- Im…Còn cười nữa đừng nhìn mặt tui.
- Rồi…rồi, không chọc ông nữa…
- Ngày mai Kỳ Anh về rồi… - anh thở dài
- Vậy hả? Tiếc nhỉ? – giọng nhỏ tỏ vẻ tiếc rẻ - vậy mai rủ nó đi ăn kem Tràng Tiền đi.
- Ừ, ý hay đó – anh hí hửng – cảm ơn bà. Thôi tui đi đây.
Anh cúp máy, phi đến trước tủ quần áo chọn qua chọn lại được một bộ vừa ý rồi thay đồ.
Phong vừa mở cửa bước ra gặp nó ngước mặt lên nhìn mình.
- Em/Anh đang định đi tình anh/em. – cả hai đồng thanh rồi cùng cười
- Em…
- Anh…
Trời, ai mà không biết thì cứ tưởng tượng như phim truyền hình Hàn Quốc lãng mạn.
- Thôi, anh nói trước đi – nó mỉm cười
- Anh định rủ em đi ăn kem Tràng Tiền.
- Vậy à? Em cũng định thế, vậy chúng ta đi.
Nói rồi, nó nắm cổ tay anh lôi đi. Xém nữa thì quên, nó mà không ăn kem Tràng Tiền thì uổng lắm. Kỳ Anh không biết nó đang lôi một cái xác biết đi. Chẹp, hồn bay mất rồi.
- Chà, nhiều người quá nhỉ? – anh ngao ngán nhìn dòng người chen chúc mua kem.
- Không sao, để em xem – nó nháy mắt rồi bước tới, nói thì thầm cái gì đó, nở nụ cười rạng rỡ.
Anh đứng chết trân nhìn nó. Nụ cười của nó đẹp như một thiên sứ, tỏa sáng lấp lánh dưới nắng ấm áp. Trong mấy chốc thì nó được nhường mua trước phần kem của mình đi ra ngoài, giơ tay khoe với hắn
- Em làm gì hay vậy?
- Thì chỉ xin là cho mình mua trước thôi – nó nhún vai – đơn giản là “Xin lỗi, mấy anh có thể để em mua trước được không ạ?” và… - nó chỉ chỉ vào miệng đang cười – extra thêm nụ cười nữa.
Anh bật cười trước hành động của nó. “Dễ thương quá…”. Hai đứa tìm một chỗ ngắm Hồ Hoàn Kiếm, vừa măm kem.
- Ưm…kem ngon quá – nó thích thú
- Ừ…Mai em về rồi hả? – anh nói, giọng có chút luyến tiếc.
- Vâng… - nó cười – em sẽ nhớ mãi Hà Nội cho coi. Có dịp thì em sẽ ra nữa.
Anh mỉm cười, trong lòng có chút hụt hẫng.
-…và em cũng sẽ nhớ anh nữa chứ - nó mỉm cười, phòng tầm mắt ra xa. Giọng nó nhỏ nhẹ tan vào cơn gió nhưng cũng đủ làm cho ai đó rung động.
- Anh cũng nhớ em nữa. Phải chi mình gặp nhau sớm hơn nữa nhỉ? – anh cười hiền
- Có sao? Còn thời gian dài mà – nó quay sang anh, cười – à, anh học lớp mấy rồi
- Lớp 6 – giọng anh có vẻ buồn.
- Vậy bằng em rồi… - nó nói rồi chợt nghĩ đến một điều gì đó – anh có nghĩ rằng, anh thật may mắn khi học lại lớp 6 không?
- Ừ - Phong cười – đương nhiên. Vì anh được hồi sinh lại lần nữa.
Nó dựa đầu vào vai anh, đón từng đợt gió từ hồ thổi vào. Mát rượi.
Trong lòng ai đó tràn ngập sự ấm áp… Khẽ mỉm cười…
----------------------------------------------------
- Chào Kỳ Anh, hẹn gặp lại em nhé… - anh vẫy tay vui vẻ
Nó ôm lấy anh trong khoảng khắc rồi buông ra mỉm cười làm cho ai tiếc ngẩn ngơ
- Hẹn gặp lại.
Anh vẫy tay cho đến khi không thấy bóng nó nữa. Phong lúc này mới thì thầm vào gió
- I love you, my angel…
Gió ơi, hãy giữ bí mật này cho anh nhé…
Phần III: Tình yêu và thù hận
Lời đầu: Liệu tình yêu có chiến thắng được thù hận?
Chap 1: Trở về
Bốp! Nguyên một cuốn sách dày cộm được (hay bị) đập thẳng vào đầu tên đang cắm cúi viết bài khiến cho cả đám con gái nhìn nhau thảng thốt, thậm chí suýt ngất.
- Cái gì vậy? Mày không thấy tao đang làm bài sao? – tên đó nhăn mặt
- Làm cái gì mà làm chứ - hung thủ lên tiếng, chống nạnh chuẩn bị tư thế nhai đầu người đối diện – mày có biết đây là giờ ra chơi và… - cười nguy hiểm – mày đang có cuộc hẹn thì phải…
- Ặc, thôi chết, tao quên mất! – hắn thảng thốt – trời ơi chắc Kỳ Anh giận lắm
- Giận cái gì, tui đang ở đây nè – nó bước vô lớp lườm Vũ làm hắn rùng mình
- Ơ… ơ… tui – hắn tỏ ra lúng túng
- Há ha ha ha ha ha – nhỏ ôm bụng cười – mày thật là ngu dốt, mai mới tới hẹn…
- Mày… - hắn trừng mắt nhìn nhỏ - đúng là…
- Tao làm sao? Nhắc tới nó là mày cứ như gà mắc tóc. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà như con nít – nhỏ che miệng, chớp chớp mắt
- Tao…tao – tức thật, hôm nay hắn ăn nhầm cái gì mà nói không được vậy?
- Thôi, cho tui xin hai người – nó phì cười. Nếu nó không ngăn cản thì “tình hình chiến sự” sẽ ngày càng “căng thẳng” hơn.
- Thôi, mày cứ ở đó mà học đi nhá, tao đi với anh yêu của tao đây
Nói rồi, nhỏ nhanh chóng ôm cứng cánh tay nó, hí hửng trước vẻ mặt không-thể-tức-hơn của… đám con gái trong lớp và đặc biệt là… hắn. Một giây sau, gương mặt hắn giãn ra, vẽ nên một nụ cười hút hồn
- Tao hết hứng học rồi, tao cũng muốn đi
- Tùy mày hà – nhỏ mím môi, mặt hiện rõ chữ “phởn” to tướng.
Còn nó thì mỉm cười, vẫn chất giọng nhẹ nhàng, đều đều nó rót vào tai hắn
- Vậy đi đi, hai tiết cuối sinh hoạt, có thể “cúp” được. – nó nháy mắt
Hình như có vài đứa thấy được cảnh tượng đó, ngất xỉu tại chỗ rồi. Còn hắn thì trơ ra một hồi cũng nhe răng cười, làm cho một số nữa không đứng vững. Chậc, sức đề kháng yếu thật.
- Cạn ly vì buổi cúp học của chúng ta! – Mộc Miên nâng cái tách trà lên, cười ha hả
- Mày khùng dữ lắm rồi đó Miên – hắn sờ trán nhỏ, vẻ thống khổ - tội nghiệp ghê, mới 16 tuổi đầu mà bị vậy rồi…
Kỳ Anh thì ôm bụng cười ngặt nghẽo trước phát ngôn đầy chân thành từ hắn
- Mày nói ai khùng? Xí – nhỏ nguýt hắn – tao nói không đúng hả?
- Đúng… nhưng không đúng… Mày nên nhớ, tao với mày biết trước nghỉ hai tiết cuối nên phóng thẳng về nhà, sẵn tiện gọi Vũ đi uống trà luôn.
- Ủa, sao hai tiết cuối được nghỉ vậy? – hắn hỏi – động đất? Sóng thần? Lũ lụt? Nguyên nhân nào khiến cô chủ nhiệm của chúng ta lại nghỉ tiết vậy?
- Thật là tào lao – nó bật cười – mà cũng đúng, cô có bao giờ nghỉ đâu
- Thì đó…
- Đương nhiên là phải có lý do đặc biệt rồi, như bạn trai của cô rủ cô đi xem phim chẳng hạn – nhỏ bắt đầu mơ màng, trong đầu bắt đầu tuôn ra mớ tưởng tượng hết sức phong phú.
- Thôi đi bà… - cả hai cùng đồng thanh
- Tụi bây không có tí lãng mạn nào hết – nhỏ bĩu môi, cho bánh vào miệng với tốc độ cao – um… ngon quá
- Thật là bó tay – hai đứa lại đồng thanh lần nữa
- Thôi, tao biết hai vợ chồng bây thắm thiết với nhau lắm rồi… - nhỏ dài giọng trêu chọc.
Và mỗi lần có chuyện này thì… một người ngó lơ, còn một người thì đỏ mặt, không nói tiếng nào. Nhỏ chồm lên véo má hai đứa
- Ôi chu choa, dễ thương quá…
- Mày có phải là con gái không vậy? – tiếp tục nói cùng một lúc rồi đột ngột im lặng ngay sau khi nhận ra được điều đó
Nhỏ nhướng mày, thích thú trưng ra bộ mặt còn gian hơn cáo
- Tụi bây cứ muốn chọc tao cười hoài…
- Thôi cho tao xin, cười kiểu đó có ngày người ta chết hết – hắn lảng đi, nhưng sự thật là vậy mà. – Có gì đáng cười đâu?
Nhỏ định nói nữa nhưng bị ánh mắt mày-còn-nói-nữa-thì-chết-với-tao của nó nên cũng ráng ngồi im. Hình như ai đó vừa thở phào nhẹ nhõm.
- Thật ra là có giáo viên mới nên có cuộc họp đột xuất. – nó lên tiếng.
- À… Kỳ Anh này… - Vũ đỏ mặt, tim đập thình thịch như muốn nổ tung, thu hết can đảm nói tiếp – ông có muốn đi đâu đó chơi không?
- Đi đâu là đi đâu?
- Thì… thì đi chơi đâu đó… - hắn lại lúng túng.
Nó mỉm cười. Người gì đâu hiền thấy sợ luôn. Tự dưng nó thấy ấm áp quá.
- Ừ… thì đi, mày đi với tao nhá – nó đáp, quay sang nhỏ
- Hả... hả??? – hắn khổ sở
- Có sao à? – Mộc Miên chớp chớp mắt, phía sau nhỏ hình như có cái đuôi hình mũi tên thì phải…
- Không được hả? – nó cũng phụ họa, trán hơi nhíu lại
- Không… không… - hắn gãi đầu, trông ngố chết đi được. Tức quá, định rủ mình nó thôi mà…
- Ha ha ha ha ha ha ha – nhỏ ôm bụng cười. “Vũ ơi là Vũ! Mày thật là… dễ thương không chịu được. Hèn gì…”
- Gì mà cười chứ? – hắn hậm hực
- Mày… mày… mày có phải là Vương Uy Vũ, học sinh giỏi quốc gia không? Thật là… - nhỏ vẫn không ngừng cười, từng chữ được thốt ra đứt đoạn.
- ?????? – mặt hắn ngu ra thấy mà thương
- Tao không đi đâu – Mộc Miên cố mím môi – mày đi với nó đi Kỳ Anh. Hôm đó tao không muốn làm kỳ đà.
- Ừ… tao cũng không ép – nó tỏ vẻ tiếc nuối.
Hắn thì khỏi nói, mừng ra mặt
- Nè, bánh ngon lắm nè… Mày ăn đi há, tao không giành với mày nữa
- Thay đổi thái độ ghê vậy ? – nhỏ lại chớp mắt, cười gian – cửa của tao khó qua lắm đó nha, muốn cướp Kỳ Anh khỏi tay tao thì mày phải có bản lĩnh đó…
Vũ lúng túng thấy rõ, mặt lại đỏ lên, nhưng rồi lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười ghé sát vào tai nhỏ nói điều gì đó. Nhỏ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Kỳ Anh khó hiểu nhìn hai đứa kia, nhưng rồi cũng khẽ cười.
Hạnh phúc.
--------------------------------------------
- Xin chào các thầy cô, tôi là Nguyễn Minh Hoàng, vừa mới được chuyển về đây, mong mọi người giúp đỡ. – ông cúi đầu chào mọi người
Vị hiểu trưởng tươi cười giới thiệu:
- Thầy Hoàng lúc trước làm nghiên cứu, nhưng vì yêu thích nghề dạy học nên mới xin vào đây. Các anh chị giúp đỡ anh ấy nhiều hơn trong nghiệp vụ nhé
Minh Hoàng bắt tay chào từng giáo viên, rồi quay sang hỏi thầy hiệu trưởng:
- Thưa thầy, em sẽ dạy lớp nào ạ?
- 11A. Rất may là cô Liên vừa chuyển công tác lên Sở nên anh sẽ thay cô ấy dạy môn Sinh học.
- Vâng. Em cảm ơn thầy. Em xin phép.
Hoàng bước ra ngoài với nụ cười hài lòng.
- Có vẻ thầy rất hứng thú với lớp 11A? – có tiếng nói từ đằng sau khiến ông khựng lại.
- Phải, rất hứng thú – ông quay mặt lại, gương mặt không giấu vẻ vui mừng – nghe nói đó là lớp của cô chủ nhiệm, phải không cô Khanh?
Cô Khanh là giáo viên trẻ nhất trong trường, nhưng kĩ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm giảng dạy lại hơn người, có thể xếp vào hàng giáo viên xuất sắc. Hơn 5 năm dạy học, lớp của cô chủ nhiệm luôn đạt thành tích cao nhất trong mọi lĩnh vực. Đây là một tài năng hiếm có mà không phải người nào cũng làm được.