Phép thuật Trang 11

Chương 5: Trở lại

“Một cúp vàng chói lọi, một học bổng toàn phần suốt mấy năm học ở một trường đại học nổi tiếng nhất vương quốc, một căn hộ cao cấp ở khu Joiti Hill, một cây chổi hiệu Kirselt XG đáng giá cả gia tài, một lời mời vào viện nghiên cứu pháp thuật và danh hiệu đại pháp sư sau tốt nghiệp đại học” Patrick chán nản kêu ca, “Đó là chưa tính đến chuyện cậu lại được tốt nghiệp Cansailk sớm hai năm nữa. Cậu còn thiếu thứ gì không Kan?”

“Này, thôi cái giọng đó đi. Cậu cũng được học bổng toàn phần cho mấy năm học ở đó thôi. Có gì mà kêu ca” Kan lờ Patrick, tiếp tục với mớ thuốc hỗn độn trên bàn. “Với lại, tớ sẽ chẳng thể tốt nghiệp sớm nếu không qua được bài kiểm tra bào chế thuốc”

Phải, đó là vấn đề duy nhất mà Kan bận tâm vào lúc này, và đó cũng là lí do vì sao cậu ta đang ở trong căn phòng này với Patrick. Hắn đang ôn thi cho Kan. Hắn hơn Kan bốn tuổi. Ừ, bởi vậy nên nếu Kan không tốt nghiệp sớm, hắn và cậu sẽ phải xa cách đến hai năm. Đâu phải dễ mà tìm được đứa bạn hợp rơ đến vậy. Nhưng quả thật bào chế thuốc giống như cơn ác mộng với Kan vậy, thật sự rất khó.

Cách đây mấy ngày, Kan bỏ nhầm Aneid Lafuos vào nồi có chứa Sendi Viue nên đã gây ra một trận nổ lớn, làm sập mất một phần tường và làm đổ khoảng mấy trăm lọ thuốc trên mấy cái kệ gần đó. Cũng thật may là cậu ta chưa bỏ thêm phụ gia Iye, nếu không chắc cả trường Cansailk này sập luôn rồi. Dĩ nhiên, trường này sẽ chẳng bỏ chất phụ gia nguy hiểm ấy vào đây cho học sinh rồi. Và hình như có chuyện gì đó không ổn lắm đã xảy ra từ ngày hôm đó. Rõ ràng với một trận nổ nhỏ như thế thì không thể cho ra một tiếng nổ vang trời đến hơn nửa số học sinh trong trường phải giật mình như thế. Rõ ràng có gì đó không ổn.

Và cái thứ không ổn đó đã được chứng minh vào ngày thứ hai vừa rồi, cách đây hai ngày.

Hôm đó, hắn đang hướng dẫn Kan làm bài thuốc trong xấp tài liệu Molizart gửi cho Kan thì chẳng biết may rủi thế nào, cậu ta phát hiện ra một lọ thuốc mà hắn đã phải bỏ ra rất nhiều công sức điều chế. Chẳng là, đứa bạn hắn nhờ điều chế giùm một loại thuốc nào đó mà có thể khiến tên đó có đủ dũng cảm tỏ tình với cô bạn tên đó. Làm gì có thứ gì mà giúp tăng sự dũng cảm hả trời? Thế là hắn chế thử một loại thuốc và đưa cho bạn hắn. Cuối cùng, tên bạn đó vỗ vai cảm ơn hắn quá trời vì thứ thuốc đó đã giúp đạt được thứ tên ấy muốn, tuy có tác dụng phụ chút chút.

Tác-dụng-phụ-chút-chút? Hắn còn chả biết cái thứ thuốc đó có tác dụng như thế nào. Chưa kịp thử đã bị tên đó giật mất rồi. Hôm đó, Kan lại cứ hỏi xem nó là gì và cứ bắt hắn uống thử. Lí do: vì hắn chưa bao giờ chế ra thứ gì nguy hiểm đến tính mạng con người, hoặc ít ra, hắn cũng không bỏ nó ở nơi Kan có thể đụng đến, và những thứ hắn chế ra thường rất thú-vị. Cả hai đều biết điều đó. Nếu không thử hắn sẽ làm mất uy tín của chính hắn. Thế là hắn nhắm mắt uống đại.

Người hắn tự nhiên nóng rực lên. Hắn có thể cảm thấy mặt hắn nóng như thế nào, rồi thì khi hắn nhìn Kan, người hắn như có gì đó dâng trào, cái cảm xúc vô cùng khó tả. Đây không phải thuốc tình dược hay cái gì giống vậy hết. Thế mà, cái cảm xúc đó… Hắn mất mấy giây nhìn Kan rồi trước những con mắt kinh ngạc của cả hai, hắn nói rõ từng tiếng một, cứ như thể đó không phải là miệng của hắn vậy, “Tớ thích cậu”. Còn cánh tay hắn nữa chứ, tự động đưa đến, kéo Kan vào lòng rồi giữ chặt. Rồi miệng hắn lại tự động mở một lần nữa, “Xin cậu…hãy cứ để như thế này đi…một chút thôi cũng được”. Cái quái gì đã diễn ra thế này? Nói ấp úng một cách vô cùng tự nhiên. Sến đến mức nếu là bình thường thì hắn đã gập người cười sặc sụa rồi. Đẩy hắn ra đi chứ Kan!! Nhưng cậu ta lại im lặng. Đừng nói cậu ấy tưởng thật nhé? Và rồi hắn cảm thấy thật mềm mại. Tóc Kan chạm vào má Patrick. Thật dễ chịu! Người cậu ta ôm cũng đã thật. Ôi trời, ý nghĩ gì thế này?

Hắn chợt giật mình khi nghe tiếng cười khúc khích của Kan. Hắn buông tay ra, tuy có chút tiếc nuối. Thuốc đã hết tác dụng. Nghe hắn giải thích về thứ thuốc đó xong, Kan cười đến gập người, còn Patrick thì ngượng chín cả mặt. Coi như cậu ta đã vô tình trả thù được chuyện biến cậu ta thành một cô gái hôm bữa đây mà.

Nhưng thật kì lạ. Ngay sau khi Kan rời khỏi căn phòng đó, một sức mạnh vô hình hất hắn bay ra khỏi cửa sổ, rơi xuống bãi cỏ bên duới, cách căn phòng đó 30m là ít. Cũng may một lọ thuốc của hắn rơi ra đã làm cho đám cỏ bên dưới mềm ra như nệm nên hắn mới sống sót. Kan tỏ ra lo lắng và nghi ngờ. Và cứ thế, Patrick để ý mỗi lần hắn đụng chạm gì với Kan là y như rằng hắn gặp tai nạn sau đó. Mọi chuyện thật kì quái.

Patrick dứt mình ra khỏi hồi tưởng rồi nhìn chăm chăm vào Kan. Đây không phải lần đầu nhìn Kan như thế nhưng sao hắn cứ thấy lạ. Định đưa tay tính vuốt tóc Kan thì hắn đã thất bại vì phải kêu lên oai oái với cái cánh tay đang băng bó do tại nạn gần nhất gây ra. Hắn phải tìm ra đứa nào đứng sau vụ này, nếu không xem ra hắn sẽ không sống thọ được rồi.

“Cậu có rủ được ai chưa, Patrick?” Kan đột ngột nói.

“Hả?”

“Bữa tiệc cuối tuần này đó! Bữa tiệc lớn nhất trong năm học này” Kan quay sang nhìn hắn như thể hắn từ trên trời rơi xuống.

“À…cái đó…” Patrick dùng tay còn lại chưa bị thương gãi đầu, “Chưa. Chắc lẻ loi rồi. Đành đi với bạn Kanithe vậy”

“Tớ có hẹn với Passie hôm đó rồi. Chính xác là hứa. Tại lần trước cô ấy giúp tớ rồi”

“Ờ, vậy thì tớ đành đi một mình vậy. Có cô gái dễ thương như vậy đi cùng thì bạn thân cũng bỏ qua một bên ha” hắn giả bộ làm vẻ giận dỗi.

“Đâu có” Kan bối rối, “Sao tớ có thể…”

Hắn không đợi Kan nói hết câu, vòng cánh tay không thương tích qua vai cậu, áp đầu hắn vào đầu cậu.

“Tớ đùa thôi. Haha”

Và…vì cái “Tớ đùa thôi” và cái áp đầu ấy mà không hiểu sao, ngay ngày hôm sau, Patrick bị gãy chân, phải nằm liệt trên giường ở phòng nghỉ của trường, với hai cái chân được chữa trị dần bằng những vòng tròn mà thuật đang xoay quanh chân hắn. Cả cổ cũng không thể cử động thoải mái. Trước chuyện đó, Molizart không thể làm ngơ và tiến hành nhiều cuộc điều tra nội bộ trường. Mặc dù biết là không đúng nhưng Molizart lại cảm thấy hơi nhẹ nhõm vì ít ra không cần phải nhìn chăm chăm hai người họ đi với nhau một cách bất lực nữa. Với cương vị hiệu trưởng trường Cansailk, anh biết anh không thể nào thu ngắn được khoảng cách giữa anh và cậu. Molizart thở dài, xoay nhẹ đũa phép, mở ra một màn hình phép thuật lớn trước mặt. Nơi đó, hiện hình của phòng thi trường Cansailk.

...

“Jay! Sao lại làm vậy?” Nard bay là là cạnh Jay. Nard đang tàng hình, chỉ hiện ra trước Jay.

“Gì?”Jay vẫn tiếp tục đi dọc hành lang.

Thấy Jay hình như không muốn trả lời, Nard thôi không hỏi nữa. Cũng đã gần một tuần từ khi Jay và Nard đến thế giới này rồi. Sau khi Kan biến mất cùng với tên người kia, lỗ không gian đó cũng biến mất. Jay không còn là chính mình, cứ bay quanh chỗ Kan đã biến mất, ngày nào cũng vậy, như đang tìm gì đó.

“Con người thôi mà. Vào chốn người kia thì thiếu gì cho mày chơi?”

Jay im lặng khi nghe Zenash nói thế. Rồi như cũng muốn tự thuyết phục mình, Jay vào chốn người, cứ gặp mấy người có thân hình hơi giống Kan là bắt lấy chơi nhưng sau đó thể nào cũng tức giận rồi giết chết, vì không có cảm giác gì. Qua mấy ngày như thế, Jay càng bực bội hơn, nó giết người lung tung, thậm chí còn có ý định trở lại con đường trước đây, ăn thịt người. Nhưng mỗi lần nó há mồm ra tính ăn thì nó lại chợt nhớ đến Kan là nó không nuốt nổi. Từ hồi nhận ra Kan thú vị như thế nào, nó đã không còn muốn ăn thịt người nữa. Nó không nuốt nổi thịt người. Nard đã nhiều lần muốn dừng Jay lại nhưng đều bất lực.

Đại quái vật đã triệu tập quái vật lại bàn bạc. Jay, vì bị bắt ép dữ lắm nên cũng phải có mặt. Nó không để ý, hoàn toàn không để ý bọn quái vật đang nói về cái gì cho đến khi Đại quái vật nói một câu.

“Chúng ta phải có tên người đó”

“Để làm gì chứ?” Zenash lớn tiếng hỏi.

“Có nó ta sẽ thống trị toàn bộ thế giới này…và cả thế giới của nó nữa”

“Vậy sao không để đội quân quái vật cấp cao của ta đến thế giới của nó rồi chiếm toàn bộ thế giới đó đi?”

“Thật ngu xuẩn!!! Chỉ một tên người biết làm phép mà đã đánh bại cả một bọn quái vật các ngươi mà ngươi tin là có thể đi đánh chiếm cả một THẾ GIỚI như thế sao?”

Jay nhìn Đại quái vật bằng ánh mắt khó hiểu. Rõ ràng cha nó đang mưu tính cái gì đó.

“Nó là CON NGƯỜI! Là con người thì sẽ chẳng bao giờ chịu về phe ta đâu cha à” Zenash cãi.

“Im đi Zenash! Nó là CON NGƯỜI nhưng nó GIỎI hơn một con QUÁI VẬT ĐẲNG CẤP CAO như con đó! Đừng quên nếu không nhờ Jayse thì con vẫn còn trong tảng băng đó, đồ ngạo mạn!”Đại quái vật nói gằn từng tiếng một.

Zenash mím môi im lặng. Cứ nhìn thấy cơ mặt Zenash giật giật, răng cạ cạ vào nhau là biết nó đang tức đến độ nào. Nếu là bình thường chắc Jay đã hả dạ lắm.

“Vậy cha có cách gì sao?” đến nước này thì cả Jay cũng không thể giấu nổi sự tò mò của mình.

Đại quái vật chợt phá ra cười. Và giọng cười đó chẳng báo hiệu điều gì tốt đẹp cả nhưng cái cách mà cha Jay đưa ra đã làm cho Jay đồng ý tham gia, trở lại chính nó trước đây với một cảm giác sôi sục trong người, một cảm giác nôn nao.

Mấy ngày sau đó, Đại quái vật cùng Jay và các vị quái vật tối cao khác cùng nhau tạo ra một lỗ không gian khác giống như cái mà bọn người dùng để đến thế giới này. Jay và Nard được cử đến thế giới của Kan để tìm hiểu và cũng tìm cách bắt cậu ta về. Nhưng nơi đây toàn là bọn người biết phép thuật. Cả ngôi nhà mà bọn chúng gọi là trường học này cũng được bao bọc bởi phép thuật khá mạnh mà Jay không thể phá bỏ. Jay và Nard tìm khắp nơi và ngay lúc thấy Kan, Jay định chạy vội vào thì thấy…một cảnh tượng không được như ý lắm. Tên người đã bắt Kan đi đang ÔM cậu ta và hắn nói gì ấy nhỉ?

“Tớ thích cậu”

Nó đã mong cậu sẽ đẩy hắn ra, đánh hắn giống như cậu đã làm với nó, nhưng Kan chỉ cười. Vui lắm sao? Hắn nói thế cậu vui lắm sao? Jay nắm chặt nắm tay và gần như sẵn sàng chạy thẳng vào nơi đó nếu Nard không kịp thời ngăn lại. Đợi Kan đi khỏi, Jay đã cho hắn một bài học nhưng ai ngờ hắn không chết. Từ hôm đó trở đi, Jay luôn canh chừng, hễ hắn có động tĩnh gì thì ngay lập tức giải quyết nhưng cứ hết đợt này đến đợt khác, hắn luôn may mắn sống sót. Jay lại chẳng biết làm cách nào để bắt Kan về. Đã mấy tháng trôi qua kể từ lần gặp cuối và Jay thật sự không biết phép thuật của Kan đã tiến bộ đến mức nào. Bây giờ chắc chẳng còn đơn thuần một linh thần nữa rồi. Mấy lần tính đợi Kan đi ngủ rồi bắt cóc cậu đi giống như lúc trước nhưng không được. Kan trước khi đi ngủ đều tạo vòng phép bảo vệ quanh căn phòng. Vòng phép ấy mạnh mẽ đến độ Jay chỉ cần đụng nhẹ là văng ra xa rồi. Điều đó cũng chứng tỏ Jay không phải là đối thủ của cậu lúc này. Có lẽ Kan đã trở nên khá cẩn thẩn từ hồi trở về nơi này.

“Jay, sao lại làm vậy?”

Hỏi nó câu đó có thừa quá không? Jay vẫn tiếp tục đi. Nó hiện đang trong lốt một học sinh với bộ đồng phục ngứa ngáy thật khó chịu. Hình như gã “hiệu trưởng” đã đánh hơi được gì đó rồi. Nếu không nhanh lên, tìm cách bắt Kan đi thì thật nguy hiểm. Tất cả nó cần bây giờ là một cơ hội.

Buổi tối sao mà yên bình thế? Kan đứng ở lan can phòng mình, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ này. Chợt, một bàn tay lạnh đến thấu xương vòng qua người cậu. Kan giật mình thụt người xuống rồi nhảy sang một bên, tay đã nhanh chóng rút đũa phép ra từ lúc nào.

“Là ngài à?” Kan khẽ thở phào, tay hạ đũa phép xuống.

Cậu cũng còn nhớ ta sao?

Linh thần hơi phật ý.

Tôi…sao quên được. Chỉ là dạo này bận lo ôn thi bào chế thuốc. Ngài biết rồi đấy, tôi đâu có hợp với môn này nhưng nó lại quyết định tương lại tôi.

Kan đã bắt đầu trao đổi với linh thần bằng ý nghĩ từ khi trở về trường. Có vẻ như thế này sẽ tiện hơn, phòng trường hợp có ai vô tình đứng gần đó nghe lỏm.

Vậy chừng nào cậu thi xong?

Y bay lại gần, quan tâm khiến Kan khẽ giật lùi. Cậu nói một cách khó khăn.

À…khoảng…mấy ngày nữa. Sáng cuối tuần này sẽ thi.

Không phải tối hôm đó là tiệc gì ở trường cậu sao?

Thì bởi vậy…nên tôi mới không muốn…

…thực hiện cho xong thỏa thuận của chúng ta?

Khoan đã!!! Lẽ ra tôi là người gọi ngài ra thì tôi có quyền yêu cầu ngài thi hành không công cho tôi chứ. Sao lại có thỏa thuận?

Vì đảm bảo cho cậu ra khỏi thế giới đó an toàn là một yêu cầu dài hạn nên phải có cái gì đó đổi lại. Đó là nguyên tắc, Kanithe à.

Vậy thì hôm đó, thi xong ta sẽ gặp cậu để kết thúc thỏa thuận đó.

Rồi! Gặp ngài sau!

Linh thần biến mất, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Kan nằm đó nghĩ ngợi rồi để đôi mắt cậu mệt mỏi khép dần lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

Kanithe Rosteirn đâu ngờ rằng một ngày định mệnh khác cũng đang chờ đợi cậu ở phía trước.

Loading disqus...