Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 35

- Tôi ghét nó. Cô không hiểu gì về tôi hết, đừng có phỏng đoán lung tung.

Hắn bỏ đi một nước, không ngoáy lại nhìn. Mộc Miên biết chuyện của hắn sao? Không, không đâu. Vũ không phủ nhận, hắn cảm thấy lo sợ. Hắn sợ cái vỏ bọc của hắn sẽ bị một cô gái mới quen phá vỡ nó. Thật sai lầm khi hắn bước chân vào đây.

- Này – tiếng nói nhỏ vọng qua nhà bếp, làm hắn hơi khựng lại – nếu anh cảm thấy mệt thì cứ tới tìm tôi….

- Có vẻ cô thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ?

-…tôi sẽ sẵn sàng đón tiếp anh.

Hắn không nói gì, lẳng lặng rời khỏi đó. “Nhất định tôi sẽ không đến tìm gặp cô lần nữa đâu”

-----------------------------------------

Hắn mệt mỏi lê cái thân tàn của mình tới quán cà phê mà hắn bắt-buộc-phải-hẹn. Tất cả là tại thằng bạn của hắn cả.

- Ê, Vũ, đằng này này – Tuấn, bạn thân của hắn, cười toe toét vẫy vẫy tay ra hiệu.

- Gọi tao ra đây có chuyện gì? – hắn ngồi phịch xuống, lơ đễnh ngó đâu đó

- Như tao đã nói – thằng bạn lấy ra vẻ mặt trịnh trọng – người thứ 101 tao giới thiệu sẽ kết thúc mỹ mãn chuỗi ngày điên khùng quen bạn gái của mày

- Dài dòng quá, tao nghe trên điện thoại rồi, lặp lại mất thời giờ - hắn nhăn mặt – không nói tao đi à. Mất cả giấc ngủ của tao.

- Ấy, làm gì mà nóng thế - Tuấn níu áo hắn lại, cười cầu hòa – giờ tao nói nè. Mà khoan, như mấy lần trước, tao với mày sẽ cược, lần này tao thắng chắc. 1 tháng bao ăn nhá mày

- Đồng ý mày luôn – hắn nhếch mép đầy tự tin

- Sáng, chiều, tối… giờ nào tao muốn ăn đều được - Tuấn bắt đầu mơ màng, tưởng tượng viễn cảnh mình ngồi phè phỡn gọi món

- Chơi mày luôn – Vũ cười hả hê, vậy là hắn sắp có chầu ăn một tháng rồi (ai bao ai chưa biết nha ^.^)

- Ok, người tao nói đó chính là… - Tuấn ghét sát tai hắn thì thầm

- Cái gì? – hắn đứng bật dậy, hét toáng lên. Kết quả là tất cả mọi người trong quán nhìn chòng chọc vào hắn như một tên điên (chứ còn gì nữa).

Tuấn ôm bụng cười nghiêng ngả, biết ngay là hắn có phản ứng như thế mà. “Cô bé này…quả thật rất lợi hại.”, cậu thầm nghĩ.

- Tao-không-muốn – hắn gằn từng chữ

- Rồi, bắt đầu từ giờ, mày sẽ bao ăn tao. Đi thôi. – Tuấn kéo tay hắn đi.

Hắn nhăn mặt, chẳng thà hắn bao thằng bạn ăn còn hơn.

Nhưng hắn chỉ nghĩ vậy không được quá 20 phút sau…

- Tuấn…Tuấn… - hắn lắp bắp, trợn tròn mắt nhìn thằng bạn chiến đấu với tô phở thứ…4 khí thế và không có biểu hiện dừng lại

- Sao? – Tuấn ngước mặt lên rồi tiếp tục ăn tiếp.

- Mày không thấy no à? – hắn ngán ngẩm

- Chưa. Lát tao với mày ăn kem há – Tuấn hí hửng

- Hả??? – hắn lại đứng dậy la làng lên – mày ăn gì như heo vậy?

- Kệ tao – nó nhún vai – tao thích như vậy

Hắn đau khổ nhìn tờ tiền không cánh mà bay vì cái bụng không đáy của thằng bạn. Đúng là ép người quá đáng.

- Mày ăn vậy tiền đâu tao xài?

- Kệ mày, mấy lần trước tao năn nỉ mày gãy lưỡi nhưng mày lại cười trên những đồng tiền đáng yêu của tao – Tuần liếc hắn, đôi mắt sắc lẻm

- Được rồi! Tao chấp nhận! Ok? – hắn miễn cưỡng nói, nhìn thấy tương lai mờ mịt phía trước

- Chấp nhận chuyện gì? – nhướng mày

- Chấp nhận chuyện… chuyện làm quen với… với Mộc Miên – Vũ khó khăn thốt ra hai từ cuối.

- Tốt – Tuấn mỉm cười hài lòng – chầu này mày vẫn đãi. Nhớ là 1 tháng đó nha cưng?

- Rồi. 1 tháng thì 1 tháng – hắn thở dài. Nhưng đây có phải là lúc hắn cần phải đối diện với sự thật?

Chưa thử, làm sao biết hắn sẽ thất bại?

--------------------------------------------------

- Aaaaa, bực mình quá, mới có 7h sáng mà có người tới phá rồi! – nhỏ gào thét trong tâm tưởng rồi vùng dậy khỏi chiếc chăn ấm áp, chạy thẳng xuống dưới nhà, mở cửa và…

- TRỜI ƠI, CÓ BIẾT LÀ GIỜ NÀY NGƯỜI TA ĐANG NGỦ KHÔNG??? – Mộc Miên nhắm mắt la làng. Đến khi mở mắt ra thì… - Huy Vũ? – nhỏ nhanh chóng lấy lại vẻ mặt phởn đời – anh nói là không đến gặp tôi nữa mà?

- Thì… - hắn trưng ra nụ cười chói lóa từng cướp đi biết bao nhiêu trái tim nhẹ dạ - anh nhớ em nên qua đây rủ em đi ăn

- Xì, ở đâu xưng anh anh em em ngọt xớt vậy? – nhỏ nguýt dài, nháy mắt – vào đi, tôi biết tỏng anh vừa cá với anh Tuấn là cua cho bằng được tôi chứ gì?

- Hả? – hắn trố mắt nhìn nhỏ mở cửa rồi phi thẳng lên lầu, không quên nói vọng xuống

- Anh ngồi đó chờ tôi một chút

5 phút sau nhỏ xuất hiện trước mặt hắn với bộ váy hồng nhạt đơn giản nhưng làm cho nước da của nhỏ trở nên trắng hơn. Vũ gật gù công nhận nhỏ quả là một cô gái xinh đẹp và…hung dữ. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được.

- Rồi, anh sẽ thực hiện kế hoạch như thế nào để cua tôi đây? – nhỏ thản nhiên mỉm cười – để tôi xem, anh rủ tôi đi ăn, “buông lời đường mật” rồi hẹn lần sau xem phim, có lẽ là phim kinh dị gì đó, thường con gái rất sợ mà – nhỏ nhún vai – lúc đó anh sẽ ôm tôi và an ủi tôi, ví dụ như “không sao, có anh ở đây…” hay đại loại như vậy và cuối cùng… tèn ten tôi bị cưa đổ.

Nhỏ tuông ra một tràng, tự biên tự diễn rồi cười khoái trá khi nhìn vẻ mặt không-thể-ngu-hơn của hắn. Xem ra nhỏ không phải là người đơn giản. Minh Châu cũng vậy… cô là một cô gái đầy cá tính, nhưng rất dịu dàng.

- Cô… cô… - hắn lắp bắp

- Tốt. Gọi đúng rồi. Anh em nghe rợn người lắm – nhỏ hất mặt vẻ thách thức – sao? Thấy tôi thế nào? Khó cua quá phải không? Bỏ cuộc đi, dù sao thì cũng chỉ mất có 1 tháng bao ăn thôi mà

- Hả? – Vũ không tin vào tai mình nữa, nhăn mặt – cô nói sao dễ nghe quá vậy? Hôm qua tôi chiêm ngưỡng thực-lượng-voi của nó là tôi sợ đến phát khiếp rồi. Cô bảo tôi phải bao nó 1 tháng ư?

- Hì, vậy anh cố gắng chinh phục tôi đi – Mộc Miên chun mũi - Nói trước là tôi sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Tôi nghĩ là anh nên đến đây để tâm sự với tôi còn hay hơn.

- Tôi không tin là cô không đổ trước tôi – hắn phán 1 câu đầy tự tin

- Vậy sao? Anh nên nhớ tôi là ai – nhỏ cười ranh mãnh – anh cũng đủ biết kết cục không mấy tốt đẹp của những anh chàng kia.

- Tôi sẽ khác.

- Ok, tôi không cãi với anh vấn đề vô nghĩa. Chúng ta đi ăn phải không

- Ừ - hắn đứng dậy, cúi mình điệu nghệ như quý tộc thời xưa. Dù sao nhỏ cũng là con gái, ăn uống thế nào cũng không như thằng chết bầm kia.

Và hắn đã lầm.

Mặc cho hắn trợn tròn đến độ muốn lòi con mắt ra ngoài, miệng há hốc, nhỏ đánh chén tới 3 tổi phở (ít ra là ít hơn thằng kia) và giờ thì Mộc Miên đang ngồi thong dong trong quán kem và ăn đến ly kem thứ… 6.

- Cô… cô có phải là người không vậy?

- Ừ. Anh nói tôi ăn thoải mái mà – nhỏ nhún vai, múc muỗng kem cho vào miệng – ưm…ngon quá. Nhưng không ngon bằng Kỳ Anh làm.

- Cậu ta biết làm à?

- Biết. Tại anh không biết thôi, cậu ấy giỏi toàn diện, chuyện gì cũng biết làm và làm tốt.

Hắn bắt đầu cảm thấy ganh tị và ngưỡng mộ Kỳ Anh. Không ngờ cậu ta giỏi đến vậy, và có thể nuôi được cái miệng ăn như hạm của nhỏ.

- Tôi thấy cô nhắc tới Kỳ Anh trong suốt “hành trình” ăn uống của mình đó nha. Cô có thấy bất công không? – hắn nhăn mặt, ấm ức

- Anh ấm ức cái gì? Ai bảo anh mời thì tôi đi ăn. Nói thật nhà, hôm nào tôi dẫn anh đến gặp Kỳ Anh, nó làm cho anh ăn thì anh sẽ coi đồ ở đây làm là đồ bỏ. Thôi, tôi thấy tạm no rồi (?!).Chúng ta đi xem phim đi.

Nhỏ xách chiếc túi phóng thẳng ra ngoài, mặc kệ ánh nhìn đầy tức tối của hắn. “Một tiếng cám ơn cũng không có…”

- Mà này – nhỏ quay mặt lại, nhí nhảnh nhoẻn miệng cười duyên – cảm ơn anh nhá.

- Không có gì – hắn gật đầu, ra vẻ không chấp. Cô gái này cũng không tới mức vô duyên nhỉ?

Rạp chiếu phim.

- Phim này là phim kinh dị đó – hắn nhìn nhỏ, cười khẩy

- Thì sao? – nhỏ nhún vai – vào xem đi.

Hai đứa kéo nhau vào trong rạp và bộ phim bắt đầu. Không bao lâu, có tiếng hét chói lói vọng ra, không biết là của ai.

- Cô…cô… - hắn chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc, gương mặt trắng bệch – cô làm cái trò gì vậy?

- Tôi đã làm gì? – nhỏ che miệng cười, nhét miếng khăn trắng vào túi. – có bao nhiêu không cũng sợ. Vậy mà đòi dắt tôi đi xem phim kinh dị – *cười ngoác miệng*.

- Nhưng đó là phim! – hắn thiếu điều muốn la lên – còn cô thì hù tôi! Cô rốt cuộc là người hay là gì vậy?

- Anh là tên nhát gan – nhỏ véo mũi hắn, mỉm cười làm hắn hóa đá. – chúng ta đi thôi

Nhỏ đi một nước, không biết rằng có một người đang đông cứng lại. Bất thình lình, Vũ chạy đến, ôm chầm lấy nhỏ. Mộc Miên mỉm cười để yên trong vòng tay hắn.

- Chỉ 1 lần thôi… Cho tôi ôm cô vào lòng. Cô rất giống với một người mà tôi đã từng quen.

- Là Minh Châu đúng không?

- Sao cô biết – hắn buông nhỏ ra, tự dưng cảm thấy hụt hẫng và có chút thắc mắc

- Minh Châu là em họ của tôi – nhỏ nhún vai – cá tính của nó là do tôi dạy.

- Dạy?

- Ừ, Minh Châu nhỏ hơn tôi 1 tuổi, ở cạnh tôi từ nhỏ đến lớn. Anh chẳng bao giờ thấy tôi ở nhà khi anh đến thăm Minh Châu đúng không? Tôi chủ động làm vậy để hai người có không gian riêng tư. Cũng đã 1 năm rồi, nó bỏ tôi đi…

- Cô là chị họ Minh Châu? Thật chứ?

- Tin hay không tùy anh. Tôi không hơi đâu lại đặt chuyện. – nhỏ quay lại, mỉm cười – cảm ơn anh đã cho tôi 1 buổi đi chơi thú vị. Nhưng tôi cũng khuyên anh một câu: nếu anh không thoát khỏi ám ảnh do anh tạo ra, anh sẽ ngộ nhận tôi là Minh Châu. Như lúc này cũng vậy, anh đã ôm Minh Châu, không phải tôi. Anh cũng biết rằng tôi và nó khác nhau, đúng không? Dù cho tôi có dạy nó thế nào thì nó cũng là một cô bé hiền lành, dịu dàng.

Loading disqus...