Vũ ngồi phịch xuống đất. Hắn biết rõ người đứng trước mặt hắn không phải là người đó. Nhưng hắn vẫn cố hi vọng, hi vọng vào một điều không tưởng…
- Tôi nghĩ là anh không nên gặp tôi nữa. – nhỏ mỉm cười – chừng nào anh có thể chấp nhận sự thật đó. Cuối cùng thì tôi cũng làm được tâm nguyện cuối cùng cho em gái mình.
- Tâm nguyện của cô ấy là gì? – hắ nói trong khó khăn
- Muốn tôi gặp anh và đi chơi với anh một hôm. Đó là điều con bé đã ghi trong nhật ký của mình. Tôi biết nó muốn gì. Nhưng có lẽ điều mà nó mong muốn sẽ không xảy ra.
Nhỏ đã bỏ đi rồi, để hắn ngồi đó bất động.
- Minh Châu, tại sao em muốn điều đó?
Nước mắt hắn lại rơi xuống, yếu đuối. Dù đã tự dặn lòng mình sẽ không khóc vì người con gái ấy thêm 1 lần nào nữa, nhưng hắn không làm được.
“Nhưng có lẽ điều mà nó mong muốn sẽ không xảy ra.”. Ý của nhỏ là gì? Không lẽ…
- Em muốn anh quen với Mộc Miên sao?
------------------------------------------
Đã hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ khi hắn gửi tin nhắn cho nhỏ. Đáng lẽ giờ này nhỏ phải trả lời tin nhắn rồi chứ? Vũ đứng ngồi không yên mân mê cái điện thoại trong tay trông chờ một tin hiệu.
Đã 2 tiếng trôi qua, nhỏ trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại dòng chữ không biết bao nhiêu lần. “Minh Châu muốn tôi quen với cô sao? Nhận được tin nhắn, làm ơn hãy trả lời tôi.”. Nhỏ có nên trả lời cho tên ngốc này không nhỉ? Ngoài vườn bồ công anh mọc lên ở khắp nơi. Những cơn gió nghịch ngợm mang theo cánh hoa nhẹ bay thật xa. Nhỏ mỉm cười, chống cằm thả hồn mình vào khoảng không xanh trong của bầu trời, nơi mà cách hoa bồ công anh bé nhỏ ẩn hiện rồi mất dần.
- Bồ công anh bay xa thế nhỉ?
Hắn giật mình nghe tiếng điện thoại reo. Có tin nhắn của Mộc Miên. Vũ chăm chú vào những dòng chữ rồi ngồi thẩn thờ như người mất hồn. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng lại khắc sâu trong hắn nỗi đau mà hắn đã chôn sâu 1 năm trước.
“Bồ công anh đã theo gió đến một nơi thật xa. Đừng tìm nữa.”
Cây yêu hoa, nhưng hoa chỉ luôn vươn mình theo ngọn gió phong lưu. Tình yêu của gió lại dành cho những cuộc hành trình vô bờ bến. Và chỉ khi gió để hoa lại ở đâu đó trên đường đi của mình, hoa mới biết cây yêu hoa thế nào…
Loài hoa mà Minh Châu yêu thích nhất chính là bồ công anh, bởi vẻ đẹp mộc mạc của nó và cũng vì những cánh hoa tưởng chừng như mỏng manh kia lại là bạn đồng hành của gió suốt một quãng đường dài, đến một nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống của mình. Hắn từng nghe Minh Châu nói, khi đang ngắm nhìn khu vườn của mình.
“Anh Vũ, em cũng muốn được như bồ công anh, có thể chu du khắp nơi…”
Một tin nhắn nữa lại đến. Là một câu hỏi. Hắn thở dài. “Mộc Miên, sao cô có thể biết được tôi nghĩ gì trong đầu chứ?”.
“Anh có biết vì sao con bé muốn được là bồ công anh không?”
--------------------------------------------
Mặc dù kể từ ngày đó, hắn và nhỏ không gặp nhau nữa, nhưng hai người nhắn tin từ sáng tới tối trò chuyện đủ thứ. Ăn, uống, sách, phim, truyện, khoa học, học tập, thể thao…, ngày nào cũng có chuyện cho hai người tám với nhau cả ngày, nhưng tuyệt nhiên, không ai nhắc đến Minh Châu nữa. Còn lí do vì sao, chỉ có hai người đó biết (Tui cũng biết nữa nè: Mỗi lần nhắc đến Minh Châu, nhỏ đột nhiên trở nên đáng sợ một cách bất thường, còn hắn, trở thành 1 tên ngốc không hơn không kém, cho nên họ quyết định sẽ không đề cập đến nữa. Bốp! Á. Ai chọi dép vậy? Ặc. Hai đứa này hành hung cả mình luôn.)
Có thể nói là nhờ nhỏ, hắn cũng thoát được cái chuỗi ngày nhạt nhẽo ăn, uống, ngủ, tán gái, chia tay, buồn bã, khóc lóc (tự kỉ). Nhỏ nhiều chuyện làm hắn không muốn cũng phải nhiều chuyện theo (xời, đổ thừa). Vũ kể cho nhỏ nghe những sự việc xảy ra trong cuộc sống của mình. Còn nhỏ thì luôn làm hắn ngạc nhiên, đôi lúc hắn tự hỏi, phía sau vẻ ngoài nhí nhảnh đó là một con người như thế nào, chắc chắn là không đơn giản. Thấu hiểu sâu sắc nội tâm của người khác, không phải ai cũng có thể làm được. Nhỏ không như những người khác mà hắn từng gặp qua, không an ủi, chỉ mỉm cười và chỉ cho hắn thấy mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu. Nhỏ từng nói với hắn: “Không ai có thể giải quyết tốt được vấn đề của mình bằng chính bản thân. Tìm ra vấn đề nằm ở đâu thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chỉ là, người ta có muốn giải quyết vấn đề đó hay không thôi.”
Nếu có một ngày hắn và nhỏ không nhắn tin nữa, sẽ thế nào nhỉ? Nếu như có ngày đó… Hắn lắc mạnh đầu, như muốn cái suy nghĩ vừa rồi văng ra ngay lập tức.
Nhưng cũng có thể lắm chứ, hắn và nhỏ có quan hệ thân thiết gì với nhau đâu? Có đi nữa thì hắn cũng chỉ là con nuôi của mẹ nhỏ. Thế đã sao?
Hình như hắn cảm thấy thích nhỏ một chút rồi… Hay là do Mộc Miên giống Minh Châu quá? Hắn không biết… hay không muốn biết… Hình ảnh nụ cười tuyệt đẹp của nhỏ cứ tua đi tua lại trong đầu hắn suốt mấy ngày nay.
Vũ muốn gặp nhỏ. Chết, điện thoại hết pin rồi. Thôi kệ, chiều hắn sẽ đến nhà nhỏ vậy.
------------------------------------------
Mây đen giăng kín bầu trời, báo hiệu sắp có mưa. Vũ đi đi lại lại trước cánh cổng màu kem to lớn bị khóa. Mộc Miên đi đâu rồi nhỉ? Hắn đã nhắn tin, gọi điện cho nhỏ nãy giờ mấy lượt, đáp lại chỉ là mấy câu nói của tổng đài “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” làm hắn bực mình thêm. Không phải nhỏ nói tuần này ở nhà suốt không đi ra ngoài sao?
Hay là nhỏ có chuyện? Không. Không thể nào đâu, trưa hắn còn nhắn tin cho nhỏ mà. Hắn không thể không thừa nhận là hắn cảm thấy rất bất an, lo sợ. Có khi nào nhỏ lại đột ngột bỏ đi không để lại lời nhắn nào như Minh Châu không? Nghe mẹ nuôi nói là nhỏ dự định đi đâu đó mà cứ úp úp mở mở không nói cho ai biết. Hắn biết cảm giác của mình lúc này, nó chẳng khác gì với cảm giác của 1 năm trước. Sự sợ hãi lại ăn mòn dần lý trí của mình. Vũ không thể chối bỏ được sự thật, hắn thích Mộc Miên. Không phải vì nhỏ là chị họ của Minh Châu, mà vì tất cả những ấn tượng nhỏ để lại cho hắn, nhỏ dần dần ngự trị trong lòng hắn lúc nào không biết. Những tin nhắn trêu đùa, điệu cười nhí nhảnh, những câu nói tưởng chừng như không phải xuất phát từ một cô bé lớp 11…, cách nhỏ đến bên hắn, chia sẻ với hắn, dù chỉ gần 1 tháng thôi, nhưng hắn biết rằng, hắn đã thích nhỏ mất rồi. Chuyện tình cảm đâu phải đong đếm bằng thời gian dài ngắn, đúng không? Càng nói chuyện, hắn càng nhận ra rất rõ, nhỏ là nhỏ, là một Mộc Miên đa sầu đa cảm, bề ngoài cười nói như không, bên trong hoàn toàn không đơn giản chút nào, dường như có cái gì đó u uất, bất cần đời ẩn sau từng lời nói của nhỏ, dù chỉ ít thôi, nhưng cũng khiến hắn xao động lúc nào không hay. Nếu như nhỏ không còn ở đây thì sao…
Mưa. Từng hạt nước lạnh buốt rơi mạnh lên khắp người hắn, ướt sũng. Hắn đang hi vọng, hi vọng rằng nhỏ ở đâu đó sẽ đứng trước mặt hắn. Hắn thật ngốc. Lỡ như nhỏ chỉ đi đâu đó thì sao? Nhưng hắn vẫn sợ, hắn muốn đứng ở đây cho đến lúc Mộc Miên trở về, như vậy hắn mới yên tâm. Nỗi ám ảnh đó chiếm lấy hắn, 1 năm trước, cũng vào một ngày mưa như thế này, hắn chờ đợi Minh Châu, và đáp lại hắn là sự im lặng vĩnh hằng.
Nhưng… Mộc Miên sẽ không như vậy phải không?
Hắn cảm thấy mệt mỏi quá. Mi mắt nặng trĩu. Hình như hắn bị bệnh rồi. Hắn không cần biết, phải chờ cho đến khi nhỏ về. Vũ chống hay tay lên gối, rồi tự dưng ngã xuống.
-----------------------------------------
Vũ mở mắt, cảm thấy đầu nặng trịch, đau nhức, ngó quanh căn phòng tràn ngập hương hoa hồng. Đây không phải là phòng của hắn. Hắn cảm nhận được, hắn đang nắm trong tay cái gì đó rất ấm, không giống như cơ thể lạnh ngắt vì mưa của hắn.
- Tỉnh rồi hả? – giọng nói rất quen thuộc
- Cô… Mộc Miên… - hắn muốn ngồi bật dậy nhưng không được, mệt quá
- Định ăn vạ tôi hay sao mà lăn đùng trước nhà tôi xỉu vậy?
- Không… - hắn khó khăn lắc đầu
- Tôi biết rồi. – nhỏ phì cười – tìm tôi có việc gì?
- Tôi chỉ… chỉ… - hắn lúng túng thấy rõ. Không lẽ hắn nói hắn nhớ nhỏ nên mới đến đây (Sự thật là vậy mà).
- Rồi giờ… Anh có thể bỏ tay tôi ra được không? – nhỏ nở nụ cười khó khăn, hình như gương mặt hơi ửng lên.
- Ơ… tôi… xin lỗi – hắn vội bỏ tay ra, cảm thấy tiếc rẻ, gương mặt đỏ bừng, không biết vì sốt hay vì một lý do nào đó.
- Không sao. Tôi đi lấy cháo cho anh. Tạm thời thì anh cứ mặc bộ đồ này đi – nhỏ cười, hắn lại đỏ mặt vì thấy bộ đồ mới trên người mình – Tôi không nhìn thấy gì hết nhá. – nhỏ cười hô hố rồi bước ra ngoài (vẫn đùa được, thật là khâm phục), để lại trái cà chua chín đang quay mặt vô vách.
Mộc Miên mỉm cười ngắm nhìn bàn tay của mình. Tay hắn lạnh ngắt nhưng nhỏ cảm thấy vui lắm. Này, đừng nghĩ gì quá nhé, chỉ là cuối cùng hắn đã để con bé Minh Châu vào trong ký ức của mình. Nhỏ nhớ lại lúc nãy. Huy Vũ làm cho nhỏ sợ thật sự khi hắn nằm bất động trước cổng. Nhỏ đã không kịp suy nghĩ, bế xốc hắn vào nhà (thánh thần @.@). Trong cơn mê, hắn đã gọi tên nhỏ, còn khóc nữa chứ.
- Mộc Miên… đừng rời bỏ tôi…
Bất chợt, hắn nắm chặt lấy tay nhỏ không buông, đôi mày khẽ nhíu lại rồi mỉm cười.
Kết quả là nhỏ phải ngồi yên ở đó cho đến khi hắn tỉnh lại. Cũng may là chỉ khoảng ba tiếng sau thì hắn tỉnh, nếu không là nhỏ phải giữ tình trạng bị-nắm-tay này đến sáng hôm sau mất.
- Dường như Huy Vũ thích mình rồi thì phải? – nhỏ hơi mỉm cười – đâu có dễ vậy…
Chẹp. Tương lai của hắn cũng không mấy sáng sủa cho lắm với nhỏ.
Vũ nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Hắn đã thấy nụ cười của nhỏ. Những chi tiết cứ thế mà rõ dần lên. Hắn thấy nhỏ đang chạy, chạy rất nhanh, tiếng cười hòa lẫn vào không gian trắng toát. Hắn đuổi theo, nhưng hình bóng của nhỏ dần mất hút vào quầng sáng. Vũ đã gọi to, rất to để nhỏ nghe thấy. Hắn kiệt sức ngồi bệt xuống, nước mắt khẽ rơi lúc nào không hay. Nhưng hình như có ai đang bước đến gần hắn, hắn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra quanh mình. Vũ ngước mặt lên. Là nhỏ. Nhỏ đang đưa tay ra, cười trêu chọc:
- Con trai gì mít ướt vậy?