Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 3

- Hoàng Thiên.. – cô nhẹ nhàng chạm và gương mặt hắn, khiến hắn bừng tỉnh.

- Không, em phải sống với anh và con. Nhất định anh sẽ bảo vệ gia đình của chúng ta! – Hắn kiên quyết nhìn cô.

Thanh Yến mỉm cười, chỉ cần nghe hắn nói vậy thôi, cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cô biết quá rõ ông, cha cô, sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

- Hoàng Thiên, anh phải biết rõ, ông ấy là ai. Con chúng ta sẽ không bao giờ được an toàn. Một người có thể nhẫn tâm giết đứa cháu nội của mình chỉ vì đứa bé ấy không phải là kết quả của cuộc hôn nhân ông sắp đặt thì con của chúng mình cũng vậy thôi.

Hắn nắm chặt nắm đấm lại, bất lực. Rõ ràng là cô nói đúng. Hắn lại phải sắp xa cô lần nữa. Cảm xúc trộn lẫn khiến hắn cảm thấy tức ngực, khó thở, choáng váng cực độ. Đầu hắn đau quá.

- Hoàng Thiên…Anh sao vậy, Hoàng Thiên… - giọng cô đầy lo lắng

- Không sao…không sao…Em đi đi…. – hắn xua tay. Nếu cô còn đứng đây một phút nào nữa, hắn sợ sẽ mang cô đi bằng mọi cách

- Hoàng Thiên….

- Em đi đi, anh xin em đó…. – Hắn van nài

- Hoàng Thiên, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, giúp em chăm sóc Kỳ Anh…
Thanh Yến đau khổ nhìn hắn, cô lại khóc. Hai tay cô buông thõng xuống, nặng nề bước ra khỏi phòng. Hắn im lặng, cố gắng chịu đựng. Trước mặt cô, hắn không muốn cô thấy bộ dạng hắn thế này. Hoàng Thiên ngất đi ngay sau đó.
----------------------------------------------
- Tôi đã sẵn sàng. Chúng ta chừng nào sẽ thực hiện kế hoạch?

- Có vẻ như cô quá nôn nóng rồi, Bích Phượng. Chưa tới lúc đâu.

- Nhưng, ông đã nói là hành động đi rồi mà – giọng cô ta đầy vẻ hậm hực.

- Đúng, chúng ta đang bắt đầu hành động. Nhưng chỉ cần sơ xuất lúc này thì mọi chuyện sẽ thất bại.

- Vậy phải chờ đợi đến chừng nào?

- Cô cứ chờ cho đến lúc tên đó khỏe hẳn lại. Sắp rồi…

Tút…tút….tút

Bích Phượng ném chiếc điện thoại sang một bên, mệt mỏi nằm oạch xuống giường.

- Ông ta đang quá tự tin rồi, nếu như con quỷ đó vẫn còn bám mãi trong tâm trí của Hoàng Thiên thì chừng nào anh ấy mới hồi phục lại?

Cô lại nghĩ đến Hoàng Thiên. Cô yêu hắn và chỉ muốn hắn ở bên mình. Cô không muốn bất kì ai cướp hắn đi, Thanh Yến cũng vậy thôi.

- Hoàng Thiên…rồi sẽ có một ngày anh phải về bên em…. – cô rít qua kẽ răng

Chợt cơn gió thổi ngang qua, mang theo cái lạnh thấu xương.
----------------------------------------

Kể từ ngày hôm đó, tâm trạng của hắn đã khá hơn. Hắn đã hạ quyết tâm sẽ làm theo lời hứa với cô, hắn sẽ cố gắng thăng tiến trong công việc để chứng minh cho lão ta thấy lão đã sai lầm. Hắn sẽ chăm sóc Kỳ Anh thật tốt, chờ đợi ngày cô trở về đoàn tụ. Các bác sĩ vui mừng kiên trì điều trị, kết quả ngày càng khả quan. 6 tháng sau, hắn đã dường như trở lại bình thường, quay về với guồng quay của công việc và cuộc sống. Hắn tự nhủ, hắn sẽ làm được, vì cô, và cũng vì Kỳ Anh.

Mặc dù đã rất khó khăn trong thời gian đầu, nhưng về sau, dường như bé Kỳ Anh cảm nhận được sự vất vả của hắn, đã ít khóc, ít bệnh hơn và rất ngoan. Hắn thường hay nhìn con, bất chợt mỉm cười:

- Thanh Yến, em có thấy con mình đang lớn từng ngày, ngoan hơn không?

Kỳ Anh cười toét miệng, nhìn hắn. Hắn ôm con vào lòng, đặt hết mọi tình cảm của mình vào nó.

Hắn không hề biết rằng, có người chăm chú nhìn hắn mỗi ngày, đôi mắt se lại đầy nguy hiểm.

- Sắp đến lúc rồi…Kỳ Anh, mày sắp nhận được những gì mà tao đã chịu đựng vì mẹ mày. Hoàng Thiên, anh phải là của em…

Chuông điện thoại của cô reo lên. Cô nhấc máy, khẽ mỉm cười, nụ cười độc ác.

Bóng chiều đang tắt dần, nhường chỗ cho màn đêm. Hình như hôm nay không có sao.
----------------------------------------

Hắn bế Kỳ Anh trên tay, cả hai nhảy tung tăn trên con đường, vui vẻ cười đùa với nhau. Đứa bé cười phá lên, giọng trong trẻo như thiên thần làm hắn cũng vui lây. Bất giác, hắn dừng lại trước cửa nhà. Gương mặt hắn thay đổi từ vui vẻ sang tức giận, giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Cô đến đây làm gì?

Bích Phượng mím môi, cố không để ra một nụ cười xảo quyệt, đoạn xoay người lại đối diện với hắn.

- Anh Thiên, em đến đây chỉ để cho anh biết một sự thật.

- Cô lại lừa tôi đó à? Cô không thể qua mặt được tôi đâu, tránh ra! – hắn gằng giọng, bước nhanh đến mở
cửa nhà rồi đi vào trong, không quên đóng sập cửa lại.

Nhưng cô ta đã nhanh hơn một bước, lấy tay chặn ngay cánh cửa lại.

- Tôi đếm đến 3 nếu như cô không bỏ tay ra thì đừng trách sao tôi độc ác – Hắn đã không giữ được bình tĩnh, hét lên. Kỳ Anh hoảng sợ khóc to, khiến hắn cảm thấy lúng túng

- À…à…ba đây…Con đừng có khóc mà…Ngoan…Ba xin lỗi….ngoan…nín…nín nào…Kỳ Anh ngoan – hắn vừa bế vừa dỗ dành.

Cô cười khẩy, đưa ánh mắt chán ghét nhìn đứa trẻ, cố nén sự tức giận, chậm rãi nói:

- Em đến chỉ để đưa cho anh một thứ. Còn việc anh muốn xem hay không thì tùy. Nhưng em cảnh báo, nếu anh không xem, anh sẽ phải hối hận.

Bích Phượng quay mặt bỏ đi. Hắn nhanh chóng khóa cửa nhà lại, nhìn xấp tài liệu dưới đất, rồi bước vô
phòng, không buồn ngoảnh lại.

Hắn đặt Kỳ Anh lên giường. Sự bực tức vẫn còn cháy âm ỉ trong lòng. Nhất định hắn sẽ đem cái mớ tài liệu ấy đi đốt. Nhưng…đó là chuyện gì? Hắn lắc đầu, loại bỏ những ý định tò mò, bước ra trước cửa nhặt xấp tài liệu lên. Hắn nhất định sẽ đem đốt nó mà không xem một chữ.

Nhưng. Bao giờ cũng là chữ nhưng ấy, hắn lướt ngang qua những dòng chữ đầu tiên ghi trên giấy. Đó chính là phiếu xét nghiệm DNA của hắn và Kỳ Anh. Chẳng lẽ….Không! Không thể nào có chuyện đó. Hắn vội gạt đi.

- Bích Phượng, cô giở thủ đoạn này ra à? Tôi sẽ không bao giờ tin đâu! – Hoàng Thiên gằn giọng

Hắn cầm hộp quẹt, nhanh chóng đốt chúng đi, rồi quay trở về phòng.
-------------------------------------------

Cô cười khẩy nhìn người đàn ông trước mặt:

- Ha, thì ra anh là một thằng nhát gan…Không dám đối diện với sự thật.

- Cô câm cái miệng mình lại. Tôi tin đó là con của tôi với Thanh Yến!

- Sự thật vẫn là sự thật! Anh không thể nào thay đổi được đâu!

- Nếu đó là sự thật thì tôi sẽ tin, còn đằng này…- đôi mắt hắn se lại, nhìn Bích Phượng – cô đưa cho tôi, ai biết được cô có sắp xếp chuyện này hay không?

Cô mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tự tin:

- Tốt thôi, vậy anh dám đi xét nghiệm DNA không?

- Tại sao tôi phải làm theo ý cô?

- Vậy là anh sợ à?

- Tôi không sợ! Tốt nhất là cô đừng phá hạnh phúc của người khác – hắn trừng mắt, gằng giọng nói từng chữ

- Em không phá nó, em chỉ muốn cho anh biết sự thật – cô nhẹ giọng – sự thật là nó không phải là con của anh!

Chát! Hắn không thể nhịn thêm được nữa

- Tôi lặp lại lần nữa, nó là con tôi! Nếu cô không tin thì mặc xác cô!

Hắn đùng đùng đứng đậy, toan bỏ đi, chợt bị khựng lại bởi tiếng cười của cô. Cô đang cố nén giận, bật ra nụ cười khiêu khích:

- Anh sợ,…tôi biết….anh đang sợ cái sự thật đó. Thú vị lắm, cứ nuôi con của người khác đi nhé. Thằng ngu!

Hắn quay lại, bừng bừng lửa giận:

- Cô còn nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ giết cô bất chấp tất cả

Bích Phượng im lặng, bỏ đi. Hắn bước nhanh ra khỏi chỗ hẹn, đầu óc trống rỗng. Thoáng sự nghi ngờ. Hắn vội gạt đi. ‘Không được để những lời của cô ta khiến mình lay động’. Hoàng Thiên trở vào bệnh viện, đón Kỳ Anh sau đợt tổng kiểm tra sức khỏe.

Vừa bước đến gần phòng bác sĩ, hắn chợt khựng lại, nghe cuộc trao đổi giữa hai y tá

- Cô có nhớ ca trực cách đây 6 tháng không?

- Lâu quá rồi làm sao mà nhớ hả chị?

- Trời, cái ca trực mà cái phòng bệnh như cái chợ đó…

- À… em nhớ rồi….tội nghiệp cái anh đó…vợ thì bỏ đi mất, còn con thì cũng chẳng phải là con của mình… Mà sao chị nhắc tới chuyện này vậy?

- Nghe nói hôm nay con của anh ta kiểm tra sức khỏe đó.

Cả hai đều thở dài. Tai hắn như ù đi. Hắn không thể tin được những điều mà chính hắn vừa nghe. Không thể nào, chắc chắn đó là một người nào khác thôi. Hắn cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

- Vào đi!

Hắn gượng cười nhìn vị bác sĩ trước mặt, đoạn đưa Kỳ Anh trở về. Hắn không nhớ rõ những việc làm tiếp theo, chỉ nhớ rằng hiện giờ, hắn đang đứng trước nơi xét nghiệm DNA. Hắn muốn kiểm tra, hắn muốn biết được sự thật.

Một tuần trôi qua một cách lãnh đạm. Hắn gửi Kỳ Anh về cho mẹ chăm sóc. Dường như bộ não của hắn không thể hoạt động được, chỉ biết một điều là chờ đợi kết quả DNA.

Hắn hồi hộp đứng trước phòng nhận kết quả. Chỉ còn vài phút nữa, hắn sẽ biết được sự thật, Kỳ Anh là con của hắn.

Cả thế giới dường như đổ sập dưới chân hắn. Những dòng chữ quay mòng mòng, không còn hiện rõ, nhòe đi. Hắn đứng lặng người một lúc lâu mới có thể bước từng bước nặng nhọc rời khỏi đó. Cảm xúc trộn lẫn với nhau đến mức trống rỗng.

Thoáng tiếng cười nhẹ đâu đây.
---------------------------------------------------

Loading disqus...