Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 29

Nhỏ không nhịn cười nữa mà xả hết vào mặt của hắn và anh.

- Làm gì mà cười dữ vậy? – Chấn Phong hỏi

- Thôi kệ nó đi, nó bị khùng đó – hắn nói. Cả hai không hẹn cùng gật gật đầu đồng tình.

- Khùng cái đầu mấy người – nhỏ xị mặt – tui nói hành động của mấy người quá lộ liễu đó.

- Tại anh ta/cậu ta chứ bộ!!!!

- Đừng nói đồng thanh nữa – nhỏ che miệng, ánh mắt vô cùng gian xảo - mấy người trông giống một cặp lắm đó…

- Làm gì có!!!!

- Tốt nhất là đừng nói cùng nhau nữa… ha ha ha ha. Mà nè, làm vậy mấy người không thấy Kỳ Anh khó xử hả? – nhỏ nhếch môi – thôi, tui thăng đây…

Nói rồi nhỏ biến mất nhanh như sao xẹt. Hắn gãi gãi đầu nghĩ lại chuyện mình làm. Đúng là ngốc thật, cứ như trẻ con. Còn anh thì đỏ mặt không nói gì.

- Này anh/cậu…

Hai người im bặng. Không khí sặc mùi ngượng nghịu (hai đứa này là tình địch hay là người yêu của nhau vậy???)

- Không chơi trò trẻ con nữa.

- Ừ… - anh phì cười

Tình cảm tuổi học trò quả thật rất đẹp, phải không? (và cũng bị điên nữa)

--------------------------------------------

- Thưa mẹ mới về - nó thở phù một cái cho bớt hoảng

- Ừ - Thanh Yến mỉm cười – con vào nhà, mẹ có chuyện muốn hỏi…

Nó ngồi xuống, chăm chú nhìn mẹ, chờ đợi. Thanh Yến thở dài, đôi mắt đen tuyền vô định, tưởng chừng như ánh sáng không thể lọt vào.

- Hãy nói cho mẹ biết con là gay phải không? - giọng cô run lên vì cảm xúc

Kỳ Anh ngỡ ngàng, im lặng thật lâu rồi thở nhẹ. Nó cảm tưởng luồng không khí trong phổi đột nhiên bị rút cạn.

- Thưa mẹ, con là gay….

Thanh Yến không nói gì, nước mắt chảy xuống như mưa

- Mẹ đã nghe con nói chuyện với chị Vân nhưng mẹ… không muốn tin…

- Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa… - nó không dám ôm mẹ, sợ sệt một điều gì đó. Tâm trạng nó rối loạn, đầu óc trở nên trống rỗng.

Không gian chìm vào sự yên lặng đến đau đớn.

- Con… con… có thể cho mẹ thời gian suy nghĩ được không? – mẹ nó đứng dậy, lặng lẽ bước vào trong. Từng giọt nước ấm nóng rơi xuống sàn nhà.

Kỳ Anh bần thần ngồi bất động. Mọi thứ trở nên nhòa nhạt trước mắt nó. Nó chợt cười chua chát, cổ họng nghẹn đắng. Nó đâu thể đòi hơn thế?

“Mẹ ơi… con xin lỗi…”

- Kỳ Anh…

Nó ngước mắt lên, hình như là dì Vân.

- Con sao lại khóc vậy? – giọng dì đầy lo lắng

- Con có khóc sao? – nó mỉm cười – mẹ con biết chuyện đó rồi. Con hơi mệt. Xin phép dì, con lên phòng.

Nó không đợi Thanh Vân trả lời, bỏ đi lên phòng một nước. Thanh Vân cũng im lặng. Dù có nói gì với nó lúc này cũng bằng thừa. Bà thở dài thườn thượt.

---------------------------------------------

Đến lúc nó mở mắt ra thì trời đã tối. Nó ngủ nhiều vậy sao? Thôi kệ, nó cũng không muốn dậy. Môi nó khẽ mấp máy yếu ớt rồi lại thôi. Nó nhắm mắt, cơ thể run lên vì lạnh, dù đã quấn chăn khắp người. Chắc là nó bệnh rồi. Giờ nó chỉ muốn ngủ thôi.

Chợt một bàn tay mịn màng, mát lạnh áp vào trán nó. Bàn tay này quen thuộc lắm… là mẹ… Nó mỉm cười. Hình như nó đang mơ. Nếu là mơ thì nó mong đừng thoát khỏi giấc mơ đó, bàn tay đó đừng mất đi. Nó sợ… khi nó tỉnh lại, nó không còn được mẹ yêu thương…

- Sốt rồi…

- Mẹ… - nó mệt mỏi mở mắt ra. Nó không phải mơ.

Nước mắt nó không ngừng rơi xuống. Nó không thể kiểm soát cảm xúc của mình, khi người đứng trước mặt nó là mẹ.

- Con đừng khóc nữa – Thanh Yến ôm nó vào lòng mà nức nở - mẹ tìm hiểu rồi, mẹ cũng nghe chị Vân nói, đó không phải lỗi ở con, có trách là trách tại sao số mệnh đã định đoạt như vậy… Mẹ biết cái xã hội này sẽ không chấp nhận con, nhưng con đường buồn, còn có mẹ và dì sẽ luôn ủng hộ con. Mẹ mong là trong cái thế giới của con, con tìm được hạnh phúc cho riêng mình…

Nó khóc rất nhiều khi nghe từng lời của mẹ. Gánh nặng trên vai nó dường như đã biến mất hoàn toàn. Một kết cục quá tốt đẹp, dành cho nó. Cảm ơn trời đã cho nó người mẹ tuyệt vời như vậy.

- Thôi xuống ăn cơm. Chắc con đói lắm hả? – Thanh Yến cười, đôi mắt đỏ hoe – mẹ có nấu món gà hấp rượu mà con thích nè.

- Dạ, vậy hai mẹ con mình xuống ăn – nó cũng cười. Đôi mắt đen láy lấp lánh tia nắng.

Thanh Vân hài lòng nhìn hai mẹ con vui vẻ trò chuyện với nhau.

- Hai mẹ con xuống rồi hả? Ăn cơm.

Bữa cơm đó là bữa cơm hạnh phúc nhất mà nó từng có. Nó cười thật nhiều, không phải là cái mặt nạ giả tạo mà nó thường mang, mà là nụ cười chân thành, hạnh phúc thực sự.

Đâu phải khóc lúc nào cũng vì đau khổ còn cười lúc nào cũng vì hạnh phúc?

Chap 3: Bí mật

- Không! Không bao giờ tôi chấp nhận chuyện đó!

- Tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần, đó là sự thật không thể chối cãi.

- Chị muốn nói sao thì tùy chị, nhưng tôi sẽ cho chúng biết thế nào mới là con đường đúng đắn…

- Ông biết thế nào là đúng đắn không? Ông nên suy nghĩ kĩ lại đi.

- Bằng mọi cách tôi sẽ ngăn cản tới cùng!

-------------------------------------------------

Tiếng điện thoại reo inh ỏi làm cho Chấn Phong thấy khó chịu. Gì chứ, hôm nay là Chủ nhật mà cũng có người phá nữa là sao?

- Alo? – anh nhấc máy, uể oải nói vào điện thoại

- Giờ này mà còn mơ màng hả con?

- Mẹ? – Phong mở to mắt, tỉnh ngủ hẳn ra – mẹ gọi có chuyện gì ạ?

- Mẹ nhớ là con nói về đây để muốn ở cùng mẹ, vậy tại sao lại dọn ra ở riêng?

- Dạ… tại…

- Tại vì ngại gặp Kỳ Anh à?

- Đâu… đâu có…

- Ngại cái gì, đàn ông con trai gì mà hở chút là ngại – Thanh Vân phì cười làm anh đỏ mặt

- Dạ…

- Dạ gì? Em nè

- Hả? – Chấn Phong ngồi bật dậy – lúc nãy… lúc nãy là mẹ mà???

- Thì em muốn nghe nên nói với dì nhường máy cho em, thế thôi… - anh tưởng tượng ra nó đang nhún vai hết sức trẻ con. – anh về nhà nhé, tự dưng ở ngoài làm gì?

- Anh…

- Thôi anh anh gì, em nói rồi, anh phải dọn đồ về nhà trong sáng hôm nay, và giờ thì anh mở cửa cho em đi.

Nó cúp máy, còn anh thì vẫn còn ngồi hóa đá trên giường vì chưa xử lí kịp thông tin. “Giờ thì anh mở cửa cho em đi…”

- Cái gì? Kỳ Anh đang ở ngoài cửa à?

Chấn Phong nhanh chóng phi thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đổ với tốc độ nhanh nhất có thể.

- Chào em! – anh khoe hàm răng trắng bóng, ló đầu ra khỏi cửa

- Sao lâu vậy? – nó hỏi

- Anh còn phải dọn dẹp bãi chiến trường lại cho đàng hoàng một chút – anh cười hì hì

- Giống như anh đang đón bạn gái vào nhà quá ha – nó nháy mắt lém lỉnh. Chọc ông này là vui nhất, coi cái mặt đỏ lên rồi kìa. Dễ thương quá.

- Anh… anh…

- Đùa thôi, làm gì mà ngượng dữ vậy – nó phì cười, đẩy cửa bước vào. Việc đầu tiên nó làm là… nhìn chằm chằm vào Chấn Phong.

- Ơ… mặt anh có dính lọ à? – anh lo lắng sờ khắp mặt

- Không phải – nó mỉm cười – anh gài nút lộn hàng rồi.

Nó không đợi anh phản ứng, gở mấy cái nút ra và cài lại cho đúng. Tim Chấn Phong đập thình thịch, như thể nó sắp lọt ra khỏi lồng ngực, gương mặt thì đỏ hồng lên.

- Xong rồi – nó cười – anh sắp xếp đồ xong chưa?

- Chưa… chưa – “Trời ơi, làm cái gì mà ấp a ấp úng hoài vậy?”

- Anh đang mất bình tĩnh à? – nó lo lắng – có việc gì vậy?

- À, không… không có gì đâu

Chấn Phong đang cố gắng hết mức điều chỉnh nhịp tim của mình đều đặn trở lại. Nó mà cứ làm thế này mãi chắc anh có mà chết vì vỡ tim mất. Tay anh vô thức chạm vào hàng nút áo, tưởng tượng hơi ấm của ai đó vẫn còn sót lại rồi mỉm cười hạnh phúc. Cũng may là nó đã quay người lại nếu không anh cũng chẳng biết giải thích thế nào.

Sau một lúc dọn dẹp, chuyện trò vui vẻ thi cuối cùng, hai người cũng rời khỏi căn phòng trở về nhà.

- Ủa, mẹ anh đâu mà em đến đón vậy? – anh hỏi, trong lòng có phần thắc mắc

- À, lúc nãy dì đưa em đến đây, rồi bảo em gọi anh về. Dì nói là nếu em không lôi anh về thì có cho vàng anh cũng không về nhà đâu – nó cười mỉm, lặp lại y hệt từng chữ Thanh Vân dặn nó.

- Ờ…ừ… - tốt nhất là anh nên im lặng, nói gì lúc này cũng chẳng có tác dụng gì.

Anh vừa vào nhà là nghe thấy tiếng Thanh Vân cười gian nói với Thanh Yến

- Em thấy chưa, bảo Kỳ Anh đi đúng là có lợi thật

- Mẹ nói gì lạ vậy?

- Mẹ nói không đúng sao? Nếu Kỳ Anh không tới, còn lâu con mới về… - Thanh Vân làm ra vẻ khổ sở - bởi, con với cái, nuôi lớn rồi nó nghe lời người yêu không à…

Bà lấy cái khăn, khẽ chấm chấm lên mắt, mặc dù chả có giọt nước mắt nào cả

- Mẹ… - anh ngượng đến chín mặt – thôi, con lên phòng đây.

- Sao lại lên phòng? – nó vừa bước vào, hỏi – anh phải ở đây ăn cơm chứ?

- A…u…i… - hết biết nói gì

Anh đảo mắt rồi chạy biến vào nhà bếp.

- Ủa, anh Phong bị sao vậy mẹ? – nó khó hiểu nhìn Thanh Yến

- Không sao đâu… tại nó ngượng ấy mà – cô mỉm cười xoa đầu nó

- À, chắc anh ấy vẫn chưa quen. Thôi mọi người vào ăn đi

---------------------------------------------

Tiếng chuông reo lên, báo hiệu tiết học đã kết thúc.

- Các em có thể ra chơi, riêng em Uy Vũ thì đi với thầy đến phòng giáo viên – Minh Hoàng kết thúc câu nói bằng nụ cười mỉm rồi rời khỏi phòng học ngay sau đó.

Hắn hơi run khi nghe ông nhắc tới tên mình. Tự dưng gọi hắn lên phòng giáo viên thì chắc là có chuyện rồi.

Hắn mở cửa phòng giáo viên. Không có ai ngoài Minh Hoàng ở trong phòng. Hắn cảm thấy hơi sợ trước ánh mắt nghiêm túc của ông vừa quay lại nhìn mình.

- Vũ ngồi đi. – ông mỉm cười nhẹ

Hắn ngồi xuống đối diện với ông.

- Dạ, thưa thầy có chuyện gì ạ?

Loading disqus...