Hoàng Thiên đang chăm chú vào màn hình. Những hình ảnh được hắn tua đi tua lại để xem cho kĩ. Từ dòng suy nghĩ đang tuôn chảy ào ạt khiến hắn không thể nắm bắt kịp. Hắn tắt máy, đột ngột đứng dậy, khẽ cười thích thú. “Cũng may là tao đặt cái camera ở đây… Mày không thể thoát dễ dàng vậy đâu”
-----------------------------------------------
Tại hành lang bệnh viện…
Hắn kiên quyết với ý định của mình.
- Phải, tôi sẽ không đưa con tôi cho ai cả. Đó là con của tôi.
Thanh Vân mỉm cười nhìn hắn. Hoàng Thiên hơi bất ngờ, dường như hắn nhận ra nụ cười này là của một ai đó mà hắn quen. Thanh Vân lập tức kéo hắn trở lại thực tại:
- Nó vẫn là con của anh. Tôi chỉ muốn đưa nó về nhà mình chăm sóc thôi. Anh cũng biết là tôi hiếm muộn con cái, thấy con của anh vừa ngoan lại giỏi nên tôi có ý định nhận nó làm con nuôi. Có điều gì khiến anh không bằng lòng?
- Tôi suy nghĩ lại rồi. Dù sao thì tôi cũng đã chăm sóc nó suốt 10 năm, tôi không nỡ xa nó.
- Cha con nói đúng đấy. Con cũng không muốn rời xa người đã có công sinh thành, dưỡng dục.
Cả hai quay lại mặt lại, hắn cảm thấy ngạc nhiên tột độ. Thanh Vân nhìn nó đầy lo lắng, nhưng rồi trở lại vẻ bình thản ban đầu. Kỳ Anh bước từng bước chậm chạp, mỉm cười nhìn hai người, cúi đầu:
- Con xin lỗi vì đã vô phép.
Hắn cố nặn ra một nụ cười, lòng không khỏi hoang mang trước thái độ của nó. ‘Chẳng phải nó đã biết hết sự thật rồi sao?’. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn cũng cười, nhìn sang Thanh Vân nói tiếp:
- Con nó không chịu, tôi cũng không ép. Mong chị thông cảm
Bà thở dài, nhìn nó:
- Vậy là ta không có phúc được chăm sóc con rồi…
- Dạ, nếu được thì con nhờ cha con đưa qua chỗ cô chơi – nó niềm nở, miệng cười tươi rói – chỉ sợ cô phiền thôi hà
- Sao lại phiền được? Anh Hoàng Thiên thấy thế nào?
- Tất nhiên là được. – Hoàng Thiên quay sang nhìn Kỳ Anh, nhẹ nhàng xoa đầu, nói tiếp – ta về thôi con
Hắn đỡ nó đi ra đến xe. Hắn cười khẩy, đẩy mạnh nó vào bên trong:
- Đóng kịch tuyệt lắm…Đúng là mẹ nào con nấy.
Nó không nói gì, buồn bã nhìn qua cửa kính, nước mắt khẽ rơi. Những tia nắng lấp lánh dường như đang tổ điểm cho từng đường nét trên gương mặt của nó, khiến nó tỏa sáng như một thiên sứ. Nhưng với hắn, điều đó chẳng thể nào lay chuyển được tâm hồn vốn đã đông cứng lại như băng đá. Hắn lại cười không rõ lí do. Đã 10 năm, 10 năm cho nụ cười của hắn. Một nụ cười quá dài, đúng không? Kỳ Anh nói trong tiếng nấc:
- Con xin lỗi,… Con không ngờ mẹ lại làm như vậy…
Hắn im lặng. Cả hai cùng trở về nhà. Trước khi nó bước vào trong, hắn nói vọng lại :
- Dù mày có xin lỗi thì cũng đã quá muộn rồi – giọng hắn lạnh tanh. Hắn ngay lập tức phóng xe đi ngay.
Kỳ Anh mở cửa, tiến vào phòng mình, đóng chặt cửa lại, mở toang chiếc rèm cho ánh sáng chiếu thẳng vào phòng. Nó mỉm cười tận hưởng cái nắng êm dịu, nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường. Nó mặc cho những cơn đau đầu vẫn đang hành hạ, nhưng sắp rồi, nó sẽ khỏe mạnh như bình thường. Một cơn gió thoảng qua vuốt ve gương mặt thiên thần. Hình như nó nghe thấy gió đang thì thầm những lời nó đã từng nói. Nó chìm vào giấc ngủ. Bình yên. Nó nghĩ vậy.
-----------------------------------------
Thanh Vân đặt tách trà nghi ngút khói trên bàn, yên lặng tận hưởng cái hương vị trà đang lan tỏa trong miệng. Một buổi sáng đẹp trời, ánh sáng dịu nhẹ không quá chói chang khiến cho tâm hồn con người trở nên tĩnh lặng đến lạ. Sắc trắng trong căn phòng đang ngày càng trở nên lóa mắt khiến nó lãnh đạm, trống rỗng đến mức đáng sợ. Bà chợt nhận ra một điểm đen lưu lại trên bức tường, vì một lý do nào đó. Thanh Vân khẽ mỉm cười, nhưng đột nhiên cảm xúc dần thay đổi trên gương mặt. Những hình ảnh như một cuộn phim quay chậm đang bật lại những gì đã xảy ra…
“Dì Vân, dì có thấy con sâu đó không? Dường như nó đang rất đau đớn…”
“À, chắc là vừa có người trong bệnh viện xịt thuốc sâu ấy mà…”
“Thuốc sâu là một loại thuốc độc phải không dì?”
“Ừ, nếu không cẩn thận thì cũng bị trúng độc đấy. Thôi, con đi ra xa đi, chắc vẫn còn thuốc trên là đó…”
Thấp thoáng một nụ cười tuyệt đẹp…
“Dì à, cái chết nào cũng khiến con người ta giẫy giụa trong cơn đau thế kia sao?”
“Không đâu, trừ khi họ bị bệnh, hoặc do bị trúng độc thôi…”
“Thì ra là vậy…”
Không gian im lặng dễ sợ. Thanh vân không nói thêm lời nào.
“Thôi, bỏ qua đi. À, dì này, con có nghe người ta nói, có những cái chết đem người ta đi rất nhanh, nhưng cũng có những cái chết lại khiến cho người khác chết từ từ…”
“Kỳ Anh…”
“…không phải vì độc tính của thuốc không đủ, mà là vì nó quá mạnh, khiến cho người khác muốn chết
cũng không được, muốn sống cũng không xong…”
“Kỳ Anh…. Con đang nói gì vậy?”
“…có loại thuốc độc đó không dì?”
Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt ấy. Nhưng sao bà cảm thấy trống rỗng lạ thường.
“Kỳ Anh, con đừng quá suy nghĩ nữa. Phải dưỡng bệnh đi…”
Dường như những hình ảnh, lời nói như khắc sâu vào trí óc của Thanh Vân khiến bà cảm thấy rất khó chịu. Bà biết nó câu trả lời của nó là gì…Chỉ có thứ đó mới là liều độc dược mạnh nhất.
Lòng người thâm sâu khó lường…
Hai ánh mắt chạm vào nhau lúc đó. Có tiếng thở dài rất nhẹ…
Chap 4: Flashback 3: Ẩn số
4.1
Chiếc giường rung theo từng nhịp của Hoàng Thiên. Hắn đang điên cuồng ra vào trong cơ thể nó. Kỳ Anh oằn mình chịu từng đợt đau đớn, nhưng không thể thoát ra được khỏi dây trói. Nó bấu chặt lấy thành giường, cắn răng để không phát ra tiếng kêu. Hắn cười, tiếng cười đứt quãng trong sự hả hê, trong những tiếng rên đầy thỏa mãn.
Hắn thở dốc, tiếng rên ngày càng lớn, từng nhịp ra vào nhanh hơn, mạnh hơn. Cả người hắn run lên. Từng đợt khoái cảm nóng ấm phóng thẳng vào bên trong, hắn đổ ập vào người nó. Được một lúc, hắn ngồi dậy, cười khẩy, đặt môi ngấu nghiến một cách thô bạo lên đôi môi của nó, rồi ghé sát vào tai nó thì thầm:
- Sau này mày sẽ còn phục vụ tao dài dài… Mày làm tốt lắm, cũng y như mẹ mày vậy…
Hắn cởi trói cho nó. Những vết trói hằn đỏ lên da, có chỗ rướm máu. Nó im lặng, nước mắt lúc này mới tuôn rơi. Những cơn đau da thịt dường như đang mạnh mẽ hơn. Tinh dịch và máu hòa vào nhau chảy ra khỏi người nó. Hắn thích thú ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt. Bỗng một ý nghĩ lóe lên, hắn lấy cái máy ảnh trong ngăn tủ, chụp vài tấm ảnh trước khi rời khỏi phòng. Tiếng cười vẫn còn văng vẳng bên tai nó, cho dù hắn đã đi ra khỏi phòng từ rất lâu.
Nó nhăn mặt ngồi dậy, từng hành động nó làm đều khiến nó đau thêm. Nhưng nó vẫn cố, nó đứng lên, bước từng bước chậm chạp, thậm chí ngã khuỵu xuống, nó vẫn lê người đến phòng tắm.
Từng tia nước nóng xối thẳng vào cơ thể nó khiến cơn đau dường như được dịu bớt và tẩy sạch những thứ nhớp nháp khỏi làn da. Nó lặng yên tận hưởng sự thoải mái đang lan tỏa. Đôi chân run rẩy đứng lên, nó tưởng chừng như kiệt sức, từng khớp xương như rời ra, phần dưới đau kinh khủng. Nó cắn chặt răng, vịn tường, lau vội người, thay đồ một cách khó khăn.
Giờ nó đang ngồi trước khung cửa sổ, tận hưởng cái nắng chiều vàng óng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó mỉm cười, hít mạnh một hơi thu trọn cả bầu không khí đầy hương hoa hồng. Nó cố gắng vươn mình ra khỏi cửa sổ, cắt một cành hồng nhung, một cành hồng vàng cắm vào lọ đã được nó chuẩn bị sẵn. Chiếc lọ đen tuyền, được điểm xuyết bởi họa tiết trắng tương phản khiến nó có một sức hút lạ thường. Nó nhìn lọ hoa với ánh mắt hiền hòa, khẽ nói như đang tâm sự với chính mình:
- Một là tình yêu mãnh liệt…Còn cái thứ hai…đó chính là tình yêu kiêu sa, rực rỡ…
Ánh nắng dường như đang nhuốm vàng cả cành hồng, tỏa sáng mạnh mẽ. Nó cười rạng rỡ, mân mê từng cánh hoa hồng mịn màng, mát rượi.
------------------------------------------------------
Rầm! Chiếc ly bị cơn chấn động làm rơi xuống, vỡ tan. Cũng may đây là phòng cách âm. Mà cho dù cách âm hay không, hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn còn muốn tiếng vỡ ấy vang đi khắp nhà nữa chứ. Nhưng để làm gì? Hắn cũng không biết. Bàn tay hắn đỏ lên, một phần vì do nắm quá chặt, một phần là do cơn chống động vừa rồi. Đôi mắt hắn long lên đỏ hoe đáng sợ.
- Tại sao? – hắn rít lên trong hơi thở nặng nề, lòng cảm thấy khó chịu ghê gớm.
- Trả thù….phải rồi…mình đang trả thù… - hắn nói trong tiếng thở dốc.
Hoàng Thiên mệt mỏi nằm vật ra giường, nhớ lại những gì hắn vừa làm. Ừ thì trả thù, nhưng sao lần này hắn lại thấy khó chịu đến vậy? Dường như hắn đã làm sai… Không! Hắn không làm sai, những gì mà nó chịu không thể bù đắp được những tổn thương trong tâm hồn của hắn. Phải, nó chẳng là gì cả! Hắn trừng mắt, nhìn xoáy lên trần nhà, ngọn lửa lại bùng lên mạnh mẽ, đốt cháy cả người hắn.
Hắn bất chợt cười một cách man rợ.
Căn phòng trở lại sự yên bình. Không gian nặng nề đến lạ. Đôi mắt đen láy lấp lánh tia nhìn đầy nguy hiểm.
Hình như, ánh sáng đã không được vào đây từ lâu lắm…
-----------------------------------------------
Thanh Vân mỉm cười đặt xấp tài liệu màu đỏ trên bàn làm việc của Hoàng Thiên, rồi nhẹ nhàng đi ra.
- Một bất ngờ dành cho anh, Hoàng Thiên…
Đôi mắt sắc lẻm nhìn vào cửa kính phòng làm việc một lần nữa như chắc chắn một điều gì đó.
---------------------------------------------------
Hắn đang gọi điện cho ai đó.
- Phải… Được…Cứ làm như vậy đi…Không được cãi tôi…Ừ…Đừng nhắc lại nữa…Nếu là người khác thì cũng làm như tôi vậy thôi… OK….bye.
Hắn gác máy, lại vùi đầu vào công việc vẫn còn đang dở dang. Sắc đỏ dường như biến đâu mất trong đống hồ sơ chất cao như núi.
Thanh Vân chăm chú nhìn vào màn ảnh, sau đó thở dài.
- Có lẽ, mọi chuyện đã được an bài, dù có muốn thay đổi cũng chẳng thay đổi được…
Nắng dường như trải một tấm thảm ấm áp trên từng viên gạch bóng loáng. Nhưng dường như, nó đang không thể xua tan đi cái giá lạnh trong thâm tâm ai đó…
-------------------------------------------------