Chương phụ - Chuyện gì đã xảy ra với Nard?
Chuyện gì đã xảy ra với Nard? Jay vô tâm nên mặc dù nói sẽ bằng mọi giá cứu Nard về nhưng lại quên mất cậu ta?
Sau đây sẽ là phần câu chuyện phép thuật đã, vì vô tình hay cố ý, để tận đến hôm nay mới tiết lộ.
...
Quay ngược lại lúc Kan quay trở lại vương quốc phép thuật và mất một phần kí ức, sau khi Kan cùng Patrick chuyển đến trường Vontiels học. Tại nơi đó, Kan đã được học những phép thuật mà cậu chưa từng biết đến và biết bao nhiêu bài tập khó khăn chất chồng. Patrick thì lại được thí nghiệm đủ thứ loại thuốc. Xem ra hắn trở thành học sinh sáng giá của ban bào chế thuốc và mấy ông thầy, bà cô bên đó xem chừng khoái hắn ra trò. Hắn được nhận nguyên một phòng thí nghiệm riêng và một nhiệm vụ, mà đối với Kan chẳng thú vị gì. Đó là kèm Kan môn bào chế thuốc.
Trong khi đó tại trường Cansailk, trong phòng hiệu trưởng, Molizart đang dùng đũa phép dời những vật quan trọng vào một cái túi nhỏ. Xem ra đây là một cái túi không đáy.
"Anh làm gì vậy?" Nard hỏi từ trong cái lồng nhỏ.
"..."
"Anh làm gì vậy?"
"..."
"Anh làm gì vậy?"
Molizart quay người, đưa mặt sát lồng.
"Không phải chuyện của ngươi"
"Anh làm gì vậy?"
"..."
"Anh làm gì vậy?"
"Ta cảnh cáo ngươi. Ta làm gì không liên quan tới ngươi. Ta đã chịu đựng ngươi đủ rồi. Hôm nay ta sẽ giao ngươi cho ngài Cahrodli. Nếu không phải ta được ra lệnh không được làm phép để tránh ngươi bị ảnh hưởng phụ không cần thiết thì ta đã làm cho ngươi im mồm lâu rồi," anh chợt ngưng lại cười nửa miệng, "À phải rồi, ngươi sẽ được đem đi xem xét đặc biệt. Biết đâu nay mai người ta sẽ tìm được việc gì đó khiến ngươi trở nên hữu dụng. Giống loài của ngươi sẽ được nhân ra, hoặc sẽ bị cho biến mất mãi mãi. Ta hồi hộp thật đấy"
Anh quay mặt đi, tiếp tục công việc mình đang làm. À, bực khi bị làm phiền nhưng anh cũng biết mình hơi quá lời. Anh lắc đầu, lắc cho ra hết bực, rồi tập trung làm cho nhanh để còn tống cổ con yêu tinh này đi.
Molizart dùng đũa làm phép nâng cái túi nhỏ và cái lồng lên. Anh bước lại gần cửa, tay vừa mới chạm vào cánh cửa thì cái túi và lồng rơi xuống đất, cây đũa phép tuột khỏi tay anh bay vụt ra sau. Molizart lập tức quay người lại, miệng niệm thần chú nhưng ngay lập tức có một bàn tay nắm chặt cổ anh rồi đẩy anh mạnh về phía cánh cửa. Lưng anh đập mạnh vào cánh cửa. Anh nhăn nhó. Trước mặt anh là một người thanh niên cao, hắn không có cơ bắp cuồng cuộn nhưng không hiểu tại sao nó lại cho người ta cái cảm giác rằng hắn khá mạnh. Ngoại trừ da hắn màu nâu, trên người hắn chủ yếu là màu đen, từ tóc đến quần áo. Molizart tìm cách đánh lạc hướng hắn để gỡ tay hắn ra.
"Ngươi là ai?"
"Là ta à?" Hắn cười. Thì cười thôi, anh cũng chẳng biết nó mang ý nghĩa gì.
Molizart chợt giật mình. Cái lồng đã trống rỗng.
"Ngươi...nn...không thể..nn...làm phép trong lồng được" Molizart dùng cả hai tay để gỡ tay hắn ra nhưng không một ngón tay của hắn dịch chuyển.
"Chắc là nó không hiệu nghiệm với ta rồi" hắn cười rồi bất chợt kéo anh nằm xuống đất. Hắn đè lên người anh, tay siết mạnh hơn rồi hắn đột ngột nhấc tay lên, theo lòng bàn tay hắn là thứ gì đó lấp lánh. Hắn nhấc tay lên rồi chạm vào cổ hắn. Hắn mở miệng nói, anh sững sốt khi nghe giọng hắn, "Bây giờ thì ngươi không thể làm phép thuật được rồi." Đó chẳng phải là giọng anh sao?
Vì là đại pháp sư nên anh có thể làm phép mà không cần đũa phép nhưng nếu làm thế sẽ dùng trực tiếp năng lượng phép thuật trong người anh và sẽ rất mau mệt. Nhưng gì đi nữa, vấn đề ở đây là, dù dùng cái gì để làm phép đi chăng nữa, người đó cũng phải đọc thần chú thành tiếng dù đọc thì thào hay đọc lớn. Nếu hắn là Nard, làm sao hắn lại biết điều đó khi hắn chỉ ở trong lồng và ở trong phòng anh suốt thời gian qua.
"Đây là lần đầu tiên ta hiện nguyên hình cho người khác thấy"
"Ư...ư..."
"Sao? Không nói được khó chịu lắm à?" Hắn cười, sờ mặt anh.
Có tiếng gõ cữa. "Molizart, có ngài Cahrodli đến gặp anh"
"Mời vào," hắn trả lời bằng giọng của anh. Anh lại sửng sốt một lần nữa. Hắn điên rồi, anh nghĩ.
Và cánh cửa bật mở. Trong chưa đầy một tích tắc, mọi thứ trở nên to lớn dần rồi anh thấy mình bị nhốt trong lồng đặt trên bàn, kế bên là cái túi nhỏ, hắn biến thành anh. Anh nhìn xuống thứ mình đang mặc. Không lẽ, hắn đã biến anh thành hắn?
"Chào ngài Cahrodli. Ngài khỏe chứ?" hắn nói giọng điềm tĩnh.
"Ồ, khỏe chứ. Còn cậu?"
"Vẫn vậy"
"Cậu đã chuẩn bị xong rồi sao?" Cahrodli nói trong lúc đưa mắt nhìn xung quanh.
"Ý ngài là..." hắn nhíu mày.
"Là chuẩn bị cho chuyến hành trình nâng cao phép thuật và giao tên yêu tinh kia cho tôi" Cahrodli nhìn hắn khó hiểu.
"Ý ngài là tôi sẽ từ bỏ ngôi trường tuyệt vời này để làm một việc mà tôi có thể dành thời gian hàng ngày và làm tại đây sao?" hắn hỏi, giọng vẫn không đổi.
"Cậu nói gì thế? Đó là quyết định của cậu mà?" Cahrodli tỏ ý hơi bực bội, "Cậu còn định giao ngôi trường này cho thầy Kirex đây điều hành thay mà" Cahrodli đưa tay hướng về người vừa dẫn ông vào.
"Ồ, vậy ngài Cahrodli cho tôi xin lỗi. Sau một đêm dài không ngủ, tôi đã quyết đinh thay đổi ý kiến" hắn ngưng lại một lúc rồi tiếp, "Tôi sẽ tiếp tục ở lại đây điều hành và nâng cao phép thuật trong cùng thời gian"
Hãy mau nhận ra đi, Molizart nghĩ trong đầu.
"Anh không ngại chứ?" Hắn nhìn Kirex cười. Cái quái gì thế này? Đừng cười như thế với khuôn mặt của anh. Kirex vốn đã cố thuyết phục anh ở lại trường từ lúc anh nói với anh ta ý định của mình. Kirex là bạn thân từ nhỏ của anh và là người anh tin tưởng nhất. Nếu là anh ta thì...
"À, cái này..." Kirex nhìn hắn rồi chợt chuyển ánh nhìn sang anh.
"Anh không ngại chứ?" Hắn lập lại.
Kirex giật mình nhìn hắn, rồi vẻ mặt anh ta chợt thay đổi. "Ồ, dĩ nhiên rồi. Tôi mong anh ở lại đây từ đầu rồi" Anh ta mỉm cười.
Có gì đó không ổn. Nhất định không ổn. Hãy mau nhận ra đi.
"Thôi được" Cahrodli thở dài. "Còn con yêu tinh thì sao? Chắc cậu đâu có thay đổi ý kiến gì chứ?"
Molizart đập đập vào thanh chắn, cố vùng vẫy nói gì đó. Anh mở miệng ra như thể đang la hét gì đó.
"Tại sao nó không nói được? Cậu đã dùng phép thuật với nó sao?" Cahrodli nhíu mày.
Lần này ngươi hết thoát rồi, yêu tinh. Tuy nghĩ vậy nhưng anh cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đang cười, môi hắn mấp máy gì đó. Hắn đang nói gì?
"Con yêu tinh đó tự nhiên từ sang nay đã không thể nói được. Tôi không có làm phép. Không tin ngài có thể kiểm tra" Nard, trong hình dạng của Molizart, nói.
"Quả thật là không có dấu vết đã làm phép thuật," Cahrodli gật gù sau khi kiểm tra, "Vậy bây giờ ta sẽ đem nó đi"
"Ồ khoan, hẹn lấy con yêu tinh này là ngày mai mà. Tôi nghĩ ngài đã nhầm rồi" hắn nói giọng ra lệnh.
"Cậu nói gì thế? Sao tôi nhầm được?"
"Ngài nhầm mà" hắn nói lại chậm rãi, mắt không rời Cahrodli. Hắn cười.
"Sao tôi..."
"Ngài nhầm rồi" hắn nói lại, chậm rãi, mắt vẫn không rời Cahrodli.
"Ồ, đúng rồi. Tôi xin lỗi. Vậy ngày mai tôi sẽ đến lấy" Cahrodli chợt trả lời, nở một nụ cười.
Kirex và Cahrodli sau đó bước ra, để lại Nard trong hình dáng Molizart và Molizart trong hình dáng Nard.
Tên này không phải bình thường. Chắc chắn hắn đã làm gì đó chi phối Cahrodli và Kirex. Hay hắn có thể khiến người nghe lời hắn bằng lời nói của hắn.
"Ta không điều khiển bằng lời nói," hắn cười. Cái lồng bật mở. Hắn với tay lấy Molizart ra. "Ta dùng phép thuật thay đổi suy nghĩ của họ"
Một ngón tay của hắn chạm vào tóc Molizart. Hắn cứ chà chà mớ tóc ấy làm cho nó rối mù lên, trông khá bù xù rồi hắn cười. Trông hắn như trẻ con chơi đồ chơi không bằng. A, có cái gì đó thay đổi. Molizart đã biến lại thành Molizart nhưng người vẫn còn bé như Nard lúc đầu. Còn hắn thì đã biến lại thành nguyên dạng của mình.
Người có thể hạ anh một cách dễ dàng, lại có thể điều khiển suy nghĩ và hành động của đại pháp sư như không ấy thì hắn không phải tầm thường. Hắn còn nguy hiểm hơn bọn quái vật kia.
"Thật vậy mà," hắn đột nhiên nói.
Hắn biết được anh đang nghĩ gì sao?
"Ta có thể nghe được nếu ta muốn," hắn lại trả lời.
[Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?] anh nói nhưng không ra tiếng.
"Là ai à?" hắn lôi anh lại phần không gian trống trong phòng rồi dộng mạnh xuống đất. Trong tích tắc, khi người anh vừa chạm xuống đất anh biến lớn trở lại, "Là ai không quan trọng," hắn tiếp, "Ngươi không thể nói được nên không thể làm phép. Nếu ta biến ngươi thành Nard như lúc nãy và đem ngươi giao cho lão già Cahrodli kia, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi? Một con yêu tinh vô dụng không thể làm phép thuật chắc sẽ không được đem nhân ra như ngươi nói đâu nhỉ?" Hắn nói, nắm lấy cổ áo anh, lôi mặt anh sát lại gần mặt hắn.
[Ngươi muốn gì?] anh hỏi, dĩ nhiên cũng chẳng có tiếng nào thoát ra.
Hắn không trả lời. Hắn nhíu mày, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Anh quơ tay tính đánh mạnh vào mặt hắn, nhưng nửa chừng không thể cử động được.
Hắn bất thình lình cúi xuống hôn anh. Sửng sốt, anh cắn môi hắn nhưng hắn lại cúi xuống lần nữa, lần này miệng anh tự mở ra, như thể cơ thể anh đã làm theo ý hắn. Hắn cúi xuống hôn anh lần nữa. Hắn hôn một cách thô bạo, luồn lưỡi sâu vào miệng anh, di chuyển nhanh và mạnh như thể hắn muốn nuốt chửng cả miệng anh, như một con thú hoang trong cơn khát. Hắn hôn anh một lúc lâu, sau đó nắm tóc anh kéo giật ra.
Hắn nhíu mày rồi cúi đầu xuống vai anh rồi bất động.
"Ta không biết ta muốn gì nữa," hắn thì thầm vào tai anh, "Ngay cả khi Jay bị tên linh lần đó hóa thành băng, dù ta có thể giết chết tên linh thần đó trong nháy mắt, ta cũng đã không hiện nguyên hình. Vậy mà với ngươi ta lại hiện nguyên hình. Ta muốn gì chứ?"
Hắn có thể giết chết linh thần ư? Hắn nói thật hay chỉ ba hoa?
Hắn đứng dậy, để Molizart nằm bất động trên sàn. Hắn quay mặt đi, lấy một tay che mặt. "Ta muốn gì đây?" Hắn thì thầm.
Sau đó người Molizart biến lại thành Nard hình dạng yêu tinh nhỏ bé và lại bị giam trong lồng, còn hắn thì biến đâu mất.
Cơ thể Molizart giờ đã có thể cử động lại nhưng anh lại cảm thấy một cơn buồn ngủ khủng khiếp đang dần làm chủ anh. Mắt anh nhắm lại. Anh buồn ngủ đến độ cả người anh mệt nhoài, không còn đủ sức để nhấc lên nữa. Và anh chìm vào giấc ngủ như thế.
...
Khi vừa mở mắt, anh thấy Jay đang đứng trước mặt anh khiến anh giật mình nhảy lùi lại, đập lưng vào thanh chắn của lồng. Anh nhăn nhó.
Con quái vật tiến lại gần anh. Anh cố la lên rằng anh không phải là Nard nhưng không ra tiếng. Anh đập mạnh vào thành lồng. Mà khoan đã, tuy anh cố làm ra vẻ khác Nard để con quái vật nhận ra anh không phải là Nard nhưng không phải điều này còn ngu ngốc hơn sao. Nard ở bên cạnh nó lâu rồi nên dù không cần tạo ra sự khác biệt, nó vẫn có thể nhận ra. Lần đó anh là người đã mang Kan đi khỏi tay nó, nó mà biết anh là ai chắc nó sẽ ăn anh luôn. Mà cũng chẳng cần biết anh là ai chắc nó cũng sẽ ăn luôn rồi. Suy cho cùng, nó là quái vật mà.
Anh thả mình ngồi xuống. Con quái vật tiến lại gần. Nó ngồi xuống cái ghế của anh. Nó nhìn anh trong cái lồng rồi nhìn bâng quơ đâu đó. Nó nói, "Ta đã nói chuyện với Nard"
[Hả?]
"Ta đã nói chuyện với Nard," nó lặp lại. "Đừng lo, ta không ăn thịt ngươi đâu. Ta bỏ ăn thịt ngươi lâu rồi. Mà cho dù ta ăn chắc ta cũng không toàn mạng với Nard đâu. Tên đó điên rồi" Jay cười khoái trá, "Ngươi khổ rồi, ngài hiệu trưởng ạ"
[Ngươi biết ta là ai sao?]
"Ồ, ta biết chứ"
[Ngươi biết ta nói gì sao?]
"Nard không phải là người duy nhất nghe được suy nghĩ. Ta cũng nghe được nếu ta muốn"
"À, phải rồi," Jay tiếp. "Nard không phải là yêu tinh đâu. Hắn ta là hoàng tử bóng tối. Haha, nghĩ lại biết nhau bao lâu rồi mà giờ ta mới biết," nó cười, "Sao thấy có cảm giác như bị phản bội vậy." Nó nói, lại nhìn bâng quơ nơi khác.
"Đâu ngờ con yêu tinh nhỏ bé dễ thương đó lại có bộ dạng vậy," nó nói.
[Hắn hiện nguyên hình cho ngươi rồi sao? Vậy mà hắn nói như thể hắn chỉ hiện nguyên hình trước mặt ta]
"À, hắn bất cẩn đến chỗ ta vừa đến mà quên không biến lại hình Nard. Ta đang muốn biết ngươi đã làm chuyện gì khiến hắn mất bình tĩnh đến thế. Từ hồi nghe nói hắn thôn tính mấy vương quốc nào đó đã dám xấc xược với hắn, ta chưa nghe hắn lộ diện ra với ai bao giờ. Vậy mà hắn lại mất tự chủ đến sơ suất như thế thì thật khiến ta tò mò," nó nói, chồm cái mặt tới cái lồng khiến Molizart giật mình.
[Ta không làm gì cả], anh cúi mặt xuống, [Chính xác là ta không thể làm gì cả thì đúng hơn]. Anh chợt ngẩng đầu lên, [Mà làm sao ngươi tới đây được? Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng hòng làm hại Kan?]
Nó gầm vào lồng thật lớn. "Ngươi lo cho ngươi đi. Nếu không vì Nard và Kan, ta đã giết ngươi rồi. Ta đến đây bằng cách nào không liên quan đến ngươi"
"Nói chung," Jay cười nguy hiểm, "ngươi lo cho ngươi đi" rồi biến đâu mất."
[Này, đứng lại đó!] anh nắm lấy thanh chắn hét lên nhưng hắn đã biến đâu mất rồi.
Cái lồng bỗng bật mở. Molizart được biến lớn và trở lại thành Molizart. Anh nghe thấy tiếng Jay vọng lại trong đầu cùng với một tiếng cười khoái trá, "Chúc may mắn, ngài hiệu trưởng"
[Cái gì?]
Anh tiến gần đến cửa. Anh phải tìm Sprutz để lấy thuốc lấy lại giọng nói. Sao tên Jay lại giúp anh?
Vừa bước được vài bước, anh chợt bị kéo lại rồi đẩy mạnh vào tường. Không phải chứ? Anh nhăn nhó. Nard đang đứng trước mặt anh, một tay giữ anh lại, một tay đập mạnh vào tường chặn anh. Hắn nói, vẻ mất bình tĩnh, "Ngươi định trốn à?"
Biết ngay con quái vật kia chẳng tốt đến mức giúp mình mà. Molizart thở dài.
"Gì chứ? Ngươi thất vọng vì kế hoạch chạy trốn của ngươi thất bại à?" Hắn lớn giọng, kéo áo Molizart cắn vào vai anh.
[Đau! Ngươi làm gì vậy?]
Tay hắn sờ soạng khắp người anh.
[Ngươi điên rồi. Bình tĩnh nghe ta nói]
Hắn hôn cổ anh, hôn tóc anh thật nhanh như sợ anh biến mất. Hắn giữ chặt lấy anh như sợ anh chạy mất.
Anh nhăn nhó. [Ta không chạy trốn. Ta chỉ tính đi lấy thuốc giải cho giọng nói của ta]
Hắn chợt dừng lại, "Thật chứ?"
[Ta đã nói mà. Ta không chạy trốn]
Hắn nhíu mày, bóp chặt vai của Molizart.
[Đau]
Hắn giật mình bỏ tay ra. Hắn trả lại giọng nói cho Molizart rồi chờ đợi. Ngay lập tức Molizart tạo một quả cầu phòng ngự, rồi không làm gì mà chỉ đứng đó quan sát.
Đợi một lúc, không thấy gì, hắn bước lại gần rồi bước xuyên qua quả cầu phòng ngự như thể nó không tồn tại ở đó rồi ôm chặt lấy Molizart.
"Cảm ơn ngươi vì đã không chạy trốn" hắn dụi đầu vào cổ anh.
À, có lẽ hắn không nguy hiểm lắm.
Molizart vỗ nhẹ vào lưng hắn rồi quàng tay nhẹ sau lưng hắn. Anh thì thầm, "A, tôi tưởng cậu chỉ là một tên yêu tinh nói nhiều, vô hại nên lúc mang lồng đi tôi tính thả cậu ra rồi bỏ đi luôn. Xem ra ta không bao giờ được đánh giá quyển sách qua cái bìa rồi"
Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh cười. À, đây mới là nụ cười thật đây.
"Tôi biết là kì lạ mà, vì ông ta đến phòng anh để nhận tôi mà anh lại mang lồng đi. Xem ra tôi đã cứu anh khỏi trọng tội rồi"
"A ha ha, chắc vậy," anh cười đau khổ. Không biết giờ anh lại vướng vào cái gì đây. Xem ra tạm thời không thể thoát khỏi tên này trong một thời gian dài.
"Vậy thì anh phải thưởng cho tôi chứ nhỉ? Tôi đã biết mình muốn gì rồi?" Hắn cười rồi hôn anh. À, thấy hắn cười, anh chợt nghĩ có lẽ thế này cũng không quá tệ.
Chợt nhớ ra cái gì đó, anh đẩy hắn ra hỏi, "Có thật cậu là hoàng tử bóng tối gì đó không?"
"À, cái đó..." hắn cười. Giờ anh mới nhận ra, hắn hay cười ghê. "Tôi đã trở thành hoàng tử chạy trốn từ hồi tôi nhìn thấy anh rồi"
"Hả? Hả? Cái gì chứ?" Hắn làm anh ngượng. "Cậu không có mưu đồ gì đen tối đấy chứ?"
"Anh không tin tôi sao?" Hắn chợt ngưng cười.
"À, tôi không có ý đó," anh cảm thấy hơi khó xử.
"À, mà đúng là tôi có mưu đồ đen tối thật," hắn lại chợt cười, "Bất kì thế giới nào có bóng tối, đến đêm là tôi lại trở nên mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Quái vật như Jay cả một tộc, hay cả thế giới phép thuật này đều không phải là đối thủ của tôi. Tuy hơi mất sức chút nhưng tôi có thể tiêu diệt chúng dễ dàng. Nhưng tôi sẽ không làm vậy vì tôi còn mưu đồ đen tối hơn cần phải làm"
"Hả? Ngươi muốn gì?" Molizart đẩy hắn ra, mặt nghiêm túc.
"Tôi có mưu đồ..." hắn nhào tới ôm lấy anh lần nữa, "...đánh cắp trái tim anh"
Hắn làm anh ngượng quá chừng. Hắn thì thầm vào tai anh, "Haha, không giống như tên hoàng tử ánh sáng, tôi sẽ không làm anh đau đâu," hắn hôn lấy cổ anh.
"Hả?"
"Tôi không muốn làm tổn thương anh, vì tuy phép thuật tôi mạnh hơn tên hoàng tử ánh sáng, có một điều mà hắn có thể nhưng tôi không thể làm được"
"?"
"Đó là cải tử hoàn sinh" hắn kết thúc, rồi cắn mạnh vào da anh.
"Đau! Khoan đã! Cậu làm gì vậy?" Anh đẩy hắn ra nhưng hắn mạnh quá.
"Ai bảo hồi nãy anh lo cho tên Kan làm gì?" và hắn lại tiếp tục.
"Hồi nãy cậu có ở đó sao không ra mặt từ đầu? Á! Cậu sờ đi đâu vậy? Buông ra!"
...
Bên ngoài phòng hiệu trưởng...
Kirex thở dài. Không ngờ Molizart lại có người yêu sớm thế. Làm sao để giành lại anh ta đây?
Kirex xoay người lại thì thấy có ai đó đang đứng yên. Người đó vừa nhìn thấy mặt Kirex lại nhìn trân trân như thể hắn vừa nhìn thấy điều gì đó lạ lùng lắm. Ở trong trường khá lâu, Kirex chưa thấy hắn bao giờ.
"Anh là ai vậy?" Kirex hỏi.
Hắn lại nhìn chằm chằm, lần này hắn rà từ trên xuống dưới.
Cảm thấy khó chịu, Kirex hỏi lại lần nữa, "Anh là ai?"
Hắn giật mình nhìn khuôn mặt của Kirex. Hắn trả lời bằng cái giọng ồm ồm. "Tôi là.." hắn im lặng suy nghĩ. À, hắn đang cải trang. Cái lốt này gọi là gì ấy nhỉ? "...là con người"
Tên này đáng nghi quá. Kirex nắm chặt cây đũa phép trong túi, tiến lại gần hơn.
"Anh tên gì? Anh làm gì ở đây?" Kirex hỏi, đứng cách hắn một khoảng.
"Tên à? Mọi người thường gọi ta là Đại quái vật. Lâu rồi không ai gọi ta nên ta quên tên rồi" Hắn nói, mắt vẫn không rời Kirex.
"Vậy sao? Vậy ngươi..." Kirex vừa tính làm phép giữ hắn lại thì hắn bất ngờ xuất hiện trước mặt anh rồi ôm chặt như muốn nghiền nát. "Đau. Buông tôi ra! Anh làm gì vậy?"
"Thì ra đây là cái gì đó được gọi là tiếng sét gì đó. Thật lợi hại. Bây giờ ta hiểu tại sao Jay con ta lại trở nên điên loạn vì tên người đó. Nhưng hình như nó chưa được thử cái thứ lợi hại này" hắn nói, hôn lên tóc Kirex.
Jay? Không phải là tên con quái vật sao? Con yêu tinh đã từng nhắc đến tên này. "Con ta"? Không lẽ...
Có một người chợt rùng mình.
Lại thêm một người vướng vào lưới không thể thoát ra.
...
Đâu đó một căn phòng trên hành lang, ngài Spruzt thở dài. "Cứ thế này thì vương quốc phép thuật chẳng bao lâu sẽ tuyệt chủng mất"
Hết.