Uy Vũ nhìn nhỏ, mỉm cười nhớ lại những kỉ niệm giữa nhỏ, hắn và nó. Đó là hồi ức hắn không bao giờ quên được. “Nhỏ à… Mày tỉnh lại đi, mày lôi luôn Kỳ Anh về đây cho tao… Rồi tụi mình sẽ vui vẻ như trước… tao thực sự nhớ giọng cười của mày, nhớ cách mày ăn, nhớ cách mày hành xử như trẻ con… Tỉnh lại nào, con heo của tao…”
Huy Vũ áp tay lên đôi gò má lạnh ngắt của Mộc Miên, khẽ thì thầm vào tai nhỏ, lời hứa mà chỉ hắn và nhỏ biết…
- Em yêu của anh, mau mau thức dậy nào. Heo lười… Chúng ta không thể ở đây mãi được, tù túng và bức bối lắm phải không? Em nhớ chứ, chúng ta đã từng hứa với nhau, sau khi anh về nước, anh và em sẽ ngao du sơn thủy, đi chơi thỏa thích, ăn đặc sản, ngắm phong cảnh… Anh đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần em dậy, chúng ta sẽ đi ngay…Em vẫn chưa dẫn anh đến khu vườn hoa hồng của em… Anh muốn tận mắt thấy khu vườn do chính tay vợ yêu của anh thiết kết, nên em nhất định phải tỉnh, có biết không hả?
Nhỏ vẫn nằm đó, không nói tiếng nào. Tiếng máy chạy đều đều vô cảm, càng khiến cho không khí nặng nề hơn.
- Hai bác cứ về đi ạ, con sẽ ở lại đây chăm sóc cho em ấy – Huy Vũ mỉm cười
- Vậy phiền cháu quá – Hoàng Ngọc, mẹ của nhỏ, lên tiếng
- Không sao đâu ạ.
- Ngọc, để cậu ta chăm sóc Mộc Miên đi – Tuấn Hùng lên tiếng - anh nghĩ em đã mệt sau chuyến bay dài vừa rồi. Đừng quá gắng gượng.
Thực sự, bà cũng kiệt sức rồi, chỉ muốn gục ngã. Chuyện Mộc Miên gặp tai nạn và chuyến bay gấp gáp đã rút hết sinh lực trong cơ thể bà.
- Thôi được rồi… - bà gật đầu – cháu đừng quá gắng sức. Cô sẽ trở lại sau. Cảm ơn cháu
- Việc cháu nên làm thôi ạ - hắn cúi người – hai bác về.
Khi hai người đi khỏi Uy Vũ thở dài, nắm lấy bàn tan nó đã gầy đi nhiều. Cậu vẫn vậy, vẫn cái vẻ lãnh đạm, điềm tĩnh, mặc dù làn môi nhợt nhạt thiếu sức sống.
- Kỳ Anh, em vẫn còn có anh, có gia đình, đừng bao giờ có ý định rời bỏ cuộc sống này… Em phải tỉnh lại… Anh còn chưa cưới em nữa mà… Em đã từng nói với anh, em mong ước có một lễ cưới long trọng với người mà em yêu… Tâm nguyện của em, đừng bao giờ từ bỏ nó, em yêu… Sau khi cưới, chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm trong tương lai, có nhớ rằng anh đã nói những kế hoạch sắp tới không? Mình còn phải xin con nuôi, chăm lo cho nó. Mỗi ngày hai đứa đi làm về sẽ nấu cho nhau bữa cơm, lâu lâu cả gia đình chúng ta sẽ đi đâu đó chơi… Những việc đó anh không thể làm, nếu thiếu em, Kỳ Anh. Em nhất định phải tỉnh lại…, bởi vì, chúng ta là một đôi mà…
Hắn đặt lên môi nó nụ hôn thật nhẹ nhàng. “Chỉ cần anh sống… anh sẽ không để em rời bỏ anh đâu…”
-----------------------------------------------
Hạnh phúc dường như đối với cậu, nó luôn là một sợi chỉ quá mong manh, sẽ đứt ra bất cứ lúc nào…
Cậu mỉm cười yếu ớt, ngắm nhìn gương mặt anh đang say ngủ. Phải, anh chỉ ngủ thôi, vì anh mệt mỏi rồi… Anh phải nghỉ ngơi cho lại sức, để còn ở bên cạnh cậu chứ?
- Anh Phong, có nhớ rằng anh đã từng nói sẽ bảo vệ cho em bằng tất cả sức mình không? Lúc đó em hạnh phúc lắm… cứ nghĩ rằng mình đã tìm được chỗ dựa cho chính mình rồi… Nhưng anh à, em đã sai rồi phải không? Em không nên dựa vào anh quá nhiều, làm anh phải mệt mỏi…
- Ông không nên nói vậy, Tuấn Kiệt. Chấn Phong sẽ đau lòng lắm đó. – Uy Vũ trấn an cậu – anh ta xem cậu còn quan trọng hơn cả mình nữa…
- Tui biết chứ… - cậu gượng cười, mắt lại đỏ hoe, nước mắt chực trào ra – phải chi…
- Chúng ta nên suy nghĩ thoáng hơn… Cậu phải hi vọng là anh ấy sẽ tỉnh lại, đừng quá bi quan. Chính cậu đã nói với tui như vậy còn gì? – hắn đặt tay lên vai cậu, vẻ tin tưởng.
Tuấn Kiệt gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh.
- Hơn ai hết, em là người cần anh nhất… Đừng bỏ rơi em… Em yêu anh, Chấn Phong. – cậu thì thầm bên tai anh, một giọt nước mắt nóng ấm vô tình rơi trên gò mà lạnh ngắt của anh. Giọt nước mắt cuối cùng…
Cậu sẽ không khóc nữa, cho đến khi anh tỉnh lại. Cậu phải mạnh mẽ hơn, chờ đợi anh quay trở về.
- Uy Vũ, ông chợp mắt tí xíu đi – cậu quay sang hắn, vẻ lo lắng – đã sáu ngày rồi ông không ngủ đó.
Hắn lắc nhẹ đầu. Mặc dù Thanh Yến đã bảo hắn về nhà nghỉ nhưng hắn không nghe. Hắn muốn ở lại đây với nó. Sức khỏe của cô đã ổn hơn, nhưng hắn vẫn nằng nặc bảo cô phải ở nhà, “Cô Yến cứ để con chăm sóc cho cậu ấy. Cô còn yếu lắm, với lại nếu ở trong bệnh viện quá lâu, cô sẽ bệnh mất. Nếu có tin gì con sẽ báo”, Thanh Yến chỉ biết lắc đầu.
- Nó nói phải đó. Con chợp mắt tí đi – Thanh Yến xoa đầu hắn – lần này không cãi cô. Ăn xong rồi nghỉ một tí đi. Cô cũng muốn ở lại lâu hơn một chút.
Hắn thở dài rồi ngã ra giường nằm. Chỉ ít phút sau, hắn đã chìm vào giấc ngủ.
- Tội nghiệp… cứ cố gắng gượng… - cô thở dài – Kỳ Anh… con có thấy thằng Vũ nó yêu con thế nào không? Mau tỉnh lại đi… Mẹ rất nhớ nụ cười của con…
Hi vọng, dù chỉ là một đốm lửa nhỏ chực tắt, nhưng vẫn khiến con người tin tưởng tuyệt đối.
Chap 2: End.
“Có những thứ ta không thể ngờ tới, nhưng trên tất cả, đó là cuộc sống hiện thực”
- Cắt! Diễn tốt lắm! – người đạo diễn niềm nở đứng dậy, cười rạng rỡ - không ngờ các cô, các cậu là dân nghiệp dư lại có thể diễn xuất tốt đến vậy!
Mộc Miên bắt đầu tràng cười như điên, lăn lộn trên chiếc giường bệnh.
- Hahahahahaha…
- Cô kia có bị sao không? – ông quay sang Uy Vũ, lo lắng hỏi
- Không sao đâu – hắn cười trừ rồi quay sang nhỏ - mày mắc chứng gì mà mới diễn xong là cười như điên vậy?
- Có gì đâu – nhỏ nhún vai, quẹt nước mắt – lát đi tao nói cho mày nghe.
- Mày làm thế hèn gì ê kíp quay chạy hết trơn rồi – nó cũng ngồi dậy, vươn vai vài cái – diễn mà căng thẳng quá, cũng may là không có sơ xuất gì.
Kỳ Anh tiến về phía đạo diễn, vẻ hài lòng
- Cảm ơn đã nhận lời mời của tôi – ông niềm nở bắt tay từng người - cứ tưởng sẽ rất khó khăn, ai ngờ…
- Một bộ phim ý nghĩa như thế làm sao chúng tôi có thể từ chối chứ? – Thanh Yến mỉm cười
- Vâng. Cảm ơn bà đã khen ngợi. – ông cúi đầu – Xem như đã hoàn thành xong. Giờ chúng tôi sẽ hoàn tất khâu cuối cùng và tiến hành PR cho bộ phim.
- Ông cứ yên tâm. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Sắp tới chúng ta sẽ tung một vài hình ảnh nổi bật cũng như tổ chức họp báo giới thiệu dàn diễn viên. – nó tháo mớ dây nhợ vướng víu ra khỏi người, cười nhẹ
- Một lần nữa cảm ơn – ông gật đầu, nhìn nó chằm chằm – tôi có việc, xin phép mọi người đi trước.
- Tạm biệt. – nhỏ vẫy vẫy tay hồ hởi, khẽ huých vào người hắn – mày có thấy lão đạo diễn muốn ăn tươi nuốt sống Kỳ Anh không?
- Sao không? – hắn bẻ tay răng rắc – không phải vì lão là đạo diễn thì tao đã đập vào mặt lão rồi. Nhưng chuyện này có gì đáng cười chứ?
- Thì tao thấy bản mặt của mày như cái mâm ấy – nhỏ khoe hàm răng trắng tinh – nên tao buồn cười, phải không anh yêu? – lon ton lại chỗ Huy Vũ, ôm cứng tay hắn.
- Ừ, em yêu nói gì cũng đúng hết – hắn cũng hùa theo
- Xì… không nói với vợ chồng bây nữa – Uy Vũ vùng vằng – Tuấn Kiệt, gọi Chấn Phong dậy luôn đi, anh ấy ngủ luôn rồi.
Cậu cười trừ, nhìn anh ngủ từ lúc nào. “Tội nghiệp, hôm qua đi chơi tới khuya nên hôm nay ngủ bù.”
- Anh Phong, dậy đi.
- Ưm… - anh lười biếng quay sang bên kia, trùm kín chăn – cho anh ngủ thêm chút nữa đi mà.
- Giờ không thức phải không? – cậu đổi giọng, đánh vào mông anh – được rồi, đừng trách sao em độc ác hen.
Cậu xắn tay áo, hùng hổ cù léc vào hông Phong.
- Ư, hahaha, thôi thôi, thức rồi… hahaha…. Anh thua, được chưa? Dậy rồi nè – anh giẫy giụa một hồi ngồi bật dậy vì chịu không nổi.
- Hèn chi anh Phong mình diễn tốt ghê hen – nhỏ cười phớ lớ - không động lòng trần mà ôm Tuấn Kiệt.
Anh gãi đầu ngượng ngùng rồi đánh trống lảng sang chuyện khác
- Thôi, về đi, đói bụng quá.
- Ừm. - nó gật đầu đồng tình – mọi người về nhà đi, hôm nay em sẽ nấu một bữa đãi mọi người, coi như là ăn mừng chúng ta đã hoàn thành vai diễn của mình.
- Ủa, ai là người bày đầu trò này ta? – nhỏ chống cằm ra vẻ suy tư lắm
- Tao – hắn nhướng mày, cười gian – thấy sao?
- Tốt, xứng đáng làm đệ tử tao – nhỏ chép miệng, gật gật, vỗ vai hắn hài lòng.
Hắn định nói gì nữa nhưng nó cản lại, lôi hắn đi trước
- Thôi, anh với nó cãi là hết ngày, đi trước.
- Ơ… - hắn nhăn nhó
- Về phụ em làm bếp. – lườm
- Ừ há, quên. – lấp liếm.
Ngay lập tức, hai đứa nó nghe thấy phía sau có tiếng cười man rợ.
- May mà đây là trường quay. Chẹp – nó lắc đầu – Mộc Miên mà ở bệnh viện thật thì có người sớm ra đi vì giọng cười khả ái của nó.
- Ừ - đồng tình, thở phù phù – mệt quá, có ai biết đóng phim lại mệt đến vậy đâu?
- Không than nữa – nó đặt nhẹ ngón tay lên môi hắn – ai xúi em hả?
- Thì anh. – cười trừ - thôi về nhanh, để anh nấu cho, em nghỉ ngơi đi
- Không được – nó nghiêm mặt – cấm cãi. Trong phim có đúng một sự thật là anh mất ngủ mấy hôm nay. Trông anh căng thẳng lắm.
- Ờ, thì… - hắn gãi đầu – anh phải diễn cho thật tốt, mà cũng không hẳn là diễn.