Chương 4: Ác mộng
Tên quái vật ném Kan xuống tấm nệm ở một căn phòng nhỏ. Chưa kịp làm gì thì đầu cậu đập vào cái gì đó cứng cứng khiến Kan ngay lập tức ngất đi.
Lúc Kan tỉnh dậy, căn phòng chẳng có ai. Cánh cửa khóa cứng ngắc như thể nó là bức tường luôn chứ chẳng phải cửa gì. Chắc là do phép thuật. Phòng chỉ còn có cái cửa sổ là ánh trăng có thể lọt vào, nhưng lại có mấy song cửa san sát nhau nên khá khó thoát ra ngoài. Kan cố leo lên, nhìn ra bên ngoài. Khá nhiều cây. Đây là nơi nào?
“Đừng cố nữa. Vô ích thôi”
Kan giật mình quay lại và bắt gặp tên yêu tinh hôm nào đang bay lơ lửng trước mặt cậu.
“NGƯƠI…”
“Từ từ nào! Trong lúc chủ nhân còn đang bận, ta nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết tình hình của mình nhỉ?”
Kan im lặng, quan sát tên yêu tinh từ từ đáp xuống tấm nệm.
“Chủ nhân ta là một quái vật mạnh mẽ, phép thuật cao cường. Vì vậy không thể dễ dàng bị ngươi đánh bại như bọn con người các ngươi nghĩ. Nhưng vì thấy ngươi bị thương, thoi thóp suýt chết nên chủ nhân ta không nỡ ra tay, mà đợi cho đến khi ngươi lành lặn hẳn”
“Vậy bắt ta về đây làm gì? Sao không giết tại chỗ luôn? Đây là đâu?”
“Để trừng trị ngươi. Đây là khu rừng quái vật, cách xa vương quốc đó lắm. Ngươi không trở về đó được đâu. Cả thế giới của ngươi cũng vậy. Quên nó đi”
Kan nhíu mày ngay khi nghe tên yêu tinh nhắc đến thế giới của mình.
“Sao ngươi biết chuyện đó?”
“Ha-ha. Chuyện gì mà bọn ta không biết chứ? Ngươi không có cái que biết làm phép ấy thì cũng chỉ yếu như sên thôi. Chẳng làm được gì. Thật vô dụng! Ha-ha-ha!”
Kan tức giận, bước nhanh lại, nắm chặt quanh người tên yêu tinh. Y không cử động được nên tức tối la lên.
“BUÔNG TA RA!!! BUÔNG TA RA MAU!!!”
“Không bao giờ! Trừ khi ngươi nói cho ta biết làm thế nào để ra khỏi đây”
“Không! Không! Ta không phản bội lại Jay! Ta không phản bội Jay!”
“Jay?”
Cánh cửa bật mở khiến Kan giật mình buông tay ra.
…
“Thưa bệ hạ, ngài Kanithe Rosteirn đã BIẾN MẤT rồi ạ”
“Biến mất cái gì?” vị vua trẻ tức giận, quát, “Chổi bay của cậu ta còn để ở góc phòng kìa! Cậu ta không phải là loại người bỏ đi mà không nói lời nào như thế. Chắc đã xảy ra chuyện gì rồi”
Anh lập tức cho người tỏa ra khắp nơi và ra khỏi cung điện tìm kiếm. Vương quốc này đã được yên bình gần ba tháng rồi. Đã lâu lắm rồi mới có thời gian thoải mái như thế. Tất cả là nhờ có Kan. Anh muốn Kan ở lại đây, giúp anh diệt trừ bọn quái vật kia một lần và mãi mãi. Nhưng qua một tên đại thần, anh biết được rằng cậu chỉ có thể ở lại đây ba tháng và giờ đây thì thời hạn đó chỉ còn một tuần. Anh phải làm sao đây? Nghe nói chỉ cần qua ngày mở cổng đó thì sẽ không biết khi nào mới có thể trở lại được. Hay là giữ cậu ấy lại, qua ngày đó? Rồi cậu ta làm phép mở cổng khác thì sao? Ai chứ Kanithe Rosteirn thì dám lắm. Vậy thì sau khi cậu ta tiêu diệt xong quái vật, anh sẽ tước luôn cây đũa phép và cậu sẽ ở đây mãi.
Anh lắc đầu mạnh để xua đi những suy nghĩ đó. Một phù thủy tài ba như cậu mà bị lấy đi phép thuật thì chẳng biết cậu còn thiết sống không nữa. Chắc chắn sẽ rất tức giận. Có cách nào không phải lấy đi đũa phép mà vẫn khiến cậu ở đây mãi không? Không đũa phép, không phép thuật thì liệu anh và vương quốc này có cần cậu nữa không?
Câu hỏi cuối khiến anh thoáng rùng mình. Vậy ra anh và vương quốc này cần phép thuật của cậu chứ không phải cậu sao? Anh và họ chỉ đang lợi dụng phép thuật của cậu, không dùng được nữa thì vứt đi. Là thế sao?
Anh lắc đầu mạnh một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng. Anh, vua Japhetos III không nên để thời gian suy nghĩ những chuyện như thế. Và rồi anh hét lớn.
“NẾU TỐI NAY MÀ KHÔNG ĐEM CẬU TA VỀ ĐƯỢC THÌ CÁC NGƯỜI COI CHỪNG CÁI ĐẦU MÌNH ĐÓ!”
…
“Ngươi…” Kan không nói được hết câu, mà cũng chẳng tìm được từ nào để nói.
Kan chỉ biết thụt lùi dần cho đến khi lưng chạm vào tường. Con quái vật hôm nào đang tiến lại gần cậu. Cánh cửa đóng kín. Trừ lần nó đè lên người Kan, Kan hầu như chưa bao giờ đứng gần nó thế, nhất là không có quả cầu phòng ngự. Người nó to khủng khiếp. Cái đuôi thì to và dài, để lê lết dưới đất. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn thẳng vào Kan, trông thật dễ sợ. Khi nó tiến lại, chỉ còn cách Kan chưa đầy một mét, đuôi nó chợt cong lên rồi quấn chặt lấy chân Kan.
Không phải nó định ăn thịt cậu chứ? Kan cố gỡ đuôi nó ra khỏi chân cậu nhưng thất bại. Nó nắm chặt cổ tay cậu rồi liệng xuống tấm nệm. Kan chưa kịp ngồi dậy thì đã bị xé áo ra. Chân không thể cục cựa, còn người thì bị một khối quái vật nặng đè lên, không thể nhúc nhích được. Nó muốn ăn sống cậu sao? Nó cuối xuống cắn lấy cổ cậu rồi liếm liếm.
Trong đầu cậu hiện ra cảnh tượng thật khủng khiếp và chỉ duy nhất một ý nghĩ trong đầu cậu: Nó muốn ăn cậu. Kan cố đẩy nó ra.
“NGƯƠI BUÔNG TA RA!”
“CƯỚP MẤT ĐŨA PHÉP RỒI TẤN CÔNG TA. NẾU NGƯƠI MUỐN ĂN TA NHƯ VẬY SAO KHÔNG ĂN LUÔN LÚC CÒN Ở TRONG RỪNG ĐI?”
Một tay nó sờ khắp ngực cậu, một tay nó thọt xuống quần cậu rồi giật phăng quần cậu ra.
“TA KHÔNG MUỐN CHẾT NHƯ THẾ NÀY! KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ NÀY!”
Nước mặt chợt trào ra. Kan nghiêng đầu qua một bên, nhắm chặt mắt. Jay chợt nhíu mày. Nó dựng người cậu lên, ôm lấy từ đằng sau rồi thì thầm vào tai cậu.
“Ta không ăn ngươi”
Kan giật mình. Con quái vật nói tiếng người. Nó nói nó không ăn Kan.
“Vậy thì…cái này là gì? AHHHH!”
Kan chợt thét lên đau đớn khi con quái vật tiến sâu vào cậu. Nó đang thực hiện những gì mà nó đã thấy trong mấy tháng qua. Mỗi lần nó nhìn thấy cảnh ấy, nó chỉ nghĩ sẽ làm với cậu. Nó muốn xem phản ứng của cậu. Nhưng nó không ngờ thứ này lại khiến nó không thể ngừng được. Cứ như thể nó bị bỏ đói khá lâu và bây giờ trước mặt nó là một món thịt ngon vậy. Tay nó không ngừng mơn trớn da thịt cậu, còn miệng thì cắn và liếm bất cứ chỗ nào nó thích.
Kan mím môi, cố chịu đựng. Jay chợt thấy Kan im lặng nên ngừng tay một chút. Nhân cơ hội đó, Kan cố bò ra khỏi cơ thể nó nhưng lại phải hét lên vì đau khi nó nắm chặt lấy tóc cậu và giật ngược ra sau.
“Không được đi!”
Nó nói, rồi mạnh tay hơn với cậu. Nó thô bạo tiến sâu vào người Kan không biết bao nhiêu lần, đến khi cậu không thể cử động phần dưới nữa, nó vẫn tiếp tục. Chỗ nhạy cảm trên ngực cậu cũng đỏ lên. Người cậu đầy những vết cắn của con quái vật. Và đêm đó cậu đã la hét nhiều đến mức cổ họng cậu bị khàn và không thể cất tiếng được vào sáng hôm sau. Đêm đó, mặc cho nó đã nói bao nhiêu lần rằng nó sẽ không giết cậu, Kan dường như không nghe được bất cứ lời nào của nó bởi cậu cho rằng mình sắp bị giết và rằng con quái vật đang thưởng thức món ăn, tra tấn nạn nhân của nó. Đối với Kan, đêm đó là một đêm kinh hoàng.
Kan mệt mỏi mở mắt ra. Phải tìm cách thoát khỏi nơi này thôi. Kan gượng dậy, nhưng người lại đổ xuống. Cả người cậu đau nhức gần như không thể cử động được. Đầu lại cứ nhức bưng bưng lên và…nóng. Khỉ thật, bị sốt rồi. Kan lắc đầu một cái mạnh rồi cố vịn vào tường đứng dậy rồi lần từ từ ra tới cửa. Cái con ác thú đó chắc đã đi đâu với con yêu tinh rồi, cả cửa cũng không làm phép khóa lại. Xem ra chúng tưởng cậu không thể trốn được với cơ thể này mà. Cơ hội cho cậu. Kan chợt khựng lại ôm lấy đầu. Nhức quá. Nhức như có hàng chục cây kim châm vào đầu. Một tay giữ chặt đầu, Kan di chuyển chậm chạp ra khỏi phòng rồi hướng về một hướng bất kì. Cứ đi hoài theo một hướng thì thể nào cũng ra được tới bìa rừng. Thế còn đỡ hơn ở đó cho con ác thú hành hạ. Chợt nhớ lại chuyện đêm qua khiến Kan đột nhiên nôn thốc nôn tháo. Tởm thật. Bị một con quái vật… Nghĩ cả ngàn lần cũng không thể tin đó là sự thật. Kan chợt nghiến răng, căm phẫn. Nếu có đũa phép trong tay thì Kan sẽ giết chết con ác thú đó và cả bộ tộc của nó.
Thân dưới của cậu quả thật rất đau và có lẽ con ác thú đó cũng dự tính được chuyện này. Trốn đi là điều không thể đối với cậu. Cứ đi được chút xíu, Kan lại nhăn nhó, đi loạng choạng rồi ngã xuống. Cố đứng lên, đi được một đoạn lại trở lại tình trạng đó. Kan đi cho đến khi thấy căn phòng đó chỉ còn là một chấm nhỏ thì ngã người xuống một lùm cây. Kan có thể cảm nhận thân nhiệt cậu đang tăng dần lên. Khó chịu, ngột ngạt. Hơi thở Kan nóng hổi và mắt cậu mờ dần.
Chợt, có cái gì đó nhột nhột phía dưới chân. Một cái gì đó đang di chuyển, quấn lấy chân của cậu. Cái thứ ấy phát ra một tiếng rít. Một con rắn. Kan dùng hai tay chống, tính ngồi dậy nhưng cũng đành bất lực. Kan khua tay, gạc một vài cành cây ra khỏi mặt mình. Chính hành động đó đã khiến lùm cây Kan đang trú ẩn động đậy và gây sự chú ý của một con quái vật gần đó. Kan không hề biết điều đó nên đã vô cùng bất ngờ khi cơ thể bị xốc mạnh lên và con rắn rơi xuống đất. Cậu tròn mắt nhìn con quái vật đối diện mình kinh ngạc.
Nó trông cũng giống giống con ác thú kia. Quái vật thì con nào chẳng giống con nào, nhất là cùng bộ tộc nữa. Nó nhìn Kan mấy giây rồi liệng cậu xuống đất. Nó gầm gừ gì đó rồi cả một bầy quái vật kéo đến, vây lấy Kan. Con quái vật lúc nãy lại gầm gừ gì đấy rồi nhảy xổ vào Kan, định cắn vào cổ cậu thì chợt, nó bị nhấc bổng lên bằng một lực vô hình rồi văng ra xa. Trước khi Kan kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy mấy con quái vật xung quanh tản ra, để đường cho con ác thú hôm qua đi vào và đứng chắn trước mặt cậu. Cơ thể quá mệt mỏi khiến mắt cậu mờ dần rồi ngất đi.
Con quái vật bị hạ đo ván lúc nãy đứng dậy, tức giận tiến lại gần Jay.
“Gì đây, Jayse Monster? Con trai Đại quái vật BẢO VỆ con người?”
Nó cất giọng mỉa mai rồi cười sặc sụa. Đám quái vật lâu la với những cái đầu rỗng tuếch cũng bắt chước cười theo khiến Jay hơi bực.
“Ngươi muốn gì?”
“Đem nó đến chỗ cha đi! Nếu ta không lầm thì đây là cái thằng Kanithe Roste gì đó phải không? Mất mạng vì một đứa yếu như sên này thì nhục thật! Ha-ha-ha”
“Kanithe Rosteirn. Không phải Roste. Mà thôi, cái đầu rỗng tếch của ngươi nhớ được hai từ ngắn ngủn ấy đã là đáng khen rồi”
“NGƯƠI…”
Con quái vật làm một chùm phép bay về phía Jay nhưng ngay lập tức đã bị vô hiệu hóa. Chợt Jay giật mình nhận ra đó không phải mục đích của nó. Kan đã biến mất cùng bọn lâu la của anh Jay.
“Ta chỉ đem nó đến cho cha thôi. Ngươi cũng mau đến đó đi, nếu không cha sẽ vô-tình giết chết nó mất. Ha-ha-ha”
Nói rồi, con quái vật biến mất. Jay cau mày, rồi biến mất theo.
…
“Thế-này-là-sao?” Đại quái vật lặp lại từng tiếng một, giọng đe dọa.
“…”
“TẠI SAO KHÔNG TRẢ LỜI?” con quái vật khổng lồ dộng chân thật mạnh. Phép thuật trong người nó làm cho cú dộng trở nên mạnh gấp mười lần. Cái hang động khổng lồ rung lên rồi trở lại như cũ.
“Con không biết trả lời như thế nào. Cha đã nói con có quyền tự giải quyết. Thì bây giờ con đang giải quyết đây”, Jay nói, mắt nhìn thẳng vào cha mình.
“…bằng cách BẢO VỆ con người? Jayse chỉ đang biện hộ thôi, chưa cha”, con quái vật ban nãy chen vào.
“Ta không hỏi tới con, Zenash”, Đại quái vật hơi phật ý.
“Con xin lỗi”
“Jay?”
“Con nói rồi. Con không muốn giết nó trước khi nó hồi phục”
“Hồi phục? Ha-ha-ha. Nó có hồi phục thì cũng chẳng giết nổi một con sư tử nữa chứ đừng nói đến quái vật chúng ta. Thế mà Jayse Monster, quái vật cấp cao lại mất mạng vì nó. Thật nực cười”
“ZENASH!”
“Con xin lỗi”, Zenash im lặng trở lại chỗ của mình.
“Có thật như vậy không? Có thật nó yếu như vậy không? Jay?”
“Kan không yếu. Nếu cậu ta khỏe lại thì Zenash cũng không phải là đối thủ của cậu ta”
“Láo toét!!! Nếu vậy sao nó lại bị ta quăng đi một cách dễ dàng như thế? Cho dù nó bị thương gì thì sau gần ba tháng cũng đã hồi phục được phần nào. Nếu nó tài giỏi thế sao không thể chống lại một cú ném bình thường như thế?”
“Zen…”
“Vì cậu ta đã bị ta lấy mất đũa phép rồi”, Jay mất kiên nhẫn.
“Đũa phép?” cả Đại quái vật và Zenash cùng ngạc nhiên.
“Cậu ta không giống chúng ta. Chúng ta có thể dùng suy nghĩ để thi triển phép thuật, nhưng cậu ta phải dùng đũa và đọc câu thần chú để thi triển phép thuật. Con đã ở vương quốc đó khá lâu, cũng đã từng gặp những con người giống như cậu ta, nhưng Kan thật sự có phép thuật cao cường, hơn bất cứ tên người nào, và cả Zenash nữa”
“TA KHÔNG TIN! TA KHÔNG TIN!!!”
“Tùy ngươi thôi”
“Ngươi…”
“Thôi đủ rồi!!!” Đại quái vật dừng Jayse và Zenash lại. “Vậy tại sao không để tên người đó đấu với Zenash?”
“Nhưng cậu ta đang bị thương…” Jay lo lắng.
“Con không qua mắt được ta đâu, Jay. Nó không bị nội thương, chỉ có cơ thể là có những vết thương mới thôi. Không phải con đã làm gì với nó sao?” Đại quái vật chợt nheo mắt lại nhìn thẳng vào Jay khiến nó lúng túng.
“…”
“Vậy thì ta cho con ba ngày để nó dưỡng “thương”. Sau đó sẽ là trận đấu giữa nó và Zenash. Nếu nó quả như Zenash nói thì Zenash sẽ kết liễu nó thay con và…Jayse Monster sẽ bị GIÁNG xuống thành quái vật HẠ CẤP vì sự yếu đuối của mình”
“Nhưng giao đũa phép cho cậu ta rất nguy hiểm”
“Ngươi coi thường ta như thế sao, Jayse?” Zenash hét lớn. “Đừng đánh đồng ta với ngươi. Ngươi lo sợ sẽ bị trở thành quái vật hạ cấp chứ gì?”
“Ta chỉ sợ ngươi hối hận thôi”, Jay tức tối.
“Vậy cứ quyết định như vậy đi. Ba ngày sau là trận quyết đấu”, Đại quái vật nói nhanh, kết thúc sự tranh cãi.
Và buổi triệu tập kết thúc.