Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 21

Uy Vũ thích thú với hệ thống máng trượt được thiết kế dọc theo đường xuống thác Datanla. Con đường trượt theo đường ray phủ đầy hoa ở hai bên đường. Có những lúc hắn thót tim khi đến những khúc dốc, những đoạn uốn lượn và nghiêng theo địa hình, nhưng rất vui và thú vị. Hắn có thể tự phanh lại, chạy thật chậm để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, có thể chạy không phanh để tận hưởng cảm giác mạnh.

Ra khỏi máng trượt, hắn có dịp chiêm ngưỡng dòng thác trắng len lỏi qua những vách đá, ẩn hiện sắc cầu vồng thật ngoạn mục. Thời điểm này sương mù khá nhiều, kết hợp với hơi nước tạo nên khung cảnh mờ ảo, bí ẩn.

Hắn đứng trên chiếc cầu gỗ nhỏ bắc ngang qua thác, ngắm nhìn các khối đá tự nhiên do tạo hóa tạc nên với nhiều hình thù lạ mắt. Nước đổ mạnh trên những tảng đá nhiều tầng chồng chất giữa hai bên triền dốc tạo thành nhiều thác liên tiếp. Ở đây vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có. Nét đẹp của tự nhiên luôn làm cho hắn có những cảm xúc đặc biệt sảng khoái. Nếu không lưu giữ hình ảnh cảnh vật nơi đây thật uổng phí, Vũ cầm trên tay máy ảnh và chụp liên tục không ngừng nghỉ. Với hắn, mọi thứ đều mới lạ và đẹp mắt. Gia đình hắn cũng chụp vài tấm làm kỉ niệm. Chuyến đi thực sự rất rất vui. Hắn cười toe suốt từ sáng đến chiều mà không biết mỏi.

- Vũ, ta đi lên thôi.

- Vâng – hắn mừng ra mặt, vậy là sắp được trải nghiệm lại cảm giác đi trên máng trượt rồi.

- Điểm đến tiếp theo là ở đâu ba? – hắn hỏi sau khi đã yên vị trong xe

- Mình về nhà nghỉ ngơi, chiều sẽ đi thác Đambri.

Chiếc xe lăn bánh, trở về căn biệt thự.

- Ông xuống thác Datanla lần nào chưa Kỳ Anh? – nhỏ hí hửng, bước xuống xe, vặn vẹo cơ thể cho khỏe khoắn.

- Rồi, nhưng đi bộ - mỉm cười

- Vậy lần này tận hưởng cảm giác khác đi há

Nói rồi, nhỏ kéo nó đi đến chỗ máng trượt. Trò này vui lắm, thế mới hợp gu của nhỏ. Có khi nhỏ đi năm sáu lần mà vẫn không chán.
----------------------------------------------------

Ai đến Đà Lạt mà không uống sữa đậu nành nóng đúng là một điều đáng tiếc. Và hắn thì đang làm điều đó đây. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ đặt ở bậc thang dẫn xuống chợ Đà Lạt, hắn có dịp vừa thưởng thức ly sữa thơm ngon, ấm nóng giữa tiết trời se lạnh, vừa quan sát mọi hoạt động của chợ. Chợ về đêm cũng khá đông đúc. Từng dòng người qua lại, kẻ bán người mua, khách du lịch trò chuyện rôm rả, cười nói với nhau. À, hình như gần đây có nơi bán tranh XQ sử quán thì phải.

Uống sữa xong đúng là ấm người thật, Phương dẫn hắn đến nơi trưng bày và bán tranh XQ.

- Vũ… - Phương gọi

- Dạ?

- Mấy hôm nay bận quá ba quên mất, ba tìm được cái này cho con…

Cậu móc trong túi ra một chiếc nhẫn trơn làm bằng bạch kim. Hắn cầm nó trên tay, ngờ ngợ.

- Đây… đây là… - hắn sửng sốt khi nhìn dòng chữ khắc phía trong – nhẫn của mẹ… Sao ba có được nó?

- Ba tìm thấy ở một hiệu cầm đồ - Phương cười – và ba quyết định mua lại nó

Hắn xúc động nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, giống như nó là một phần của mẹ

- Con cảm ơn ba nhiều lắm – hắn ôm chấm lấy cậu

- Thấy con vui là được rồi – chỉ nụ cười sung sướng của hắn thôi cũng khiến Phương thấy công sức tìm kiếm của mình là không bỏ phí.

Hắn chuẩn bị đeo nó thì bỗng một người chạy vụt qua làm hắn té ngã, chiếc nhẫn văng lên không trung.

Vũ hoảng hốt, lồm cồm bò dậy, không cần biết có vết máu ở tay, vội cúi xuống tìm kiếm. Hắn sẽ không thể để mất nó được.

- Để ba tìm giúp con… - Phương nhìn hắn lo lắng

- Kỳ Anh, xem này, tranh XQ đúng là đẹp thật đó. – Mộc Miên nhe răng cười, khoe với nó bức tranh vừa mới mua.

- Bà đã có cả tá tranh ở nhà rồi còn mua thêm nữa hả? – nó nhướng mày, ngán ngẩm. Ở nhà nhỏ, nó nhớ là mình đã nhìn thấy rất nhiều tranh thêu đủ mọi kích thước, chủ đề. Không biết nhỏ sẽ treo bức tranh này ở đâu đây…

- Sở thích của tui mà… Thôi, mình đi. Đây gần chợ Đà Lạt, mình đi uống sữa cho ấm người.

- Ừ - nó cũng đồng tình. Trời khá lạnh, thở ra cả khói luôn, dù nó đã quấn khăn và mặc áo khoác dày nhưng vẫn còn thấy run. Uống một chút sữa chắc sẽ tốt hơn.

Hai đứa ra khỏi cửa hàng.

Hắn vẫn loay hoay chưa kiếm ra được. Chiếc nhẫn đó ở đâu chứ?

Tụi nó vui vẻ cười nói với nhau, ung dung thả bộ ngang qua chỗ hắn đang tìm.

Vũ nghe thấy tiếng nói quen lắm. Hình như là của nhỏ và nó, nhưng hắn vẫn không quay mặt lại. “Chắc mình tưởng tượng nhiều quá nên nghe lầm…”. Hắn lắc đầu thở dài rồi tiếp tục kiếm.

Chẳng ai nhận ra sự có mặt của nhau…

Một lúc sau…

- A! Ba tìm được rồi này! – Phương vui sướng đưa nhẫn cho hắn.

- Thật là hay quá ! – hắn cười toe toét, vội đeo chiếc nhẫn vào tay. Hắn tự nhủ, từ nay, nó sẽ không bao giờ rời khỏi bàn tay của hắn.
------------------------------------------------

Sau một tuần du lịch khắp thành phố Đà Lạt, hắn đã trở về ngôi nhà thân yêu. Dù đi đâu thì hắn cũng nhớ đến căn phòng quen thuộc.

Thả mình rơi tự do xuống cái giường êm ái, hắn mỉm cười vì chuyến đi thú vị và thiếp đi lúc nào cũng không biết.
--------------------------------------------------

- Tui đã nói rồi, thực sự tui và cậu ấy không có duyên với nhau – nó mỉm cười, lòng chợt thắt lại. Nỗi đau vô hình cứ gặm nhấm từ từ, từng chút một trong tim…

- Tui không tin, dù chuyến đi lần này không gặt hái được kết quả như tui mong muốn, nhưng tui tin một điều, chúng ta có duyên với nhau – nhỏ nghiêm túc khẳng định.

- Tại sao?

- Bởi vì…

- Bởi vì chị ta đã nói thế, đúng không? – nó hỏi, cười nhẹ - lần này thì chị ấy đoán sai rồi.

- Không. Chị ấy nói đúng. Rồi ông xem – nhỏ bỏ đi

- Tui sẽ sang Anh sống cùng với mẹ.

Câu nói vừa rồi thốt ra rất nhẹ, tựa hồ như một cơn gió mùa thu, nhưng uy lực của nó lại rất mãnh liệt. Nhỏ đã sững lại ngay sau đó.

- Cái gì? Ông đang đùa với tui à?

- Tui không đùa. Tuần sau tui sẽ sang Anh sống với mẹ.

- Ông đang muốn trốn tránh à?

- Phải. Tốt nhất là tui nên để cho Uy Vũ có cuộc sống bình yên.

- Ông nói cái quái gì vậy? Chẳng lẽ Vũ ở cạnh chúng ta sẽ không được yên ổn?

- Đúng. Chúng ta giống nhau, nhưng Vũ không giống chúng ta. Cậu ấy…

-… là một người trong sáng thánh thiện phải không?

- ………………..

-… và nếu ở cạnh ông sẽ bị vấy bẩn? Ông thực sự chẳng hiểu gì về Vũ cả.

- Tui không hiểu. Tui cũng không cần hiểu. Cậu ta là ai mà bắt tui phải hiểu chứ - giọng nó đanh lại, lạnh lùng.

Nhỏ tức đến phát khóc. Nhưng với trình độ của nhỏ, nhỏ biết rằng không nên nói thêm điều gì lúc này.

- Tui về đây. Mong là ông có thời gian bình tĩnh suy nghĩ lại. Có cần hiểu hay không, chính ông là người hiểu rõ nhất. Nếu ông bỏ đi….

Nhỏ định nói gì nữa nhưng lại thôi. Tiếng bước chân ngày cành xa dần. Căn nhà trở lại không khí yên lặng vốn có. Nó biết nhỏ nghĩ gì, nhưng liệu hắn có nghĩ vậy không? Ngột ngạt quá. Nó nên ra ngoài vườn một chút, có lẽ thế sẽ làm cho nó thấy tốt hơn.

Tất cả đã chấm hết rồi…
----------------------------------------------

- Ba… - hắn ngập ngừng

- Ừ, ba biết mà. Ba xin lỗi, ba bận quá nên không đi với con được.

- Không sao – hắn cười – ba không phiền là con vui lắm rồi

- Con nói chuyện như người dưng ấy – Vĩ xen vào, nhíu mày khó chịu – phiền gì mà phiền? Còn nói nữa là bố với ba giận con luôn.

- Con cảm ơn – hắn gãi đầu, cảm giác ấm áp cứ dâng tràn, lấp đầy những khoảng trống còn sót lại trong tim.

Chiếc xe chở Vũ đi rất lâu, các công trình cao tầng thưa dần mà thay vào đó là cánh đồng rộng lớn hai bên. Hình như đã vào mùa nên cánh đồng phủ một màu vàng tươi rực rỡ. Hắn ngồi nhấp nhổm không yên, cái khao khát trở về quê hương bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn nhớ lắm những ngày mẹ dẫn hắn ra cánh đồng hoa hồng của gia đình. Cũng nhờ mẹ đi khắp nơi học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc hoa nên năm nào gia đình hắn cũng được mùa. Nhà hắn lúc trước cũng khá giả, có của ăn của để, nhưng từ ngày mẹ hắn mất, ba hắn suy sụp luôn, cuộc sống cứ thể mà đi xuống trầm trọng. A, cuối cùng cũng đến nơi rồi.

Hắn bước ra, khung cảnh cũng chẳng thay đổi nhiều. Nhà cửa đã khang trang hơn. Chỉ có nhà của hắn, vẫn không thay đổi, ọp ẹp, xiêu vẹo.

- A, thằng Minh Anh về rồi này

Hắn quay lại, nhìn người phụ nữ phúc hậu đang cười

- Dì Hiền. – hắn mừng rỡ rồi ôm lấy dì.

Dì Hiền dù chỉ là hàng xóm nhưng yêu thương hắn như con ruột, có món ngon là lén đem cho hắn ăn. Dì thường ra sức bảo vệ hắn trước những trận đòn của ba. Có khi, trong lúc cuồng loạn, ba đã thẳng tay đánh luôn cả dì, mặc cho mọi người ra sức cản ngăn.

- À, ba con đâu?

- Bây về còn lo cho cái thằng đó làm gì? – dì nói, giọng hờn trách – nhưng mà cũng phải, dù gì cũng là cha con với nhau, chẳng lẽ thù hận mãi? Với lại… cha bây cũng mất cách đây 1 năm. Cả xóm thấy không ai thân thích nên cũng hùng chút ít lại làm ma cho nó.

Hắn thừ người ra. Cha hắn mất rồi sao? Nhưng sao hắn không có cảm giác gì hết, có chăng cũng chỉ là một chút khó chịu. Hắn không giận cha, nhưng kể từ lúc hắn 7 tuổi thì dường như tình thân đã mất dần, thay vào đó là nỗi sợ hãi mỗi khi hắn đối mặt với ông.

- Ba con sao lại mất?

- À, uống rượu say quá, đi thế nào lọt xuống sông, không kêu cứu nên bị chết đuối luôn.

- Mộ cha con giờ ở đâu ạ dì?

- Gần mộ mẹ mày ấy.

- Dạ.

Loading disqus...