Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 33

Hoàng Thiên mở to mắt ngạc nhiên, tưởng chừng như mình đang rơi vào hố đen thăm thẳm. Ông cố nặn ra nụ cười

- Chị… chị… đang lừa tôi, đúng không?

- Ông không tin thì tùy ông! – Thanh Vân hét lên – ông giết con mình rồi đó! Ông hài lòng chưa?

Ông thấy mọi thứ đang sụp đổ trước mắt mình. Hoàng Thiên nằm chặt tay mình lại, đấm mạnh xuống giường, ông bật khóc.

- Con tôi… Kỳ Anh…ba đã hại con rồi… Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

- Bởi vì ông đã tính sai một bước.

- Cô… cô là người bán hàng hôm trước? – ông nhìn chằm chằm và cô gái vừa bước vào phòng, đôi mắt đầy nước.

- Phải. Tôi là Thảo, bạn của Chấn Phong – nhỏ nhếch môi

Hoàng Thiên sửng sốt không tin những gì mình vừa nghe được. Nhỏ không cười nữa.

- Cô.đi.ra.ngoài – ông trừng mắt, quát lên

- Ông làm gì mà giận thế? – nhỏ hỏi giọng giễu cợt, đảo mắt khinh bỉ - tôi không ngờ ông lại nham hiểm đến mức đó.

- Cô hãy câm miệng của mình lại đi! Đi ngay! – mắt ông long lên đáng sợ, mặc cho cơn đau đầu hành hạ, từng đợt sóng cảm xúc ngày một dâng cao.

- Tôi không đi, ông làm gì được tôi? Thực ra tôi cũng chẳng muốn đến đây đâu, nếu không phải vì một người muốn nhắn lại với ông một số chuyện…

- Mày muốn nói gì thì nói nhanh rồi xéo khỏi mắt tao! – Hoàng Thiên gằn giọng. Ngay lúc này, ông muốn con ranh đó câm lặng mãi mãi.

- Người đó muốn hỏi ông một câu: “Cảm giác khi bị mất hết tất cả ông thấy thế nào? Thú vị không?”

- Cút ra khỏi đây!

- Ok… ok. Tôi sẽ đi ngay. Tôi chỉ muốn báo cho ông biết: Kỳ Anh vẫn còn sống. Không chỉ sống mà còn rất khỏe mạnh nữa.

Nhỏ dợm bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng gọi giật từ đằng sau

- Khoan đã! Cô vừa nói gì? – Hoàng Thiên lắp bắp hỏi

- Tôi đã nói rồi. Chào ông. – nhỏ không quay mặt lại, vẫy tay rồi mở cửa bước ra.

- Thanh Vân, chuyện này là thế nào?

Bà mỉm cười, ánh mắt sáng lên nguy hiểm

- Giờ thì ông cũng biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào rồi chứ gì? Sự thật là tụi nó không ai bị sao cả, người thực-sự-có-sao chính là ông đấy, Hoàng Thiên. Ông đã bị ngộ độc cyanua.

- Sao lại có chuyện đó được? – ông ngỡ ngàng.

- Kỳ Anh đã sắp đặt hết tất cả – bà khẽ nhắm mắt, thở nhẹ.

------------------------------------------

- Mày còn hơn Trương Nghệ Mưu nữa đó – Mộc Miên che miệng cười hì hì

- Thôi đi má, con sợ cái kiểu khen của má lắm – nó chắp tay lạy lia lịa

- Rõ ràng là mọi chuyện đã đi đúng theo ý của em rồi còn gì? – Chấn Phong cũng hùa theo – anh không ngờ là có cả nhỏ Thảo tiếp tay vào việc này nữa.

- Là nhờ Mộc Miên gọi cho tao đó – Thảo nháy mắt với Miên – và khả năng diễn xuất của tụi bây nữa. Chỉ có một điều đáng tiếc… - nhỏ chép miệng – sự lựa chọn của tao lại làm cho một người nguy hiểm đến tính mạng.

- Chị Thảo – nó mỉm cười – nếu có lỗi thì là lỗi của em. Chính em là người bắt chị phải lựa chọn.

- Kỳ Anh – Mộc Miên chồm tới xoa đầu nó – tao biết mày làm như vậy đã là quá sức với mình rồi. Mỗi người đều có cách đối mặt với người cướp đi hạnh phúc của mình – đôi mắt đen láy lạnh lẽo, mơ hồ như nghĩ về điều gì đó không vui.

- Tao vẫn thấy tao là một đứa độc ác – Kỳ Anh cười khẩy – có ai lại đi đùa cợt với tính mạng của cha mình như tao không? Một lọ là thuốc mê, một lọ là cyanua… Lại còn bắt chị Thảo lựa chọn nữa chứ

Bốp! Nhỏ tát vào mặt nó trước sự ngỡ ngàng của Phong. Hương Thảo yên lặng, mỉm cười. “Cô bé này có cá tính khá giống mình… Hí hí, vậy là có người cùng hội cùng thuyền rồi” (bó tay, đến nước này vẫn còn cười được)

- Tỉnh chưa? – nhỏ hỏi tỉnh rụi – nếu chưa thì để tao tát vào mặt mày thêm vài cái nữa. Ông ta là người ngay từ đầu đâu có nghĩ đến cảm xúc của mày khi cướp đi thằng Vũ, rồi cả anh Phong nữa. Mày có nghĩ là nếu chúng ta không trở tay kịp thì anh Phong đã nằm trong nhà xác chưa?

- Vậy thì có liên quan gì đến chuyện bỏ độc vào ly nước uống của ông ấy chứ? – nó nhếch mép khinh bỉ chính mình.

- Mày khùng quá rồi – nhỏ ôm đầu, nhăn mặt nói tiếp – nếu như chúng ta không hề hấn gì trước mặt Hoàng Thiên, thì lọ thuốc trong túi áo ông ta chắc chắn sẽ được dùng đến.

- Nhưng như vậy đâu cần tới cyanua? – nó nhún vai

- Ôi, chắc tôi điên với thằng này quá – nhỏ đảo mắt thở mạnh – mày đang giả vờ đấy à?

- Không có giả vờ! Tất cả mọi thứ đều chứng tỏ tao-là-một-đứa-độc-ác. – Kỳ Anh mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ ở cuối câu.

- Đủ rồi! Đó chính là liều thuốc độc mà mày muốn dành cho ông ta từ 8 năm trước! – nhỏ hét lên – mày dừng ngay cái trò cố tỏ ra xấu xa trước mặt tao!

Mộc Miên đùng đùng bỏ đi.

- Để anh chạy theo khuyên nó – Chấn Phong định đi theo nhưng bị Hương Thảo níu lại

- Không cần đâu – đồng thanh tập một – anh/mày không cần phải đuổi theo nó.

- Tại sao?

- Cứ để cho Mộc Miên một mình lúc này. – đồng thanh tập hai

- Hai người nói chuyện ăn ý quá ha? – Phong khẽ nhíu mày.

Nhỏ Thảo phì cười. Nó im lặng, lắc đầu thở dài.

Không phải nó muốn đóng kịch với nhỏ, chỉ là nó sợ nhỏ sẽ nghĩ nó là người như thế, lạnh lùng, tàn nhẫn… Nó muốn nghe chính miệng nhỏ nói những gì nó suy nghĩ. Kể từ khi nó biết người đã chết trong đám cháy hôm đó không phải Hoàng Thiên, nó đã tự hứa với mình, một ngày nào đó, nó sẽ bỏ qua tất cả, nhưng...

Kỳ Anh thật điên rồ khi làm thế, đúng không?

Nó, bây giờ, mệt mỏi lắm rồi...

-------------------------------------------

- Con chào hai bác – nhỏ cúi đầu lễ phép

- Mộc Miên phải không? – Phương mừng rỡ - con vào trong đi. Thằng Vũ nó trốn trong phòng suốt hơn tuần nay rồi. Ăn cũng ít, một ngày không biết nó ăn được một chén cơm chưa nữa… - cậu thở dài

- Để con lên xem – nhỏ cười – có điều… con chỉ sợ là cái cửa phòng của Vũ phải sửa lại…

- Sao vậy? – Vĩ nhíu mày khó hiểu

Mộc Miên nháy mắt với hai người rồi phóng lên lầu.

Cộc cộc.

- Ba… ba có thể để cho con yên tĩnh một mình được không? – tiếng nói yếu ớt vọng ra khỏi phòng

Nhỏ lắc đầu, thở dài

- Là tao.

- Mày đi về đi. – giọng lạnh tanh

- Mày mở cửa đi.

- Tao bảo mày đi về đi! – Vũ lớn tiếng

Rầm! Cửa phòng bật tung một cách thô bạo. Nhỏ nhẹ nhàng bước vào, như thể mình không phải là người đã đá tung cánh cửa (thật là khủng khiếp). Mộc Miên cau mày nhìn không gian tối om, và một đống lù lù ngồi rũ rượi tựa vào thành giường.

- Tao đã nói là mày đi về đi mà… – hắn nhăn mặt, cổ họng khàn đặc, đầu tóc rồi xù bết lại quanh mặt, râu mọc xanh rì, đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều, môi trắng nhợt

- Mày làm trò gì mà ra nông nỗi này vậy? – Mộc Miên không thể tin được trước mặt nhỏ chính là Uy Vũ – thằng bạn luôn tràn đầy sức sống của nhỏ.

- Mặc tao.

- Có chuyện gì xảy ra? – nhỏ tiến tới, lay người hắn, vẻ mặt lo lắng

- Mày… - hắn thở hổn hển rồi ôm chặt lấy nhỏ khóc nức nở như thằng bé Uy Vũ ngày xưa – tao phải làm sao đây Mộc Miên?

Nhỏ thở dài, vỗ nhẹ vào lưng hắn

- Có chuyện gì… nói tao nghe…

---------------------------------------------

- Chị nói sao? – Hoàng Thiên mở to mắt, thẫn thờ

- Nếu như định mệnh đã sắp đặt cho ông uống phải cyanua, tức là ông đã chết. Hoàng Thiên đã chết thay cho 8 năm trước – Thanh Vân lạnh lùng – tôi có thể ủng hộ việc ông đưa Uy Vũ đến gần Kỳ Anh, bởi vì nhờ thằng bé, Kỳ Anh đã lạc quan hơn, yêu cuộc sống này hơn… Nó đã cười nhiều hơn…, một nụ cười đúng nghĩa… Còn bây giờ thì sao? Hết rồi. Ông phá nát toàn bộ rồi!

- Chị im đi! Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn là cha của nó! – Hoàng Thiên quát lớn

- Là cha của nó? – bà nhếch môi khinh bỉ – Ông cũng còn nhớ ông là cha nó ư? Tại sao ông lại cướp đi của nó những người mà nó yêu thương? – Thanh Vân trừng mắt, nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm – ông đừng lặp lại với tôi là ông đang bảo vệ nó. Điều tôi hối hận nhất là không ngăn cản ông tiến hành mọi chuyện. Lúc đầu, tôi thực sự phân vân vì nghĩ nó cũng là một điều tốt dành cho cháu của tôi. Nhưng không, đó là sự ích kỉ, độc đoán của ông.

Thanh Vân bỏ đi.

-------------------------------------------

- Cái gì? – hắn dợm người đứng dậy nhưng lại ngã phịch xuống. Toàn thân hắn mềm nhũn vì đói và mệt. Sắc mặt hắn biến đổi từ trắng sang đỏ lựng. Đôi mắt long lên tức giận. Hắn nắm chặt bàn tay lại

- Mày biết rồi thì nhanh đi vô nhà tắm, thay đồ, cạo râu giùm tao – nhỏ cười hài lòng – chuyện đó tính sau. Giờ lo cho mình đi. Nhìn mày còn thua cả cái mền rách ấy. Mày còn phải ăn uống cho lại sức nữa

Vũ giờ mới phát hiện ra mình nhếch nhác cỡ nào, cộng với cơn đói bắt đầu cồn cào gào thét, dạ dày hắn thắt lại. Lạ thật, hắn ở vậy cả tuần có sao đâu, giờ thấy mệt mỏi rã rời, tay chân nhấc không lên. Đói đến mờ mắt.

- Mày… - hắn bắt đầu rên rỉ - tao mệt quá đi không nổi…

Nhỏ cười khì, cốc nhẹ vào đầu hắn

- Hai bác cứ vô đi ạ - nhỏ quay lại phía cửa – thằng Vũ hết bị khùng rồi.

Phương bước vào ôm chầm lấy hắn, nước mắt khẽ rơi

- Con làm ba lo lắng quá…

- Con xin lỗi ba – giọng hắn khào khào, chắc là do im lặng quá lâu.

- Chuyện con đã làm xong, giờ giao lại cho hai bác vỗ béo nó thành con heo mập như trước – nhỏ nhe răng toe toét

- Mày nói ai heo mập? – hắn liếc nhỏ

- Cha, dữ ta, còn sức cãi lộn với tao vậy là còn khỏe – nhỏ chớp chớp mắt vô tội – thôi tao về đây, chiều tao ghé, tụi mình qua nhà Kỳ Anh.

Loading disqus...