- Con dậy rồi đây nè…
- Con với cái, về nhà là lăn đùng ra ngủ, không biết gì tới mẹ hết – Hoàng Ngọc nhéo má nhỏ - nói về đây thăm mẹ mà vậy đó hả?
Mộc Miên gãi đầu ngượng ngùng, cười trừ rồi chui ra khỏi chăn, nhanh như chớp gấp lại gọn gàng mọi thứ và làm vệ sinh cá nhân. Nhỏ đã quá quen thuộc với việc phải “sống vội” như vậy. Thế mới là phong cách của nhỏ chứ. Mộc Miên mỉm cười tự tin nhìn trước gương:
- Ai mà đẹp thế nhỉ?
- Mộc Miên! Con đi xuống chưa? Hay còn đứng như làm trò hề trước gương? Xuống nhanh!
Nhỏ chun mũi rồi nhanh chóng lôi cái cặp xuống dưới nhà, không quên nhìn lên chiếc đồng hồ:
- Thôi chết! 6h45 rồi!
Mộc Miên vội vã chạy vào trong xe, như thường lệ, trên tay đã vơ sẵn bữa sáng đặt trên bàn, bắt đầu ăn
ngấu nghiến.
- Mừng sinh nhật cô Mộc Miên tròn 10 tuổi
- Dạ, cảm ơn bác – nhỏ cười tít mắt
- Mộc Miên bắt đầu vào lớp 6 rồi…Nhanh quá…
Nhỏ mỉm cười, tự hỏi không biết những người bạn mới của mình thế nào nhỉ?
- Đúng rồi, trong lớp của cô có cậu Kỳ Anh, con của bà Thanh Yến.
- Dì Thanh Yến à? Dì ấy có con?
- Tôi cũng không biết rõ…
- Cậu ấy như thế nào hả bác?
- Tôi có chuẩn bị thông tin cho cô.
- Cảm ơn bác.
Nhỏ cười rạng rỡ. Đúng là chỉ có bác An là hiểu nhỏ, biết rõ thế nào cũng sẽ tìm hiểu về nó nên đã chuẩn bị sẵn. Nhỏ chăm chú xem từng thông tin, bất chợt có một điều lạ mà nhỏ phát hiện ra. Nhỏ im lặng, rút từ trong xấp giấy một tấm hình chụp Kỳ Anh và Thanh Yến. Mộc Miên nhíu mày một lần nữa, tay miết vào gương mặt của Kỳ Anh. Nhỏ phóng tầm mắt ra khỏi chiếc xe sang trọng, ngắm nhìn bầu trời. Thoáng một tiếng thở dài.
- Trời hôm nay có vẻ tối nhỉ?
Nhỏ lấy lại vẻ tự tin và nụ cười rạng rỡ, dường như tìm ra được một điều gì đó vui lắm.
- A, tới trường rồi, thôi cháu vào nha, chào bác
- Đi học vui vẻ nhe cô…
Nhỏ quay lưng lại, tung tăn nhảy chân sáo đến lớp.
Ông tài xế lắc đầu, khẽ cười. Cô chủ luôn nhí nhảnh như thế. Nét lo lắng tự dưng chiếm hữu lấy gương mặt nhuốm đầy sương gió. “Đôi mắt đó…”
Hình ảnh người đàn ông đứng tuổi đã khuất sau bóng cây, Mộc Miên bỗng dưng dừng lại, rồi bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường trải đầy nắng. Nhỏ nghĩ đến hình ảnh cậu bé thiên thần chụp chung với mẹ nó
- Một ẩn số…nhất định cậu sẽ được tôi giải đáp… Bởi vì… nếu như chị ấy đoán không lầm… hai chúng ta rất giống nhau…
Nhỏ mỉm cười nhẹ, ánh mắt trong phút chốc lạc lõng, trơ trọi giữa những đứa bé lớp 6 khác. Nhưng vẻ tinh ranh và lém lỉnh quay trở lại đôi mắt ấy ngay sau đó, khiến cho mặt nước hồ thu vừa mới tĩnh lặng đã trở lại với sự xao động vốn có bởi những đợt sóng do gió tạo ra.
-----------------------------------------------------
Cô giáo bước vào lớp, mỉm cười nhìn những đứa học trò của mình
- Chào các em, cô là Hạnh Nguyên, giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta.
Cả lớp ai cũng ngơ ngác nhìn vị chủ nhiệm của mình. Duy chỉ có hai người vẫn không hề để tâm đến những chuyện xung quanh. Kẻ cắm cúi vào quyển sách, kẻ mơ màng trông ra cửa sổ ngắm nhìn từng tán cây, ngọn cỏ.
-…cô sẽ dẫn dắt lớp chúng ta vừa hoàn thành xuất sắc việc học, vừa đứng đầu trong các trò “quậy phá” để không hổ danh là lớp 6A1 do cô “lãnh đạo”…
Có hai người như trúng tim đen, bỏ dở hết việc mình làm chăm chú vào từng lời cô Nguyên nói.
- Trường của chúng ta là Trường Dân lập Thiên Ân, nơi hội tụ nhân tài của cả nước, cho nên cô tạo mọi điều kiện cho các em học tập, cũng như quậy phá tùy thích, miễn là vẫn nằm trong phạm vi cho phép của quy định nhà trường. Việc đầu tiên là phải bầu ban cán sự lớp…
Lớp bắt đầu nhao nhao lên, ai cũng muốn giữ chức vụ trong ban cán sự nhưng vẫn còn kém tự tin nên không mạnh dạn giơ tay.
- Em là Trần Thu Thủy, em xung phong nhận chức lớp trưởng của lớp chúng ta. Nhất định em sẽ đưa lớp 6A1 trở thành lớp giỏi nhất trong khối!
- Em, em là Trịnh Hoàng Mộc Miên, em cũng muốn giữ chức vụ lớp trưởng, với 5 năm kinh nghiệm và đạt giải nhất cuộc thi Nhà lãnh đạo nhí, em tin là em sẽ đảm nhận tốt vai trò này.
Hai cô nhóc nhìn nhau tóe lửa. Cũng phải, hai đứa luôn đối chọi với nhau về tất cả mọi mặt, ai cũng tranh giành trở thành người giỏi nhất.
Không khí đột ngột căng thẳng. Hạnh Nguyên cười thật tươi nhìn cả hai:
- Tốt lắm, cuộc chiến bắt đầu rồi… Tôi biết lớp 6A1 xảy ra một chuyện hi hữu là các em đều là học sinh lớp 5A Trường Toàn Thắng, duy chỉ có em Kỳ Anh là học sinh mới ở đây, do đó, tôi đề nghị biểu quyết công khai.
Cả hai đều được số phiếu bằng nhau: 15 phiếu. Chỉ còn một phiếu duy nhất chưa ủng hộ. Ai cũng biết người đó là ai.
- Kỳ Anh, sao em không tham gia bầu chọn? – cô nhíu mày, vẻ không hài lòng.
Nó mỉm cười đáp lại tất cả những cái nhìn đang hướng về nó. Bất giác nó dừng lại trước đôi mắt long lanh đầy khác lạ, nhưng chỉ thoáng qua, đủ để hai người nhận ra được sự tồn tại của nhau.
- Em xin lỗi, lúc nãy do mãi lo ngắm nhìn hai bạn nên quên mất! – nó cười cười – em xin bỏ phiếu cho…
Hai người nhìn trân trân vào nó, nín thở chờ đợi như thể đây là sự kiện bầu cử Quốc hội mà hai đứa là ứng cử viên.
- …Mộc Miên
Nó mỉm cười nhìn nhỏ rồi ngồi xuống, lấy sách ra tiếp tục đọc như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Một ánh nhìn cực kì bất mãn phóng về phía nó. Và một cái nhìn khác, không rõ là gì.
Nó biết chứ, nhưng chỉ để lại cái nhếch mép thật nhẹ sau quyển sách.
- Vậy lớp trưởng của lớp ta là Mộc Miên – cô tiếp tục, nét hớn hở vẫn không tắt, không chừng còn mãnh liệt hơn.
Mộc Miên trở lại vẻ mặt tươi cười ban đầu, trở về chỗ ngồi, lơ đễnh nhìn về phía chân trời xa.
Có thật tụi nó giống nhau?
Cái liếc mắt chỉ đếm trên một phần nghìn của giây.
Tiếp tục là màn bầu chọn những vị trí khác. Nó, nghiễm nhiên là lớp phó học tập. Thu Thủy là lớp phó trật
tự, Phi Anh làm lớp phó văn thể mỹ. Cơ bản là vậy. Ban cán sự lớp gần như không hề thay đổi từ Tiểu học.
Mộc Miên nhíu mày, “Thực chất, nó đã thay đổi.” Nhưng nét mặt của nhỏ lại giãn ra ngay, “tận hưởng thôi…”
Buổi học kết thúc hết sức nhẹ nhàng vậy thôi.
Hai cặp mắt lại chạm nhau, môi bất giác nở một nụ cười.
Mộc Miên nhảy chân sáo ra khỏi lớp, bỏ lại phía sau một ánh nhìn đang dõi theo.
Chap 5: Chúng ta có thực sự giống nhau?
-…Tôi…thích cậu…cậu có thể làm bạn trai của tôi không?
Không khí rơi vào trạng thái im lặng tột độ. Nó nhìn anh chàng đang lúng túng cầm nhánh hoa hồng.
- Hoa hồng của anh Khoa đẹp quá – nó nghiêng đầu, những tia nắng nhảy múa trong đôi mắt đen láy khiến chúng càng trở nên quyến rũ.
- Tặng….tặng cậu này… - tên kia giật mình, tim đập thình thịch. “Phù, suýt nữa là quên tặng luôn rồi”.
Kỳ Anh mím môi, cố không để lộ nụ cười đang sắp bật ra. “Trong 3 giây nữa, điều đó sẽ đến. 3… 2… 1… Và…”.
- Mơ đi anh… Kỳ Anh là của tôi….
Bất chợt có ai đó lên tiếng, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, cắt ngang mọi cảm xúc của Khoa. Nó khẽ nhếch môi, “Biết ngay mà.” Mộc Miên tung tăn lại gần, ôm lấy cánh tay nó, nũng nịu. Nhỏ cười, đôi mắt tinh ranh khẽ liếc người con trai đối diện.
- Chuyện…chuyện này là sao? – anh ngỡ ngàng, cơ thể như đông cứng lại.
- Cậu ấy là bạn trai của tôi. – nhỏ mỉm cười
Khoa nhìn qua nó, nó vẫn không thay đổi nét mặt. Anh ta buồn bã bỏ đi.
- Người ta đi rồi, bà đừng có giở trò nữa. – giọng nó đột nhiên lạnh tanh, hàn khí bủa vây khắp không gian.
Mộc Miên bĩu môi, nhẹ nhàng tách người ra khỏi nó, điệu đà vuốt lại mái tóc.
- Hình như đây là lần thứ 15 bà ra tay ngăn cản người ta đến tỏ tình với tui thì phải? – nó nhướng mày, cười cười, bóng tối phủ kín đáy mắt vốn đã tĩnh lặng như mặt nước hồ thu.
- Nè, tui thấy ông nên cười lại cho đàng hoàng, chứ cười kiểu này cũng như không thôi – nhỏ nhún vai, chẳng để ý gì đến câu hỏi của nó.
- Bà lo chuyện bao đồng hơi nhiều rồi đó – nó vẫn giữ thái độ vui vẻ.
- Sao lại gọi là lo chuyện bao đồng? Tui có ý đuổi họ đi theo ý ông còn gì – nhỏ xoay người lại, nhìn thẳng vào suối mắt hạt huyền băng giá, mỉm cười.
- Bà có vẻ biết tui nghĩ gì thì phải ? – Kỳ Anh đảo mắt, từng câu chữ có chút mỉa mai.
Đôi mắt Mộc Miên mơ màng nhìn xa xăm, đôi môi khẽ nhếch lên:
- Tất nhiên… Chúng ta cũng…
- …giống nhau cả mà – nó cướp lời
Mộc Miên chu môi, nhìu mày tỏ vẻ không chịu:
- Ông có cần phải nhảy vào miệng người khác thế không?
Nó chẳng đếm xỉa đến sự hậm hực của nhỏ, quay mặt đi chỗ khác.
- Chúng ta có thật là giống nhau không, Mộc Miên?
- Có…rồi ông sẽ thấy… hì hì … còn bây giờ…ông đi theo tui…
- Đi đâu?
- Thì đi đi rồi biết – nhỏ bắt đầu lôi nó đi
- Bà rốt cuộc có phải là con gái không vậy? – nó nhăn mặt – đau quá, đừng có lôi cái tay tui nữa… Còn gì là tay nữa chứ?
- Nếu không muốn thì đi cho đàng hoàng – nhỏ lườm nó, đoạn bỏ tay mình ra khỏi cánh tay nó.
Kỳ Anh xoa xoa chỗ nhỏ vừa nắm, ngán ngẩm đi theo sau.
- Nhanh lên, hay đợi tui lôi nữa? – tiếng nhỏ vọng lại
- Rồi…rồi…
Nó thở dài. Tại sao nó lại nghe lời nhỏ đến vậy? Nhưng cũng đâu có mất gì đâu? Đôi môi nhẹ cong lên vẽ nên nụ cười bí ẩn.
--------------------------------------------
- Tới chưa…làm gì mà bí mật thế?
- Từ từ…
- Mùi hoa hồng thơm quá, bà đang dẫn tui đến vườn hồng à?
- Gần như vậy…rồi…tén ten… mở mắt ra đi.
Kỳ Anh mỉm cười nhìn cánh đồng hoa hồng trải dài, rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng ấm áp.