…
Kan lấy mấy lọ thuốc trên kệ đặt xuống bàn. Cái tên Patrick đó làm gì đến nỗi bị gãy chân, gãy tay phải vô phòng bệnh của trường thế không biết. Hắn như thế thì lấy ai đâu mà ôn cho cậu. Còn có hai ngày nữa chứ nhiều nhặn gì. Kan lắc đầu chán nản, tay vẫn không ngừng lật lật những trang giấy, đâu để ý có người đang đứng bên ngoài nhìn cậu.
Vụ Patrick, còn ai ngoài nó gây ra nữa chứ. Jay cảm thấy hơi tức vì hắn chỉ bị gãy xương nhưng thôi kệ, điều đó cũng khiến cho hắn nằm bất động một chỗ rồi. Nó đứng ngay cửa, nhìn Kan. Cậu đang xoay lưng lại nên không thấy nó. Vì khi chế thuốc, Kan để đũa phép trong người nên đây có thể coi là một cơ hội để bắt Kan. Nhưng nó lại sợ. Nó sợ phải nhìn Kan khóc rồi gào thét giống như đêm đó thì nó sẽ không thể chịu nổi. Đêm đó đã làm nó hối hận ghê gớm.
Nghe động, Kan giật mình quay lại.
“Bạn cần gì sao?”
Jay tránh nhìn thẳng vào mắt Kan. Điều đó sẽ tránh Kan nhận ra nó.
“Không. Vì ta…tôi thấy phòng này có mình ng…bạn nên tò mò vào thôi” nó hơi ngạc nhiên trước khả năng đối đáp này.
“À, vì tớ sắp phải thi bào chế thuốc chương trình của 10 năm nên họ đặc cách cho tớ khỏi phải học các lớp phép nữa mà tập trung ôn thi. Phòng này dành riêng cho tớ trong mấy ngày này” Kan nói, vẫn tiếp tục loay hoay với đống chai lọ.
Nó đã từng thấy mấy lão quái vật già chế nước hay thuốc gì đó trong cái động khổng lồ của cha nó. Thường thì sẽ có cái gì đó rất thú vị xuất hiện.
“Bạn giỏi thật đấy” nó gật gù khen, lén nhìn Kan một cái trước khi ngó chỗ khác.
Kan chợt cười, “Giỏi gì đâu. Đang khổ sở vì mấy món này đây”
Kan cười. Nó làm Kan cười. Tuy không phải cười sảng khoái như lúc ở với tên Patrick kia nhưng nó đã làm Kan cười. Một dấu hiệu tốt đó chứ. Nó ngắm Kan không chớp mắt cho đến khi thấy Kan quay qua nhìn, nó chuyển hướng sang đống chai lọ Kan cầm và cái nồi thuốc. Kan thấy vậy, tưởng nó đang thắc mắc về thứ thuốc Kan nấu, nên nói.
“Cái này là thuốc tăng lực. Nó khiến cho sức mạnh bạn tăng lên gấp đôi hay hơn nữa tùy liều lượng và cách pha chế”
“Ừ. A! Cái này tôi có thấy…à…pha chế một lần” Jay sực nhớ đã thấy mấy lão quái vật già làm một lần. Mấy tên đó bỏ thứ này vào… “tôi nhớ là bỏ chai này…xem nào…đúng rồi…là chai này”. Nó lấy một chai giống thứ bọn họ bỏ vào rồi nhanh nhảu đổ vào nồi. Nó nhớ mà, họ cũng pha chế thứ này và sau khi bỏ thứ này vào…
BÙM!!!
…nồi thuốc nổ nhẹ.
Sao nó lại quên phần sau nhỉ? Nó vò đầu rồi quay sang Kan. Mặt mày hai đứa bây giờ dính nhọ đầy, tóc thì khô và xù lên, trông mắc cười không thể tả. Cả hai nhìn nhau trong giây lát rồi tiếng cười vang vọng khắp phòng.
“Tớ không ngờ bạn cũng… “giỏi” bào chế thuốc cỡ tớ” Kan cười.
“Này, nói gì đó!” nó bây giờ đã ngưng cười. Cảm thấy hơi quê quê trước câu nói của Kan và hành động của mình. Tính biểu diễn cho Kan coi mà….ai dè…Khoan! Nó ngưng cười? Tức là nó đã cười? Bao lâu rồi nó mới cười nhỉ? Nó đã sống cả mấy trăm năm, nó cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Thấy Jay im lặng, Kan khều khều.
“Này, xin lỗi nếu làm bạn giận. Tớ không có ý gì đâu” Kan khẽ nói.
Nghe giọng đó của Kan là Jay chỉ muốn nhảy vào ôm cậu thôi nhưng phải kiềm chế. Jay không muốn phá vỡ cái không khí này. Thế là nó quay qua cười, lại cười nữa rồi, “Không sao đâu”. Sau đó cả hai nói chuyện khá vui vẻ cho đến khi một tiếng nói cắt ngang mà Jay thề rằng nếu không có Kan ở đó thì nó đã giết chết cái tên đó ngay lập tức rồi. Con người đần độn tên Patrick ạ.
“Hai người vui vẻ quá ha”
Patrick bước vào phòng từng bước một rồi mất thăng băng nghiêng người xuống. Kan chạy lại đỡ rồi dìu hắn tới cửa phòng.
“Xin lỗi nha, tớ phải đưa Patrick đi nghỉ. Lần sau chúng ta nói tiếp ha”
“Ừ” Jay ừ mà mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cánh tay Patrick đang vòng quanh cổ Kan. Và ánh nhìn đó không qua khỏi mắt Patrick.
“À, tớ là Kanithe Rosteirn. Còn cậu?”
“Jayse Mons…à Jayse Monste”
“Ừ. Jayse, gặp cậu sau”
Kan quay đi, dìu hắn bước ra cửa, càm ràm hắn cái gì đó.
“Tớ tưởng lẽ ra cậu phải lo ôn thi chứ? Làm người ta sợ không ai hướng dẫn nên phải thân chinh đến đây. Thế mà…”
“Tớ tự lo được rồi. Đã què còn cố đi”
“Gì chứ?” hắn lấy tay béo má Kan. “Xin lỗi đi! Xin lỗi đi!”
“Ouch!!! Xin lỗi! Xin lỗi! Buông ra coi!”
“Ngoan ghê, để tớ thưởng cậu một cái hôn nhé?” hắn nói ngọt như đường rồi cúi cúi đầu xuống, giả bộ chuẩn bị hôn má Kan.
“Coi chừng tớ thả cậu xuống giữa đường bây giờ!”
Kan hăm dọa. Rồi cả hai vui vẻ, vừa đi vừa giỡn cho tới khi khuất bóng.
“Trông cứ như cặp vợ chồng trẻ Jay nhỉ?”
“Ngươi nói cái gì?” Jay ném cho Nard một cái nhìn đe dọa.
“Thì Nard nói vậy thôi. Trông chứ có phải thật đâu”
Jay quay đi, hướng mắt đến chỗ Kan vừa mới đi cùng Patrick, buồn buồn. Không ngờ tình trạng của hắn không đến nỗi nằm liệt giường.
“Sớm hay muộn gì Kan cũng thuộc về ta thôi”
Nói rồi nó biến mất vào không trung.
“Nếu như ngài không biến mình thành gã người tóc tai đen như than, chỉa chỉa, dựng đứng thế kia, và nếu mặt không đầy mụn với thân hình ốm nhom, cao nhồng đó thì chắc ngài đã đẹp hơn rồi”
Nard lắc đầu rồi cũng biến mất theo.
…
Ngày kiểm tra cũng đến. Kan đã phải ở trong phòng thi với năm vị giám khảo trong vòng năm tiếng đồng hồ. Họ hỏi lí thuyết, hỏi cách bào chế rồi bắt Kan chế thuốc này thuốc nọ. Họ khá hài lòng trước sự đối đáp của Kan. Có những lúc họ ngạc nhiên trước câu trả lời vô cùng đầy đủ và không vấp một tí gì của cậu về một khái niệm dài cả trang trong sách. Đến phần chế thuốc, tuy đã lấy đúng nguyên liệu và làm đúng thứ tự nhưng có vẻ Kan đã không bỏ kịp Laensi vào ngay lúc nồi vừa sôi nên màu thuốc hơi tối lại và có một vài rắc rối nhỏ. Nhưng nói chung, Kan đã hoàn thành bài kiểm tra một cách hết sức ngoạn mục.
Khi Kan vừa ra khỏi phòng thi, tính chạy đi kiếm Patrick thì…một bàn tay kéo cậu lại. Là Molizart. Anh khẽ thì thầm vào vai cậu.
“Dùng thần chú để nhớ công thức và đống kiến thức đó hình như trái luật thì phải, Kan nhỉ?” anh cười mưu mô.
“Thầy…nói gì chứ?” Kan cố giữ bình tĩnh hỏi.
“Nhồi nhét cả đống thứ trong khoảng thời gian ngắn như thế, xem ra cậu đã dùng thêm câu thần chú nào nữa rồi nhỉ? Khá thật. Người thường chắc đầu đã nổ tung rồi. Thần chú nhớ đó chỉ cho phép học sinh năm 2 đại học trở lên sử dụng thôi. Không ngờ thần chú đó lại cho cậu sử dụng sớm thế”
“Em không hiểu thầy nói gì ạ” Kan ngó lơ.
“Cậu đã dùng thần chú che giấu nên hai giáo sư kia khi kiểm tra người cậu không thể phát hiện ra. Qua mắt được hai pháp sư cao cấp ở Cansailk, xem ra họ phải phong cho cậu làm Đại pháp sư luôn rồi. Sao lại phải đợi đến khi tốt nghiệp đại học nhỉ?” Molizart giả bộ xoa cằm suy nghĩ.
“Thôi được” Kan thở dài. “Lẽ ra em phải làm ba tầng phép thuật để qua mắt thầy luôn mới phải. Thầy muốn em phải làm gì đây? Nếu thầy cho em thêm thời gian, cỡ ba tháng thì chắc em sẽ cố được điểm đậu”
Molizart chợt cười rồi xoa đầu Kan. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
“Một cái hẹn sau lễ tốt nghiệp nhé. Ta không nên để thiên tài lỡ mất cơ hội vì sự tài giỏi của mình nhỉ?”
“Hả?”
Sự tài giỏi? Đừng nói là cái vụ sử dụng phép qua mắt giáo sư nha. Chưa để Kan kịp định thần lại, Molizart sải bước đi thẳng, không quên quay lại nhắc.
“Còn nữa. Sau khi tốt nghiệp thì hãy gọi ta là anh. Dù sao cũng chỉ hơn cậu có…10 tuổi nhỉ?”
Kan im lặng vài giây rồi nhếch miệng, nói với theo. “THẦY à, không có câu thần chú nào từ chối Kanithe Rosteirn này đâu!”
Coi như xong. Vậy là còn vài tháng nữa Kan sẽ vào đại học. Phải về thay đồ rồi đi kiếm Patrick thôi. Có lẽ hắn đang đợi cậu ở phòng bào chế. Kan chạy vào phòng ngủ của mình thì nhận ra linh thần đang đứng đợi cậu, mỉm cười hết sức nguy hiểm.
Thực hiện thỏa thuận nào, Kanithe Rosteirn!