- Vú à, con tự lo cho mình được, đừng quá lo cho con, Vú cứ an tâm ở bên đó, có dịp con sẽ đến thăm thường xuyên… Dạ, con biết rồi mà…Dạ…Có gì con gọi điện cho vú…Thôi con gác máy nha…Tạm biệt vú… - nó cười thật vui vẻ.
Nụ cười dường như tắt ngấm ngay sau đó, như thể nó chưa từng xuất hiện trên gương mặt thiên sứ. Lần đầu tiên, lần đầu tiên nó xa Vú lâu đến vậy. Một tuần sau khi nó nhập viện, Vú đã bị cho thôi việc. Không nói nó cũng đã biết vì sao. Nước mắt nó rơi tự lúc nào không biết. Im lặng đến đau thương.
---------------------------------------------------
Kỳ Anh mỉm cười, hình như cha nó đã về. Hôm nay nó đã chuẩn bị măng xào, món ăn ưa thích của cả dì và hắn.
Bích Phượng bước vào trong bếp, nghe thấy hương vị quen thuộc, bèn quay lại hỏi:
- Mày xào măng à? Măng chua hay măng thường?
- Dạ măng chua.
- Mua ở đâu?
- Dạ ở ngoài chợ.
- Mày có luộc lại chưa?
- Dạ rồi.
- Mày ăn cho tao xem nào.
Nó tự nhiên bỏ từng miếng măng vào miệng, thưởng thức vị ngon do mình tạo ra.
Khoảng một lúc sau, Bích Phượng không thấy có triệu chứng gì khác thường, bà bỏ đi, không quên bỏ lại
đằng sau một câu:
- Nhanh nhanh dọn lên ăn, tao đói rồi.
Nó lấy ra trong tủ một chiếc hộp giữ nhiệt, trút thức ăn ra dĩa, mỉm cười lần nữa rồi đem lên phòng ăn.
- Anh ăn đi. – Bích Phượng hớn hở
Hắn mỉm cười, gật đầu rồi nhìn nó một cách chăm chú một cách khó hiểu. Nó chỉ biết cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của hắn. Dường như nó đang sợ.
- Kỳ Anh đi vào nhà sau đi. – Bích Phượng cười, xoa đầu nó, như thường lệ, khi có hắn ở đây
- Vâng – nó quay mặt bỏ vào trong ngay lập tức.
Kỳ Anh bắt đầu dọn dẹp nhà bếp. Nó đổ thức ăn còn lại trong hộp vào chảo, đoạn trộn lên cho thật đều tay. Sau đó, nó bước vào phòng của cha, đặt vào trong hộc bàn của Hoàng Thiên một lọ nhỏ chứa chất lỏng gì đó.
Bỗng nó nghe tiếng đổ vỡ dưới nhà. Kỳ Anh chạy vội xuống phòng ăn, nhìn thấy hai người đang co giật và bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê.
Nó im lặng tiến lại gần cả hai người, không chút nao núng.
- Trước tiên là phải sơ cứu cho nạn nhân bằng cách cho thở khí Oxy… Nhưng... việc quái gì mình phải làm vậy?
Nó mỉm cười quay mặt đi, bước ra khỏi nhà.
- Cũng may là mình có làm một chiếc chìa khóa dự phòng…
Nó khóa cửa lại, hít thở bầu không khí bên ngoài,”hình như mình đã không rời khỏi nhà từ lâu lắm…”. Nó tiến vào trong một chiếc xe đã chờ sẵn. Xe bắt đầu lăn bánh, nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Kỳ Anh nở một nụ cười hiền hòa thay cho lời chào.
- Con đã làm xong rồi à?
- Vâng. – nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Nó tháo cái bao tay từ lúc nãy đến giờ đang mang, đoạn lấy ra những chiếc camera.
- Dì ơi, dì có biết ở nước Nga, hoa hồng đen có ý nghĩ là gì không? – nó hỏi, đưa mắt nhìn bâng quơ.
- Ta cũng không rõ, nếu là màu đen thì chắc là nói về cái chết đúng không? Nhưng chẳng lẽ ở những nước khác nhau ý nghĩa nó sẽ khác nhau? – bà nhíu mày vẻ khó hiểu
Nó phì cười:
- Vâng… Ở Việt Nam và Mỹ, hoa hồng đen tượng trưng cho sự cho sự quyến rũ mạnh mẽ… Nhưng ở Nga, hoa hồng đen tượng trưng cho sự trả thù sống còn.
Thanh Vân thở dài nhìn nó. Nếu như nó cứ mãi thế này, thì thiên thần của bà sẽ bị vấy bẩn mất…
- Kỳ Anh...
- Sao ạ? – nó cười rạng rỡ.
- Con hãy là con, đừng mang cái mặt nạ đó nữa, ít ra, là trước mặt ta. – bà xoa đầu nó
Nụ cười biến mất trên gương mặt thiên sứ, như thể nó chẳng hề tồn tại.
- Nếu dì muốn… - giọng nó lạnh tanh đến đáng sợ, đôi mắt sắc lạnh băng đá.
Thanh Vân chợt nhận ra một điều ở đôi mắt đó. Nó mang một sức mạnh vô hình ghê gớm có thể khiến người khác cảm thấy khó thở, sự áp đảo tinh thần đối phương đến khó tin. Một đôi mắt đầy quyền lực, độc ác.
"Đáng ra, ta nên ngăn cản con..."
----------------------------------------
Kỳ Anh đang đọc sách. Nó chăm chú theo từng câu chữ, một tay đỡ sách, một tay nâng tách trà nghi ngút khói lên miệng, thưởng thức cái hương thơm làm thanh thản tâm hồn.
Thanh Vân nhẹ bước vào thư viện, ngắm nhìn cái tuyệt tác nghệ thuật mà tạo hóa đã tạo ra. Nó thực sự rất đẹp, từng chi tiết trên cơ thể nó hoàn mĩ đến bất ngờ, một bức tượng được tạc công phu, chỉn chu. Dù chỉ mới 10 tuổi, nhưng nó lại mang một nét đẹp trưởng thành, già dặn, nhưng vẫn giữ được nét thánh thiện, trong sáng.
Chuông điện thoại reo.
- Alo? Sao…? Được rồi… Kỳ Anh, ngôi nhà đó đã bị cháy.
Nó nhướng mày lên, suy nghĩ một điều gì đó rồi đặt cuốn sách lên bàn.
- Vậy hả dì? Con muốn đến đó xem hiện trường, đồng thời cũng để cảnh sát lấy lời khai… Chúng ta cũng nên giúp họ một tay, dì có nghĩ như vậy không? - nó nhếch môi, ánh mắt lấp lánh tia nắng.
- Ý con là sao? - bà nheo mắt, ngỡ như mình nghe lầm.
Nó mỉm cười rồi thản nhiên bước qua mặt Thanh Vân.
Nắng chiều sắp tắt.
4.2
“Quá khứ đã kết thúc. Cánh cửa thời gian đã mở ra một chặng đường mới trong sự tuần hoàn của bóng tối và ánh sáng…”
- Vụ cháy đó…. – Thanh Vân bắt đầu lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong chiếc xe
- Đó chỉ là một vụ tai nạn – nó cười khẩy – con chẳng làm gì cả… Nhưng cảnh sát đã xác định danh tính rồi phải không dì?
- Đương nhiên là Hoàng Thiên và Bích Phượng rồi, con còn nghi ngờ à? – Thanh Vân nhíu mày, đôi mắt
thoáng nỗi lo lắng không tên trong phút chốc rồi hòa vào màn đêm phía trước
- Con linh cảm thế.
- Đừng quá lo. Bọn họ đã chết cả rồi. – bà quay đi.
Nó mỉm cười. Bóng tối quánh lại trong đôi mắt nó.
-------------------------------------------
“Đêm qua, người dân đã phát hiện xác của một nhóm thanh niên chết trong nhà kho bị bỏ hoang. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do sử dụng ma túy quá liều, cộng với việc tranh giành nhau dẫn đến xô xát… Một trong số đó đã được người nhà nhận diện, gồm Trần Văn Khánh, Lê Anh Viễn…”
Nó tắt tivi, thả người xuống chiếc sofa một cách thoải mái.
- Mình phải đến thăm mẹ thôi…
Nụ cười chẳng còn vương lại, dù chỉ là một cái nhếch mép nhẹ nhất, gương mặt thiên thần lạnh băng đến đáng sợ. Đôi mắt nó se lại, ướp vào những tia nắng sự giá lạnh đến tê tái.
-----------------------------------------------------------
Thanh Yến đang say giấc ngủ của mình. Cô đã ngủ quá nhiều trong suốt hơn một năm nay. Những bữa ăn cứ thưa dần, có khi cô chỉ cần ngủ mà thôi.
Bóng tối…Tối quá…Không thể nhìn rõ được điều gì nữa….
“Chỉ mình tôi mới được làm tổn thương nó…Chỉ mình tôi…Chỉ mình tôi…”
Những vết thương…sao nhiều thế? Máu…máu kìa….
Thanh Yến ngồi bật dậy. Mồ hôi tuôn rơi ướt cả áo. Đâu đây vẫn còn có tiếng nói. “Chỉ mình tôi…”. Cô hoảng sợ nhìn quanh. Không một ai. Ánh sáng trải đầy căn phòng. Lạnh thấu xương. “Ha ha ha ha ha….”. Lại là giọng cười lảnh lót đó… Cơ thể cô run lên.
Cánh cửa bật mở. Ai? Là ai? Cô phải trốn thôi. Thanh Yến nhanh chóng lùi nhanh vào góc phòng, ngồi co người lại, cố giấu gương mặt đang sợ hãi vào bức tường lạnh ngắt.
Mùi hoa hồng phảng phất khắp căn phòng. Hương vị này…
Thanh Yến nhanh chóng bật dậy. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm không một chút lay động, cô bắt đầu nghiến răng, giọng trầm lạnh đột ngột, ném cái nhìn xoáy sâu vào mảng tường trắng trước mặt.
- Mày…Mày chính là đứa hại con tao! Chính là mày…
Cô quay mặt lại, xô nhanh tới, sẵn sàng lao vào giết ngay kẻ vừa bước vào đây. Nỗi thù hận cắm từng nhát mạnh mẽ kiểm soát lý trí. Chợt cô dừng lại, nhìn trần trân vào người đối diện.
Người đó là ai? Cô không biết. Thanh Yến ngờ ngợ nhận ra được những đường nét trên gương mặt đó có cái gì đó rất quen thuộc. Cô run rẩy bước từng bước đến, chạm nhẹ tay vào gương mặt đó. Ấm áp. Nước mắt tự dưng rơi xuống không chủ đích.
- Mẹ….
Có cái gì đó bừng tỉnh trong đôi mắt vô hồn của ai đó.
- Kỳ Anh…?
Cô ôm chầm lấy nó, siết chặt nó trong vòng tay của mình, hít thật sâu mùi cơ thể của nó như để thỏa mãn ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Từng giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi là ướt cả lưng nó. Kỳ Anh im lặng, mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng mẹ.
- Mẹ…
Thanh Yến nhìn thật lâu, cố thâu tóm lấy từng đường nét trên gương mặt của nó. Cô vuốt ve đôi gò má mịn màng, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn đầy trìu mến. Cô tưởng chừng như nỗi sợ hãi đang bị dập tắt. Những lời nói thì thầm, giọng cười đó…đang tan dần ra, thay vào đó là hình ảnh của thiên sứ, thiên sứ của riêng cô.
Nó cười rạng rỡ đầy hạnh phúc. Dường như đôi mắt đang le lói những tia nắng đầu tiên, ấm áp và không kém phần rực rỡ.
- Mẹ à, từ giờ, con sẽ ở bên cạnh của mẹ. Sẽ chẳng ai có thể chia cách được chúng ta lần nữa đâu…
Đôi mắt đó trong phút chốc trở lại vẻ sắc lạnh quyền uy.
Thanh Vân sung sướng nhìn hai mẹ con nó. Bà cười, cười thật tươi. Một nụ cười đúng nghĩa.
Nhưng nụ cười đó chẳng tổn tại được lâu, bà đã bắt gặp ánh mắt của nó.
- Đôi mắt này…
Bà đã nhận ra. Phải. Không ai khác.
- Cha…
Nắng vàng nhuộm đầy áo hai mẹ con Thanh Yến. Gió lại thoảng qua, mang theo hương hoa hồng từ đâu đó tràn ngập căn phòng.
-----------------------------------------
- Phải. Tôi sẽ lo mọi chuyện, chị đừng quá lo lắng, làm theo lời tôi dặn…
- Đừng khóc nữa… Nghe lời tôi…
Không gian lại chìm ngập trong sự tĩnh mịch, tối tăm. Im lặng một cách đau đớn.
------------------------------------------------
- Mộc Miên….MỘC MIÊN! – giọng nói gần như chạm đến tần số cao nhất – rốt cuộc là con có dậy hay không?
Nhỏ cuộn tròn lại trong chăn, cố vùi mặt vào gối êm mịn.
- Ư…ư….aaaaaaaaaa…nhột quá….hahahahaha
Nhỏ vùng dậy, nhăn nhó giãy giụa trong đống gối và chăn.
- Mẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹ …. Mẹ chơi kì vậy?
Người phụ nữ cười hả hê rồi hất hàm nhìn nhỏ:
- Rồi mày dậy chưa?