Phần 2: Thần chú không tưởng
Kan đứng trước khu rừng của quỷ và quan sát. Cậu nắm chặt cây đũa phép, vẫn nhìn đăm đăm vào nơi trước mặt. Cậu không sợ con quỷ hay những con rắn độc đang trườn trên mặt đất và nhìn cậu kia. Chỉ là, có một cái gì đó khiến cậu dừng bước. Liệu cậu có hối hận như lời bà già kia đã hỏi cậu? Hay tên quái vật hay quỷ gì đấy có mạnh đến mức cậu phải bỏ cuộc thi không? Nếu lần này cậu bỏ, có thể cậu sẽ thi lại năm sau nhưng địa điểm thi thì có thể sẽ không còn giống nữa. Mỗi năm ban tổ chức mỗi đổi thì biết bao giờ mới trùng lại. Hơn một triệu điều ước. Cơ hội không đến hai lần. Nghĩ đến đó, Kan giơ đũa phép, nhắm mắt lại thì thầm.
“Custodio bal”
Một làn khí màu xanh ngọc vây lấy xung quanh cậu thành hình một quả cầu. Đó là quả cầu phòng ngự mà cậu đã thi triển trong lớp. Cậu vẫn đang ngồi trên chổi bay và cả cậu lẫn chổi đều được bao bọc bằng quả cầu khí xanh ấy. Cậu bay chầm chậm vào trong rừng. Cậu biết cậu không nên đánh động và cho tên quái vật ấy biết sự có mặt của cậu nên cách tốt nhất vẫn là đi xuyên qua đám rắn độc này. Cậu đã tính dùng phép thuật tàng hình rồi nhưng phép thuật đó không thể làm biến mất quả cầu khí bảo vệ nên đành thôi vậy. Quả cầu này cũng khá hữu dụng. Những con rắn độc từ trên cây buông mình xuống chỗ cậu nhưng đều trượt dọc theo quả cầu rồi rơi xuống đất, cứ như thể quả cầu đó làm bằng thủy tinh và những con rắn đó chỉ như đơn thuần trượt trên bề mặt của nó. Kan mỉm cười. Có lẽ mọi chuyện không quá phức tạp như cậu nghĩ. Cậu chỉ lo xa thôi.
…
Quỷ. Đó là từ mà mọi người vẫn hay dùng để nói đến cái sinh vật đang đứng liếm liếm vết máu trên tay mình. Nhưng thật ra mà nói, nó nghĩ quái vật thì chính xác hơn. Nó không phải là cái thứ sinh ra từ trong bóng tối ấy. Nó chỉ đơn thuần là một sinh vật có hình dạng kì lạ và phép thuật cao cường. Thế thôi. Nó cao hơn cái tên vừa mới vào bụng nó xong, mà nghe đâu hình như tên đó cao 1m 80 hay cỡ cỡ đó. Nó đứng trên hai chân, và làm mọi việc với hai tay. Cũng giống người thôi. Khác là, nó có một cái đuôi to và dài hơn chân nó nửa mét. Da của nó cứng, chắc và không thể bị xuyên thủng bởi bất kì một loại vũ khí nào. Đầu của nó thì, chà, quái vật như nó thật không biết dùng từ gì để tả. Chắc mọi người cũng biết con khủng long bay rồi phải không? Đầu nó cũng giống như thế. Mắt cũng đại loại như thế nhưng sao thấy nó hao hao giống của con người. Mồm thì không phải nhọn ra thế mà xương hàm của nó lại hơi giống con người. Chậc. Chẳng lẽ nó là quái vật lai tạp? Nó bóp bóp đầu. Không nên suy nghĩ nhiều.
Nó nhìn lại cái đống xương dưới chân. Không đùa chứ nó cảm thấy ngán ngán thế nào ấy cái việc ăn thịt mấy người này. Lúc nào vừa thấy nó cũng run sợ rồi khóc. Rồi có lần, nó ăn một người thì người kia lại khóc và gào thét dữ dội, còn hơn cả khi hắn bị nó ăn dần. Thương xót cho kẻ kia sao? Bản thân không lo lại có thể lo cho người khác đến vậy sao? Hơn cả bản thân mình à? Lạ thật. Rồi thì, có những kẻ không sợ chết, bị đưa trước mặt hắn mà nhìn cũng…à…con người gọi là gì ấy nhỉ…quên mất từ rồi…lát hồi hỏi Nard sau vậy. Rồi đó, cái con người không sợ chết cũng bị nó ăn thịt. Không thể làm gì khác. Không thể thắng nó. Rồi một lần, có những con người cưỡi chổi, lâu lắm rồi thì phải. Mới đầu nhìn tự tin lắm. Cái đám đó biết làm phép nữa cơ nhưng toàn là phép thuật con nít. Làm sao bì với con trai Đại…à…Quái vật như nó? Và thế là sau khi nó làm một câu thần chú trói chặt chân chúng vào một chỗ, đang tiến đến định thử mùi vị thế nào thì chúng dùng cái que gì đó bắn một tia ánh sáng lên trời và sau đó biến mất. Đúng là nhát như thỏ mà. Nó không thích ở đây nữa. Nó muốn về khu rừng lớn kia…nơi trú ngụ của loài…quái vật như nó. Nhưng cha nó lỡ sai nó cai quản vùng đất này rồi, biết sao giờ. Ở đây cả một tên sai vặt cũng không có, chỉ có Nard thôi. À, mà Nard đâu rồi?
Tên quái vật nhìn quanh. Nó đang ở trong một cái mà người ta gọi là nhà. Ờ, thì đại khái là vậy. Một căn nhà nhỏ giống của con người và nó nằm trên khoảnh đất duy nhất trong khu rừng này không có rắn. Chắc Nard ra ngoài làm gì đấy rồi. Có gì mà Nard hứng thú dữ vậy nhỉ? Cả một khoảnh đất cây cối héo khô, nước thì chỉ có một khe nhỏ trên đất. Nhìn cứ như mảnh đất chết ấy.
Nó hé cửa sổ ra và chợt thấy một quả cầu xanh ngọc bay chầm chậm đến. Nói chính xác hơn là giống như những luồn khí xanh bao bọc lấy thành hình quả cầu. Và cái thứ đó đang vây lấy một…à…lại một nhóc con biết làm phép thuật nữa đây. Nhưng trông có vẻ khá hơn đám trước. Nó cũng cưỡi chổi và mặc đồ không giống mấy người nó vừa ăn thịt. Tên nhóc đó mặc một cái…chậc…Nard gọi là gì nhỉ…à…quần. Cái thứ ấy dài hơn những người ở đây. Và một cái áo, Nard gọi là vậy mà, dài tay, màu…à…giống màu da của nó…là màu nâu đậm. Da tên người đó khá trắng và tóc thì… Nó nhìn đăm đăm vào mái tóc đó. Màu nâu đỏ. Cái màu tóc đó lần đầu tiên nó thấy. Lạ thật. Tóc người cũng có màu đó sao? Đôi mắt tên đó có màu nâu và trông như viên ngọc được đánh bóng vậy, thấy nó rõ thế nào ấy. Chậc. Thị lực quái vật luôn tốt lắm mà.
Nó im lặng nhìn quả cầu tiến lại gần. Nó muốn xem cái tên người này định làm gì. Dù sao nó cũng đang muốn dãn gân cốt sau khi đã ăn no bụng. Nói là làm, nó thu hết mùi quái vật của nó lại. Nhìn.
…
Kan dừng lại trước mảnh đất trống. À, cũng không hẳn là trống vì cậu thấy một căn nhà nhỏ. Kan nhíu mày nhìn xung quanh. Như một bãi đất chết. Cây cối thì khô quắp lại, nước chỉ còn một khe nhỏ. Căn nhà kia chắc là nơi con quỷ kia ở. Quỷ cũng ở nhà sao? Thật buồn cười. Hay ở đây không có hốc đá nên phải vậy? Dù sao đi nữa cũng phải kiểm tra xem nó có ở đây không.
“Gevoet Monsitro”
Không khí xung quanh Kan dao động rồi trở lại trạng thái bình thường. Nó không có ở đây. Nó có thể ở đâu nhỉ? Phải thử hết cả khu rừng xem sao.
“Gevoet Monsitro Gondige al foratek”
Vẫn không có gì xảy ra. Chậc. Có thật là con quỷ đó vẫn còn trong khu rừng này không? Hay nó đã tạm thời đi đâu rồi?
Kan im lặng. Cậu nhìn lại bãi đất hoang. Không có con quỷ đó ở đây thì tranh thủ thử mấy câu thần chú học được xem sao. Có gì xảy ra thì cùng lắm nó mất chỗ ở thôi. Kan mỉm cười.
Kan bước đến chỗ khe nước. Đầu tiên là phải lấy nguồn nước mới. Cậu quơ nhẹ đũa phép qua lại, lẩm nhẩm gì đó. Khe nước nứt ra to hơn và rồi nước từ đâu ở dưới khe bắn lên thành những tia, sau đó là phun ào lên, tạo thành một hồ nước ở cái nơi mà trước đó là một cái hố to đựng xương người.
“Mạch nước ngầm à? May mắn thật. Không ngờ phải duy trì quả cầu phòng ngự này mà mình còn có thể làm phép thành công đến vậy. Thử cái khác xem nào”, Kan thì thầm.
Cậu nhìn quanh và lần này mục tiêu của cậu là mấy cái cây không thể cứu chữa kia. Giải pháp tốt nhất là nên đem đốn chúng đi. Khoan, không thể hồi sinh một con người hay động vật nhưng với thực vật thì có thể. Hơi khó một chút nhưng có thể.
Kan chỉ đũa phép về phía hồ nước, lẩm nhẩm. Một lượng nước lớn từ dưới hồ bay lên không trung được một lát lại rơi xuống trước khi cậu kịp đọc tiếp câu thần chú tiếp theo. Khỉ thật. Chỉ tại mình phải duy trì quả cầu này đây mà, Kan nghĩ. Nhưng nếu bỏ ra thì sẽ rất nguy hiểm và Kan biết điều đó. Cậu nhíu mày lại, cố tập trung một lần nữa. Một lượng nước khác lại từ dưới hồ bay lên và lơ lửng trong không trung. Cậu lại tiếp tục lẩm nhẩm và lượng nước đó dần chuyển màu. Nó thay đổi màu liên tục và cuối cùng dừng lại ở màu hồng tím hơi nhạt. Cậu khẽ mỉm cười rồi nhấc lượng nước đó lên cao hơn, rồi la to một câu thần chú gì đó. Lượng nước đó bắn tung lên, rơi xuống những cái cây xung quanh và cả lên mảnh đất cậu đang đứng. Những giọt nước hồng tím đó thấm vào cây và đất, mang lại cho chúng một sự sống mới nhưng hơi chậm.
“Chắc phải rút ngắn thời gian thôi”, Kan chắt lưỡi.
Cậu lại hút một lượng nước trong hồ ra, niệm thần chú và khi nước chuyển sang màu xanh dương đậm, nó lại một lần nữa bắn tung lên và rơi xuống cây và đất. Mảnh đất không còn khô cằn nữa và dần lấy lại sự sống. Những cái cây thấm những giọt nước đó cũng như được hồi sinh. Chúng không còn cong vòng xuống héo khô nữa mà đứng thẳng lên và ra lá xanh. Trước cái cảnh hàng loạt các cây xung quanh mảnh đất ra lá xanh, cầu vồng chợt xuất hiện làm cho nơi này không còn giống vùng đất chết nữa. Kan thích thú bay xuyên qua cầu vồng. Cái này là do nước phun hồi nãy, ánh sáng khúc xạ đây mà. Hay thật. Cảm giác xuyên qua cầu vồng khiến Kan cảm thấy rất thoải mái mà không để ý trong ngôi nhà bên dưới có một con quái vật đang nhìn cảnh tượng trước mắt qua khe cửa sổ.
…
Nó nhìn trân trân vào cảnh trước mặt. Không thể tin được. Tên người này có thể thay đổi được mảnh đất chết này sao? Có thể biến nó thành một nơi như thế này sao? Tên người này quả là đáng gờm. Nó biết là nó không nên xem thường nữa, không được một phút chểnh mảng. Nó tiến lại gần cửa sổ hơn và chợt nhận ra kẻ đó đột ngột rơi xuống. Chân chạm vào đất. Trông tên người đó có vẻ hơi thấm mệt. Hồi sinh một mảnh đất như thế thì mất năng lượng là đúng rồi. Không biết tên này mạnh như thế nào nên cách tốt nhất là triệt hạ ngay bây giờ. Không nên để cho tên đó cơ hội hồi sức. Nghĩ là làm, nó mở cánh cửa ra, tiến ra trước sự ngỡ ngàng của cậu.
…
Ngay lúc Kan đang cảm thấy dễ chịu thì đột nhiên trong người cảm thấy như mất đi một luồng năng lượng đáng kể. Khỉ thật. Thần chú hồi sinh cho thực vật và đất này là một trong những câu thần chú của mọi thời đại. Và để hồi sinh một thứ gì đó thì đương nhiên phải có gì đó trả giá. Thần chú này được xây dựng trên năng lượng của người thực hiện thần chú. Là lần đầu thi triển thần chú như vầy nên sức khỏe giảm đi đáng kể. Thật may là chỉ mới hồi sinh có nhiêu đó thôi nên chỉ mất có một nửa năng lượng trong người. Nhiều hơn chút xíu chắc cạn kiệt năng lượng mà chết quá. Cậu bây giờ đã đáp xuống đất. Kan chợt bật cười. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ làm luận án pháp sư rồi, và còn đạt điểm A nữa chứ. Chậc chậc. Chợt nụ cười trên mặt cậu tắt ngay lập tức khi cậu nhận ra một con quái vật bước ra từ ngôi nhà đó. Tại sao thần chú cậu không cho kết quả gì? Phép thuật sai ư? Không, không thể sai được. Có lẽ nó đã giấu mùi. Làm sao đây khi năng lượng trong người đã giảm đi một nửa? Cậu thận trọng giơ đũa phép lên trong khi con quái vật vẫn đang tiến lại gần cậu.
Nó tiến lại gần cái con người đang đứng trong quả cầu phép xanh ngọc kia, trên tay hình thành những quả cầu lửa nhỏ. Đoạn, nó thấy tên người đó vẫn đứng yên nhìn nó, nó hất tay khiến cho hàng chục quả cầu lửa bay về phía cậu. Nhưng ngoài dự kiến của nó, những quả cầu lửa đều tan biến khi chạm vào quả cầu phép.
Kan mỉm cười khi nhìn thấy cái mặt có vẻ bất ngờ của con quỷ, à là quái vật. Bộ con quái vật này nghĩ cậu không có gì bảo vệ mình cũng dám đi vào nơi này sao? Khinh người quá đó.
Kan cười nửa miệng, “Ta thật đã đánh giá ngươi quá cao, quái vật xấu xí ah. Bọn người kia phép thuật non kém nên không thể làm gì ngươi nhưng ta thì khác. Hôm nay mi tới số rồi”.
Nói rồi Kan xoay nhẹ đũa phép, chuẩn bị ra một câu thần chú mà không để ý con quái vật đang nhìn cậu bằng một cái mặt chẳng hiểu mô tê gì. Tự nhiên tên người tóc đỏ tuôn một tràng tiếng gì đó mà nó không thể nào hiểu nổi. Hình như cái đó Nard gọi là tiếng người. Bây giờ không có Nard ở đây nên nó chẳng hiểu tên kia nói gì nhưng hình như có vẻ như đang thách thức nó. Lần này thì tên kia tiêu rồi. Nó sẽ không dễ dàng tha cho một kẻ dám coi thường nó như vậy đâu.
Vừa lúc nó vừa mới kết thúc suy nghĩ phân tích về câu tiếng người của Kan thì cậu chỉ thẳng đũa về phía nó và một tia phép bay vụt ra khỏi đũa, biến thành một mũi tên băng bay về phía nó. Nhưng làm gì có thứ gì có thể xuyên thủng lớp da của nó? Và mũi tên băng này cũng không là một ngoại lệ. Mũi tên đâm mạnh vào da nó rồi gãy làm đôi. Nó khoái chí nhìn cái kẻ đang tròn mắt kia. Hình như đã lâu rồi nó chưa cảm thấy thoải mái như lúc này. Đã lâu lắm rồi nó chưa gặp một đối thủ tương xứng như thế. Chắc sẽ thú vị lắm đây.
Nhận ra kẻ thù mình không phải tay vừa, Kan liên tục tấn công con quái thú bằng tất cả các phép thuật mình biết nhưng da nó hình như không thể bị xuyên thủng. Nó cũng tấn công Kan bằng ma thuật của mình nhưng cũng không nhằm nhò gì vì tất cả đều bị dội ra ngoài hoặc bị tan biến ngay khi vừa chạm vào quả cầu phép. Có lúc nó tức quá, nhảy vào quả cầu thì cũng bị kết quả y như phép của chính mình, tức là bị dội ra. Thế là Kan và con quái vật lao vào một cuộc đấu phép có nguy cơ không có hồi kết.
…
Cùng lúc đó tại phòng thi trường Cansailk…
Những chiếc gương gắn trên tường bây giờ đã hiện hình những thí sinh của chúng ta. Ngày từ đầu, khi mà mỗi học sinh bay qua chiếc gương, phép theo dõi đã được ếm vào từng trò. Dĩ nhiên các giáo viên và ban giám khảo chỉ có thể theo dõi khi các em thi triển phép thuật thôi. Mỗi thí sinh sẽ có một chiếc vòng đeo trên tay. Nó thông báo số điểm, tức là số điều ước, của mỗi em và bảng xếp hạng hiện tại, điểm số của các thí sinh khác cho các em nắm được thông tin gần nhất.
“Sao rồi Keyil?” vị hiệu trưởng hỏi một trong những người đang theo dõi gương phép.
“À...Tính tới thời điểm hiện tại thì người dẫn đầu là Jackson, với số điều ước là 10. Theo hình ảnh thu được thì ngay khi vừa đến nơi, cậu ta đã dùng phép thuật, dựng lên một gian hàng trong hội chợ trong thành và tự gọi là “Nơi điều ước thành hiện thực” và đã giúp 10 người thực hiện được nguyện vọng, dĩ nhiên là với tiền công. Sau thành công ngày đầu tiên, có lẽ cậu ta sẽ có đông khách sau này đấy”, Keyil đẩy cặp kính cận của mình lên chờ đợi.
“Ý kiến của cậu thế nào?” Molizart hỏi.
“Thực hiện được 10 điều ước trong mấy tiếng đồng hồ thì quả là không tồi nhưng mà làm như vậy cứ như là gian hàng buôn điều ước ấy”, Keyil chán nản nhận xét.
“Thế còn những thí sinh còn lại? Có ai nổi trội không?” Cahrodli hỏi.
“Hiện tại thì chưa có gì. Chắc tại mới ngày đầu”
“MỌI NGƯỜI!!! Một học sinh khối 8 thi triển phép thuật CAO CẤP và đang đấu với con của ĐẠI…QUÁI VẬT này!!!” một người đang theo dõi màn…gương chợt la lên.
Gần như ngay lập tức, mọi người hướng về phía màn gương của người đó, quan sát.
“A hah, là Kanithe Rosteirn à”, Molizart à lên một tiếng thích thú.
“Là ai thế, ngài Molizart?” Cahrodli thắc mắc.
“Chậc. Ngài không cần gọi tôi như thế. Tôi mới có 26 tuổi thôi mà. Sao mọi người đều gọi tôi là ngài với ông không vậy? Giảm thọ chết!” Molizart đùa.
“Thôi được rồi. Moli, đó là ai vậy?” Cahrodli đổi cách xưng hô.
“Một cậu học trò khá đặc biệt. 16 tuổi được đặc cách vào thẳng khối phép thuật 8. Lẽ ra phải là khối 9 mới đúng nhưng vì một số vấn đề nho nhỏ nên chúng tôi quyết định cho cậu ta học khối 8. Phép thuật cao cấp là chuyện nhỏ đối với Kan”, Molizart nói với vẻ tự hào.
“Giỏi như vậy sao? Nhưng vấn đề nho nhỏ là gì?” một giám khảo thắc mắc.
“Ahahaha!!!” Molizart chợt bật cười khiến mọi người nhìn anh bằng một ánh mắt “tội nghiệp, anh ta mệt mỏi quá rồi” , “Vấn đề của cậu ấy là...”, Molizart bây giờ đã ngưng cười, “…Bào chế thuốc quá siêu đẳng. Khi chúng tôi yêu cầu cậu ta chế thuốc biến hình cho một con mèo, ngài biết kết quả thế nào không?”
Vị ban giám khảo nhíu mày, cố nghĩ ra một hậu quả thật thảm hại, “Con mèo đó rụng hết lông hả?”
“Không. Sau khi con mèo đó uống thuốc, nó đã biến mất sau một tiếng nổ to. Sau đó chúng tôi tìm thấy xác nó ở sân sau của trường. Nghe mấy người chứng kiến kể lại thì, một con mèo xuất hiện từ trên không trung sau một tiếng nổ và rơi thẳng xuống đất, chẳng may rơi cao như thế mà còn rơi trúng cục đá nên không thoát khỏi cái chết. Và vì thế chúng tôi không thể cho cậu ta lên lớp 9 được. Khả năng Bào chế thuốc của cậu ta quá nguy hiểm”, Molizart kết thúc và nhận ra xung quanh mình là những cái nhìn có vẻ gì đó bất ngờ và hơi shock. Dĩ nhiên rồi. Ai đời một học sinh có khả năng nhảy 2 lớp (mà đáng lẽ là 3), có khả năng thi triển phép thuật cao cấp, loại thần chú mà lên đại học năm nhất mới được học, lại làm cho một con mèo chết vì một lí do hết sức lãng xẹt như thế.