- Em nghe nói chồng yêu sắp nghỉ hè rồi hả? – giọng nũng nịu. Uy Vũ trợn mắt ngó nó trân trân. Nó chỉ cười trừ, lắc đầu bó tay.
- Ừ, hết tuần này anh nghỉ hè. Bộ có kế hoạch đi chơi hả?
- Ừ, đi Đà Lạt với em một chuyến.
- Chỉ mình anh với em đi thôi hả? – hí hửng
- Không. Có em, Kỳ Anh, Uy Vũ, đang định rủ thêm nữa…
- Có Kỳ Anh nữa hả? – Huy Vũ hậm hực thấy rõ
- Em đã nói với anh mấy lần rồi – nhỏ phùng má giận dỗi – anh còn nói kiểu đó nữa đừng nhìn mặt em
- Thôi thôi, anh xin lỗi mà… Tính chọc em thôi ai ngờ giận thiệt hả? – giở giọng nài nỉ
- Nghe vậy còn coi được đó – nhỏ chớp chớp mắt – Vậy thứ hai tuần sau đi nha anh.
- OK em. Thôi, anh bận học rồi. Gọi em sau. Yêu em.
- Ờ, học đi. Bye anh. Yêu anh lắm.
Nhỏ gác máy và quay sang hai con gà khổng lồ, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhỏ không chớp mắt.
- Gì nhìn tao thấy ghê ạ? – cười e lệ
- Thôi đi chị hai, mỗi lần mày gọi cho ông Vũ là tao rợn gai ốc hết trơn – nó rùng mình
- Xí, tụi bây cũng thế thôi – nhỏ nhún vai – ai bảo là tao không được như tụi bây – liếc sang hắn.
Vũ gãi đầu cười trừ.
- Tụi em đang bàn chuyện gì đó? Cho anh tham gia với. – Chấn Phong hồ hởi tung tăn đi vào phòng, không quên trưng ra nụ cười chói lóa.
- Woa, hôm nay làm gì mặt anh tươi tắn quá vậy? – nó nheo mắt gian xảo – vừa mới gặp người ta sao?
- Người ta? – hắn và nhỏ quay sang thắc mắc – là ai?
- Đâu… đâu có ai… - anh xua tay, mặt đỏ bừng bừng
- Ái chà, nhìn lù khù vậy mà vác cái lu chạy rồi há anh – nhỏ đặt tay lên vai anh, chớp chớp mắt
- Ơ… đâu có… Thiệt mà… - anh khổ sở - mọi người không tin sao?
- Không! – ba người kia đồng loạt lên tiếng.
- Thôi đi, tỏ tình với người ta xong mà nói vậy coi chừng người ta giận đó – Kỳ Anh mỉm cười châm chọc
- Hả? Sao em biết? Ơ, ý anh là, đâu có – anh ngượng chín cả mặt, thầm trách mình ngu quá.
Nhỏ cười khoái trá khi thấy bộ dạng quá-sức-dễ-thương của anh.
- Kỳ Anh, là ai vậy? – nhỏ nũng nịu – nói cho tao biết với…
- Ừ, người đó là ai vậy em? – hắn cũng tò mò không kém.
- Nè, nè, sao mọi người kì quá vậy? – anh nhăn mặt, “trời ơi, biết vậy mình không vô đây. Rõ khổ...”
- Là…
- Anh Phong, anh nói là đi vệ sinh mà sao chui vào đây vậy? – có tiếng nói từ phía sau lưng anh, vẻ không hài lòng
- Tuấn Kiệt? – hắn và nhỏ cùng đồng thanh, trố mắt ra nhìn cậu – Anh Phong?
Cậu cũng ngạc nhiên không kém, sau đó quay người đi vì ngại.
- Ơ, xin lỗi – cậu lí nhí
- Không sao đâu Kiệt, dù sao thì ông cũng sắp là người nhà của tui mà – Kỳ Anh cười gian manh.
- Người nhà? À…. – Vũ và Mộc Miên dài giọng – thì ra người yêu của anh Phong là Kiệt hả?
- Ừ - gương mặt anh hơi ửng lên, sán lại gần cậu, ôm cậu vào lòng – đây là người yêu của anh.
- Anh Phong – cậu gắt nhẹ - làm gì kì vậy?
- Ồ…. – nhỏ cười ha hả - không thua gì thằng Vũ với Kỳ Anh
- Mày nói gì đó? – đồng loạt nhướng mày đe dọa – còn mày với ông Vũ thì sao?
- Thì tụi tao luôn – nhỏ thêm vào, hơi nóng lan tới tận chân tóc.
- Anh cũng muốn ôm nữa – hắn lon ton lại chỗ nó, vòng tay ôm nó từ phía sau.
- Này, mấy người đang làm cho tui tủi thân đấy hử? – nhỏ tức tối thấy rõ
- Mày gọi anh Vũ của mày tới luôn đi – nó mỉm cười, dựa sát vào người hắn
- Ủa? Kỳ Anh với Vũ là một cặp à? – Kiệt ngạc nhiên, giờ mới mở miệng được
- Ừ. – nó nháy mắt
Mộc Miên phóng ra khỏi đó trước khi xịt máu mũi vì bọn người bên trong, nhanh chóng bấm máy gọi ngay cho chồng yêu đến đây.
Và cuối cùng thì mọi người cũng họp mặt đông đủ, nhỏ đã có thể tí tởn lên mặt với hắn rồi. “Đâu phải chỉ mình tụi bây là có người yêu? He he”
- E hèm, anh là Huy Vũ phải không? – nó đứng lên, lườm hắn sắc lẻm
- Phải… - hắn bất giác lùi lại, cảm giác như bị chính đôi mắt đó áp đảo
- Nghe nói anh cứ ghen chuyện của em với Mộc Miên phải không? – nó nhướng mày
- Hả? – Uy Vũ trố mắt rồi lăn ra đất cười sằng sặc. “Tên này hết người để ghen rồi. Há há”.
- Ơ…tôi… - hắn lúng túng, quay sang Mộc Miên cầu cứu nhưng bị nhỏ lơ đẹp. Kết quả là hắn phải gãi đầu lúng túng không biết nói thế nào. – xin lỗi. Nhưng mà tôi đâu có như vậy nữa – cười cười lấp liếm.
- Em cũng mong vậy. – Kỳ Anh mỉm cười, sát khí vẫn không hề suy giảm
- Thôi. Mày hù người ta đủ rồi – nhỏ phì cười ôm cứng cánh tay Huy Vũ – anh à, nó chỉ đùa thôi chứ không có ăn thịt anh đâu.
Hắn thở phào, tưởng như sắp bị nó hành hung rồi chứ, không ai là không biết sức ảnh hưởng to lớn của Super Power, sơ hở tí là xong ngay.
- Nhỏ nói đúng đó – nó cười – anh đừng quá lo lắng đến cái thế lực đằng sau em.
Vũ giật thót tim, “sao nó biết mình nghĩ gì nhỉ?”
- Đúng rồi đó – nhỏ nhún vai – Kỳ Anh hù vậy thôi chứ nó hiền khô hà, trừ khi… anh làm hại nó – tiếp tục đe dọa
- Gì chứ? Nhìn mặt anh giống kẻ xấu lắm sao?
- Ai mà biết được?
- Em…
- Thôi, cho tao xin – nó nhăn mặt – tao thấy hai người hợp nhau lắm đó. Cãi cũng hợp nữa. Giờ trở về việc cần bàn là đi Đà Lạt.
- Kỳ Anh, em có thể suy nghĩ lại không vậy? – Uy Vũ nhăn mặt khổ sở
- Em không nói hai lời. – nó kiên quyết.
“Bá đạo giống em” – Huy Vũ ghét sát tai nhỏ thì thầm. Mộc Miên nghiến răng thúc vào hông ngắn một cái rõ đau
- Này thì bá đạo. Anh dám nói em vậy hả?
- Đau… Em mạnh tay quá vậy
Chấn Phong thì cười hì hì ôm gọn cậu thỏ thẻ làm cậu đỏ hết cả mặt
- Anh thật là may mắn khi người yêu của anh hiền lành, dễ thương.
Nó, nhỏ lập tức khựng lại, nheo mắt đầy đe dọa hướng về phía kẻ vừa phát ngôn
- Ý anh nói tụi em hung dữ phải không?
- Ơ, anh đâu có ý gì đâu… - sợ sệt, lấp liếm
- Thôi, mình nên bàn vào vấn đề chính đi – cậu cười cầu hòa
- Đúng là chỉ có Tuấn Kiệt là dễ thương hiểu chuyện thôi – anh xen vào, siết chặt vòng tay mình hơn – à… cả Kỳ Anh và Mộc Miên cũng thế…
- Nói vậy còn nghe được – nhỏ cười toe – Chúng ta đi trong bao lâu nhỉ?
- Tùy, lên đó cốt là để đổi gió thôi – nó mỉm cười
- Thôi khỏi bàn – Huy Vũ lên tiếng – anh thấy lên đó rồi tính tiếp. Giờ anh đói bụng quá hà bà xã yêu… - bắt đầu mè nheo
- Biết rồi, em cũng đói nữa – nhó liếc mắt sang nó, cười đầy ẩn ý – Kỳ Anh, phiền mày bữa nay nha.
- Gì? Ở đâu ra vậy? – Uy Vũ tức tối, kéo nó ra phía sau lưng mình – Mày không có ăn hiếp Kỳ Anh à.
- Tao ăn thôi chứ… vế phía sau tao dành cho mày – nhỏ cười phớ lớ còn hai người kia thì đỏ mặt
- Mày nói cái gì đó? – hắn gào lên – thật là tào lao.
- Thôi mà, Vũ yêu dấu, cho tao mượn vợ mày tí đi – nhỏ dài giọng nài nỉ
- Này, ai vợ hả? – nó khịt mũi tỏ vẻ không đồng tình – ăn nói cho đàng hoàng nhá. Tao không có như mày. Ăn cơm trước kẻng
Nó che miệng cười khoái trá
- Mày nói ai vậy? Tao không có à nha – nhỏ đỏ mặt, quát – không lẽ gọi người yêu tao là chồng mà bị gọi là ăn cơm trước kẻng hả? Ở đâu ra vậy?
- Thôi, xin hai người, đừng có cãi nữa – Chấn Phong cười hiền – em nấu đi Kỳ Anh. Có gì anh nhờ Tuấn Kiệt phụ cho – nói rồi anh quay sang cậu như hỏi ý. Cậu chỉ mỉm cười gật đầu. – ôi, yêu em quá đi. Thật là dễ thương… - anh hôn đánh chụt lên má cậu làm cậu ngượng chín người
- Yah, bạo quá ta… - nhỏ trố mắt – không giống anh Phong rụt rè thường ngày.
- Có người yêu thì phải khác chứ sao? – anh hất mặt tỏ vẻ tự hào
- Nói vậy thôi chứ em cũng phải nấu vài món đãi mọi người – Kỳ Anh vui vẻ - Lâu rồi không biết trình độ có xuống hay không nữa.
- Em nấu ăn ngon số một. He he – Vũ ôm nó từ phía sau, khẽ lắc lư cơ thể.
- Chỉ giỏi nịnh. – nó búng lên mũi hắn rồi kéo tay Tuấn Kiệt xuống bếp.
- Tao cũng muốn đi chung nữa – nhỏ phi ra khỏi phòng ngay sau đó.
Tuấn Kiệt háo hức nhìn mọi vật lao đi vun vút bên ngoài. Quang cảnh mỗi lúc một thay đổi, những tòa nhà cao ngất trời, nằm san sát bên nhau giờ đã được thay bằng cánh rừng xanh ngát trên các sườn đồi thoai thoải xen lẫn với ruộng bậc thang trồng đủ các loại rau mang vẻ đẹp mềm mại, uốn lượn, đặc biệt là màu sắc của những thửa ruộng cực kì lãng mạn, quyến rũ.
- Lâu rồi em không được đến Đà Lạt, không biết nó thế nào rồi nhỉ? – cậu nói, giọng buồn buồn
- Em sao vậy? Lại nhớ chuyện cũ hả? – anh lo lắng hỏi
- À… Chỉ là lúc trước gia đình em có lên Đà Lạt chơi. Hình như em lúc đó 2 tuổi thì phải. – cậu thở dài, tựa đầu vào vai anh. – lúc đó… có anh hai em nữa… - tim cậu tư dưng nhói lên.
- Vậy anh hai em đâu, sao anh không thấy?
- Anh hai em mất rồi. – cậu khẽ cười, nhẹ tênh. Vai áo anh ướt đẫm.
- Anh xin lỗi. – Phong hối hận, thầm trách mình ngớ ngẩn, đi hỏi lung tung.
- Không sao đâu. Trước sau gì em cũng phải kể anh nghe. – cậu thở đều đều, đôi mắt trống rỗng nhìn về xa xăm – anh ấy là người đầu tiên nói lời yêu em.
- Sao? – Chấn Phong như không thể tin được những gì mình vừa nghe
- Anh ngạc nhiên hả… Em lúc đó còn ngạc nhiên hơn anh hiện giờ nữa. – cậu cười chua chát, vai run lên – anh ấy là người duy nhất trong nhà yêu thương em. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn bảo vệ em, mặc dù gương mặt không lộ rõ cảm xúc, cứ lành lạnh không vui không buồn… Đến lúc em bị bệnh nặng, sốt quá trời luôn, không ăn uống được gì, ba mẹ lại không có ở nhà, anh ấy thức trắng đêm lo cho em. Đó là lúc anh ấy tỏ tình với em…. Không may… - cậu thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, miệng đắng ngắt, nước mắt cứ thể mà rơi xuống, thấm ướt cả tay áo anh.