Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 56

Ông nhếch môi cười khẩy. “Chắc chắn thể thượng phong sẽ thuộc về ta. Vì kẻ nắm giữ 10% cổ phần tập đoàn là người của ta. Các người không thể thao túc được Extreme đâu. Quả không nằm ngoài dự tính của Trần Hải Đăng này… Đúng là bọn nhãi nhép!”

- Tí nữa thì quên. – ông đứng bật dậy – tiến về phía bàn làm việc lấy ra chiếc laptop sáng loáng.

Đóng tất cả các cánh cửa, ông bật mở file ghi âm. “Nếu mày giở trò, chắc chắn mày sẽ không có kết quả tốt đâu, ranh con.”

Ông bắt đầu nghe thật cẩn thận từng cuộc trò chuyện giữa Tuấn Kiệt và những người trong nhà. Dạo này, Tuấn Kiệt bỗng dưng làm theo tất cả các yêu cầu do ông đặt ra. “Cuối cùng thì mày cũng nhớ cha mẹ của mày đang ở trong tay tao”. Màn đêm như tô điểm thêm nét hiểm ác trong ánh nhìn của ông hiện giờ, một con sói thực thụ. “Vẫn diễn ra y như kế hoạch…”.

Chuông điện thoại reo. Ông nhíu mày nhìn tên người gọi.

- Alo. Đã điều tra xong chưa?

- Thưa ông, những người liên quan không hiểu vì sao đều đã không còn ở lại đó nữa. Chúng tôi… chúng tôi… đã cố gắng hỏi những không ai biết.

- Ý các anh là gì? – ông hỏi, từng thanh âm đều đều vô cảm, sát khí tỏa ra mạnh đến mức đám người bên kia sợ hãi toát mồ hôi.

- Chúng tôi…

- Tức là các anh không làm được. Vậy là được rồi. Thu dọn đồ đạt rồi biến khỏi mắt tôi. Các anh bị sa thải. – ông cúp máy, trừng mắt nhìn vào hư vô.

- Lũ vô dụng! – ông rít lên tức giận - Đến nước này, mình phải gọi cho người đó thôi.

Hải Đăng thở dài, vô thức bấm số điện thoại dường như đã quen thuộc, mặc dù, với ông, đây là lần thứ hai ông phải làm chuyện này. “Mong rằng, người đó sẽ bắt máy…”

- Alo, ông có chuyện gì cần tôi sao? – cô hỏi, chất giọng dịu dàng đầy mê hoặc.

- Cô có thể giúp tôi chuyện này được không? – ông thở nhẹ, trong bụng mừng thầm. “Cơ hội thắng lại nằm trong tay ta…”

- Ông cứ nói xem

- Là thế này….

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thì thầm nhẹ như gió.

Chap 6: Mission Complete

- Kế hoạch của tôi là như vậy. Nhưng vì những lí do đó đang phá vỡ kế hoạch của tôi. Mặc dù đã cho người điều tra nhưng mọi thông tin đều bị ém nhẹm. Chắc chắn là tập đoàn SP đã ra tay trước. Cô có thể cho tôi biết đâu mới là hướng đi đúng? – ông hỏi

- Theo suy luận của ông thì Trương Minh Quân hiện giờ chỉ là một con cờ?

- Đúng. Không còn lý do nào hợp lý hơn. – Hải Đăng gật đầu

- Nếu ông đã nghĩ vậy, sao còn phân vân? Tôi nghĩ ông không cần hỏi tôi đâu. – cười nhẹ

- Tôi cần cô giúp, nhưng là việc đứng về phía tôi trong cuộc họp Hội Đồng Quản Trị sắp tới. Cô đang nắm giữ 10% cổ phần tập đoàn, Thư.

- Tôi có thể giúp ông. Chỉ là có thể thôi, chuyện có giúp hay không còn tùy thuộc vào ông nữa. – Thư đáp lại, điềm tĩnh.

- Ý cô là sao? – ông nhíu mày

- Tôi nghĩ ông biết tôi nói đến điều gì mà. Một năm trước, tôi đã từng nói gì với ông, ông còn nhớ chứ?

Hải Đăng trầm ngâm. Không gian chìm trong sự im lặng đến vô tận.

- “Nếu sau này ông yêu cầu tôi giúp một lần nữa, hãy suy nghĩ thật kĩ nguyên nhân buộc ông phải nhờ đến tôi.” – ông lặp lại nguyên văn, có cái gì đó vừa lóe lên trong đầu.

- Và nguyên nhân đó là?

- Tập đoàn Super Power muốn thâu tóm Extreme – ông thở nhẹ

- Sai. – Thư cười – Thật tiếc, ông đang nói dối. Ông cũng đã nhắc thiếu vế sau:” “Đừng để sự mù quáng làm mờ mắt”. Tôi chỉ có thể nói với ông bấy nhiêu đó thôi. Hãy suy nghĩ cẩn trọng. Chào ông.

Thư chủ động gác máy, để lại những tiếng tút tút vô nghĩa lấp đầy tâm trí.

- Cô nghĩ cô là ai mà đi dạy đời tôi? – Hải Đăng gằn giọng, những lời nói của Thư cứ lởn vởn không dứt. “Đừng để sự mù quáng làm mờ mắt”. – không lẽ cô ta đoán được hiện giờ mình làm gì? Không thể nào!

Ông lắc đầu. “Chắc chắn không đâu. Nếu Thư không giúp mình, sự việc sẽ ngày càng khó khăn hơn… Mặt khác…”. Hải Đăng khẽ cau mày, trừng mắt nhìn những tấm ảnh chụp hai thằng con trai khoác tay nhau nói chuyện khá vui vẻ. “Bọn chúng định làm cái gì vậy?”

Ông bấm nút gọi Quản gia

- Gọi ngay Thiên Minh lên đây.

- Thưa ông chủ, cậu chủ đã đi từ sớm.

- Chết tiệt. – ông tức giận đập bàn – gọi nó về đây cho tôi. Ngay.lập.tức.

- Vâng.

Hải Đăng khoanh tay bước về phía cửa sổ lớn, mắt long lên, vằn những tia máu.

- Minh Quân, mày định làm gì con trai tao?

-----------------------------------------------

Thiên Minh ngồi thẫn thờ nhìn lơ đãng xung quanh. Tách cà phê đã nguội từ bao giờ, nó cũng chẳng buồn nhấp môi. Thở dài, mi mắt khép hờ, nó chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Tự dưng cảm giác bất an mấy ngày nay cứ đeo đẳng theo nó, dường như sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra rất nghiêm trọng, làm nó cứ bồn chồn lo lắng. Mấy hôm nay Minh Quân tự dưng “bốc hơi” đâu mất, nó tìm, nó gọi điện cũng chẳng liên lạc được.

- Hình như anh Quân có điều gì đó giấu mình… - nó cau mày, hai tay xoắn vào nhau, mái tóc thường ngày mất trật tự lại còn bị nó làm cho rối tung cả lên. – nhưng mà chuyện gì mới được chứ? Không lẽ…

“Sau này, dù anh có làm chuyện gì không phải với em… Hãy cố gắng nghe anh giải thích, được không?”

- Chắc chắn anh đã làm điều gì đó khiến mình không thể nghe anh giải thích. Hay là anh ấy đã có người khác?

Nghĩ tới đây, nó lại càng lo sợ hơn, mồ hôi rịn ra ướt cả lòng bàn tay, “Có khi nào như vậy không nhỉ?”

- Ngốc à, Minh Quân nó chỉ yêu mình em thôi. – giọng nói nhẹ nhàng của ai đó phá tan suy nghĩ của nó hiện giờ

- Chị là ai? – nó ngước nhìn, mặt ngơ ngác, ngạc nhiên kèm theo một dấu chấm hỏi to tướng.

- Chị là Thư. Chắc em cũng nghe ba em nhắc tới chị mà, đúng không? – Thư nháy mắt

- À… Hân hạnh được biết chị. Hôm nay chị hẹn em ra đây có việc gì ạ? – nó mỉm cười

- Đơn giản là chị muốn gặp em thôi – Thư nhún vai – với lại, kịp thời cảnh tỉnh ý nghĩ ngốc nghếch lúc nãy của em nữa.

- Ơ, chị biết?

- Ừ, chị biết một vài chuyện liên quan đến em và Minh Quân. Nghe chị nói này, có thể em tin, có thể em không tin nhưng Minh Quân nó chỉ yêu mình em thôi. Đừng để tác động xung quanh làm ảnh hưởng đến em. Em hiểu chứ?

- Vâng, em hiểu – nó gật đầu, thở mạnh – chỉ là dạo này em không gặp được anh ấy thôi.

- Có lẽ Minh Quân bận việc gì đó thì sao? – chị mỉm cười, vỗ vai trấn an nó – em đừng quá lo lắng. Một lát nữa sẽ có người đến tìm em, chị phải đi rồi. À, đừng nói cho ba em biết hai chúng ta gặp nhau nhé.

Nó gật đầu trong vô thức. Hình như những gì nó nói với chị, cứ như hai người đã quen biết nhau từ lâu. “Quái lạ, sao mình có thể dễ dàng tin tưởng người mới gặp được?”. Nó không biết, nhưng có điều nó biết rất rõ, đôi mắt của Thư có sức hút rất kì lạ, khiến ai cũng không thể cưỡng lại, và giọng nói, cũng mang ma lực quyến rũ đối phương.

Thư đứng dậy, dịu dàng xoa đầu nó.

- Đôi khi những gì mình thấy trước mắt, nó không phải là sự thật…

- Hả? Chị nói gì? – nó nhíu mày, giọng chị nhẹ tựa gió, cứ thế lướt qua tai nó.

Chị chỉ cười rồi cất bước rời khỏi quán cà phê, để lại nó nghiền ngẫm một mình. “Chị ấy vừa nói gì nhỉ?”. Thời gian cứ thế trôi qua hết sức chậm chạp, như muốn níu lại những giây phút yên bình cuối cùng.

“Đôi khi những gì mình thấy trước mắt, nó không phải là sự thật…”

Nó thầm reo lên khi chính mình nhớ lại được câu nói của Thư lúc này, rồi đôi mày chợt nhíu lại. “Khoan đã, điều đó có nghĩa là gì? Rồi ai đến tìm mình bây giờ nữa chứ? Thật là rối rắm”. Nó vò đầu, cảm thấy cả người chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.

- Thưa cậu chủ - tiếng của ông Quản gia làm nó giật mình

- Có chuyện gì vậy?

- Ông chủ bảo cậu về nhà gấp.

Nó hơi sững lại một chút rồi lẳng lặng lên xe. “Thì ra là ba muốn gặp mình…”

-----------------------------------------------

- Ba gọi con về có việc gì ạ? – nó im lặng, không khí căng thẳng đang bóp nghẹt buồng phổi. Khó thở quá

- Con xem đi. – ông ném xấp hình về phía nó

Thiên Minh mở trừng trừng mắt, gương mặt không thể tin được. Hình ảnh hai đứa con trai quấn quýt với nhau khiến nó không thể nói được thêm điều gì.

- Con có điều gì để giải thích với ta không? – ông không nhìn nó, giọng đều đều.

- Không. Con yêu anh Quân. – nó ngước mặt lên nhìn ông, khẳng định rõ từng chữ, mặc dù trong lòng khẽ run sợ.

Chát! Thiên Minh ngã ra sàn. Máu rỉ ra ở khóe môi.

Ông quắc mắt nhìn nó, những tia lửa như muốn thiêu đốt người trước mặt.

- Mày…. Tao nuôi mày khôn lớn để mày ăn nói như vậy với tao đó hả?

Nó khẽ quệt máu, lồm cồm đứng dậy, mặt cắt không còn một giọt máu, giọng nó run run

- Con… con thực sự yêu anh Quân.

Chát! – nó lại ngã vật ra đất.

- Không ai được đỡ nó! Xéo ra ngoài hết! – ông hét lớn.

Đám gia nhân khúm núm sợ sệt bước ra khỏi phòng, ái ngại nhìn về phía nó. Ông Quản gia chỉ có thể lắc đầu thở dài. “Tôi xin lỗi, không thể làm gì cho cậu chủ được rồi…” Ông biết mọi chuyện, nhưng không ngờ nó lại xảy ra quá nhanh. Nhanh đến mức ông trở tay không kịp…

- Mày có biết thằng nhãi đó cấu kết với bọn người Super Power sắp lật đổ ba mày không? Mày có biết nó tiếp cận với mày là để lợi dụng mày không? – ông gằn từng tiếng, ném tất cả những ý nghĩ cay độc nhất về phía nó – thật không ngờ, mày lại đi mê mẩn 1 thằng con trai. Mày bôi tro trát trấu lên mặt tao đúng không! Tại sao tao lại có một đứa con như vậy chứ?

Hải Đăng thở hổn hển, ném tất cả những tức giật về phía nó.

Thiên Minh sững sốt không nói nên lời.

- Ba nói sao? Minh Quân lợi dụng con? – nó lắp bắp

Loading disqus...