Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 38

- Mày ở đâu chui ra cười vô duyên vậy? – hắn nhăn mặt, càu nhàu

- Tao cười mặc tao. – nhỏ bĩu môi – mày cùng đi với tao đến đây đã tót lên phòng của người yêu buông lời đường mật. Cũng may, tao nhanh chân nên vào đây trước mày một bước, thông qua… đường cửa sổ

Nhỏ che miệng cười e lệ. Vũ trợn mắt nhìn cái cây to trước cửa sổ phòng nó. Hèn gì tự dưng nhỏ bốc hơi không nói một tiếng.

- Mày có thấy là mày đang phá vỡ bầu không khí căng thẳng mà tao vừa tạo ra không? – nó nháy mắt lém lỉnh

- Thấy… mày quả thật là thiên tài… - nhỏ ôm cứng cánh tay của Kỳ Anh.

- Này… này… thân mật quá vậy – hắn tức tối.

- Mày nói thêm tiếng nữa là tao ôm Kỳ Anh không buông đó. Tin không?

Ai đó nín thinh, hậm hực.

- Thôi, để tao nói cho mày nghe sự thật. – Mộc Miên tí tởn phóng qua ghì chặt tay Vũ.

------------------------------------------

Huy Vũ chau mày, nhịp tay lên bàn, vẻ mặt thì trưng ra dấu chấm hỏi to đùng.

- Mộc Miên, em đang dự tính mờ ám chuyện gì vậy?

Chẳng là, lúc nãy hắn gọi điện cho nhỏ thì nghe nhỏ gắt nhẹ qua điện thoại, làm hắn lấy làm lạ, thường thì nhỏ quát thôi, làm gì dịu dàng vậy chứ (@.@), bảo hắn lát gọi lại, đang xem kịch sống (?!).

Hắn thở dài, dành trọn niềm thương cảm cho người đang bất-đắc-dĩ có vai trong vở “kịch sống” của nhỏ.

------------------------------------------------

- Cái gì? – Uy Vũ bật dậy như lò xo, nhăn mặt khổ sở nhìn nó.

- Giờ thì mày hiểu tại sao tao lại cười vậy không? – nhỏ mím môi nói hết câu trong khó khăn rồi lăn ra giường cười thả ga.

- Ông… ông lừa tui – hắn nhìn nó giận dỗi rồi quay mặt đi chỗ khác.

Kỳ Anh mỉm cười rồi vòng tay ôm hắn từ phía sau, làm cho tim ai đó tan chảy, nhưng vẫn cố cứng rắn.

- Thôi mà…cho tui xin lỗi… Đừng giận nữa há…

Hắn thở dài, thừa nhận một sự thật, gương mặt nũng nịu của nó lúc này đáng yêu cực, có muốn giận cũng không được, chỉ muốn vồ lấy mà cắn thôi. Vũ quay lại, ôm nó rồi hai đứa tiếp tục điều dang dở lúc nãy (hôn í mờ).

Nhỏ nhìn hai đứa nó bằng nửa con mắt. Tụi này hành động như chốn không người, coi nhỏ như tượng thạch cao để chưng (ví von hay quá). Nhìn riết ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải, thôi, mặc kệ tụi nó, làm như chỉ có mình tụi nó có người yêu vậy.

- Alo? Anh đó hả? Tui với anh đi chơi – nhỏ nói trong điện thoại – tui mà ở đây thêm nữa thì có nước giãy đành đạch chết vì mất máu.

Mộc Miên rời khỏi phòng, không quên chụp lại vài tấm hình làm kỉ niệm rồi hí hửng tót ra ngoài, miệng không ngừng huýt sao, trông có vẻ yêu đời lắm.

Chấn Phong cười buồn, lặng lẽ ra khỏi phòng.

- Mình nên bỏ cuộc thôi…

Anh thở dài thườn thượt, đút hai tay vào túi quần, bước từng bước chậm chạp xuống lầu. Có lẽ, anh nên đi tìm nhỏ Thảo nói chuyện một lát.

-----------------------------------------------

- Anh này – nhỏ cười toe – Uy Vũ mới tỏ tình với Kỳ Anh đấy.

Phụt. Vũ trợn tròn mắt, ho sặc sụa. Rất may là không ai có dấu hiệu dính phải “trận mưa” vừa rồi.

- Em nói cái gì?

- Sao dạo này anh hay bị điếc thế? – nhỏ nhăn mặt, nhưng cũng nói lại lần nữa, nét vui vẻ nhảy múa trong đôi mắt tinh anh – tui nói là Vũ mới tỏ tình với Kỳ Anh.

- Nhưng… nhưng tụi nó là con trai mà? – hắn khó hiểu, trông như vẫn chưa nắm bắt được hết ý nghĩa câu nói của nhỏ

- Thì sao?

- Tụi nó là gay?

- Ừ. Anh kì thị à? – nhỏ nhướng mày, tỏ ý không hài lòng thấy rõ

- Đâu… đâu có – hắn xua tay. E hèm, phải điều chỉnh thái độ mới được – anh cũng có vài người bạn là gay. Chỉ là hơi bất ngờ thôi.

Hắn hớp một chút nước và suýt nữa, à không, đã bị sặc vì câu nói tiếp theo của nhỏ

- Anh cũng là gay?

- Khụ… khụ… Em nói gì vậy – hắn ho liên tục. Rút kinh nghiệm, không nên uống nước trước những câu hỏi của nhỏ cho chắc ăn. – anh thích em mà…

- Ai mà biết được? – nhỏ nhún vai

Hắn cảm thấy tức tức trong lòng. Không lẽ, những chuyện hắn làm cho nhỏ chưa đủ để nhỏ biết tình cảm của hắn dành cho nhỏ thế nào?

- Thôi. Tui xin lỗi – nhỏ hơi cười nhìn vẻ mặt ấm-ức-quá của hắn – đùa thôi

- Đùa gì kì vậy? – hắn nhăn mặt.

- Xin lỗi mà… - nhỏ nũng nịu, bất chợt hôn lên má hắn một cái.

1s, 2s, 3s… Hóa đá.

- Này, này… làm gì như trời trồng vậy? – nhỏ hỏi, mặc dù trong lòng hí hửng, hả hê tột độ. – anh ngồi kiểu đó tui đi à.

- Đừng…đừng đi – hắn hốt hoảng, định thần lại, mặt đỏ rần rần, gãi gãi đầu sau đó giở giọng nũng nịu y chang nhỏ lúc nãy – Mộc Miên này… mới có một bên à… em làm vậy có bất công với bên kia không?

- Bất công cái đầu anh! – nhỏ gắt nhẹ, mặt cũng hơi ửng lên – Tham lam vô độ.

Hắn xoa xoa đầu, cười híp mắt, trông dễ thương tệ.

- Oái, đau… - Vũ nhăn mặt ngay sau đó

- Ai bảo anh dễ thương làm chi, để tui nhéo – Mộc Miên cười hô hố rồi… hôn lên má kia của hắn một cái nữa. – giờ thì đều rồi há. Khỏi phân bì.

Hắn đơ người trong một lúc lâu. Còn nhỏ thì hơi ngượng, quay mặt đi chỗ khác.

Một cái ôm siết từ phía sau.

- Em dễ thương thế này, hỏi sao anh không yêu?

- Xạo hoài…

---------------------------------------

Cốp! Bịch! Chết thật, hình như có hai người bị ngã.

Chấn Phong cảm thấy hơi lạ, lạ là vì anh không cảm thấy đau, êm nữa là đằng khác. Có cái gì đó mềm mềm, ấm ấm trên miệng của mình.

- Ưm…ưm… - hình như có con vật nào động đậy dữ dội ở phía dưới Phong.

Anh trợt tròn mắt, cả người đông cứng phát hiện mình đang đè lên người của một cậu con trai. Và… anh đã hôn cậu ta. Đi chết đi, hôn cái gì mà hôn chứ? Chỉ là tai nạn thôi.

Vì mãi đông cứng nên Phong không thể cử động được và lãnh đủ một tràng…chửi của nhóc bên dưới

- Trời ơi! Mắt mũi anh để đâu mà đè lên người tui vậy? Lại còn… - vừa nghĩ đến đó nhóc đã đỏ mặt – sao còn nằm đó nữa… Ngộp thở… Tính lợi dụng tôi à…

- Không… không… tôi… - anh khổ sở nói – tôi không cử động được….

- Hả? – nhóc trợn tròn mắt nhìn Phong như sinh vật lạ. Ông già này có bao nhiêu thôi mà ngượng chín cả mặt (mi cũng thế thôi, khác gì?), nó cảm thấy dường như cả người anh ta đỏ lên luôn chứ không chỉ riêng gì mặt. – làm ơn đi, tui đang bận, anh làm ơn cử động lại giùm tui.

Phong khó khăn lăn mình qua bên kia, giải phóng trọng lượng cơ thể khỏi người nhóc rồi cả hai lồm cồm bò dậy.

- Xin…xin lỗi. Tui sơ ý quá. Cậu có làm sao không?

- Không sao – nhóc nhăn nhó, định soạn nguyên một tràng chửi tiếp nhưng nhìn thấy bộ dạng này của anh, cậu cũng thấy buồn cười.

- Chuyện lúc nãy… - Phong gãi gãi đầu

- Cấm nhắc lại – nạt ngang, mặt như trái cà chua.

- Ờ… ờ…

Chấn Phong cúi xuống nhặt lại mấy thứ đồ giúp cậu, cúi đầu xin lỗi lần nữa

- Tui xin lỗi…

- Thôi được rồi. Coi như tui gặp xui. Tui đi đây, trễ rồi.

Anh cười trừ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy thục mạng.

- Ê…ê… cậu làm rớt này!

Phong gọi lớn nhưng cậu nhóc hình như không nghe thấy.

- Nguyễn Tuấn Kiệt…11A… Trường Trung học Thiên Bảo. – anh lẩm nhẩm những thông tin ghi trên thẻ học sinh. – chà… chúng ta hẳn là có duyên với nhau… Chào mừng cậu đến với lớp 11A.

Phải. Có duyên với nhau (*cười nham hiểm*).

---------------------------------------------

Kỳ Anh tựa đầu lên ngực Vũ, nằm gọn trong vòng tay của hắn, ngắm nhìn những tia nắng lấp lánh nhảy nhót trên những phiến lá xanh tươi bên ngoài cửa sổ.

Nó thấy mình thật may mắn. Nó luôn được sống trong sung sướng, dì Vân và mẹ lúc nào cũng lo cho nó hết mực, và giờ, có được người mà nó yêu thương, thế thì còn gì bằng? Bất giác nó nhắm mặt, nở nụ cười mãn nguyện.

- Đấy… cười như vậy mới gọi là cười chứ - hắn gật gù vẻ hài lòng

- Gì? Làm như hồi đó giờ tui chưa từng cười vậy

- Nhưng mà Vũ không biết lúc nào Kỳ Anh mới cười thật lòng mình… - hơi thở của hắn phả vào tai nó, hắn khẽ siết nhẹ tay mình, ôm nó chặt hơn – ước gì được như thế này mãi nhỉ? Sướng quá…

- Vậy thì ôm đi, có ai nói gì đâu… - nó cảm thấy ngượng, mặt hơi đỏ lên.

- Đương nhiên, anh sẽ ôm em đến tối luôn, không cho em đi. – Vũ dụi dụi mặt mình vào cổ nó.

- Anh em gì đây? – nó nhíu mày – chưa gì hết trơn mà anh em rồi…

- Ai bảo tui là người sinh ra trước 6 tháng làm chi – hắn cười trêu chọc

- Anh… - nó ấm ức rồi đột nhiên che miệng lại, hai tai bất chợt đỏ lên.

- Thấy chưa… - Vũ híp mắt, dựa đầu lên vai nó – gọi đi, có gì đâu. Anh hứa là chỉ gọi như vậy khi chỉ có chúng ta thôi, còn có ai khác ở đây thì mình xưng tên.

- Hứa đó nha. Tui… à… em – nó lúng túng - …cũng không quen lắm…

- Biết rồi – hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nó, ngọt ngào, đê mê…

------------------------------------------

Chấn Phong mân mê chiếc thẻ học sinh, chợt cười một mình. Anh thầm than trời trách đất vì cái số của mình, mặt đỏ rần rần.

- Sao lần nào mình cũng ngã hết-sức-khó-coi vậy?

Anh sờ lên môi, cảm giác nóng ướt, mềm mại tưởng như vẫn còn đọng lại. Trời ơi, còn nghĩ tới làm gì, ngượng chết đi được. Hết Kỳ Anh rồi tới Tuấn Kiệt, số của anh là số con… gì gì ấy.

Nhưng mà… cũng thú vị lắm chứ? (bị khùng)

Anh nhớ lại bóng dáng bé nhỏ lúc chiều.

- Bé thế mà học lớp 11 ai mà tin?

Tiếng chuông điện thoại reo khiến Phong giật mình.

- Alo? Mày gọi tao có chuyện gì?

- Phong hả? Mày về nhà chưa?

- Rồi. – anh cảm thấy hơi lạnh người – tao nói rồi nha. Tao không có hợp với mày đâu. Đừng có dụ dỗ…

- Im coi. – Thảo gắt, nhưng hình như giọng của nhỏ vẫn cứ như ở trên mây – tao gọi qua cho mày kiểm tra coi mày về chưa. Nói thật, tao lo cho mày đó nha, đừng có vì thất tình mà đập đầu vô gối tự tử nhe.

Anh phì cười

- Ừ, đâu có. Tao vẫn còn yêu đời lắm. Tao chỉ hơi buồn, nhưng không sao, miễn là Kỳ Anh hạnh phúc. Mày cũng đừng lo quá.

Loading disqus...