Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 39

- Ừ - nhỏ thở nhẹ - tao nghĩ là mày sẽ tìm được người yêu thật sự. Mà nè, tao thấy lúc chiều mày lại hôn ai đó nữa phải không?

- Hả? Sao mày biết? – anh đánh hơi được mùi nguy hiểm trong câu nói của nhỏ

- Mày từ nhà tao bước ra mà, sao tao không biết được. Lại còn nằm đè lên người ta nữa, tao đoán là mày hôn nó. Hôn thiệt hả mày? – nhỏ hỏi rồi cười như nắc nẻ trong điện thoại.

- Cười gì mà cười? – Phong nhăn nhó – tao ngượng gần chết. Lần trước… rồi lần này… À, mà cậu ấy học chung lớp với tao đó.

- Ha ha ha ha. Ủa, mà sao mày biết? Mới đây cưa cẩm được người ta rồi à?

- Thì cậu ấy đánh rơi thẻ học sinh. Tao đang giữ đây.

- Có duyên nhỉ? Xem chừng cậu ta là người yêu của mày đó? – giọng sặc mùi thuốc súng

- Gì? Mày đừng có tào lao – anh gắt – tao đang lo là gặp mặt cậu ta sẽ như thế nào đây.

- Thì tự nhiên thôi. Đâu phải mày cố tình đâu. Thôi. Tao thăng đây. Ngủ ngon nha mày

- Ngủ ngon – anh cười

Mai lại đi học rồi. Anh phải như thế nào để nói chuyện với Tuấn Kiệt nhỉ?

- Này cậu…chúng ta học chung lớp đó. Không, không được. Hay là ủa, cậu với tui học chung lớp hả?. Cũng không được. Mà thôi đi, mắc gì giờ này ngồi nghĩ khơi khơi? Ngủ thôi. Để mai tính.

Phong lắc mạnh đầu trùm chăn kín mít và… không ngủ được. Ai da, không chừng ngày mai có con gấu trúc đến lớn 11A.

------------------------------------------

Hoàng Thiên thở dài, nhìn quanh căn phòng trắng toát. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng máy móc chạy lạnh lẽo.

“Đó là sự ích kỉ, độc đoán của ông”

- Có thực sự tôi là người ích kỉ không? Tôi chỉ muốn những điều tốt nhất dành cho Kỳ Anh thôi mà…

Chuông điện thoại reo. Số máy lạ hoắc. Ông nhíu mày đắn đo rồi bắt máy.

- Alo.

-………………………………

- Tôi không cần ai dạy đời! – ông gằn giọng

-………………………………

- Tôi…

Có tiếng thở dài nặng nề. Màn đêm trở nên u ám lạ thường, ít ra là dưới cặp mắt của Hoàng Thiên. Cảm giác này, ông lại nếm trải nó lần nữa, sâu sắc hơn, đau đớn hơn.

Có lẽ đêm nay lại là đêm khó ngủ cho ông.

Từng đám mây tản ra, nhường chỗ cho vầng trăng tròn vành vạnh rót lên mọi vật một màu trắng bạc huyền bí, lộng lẫy. Đôi mắt Hoàng Thiên dường như sáng lên, tựa như mặt nước tĩnh lặng dưới ánh trăng vằng vặc, thoáng chốc xao động nhẹ nhàng. Hoàng Thiên biết rằng, mình sẽ phải làm gì tiếp theo rồi. Ông nắm chặt tay, ánh mắt nghiêm nghị không thể lay chuyển.

Chap 3: Khi đại dương bắt đầu dậy sóng

Sáng hôm sau, ở trong lớp, không chỉ một mà tới hai con gấu đờ đẫn vác xác vào lớp. Một thì đang nằm gục trên bàn, mặc cho cô chủ nhiệm vào lớp và giới thiệu học sinh mới – một con gấu nữa.

- Các em, đây là Nguyễn Tuấn Kiệt, vừa được chuyển từ trường Anh Vũ sang.

- Chào các bạn, mình là Tuấn Kiệt – con gấu mỉm cười méo xệch – mong rằng các bạn giúp đỡ.

Mặc dù hai con mắt thâm quầng nhưng cũng đủ làm cho tim bay đầy lớp. Cậu sở hữu vẻ đẹp của một đứa con nít học cấp hai và chiều cao cũng tương tự, da trắng, đôi mắt nâu thủy tinh trong vắt tuyệt đẹp, duy chỉ có gương mặt luôn lạnh băng khó gần.

Chấn Phong ngước mặt lên sau một hồi chống chọi với cơn buồn ngủ.

Bốn mắt tình cờ chạm nhau trong khoảng khắc, cậu hơi ngạc nhiên rồi nhíu mày, Phong thì mỉm cười bâng quơ.

- Tuấn Kiệt, em ngồi chỗ này nhé.

Cô chỉ tới cái bàn phía trên Chấn Phong, nhỏ con gái ngồi phía trong suýt ngất xỉu còn những đứa còn lại nhìn nhỏ với cặp mắt ganh-tị-không-chịu-được.

- Vâng.

Cậu cúi đầu rồi về chỗ ngồi của mình. Một mảnh giấy được chuyển lên ngay sau đó.

“Nhìn cậu là tui biết đêm qua thức khuya tìm kiếm thẻ học sinh của mình phải không?:D”

Kiệt quay xuống trừng mắt nhìn Phong. Anh cười đắc chí trước thái độ cực-kì-khó-chịu của cậu.

“Thì ra anh…à không, ông là người lấy thẻ học sinh của tui à. Mau trả lại đây!”

“Từ từ… ra chơi rồi cậu muốn đòi lại cũng không muộn”

Cậu tức tối xét nát mảnh giấy như thể đó là cái tên phía sau mình. Bực mình quá!

Phong cười nhẹ, nhìn bộ dạng cậu tức giận, trông thế nào nhỉ… à… ngộ ngộ… dễ thương, nói sao ta… anh cảm thấy hơi thú vị.

Tiếng chuông reo báo giờ ra chơi. Ai cũng vui mừng. Chỉ có một kẻ chặc lưỡi tiếc rẻ, một kẻ thì bừng bừng lửa giận.

- Này… anh… à không… ông có trả cho tui cái thẻ học sinh chưa? Tui không ngờ nhìn ông vậy mà đi lấy thẻ học sinh của người ta. Ông có ý đồ gì?

- Cậu nói gì kì cục vậy – anh cười cười – tui có lòng tốt nhặt là giùm cậu thẻ học sinh mà cậu nói vậy. Thôi, tui quyết định không trả cho cậu nữa.

- Cái gì? – Kiệt trợn mắt – ông… thôi được… xin lỗi, là tui hiểu lầm, rồi giờ trả thẻ học sinh cho tui đi – cậu khổ sở

Phong phì cười, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu cũng vui đấy chứ (thật là tàn ác), móc trong túi áo tấm thẻ nhựa đưa cho cậu.

Tuấn Kiệt nhanh chóng bỏ đi, không nói tiếng nào.

- Này, không cảm ơn người khác một tiếng luôn sao?

- Ừ thì cảm ơn – cậu quay lại, le lưỡi trêu chọc – lòe… lêu lêu.

- Hả? – anh nhíu mày – Kiệt này!

Anh chạy theo, quàng tay qua cổ cậu như thể đã quen thân lắm

- Ông làm cái trò gì vậy? – Kiệt nhăn mặt

- Đi uống nước với tui không?

- Sao tự dưng mời tui đi uống nước, âm mưu gì đây? – cậu liếc anh, sắc lẻm

- Đâu có ý gì đâu. Coi như là tạ lỗi với cậu hôm trước ấy mà – anh nói, mặt tự nhiên đỏ lên.

- Cấm nhắc lại chuyện hôm đó – cậu bực mình, hai tai đỏ dừ.

- Ừ… thì không nhắc. Đi uống nước với tui

- Tui không đi cũng đâu có được? – nhăn mặt. Cậu đang bị anh kéo đi xềnh xệch. – nè, tui là người chứ đâu phải bao cát đâu mà để ông lôi đi đâu thì đi?

- Tui phải đề phòng cậu bỏ chạy chứ? – anh nhướng mày

- Xì, không thèm.

Phong cười lớn rồi siết chặt tay mình, không biết rằng có người mất hết một nhịp tim.

Cảm giác nắm lấy tay cậu, rất giống với khi anh nắm tay Kỳ Anh. Mặc dù anh biết hai người khác nhau hoàn toàn, nhưng… anh vẫn khao khát. Ấm áp đến mê người.

Kiệt thừa sức giằng ra khỏi tay anh, nhưng sao cậu vẫn muốn bàn tay ấy nắm lấy. Chỉ vì, bàn tay của anh, rất giống bàn tay của người mà cậu đã từng yêu thương…

----------------------------------------------

- Tôi muốn gặp Kỳ Anh! – Hoàng Thiên kiên quyết

- Không. Kỳ Anh không muốn gặp ông đâu. – Thanh Vân cũng kiên quyết không kém – và nếu nó có muốn gặp, tôi cũng không cho phép.

- Chị….

- Không sao đâu dì, dù sao con cũng muốn gặp ông ấy – Kỳ Anh mở cửa, bước vào, mỉm cười

- Con không nên vào đây – bà quay sang nó, nghiêm nghị

- Đâu thể trốn tránh mãi, phải không dì?

Thanh Vân thở dài

- Thôi được. Dì sẽ chờ con ở ngoài. Có việc gì thì gọi dì ngay nhé.

- Dì này, dù sao, ông ấy… - nó liếc mắt về phía ông, nhoẻn miệng cười - …cũng là cha của con.

Nó đã yên vị trên chiếc ghế cạnh Hoàng Thiên. Hai ánh mắt chạm nhau, một đau đớn, một tĩnh lặng, yên ả.

- Kỳ Anh… - giọng ông run run

- Tôi khâm phục ông một điều – nó cắt ngang lời ông nói, mỉm cười – ngày đó, ông có thể dùng người khác để thế mạng cho mình, có thể qua mặt được tôi cho đến khi Uy Vũ xuất hiện.

- Ba không dùng ông ấy để thế mạng, đó là điều mà ba ân hận nhất suốt thời gian qua…

- Cả tôi cũng vậy. Tôi đã quá bất cẩn khi không xác định rõ người vào nhà là ai. Và cũng thật may cho ông, hai người lại giống nhau như hai giọt nước nữa chứ, nếu không, tôi đã không bị ông lừa.

- Không… Ba chưa hề sắp đặt chuyện này…

- Vậy sao? – nó nhìn ông, đôi mắt lạnh băng vô cảm, trên môi nụ cười vẫn không tắt – vậy tại sao người chịu ơn cứu mạng của ông lại đến đúng lúc thế?

- Ba đã hẹn người đó đến dùng cơm với gia đình mình – ông thở dài – cũng vì ông ấy nằng nặc muốn đến nhà chúng ta…

- Đó không phải là nhà tôi. – nó cất giọng đều đều.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo đến khó tả

- Ba biết đối với con, đó là địa ngục. Ba xin lỗi con nhiều lắm, Kỳ Anh. – đôi mắt ông đỏ hoe, ướt nước

Nó điềm nhiên, mỉm cười, tiếp tục nói

- Chỉ vì cái mong muốn được phẫu thuật lại gương mặt của mình giống với ân nhân mà ông ta phải gánh chịu cái chết, quả thật không đáng một chút nào. Tôi tự hỏi, ông đối với người khác tốt đến mức, dám nhảy vào lửa cứu người, còn những người thân của ông thì sao? – nó đăm chiêu, tỏ vẻ suy nghĩ – cũng không trách ông được phải không, vì nội tôi và bà ta đã chủ mưu chuyện này, nên không trách ông được… - Kỳ Anh kéo dài giọng, bất chợt phá ra cười ha hả.

- Ba…

- Trả thù… phải rồi… haha… vì trả thù…. – nó cười ngặt nghẽo, nước mắt rơi ra tự bao giờ. – vì trả thù mà ông để cho bà ta muốn làm gì tôi thì làm, ông mới thực sự là một con quỷ, biết trước tất cả, để nó xảy ra và làm như chẳng biết chuyện gì… Đê tiện! – nó gằn giọng – nếu tôi là con riêng của mẹ, thì tại sao lúc đó ông không ném tôi vào cô nhi viện? À phải rồi, vì ông quá yêu mẹ tôi, yêu mới thành hận, mà vì hận thù, ông trút hết lên người tôi. Chẳng phải trong nhật ký ông viết như vậy sao?

- Ba xin lỗi con…

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Rồi quá khứ của tôi có trở nên tốt đẹp không? – nó nheo mắt đầy nguy hiểm – nhưng mọi chuyện đã qua. Tôi không muốn nhắc lại nữa…

- Con chịu tha thứ cho ba à? – ông mừng rỡ

- Không. – nó lắc đầu – đáng lẽ, tôi đã để yên cho tất cả, nếu như ông vẫn kiên quyết cướp đi hạnh phúc của tôi, MỘT LẦN NỮA. – giọng nó cực kì nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa biết bao uất hận – ông cướp đi Uy Vũ, và ông cũng định cướp đi Chấn Phong. Ông luôn dồn ép tôi vào đường cùng.

Nó mỉm cười, quan sát gương mặt xanh xao, đau đớn, nghẹn lời đang nhìn mình chằm chằm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. “Phải rồi, mình chính là người đã hại nó…”

Loading disqus...