Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 23

Nó quay lại, đôi mắt đen thoáng chút xao động rồi trở lại vẻ tĩnh lặng cùng với nụ cười nhẹ.

Hắn chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc.

- Ông đến đây có việc gì? – giọng nó đều đều

- Tui muốn tìm ông.

- Tìm tôi? Có cần thiết phải vậy không? – nó cười khẩy – Vũ còn muốn điều gì nữa ở tôi? Tôi đã nói rõ ràng lắm rồi. Tôi-không-muốn-gặp-Vũ. Và cũng chẳng có lý do gì để gặp cả. Hay là Vũ muốn đùa với tính mạng mình lần nữa?

- Ông nói sao cũng được. – hắn nhún vai – tui chỉ cần ông nghe tui nói

- Không cần nói gì nữa – nó dửng dưng – Vũ là người kì dị nhất mà tôi từng gặp. Đáng lẽ tôi mới là người muốn gặp Vũ chứ nhỉ? Nhưng sự thật là tôi không muốn làm điều đó. Tốt nhất là đừng gặp mặt làm gì, chỉ tổ mất thời gian!

- Bởi vì… tui muốn ông biết rằng tui đã đặt niềm tin vào đúng chỗ của nó. Ông vì tui nên cố tỏ ra tàn nhẫn, cốt yếu là mong tui rời khỏi ông, đúng không?

Nó im lặng, rồi tự dưng bật cười

- Vậy sao… nực cười thật… trẻ con quá… Vũ là gì của tôi mà tôi phải nhọc công đến vậy? Đúng là vẽ chuyện!

- Đừng tỏ vẻ cứng rắn với tui nữa. Ông hi vọng tui sẽ trở lại cuộc sống bình thường của chính mình, không phải dính vào những rắc rối của ông…

-………………………

- Nghe này Kỳ Anh – hắn tiến lại gần nó, nhìn thẳng vào đôi mắt nó đang lẩn tránh – nhìn tui này, tui biết có một thứ ông thể lừa dối tui.

Nó thở mạnh, ngước mặt nhìn thẳng đối diện hắn, cố gắng không để lộ cảm xúc của mình lúc này.

- Nói dối. Tui biết thế nào cũng thế mà – hắn cười sung sướng – tui muốn nói cho ông biết rằng, từ khi tui bước vào căn nhà đó, thì chúng ta đã có duyên gặp nhau.

- Duyên ư? Tui không nghĩ vậy… - nó cất tiếng – nếu ông đã biết rồi thì tui không giấu nữa…tốt nhất…ông đừng nên đứng gần tui quá… tui không giống ông đâu. Con người tui độc ác lắm, không hiền lành, lương thiện như ông… Thấy không? Vú của tui vừa mất, mà tui vẫn trơ ra đó, có chăng là chỉ rơi vài giọt nước mắt thôi... Tồi tệ quá phải không? - nó cười chua chát

- Mỗi người có cách giải quyết khác nhau. Nếu tui phải chịu những gì mà ông đang mang chưa chắc tui đã mạnh mẽ như ông bây giờ… Tui hiểu cảm giác của ông hiện giờ. Ông đau lòng, và cũng giận chính bản thân mình không thể biểu lộ được xúc cảm ra ngoài… Ánh mắt của ông đã nói lên tất cả… Kỳ Anh… có bao giờ ông cảm thấy mệt mỏi với nụ cười đó chưa?

Mệt ư? Nó có đáng để mệt mỏi không? Dù sao thì nó cũng đang mệt mỏi lắm rồi.

- Có gì mà mệt chứ? – nó mỉm cười, nhún vai tỏ vẻ bất cần

- Ông đừng như thế nữa…

Hắn ôm nó thật chặt.

- Ít ra, lần này thôi, ông cứ coi như tui là một gốc cây cũng được. Ông muốn làm gì thì làm.

Nó ngả đầu vào vai hắn, tay nó buông thõng xuống. Nó thở dài. Không một tiếng động. Từng giọt nước mắt thầm lặng rơi ướt áo hắn. Không sao, vậy là được rồi. Hắn vỗ vỗ lưng nó.

- Tui biết ông thương vú lắm. Ông đừng quá buồn. Ông trải qua nhiều chuyện nên mới không dễ dàng biểu lộ cảm xúc của mình nữa. Đó là tình thế bắt buộc.

- Ông nên làm chuyên gia tâm lý đi – nó khẽ cười, rời khỏi vai hắn.

- Vậy có còn muốn đi Anh nữa không vậy? – hắn dịu dàng vén mái tóc nó lên.

- Sao không? Tui sẽ vẫn đi Anh – nó bình thản trả lời

- Hả? – hắn nhìn nó trân trối

Nhỏ Miên đứng phía ngoài nãy giờ, cười hài lòng quan sát vẻ trong sáng hiếm có của nó và hắn. Trông cái mặt ngố tàu của hắn hiện giờ kìa. Dễ thương chết đi được.
--------------------------------------------------------

Hai tuần sau…

- Về rồi đó hả? – nhỏ hí hửng ôm ghì nó giữa thanh thiên bạch nhật – mẹ ông khỏe không?

- Khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn bà. Về thôi – nó mỉm cười

- Về đâu ? – nhỏ chớp chớp mắt – ông hù người ta mất hồn cả tuần rồi đó…

- Ai biểu Vũ ngốc quá làm chi? – nó thờ ơ, nhưng trong lòng không khỏi buồn cười. Có chút gì đó không rõ len lỏi trong tâm hồn. Dễ chịu.
-------------------------------------------

Hai tuần nay hắn ít ra ngoài, ngoại trừ lúc học hè ở trường thì hắn ở nhà luôn, không đi đâu hết. Hắn đã cố gắng lắm rồi mà. Sao nó có thể bỏ đi như vậy chứ? Mọi thứ trong mắt nhòe đi. Hắn khóc nữa rồi. Yếu đuối quá. Cũng đành chịu thôi….

Chuông cửa reo. Hắn phải lết thân xuống nhà mở cửa, không quên quệt cho nước mắt ngừng chảy. Ba và bố lại đi công tác. Chán quá…

1s, 2s, 3s… Hắn đứng sững như trời trồng. Có phải hắn nhìn lầm không vậy?

- Khóc à? Sao lại khóc? Nhớ tui quá hả? – nó cười, nhưng lòng lại hơi bứt rứt vì mình đùa hơi quá (?!)

- Ông nói ông đi Anh rồi mà – hắn lắp bắp, không tin những gì mình nhìn thấy

- Thì tui thăm mẹ tui xong thì về thôi. Còn học hè với chuẩn bị cho năm lớp 7 nữa

- Vậy là không đi luôn?

- Ai nói tui đi luôn? – giả nai.

Hắn ôm chầm lấy nó. Nước mắt lại rơi. Khóc nữa rồi

- Mít ướt vừa thôi ông tướng – nó phì cười, cảm thấy vui vui

- Kệ, ông về tui vui lắm. Từ nay tụi mình mãi là bạn tốt nhé.

- Ừ… - nó cũng vòng tay qua ôm hắn.

Với tụi nói bây giờ chỉ như thế là đủ rồi.

Thoáng thấy bóng dáng ai bên đường ngó vọng sang đây, khẽ mỉm cười mãn nguyện…

Tách.

- Hai người thắm thiết quá há – nhỏ cười ha hả

- Gì vậy? – hai đứa nhìn chòng chọc vào nhỏ.

- Thì chụp vài tấm làm kỉ niệm tuổi thơ thôi – nhỏ phá ra cười, sừng mọc trên đầu rõ ràng, hứa hẹn sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho ác ma sau này.

- Cái gì??? – cả hai đồng thanh la lớn. Thiệt là hết nói nổi.

Nắng vàng nhuộm đầy cảnh vật. Tiếng cười giòn tan hòa lẫn vào trong gió.

Extra 1: I love you, my angel

- Sao vậy ạ? – Kỳ Anh hỏi

- Mẹ con muốn về đây để thăm con ấy mà. – dì Vân nói qua điện thoại – thôi ta cũng có việc, hẹn gặp con ngày mai nhé.

- Vâng – nó mỉm cười

Mẹ nó đã bay về Hà Nội cách đây vài ngày. Hèn gì dì của nó ở miết luôn. Kế hoạch thay đổi đôi chút. Nó vừa có cơ hội đi xa một chuyến để chọc hắc luôn thể. Thế nào thì tên ngốc đó cũng buồn cho xem. Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng làm nó vui vui.

- Alo, dạ con là Kỳ Anh. Dạ, chú đã sắp xếp hết rồi ạ?

-…………………

- Vâng. Con biết rồi. Cảm ơn chú.

Nó sắp xếp đồ đạc lại trong va li. Ngủ sớm thôi. Mai còn phải đi nữa.

- Kỳ Anh!!!!!!!

- Ôi trời… - nó thở dài. Sao tự nhiên giờ này nhỏ đến nhỉ?

Mộc Miên nhanh chóng ôm lấy tay nó nũng nịu.

- Ông định đi Anh thật vậy đó hả? Bỏ tui lại đây… - nhỏ bắt đầu sụt sịt

- Thôi đi chị ơi, chị biết tỏng tui sẽ làm gì mà. Đừng có làm tui nổi da gà nữa coi – nó rùng mình.

- Xì, bày đặt hoài. Ai biết ông quyết định thế nào – nhỏ nguýt dài, rồi lại trưng ra nụ cười tươi hết cỡ - hi hi, tui nói mà, đâu có sai. Còn cãi nữa?

- Tui biết rồi. – nó giơ tay vẻ đầu hàng, phì cười – chị nói gì cũng đúng hết, được chưa?

- Biết vậy là tốt – nhỏ cười ha hả - à tui qua đây để hỏi một việc, ông sẽ không đi Anh đúng không?

Phụt. Nó đang uống nước thì ngay lập tức phun ra ngay.

- Gì vậy? Ở dơ quá – nhỏ nhăn mặt, chộp cái điện thoại, gọi xuống nhờ chị giúp việc lên dọn dẹp

Một lúc sau thì đâu lại vào đấy. Đúng là phong cách làm việc chuyên nghiệp thật.

Nó trợn mắt nhìn nhỏ trong vòng 2s rồi trở lại vẻ bình thường

- Tui chỉ vừa nhận điện thoại của dì thôi. Làm sao biết nhanh vậy?

- Há há, vậy là bà chị đó không có lừa tui – nhỏ cười hố hố, ôm cứng nó rồi thì thầm – hôm đó tui thấy hết đó nha. Tình tứ quá hà

- Tình cái gì mà tình – nó thở hắt ra

- Hôm đó chị ấy tự dưng nói với tui mà tui cũng quên hỏi ông nay bay sang đây – nhỏ toét miệng cười.

- Ờ, bay… - nó cười cười. Phải rồi, trình độ lái xe của tài xế nhà nhỏ thì khỏi nói. Đúng là chủ tớ giống nhau.

- Vậy chuẩn bị đi đâu đó?

- Đi Hà Nội. Mà nè, đừng có nói cho Vũ biết – nó nháy mắt lém lỉnh.

Nhỏ che miệng cho có lệ, chứ đang cười với mức âm lượng cao kinh khủng khiến cho mấy chị giúp việc dưới nhà không khỏi giật mình.

- Tới giờ này mà còn hù dọa người ta được. Ông đúng là… – nhỏ chọt chọt lên trán nó, ánh mắt lộ vẻ gian tà. - … thiệt là giống ý tui quá đi.

Tối đó có hai đứa hả hê cười gian còn một đứa thì buồn bã, ủ rũ. Chậc.
---------------------------------------------

Nó vừa bước vào nhà, quay lại hỏi dì:

- Dì, mẹ con đâu rồi ạ?

- Con đi đường mệt rồi thì lên phòng nghỉ tí đi – Thanh Vân mỉm cười – mẹ con vừa đi shopping

- À – nó đi lên lầu – chừng nào mẹ về cho con biết nha. Con nhớ mẹ lắm rồi…

Thanh Vân phì cười, dễ thương thật. Phải chi với mọi người nó đều như thế nhỉ? Bà khẽ thở dài. Nhưng như vậy cũng đã ổn hơn trước nhiều lắm rồi, không thể đòi hỏi ở nó nhiều hơn nữa… Điện thoại reo, bà nhanh chóng trở thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

- Alo, mẹ đây, con đi đâu từ tuần trước đến giờ vậy?

-…………………………

- Không lí do gì hết, về ngay cho mẹ. Tự dưng hôm nay trở chứng vậy? Bộ con không muốn gặp em con à?

-……………

- Mẹ đã nói rồi. Con phải về, nếu không…thì con biết chuyện gì tiếp theo rồi đấy. Cho con 10 phút trình diện trước mặt mẹ. Thời gian bắt đầu.

Thanh Vân lắc đầu, đến bó tay với thằng con này. Bà mà không dùng biện pháp mạnh là nó sẽ không nghe lời.

- Thưa mẹ mới về - mặt xụ xuống vẻ không vui

- Đúng 10 phút, chuẩn xác thế là tốt – bà mỉm cười không thèm để ý tới thái độ của anh – con nghỉ ngơi đi. Mẹ có việc phải đi.

Vừa bước được vài bước bà quay mặt lại, đôi mắt ánh lên tia nhìn đe dọa khiến người đối diện bất giác lùi lại

- Con còn bước ra khỏi nhà mà không hỏi ý mẹ một lần nữa thì đừng trách. Không phải mẹ áp đặt con nhưng con đã từ chối gặp mặt em hơn 8 lần rồi. Lần này nhất định phải gặp.

- Nhưng…. – anh khổ sở

- Mẹ đã quyết – bà lườm anh. Nín thinh không nói được lời nào. Dù có ấm ức lắm thì anh cũng không thể cãi lời mẹ được. Anh biết rất rõ kết cục sẽ như thế nào.

Loading disqus...