- Đẹp quá nhỉ?
- Chứ sao? – một tay tui làm nên nó đó – nhỏ chống nạnh, đưa gương mặt cực kì tự hào về phía nó.
- Xạo hoài… - nó đưa mắt nhìn Mộc Miên
Nhỏ phì cười
- Ừ thì không, nhưng mà cũng nhờ có tui nó mới được như vậy chứ bộ.
Mộc Miên nhắm mắt lại, giang rộng tay, tận hưởng từng cơn gió đang thổi mơn man, nhẹ nhàng vuốt ve
gương mặt mình, hương thơm quyến rũ của hoa hồng quấn quýt khắp người.
Nó im lặng ngắm nhìn xung quanh, tìm một nơi thoải mái ngồi xuống.
Không gian chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng chim hót khuấy động nơi đây.
Nhỏ quay sang nó, khẽ cười nhìn vẻ thanh thản hiếm có trên gương mặt thiên thần.
- Này, mặt tui có gì đâu mà nhìn?
- Sao ông biết tui nhìn? Cứ mãi đoán mò…
- Tui cảm nhận được. – nó vẫn nhắm mắt, hơi thở nhè nhẹ theo gió. – rồi giờ nói đi, bà đưa tui đến đây
không lẽ chỉ để ngắm nhìn nó thôi sao?
- Ừ, chỉ cần vậy là đủ rồi – nhỏ mỉm cười.
- Có chuyện gì thì nói đi, tui nghĩ là chúng ta đã quá hiểu quá khứ của nhau còn gì?
Nhỏ im lặng, ánh mắt trở lại vẻ lạc lõng, trơ trọi.
Mọi vật lại chìm đắm trong sự tĩnh lặng.
- Mộc Miên, liệu chúng ta có giống nhau không? – bất chợt nó lặp lại câu hỏi lúc nãy.
Nhỏ vẫn không trả lời, ngồi xuống kế bên Kỳ Anh, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nó. Nó mỉm cười.
- Cảm ơn…
- Sao lại cảm ơn, chúng ta đã được sắp đặt làm điểm tựa của nhau mà.
- Kỳ Anh, ông nói cho tui biết xem, ông yêu loại hoa hồng nào nhất?
- Ukm…Khó trả lời đây…
- Thôi…đừng trả lời…tui cũng thế…
Gió và nắng quyện vào nhau. Dịu dàng và ấm áp. Mùi hương trải vào bất tận.
----------------------------------------------
Tiếng cười man rợ kéo dài càng làm tăng sự sợ hãi lên đến tột cùng.
Những hình ảnh méo mó xoáy sâu vào trong bóng đen đông đặc.
Gương mặt đó…
Chạy, phải chạy thôi…Chạy nhanh lên…Tại sao không nhấc chân lên nổi thế này?
“Đi đi con, nhanh đi!”
Máu…Máu chảy nhìu quá…Màu đỏ nhuốm vào cánh hoa hồng trắng muốt.
Không!
Mộc Miên bật dậy, thở mạnh. Mồ hôi túa ra như tắm. Bóng tối ôm trọn lấy đôi vai nhỏ nhắn đang run rẩy.
Lạnh toát. Nhỏ cuộn mình lại trong chăn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Mộc Miên lắc mạnh đầu, mong muốn xóa hết những dấu tích còn sót lại vẫn còn dai dẳng.
Nhỏ khép hờ đôi mắt mệt mỏi, đột nhiên hốt hoảng bật dậy nhảy khỏi giường.
- Đây là đâu vậy?
- Bà có bị gì không mà la làng lúc nửa đêm vậy?
Mộc Miên giật mình, nhìn cái đống lù lù đang xoa xoa cái đầu dưới chân giường.
- Kỳ Anh? Ủa, ông ở đâu chui ra vậy?
Nó lồm cồm ngồi dậy, mặt nhăn nhó, bước đến gần đứa tay lên trán nhỏ.
- Đâu có sốt?
Mộc Miên gạt tay nó ra, hậm hực nói:
- Sốt gì ở đây?
- Thưa chị, đây là nhà chị, nằm gần cánh đồng hoa hồng… - nó nheo mắt khó hiểu, lòng không khỏi băn khoăn.
Nhỏ nhíu mày rồi mới sực nhớ ra. Mộc Miên ngồi phịch xuống dưới sàn, thở dài.
Kỳ Anh im lặng, đoạn ngồi xuống cạnh nhỏ.
- Có cần thì dựa vào đi…
Mộc Miên nhìn trân trân gương mặt thiên sứ không biểu lộ một chút biểu cảm. Chút sức lực cuối cùng cũng đã bị trút cạn. Mái tóc dài đen nhánh phủ lấy vai nó, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ.
- Này… ông biết…
Nó giơ ngón tay lên miệng nhỏ
- Suỵt… Tốt nhất là nên im lặng…
Nhỏ trầm ngâm, phóng tầm mắt ra khỏi cửa kính, nhìn bao quát khu vườn rộng lớn. Một màu trắng bạc huyền ảo, trong vắt dịu dàng rót đầy lên những cánh hồng mịn màng. Mộc Miên mường tượng một bức tranh sống động đang diễn ra trước mắt, trong đêm trăng hôm nay. Gió uyển chuyển thực hiện điệu múa quyến rũ quen thuộc khiến cho mỗi bông hoa, cành lá, thân cây hòa vào buổi dạ vũ lãng mạn do nó tạo ra. Hoa hồng… thực sự rất đẹp… và cũng không kém phần đáng sợ… Kỳ Anh có nghĩ giống như nhỏ không?
- Nhưng… - nhỏ ngập ngừng, sau một khoảng lặng kéo dài như nghìn năm.
- Ám ảnh là thứ mà tui và bà không thể nào thoát khỏi, nhưng dù thế nào đi nữa, tui cũng mong bà vượt qua.
- Vậy còn ông?
- Quên rồi. – nói lại cười
- Đừng qua mặt tui nữa…Nhưng tui cũng không ép, chỉ có điều, đừng mang cái mặt nạ với tui nữa… - nhỏ nói thật nhẹ, nhưng lại mang sức mạnh to lớn cuốn đi nét tươi sáng trên gương mặt nó, chỉ còn để lại sự lạnh giá tàn nhẫn
- Tốt thôi… Nhưng tui không hứa trước đâu, cười đã thành thói quen rồi… - nó lại nhoẻn miệng cười như một cái máy.
- Đó chính là thứ mà ông, à không, chúng ta bị ám ảnh… đúng không? Một nỗi ám ảnh đầy mị lực… - nhỏ nhếch môi.
Không có tiếng trả lời. Là yêu, là sợ hãi?
Hỗn độn. Rối rắm.
Hai đứa trẻ tựa đầu vào nhau, cảm nhận cái mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ đang chảy len lỏi trong cơ thể. Bất giác, cả hai cùng thở dài, rất nhẹ, có gì đó xao động nơi đáy mắt.
U tối.
--------------------------------------
Reng….reng…. Điện thoại reo inh ỏi khiến tụi nó không thể nào ngủ thêm được nữa. Nó uể oải vặn mình răng rắc cho giãn gân cốt. Cả đêm qua, nó và Mộc Miên dựa vào nhau như thế đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
- Alo… - nhỏ ngáp dài, nói bằng giọng ngái ngủ
Cộp! Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà.
Kỳ Anh nhíu mày, đi nhanh ra phòng khách, chợt khựng lại khi thấy nhỏ ngồi bệt xuống sàn.
- Ông ta…ông ta trở về rồi.
Gương mặt nhỏ nhợt nhạt, xanh xao thấy rõ. Mộc Miên ôm lấy ngực, tim đập thình thịch.
Nhiệt độ căn phòng dường như giảm đột ngột. Cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến nhỏ rùng mình, hai bờ vai nhỏ run lên không ngừng.
Nó trầm ngâm nhìn nhỏ một lúc rồi áp đôi tay mình lên má nhỏ
- Tránh ra! – nhỏ thảng thốt gạt tay nó ra ngay lập tức, bất giác lùi lại trong vô thức.
Nó kiên nhẫn làm lại lần nữa, nhẹ nhàng hơn, cẩn thận hơn:
- Mộc Miên…Bình tĩnh lại đi… - nó chợt nhớ lại một điều gì đó, nhưng nhanh chóng tan biến không một dấu vết.
Nó lay mạnh nhỏ, cố gắng kéo nhỏ về thực tại.
- Mộc Miên!
Nhỏ giật mình, mơ hồ nhìn về phía nó
- Kỳ Anh?
- Ừ - nó thở phào nhẹ nhõm – giờ bà bình tĩnh lại chưa?
Mộc Miên thở mạnh, khép hờ đôi mắt một cách mệt mỏi, cả người chẳng còn chút sức lực, đầu dựa vào tường.
- Đã đến lúc bà phải đối mặt với nó rồi… – nó điềm tĩnh, từng lời của nó nhẹ như một cơn gió nhưng lại đè nặng lên trái tim nhỏ – … tất cả hoàn toàn dựa vào thái độ của bà với ông ấy mà thôi…
- Làm sao? Làm sao tui có thể đối diện với con người đó? – giọng nhỏ run run đầy bất lực.
- Tui tin là bà sẽ làm được – nó mỉm cười – khoảng nửa tiếng nữa, người đó sẽ đến. Lựa chọn thế nào là tùy thuộc bản lĩnh của bà
- Ông biết? – nhỏ nhíu mày – à, cũng phải thôi – Mộc Miên cố nặng ra một nụ cười, mặc dù nó chẳng giống một nụ cười cho lắm, méo mó đến phát tệ - tui biết tui phải làm gì rồi – ông ở lại đây, hay về?
Kỳ Anh nhìn nhỏ, mỉm cười lần nữa, không đáp lại câu hỏi của nó, siết chặt bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt của Mộc Miên.
Mặt trời lên cao hơn chút nữa rồi. Nắng và gió quyện vào nhau chảy tràn khắp ngôi nhà như muốn mang đến đây luồng không khí tươi mới, tràn đầy sức sống.
------------------------------------------
Người đàn ông trung niên lịch lãm, đĩnh đạc ngước nhìn ngôi nhà màu kem sáng to lớn, toát lên một vẻ đẹp sang trọng, được bao bọc bởi khu vườn đầy hoa hồng. Và ngoài kia nữa, cách đây không xa, một cánh đồng hoa tương tự khoe sắc rực rỡ, cũng thuộc quyền sở hữu của chủ nhân căn biệt thự này. Đây đúng là một thiên đường dành cho những ai đến đây nghỉ ngơi, thư giãn. Mọi người đều trầm trồ, ao ước được sống ở đây, dù chỉ một lần. Ông đã từng tự hào về điều đó. “Phải, đã từng…”, ông cười chua chát.
Tuấn Hùng thở dài, đôi mắt luôn chìm ngập trong nỗi buồn, đau đớn.
Ông có nên đến đây hay không?
Tay ông vô thức nhấn chuông cửa. Không một ai trả lời.
Ông quyết định rồi, nhất định phải đối mặt với nhỏ. Nghĩ rồi ông tự mở cổng, lê từng bước nặng nề vào trong nhà.
Cánh cửa bật mở.
Nhỏ hơi thót tim, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất trên gương mặt mình. Nhỏ nhìn người đàn ông đó. Vô cảm.
“An Hạ…”
Hùng lắc mạnh đầu, tim đau nhói từng cơn. “Không. Đó là Mộc Miên”
- Ông đến đây làm gì? – cảm xúc trên mặt nhỏ như đông cứng lại, chỉ có đôi mắt đen huyền xao động trong khoảng khắc, biểu lộ điều gì đó không rõ.
- Ba…
- Ông là cha của tôi? – Mộc Miên chau mày, nghiêng đầu khó hiểu.
- Con đừng đối xử với ta như vậy – giọng ông không giấu được vẻ xúc động.
Nhỏ cười nhạt, ánh nhìn chất chứa sự đe dọa nặng nề.
- Ít nhất, tôi đã ngăn mẹ khởi tố ông vì hành vi của mình. Vả lại, tôi với ông cũng chẳng còn liên hệ gì với nhau nữa. Hiện tôi đang sống tốt. Cảm ơn ông đã để lại cho tôi nơi đây.
Ông định nói gì nữa, nhưng rồi lại chìm vào im lặng. Vỡ tan.
- … ông có biết lí do mà tôi lại căm hận ông đến vậy không? – nhỏ hỏi, có gì đó mỉa mai trong chính lời nói của mình
- Vì ta đã làm tổn hại đến con… - Tuấn Hùng trả lời, cơn đau trong lồng ngực dường như tăng lên, lòng nhen nhóm nỗi lo sợ không tên.
- Không! Ông vẫn thực sự không biết hay là đang giả vờ không biết vậy? – nhỏ bất chợt đứng lên, sự tức giận hằn sâu trong chất giọng lạnh tanh – ít nhất, khi đến gặp tôi, ông phải biết câu trả lời cho mình là gì… - nhỏ nghiến răng, cắn chặt môi mình lại – giờ thì, tôi phải chuẩn bị đi học…
Ông ngỡ ngàng nhìn nó, những nghi vấn ngập tràn, cảm giác như đang rơi vào tận đáy vực thẳm. Đứng lặng một lúc, Tuấn Hùng thất thểu ra về.
Trông thấy bóng người đàn ông, nhỏ ngồi phịch xuống như trút được tất cả bầu trời khỏi vai mình. Hơi thở Mộc Miên đứt quãng, đầy mệt nhọc. Cảm xúc như những luồng sóng mạnh mẽ áp đảo mọi thứ.
- Nghe thấy hết rồi à?
- Ừ…
- Sao không chịu về?
- Tại sao lại phải về, tui vẫn còn một chuyện chưa làm… - nó mỉm cười