Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 58

- Mộc Miên – Kỳ Anh gắt nhẹ, môi vẫn nở nụ cười hài lòng. – thôi cái trò nhảy rầm rầm trên giường của tao đi, nghe tao nói

- Chuyện gì mà mày cười tươi như hội vậy? – nhỏ cũng hào hứng không kém, tiếp tục nhảy tưng tưng trên chiếc giường của nó – chừng nào sập giường mày đi hả tính. Tao đang thích nhảy. Nói đi mày.

- Mày bá đạo vừa thôi – nó nhăn mặt – còn nhảy nữa tao không báo tin này cho mày biết.

- Rồi rồi, chịu thua mày luôn – nhỏ xụ mặt dừng lại, nhảy phóc xuống, chống nạnh – nói đi.

- Hải Đăng đã dừng kế hoạch đầu độc lại rồi – nó mỉm cười

- Hả? – mắt nhỏ trợn ngược, phóng ra cửa sổ, nhíu mày săm soi bầu trời – trời trong xanh, không mây mưa… Ê mày, đài truyền hình có dự báo bão không?

- Đừng có làm quá coi – nó phì cười – làm gì mà tới mức bão dự vậy?

- Chứ sao nữa? Mày coi, tới cô Thanh Yến đi nói lão ta còn ương bướng như con nít – nhỏ chu môi – ngoài các hiện tượng thiên nhiên kì dị vừa xảy ra thì tao không tìm ra được đáp án nào hợp lý cả.

- Tao nghĩ là tao phải cảm ơn Thiên Minh – nó vuốt vuốt cằm – nhờ cậu ta bêu xấu tao trước mặt Hải Đăng cộng thêm việc chứng kiến những cảnh không-nên-thấy nên cậu ta mới ngăn cản…

- Mày? Bêu xấu? – nhỏ nhướng mày rồi cười ha hả - Mày ăn ở có đức quá nên bị người ta bêu rếu khắp nơi

- Cậu ấy nói tao y như con người thâm độc lắm – nó chép miệng – “Kỳ Anh là một người nguy hiểm. Ba cũng biết rằng, không phải khi không mà cậu ta có khả năng thao túng Minh Quân lừa gạt chúng ta, đồng thời thâu tóm cổ phần tập đoàn. Con người này thực sự không nên đụng đến.” – nó nhại lại những gì Thiên Minh vừa nói

Nhỏ ôm bụng cười sằng sặc còn nó thì cắn môi bực tức.

- Cứ như tao đóng vai ác vậy… - miệng nó lại giãn ra thành nụ cười – thế cũng tốt. Chỉ tội cho Minh Quân là phải đi giải thích cho cậu ta hiểu thôi.

- Ừ… - nhỏ gật gù – tao quên là hai người này còn vài lấn cấn. – vậy chúng ta triển khai phương án 2, mày nhỉ?

- Đương nhiên – nó nhún vai – đã từ rất lâu, Extreme và Super Power là đấu thủ cạnh tranh của nhau…

- Tôi không hiểu tập đoàn Super Power có ý gì khi lại để cho chúng tôi món hời lớn như vậy – vị khách lắc đầu, nhíu mày, vẻ cười cười

- Ông không cần quan tâm quá nhiều làm gì – Uy Vũ mỉm cười – chỉ cần xem xét thật kĩ và ký hợp đồng với chúng tôi.

- Ừm… Tôi biết rồi – người kia nhún vai, cầm viết kí

- Cho đến hết ngày mai, ông sẽ có quyền sử đụng số tiền đó – hắn mỉm cười – còn nếu mọi việc thuận lợi hơn, ông cũng đã biết…

- Tôi biết. Đằng nào thì tôi cũng có lợi…

- Chào ông, cảm ơn đã hợp tác.

- Tôi mới là người phải cảm ơn chứ nhỉ?

Hắn bắt tay với ông ta rồi bỏ đi. “Thế là xong. Giờ thì về thôi. Nhớ Kỳ Anh quá…” Hắn cảm thấy bồn chồn, chân muốn bước nhanh hơn, hắn nhớ nó nhiều lắm. Cả tháng chứ ít gì, không gặp mặt, ôm nó mỗi ngày, hắn cảm thấy khó chịu lắm. Hắn nhớ mùi hương của nó, nhớ nụ cười của nó, nhớ cách nó dựa vào hắn… Thôi, hắn phải về ngay, chứ nghĩ hoài thế này chắc hắn sẽ chịu không nổi. Vừa đi, Vũ vừa huýt sáo, tung tăn nhảy vào trong xe, trông có vẻ yêu đời lắm làm những nhân viên khác trợn mắt ngạc nhiên. “Quái thật, tự nhiên cả tháng mặt mày như tảng băng, tới lúc về thì tươi roi rói. Chắc chắn là gặp bạn gái…”. Họ gật gù, chỉ có vậy mới có khả năng thay đổi tâm tính con người thôi.

---------------------------------------------

- Kỳ Anh, mẹ vào được chứ? – Thanh Yến hỏi

- Vâng, mẹ vào đi ạ - nó mỉm cười

- Con đang đọc sách hả? Cha, siêng quá, hèn gì con mẹ lại giỏi đến vậy… - cô mỉm cười, không giấu nổi vẻ tự hào.

- Mẹ lại khen con quá rồi. Con không giỏi lắm đâu. Mẹ sang đây có chuyện gì ạ?

- À, mẹ có chuyện muốn nhờ con. – Thanh Yến nhẹ giọng – nghe Mộc Miên nói đã không còn hiểu lầm gì nữa rồi. Con có thể…

- Vâng, con biết mà… - nó đứng dậy, ôm lấy cô – mẹ muốn cho ông ta cơ hội phải không?

- Con nói vậy là không đúng rồi. Dù sao, Extreme cũng là của gia đình họ, mình không nên tước bỏ cái quyền đó được… – cô lắc đầu – ông ấy quả thật rất đáng thương… Vì mẹ mà Hải Đăng đã hận thù suốt mấy chục năm trời… Nếu ông ấy biết sai, cũng không nên ép người ta con à…

- Con xin lỗi, con biết rồi – nó hôn lên má cô một cái – mẹ lúc nào cũng nghĩ cho người khác, hèn gì ông ấy yêu mẹ đến vậy.

- Cái thằng – cô cốc nhẹ vào đầu nó – chuyện xưa rồi, giờ mẹ chỉ muốn sống với các con thôi.

- Bởi… mẹ tui là số một đó mà… Đâu có ai sánh bằng – nó giở giọng nịnh nọt rồi dụi đầu vào cổ cô.

- Cũng biết nịnh mẹ quá ha – cô cười xòa rồi xoa đầu nó.

- Con chỉ nói sự thật thôi mà…

Hình như đã lâu lắm rồi nó mới cảm thấy bình yên thế này…

-------------------------------------------------

Ông chăm chú quan sát vẻ mặt Kỳ Anh – người đại diện Super Power lúc này, không phát hiện nét biểu cảm nào khác ngoài nụ cười mỉm luôn thường trực. Thiên Minh đứng phía sau, lặng lẽ quan sát những người đứng sau Kỳ Anh, một người là Uy Vũ, một người là Minh Quân. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng khắc, nó lạnh lùng quay đi khiến ai đó hụt hẫng, đau lòng.

- Hiện giờ chỉ có hai chúng ta và 1 người nữa là cổ đông của tập đoàn Extreme – nó mở lời – theo những gì tôi biết thì ông nắm giữ 49% cổ phần và tôi là 41%. Như vậy vẫn còn 10%.

- 10% đó đang nằm ở đây. – Mộc Miên bước vào, mỉm cười

- Thư? – Thiên Minh nhíu mày ngạc nhiên

- Thiên Minh, con nói người đó là Thư? – ông cũng hơi bất ngờ, bởi vì ông biết rõ người đó là ai.

- Chào ông Hải Đăng, hẳn là ông nhớ tôi chứ? – Mộc Miên cười khẩy, yên vị tại chỗ ngồi.

- Mày…mày lừa gạt tao! – ông trừng mắt, nói không nên lời – tao không ngờ tao lại bị con ranh như mày qua mặt!

- Khoan đã, cô không phải là Thư, đúng không? – Minh hỏi, vẻ nghi ngờ

- Chính xác, chị Thư đã ủy quyền lại cho tôi – nhỏ nhún vai, đoạn quay sang Hải Đăng – ông có muốn Thư giúp ông không?

- Ý cô là sao? – ông khẽ cau mày – cô muốn gì? Thư và cô có quan hệ gì với nhau?

- Tôi là Thư, Thư là tôi – nhỏ nhếch môi – nếu nói ra ông cũng không tin đâu. Thiên Minh, cậu cũng không tin, phải không?

- Đúng vậy – Minh gật đầu – cô quá khác so với Thư, nhất là…

- Đôi mắt và giọng nói – nhỏ cướp lời – đúng. Tôi là người đa nhân cách

- Cô đang lừa tôi à? – Hải Đăng cười khẩy

- Không đâu ba. Thực sự là có hiện tượng đa nhân cách – nó ngắt lời ông rồi quay sang nhỏ - con tin là vậy. Cô muốn gì?

- Tôi đang hỏi xem ngài chủ tịch đây muốn Thư giúp hay không? – nhỏ trả lời lơ đãng

- Muốn thì sao? Các người là cùng một giuộc với nhau, tôi đâu thể làm gì được? Giờ thì cậu nên ngồi vào đây luôn đi Kỳ Anh. Nhưng nên nhớ, có ngày tôi sẽ đòi lại! – ông đứng lên, trừng mắt nhìn Kỳ Anh.

- Khoan đã. – Kỳ Anh mỉm cười – nói tiếp đi Mộc Miên.

- Được rồi, tôi sẽ hỏi ông một câu, động cơ hôm nay của ông là gì? – nhỏ nhìn thẳng vào ông

Hải Đăng hơi khựng lại. “Đây rõ ràng là câu hỏi của Thư…”

- Tôi muốn giữ lại Extreme. – ông đáp không chút do dự

- Vậy được, tôi ủng hộ Hải Đăng – nhỏ mỉm cười.

- Sao? – ông không tin vào tai mình – cô vừa nói gì?

- Tôi.ủng.hộ.ông – nhỏ nhấn mạnh từng chữ - không muốn hả?

- Đương nhiên là muốn. Nhưng tại sao?

- Bởi vì, Thư nói rằng, chừng nào ông không còn mù quáng nữa, chị sẽ giúp ông. – nhỏ cười nhẹ.

- Cảm ơn.Và… xin lỗi – ông cúi người

- Không sao đâu – nhỏ nhún vai – dù sao thì ba tôi và tôi cũng đã làm lành với nhau.

- Ông Đăng.

Ông quay mặt lại, bắt gặp gương mặt hài lòng của Kỳ Anh

- Coi như tôi đã xong. Giờ đã đến lúc thực hiện lời hứa với mẹ tôi. Tôi sẽ trao trả toàn bộ số cổ phần cho các cổ đông tập đoàn Extreme.

- Thanh Yến đã nói gì? – ông hỏi, giọng pha lẫn sự ngạc nhiên

- Mẹ tôi bảo nếu ông thức tỉnh, tôi sẽ không làm khó ông nữa. – nó nhún vai – giờ tôi trao trả cổ phần cho bọn họ. Và còn một chuyện nữa… - nó liếc sang Thiên Minh – hai người hiểu lầm Minh Quân rồi.

- Hiểu lầm?

- Đúng. Ông điều tra thì phải biết hai người họ quen nhau 2 năm rồi chứ? Làm sao tôi có thể tính toán được chuyện này sẽ xảy ra lúc 2 năm trước? Ngoài ra còn chuyện hôn hít hay cười đùa giữa anh Quân và người con gái kia… - nó nhướng mày nhìn Minh đang mở to mắt hồi hộp chờ đợi. “Dễ thương thế này hèn gì anh ta yêu…” – là một tai nạn. Cô ta bị ngã và anh ta đỡ, thế thôi. Còn nữa… - nó quay sang Hải Đăng – coi như tôi bỏ qua luôn chuyện ông bắt cóc Minh Quân. Tìm được cậu ấy rồi và mẹ tôi không cho tôi làm-gì ông nên tôi sẽ không ý kiến nữa. Tuy nhiên… hai vợ chồng đó, tôi sẽ thẳng tay xử lí.

- Tùy cậu – ông khẽ cười. “Cô ấy vẫn hiền dịu như ngày nào…” – vì mù quáng nên tôi đã bỏ qua sự ngược đãi của vợ chồng họ với Tuấn Kiệt. Khoan đã, Tuấn Kiệt là Minh Quân, vậy còn?

- Ông cũng đã đoán được rồi mà

- À… một vở kịch nhỏ… - ông cười nhẹ - nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và một lần nữa, xin lỗi. Cậu Minh Quân – ông quay sang hắn – tôi giao con trai tôi cho cậu. Nếu nó còn khóc vì cậu lần nào nữa, tôi sẽ không để yên đâu.

Hắn vâng dạ rồi nhìn Thiên Minh. Giờ nó bối rối đến mức không thể nói được gì, vội vã đi theo ông nhưng bị hắn níu lại. Uy Vũ thì lôi tuột Kỳ Anh ra khỏi văn phòng. Mộc Miên vừa nhận tin nhắn của Huy Vũ nên cũng đã “bốc hơi”.

- Định trốn hả? – Quân cười cười

- Không có gì để nói hết. – nó vùng vằng, đỏ mặt vì xấu hổ.

- Không nói thì anh nói. – hắn xoay mặt nó lại – sao em lại không để anh có cơ hội giải thích?

- Còn giải thích gì nữa? Thấy anh đi chung với cô ta là em hiểu rồi – nó gục đầu vào vai hắn, nói trong tiếng nấc nghẹn. Nó lại khóc nữa rồi…

- Thôi, không có khóc nữa – hắn xoa đầu nó – sau này không được như vậy nữa, nghe chưa?

- Sao anh không nói cho em biết?

- Em phải biết ba em thế nào… Nếu ông ấy không nghe lời em… thì mọi chuyện đâu có tốt đẹp như vậy? – hắn nhìn nó, đáy mắt tràn ngập yêu thương rồi đẩy nó ra cười gian – em không nghe lời anh, phải phạt.

- Ơ… phạt gì? – nó sợ sệt lùi lại đụng phải bàn – anh định làm gì?

- Phải phạt thôi – hắn cúi sát mặt nó, hơi thở nóng ấm phả vào mặt khiến nó đỏ bừng mặt.

Không để nó chống cự, hắn hôn nó cuồng nhiệt, cho thỏa những ngày hắn không gặp nó.

- Anh yêu em, Thiên Minh.

Hắn thì thào bên tai nó, tiếp tục nụ hôn dang dở (chẹp, tụi này hành xử ngay phòng này luôn).

----------------------------------------

Loading disqus...