- Con nói gì? – Thanh Vân đứng bật dậy. Bà không thể giữ được bình tĩnh – đã được điều tra kĩ lưỡng chưa?
Kỳ Anh nhẹ nhàng đưa tách trà lên môi, hương thơm đó khiến nó cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Nó rút trong túi ra máy ghi âm, bấm nút play. Giọng nói phát ra từ trong đó khiến bà phải chú ý lắng nghe từng lời.
---------------------------------------
Tuấn Kiệt mở mắt ra, trời đã sang chiều. Cậu dụi mắt vài cái, xoay xoay cổ cho giãn gân cốt.
- Em dậy rồi à? – Anh mỉm cười
- Em xin lỗi, định ngủ một chút thôi – cậu hơi ngượng, ngồi dậy – chắc anh mỏi lắm hả?
- Cũng không sao – anh vươn vai, vặn mình qua lại – thấy em ngủ ngon quá anh không muốn đánh thức. Với lại, ôm em sướng vậy đâu có gì mà mỏi – Phong cười gian kéo cậu lại ôm tiếp, cậu cũng không phản kháng gì, chỉ cười nhẹ. Cậu bây giờ, chỉ biết trân trọng từng phút giây ở bên anh.
- Anh này – bất giác cậu lên tiếng, cố lấy giọng tự nhiên nhất
- Sao? – anh hôn lên tóc cậu, mùi dầu gội nhẹ nhàng làm anh thấy thoải mái
- Nếu như có một ngày, gia đình anh và em gặp nguy hiểm đến tính mạng, và anh chỉ có thể chọn một. Anh sẽ chọn ai?
Phong giật mình, ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. “Có khi nào nó liên quan đến ánh mắt của Tuấn Kiệt không?”
- Sao em lại hỏi vậy? Đừng có nói bậy nữa, không có chuyện đó xảy ra thôi. Hay là em có chuyện gì, nói cho anh biết đi. – anh nhẹ nhàng hỏi, lòng có chút lo lắng
- À, chỉ là một giả thuyết thôi mà. – cậu phì cười, đôi mắt đỏ lên nhưng không có nước mắt – tự dưng em nghĩ đến chuyện nên hỏi. Không có gì đâu. Anh đừng lo.
- Có thật không?
- Thật. Em không có chuyện gì đâu – cậu cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút đau xót nhưng rồi trở lại bình thường.
- Nếu có chuyện gì thì nói cho anh biết đó
- Em biết mà, anh đừng lo. – cậu ngước mặt lên, cười thật tươi làm anh cũng yên tâm phần nào.
Thanh Vân mệt mỏi dựa người ra sau, trong đầu hiện rõ mồn một chuyện năm xưa.
- Thôi được rồi, ta sẽ kể cho con nghe. Lúc trước, Hải Đăng và mẹ con là một đôi, phải nói là trai tài gái sắc. Hai đứa lập kế hoạch dự định với nhau rất nhiều thứ sẽ thực hiện trong tương lai. Nhưng ta lại là người ngăn cản chuyện tụi nó.
- Sao vậy ạ?
- Dì điều tra biết được, khi Hải Đăng quen với mẹ con lúc đầu là mưu tính của gia đình, muốn thâu tóm Super Power, và đương nhiên ta không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Ta đã báo với ông nội và ông ấy tìm mọi biện pháp tách hai đứa ra. Thanh Yến sau khi nghe chuyện ta kể đã rất đau khổ, thất vọng vô cùng, tưởng chừng như sụp đổ hoàn toàn. Lúc đó, ba con – bạn học cũ của Yến – làm việc tại công ty ta. Hoàng Thiên đã yêu Thanh Yến từ khi còn học cấp ba, nhưng vì nó đã có bạn trai nên ông ấy tình nguyện rút lui. Ông cũng chính là người đã ở bên mẹ con những lúc tuyệt vọng nhất, giúp mẹ con tin tưởng trở lại vào tình yêu. Ba năm ba con kiên trì theo đuổi, an ủi, chăm sóc Thanh Yến giúp ta, giúp con bé Thanh Yến lúc đó xiêu lòng và chấp nhận mở lòng ra lần nữa yêu ba con. Đó cũng chính là lý do vì sao, sau này ba con cười người khác, mẹ con lại trở nên quẫn trí, cộng thêm việc con ở đó không được hạnh phúc, đó càng làm cho con bé suy sụp lần nữa. Với ta, Thanh Yến dù có bao nhiêu tuổi đi nữa, thì cũng chỉ là con bé nữ sinh năm nào, và là em gái mà ta yêu thương nhất.
Kỳ Anh mỉm cười, ôm dì vào lòng.
- Cảm ơn dì rất nhiều, dì luôn lo lắng cho mẹ con con.
- Chuyện, ta là dì con và là chị của mẹ con mà – bà xoa đầu nó
- Thế ông Hải Đăng thế nào ạ?
- Ông ta sau khi không được gặp Thanh Yến đã đến tìm ta, hạ mình van xin, nói rằng Thanh Yến là người ông ta yêu thương nhất. Ông thừa nhận lúc trước là lợi dụng, nhưng sau đó đã bị vẻ trong sáng, dịu dàng, chu đáo của mẹ con khuất phục. Ông nguyện sẽ giấu bí mật đó suốt đời, không ngờ ta lại phát hiện ra. Ông muốn ta cho ông ấy cơ hội. Nhưng làm sao được hả con? Con đã biết tính ông nội con rồi, ông là người rất cố chấp, đã quyết rồi sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng ta cũng tạo cho ông ấy cơ hội gặp mặt Yến một lần – bà bất chợt thở dài – Lúc đó, Thanh Yến gặp mặt ông ta, và trong lúc tức giận, nó đã gọi điện cho Hoàng Thiên và tuyên bố đó là bạn trai của nó. Hải Đăng đã vô cùng bực tức và đến tìm ta, khẳng định ta và ông nội là người sắp đặt hết mọi chuyện. Ông ấy nói ta đồng ý cho gặp Thanh Yến cốt là để cho ông biết rằng ông không còn cơ hội nào nữa. Ông ta đã đứng trước mặt ta, thề rằng, sẽ có ngày trả thù tất cả những người trong gia đình ta. – Bà dừng lại. Ánh mắt thoáng nỗi xót xa. Từng lời, từng chữ như được phát lại từ chính miệng Hải Đăng – “Chị và Thanh Yến đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa! Tôi không được hạnh phúc thì không ai có quyền có được nó!” Đó là những câu cuối cùng ông ta nói trước khi bỏ đi biệt tăm. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cho đến ngày hôm nay. Bây giờ, ông ta đang thực hiện lời hứa trước kia của mình.
- Vì tình mà có thể bất chấp tất cả - nó lắc đầu – giờ thì con cũng đã hiểu. Hải Đăng đã quá mù quáng…
- Có lẽ lỗi cũng ở ta. – bà nói, giọng buồn buồn – nếu ta không quá lý trí giải quyết chuyện đó thì hôm nay đã không ra nông nỗi này
- Dì đừng tự trách mình. Nếu dì không quyết định thế thì đâu có con ngồi đây – nó mỉm cười
- Ừ… - bà cũng cười – làm sao có được một đứa cháu tài năng vậy.
- Do dì và mẹ dạy con quá tốt thôi, con đâu quá tài giỏi. Quay trở lại chuyện lúc nãy – giọng nó trở lại vẻ nghiêm túc – theo con suy đoán thì…
--------------------------------------------
- Nhưng nếu điều đó xảy ra thì anh sẽ tính sao?
- Em muốn nghe câu trả lời đến vậy à? – Phong hơi phân vân rồi trả lời – anh sẽ giết em trước rồi sau đó tự sát.
- Sao anh lại làm điều đó? – cậu hỏi
- Gia đình cho anh cuộc sống và anh biết ơn vì điều đó. Anh không thể giết người thân của mình được. Còn em, em là người yêu của anh, là một phần sự sống của anh, không có em, anh xem như không còn gì nữa. Hai đứa mình có chết thì cùng chết. Nếu có kiếp sau, anh nguyện sẽ đền đáp lại công ơn cha mẹ đã sinh ra mình, kiếp này anh không thể làm trọn vẹn, kiếp sau, mong rằng em vẫn sẽ là người yêu của anh… - Phong mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Nhưng em không thể anh à… Em không thể làm như anh được…”¸ nước mắt cậu chảy ra.
- Sao vậy? Sao lại khóc rồi? – Phong lo lắng, ôm cậu chặt hơn
- Không. Vì em quá hạnh phúc thôi – cậu nói trong tiếng nấc – cảm ơn anh đã yêu em.
- Khờ quá – anh hôn lên mắt cậu, liếm hết những giọt nước mắt – chỉ cần em ở bên anh là được rồi.
------------------------------------------
- Con chắc chắn với những điều con nói chứ, Kỳ Anh? – Thanh Vân nhíu mày
- Vâng, chắc chắn ạ - Mộc Miên xuất hiện trong phòng từ lúc nào, bất ngờ lên tiếng – con có thể đảm bảo với cô những điều nó suy đoán là đúng.
- Sao con nghĩ nó đúng?
- Bởi vì – nhỏ nháy mắt với Kỳ Anh – Có kết quả rồi mày. Anh Phong mới báo với tao lúc nãy.
Kỳ Anh đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười tự tin.
- Vậy…vậy là… - bà không thể giấu được nỗi xúc động đang tràn ngập trong lòng.
- Vâng, đúng rồi đấy ạ - nó gật đầu xác nhận, quay sang nhỏ - lần này tao phải cảm ơn chị Thư rất nhiều đó.
- Hứ, sao không cảm ơn tao? – nhỏ ngúng nguẩy – không có tao làm gì có chị Thư cho mày hỏi
- Ờ, cảm ơn mày rất nhiều, bạn tốt – nó cười tươi ôm nhỏ bạn. “Gánh nặng xem như bớt đi một nửa. Hải Đăng, tôi thực sự khâm phục ông.”
-------------------------------------------
- Em vào nhà đi. Tạm biệt – anh vẫy tay chào cậu
- Tạm biệt – cậu mỉm cười
- À, quên – anh kéo giật cậu lại, đặt lên đôi môi hé mở một nụ hôn – nụ hôn tạm biệt. Bye em yêu
- Bye anh – Tuấn Kiệt cười nhẹ
- À, tí nữa thì lại quên – anh vỗ vỗ lên đầu, thầm trách mình sao lơ đễnh quá
- Còn hôn nữa hả? – cậu lè lưỡi trêu anh
- Bộ em thích anh hôn đến vậy sao? – anh cũng không vừa – muốn thì anh chiều liên
Nói rồi anh chu mỏ ra sán sán lại gần cậu.
- Thôi, được rồi, có chuyện gì nói em nghe – cậu chịu thua với cái tính trẻ con của anh.
- Mai đến nhà anh nha. Dì Vân muốn gặp mặt em
Tuấn Kiệt giật thót mình, cố giữ vẻ bình tĩnh. “Chẳng lẽ cô biết hết tất cả rồi sao?”. Thấy bộ dạng lo lắng ngố ngố của cậu, anh mỉm cười trấn an
- Đừng lo, chỉ là dì ấy muốn biết anh với em quen nhau bao lâu thôi.
- À – cậu thở phào nhẹ nhõm hơn một chút – em vào đây.
- Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Cậu khép cửa lại, lén nhìn bóng dáng anh đi khuất, cố gắng ghi lại tất cả những đường nét, cử chỉ, cảm xúc trên gương mặt anh vào trong tâm trí.
- Hai người thật xứng đôi, phải không? – cậu quay mặt lại. Hải Đăng điềm nhiên ngồi trên ghê, khẽ nhếch mép cười khinh bỉ.
- Ông đến đây làm gì? – giọng cậu lạnh tanh.
- Chờ câu trả lời của cậu.
- Có thể cho tôi 2 ngày nữa, rồi tôi sẽ trả lời, được không? – cậu nhìn ông, ánh mắt van xin.
- Thôi được – ông đứng dậy, vươn vai – tôi cho cậu 2 ngày nữa, để cậu không trách tôi vô tình. Nếu hai ngày nữa cậu không trả lời, cha mẹ cậu sẽ chết.
- Có thể cho tôi nói chuyện với họ không?
- Được. – ông bấm số điện thoại – tụi bây lôi hai vợ chồng đó ra.
Đăng đưa điện thoại cho cậu. Vừa đưa nó lên tai, cậu đã nghe tiếng cha mẹ cậu van xin thảm thiết.
- Xin ông, xin ông hãy thả tôi ra. Làm ơn… Làm ơn…
- Con là Tuấn Kiệt đây - cậu như đang ngồi trên đống lửa, nước mắt rưng rưng chực khóc. Từng lời từng lời van lơn của hai người càng rạch sâu vào trái tim yếu ớt tưởng chừng như ngừng đập.
- Kiệt, con cứu cha mẹ đi. Ở đây tối và lạnh lắm. Họ còn đánh đập cha mẹ nữa…