Chỉ nghe đến tên nó thôi, hắn đã nở nụ cười hạnh phúc. Mọi gánh nặng trong lòng biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện. Mới 1 tuần thôi mà hắn thấy nhớ nó quá, nhớ cách nó cười, nhớ cái nháy mắt của nó, nhớ bàn tay ấm áp của nó đan vào từng ngón tay hắn. Bao nhiêu đó đã làm hắn thoáng đỏ mặt.
- Nghĩ về ai đó con? – Vĩ nhìn hắn cười gian – người yêu hả? Con trai hay con gái? Nó tên Kỳ Anh phải không?
- Hả? Sao bố biết – hắn trợn mắt ngạc nhiên rồi tự thấy mình “lạy ông tôi ở bụi này” nên đánh trống lảng – ý…ý… con là…
- Thôi đi anh ơi – Vĩ nhéo má hắn – anh thích người ta chứ gì? Chừng nào tỏ tình
- Con…con – hắn đỏ mặt – con đói quá…
Vĩ phì cười
- Không nói thì thôi, để bố tắm cho con.
- Ba xuống dưới nhà hâm nóng thức ăn – Phương mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng.
-------------------------------------
Hắn đánh một giấc cho đến năm giờ chiều, khi nhỏ Miên í ới gọi ngoài cổng. Cũng không hẳn là í ới…
- VŨ!!!!! MÀY RA MỞ CỦA CHO TAO!!!!
Hắn hoảng hồn té xuống giường cái bịch.
- Ui… cái mông của tôi… - hắn rên rỉ, xoa xoa chỗ bị đau, lồm cồm bò xuống nhà dưới.
- VŨ!!!! – nhỏ hét lớn hơn (ặc)
- Tao ra rồi – hắn càu nhàu – có chuông để làm cảnh hay sao mà mày hét muốn điếc lỗ tai vậy? Mà mọi bữa mày đều bấm chuông mà?
- Kệ tao. – nhỏ nhe răng cười – mày mới từ trong rừng ra hay sao mà tóc tai rồi bù, quần áo xốc xếch thấy thương vậy?
- Tao vừa ngủ dậy – hắn ngáp dài – mấy bữa nay tao có ngủ được đâu.
- Ừ… - nhỏ nhìn hắn đầy thông cảm – rồi giờ vô thay đồ đi. Nhanh! Tao cho mày 5 phút. Nếu không xong thì tao sẽ thay đồ giúp mày
- Rồi rồi…biết rồi – hắn gãi đầu – 5 phút tao xuống.
5 phút sau…
- Xong rồi nè – hắn cười toe toét – đi thôi mày
Hắn lôi nhỏ lên xe. Vẻ mặt háo hức trông đợi khiến nhỏ không khỏi… nheo mắt gian như cáo.
- Ha ha ha ha, cứ như gặp lại người yêu sau 10 năm dài mòn mỏi ấy nhỉ?
Hắn cũng không lấy làm khó chịu, rồi đột nhiên hắn quay sang nhỏ, lúng túng thấy rõ
- Mày…mày…tao có chuyện muốn nói
- Chuyện gì?
- Tao…tao muốn…
- Muốn tỏ tình với Kỳ Anh hả? – nhỏ cười nhếch mép
Gật gật. Mặt đỏ lên như trái cà chua.
- Tao trải qua một tuần vật vờ như một cái xác. Mọi chuyện diễn ra như ác mộng. Tao sợ… tao sẽ vuột mất cậu ấy lần nữa – hắn cười hiền – Chừng ấy thời gian cũng đủ để tao biết rằng, tao thực sự thích Kỳ Anh, tao muốn cho Kỳ Anh biết tình cảm của mình.
Nhỏ vỗ vai Vũ, ôm hắn vào lòng, mỉm cười hài lòng.
- Tao gửi gắm nó cho mày. Nhớ bảo vệ nó cẩn thận. Nếu không là mày không toàn vẹn dưới tay tao đâu
Hắn gật nhẹ đầu trước lời đe dọa ngọt ngào của nhỏ, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.
- Ừ…tao hứa
Hắn vội chào Thanh Vân, Thanh Yến rồi ngó khắp nhà tìm bóng dáng quen thuộc.
- Con tìm Kỳ Anh hả? – Thanh Yến mỉm cười
- Ơ…dạ… - hắn lúng túng
- Nó ở trên phòng ấy. Con tìm nó thì cứ nói, đừng ngại – cô nhướng mày trêu chọc
- Dạ… - hắn đỏ mặt rồi đi lên lầu.
Vũ đứng trước cửa phòng màu trắng có dòng chữ Rose lấp lánh quen thuộc. Tim hắn đập nhanh và mạnh đến mức hắn có thể nghe thấy rất rõ.
Cộc cộc.
- Vào đi – giọng nó nhỏ nhẹ vọng ra
Hắn bước vào trong, bắt gặp nụ cười quen thuộc của nó, đôi mắt đen láy dường như ẩn chứa niềm vui.
- Ông đến rồi hả?
Vũ im lặng không nói gì, cố nuốt hết những đường nét trên gương mặt nó. Hắn bước đến thật nhanh và ôm chặt nó vào lòng.
- Tui… Vũ nhớ Kỳ Anh lắm… Vũ sợ một ngày nào đó Kỳ Anh biết mất khỏi cuộc đời của Vũ…
- Nói gì lạ vậy? – nó khép hờ đôi mi bỗng dưng nặng trĩu, thở nhẹ - tui luôn ở bên cạnh ông mà
Hắn khẽ siết chặt vòng tay mình, cảm nhận hơi ấm của nó truyền qua. Hình như đôi tay nó cũng đang ôm lấy hắn. Hắn thấy hạnh phúc quá.
- Kỳ Anh này… - hắn rời khỏi vòng tay nó, cảm thấy có chút tiếc rẻ
- Sao? – nó vẫn giữ nụ cười trên môi.
Hắn móc trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu xanh biển rồi đưa cho nó. Nó chớp mắt ngạc nhiên rồi cũng mở ra. Đó là một chiếc nhẫn trơn làm bằng bạch kim.
- Đây là chiếc nhẫn của mẹ Vũ và Vũ muốn tặng cho Kỳ Anh, mong rằng Kỳ Anh sẽ đeo nó. Kỳ Anh có nhận nó không? – Vũ hồi hộp chờ đợi.
Extra 2: Cô gái đến từ giấc mơ
- Chúng ta chia tay đi. – giọng hắn ta trầm lạnh, không chút luyến tiếc
- Anh Vũ… - cô gái vội níu tay hắn – tại sao vậy? Em đã làm gì sai?
- Em không làm gì sai cả - hắn cười khẩy – vì chúng ta không hợp nhau
- Nhưng… anh đã nói, chúng ta là một cặp đẹp đôi mà… - từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cố gắng níu giữ trái tim băng giá kia.
Hắn lau nhẹ nước mắt đọng trên khóe mi và hôn nhẹ lên trán của cô
- Kết thúc rồi… Đừng đến tìm anh nữa.
Vũ chậm rãi bước đi, bỏ lại cô đang khuỵu xuống, lòng đau như cắt. Cô biết tương lai mình sẽ như thế này, nhưng không thể không cảm thấy đau lòng… Đôi mắt đen láy ầng ậc nước. Những người xung quanh nhìn cô đầy ái ngại.
Hắn ngồi phịch xuống bên đường, đầu óc trống rỗng. Đương nhiên không phải là chuyện chia tay kia rồi. Hắn nhếch môi, tự bào chữa bộ dạng của mình trong lúc này. Cô gái thứ 100… Con số đẹp nhỉ? Trò chơi của hắn có lẽ sẽ không có kết thúc, kể từ khi Minh Châu biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn thì thầm vào gió một cách thỏa mãn, nhưng trong đáy mắt chỉ đọng lại sự đau thương
- Minh Châu, em thấy không? Bọn họ không như em, luôn níu giữ anh ở lại, còn em thì…
Vũ bật cười như điên, cảm nhận vị mặn ở đầu lưỡi. Hắn khóc ư? Không đâu, chỉ là tự dưng nước mắt rơi xuống thôi…
- Này anh kia, tự dưng ngồi đó cười hô hố như bị mát dây thế?
Hắn ngạc nhiên, ngước mặt lên, trố mắt ra nhìn một người đang chống nạnh, nhíu mày
- Chuyện tôi làm gì thì đâu có liên quan đến cô? – hắn nhướng mày, vẻ bất cần. Tự dưng nhớ đến một người.
- Hì – người đó cười “hiền dịu” – nếu như anh không ngáng đường tôi đi thì tôi việc gì tôi phải lo cho mệt hơi
Vũ nhìn quanh. À, thì ra hắn đang ngồi trước của một ngôi nhà.
- Thì ra nhà này là nhà của cô? – hắn nhoẻn miệng tươi rói.
- Không. Nhưng đây là nhà của dì tôi – nhỏ nhún vai rồi hỏi – có chuyện gì mà anh vừa khóc vừa cười vậy?
- Tôi đâu có khóc – hắn lắc đầu, trên môi vẫn không tắt đi nụ cười
- Nhìn anh rách rưới thế này – nhỏ sờ sờ lên những chỗ bị rách trên bộ đồ của hắn rồi chép miệng – cuộc sống của anh vất vả quá nhỉ? Áp lực quá mà… - nhỏ tự dưng thở dài – gia cảnh khó khăn thì anh phải cố gắng đó nha
- Hả? Cô nói gì vậy? – hắn ngẩn người. Phải nói là ngạc nhiên. Sao mà giống thế…
- Chắc anh đói lắm hả? – nhỏ mỉm cười – tôi thấy anh tự dưng ngồi phịch xuống. Thôi vào đây đi.
Không đợi hắn trả lời, nhỏ mở cửa rồi kéo tay hắn vào trong.
- Này, anh tên gì vậy? – nhỏ đặt ly nước trên bàn, hỏi
- Tôi tên Huy Vũ
- Huy Vũ?? – nhỏ trố mắt ra nhìn rồi tự dưng ôm bụng cười hô hố
- Có gì mà đáng cười chứ - hắn nhíu mày
- Bạn tôi tên Uy Vũ đó. Anh thì chỉ thêm 1 chữ H thôi. Anh có họ hàng gì với Vương Uy Vũ không?
- Không. – hắn lắc đầu – còn cô tên gì?
- Tôi là Mộc Miên. Thôi, nói chuyện phiếm mãi, để tôi đem đồ ăn cho anh.
- Cô không sợ tôi là người xấu sao? – hắn hỏi, giọng thú vị. Hình như cái tên Mộc Miên này hắn nghe ở đâu rồi.
- Không. – nhỏ nháy mắt
- Vì sao?
- Đơn giản. Anh là Đinh Huy Vũ, con trai độc nhất của ông Đinh Huy Tuấn, phó tổng giám đốc của tập đoàn Sky. – nhỏ nhún vai, không thèm để ý tới sắc mặt của hắn đang biến đổi
- Cô biết tôi là ai à? Vậy ra cô mới là người có mục đích xấu – hắn châm chọc, lòng có chút thất vọng
- Vậy sao? – nhỏ nháy mắt – là ai chứ Trịnh Hoàng Mộc Miên này thì anh không có cửa đâu.
- Cô… cô là con của má nuôi? – hắn trố mắt
- Anh không biết cũng không có gì lạ, chỉ là tôi sống một mình từ nhỏ, nói là sống với mẹ chứ tôi đã dọn qua nhà của tôi từ lâu rồi.
- À, hèn gì… Chắc không phải tự dưng cô mời tôi vào đây?
- Không. Tôi thấy anh ngồi trước nhà thì mời anh vào vậy thôi. Coi vậy mà anh dễ mắc lừa nhỉ?
- Cô… - hắn cứng họng
- Dù gì cũng vào nhà thì uống nước nói chuyện cho vui – nhỏ cười híp mắt – Tôi có điện thoại, chờ tôi 1 lát.
Hắn nhìn nhỏ chằm chằm cho đến khi nhỏ rời khỏi phòng.
- Minh Châu…
Lần đầu hắn gặp Minh Châu cũng giống hệt như vậy. Chỉ khác ở chỗ Minh Châu hiền lành, dịu dàng, còn cô bé này thì… Hắn tự cười mình, khi không lại đem hai người ra so sánh. Đâu thể nào so sánh Minh Châu và nhỏ được?
- Hahahahahahahaha
Vũ giật mình trước giọng cười rất chi là sảng khoái của nhỏ. Hắn tự hỏi, nhỏ có phải là con gái không vậy?
- Xin lỗi để anh chờ lâu. Tôi mãi nói chuyện vời Kỳ Anh.
- Trương Kỳ Anh? Hai người thân nhau à?
- Đương nhiên
- Người khó gần vậy mà cũng thân được – hắn lẩm nhẩm – suốt ngày tôi đều thấy cậu ta cười…
- Vậy sao? Không ngờ anh theo dõi nó kĩ vậy nha… – nhỏ nhăn mặt – anh mới là người khó gần đấy. Ai lại không thích Kỳ Anh cười nhỉ?
Hắn thừa nhận, Kỳ Anh cười rất đẹp, nhưng hắn rất sợ nụ cười đó.
- Tôi… tôi không thích – hắn hơi lúng túng
- Tôi nghĩ anh là người rất thích nụ cười đó. – nhỏ mỉm cười – bởi vì, tôi nghĩ nụ cười này rất quen thuộc với anh.
Gương mặt hắn tối sầm, đôi tay nắm chặt lại.