- Và sự lựa chọn của số phận đã cho tôi biết Trần Hoàng Thiên, cha của tôi đã chết vì chất độc cyanua. Trước mặt tôi bây giờ là thầy Nguyễn Minh Hoàng, giáo viên dạy sinh của trường Trung học Thiên Bảo. Chào thầy, em về.
Nó cúi mình, quay mặt ra đi thẳng, bỏ lại cánh tay đang cố gắng vươn tới, níu kéo trong bất lực.
- Kỳ Anh, con ở lại một chút đi.
Nó mở to mắt ngỡ ngàng, không tin vào tai mình.
- Mẹ, mẹ nói gì vậy? Sao mẹ lại ở đây?
- Cũng đã đến lúc mẹ phải gặp mặt ông ấy rồi – Thanh Yến mỉm cười, xoa đầu nó – mẹ nghĩ, cũng nên cho ông ấy cơ hội đi con
- Thanh Yến… - đôi mắt Hoàng Thiên vừa yêu thương, vừa hối hận
- Ông đừng gọi mẹ tôi nghe bùi tai đến vậy – nó cười khẩy – giả dối!
- Kỳ Anh… Nghe mẹ nói đi, con cũng biết vì sao ông ấy làm vậy mà, chuyện gì đã qua thì cho qua đi, dù sao, ông ấy cũng là cha con, vả lại, bây giờ ông cũng đã hối lỗi rồi, chúng ta nên cho ông ấy một cơ hội.
- Vậy ai cho con cơ hội? – nó nhăn mặt – nếu con không biết trước thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu?
- Kỳ Anh – mẹ nó nhẹ nhàng – dù sao thì mọi chuyện đã ổn rồi, mẹ biết con của mẹ giỏi mà…
- Mẹ… - nhăn nhó. Thanh Yến nhìn nó nhướng mày tỏ ý không-được-cãi. Kỳ Anh thở dài, giơ hai tay ra hiệu đầu hàng – thôi được rồi. Mẹ làm sao cũng được. Con không có ý kiến nữa. Thôi, con đi đây. Mẹ ở lại vui vẻ nha.
- Ừ. Đi đi, nhớ sắp xếp hành lý cẩn thận đó.
- Con biết rồi.
Kỳ Anh đi khỏi. Căn phòng trở lại vẻ yên lặng như ban đầu.
- Thanh Yến…
- Thôi, không cần nói gì đâu – cô quay sang Hoàng Thiên, thở dài. – đáng lẽ tôi phải hận ông lắm vì đã làm tổn thương tới con trai tôi.
- Tôi xin lỗi…
- Chỉ là tôi làm không được – Thanh Yến thở nhẹ - nhưng vì tình yêu của tôi đối với ông và cũng vì Kỳ Anh là con của chúng ta, tôi bỏ qua hết tất cả.
- Cảm ơn em, Thanh Yến – ông khẽ cười, ánh mắt lấp lánh sung sướng
- Mặc dù, sẽ rất khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng để Kỳ Anh không còn hận ông nữa. – cô mỉm cười – coi như đây là lần cuối cùng tôi vì ông mà làm. Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, tốt nhất chỉ nên làm bạn thôi.
- Tôi…tôi cũng không mong gì hơn ngoài việc em và con có thể tha thứ cho tôi – nước mắt ông rơi xuống, giọng nghẹn ngào, xúc động – tôi đã phạm quá nhiều sai lầm.
- Nếu ông đã biết mình sai thì phải sửa – tay cô áp lên má Hoàng Thiên, lau những giọt nước mắt rồi cầm tay ông – cũng không quá muộn để ông sửa chữa lỗi lầm của mình đâu.
- Tôi hiểu rồi. Tôi không nên cố chấp, nghe lời chị Vân thì mọi việc sẽ không đi đến thế này… Tôi thành thật xin lỗi. – ông gục đầu vào vai cô, khóc như một đứa trẻ
- Ông đừng tự trách mình nữa, phải nhanh khỏe lại, để còn lo cho hạnh phúc của con chúng ta. Tôi thấy chuyện của Kỳ Anh và Uy Vũ, tụi nó thực sự thương nhau, chúng ta không nên cấm cản chúng.
Hoàng Thiên thở dài
- Tôi sợ xã hội này sẽ không chấp nhận chúng, lời qua tiếng lại, xầm xì, phê phán, những ánh mắt kì thị, làm sao tụi nó có thế sống được?
- Vì thế tụi nó mới cần tới gia đình – Thanh Yến mỉm cười – nếu gia đình cũng không thể cảm thông, bảo vệ thì còn gì đau khổ hơn? Tôi chỉ cần nhìn thấy Kỳ Anh hạnh phúc là được rồi.
- Tôi biết là phải chấp nhận, đó là cách duy nhất để được tha thứ. Chỉ là…
- Có chuyện gì sao?
- Tôi có chuyện này muốn bàn với em.
------------------------------------------
- Sao? Mẹ mày bảo là bỏ qua hả? – nhỏ thiếu điều muốn hét vào điện thoại
- Ừ - Mộc Miên nghe rõ mồn một tiếng thở dài ở đầu dây bên kia. – mày cũng biết là mẹ tao nói vậy thì tao phải làm sao? Tao không-bao-giờ muốn nhìn thấy mặt ông ta! Tao không chấp nhận được. Một buổi sáng cực kì tồi tệ. – giọng nó cực kì kích động, rõ ràng là không giống với vẻ điềm tĩnh hằng ngày, chứng tỏ nó đang hết sức tức giận.
- Thôi, bình tĩnh đi, chẳng phải mày sắp sang Anh mà đúng không? Qua bên đó nghỉ ngơi thư giãn đi. Tao cũng không thể nói được gì lúc này. Chuyện của tao còn lo chưa xong nữa mà… - nhỏ mỉm cười nhẹ, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm như vũ trụ mênh mông.
- Tới mày nữa… - nó thở dài nặng trịch – xin lỗi nha, không thể giúp gì cho mày.
- Lỗi cái gì mà lỗi hả thằng quỷ - nhỏ gắt – lo đi Anh đi. Thằng Vũ có biết mày đi chưa?
- Rồi, đương nhiên là tao báo cho anh… à không… cậu ấy biết rồi – nó cố gắng nói hết câu
- Ha ha ha ha ha ha ha. Tụi bây tình tứ vậy hả? – nhỏ cười quằn quại, chắc rằng đầu dây bên kia đã để cái điện thoại xa cả thước nhưng vô ích thôi (cáo già >.<)
Tiếng cười đột nhiên im bặt.
- Kỳ Anh, tao gọi mày sau, tao đang có việc gấp.
Không đợi nó trả lời, nhỏ cúp máy, nheo mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào đứng đối diện với mình.
- Cũng 6 năm rồi nhỉ? Lâu lắm rồi tôi không gặp mặt ông. – nhỏ mỉm cười
- Ba…
- Làm ơn… - nhỏ tỏ vẻ khổ sở - đừng gọi đến thân mật như vậy…
- Mộc Miên, cho ba xin lỗi – ông cúi đầu, đôi mắt ngân ngấn nước
Ánh mắt nhỏ đột ngột sắc lạnh, giọng nói nhí nhảnh thường ngày được thay bằng những âm trầm thấp nặng nề:
- Chừng nào ông mới thực sự hiểu, tại sao tôi lại không tha thứ cho ông chứ?
- Ba…
- Sao, không trả lời được à? Vậy để tôi trả lời cho. – Mộc Miên nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen lạnh lẽo, u tối – ông không hiểu hay giả vờ không hiểu? Ông suýt làm nhục tôi trong cơn say, hoàn toàn là vì ông quá yêu người phụ nữ tên An Hạ đó. Ông không yêu mẹ tôi, vậy cưới bà ấy làm gì? Ngay cả khi ông bước đến đây 6 năm trước, người ông nghĩ đến không phải là Mộc Miên, mà là An Hạ. Tôi không thể chấp nhận chuyện đó được! Cũng may có chị giúp việc đến, nếu không thì tôi đã… - nhỏ cắn chặt răng lại
Ông sững sờ, toàn thân không còn chút sức lực, khuỵu xuống. Con bé biết chuyện này sao?
- Con… con…
Nhỏ tiến tới, lay mạnh vai ông, gằn giọng
- Giờ thì xem đi, tôi là Mộc Miên hay là An Hạ, người yêu của ông? Nói đi, nói đi chứ? Tại sao ông lại im lặng?
- Ba… ba xin lỗi… - ông cúi mặt, xấu hổ thật sự.
Nhỏ hơi lùi lại, hét lên:
- Tại sao ông không phủ nhận những gì tôi nói? Tại sao chứ?
- Ba… ba yêu An Hạ…Và cũng yêu mẹ con…
Nhỏ ngồi phịch xuống ghế cười ha hả
- Thật là nực cười. Ông đang đùa với tôi đó hả? Yêu hai người sao?
- Quả thật là vậy – ông thở dài, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không – ta quen với An Hạ trước khi quen với mẹ con. Lúc đó, ta và cô ấy rất yêu nhau, nhưng rồi một ngày cô ấy mất. – đôi mắt nâu tối vỡ vụn – chính mẹ con là người đã kéo ba ra khỏi những ngày tuyệt vọng… Ba bắt đầu yêu mẹ con… Ba xin lỗi…
Nhỏ im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt đã già đi rất nhiều. Có lẽ, ông đã không thể sống yên ổn trong suốt 6 năm qua… Làm sao có thể vui sống khi gánh nặng tội lỗi vẫn còn đè nặng trên vai?
- Thôi được rồi, ông về đi – nhỏ quay mặt sang hướng khác, cố tránh nhìn ánh mắt đỏ hoe đau đớn. – tôi nhất thời không thể chấp nhận tất cả.
- Ba xin lỗi con – ông khó khăn gượng dậy, lầm lũi bước ra khỏi phòng.
Mộc Miên bấm số điện thoại quen thuộc, im lặng chờ đợi.
- Dạ, con đây mẹ. Con có chuyện muốn hỏi ạ.
------------------------------------------
- Sao? – Thanh Yến mở to mắt lo lắng
- Ừ – ánh mắt Hoàng Thiên tràn đầy kiên quyết, thấp thoáng nỗi buồn không tên – tôi sẽ làm hết sức mình vì hạnh phúc của con chúng ta.
- Thôi được. – cô gật nhẹ - nhưng tôi phải hỏi ý của chị Vân đã.
- Chị đồng ý – Thanh Vân mỉm cười – cũng đã đến lúc ông ấy chuộc lỗi rồi.
-------------------------------------
- Vâng. Con biết rồi. Cảm ơn mẹ.
Mộc Miên thẫn thờ, ném cái điện thoại lên chiếc ghế bên cạnh. Nhỏ thấy mệt mỏi quá. Khép hờ đôi mắt nặng trĩu, nhỏ thở dài nặng nề, nước mắt lặng lẽ rơi.
Nhỏ cảm giác có ai ôm mình vào lòng. Mùi hương này quen thuộc lắm.
- Anh Vũ, sao tới đây giờ này? Chẳng phải anh đang ở trường sao? – nhỏ mỉm cười
- Anh được nghỉ tiết nên định đến chỗ em chơi. Tình cờ nghe… - hắn thở nhẹ, siết chặt vòng tay mình hơn
- Anh nghe thấy hết rồi à? Vậy có thương hại tôi không? – nhỏ cười khẩy
- Không – hắn lắc đầu nguầy nguậy – anh yêu em vì cá tính của em. Anh chỉ buồn.
- Buồn sao? – nhỏ cười chua chát, khẽ cựa quậy, nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng.
- Ừ. Anh buồn vì em chẳng kể cho anh nghe gì hết. Chẳng lẽ anh không thể làm chỗ dựa cho em sao? – giọng Huy Vũ trầm xuống, pha lẫn thất vọng
- Tôi xin lỗi – nhỏ thở nhẹ, hắn không như nhỏ nghĩ – tôi…
- Thôi đừng nói gì nữa. Có lẽ em sợ anh sẽ nhìn em bằng đôi mắt khác. Nhưng không đâu, em hãy tin tưởng anh, anh vẫn yêu em, không có gì thay đổi.
- Cảm ơn anh. – nhỏ mỉm cười dịu dàng, dựa đầu vào vai hắn. – anh này… anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi chứ?
- Anh hứa… Nhưng mà… - hắn cười gian
- Nhưng sao? – Mộc Miên thấy hụt hẫng
- Em phải nói cho anh biết, em có yêu anh không chứ? – hắn nhướng mày
- Tôi… - nhỏ lúng túng đỏ mặt.
Im lặng một lúc lâu. Vũ cười dịu dàng, ánh mắt thoáng buồn.
- Thôi, dù em có yêu anh hay không thì anh cũng yêu em. Anh hứa mà…
- Tôi yêu anh. – nhỏ nói nhanh tới mức líu cả lưỡi
- Hả? Em nói gì? – hắn trợn mắt, tim đập thình thịch
- Không nói nữa – nhỏ phụng phịu.
- Em dễ thương quá điiiiii – hắn ôm chặt nhỏ
Hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng, quyến rũ.
Kỳ Anh mỉm cười lặng lẽ, quay trở ra.
- Có lẽ mày đã tìm được chỗ dựa cho mình rồi. Chúc mày hạnh phúc, Mộc Miên.
Chuông điện thoại reo vang.
- Alo, em nghe nè.
- Kỳ Anh, em đang ở đâu vậy?
- Ờ nhà nhỏ Miên.
- Làm anh kiếm em gần chết – hắn thở phào
- Có chuyện gì à? – nó mỉm cười
- Mình đi chơi đi – hắn giở giọng nũng nịu – anh nhớ em quá… Em cũng sắp đi Anh rồi…
- Ừ - nó phì cười – anh lúc nào cũng trẻ con. Chờ em một chút, về ngay. Anh đang ở nhà em hả?
- Ừ. Nhanh nha. Chụt – hắn hôn nó qua điện thoại – yêu em nhiều.
Nó cúp máy. Sáng nay cũng không tệ lắm nhỉ?
------------------------------------------