- Được rồi con sẽ cứu cha mẹ ra mà.
Cậu định nói thêm gì nữa thì ông đã giật lại tắt máy. Ông cười lạnh lùng, cho hai tay vào túi quần, điềm nhiên bước ra ngoài, không quên để lại câu nói
- Mỗi ngày cậu do dự, mỗi ngày cha mẹ cậu càng bị tra tấn. Đó tùy thuộc vào cậu.
- Ông dám? - cậu trừng mắt
- Tại sao không chứ? – cậu nghe tiếng cười khẩy. – nhất cử nhất động cậu làm, tôi đều nắm rõ, liệu hồn.
Bóng dáng Hải Đăng mất dạng, hòa lẫn vào bóng tối.
-----------------------------------------
- Anh có nói cho cậu ấy biết không đó? – nhỏ nhướng mày
- Làm gì có? – anh cười tươi – công nhận tui em hay thật nha. Tuấn Kiệt không hề hay biết luôn.
- Chứ sao? – nhỏ hất mặt tự tin – tụi em mà lại.
- Ngày mai, em sẽ bật mí chuyện đó cho cậu ấy biết – nó mỉm cười – chắc phải chuẩn bị ăn đòn là vừa.
- Ấy ấy – anh xua tay – cậu ấy hiền lắm, không có sao đâu. Với lại, đẹp lắm, rất có cá tính… Cảm ơn em nhé.
- Có gì đâu anh – nó nháy mắt
- Thôi, anh về phòng đây – anh nói rồi khép cửa lại.
- May mà anh ấy không biết – nhỏ thở phào – mai mày định nói chuyện với Tuấn Kiệt?
- Ừ - nó gật đầu – tao cần mày lúc đó.
- Hay là cần chị Thư? – nhỏ nhếch môi
- Mày hiểu mà… - nó cười tươi – một đợt kiểm tra nữa thôi.
- Tao chưa hiểu mày làm vậy để làm gì ?
- Tao nghĩ là mày biết rõ chứ. – nó nhún vai tỏ ra không đồng tình
- Hì hì, giả nai với mày không có vui vẻ gì hết – nhỏ che miệng cười duyên.
¬-------------------------------------------
Cậu ngồi co ro ở một góc giường, đôi mắt nâu thủy tinh nhìn xoáy vào bóng tối đặc quánh. Dù có thêm 2 ngày hay 2 năm nữa, cậu cũng không thể tìm ra câu trả lời của mình.
- Anh hai, em quá nhu nhược để có thể lựa chọn. Em không thể kiên cường như anh… – cậu nói trong thổn thức – em sẽ phải làm sao đây?
Hay là… Mắt cậu sáng lên trong khoảnh khắc.
- Chỉ có cách đó thôi…. – Tuấn Kiệt nắm chặt tay lại – Anh Tuấn, anh ủng hộ em chứ?
Cậu ngước mặt lên trời cao, thở dài. Lại một đêm không ngủ, chắc anh sẽ giận cậu lắm…
Chap 4: Kế hoạch
- Cuối cùng cũng xong. – anh thở phào, quăng cây viết lên bàn rồi thoải mái nằm phịch xuống giường. Mấy bài toán đối với anh không khó nhưng nhiều quá, không thể giải quyết hết trong một hai ngày được. Nếu không vì anh sắp rủ cậu đi chơi xa, tất nhiên là chỉ có hai người thôi, thì anh đã không phải è cổ ra làm đống bài tập này đâu. Mới không gặp cậu một lúc mà anh đã thấy nhớ rồi, anh nhớ cách cậu cười, cách cậu chun mũi giận hờn trông dễ thương phát khiếp, chỉ muốn ôm lấy con người ấy vào lòng. Anh khao khát được ở cạnh cậu, bảo vệ và chăm sóc cho cậu mọi lúc. Anh sợ, những lúc thế này, cậu sẽ rời bỏ anh lúc nào không hay. Hình như trước kia có ai đó từng nói với anh...
Chuông điện thoại reo vang kéo anh thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm. Phong nhoài người với lấy chiếc điện thoại trên bàn, giọng hơi buồn ngủ:
- Alo, ai vậy?
- Là chị đây. – từng thanh âm nhẹ nhàng rót vào tai anh nhưng lại khiến anh bừng tỉnh, nhớ lại cái gì đó chìm vào dĩ vãng vừa trỗi dậy.
- Thư? – anh hỏi
- Ừ. Không ngờ em còn nhận ra chị – có tiếng cười nhẹ ở đầu dây bên kia
- Chị gọi em có chuyện gì sao? – anh nhíu mày. “Chắc chắn là có chuyện rồi. Không lẽ...”
- Mai chị có thể ghé nhà em một chút được không?
- Ngày mai? – anh ngồi bật dậy, cảm thấy có gì đó không ổn.
- Ừ. Em không nhớ chúng ta đã có một cái hẹn sao? Mai chị sẽ đến
- Vâng. Thế có chuyện gì vậy chị? – Chấn Phong lo lắng
- Ngày mai, chị sẽ giải đáp những thắc mắc của em. Tạm biệt. Mai gặp lại nhé.
- Nhưng…
Tút…tút…tút
- Ai da, chị Thư cúp máy rồi – Phong nhăn nhó ném điện thoại lên giường, bước về phía cửa sổ, tay chống cằm vẻ suy tư. Anh nhớ lại lần đầu tiên trò chuyện với chị qua điện thoại.
Flashback
Chấn Phong mở cửa phòng nó, bước vào, lòng không khỏi vui sướng. “Mấy khi em ấy chịu rủ mình vào phòng chơi.” (muốn vô phòng người ta có mục đích gì?)
- Kỳ Anh. – gương mặt hớn hở tắt ngúm ngay lập tức vì không thấy nó. - ủa, em ấy đang ở đâu nhỉ?
Anh gãi đầu rồi ngồi chờ, “à, đúng rồi, Kỳ Anh có nói là đi tí việc, dặn mình là chờ ở đây. Hehe, có dịp nhìn kĩ căn phòng hơn…”. Anh nhe răng cười rồi quan sát khắp phòng, mặc dù anh đã biết tường tận nhưng “lỡ có điều gì bí ẩn thì sao?”.
Chuông điện thoại reo inh ỏi làm anh giật mình. “Ủa, Kỳ Anh không mang điện thoại theo sao?”. Chần chừ một lúc, anh cũng nhấc máy lên nghe
- Alo
- À, cậu chắc không phải là Kỳ Anh phải không? – anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của người ở đầu dây bên kia. “Con gái?” – cậu là Chấn Phong?
- Vâng. Xin hỏi chị là…
- Chị là Thư – hình như chị ta đang cười
- Chị biết tôi?
- Ừ. Biết, qua lời kể của Kỳ Anh và Mộc Miên. Em thích Kỳ Anh phải không?
Anh mở tròn mắt, đột nhiên ho sặc sụa khi nghe Thư hỏi “lộ liễu” đến vậy.
- Em bình tĩnh. Không cần phải vậy đâu
- Ơ… sao… chị biết? – anh vẫn tiếp tục ho
- Có gì đâu, nghe Kỳ Anh kể là chị biết rồi. Mà Phong này, chị có vài lời muốn nói với em – Phong “đánh hơi” mùi nghiêm túc trong lời nói của chị. Anh có cảm giác nên nghe lời Thư nói, nếu không sẽ có kết quả không hay. “Quái lạ, sao giọng nói của chị ta lại mê hoặc đến vậy?”. Quả thật, mặc dù chỉ là những lời tựa dòng suối trong vắt nhưng nó lại mang thứ ma lực rất ghê gớm, dịu dàng nhưng có gì đó nguy hiểm.
- Em đang đề phòng chị sao? – chị mỉm cười, còn người kia thì giật thót
- Không… - anh xua tay trong vô thức
- Hì, không cần phải giấu đâu. Không đề phòng mới lạ - chị nhếch môi, giọng thanh thoát như làn gió nhẹ quyến rũ – Chị có vài câu hỏi muốn hỏi em thôi.
- Chị hỏi đi.
- Em là con nuôi của Trương Thanh Vân?
- Đúng vậy
- Ừ. Sau này em sẽ đối mặt với khó khăn rất lớn khi phải biết một sự thật. Nhưng giờ thì chưa… Kỳ Anh không phải là người thích hợp với em đâu
- Ý chị là gì? – anh nhíu mày – chẳng lẽ chị đang ngăn cản chuyện của em và Kỳ Anh à?
- Chị không cản. – Thư dịu dàng – nhưng em cũng biết rất rõ trái tim của nó không dành cho em. Đừng cố miễn cưỡng.
- Em… - anh thở dài – nhưng khó khăn đó là gì? Mà sao chị lại biết?
- Trực giác. – chị trả lời, nhẹ tênh – trực giác cho chị biết. Em có thể không tin, nhưng một lúc nào đó, khi chị tìm gặp em, thì em sẽ tin thôi. Lúc đó chị có vài điều bất ngờ dành cho em
Chấn Phong nhăn mặt, “Chị ta nói gì vậy? Trực giác sao? Làm sao mình tin được chứ?”. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng anh vẫn trả lời
- Vâng. Em sẽ chờ.
- Đừng cố gắng tin tưởng khi thực sự mình không tin vào nó – chị cười nhẹ - hẹn gặp lại em sau. Tình yêu mà không trải qua sóng gió thì không thể bền lâu, phải không?
Anh đặt chiếc điện thoại lên bàn, thẫn thờ ngồi xuống ghế, đầu tua đi tua lại những lời nói lúc nãy.
Kỳ Anh đứng nép bên tường, cố ý không để anh thấy, lặng lẽ đi ra ngoài, trên môi nở nụ cười bí ẩn. “Thì ra là vậy…”
End Flashback
Cũng đã khá lâu kể từ ngày đó đến nay, những tưởng chuyện đó đã đi vào quên lãng nhưng hôm nay chị Thư lại xuất hiện đột ngột làm anh không khỏi băn khoăn.
“Lúc đó chị có vài điều bất ngờ dành cho em.”
- Ý chị ta nói bất ngờ là sao nhỉ? – môi anh mím lại, vẻ mặt đăm chiêu.
“Tình yêu mà không trải qua sóng gió thì không thể bền lâu, phải không?”
“Sau này em sẽ đối mặt với khó khăn rất lớn khi phải biết một sự thật”
Anh thở dài. “Sắp tới mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần rất nhiều… Ủa, sao tự dưng mình đi tin lời của Thư nhỉ?”. Đó là điều anh thắc mắc mà vẫn chưa thể lí giải được. Phong chỉ biết rằng, anh đang tin tưởng chị, một cách vô thức. Trên đời này có người sở hữu trực giác nhạy cảm đến vậy sao? Nhưng mà, hình như giọng nói này anh thấy quen quen, nhất thời không thể nhớ ra được là của ai. “Không, làm sao mình quen Thư được chứ?”, lắc mạnh đầu cho mớ suy nghĩ theo quán tính văng đi, đôi mắt nặng trĩu dần, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
-----------------------------------------
- Vâng, em đây. – Kỳ Anh mỉm cười
- Chị đã nói chuyện với Phong.
- Em biết. Cảm ơn chị.
- Không có gì đâu. Ngày mai chắc hẳn nó sẽ bất ngờ lắm – Thư nhếch môi – không biết nó có tin không nhỉ?
- Em nghĩ là tin, à không, chắc chắn là như vậy – đôi mắt đen láy ngày càng tối tăm hơn – chị cũng biết những lời chị nói có sức thuyết phục cao mà.
- Mong là vậy – chị cười nhẹ - lúc trước em có tin không?
- 50/50 – nó nhe răng, toe toét – nhưng em phải cảm ơn chị rất nhiều. Nếu không có chị thì em với Vũ cũng chẳng được như thế này.
- À, ý em nói lần chị giúp con Miên lúc hai người xảy ra chuyện ấy hả? Không có gì. Phải nói là con bé đó thông minh, chị thì chỉ thấy được những thứ mơ hồ thôi
- Em biết. – nó gật gù – nhỏ mà biết chị khen chắc nổ mũi luôn nhỉ?
- Em nói quá. – chị phì cười – lâu lâu cũng phải khen nó một chút chứ
- Chị đã đến với Mộc Miên từ khi nào ạ?
- Cũng không rõ lắm – đôi mày chị hơi cau lại – hình như là ngay hôm Mộc Miên gặp chuyện. Thôi chị gác máy đây. Tạm biệt em.
- Tạm biệt. Hẹn gặp chị ngày mai.
Nó mân mê chiếc điện thoại cầm trên tay, môi khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười bí ẩn. Điện thoại báo có tin nhắn. Chỉ ngắn gọn vài chữ nhưng đủ để nó hài lòng. Mọi việc đang tiến hành theo vòng xoay của nó.
- Tí nữa thì quên – nó tự cốc đầu mình. – Dạo này đầu óc mình để ở đâu đâu ấy.
Nó toan gọi cho ai đó thì màn hình điện thoại sáng lên, thông báo có tin nhắn mới. Kỳ Anh đặt điện thoại xuống bàn, thả mình thoải mái xuống chiếc giường êm ái. “Xem ra, mình không cần phải gọi đến.”
------------------------------------------------