Phép thuật Trang 16

"Nằm yên!" nó rống lên, đè chặt tay Kan xuống giường. Mắt nó xoáy thẳng vào mắt Kan, như muốn cho Kan thấy nó đang nghiêm túc như thế nào.

Đôi mắt đó khiến Kan cảm thấy hơi sợ. Gì chứ nếu đấu phép tay đôi thì chưa chắc Kan đã sợ như thế này. Dù sao cậu cũng đâu phải lớn gì cho cam, còn chưa được 18 tuổi. Suốt ngày chỉ biết luyện phép, đọc sách và chơi mấy trò nghịch ngợm với Patrick. Một lần với con quái vật này là đủ để nhớ cả đời rồi. Kan lắc đầu mạnh. Không, phải quên chứ sao lại nhớ. Mà hôm nay Kan sao thế này? Hành động như một kẻ yếu đuối, rõ ràng đợi biết bao lâu mới có thể cầm lại được đũa phép, cơ hội trong tay như thế mà lại để con quái vật này lấn át, còn làm Patrick bị thương nữa. Hình như lúc đó Kan chẳng còn là Kanithe Rosteirn đầy kiêu ngạo nữa, mà là một tên kém cỏi. Cậu mím môi cố ngăn mình nhớ lại. Phải tìm cách cứu Patrick và cùng thoát khỏi con quái vật này càng sớm càng tốt. Nhưng trước hết phải nghĩ xem làm sao giết được nó đã.

"Khó đấy. Vì ta có một lớp da cứng cáp, phản hồi hầu hết các tia phép thuật và pháp thuật của ta cũng đã được nâng cấp lên rất nhiều rồi. Đánh bại ta là một điều không dễ đâu. Còn tên kia hả?" nó bất ngờ tuôn một tràng rồi nhếch mép khi nhắc đến Patrick.

Kan mở to mắt ngạc nhiên. Làm sao nó biết cậu đang nghĩ gì? Từ khi nào nó đã trở nên nguy hiểm đến vậy? Chưa hết ngỡ ngàng thì đột nhiên Kan nghe tiếng Patrick thét lên một tiếng. Cậu ngay lập tức quay lại nhìn Jay và rùng mình vì cậu đã thấy thứ không nên thấy. Jay đang cười. À không, trông có vẻ đang cười. Nó nhìn chăm chăm về phía vách phòng, thích thú. Đôi mắt nó đỏ ngầu, Kan không biết diễn tả như thế nào nhưng cái nhìn của nó như thể nó sắp giết một ai đó, nhai xương kẻ đó. Trong ánh mắt đó có sự tức giận và cả một ánh nhìn kì lạ. Nói chung, trong đôi mắt đó là một sự pha trộn nhiều cảm xúc, và cậu cũng chẳng dư hơi để phân tích đó là gì vì ngay sau đó nó quay sang nhìn cậu. Cái nhìn thách thức kiểu "giờ đó, ngươi làm gì được hả?". Không biết từ khi nào, chắc là mới lúc nãy thôi, Kan đã mất khả năng đàm phán với nó, bởi cậu nhận ra giờ đây nó đã mạnh như thế nào. Trước khi tìm ra cách hạ nó, cậu không thể manh động, nhất là khi cậu đang nằm trên tấm nệm với hai tay bị đè chặt và nó thì đang chồm trên người cậu. Kan im lặng nhìn nó, hồi hộp.

Nó nhìn Kan một lúc không nói gì rồi chợt cúi xuống, thì thầm bên tai Kan cái giọng khàn đục.

"Sẽ khó thoát với một tên què như thế nhỉ? Nhất là khi không có đũa phép"

Nó thả tay Kan tự do. Cây đũa phép của Kan bị hút nhanh vào tay nó. Nó nhìn vật trên tay nó một lúc rồi đưa mắt nhìn Kan. Nó không nói gì rồi biến mất, đâu đó trong phòng còn vang vọng tiếng nó, "Ngủ đi. Tối nay ta không làm gì ngươi đâu"

Chắc Jay tính bẻ đũa phép của Kan ra thành từng mảnh nhưng không được, Kan nghĩ. Chắc nó cũng đã nhận ra Kan đã ếm bùa vào đũa phép. Không ngờ nó để yên cho cậu tối nay. Kan tiến lại gần vách phòng, nơi cậu biết bên kia vách, Patrick đang rên rỉ đau đớn.

"Cậu không sao chứ, Patrick?" Kan nói nhỏ.

"Ưm..không sao...ư..." Patrick cố nén tiếng rên.

"Đừng lo, tớ sẽ tìm cách! Có lẽ con quái vật này đã vượt xa mức tớ nghĩ nhưng tớ nhất định sẽ tìm ra cách. Đợi tớ nhé Patrick!"

Kan gục người xuống, dựa lưng vào vách, chân co lại. Kan thu mình, úp mặt xuống. Cậu phải làm gì đây? Hình như nó có thể đọc được suy nghĩ của Kan. Nếu vậy thì sẽ chẳng thể nào thoát khỏi nó được mất. Không đũa phép thì Kan thấy mình còn vô tích sự hơn khi cầm đũa phép lúc nãy. Kan bàng hoàng nhận ra rằng, từ trước đến giờ, hình như câu chưa lần nào nghĩ đến việc sẽ làm gì đó mà không cần dùng đến đũa phép. Từ lúc nào đó, cậu đã quá phụ thuộc vào đũa phép đến mức giờ đây cậu cảm thấy bất lực khi không có đũa phép bên cạnh. Đêm đó, Kan tự trách mình không biết bao nhiêu lần cho đến khi cả người mệt mỏi và ngủ quên mất.

Chương 7 - Hỗn loạn

Kan nhìn chăm chăm vào cái khay dưới đất, thở dài, hai tay đỡ lấy đầu. Từ khi giật mình thức dậy, cậu đã thấy cái khay chất đầy đồ ăn đó. Là đống thịt được nướng chín và để đầy khay thì đúng hơn. Con quái vật Jay đó không thấy quay lại từ hồi tối hôm qua. Bây giờ đã gần xế chiều rồi mà vẫn chưa thấy Jay đâu. Đống thịt đó không biết có thuốc gì lạ không. Nhưng nếu không ăn gì thì sẽ chẳng có sức để làm gì cả. Giờ chỉ có một mình, chỉ có thể trông cậy vào bản thân thôi.

Kan bò lại gần khay, ngồi phịch xuống.

Cốp!

Có cái gì đó trong túi quần Kan chạm vào đất. Cậu lôi thứ đó ra. Là một cái lọ thủy tinh nhỏ, trên đó có khắc chữ. Kan đưa lại gần xem dòng chữ. Cậu tròn mắt ngạc nhiên.

Jay ngồi đó một mình. Nó đã ngồi như thế từ tối hôm qua đến giờ. Nó đang nghĩ về cái gì đó mà xem chừng đau đớn lắm. Nó ngồi im. Thỉnh thoảng nó lại gừ gừ, cào lên người nó, lên thân cây, cành cây nó ngồi. Nó bất chợt ôm đầu bằng hai tay, lắc đầu quầy quậy. Cái gì xảy ra một lần cũng đều có thể xảy ra lần thứ hai, nhất là những thứ mà nó không thể điều khiển được, những thứ ở sâu trong người nó, thuộc về tiềm thức, về bản năng. Sau khi rời khỏi phòng, nó leo lên cây ngủ rồi mơ thấy ác mộng. Cơn ác mộng như lời cảnh cáo, làm nó chợt nhận ra mối nguy hiểm đó, khiến nó bị giày vò đến tận bây giờ.

Nó làm thế nào bây giờ? Tối hôm qua, nó mơ thấy một cảnh tượng đã xảy ra. Cái hồi Kan cùng Patrick thoát khỏi tay nó về thế giới kia, nó đi vào chốn người giết chóc lung tung và rồi ở đó đã xảy ra một chuyện mà xém chút nữa nó đã quên nếu hôm qua nó không mơ. Lúc đó nó không còn là nó. Nó đã nhào tới ôm chặt lấy một tên người có bề ngoài giống Kan đến lạ lùng, chạm khắp người, ngấu nghiến. Để khi bình tĩnh lại, nhận ra đó không phải là Kan, nó nổi nóng, tức giận tột độ, nó đã…ăn thịt tên người đó. Nó nôn ọe ngay sau đó nhưng vị máu người vẫn còn trong miệng. Thật kinh tởm. Cũng sau đó mà nó không ăn thịt người nữa. Nó tưởng như đã quên rồi nhưng hình ảnh đó tái hiện khiến nó chỉ muốn làm cho bản thân đau để bớt đi cái cảm giác dồn nén này nhưng không sao giải tỏa được.

Jay sợ lúc nào đó, vì chuyện gì đó mà lí trí mất đi, không kiềm chế được, nó sẽ làm điều mà nó phải hối hận, đến mức chịu không nổi.

Nó ngửa mặt lên trời. Tối quá. Chắc đã khuya rồi. Nó muốn gặp Kan quá nhưng nó chẳng biết phải phản ứng ra sao sau chuyện tối hôm qua. Chắc Kan ghét nó lắm. Chắc cậu ta muốn giết nó quách cho rồi. Người đâu mà ngoan cố thấy sợ. Nó cúi đầu, cười nhẹ. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không phía dưới.

Chợt, nó bật người dậy khi nghe tiếng xào xạc của lá cây, tiếng la của bọn quái vật cấp thấp. Nó thấy rất nhiều luồng sáng và…có hai nguồn sáng lớn. Là cánh cửa không gian. Bọn người có que phép đổ bộ. Chúng tràn qua cánh cửa phép đó, tấn công bất cứ con quái vật nào chúng thấy. Lũ quái vật cấp thấp không phải là đối thủ của chúng.

Nó ngay lập tức trở về phòng rồi cơn tức giận tràn qua người nó. Trống rỗng. Đúng là lo chuyện không đâu. Nó tức nó lắm. Giữ Kan bên mình còn không xong mà đã nghĩ đến chuyện sợ làm hại Kan. Bây giờ thì không có gì trong tay để mà lo luôn.

Jay biến mất và xuất hiện trong chỗ giam Patrick. Trống trơn. Bọn nó đi đâu? Jay không thể đánh hơi được mùi Kan. Vô lí. Chẳng lẽ Kan đã trở về thế giới kia? Hay bọn người có phép đã giải cứu Kan? Điều này còn vô lí hơn. Tiếng ồn mới đây chứng tỏ chúng mới đến, không thể khám phá ra căn phòng này nhanh vậy.

Có tiếng người la hét. Vậy là quái vật hạng trung ra áng giữ rồi. Jay bước ra ngoài thì thấy những tia phép bay loạn xạ và dày đặc trong không trung. Thậm chí còn có những khoảnh đất trông yên lặng và an toàn bỗng nhiên nổ mà không có bất kì một tia phép nào ở gần đó.


“Phép ẩn”
, Jay lầm bầm. Cũng có kẻ mạnh đến vậy sao?

Bọn quái vật cấp thấp đang đấu một đối một với từng người. Jay tức khắc làm phép. Một làn khí đỏ mỏng tỏa ra, lan khắp vùng đất. Nó mỏng đến độ rất khó nhận ra trong đêm tối. Xong, mắt nó như căng ra, người nó bất động mấy giây. Nó đang truyền mệnh lệnh đến lũ quái vật cấp thấp. Chúng bỗng nhiên ngừng chiến đấu, di chuyển nhanh như gió, có những con mới cũng từ đâu đó nhảy ra, tụ lại thành một đàn đông không thể tưởng, kéo dài ra tới tận phía xa xa. Jay ra lệnh, chúng ngay lập tức đổ ra, chạy như bay về phía đám người đang liên tục tung ra những luồng phép để giết những cụm quái vật nhưng không ăn thua. Luồng phép to đến đâu cũng chỉ giết được một số quái vật, còn ở đây có đến hàng trăm con. Mọi người bắt đầu hoang mang. Họ tạo những bong bóng quanh người rồi bay lên không trung nhưng lại bị những quái vật hạng trung bao vây, bắn bể bong bóng. Đám quái vật cấp thấp bay tứ tung trên không, cào, cắn đám người.

Những người khác bao quanh bởi bong bóng phép lại bay lên, làm phép giết chết mấy con quái vật hạng trung. Những quả cầu phép rực lửa xanh bắn tới tấp vào lũ quái vật đang làm phép. Bọn người tự nhiên lấy lại bình tĩnh, giăng những sợi dây phép màu đỏ khắp vùng đất. Bọn quái vật cấp thấp bay nhảy lung tung, mỗi lần chạm vào đều bật nổ tan xác. Bọn người này cũng không vừa đâu. Quái vật cấp cao đã bắt đầu xuất hiện, vây quanh. Jay cũng không thể bỏ mặc tình huống này mà bỏ đi, cho dù làn khí đỏ Jay tung ra lúc nãy đã có chuyển sang màu vàng, chứng tỏ Kan không có ở đây.

Jay tập trung tư tưởng. Từ lòng bàn tay nó tỏa ra hai tia sáng trắng linh hoạt bay tứ tung, cắt đứt đống dây đỏ đang giăng. Cứ bên người mà tung ra cái gì, bên quái vật lại tìm cách gỡ. Quái vật kéo đến ngày một đông. Hình như quân số của bọn người không đông như bên Jay. Bọn chúng dựa vào gì mà đòi thắng? Phép thuật của những tên kia chắc? Tuy chúng có những tên giỏi thật nhưng quái vật cấp cao của bọn nó cũng ngang ngửa. Có tên cao cao kia và mấy tên người da nhăn nheo kia là khá. Tên cao cao đó là đứa khởi đầu cho vụ giăng dây phép đỏ lúc nãy. Giờ từ đũa phép tên đó phóng ra hàng loạt các mảnh băng bay tới nhưng đều bị các tấm khiên phép thuật chặn lại. Tên đó hình như là “hiệu trưởng” thì phải.

Quái vật lại cứ túa ra. Zenash cũng xuất hiện, liên tục phóng ra mấy chất nhầy nhầy màu lục vào tay cầm que phép của bọn người. Ai bị trúng lớp nhầy đó, tay đều bị bẻ qua một bên, que văng đi, tay chúng dần trở thành xương khô. Chúng la thét lên, trở nên điên loạn. Một số thì cố nhảy lại chụp đũa phép nhưng ngay sau đó bị một luồng sáng xuyên qua người. Chết sạch. Tên Zenash đó mà ra phép thuật thì chẳng nhường ai bao giờ. Phép thuật của hắn rất dã man.

Tên “hiệu trưởng” đó cả người đầy máu. Cũng phải thôi, quái vật đông thế này, phép thuật mạnh thế này, với bọn người quân số ít như thế, thật sự quá chênh lệch. Khoan đã, có gì đó không ổn ở đây. Nó nhíu mày. Trong đám người có khá nhiều tên có sợi dây phép thuật vô hình sau lưng. Khỉ thật, chúng tạo ra một bản thể giống hệt chiến đấu thay. Những bản thể đó có cảm xúc nên trông chúng như người thật, nãy giờ không ai phát hiện. Jay quay quanh và bắt gặp một đám người đang đứng từ xa. Máu từ miệng chúng chảy ra. Tuy hình nhân đó thế mạng nhưng chúng bị thương thì bọn người thật cũng có chút ảnh hưởng. Chúng đứng thành từng cụm. Hai cụm hai bên trái phải đứng làm lưới phép bảo vệ dày khủng khiếp. Một nhóm người đứng giữa điều khiển những bản thể. Rất nhiều người khác bay lơ lửng trong những quả cầu phép thuật ở phía trên, hỗ trợ. Còn có một nhóm người đứng dưới phóng ra những tia phép cứu một số người bị thương nặng từ vùng đất đang xảy ra cuộc chiến dữ dội vào bên trong lưới phép bảo vệ, rồi đưa qua cánh cửa không gian.

Sau khi Jay ra lệnh, tất cả cùng hướng về phía đám người thật sự. Quái vật cấp thấp đã chết gần nửa số quân. Hạng trung thì cũng chết khá nhiều. Vậy mà giờ nói với nó rằng nãy giờ chưa phải đánh bọn người thật. Xem ra bọn này cũng không phải hạng thường đâu.

Máu nóng trong người nó nổi lên. Nó đưa hai tay gồng mình. Không khí xung quanh bị xáo trộn, gió thổi mạnh lên. Trong khi đó, từ bên trong lưới phép, một thỏi bằng vật liệu gì đó trông khá cứng bay thẳng ra rồi từ đó tung ra một cái lưới phép khổng lồ, bao trùm lấy bọn quái vật cấp thấp đang vẫn tiếp tục túa ra. Chúng vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Họ lại tiếp tục phóng ra những thỏi khác, ngày một lớn hơn. Zenash và những quái vật cấp cao khác liên tục tấn công, tìm cách đâm thủng lưới phép. Menace nhận nhiệm vụ giết chết hình nhân, làm trọng thương bọn người đang điều khiển. Bên trong đã có người ọc máu và được đưa qua cánh cửa không gian.

Hai bàn tay Jay từ từ tạo ra mấy làn khí tím đen bao quanh. Jay nâng hai bàn tay lên, hướng về phía bọn người. Làn khí nhanh chóng bay về phía đám người. Là khí độc. Molizart ngay lập tức rút hình nhân về, trán nhăn lại, xoay nhẹ đũa phép. Một làn khói đỏ bay ra, dần thành hình một con chim khổng lồ bay thẳng về đám khí. Một ngọn lửa bùng lên khi con chim chạm vào đám khí và rồi cả hai cùng biến mất. Molizart và Jay trừng mắt nhìn nhau. Jay thoắt đưa tay lên chưa kịp đỡ đã bị nguyên một luồng khí hình con gì đó đâm thẳng vào người. Có một lão già đã thừa lúc nó không để ý chơi nó nguyên một vố. Làn khí đó thắt chặt cổ nó, khí lọt vào mồm, vào mũi nó. Nó gồng mình, một tiếng nổ bùm ngay chỗ nó, làn khí biến mất. Máu từ mũi và miệng nó chảy ra. Người nó đầy vết trầy xước và bụi đen. Nó đưa tay quẹt đi, chiếu tia nhìn giận dữ về phía lão già và Molizart.

Một đám người khác từ trong cánh cửa không gian chạy ra. Quân chi viện? Hay lắm, để xem bọn bay có bao nhiêu người và chịu được bao lâu.

Giữa đám người đang chiến đấu trên vùng đất lộ mà Menace đang tiêu diệt, đột nhiên nổ tung, tiếng nổ lớn nhất suốt cả trận đấu, khói bay thật cao đến nhìn từ phía xa bên ngoài khu rừng còn thấy nó rất rõ ở trên trời. Bên trong lưới phép có nhiều người ọc máu và được đưa vào cánh cửa không gian. Giữa khoảnh đất trống mới có vụ nổ, khói bay mù mịt, một con quái vật to khủng khiếp đang đứng, nó nhe hàm răng sắc nhọn, tiếng gầm của nó vang khắp cả khu rừng, cả thung lũng, đến cả chốn kinh thành đang tĩnh lặng về đêm, đánh thức tất cả mọi người. Đó là cha của Jay, con quái vật có sức mạnh vượt ra ngoài sức tưởng tượng thông thường. Không ai biết nó mạnh tới đâu vì chẳng còn ai còn sống sót sau khi đương đầu với nó để mà kể lại.

Nó đứng đó, mắt trừng lên. Mắt nó đỏ như máu, như đang tóe lửa. Nó gầm gừ, tiếng nó lại vang khắp nơi.

“Có một bọn người tép riêu mà cũng giải quyết không xong” nó liếc nhìn đám quái vật đang bao vây im thin thít rồi gầm một tiếng lớn hơn nữa khiến tất cả đều giật mình, “CÁC NGƯƠI MUỐN GIÁNG CẤP HẢ? CẢ NGỦ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC YÊN”

Cha Jay tiến lại gần đám người, lúc này lại tiếp tục tuôn người ra từ những cánh cửa không gian. Những chùm phép thuật bay đến cha Jay đều bị bọn quái vật cấp cao, Zenash và Menace cản trở hoặc làm cho dội ngược lại.

Jay biết trận chiến này sẽ mau kết thúc một khi cha nó đích thân ra tay.

Loading disqus...