Vũ không biết bao nhiêu lần xem đi xem lại mảnh giấy đó. Từ lúc hắn biết chuyện đó, Vũ càng ngày càng không hiểu được Kỳ Anh. Tại sao Kỳ Anh không nói cho hắn biết chuyện của nó? Tại sao nó lại điều tra hắn?
Ánh đèn phụt tắt. Trời, không phải xui vậy chứ? Cúp điện rồi. Vũ thở dài ngao ngán, cảm giác hơi sợ khi một mình trong bóng tối.
- Ba ơi, nhà mình còn nến không ba? – nó hỏi to
- Hết rồi con. Chịu khó chút đi – ba hắn sang phòng hắn từ lúc nào, làm hắn giật mình – làm gì sợ dữ vậy? Một lát là có điện ngay ấy mà.
Phương mỉm cười xoa đầu hắn trấn an. Hắn cũng thở nhẹ, cố gắng bình tĩnh trở lại
- Vâng. – hắn cười – ba còn việc mà, đừng bận tâm con
- Ừ, thôi ba làm tiếp đây
Phương rời khỏi phòng hắn ngay sau đó. Sực nhớ ra cây viết nhỏ tặng, hắn vội lấy nó ra từ trong cặp, bấm nút cho đèn sáng. Phù, cũng may là có cây viết này. Ít ra là vẫn còn một chút ánh sáng.
Chợt hắn khựng lại.
“Xin lỗi ông vì tất cả…”
Dòng chữ hiện rõ trên ánh đèn của cây viết. Mực vô hình sao? Mà khoan, hắn có nhìn nhầm không?
“Xin lỗi ông vì tất cả…”
Không. Hắn không nhìn nhầm. Cho dù có dụi mắt đến mấy chục lần đi nữa thì dòng chữ đó vẫn hiện lên rất rõ ràng.
Tại sao nó lại xin lỗi hắn?
Ánh sáng lại tràn ngập căn phòng. Có điện lại rồi.
“Kỳ Anh hôm đó không có nhà sao? Ba nhớ lúc đó có gọi điện hỏi anh ta, anh ta nói là mọi người đều có ở nhà đông đủ mà. Thiên còn bảo ba chờ anh ta một chút nữa…”
Chẳng lẽ…
Không! Không thể nào đâu! Uy Vũ lắc mạnh đầu, cố tống cái suy nghĩ vừa mới xuất hiện ra ngoài.
Đêm tĩnh lặng đến đáng sợ.
End Flashback
Uy Vũ đột nhiên quay sang Mộc Miên, gượng cười
- Không phải như vậy đâu, đúng không? Bà nói cho tui biết đi…
- Vũ à…
- Kỳ Anh chỉ đang đùa thôi, phải không?
- Mọi chuyện đó là sự thật. – nhỏ khẽ nói
Vũ cảm thấy mọi thứ trong hắn sụp đổ lần nữa. Lần trước là mẹ hắn, lần này là nhỏ và nó. Ai cũng cướp đi niềm tin của hắn rồi rời bỏ hắn đi.
- Mấy người…mấy người…– giọng hắn run run, mắt đỏ hoe nhưng không khóc
Tốt nhất là hắn không nên ở đây thêm một giây phút nào nữa. Uy Vũ gượng dậy, lảo đảo bước ra khỏi đây, dù biết rằng mình chẳng còn tí sức lực nào hết. Đau quá rồi. Chợt một bàn tay nắm lấy hắn.
- Vũ… Ông có thể nghe tui nói được không? Tui biết là ông sẽ rất khó chấp nhận. Nhưng ông hãy nghe tui một lần này thôi.
- Tiếp tục đóng kịch với tui nữa à? – hắn cười khẩy – tui có gì để mấy người đóng kịch nữa?
- Ông nói sao cũng được, miễn là chịu nghe tui nói – nhỏ xuống nước.
Mộc Miên đã có quyết định của mình rồi.
Hắn không nói gì, đứng yên một lúc lâu. Nhỏ biết đây là cơ hội của mình. Kéo chiếc ghế cạnh hắn rồi đẩy hắn ngồi xuống, nhỏ đặt tay mình lên vai Vũ, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tối đang vỡ ra thành trăm mảnh, thở dài.
- Chắc ông chưa biết về quá khứ của Kỳ Anh, đúng không? Tui sẽ kể cho ông nghe.
----------------------------------------------------
Chiếc xe lăn bánh, đưa Kỳ Anh dạo khắp nơi trong thành phố. Từng cơn gió nhẹ thổi vào mặt khiến nó cảm thấy khoan khoái lạ thường. Ít ra, trong lúc này, những cơn gió ấy sẽ làm nó cảm thấy khá hơn.
Kỳ Anh cầm nhánh hồng đỏ trên tay, cố gắng dùng hương thơm của nó để xua tan cái gì đó đang đè nặng trong tâm. Nó nhớ lại cảm giác lúc nãy. Làm sao nó có thể quên được cảm giác đó, cái cảm giác quen thuộc mà nó đã từng đối mặt lúc xưa, cũng bằng chính nụ cười đó, cặp mắt đó… nó điềm nhiên nhìn ông ta và Bích Phượng chết. Sung sướng… nhưng đau đớn. Tại sao nó lại đau chứ? Bọn họ đã tàn nhẫn với nó thế kia mà? Không, nó không đau đớn. Nó chỉ có cảm giác thỏa mãn mà thôi… Phải, thỏa mãn…
Tay nó nắm chặt lại, lạnh run lên. Nó cười, cười thật to, chưa từng thấy thoải mái đến thế. Bàn tay nó nhuốm đầy máu. Một vài giọt máu đỏ thẫm, rỉ ra trên tay và dính lại trên những chiếc gai nhọn.
- Cậu chủ, cậu có sao không? – người tài xế hơi lo sợ trước thái độ của nó
- Không sao… - nó mỉm cười, nhìn vào tay mình. Sao nó không cảm thấy đau?
Bởi vì nó quá vô cảm, đúng không?
Chỉ có lí do như thế thôi…
- Chú Tâm, thiên sứ thì phải ở trên thiên đường phải không?
Mặc dù vẫn không hiểu cậu chủ có ý gì, nhưng bác tài xế vẫn trả lời thành thật:
- Vâng.
Phải, thiên sứ không nên ở cảnh ác quỷ được. Nếu không, thiên sứ sẽ bị vấy bẩn. Cuối cùng thì nó cũng mang lại được cho một người, ngoài mẹ nó ra, cái mà nó cho là hạnh phúc. Nghĩ vậy, nó cười nhẹ.
Lần đầu tiên, nó cảm thấy mệt mỏi khi phải cười như vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ?
--------------------------------------------------
Gương mặt hắn không thay đổi trong suốt câu chuyện mà nhỏ kể. Vô cảm. Hai chữ vỏn vẹn thôi nhưng cũng làm cho nhỏ hoang mang. Rốt cuộc Uy Vũ đang nghĩ gì?
- Xong rồi phải không? – hắn hỏi, đôi mắt dửng dưng nhìn bâng quơ đâu đó
- Ừ - Mộc Miên cảm thấy hụt hẫng
- Tui về đây.
Hắn đứng dậy, đặt lên bàn mảnh giấy và cây viết nhỏ tặng, lặng lẽ rời khỏi nhà nhỏ. Im lặng, điềm tĩnh.
Chỉ còn thiếu nụ cười nữa thôi, hắn và nó trở thành cặp đôi hoàn hảo. Hờ, hoàn hảo cơ đấy.
Mộc Miên thở dài ngồi bó gối nhìn ra cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Mùi hương của nó luôn quyến rũ tất cả những ai đến đây thưởng thức. Nhưng với nhỏ bây giờ, điều đó càng làm cho tâm hồn nhỏ trở nên rối rắm hơn.
Khẽ lắc đầu, nhỏ nắm chắc gần như 90% là mọi chuyện đã kết thúc tại đây. Không lẽ tình bạn giữa nó, nhỏ và hắn kết thúc đơn giản vậy sao?
Kể cũng lạ, hắn cũng đâu có thân thiết gì với nhỏ và Kỳ Anh, tại sao lại không kết thúc như vậy được?
Mộc Miên cười chua chát. Kết thúc rồi.
--------------------------------------------------
Vũ nằm phịch trên giường từ lúc về đến giờ. Hơn 12 giờ khuya, hắn vẫn không thể chợp mắt được. Ba và bố hắn đi công tác hết rồi, 2 ngày nữa mới về. Thế cũng hay, hắn chẳng muốn đến trường chút nào. Qua thi rồi nên hắn cũng thoải mái.
Lăn qua, lăn lại, hắn ngồi bật dậy vò cái đầu vốn đã không gọn gàng, nhăn nhó. Chắc phải tự pha cho mình một ly sữa nóng uống cho dễ ngủ mới được.
Giờ thì trên tay hắn cầm một ly sữa nghi ngút khói. Hắn áp tay mình vào ly, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Hắn ngắm nhìn khung cảnh ngoài phố chìm ngập trong ánh đèn. Tĩnh lặng.
Hắn thực sự nghĩ gì, hắn cũng không biết. Hắn không ngờ mình có thể bình tĩnh đến vậy. Bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng ngoài bình tĩnh ra, hắn không biết phải đối mặt với chuyện đó thế nào. Sợ hãi ư? Thương hại ư? Đồng cảm ư? Hắn biết rõ, Kỳ Anh chẳng cần những thứ đó. Nó đã lựa chọn khép chặt mình lại, đối mặt với tất cả bằng nụ cười nở trên môi, một lớp mặt nạ hoàn hảo…
Hắn tự hỏi, không biết có lúc nào nó cảm thấy mệt mỏi không nhỉ?
Tựa lưng mình vào bức tường lạnh, hắn thở dài. Mọi thứ đến với nó, hắn, nhỏ dường như đã vượt qua giới hạn của một đứa bé lớp 6, buộc ba đứa phải lớn lên, trưởng thành hơn so với số tuổi chỉ mới vỏn vẹn có 11. Sự hồn nhiên của các bạn đồng trang lứa khiến hắn cảm thấy ganh tị và ngưỡng mộ. Từ bao giờ, hắn cảm thấy, thế giới đó không thuộc về hắn…
Thể giới của hắn, đã không còn đơn thuần là màu trắng thuần khiết nữa...
“Nó làm thế vì nó không muốn ông bị vấy bẩn như nó…”
Tại sao nó không hiểu hắn nhỉ?
Mộc Miên có phát hiện được dòng chữ hắn viết không? Thôi kệ…
---------------------------------------------
- Chị nói sao? Vẫn chưa kết thúc à? Vô lý!
-...................................
- Hả? – nhỏ ngỡ ngàng, không-thể-tin-được – chị có lừa tui không đó?
Mộc Miên phóng thẳng về nhà ngang với tốc độ ánh sáng. Nhỏ chụp thẳng lấy tờ giấy và cây viết. Ánh sáng phát ra từ cây viết soi rõ từng dòng chữ bí ẩn.
“Xin lỗi ông vì tất cả”
“Ông chắc hẳn nghĩ rằng tui đã đặt niềm tin không đúng chỗ, phải không?”
Nhỏ mỉm cười. Ít ra, ba đứa vẫn có hi vọng…
Chap 5: Duyên
- Kỳ Anh!!!!!!!!
Trời. Chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi. Nó đảo mắt, chắc chắn là có chuyện. Và chuyện này cũng chẳng tốt lành gì đâu.
5s sau… nhỏ phóng thẳng lên phòng nó, giật ngay cuốn sách nó đang đọc và trưng ra một nụ cười hết sức dễ-thương.
- Chuyện gì mà nhìn mặt bà ghê rợn vậy? – nó vờ ngạc nhiên, sợ sệt.
Bốp! Nhỏ nện nguyên cuốn sách vào đầu nó. Kỳ Anh nhăn nhó nhìn nhỏ bất mãn.
- Này thì ghê rợn – nhỏ chống nạnh rồi cười đe dọa – ê, bộ định ru rú ở nhà luôn hay sao vậy?
- Ý bà là gì? – nó tỉnh bơ hỏi, mặc dù đã biết tỏng nhỏ muốn gì.
- Còn hỏi – nhỏ đánh vào vai nó rõ đau. Chẹp, nhỏ có phải là con gái không vậy? – ít ra thì cũng phải đi chơi một chuyến chứ.
- Đi đâu? – Kỳ Anh nhướng mày
- Đà Lạt. – nhỏ đáp nhẹ tênh
- Không. – nó quay đi.
- Tại sao lại không?
- Vì tui không thích – dửng dưng.
- Kỳ Anh… tui biết ông dễ thương mà… - Mộc Miên bắt đầu dài giọng, giở trò năn nỉ - đi Đà Lạt đi….
- Đâu phải tui không biết ý định của bà – nó nói, giọng lạnh tanh. Nó phải thật bình tĩnh mới có thể thoát khỏi trò “lừa tình” của nhỏ, và cũng ngăn chính mình đến đó gặp hắn. Không biết nó có thể làm được không nữa… Nó sợ nó dao động, lung lay…
- Đâu? Tui chỉ muốn đổi gió thôi mà… - nhỏ vẫn tiếp tục nũng nịu. Phải cố gắng thuyết phục nó, bằng mọi giá.
- Đổi gió hay là để gặp lại cơn gió quen thuộc? – nó hỏi, gương mặt không để lộ chút cảm xúc. Kiểu này làm cho nhỏ tức chết. Nhưng nó không chịu đi rồi, làm sao bây giờ? Mộc Miên biết nó rất cố chấp, nhưng nhỏ phải thay đổi quyết định của nó. Nhỏ tin rằng, chỉ có Uy Vũ mới đủ sức xoa dịu nỗi đau luôn thường trực trong tâm hồn nó… một vết rách tưởng chừng như không thể lành lại…
Chỉ còn một cách.
Nhỏ không cười nữa, thay vào đó là gương mặt buồn rượi. Không ai nói thêm tiếng nào nữa. Kỳ Anh cảm thấy hơi lạ, quay sang hỏi nhỏ
- Không chèo kéo nữa à?