Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 14

- Canh đúng giờ thật... Thuốc mê phát huy tác dụng rồi

- Mày…sao lại? – hắn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, chợt ngã xuống.

- Chỉ trách là đám người đó đã vào quán ăn chiều thôi… Tôi đã nói rồi, giờ thì anh đã lựa chọn. – lời nói đó thật nhẹ nhàng, điềm tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ. – dọn dẹp đi. Tôi muốn có một bản tin thật nóng vào ngày mai.

- Vâng.

Tiếng bước chân xa dần. Mọi thứ lại chìm dần vào màn đêm.
----------------------------------------------------

“Tối qua, người dân địa phương đã phát hiện ra xác của 8 thanh niên lạ mặt. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, nguyên nhân dẫn đến án mạng là do sử dụng ma túy quá nhiều gây sốc thuốc. Điều đó đã đánh lên một hồi chuông báo động đến thanh niên hiện nay. Ma túy…”

- Uy Vũ à…Vũ! – Phương gắt nhẹ.

Hắn giật mình, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình ti vi. Hình ảnh đó… Chẳng phải là…

- Vũ, sắp trễ rồi đó con.

- Vâng…vâng… - hắn lúng túng – con ra ngay.

- Con sao vậy? – Vĩ nhìn Vũ, lo lắng

- À, con không sao – hắn gượng cười – con chỉ hơi mệt thôi…

- Vậy đi học được không? – Vĩ lo lắng nhìn hắn

- Dạ, được mà, con đỡ nhiều rồi – hắn nói xong, vội vàng chạy ra ngoài. – con đi học đây. Tạm biệt bố.

Khôi Vĩ nhíu mày nhìn đứa bé phóng ra ngoài. “Không biết nó có bị làm sao không nữa…”.
-------------------------------------------------

- Kỳ Anh! Sao hơn một tuần nay ông không đến lớp? – Mộc Miên chau mày, giật lấy cuốn sách từ tay nó

- Bà không thấy tui đang đọc sách sao? – Kỳ Anh mỉm cười, không lấy làm khó chịu

- Đọc sách cái gì? Nghe tui hỏi nè. Chuyện đó…

- Xong rồi – nó nhướng mày nhìn nhỏ, môi khẽ cong lên

Nhỏ thở phào. Thế là xong một chuyện.

- Vậy còn chuyện kia thì sao?

- Mộc Miên, bà có nghĩ là chúng ta nên dùng một loại đường nào khác thay cho đường kính không?

- Hả? Ông không nghe tui hỏi gì sao? – nhỏ nhíu mày

Nó giả bộ ngó lơ, xem như chưa từng nghe thấy điều gì. Nhỏ biết ý nên nhún vai cho qua. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn.

- Đến giờ dùng trà rồi. Đi với tui không?

- Đương nhiên – nhỏ quay lại vẻ mặt hí hửng, ôm chặt cánh tay nó rồi bắt đầu lôi nó ra ngoài vườn. – tui nhớ mấy cái bánh ông làm lắm đó nha.

Tiếng cười giòn tan của nhỏ, phá vỡ không khí im lặng thường ngày tại căn biệt thự.
-------------------------------------------------

- Làm cách nào có thể ngăn chặn nó lại?

- Đừng quá lo lắng…

- Sao không lo lắng cho được?

- Bình tĩnh đi. Tôi biết nó sẽ không làm gì tổn hại người đó đâu

- Đứa bé đó… - giọng nói trở nên vụn vỡ, tựa như vang lên từ đâu đó trong bóng tối sâu hoắm.

Có lẽ lại là một đêm khó ngủ nữa…
--------------------------------------------------

Tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ ra chơi. Uy Vũ thẫn thờ trông ra cửa sổ. Những chú chim không ngừng chuyền cành, như thể chúng đang đuổi bắt nhau, qua những kẽ nắng ấm áp. Từng lời trên ti vi lúc nãy cứ vang vọng trong tai hắn. Tại sao hắn cảm thấy lo lắng đến vậy? Hắn phải vui mừng chứ?

Vũ chợt thở dài. Hắn có linh cảm không tốt. Quái thật, sao hắn nghĩ chuyện không đâu vậy? Lắc mạnh đầu cho mớ suy nghĩ văng ra khỏi tâm trí hắn. Khát nước quá. Hắn phải đi xuống căn tin mua nước thôi.

Ngước lên nhìn tấm bảng để xem nên chọn loại nước uống nào, hắn dừng lại trước cái tên với hắn cảm thấy rất quen thuộc, trà chanh bạc hà. Chà, chắc là căn tin mới đưa loại mới vào menu thức uống nhỉ? Thật là hợp khẩu vị của hắn.

- Chị ơi, cho em ly trà chanh bạc hà.

- À, có liền. Nãy giờ chưa ai dám thử món mới của căn tin hết – chị tươi cười – em là người đầu tiên đó.

Chị bán hàng sau khi đi vào trong một lúc đã bước ra ngoài

- Nước của em đây. Món này là món mới nên chị chỉ làm thử thôi. Em uống xong thì cho chị biết ý kiến nhen.

- Vâng – hắn cười thật tươi rồi quay ra.

Chà, ngon quá. Hắn thưởng tức từng ngụm trà một cách thoải mái. Ủa nhưng sao có mùi vị hơi lạ nhỉ? Thôi kệ, chắc là vì chị ấy thêm hương liệu nào đó vào chứ gì? Thôi, trở về lớp. Hôm nay nhỏ Miên không đi học. Không biết nhỏ có bị bệnh gì không ta?
----------------------------------------------------

Như thường lệ, với tư cách là nhà tài trợ chính cho trường, Thanh Vân sẽ đến động viên các học sinh vượt qua kì thi học kì sắp tới. Cho nên, cả hai tiết cuối cùng, toàn trường được nghỉ và tập trung vào hội trường để nghe bà phát biểu.

Hội trường là một nơi cực kì rộng lớn, có khả năng chứa gần gấp đôi số học sinh trong trường, được chia làm 8 khối bàn, mỗi khối lớp được sắp xếp ứng với hai khối bàn. Các lớp được phân ngồi theo số thứ tự, A1 được xếp đầu tiên, sau đó đến A2, A3…

Nghiễm nhiên, lớp hắn ngồi dãy thứ nhất, đối diện với bục phát biểu. Tư dưng hắn cảm thấy khó thở, tim đập nhanh không kiểm soát, nỗi lo lắng vô hình xâm chiếm lấy cơ thể. Mắt hắn mờ dần, mọi thứ như chìm vào một lớp màn sương dày đặc. Hắn thấy mệt mỏi quá. Hình như nhà tài trợ đã đến, mọi người xung quanh hắn đừng dậy. Vũ bắt đầu co giật. Hắn dường như không thể thở được.

Mọi thứ diễn ra ngay trước mắt Thanh Vân. Nhanh như cắt, bà bế hắn trên tay, sau khi gọi ngay cho tài xế của mình. Những ai trong hội trường đều ngỡ ngàng và không khỏi lo sợ. Chuyện gì vừa xảy ra?

- Nhanh lên chú, chở tôi đến ngay bệnh viện – bà ra lệnh, trong mắt loáng nỗi lo lắng

Mùi hạnh nhân…Chẳng lẽ….
----------------------------------------------------

Uy Vũ nằm trong phòng cấp cứu. Thanh Vân lặng lẽ đóng viện phí và rời khỏi bệnh viện trước khi Phương và Vĩ đến đây. Ba phải chuẩn bị mọi việc trước khi quá muộn.

Thoáng thấy bóng dáng của hai người chạy vụt qua.
-------------------------------------------------

- Anh Vĩ… Con mình có sao không anh? – Phương lo lắng, mắt rơm rớm nước.

Anh vội ôm Phương vào lòng, vỗ về an ủi, dù cho trong lòng cũng rối bời:

- Không sao… không sao… Em đừng lo quá…

- Tại sao có chuyện như vậy chứ? Nó đang học ở trường cơ mà – Phương không màng đến những gì Vĩ nói.

- Anh phải đi đây một chút – Khôi Vĩ nghiêm mặt, mắt long lên đầy những tia máu – em cứ ở lại đây

- Anh đi đâu?

- Tìm cô Thanh Vân. Nhất định anh phải điều tra tại sao con chúng ta lại như vậy. Đây rõ ràng là vụ mưu sát có chủ ý. Em bình tĩnh đi... Theo anh biết thì chủ tịch đã cho sử dụng đường glucose khi chế biến được khoảng 2 tuần rồi...

Nói rồi Vĩ chạy vụt đi. Phương cũng không còn sức để níu giữ lại nữa. Dựa đầu vào tường, Phương thầm cầu mong cho mọi chuyện sẽ qua đi…
------------------------------------------------

- Phải, cháu đây, chuyện-gì-đã-xảy-ra-cho-Uy-Vũ? – Vĩ gằn mạnh từng tiếng – tại sao lại là con cháu?

-…………………………..

- Tại sao cô ta có thể hồ đồ đến mức lấy nhầm ống đựng cyanua? – Khôi Vĩ quát lên giận dữ

-……………………………

- Thôi được rồi! Cháu sẽ đến chỗ cô!

End Flashback

- Nếu Uy Vũ chết, con sẽ phải hối hận suốt đời đấy, Kỳ Anh – Thanh Vân cực kì nghiêm túc.

- Con biết – Kỳ Anh thở dài – nhưng con tin, cậu ấy sẽ khỏe lại – mong rằng lượng đường đó đủ để kéo dài thời gian cứu được Uy Vũ…

- Ta vẫn không hiểu vì sao con lại làm như vậy… - Thanh Vân chau mày. – đừng viện lí do vô lý như thế, con đang đùa với mạng người đó.

- Con nghĩ dì phải là người hiểu nhất chứ - giọng nó bỗng dưng trầm lạnh

Thanh Vân quay mặt đi. “Thật sai lầm…”
----------------------------------------------

Đèn cấp cứu vụt tắt, cánh cửa bật mở ngay sau đó. Phương vội vã chạy đến, lay mạnh bác sĩ

- Con tôi có sao không ạ?

Vị bác sĩ gỡ khẩu trang ra, mỉm cười trấn an

- Con của anh đã qua cơn nguy kịch. Đây là ca ngộ độc cyanua. Cũng may là trong thành phần nước uống có hàm lượng cao glucose nên triệu chứng tiến triển chậm.

Khôi Vĩ hớt hải chạy vào, sốt sắng hỏi Phương.

- Con mình sao rồi?

Phương òa khóc nức nở, ôm chầm lấy Vĩ, khiến anh lo lắng cực độ

- Con mình… con mình… đã được cứu rồi

Khôi Vĩ thở phào, mọi sức nặng trong lòng dường như tan biết mất. Anh khẽ cười vì sự mít ướt của cậu.

- Thôi… mọi chuyện đã qua rồi… Em đừng khóc nữa… Em khóc trông xấu lắm - Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Hắn được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Phương bước vào, nắm chặt lấy tay hắn, lạnh ngắt. Nước mắt cậu cứ tuôn ra không dứt. Vĩ khẽ xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nói:

- Con phải khỏe lại nhé

Có người lặng lẽ quan sát căn phòng nhỏ đó. Thở phào nhẹ nhõm. Một nỗi đau vô hình bóp nghẹt trái tim.
-----------------------------------------------

- Alo?

-……………..

- Sao vượt qua được rồi à? – Thanh Vân giãn ra một nụ cười thanh thản.

Gác máy. Bà dựa người thoải mái vào thành ghế. Mọi việc ít nhất cũng đã không đến nỗi quá tệ. Giờ chỉ có một chuyện bà không lí giải được. Tại sao Kỳ Anh lại làm thế? Chẳng lẽ…

Không. Không thể nào đâu.
---------------------------------------------

- Kỳ Anh! Kỳ Anh – nhỏ réo tên nó với tần số cao nhất.

Nó xếp cuốn sách lại, bình thản nhìn Mộc Miên vui mừng chạy vào.

- Ông biết chuyện gì chưa?

Mỉm cười.

Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, chống nạnh nhe hàm răng trắng bóng, nét mặt gian thấy rõ:

- Sao ông lúc nào cũng ra vẻ bình-thường-thôi vậy? Rõ ràng là ông có lo cho Uy Vũ mà?

- Làm gì có? – nó thờ ơ chối. Nhỏ cong môi nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền vô định như thấu suốt nó.

- Ừ, thì không vậy… Dù gì thì chúng ta cũng biết trước chuyện này. Thôi, đi ăn mừng nào

Nhỏ lôi nó ra khỏi nhà. Gió dịu dàng vuốt ve hai đứa nhóc, mang theo hương hoa quấn lấy chúng cho đến khi hai đứa đi khuất.

Dường như bánh xe định mệnh đang xoay chuyển…

Loading disqus...