“Du Chỉ nè, cô có thể giải thích tại sao lại phải đến Con giáp số 9 mới có thể tìm thấy linh giáp thứ mười ba không? Mà tại sao lại là con Khỉ chứ không phải là một con nào khác?” Mark hỏi bằng cái giọng đầy thắc mắc, và cái sự hồ nghi này còn hiện rỏ trên khuôn mặt cậu.
“Vậy theo cậu, thì tại sao người ta lại chọn linh giáp thứ chin đặt tên cho một thành phố?”
“Mark trầm ngâm suy nghĩ, anh cố đặt ra nhiều giả thuyết mà đối với anh là hợp lý nhất để trả lời câu hỏi đó, nào là: Bởi vì con khỉ gần giống với con người trong tất cả các linh giáp; Cũng có thể là một sự lựa chọn ngẫu nhiên; Hoặc cũng vì thành phố này có nuôi rất nhiêu khỉ, và người ta đã chọn biểu tượng linh giáp thứ chín là biểu tượng, là tên của thành phố;… Và những giả thuyết Mark đưa ra đã làm cho Du Chỉ phải ngồi nhìn anh sửng sốt đến một lúc chẳng nói lên được một câu nào, và tiếp sau vẻ mặt đó mặt Du Chỉ bắt đầu nóng và đỏ cả lên, cô cười sặc sụa.
“Ôi trời, tôi không ngờ anh lại nghĩ ra mấy cái điều vớ vẩn đến như thế.” Du Chỉ nước mắt ràng rụa nhìn Mark mà không thể nhịn được cười, “Tôi thấy ở thành phố Ray & Juu có nuôi rất nhiều Gà tại sao không đặt theo kiểu đó đi. Đừng bảo tôi, vì muốn tạo sự khác biết ấy nhé.” Du Chỉ cười dữ dội hơn.
“Thế thì tại sao chứ? Cô giải thích đi chứ!”
“À, thực ra thì nó cũng không có gì phức tạp lắm đâu, tại vì…”
“Tại vì sao?”
“Là vì…” Khuôn mặt Du Chỉ lộ rỏ vẻ bí hiểm, và chính điều đó lại thúc giục Mark thèm muốn được biết rỏ nguồn cội của cái tên đó hơn, “…tôi cũng đang thắc mắc, cũng không biết là tại vì sao.” Cô bật cười, và mặt của Mark lúc này thì bí xị, lẫn tức tối.
“Vậy mà cũng bày đặt đố, cố đúng là dở hơi.”
“Mark nè, nếu cậu tìm được Linh giáp thứ mười ba, nhưng vẫn không thể cứu được Ray thì sẽ như thế nào?”
Du Chỉ bỗng trở lại nghiêm chỉnh đột ngột, cô đưa cặp mắt đầy dò xét dán chặt vào nét mặt của Mark, cô chăm chú quan sát kĩ từng biến đối nhỏ nhất trong đôi mắt ấy. Mark tư lự, không trả lời, anh lại ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.
“Cậu không kiếm được câu trả lời trên bầu trời đó đâu.”
“Đôi khi những gì cuộc sống tạo ra chỉ để thõa mãn một điều gì đó…” Mark nói bằng thứ âm giọng trầm và thật thấp, và chậm rãi từng tiếng một, “Trong khi đó sự khao khát, ham muốn của con người thì quá nhiều…” Mark vẫn không rời bỏ bầu trời nhấp nhái sao đó, “Nên, nếu làm được một điều cho số đông tốt hơn một sự mất mát nhỏ, thì có lẽ cũng không quá đau khổ.”
“Cậu đối diện với sự mất mát chứ không phải một lựa chọn đơn thuần, cậu chắc điều mình làm là đúng chứ?”
“Tôi còn có thể làm gì khác được chứ.” Mark dần mất đi bình tĩnh, giọng cậu bắt đầu khản đục, “Ray là cuộc sống của tôi, một phần của con người tôi. Tôi không bao giờ muốn mất Ray, nhưng nếu…” Mark cúi gầm và bỏ lửng câu nói.
Du Chỉ nhìn anh tỏ vẻ cảm thông rồi hai người cứ mặc thời gian trôi qua thế nào cũng mặc. Họ cứ ngồi đó, yên lặng trong cái không gian màn đêm bao trùm, sao nhấp nháy nhưng chẳng khiến họ cảm thấy nhẹ lòng. Họ biết ngày mai, một con đường mới đang chờ đợi họ, và họ không biết tương lại của họ sẽ đợi họ theo kiểu nào, nhưng họ biết, duy nhất con đường họ nên chọn là phải đối mắt chứ không bao giờ được chối bỏ, trốn tránh.
“Mai cô sẽ cùng đi với tôi chứ?”
“Không!”
“Tại sao? Cô phải chỉ dẫn cho tôi, thì tôi mới có thể tìm ra được linh giáp ấy chứ.”
Du Chỉ vẫn điềm đạm trả lời như không có vấn đề gì to tát cả, trong khi ấy thì ngược lại, Mark lại cho rằng như thế là quá bất tiện và thực thi một kế hoạch nắm chắc hơn phân nửa là thất bại rồi.
“Nghe này Mark, cho dù tôi có đi kè kè bên anh, thì tôi cũng không thể giúp anh làm bất cứ việc gì để có thể tìm ra tung tích của linh giáp thứ mười ba ấy. Cho nên tôi quyết định ở lại đây, để bảo vệ ba mẹ anh, đồng thời cùng những đồng đội đã từng sát cánh bên anh lập một kế hoạch nhằm lật đổ thế lực hắc ám của Tà Ác và bọn tà nhãn.”
Mark không nói thêm bất cứ một lời nào cả.
Ngay buổi tối hôm ấy, trên chuyến xe cuối cùng khởi hành từ thành phố Ray & Juu đến Vua Ánh Sáng, Triết Nam đã yên vị trên ấy và đi tìm kiếm một vật theo lời yêu cầu của Piro. Triết Nam không phải là một người thích nghe theo lệnh người khác, kể cả Piro cũng thế. Nhưng anh đã chấp nhận cuộc đi xa này, tìm kiếm một thứ mà anh chưa hề biết nó sẽ ra sao, đơn giản bởi anh muốn biết cảm xúc thực của mình, và muốn trả lời chính câu hỏi mà anh đặt ra. Tình cảm của anh và Ray thực sự có hay không? Đó là mối thù truyền kiếp hay là một bản tình ca trong thù hận? Hay là một thứ gì khác? Và anh đang đi tìm câu trả lời mà anh biết rằng nó có ở Vua Ánh Sáng.
Những làn sương trắng mỏng tanh bay mờ mịt che phủ khắp cái không gian màu trắng dần tan đi, và cái thế giới nhuộm màu tang tóc ấy cũng dần dần biến mất. Một người đang nằm trên nền đất cỏ ướt hơi sương tại công viên Ray & Juu và thở dốc trong những hơi thở cuối cùng còn hấp hối.
Piro lạnh lùng đứng nhìn Bạch Nhãn nằm co quắp, quằn quại trong cái đau cuối cùng còn lại của thân xác cô. Lạnh như một tảng băng, Piro nói, và nhìn Bạch Nhãn bằng cặp mắt không một chút thương xót.
“Sự ra đi đối với cô bây giờ đã là quá muốn. Lẽ ra cô đã chết cách đây lâu lắm rồi Bạch Nhãn. Tôi tự hỏi tại sao cô chấp nhận tái sinh lại đi làm tôi tớ cho tên Tà Ác kia.” Piro thở dài chán chườn, rồi vẫn giữ nguyên cặp mắt ấy, cô nhìn Bạch Nhãn, nhưng đâu đó trong tâm hồn Piro đang thương hại cho kiếp sống của người vừa bại dưới tay cô. “Giá như cô chịu trở thành những linh tướng bảo vệ VÔ thì có lẽ kết cục của cô không phải như thế này, và cũng có lẽ ngàn đời sau sẽ còn truyền tụng về cô như một thánh nhân.”
“Ngươi im đi. Ta không cần nhưng thứ như thế.” Bạch Nhãn thở dốc, cô đang cố gom những luồng không khí cuối cùng ít ỏi mà lùa vào buồng phổi của mình để tìm kiếm những sự sống nhỏ nhoi còn sót lại. “Ta không bao giờ hối hận với những gì mình làm, ta không sai khi ta trở thành Bạch Nhãn. Ta không cần trở thành một thánh nhân, đó có gì hay ho chứ, ta muốn được sống như bình thường,, ta muốn được yêu thương như một con người vốn dĩ tầm thường kia.” Những tiếng hước kéo dài trong cổ họng Bạch Nhãn vang ra, cô rên rỉ rồi lịm dần, những gì cô có thể trông thấy được trên cuộc sống này dần tắt trong mắt cô, cô đã chết.
“Và cho cô đã cố làm gì để được như thế thì cũng đã không bao giờ thành hiện thực. Cô đã không bao giờ là một người bình thường, vốn dĩ tầm thường kia.”
Piro nói, thở dài và ánh mắt thì lẩn trốn ở một nơi nào ấy. Cô đưa tay truyền một hơi lạnh về phía thi thể của Bạch Nhãn. Ngay lập tức cái xác kia được đóng một lớp băng dày, rồi từ từ bong ra nhưng những hạt tuyết và nó nhẹ tênh đến nỗi gió đã cuốn nó bay khắp cả bầu trời đêm nay. Cái xác của Bạch Nhãn đã biến mất khi gió đã lùa đi tất cả những bong tuyết trắng lạnh giá kia. Piro chảy nước mắt nhìn đăm đắm về một phương trời xa xăm nào đó. “Vĩnh biệt em, Rico, hi vọng rằng kiếp sau em sẽ được làm một con người mà em muốn.” Piro nghĩ thầm, rồi dần biến mất khỏi công viên Ray & Juu để tiếp tục tiếp trách nhiệm của mình.
“Các người có thấy những chiêu thức mà Piro đã sử dụng để tiêu diệt Bạch Nhãn không?” Tà Ác nói vọng ra.
Hai tên hầu trùm kín thân thể đứng hai bên chỉ lắc đầu mà không nói lên một tiếng nào.
“Có vẻ Piro đã mạnh hơn lần giao đấu với ta ở tiền kiếp. Ả ta thực sự là một chướng ngại vật đáng gờm mà ta càng dẹp bỏ trước khi thực hiện kế hoạch này. Cả Phi Ả Tiên cũng vậy, bộ ba những ả này thực sự là một mối nguy lớn.” Tà Ác gầm gừ, và những cái tua màu lục thì cứ quấn liên tục vào không trung như thể hiện sự nổi giận của gã.
“Tại sao ngài không cho tôi tiêu diệt Phi Á Tiên mà lại sai tôi về đây?” Vô Nhãn ấm ức hỏi, trong giọng nói của cô lồng lên sự tức tối.
“Cô không chắc gì thắng được ả ta. Và ta thì không muốn hao phí thêm một vị tướng nào một cách không đáng như thế.”
“Ngài không tin là tôi có thể hạ được ả ta à!” Giọng nói của Vô Nhãn càng mang đầy sự tức tối.
“Đúng! Ta đã đánh giá nóng vội và điều đó đã dẫn đến sai lầm là sự hy sinh của Bạch Nhãn. Bọn chúng đã mạnh hơn trước rất nhiều cho nên việc hạ sát bọn chúng cần một cách hoạch hoàn hảo hơn. Và ta muốn cô làm một việc.” Giọng tà Ác vẫn cứ trầm bỗng, vẫn cứ nghiễm nhiên và ung dung xem đây như một trò chơi bình thường.
“Ngài muốn tôi làm gì?”
Piro đã xuất hiện trước mặt Mark và Du Chỉ trong sự hân hoan và mừng rở của cả hai khi thấy cô trở lại.
“Ôi! Tôi lo cho cô lắm, may mà không sao cả.” Du Chỉ chảy tới ồm chầm lấy Piro và cười hớn hở, “Không biết bây giờ Phi Á Tiên sao rồi nữa, tôi lo cho cô ấy lắm.”
“Có thật là bà không đấy Piro?” Mark nghi hoặc nhìn người vừa mới xuất hiện.
“Ừ, đừng ngạc nhiên vì vẻ ngoài của ta.”
Piro mỉm cười khi thấy Mark đã ngạc nhiên như thế nào khi trông thấy bộ dạng này của mình.
Cũng đúng thôi, Mark đã vẽ lên trong trí tưởng tượng của cậu một bà lão Piro Huyền Vũ già nua, và chấp nhận một hình hài của bà lão đó là dưới vóc dáng một đứa con nít năm tuổi. Giờ lại trông thấy vẻ ngoài này, cậu ta không kinh hoảng mới là chuyện lạ. Piro mỉm cười vì điều thú vì này.
“Du Chỉ bảo bà đã đến trợ giúp cho Triết Nam?”
“Ừ, đứng vậy. Ta đã bảo cậu ta đi đến thành phố Vua Ánh Sáng một một việc, và mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi cả rồi.” Piro mỉm cười hiền hòa nhìn Mark trong chốc lát rồi cô phải méo mó khuôn mặt khi thấy Du Chỉ cứ ôm cô suốt chưa chịu buông ra. “Thôi nào bà bạn, tôi sắp nghẹt thở vì cử chỉ âu yếm này rồi đó.”
“Một mình cô đã tiêu diệt được Bạch Nhãn à? Điều đó có dễ dàng không?”
“Thực ra thì cũng không phải là dễ dàng gì, nhưng cũng không có gì là khó khăn lắm. Nhưng thôi, mọi việc đã xong xuôi cả rồi.” Piro cố né tránh phải nhìn mọi người khi phải trả lời câu hỏi này. Cô cảm thấy mắt mình xốn cả lên.
“Bà bảo Triết Nam đến Vua Ánh Sáng làm nhiệm vụ. Đó là sao?” Mark hỏi bằng giọng đầy sự thắc mắc. “Cậu ta đã không làm gì khó dễ bà đấy chứ?”
“Không hề. Cậu ta đã ngoan ngoãn nhận lời. Thực ra việc đi đến đó tìm kiếm sự thật cũng chính là điều cậu ta nên làm. Dẫu có hay không có sự trở lại của Tà Ác, thì ta cũng bảo Triết Nam đến đó thôi, cậu ta cần biết được sự thật.” Piro trầm ngâm trả lời, rồi cô sang nhìn Du Chỉ như đòi hỏi câu trả lời.
“Ừ, tôi đã bảo cậu ấy rồi, ngày mai Mark sẽ tới thành phố Con giáp số 9 để tìm linh giáp thứ mười ba.” Du Chỉ gật đầu lia lịa.
“Piro, tôi không hiểu lắm, tại sao chúng ta cần tìm con linh thú đó?”
“Bởi đó là việc ta làm bây giờ.” Piro thản nhiên đáp.
“Đó không là một câu trả lời thỏa đáng. Tôi muốn có một câu trả lời khác như thế.” Mark cãi.
“Thế thì cậu cứ đi tìm nó, và câu hỏi của cậu sẽ được trả lời một cách thỏa đáng nhất.” Piro mỉm cười bí ẩn nhìn Mark, và cô biết cậu ta đang rất bực tức với thái độ đó của cô. “Thế nào, không còn gì thì tôi có thể đi nghỉ được chứ, hôm nay đã là một ngày quá mệt mõi rồi, tôi cần “relax””.
Piro kéo Du Chỉ đi, và câu hỏi của Mark đã khiến cả hai phải khựng lại.
“Piro, tôi muốn hỏi, ở kiếp trước. Thực ra là Ray đã giết Triết Nam, hay ngược lại?”
“Tại sao cậu lại hỏi như thế, Mark?” Du Chỉ hỏi.
“Thế cậu nghĩ là ai đã làm việc đó, Ray hay Triết Nam – Juu Đệ Ngũ?” Piro hỏi vặn lại.
“Tôi không biết. Sự thật này đối với tôi là cả một vấn đề, và tôi không biết phải nên tin vào đâu nữa.” Mark thở dài trước khi tiếp tục, “Đã có khi tôi tin rằng Ray đã làm điều đó, nhưng trãi qua giấc mơ vừa rồi, tôi lại run sợ khi nhận ra rằng cũng có thể chính Juu Đệ Ngũ đã làm điều đó.” Mark giọng ngập ngừng hẳn, cậu thở mạnh, dồn dập “Tôi không chắc, tôi không biết.”
“Sự thật đó là điều mà Triết Nam đang đi tìm. Cậu ta cũng đang rất phân vân và lưỡng lự, không biết rằng giữa cậu ấy và Ray là mối quan hệ gì.” Piro nhìn Mark đầy vẻ cảm thông “Và cậu ta phải đến Vua Ánh Sáng để làm sáng tỏ điều đó.
“Thế tại sao bà không cho cả tôi và cậu ta biết, tại sao? Trong khi chính bà là người có thể nhìn thấu và đi xuyên về quá khứ?” Mark lớn giọng khi không kiềm chế được cảm xúc của mình.
“Bởi chuyện đó có liên quan đến ta. Trong cuộc chiến đó, ta đã tham gia, và chính bởi vì điều đó, ta không được quyền biết và cũng không được quyền nói bất cứ điều gì đã xảy ra khi ấy. Đó là qui luật.”
“Dẹp bỏ cái qui luật đó đi.”
“Thế tại sao giờ cậu không dẹp bỏ cái mớ suy nghĩ vớ vẫn đó đi. Điều cậu nên làm bây giờ là tìm cách kiếm cho nhanh linh giáp để giải cứu cho Ray.” Du Chỉ quát thẳng vào mặt Mark.
“Không có gì là không thể sang tỏa. Chỉ là nhanh hay chậm thôi, cậu cứ chờ đợi đi, sẽ không lâu lắm đâu để biết được sự thật.” Piro an ủi.
“Ngày mai tôi sẽ đi thật sớm đến Con giáp thứ 9”
Mark im lặng một hồi lâu đã nói lên như thế rồi quay trở về phòng. Bầu trời thì vẫn cứ chớp tắt đầy sao trên ấy, lòng người thì lại hỗn độn như sự xáo trộn của những vì tinh tú trên bầu trời kia. Có ai biết được tương lai? Ai trả lời hết những gì xảy ra trong quá khứ? Một vị thánh nhân hay một người bình thường vốn dĩ tầm thường? Có lẽ không ai cả, bởi ai cũng phải tuân vào cái qui luật và chính ta cũng như chính cái nuôi nấng ta tạo ra. Có lẽ vậy …
Chapter 21. Tìm Kiếm
Màn đêm dần buông trả tự do cho ánh sáng, và vào lúc những tia nắng đầu tiên của một bình minh đang bắt đầu hé lộ, tiếng xì xầm, nói chuyện vang lên mỗi lúc một to hơn, đó là tiếng hành khách trên chuyến tàu tốc hành đi từ thành phố Ray & Juu đến King Light.
Mỏi mệt bởi chuyến ngủ vật vờ trên con tàu, mệt mỏi bởi những cơn mơ đôi khi là ác mộng, đôi khi lại giống như một điềm báo cứ bám víu, cứ ám ảnh trong tram trí Triết Nam, anh bước ra khỏi sân ga với một bộ mặt khó coi đến mức tệ hại. Đưa tay hất ngược mái tóc về phía sau, vẻ chán chườn anh nhìn lên cột chỉ dẫn những con đường sắp xuất hiện trước mặt. “Mà mình sẽ đi đâu bây giờ, tìm cái quái đó ở đâu mà phải cần nhìn những cái bảng chết tiệt này. Mặc xác chúng.” Triết Nam rủa thầm, rồi tiếp tục lê những bước chân không chút sinh khí về phía trước mà không hề có một đích đến nào xác định, bởi cái anh cần tìm cũng là thứ anh chưa hề xác định được nó ra sau. Thành phố Vua Ánh Sáng đang dang rộng cánh tay chào đón những vị khách đáng mến đến với nó trong niềm hân hoan khôn tả xiết, nhưng không hẳn ai cũng hân hoan đón nhận điều đó.
Điều đầu tiên khi một người khác phương xa đặt chân đến thành phố này đó là sự nhộn nhịp chưa từng thấy ở bất cứ đâu. Sở dĩ, nó được chọn, được đặt cái tên là Vua Ánh Sáng bởi hầu như bóng tối chưa bao giờ bao trùm được tất cả những nơi này. Nói như thế, bởi lẽ ra những con đường luôn được thắp sáng những chùm đèn cháy rực vào mỗi đêm, và tại nơi đây có những ngành nghề họ làm việc vào ban ngày, nhưng cũng không ít lại luôn thực hiện vào ban đêm. Nên King Light vẫn là một thành phố không ngủ.
Đại lộ Vecto Thẳng Đứng đang là điểm dừng chân của Triết Nam, và anh đã chọn một quán ăn nhỏ không tên trên con đường này. Đó là một nơi nhỏ, nhưng thật sự mát mẻ và sạch sẽ. Bên trong là những cái bàn được kê cách nhau một khoảng không rộng lắm được làm bằng thứ kim loại kì lạ, sáng nhoáng, và những chiếc ghế cũng thế. Khách đến đây không nườm nượp như những trận lũ trong những ngày mưa bão, nhưng không bao giờ khách có mặt ở đấy dưới mức năm người. Cô phục vụ với mái tóc đỏ hung, mắt xanh biếc, vẻ mặt thanh tú với những chấm tàn nhan tinh nghịch trên khuôn mặt, nhẹ nhàng đến hỏi Triết Nam.
“Anh có lẽ là người từ nơi khác đến đây du lịch đúng không? Rất vui khi được phục vụ anh!” Cô nàng mỉm cười nhỏ nhẹ, tay đã sằn sàng cuốn sổ và chiếc bút chờ thực khách gọi món. “Quán chúng tôi không bề thế, nhưng vẫn hi vọng sẽ để lại những ấn tượng khó quên trong lòng mỗi người đã từng ghé vào đây.” Vẫn giữ vẻ mặt thân thiện, cô mỉm cười và tiếp tục. “Ở đây đặc biệt nhất là món Bún mắm, bông bí dồn thịt và bánh ú nhân thịt chuột và nấm mèo. Anh có dùng những thứ ấy không?”
Triết Nam cũng chẳng chú tâm lắm đến vẻ mặt vui vẻ, thân thiện của cô phục vụ, anh ngó đâu đó khắp cái quán, rồi lại nhìn những dòng người hớn hở đi, dòng xe tấp nập chạy ngoài đại lộ. “Tôi nghĩ mình không hợp lắm những món như thế, cho tôi một ổ bánh mì thịt cừu, và một cốc bia.” Triết Nam nói bằng cái giọng mỏi mệt hiện rỏ.
“Có thêm bất cứ thứ gì nữa không ạ?”
“Một chút yên tĩnh!”
Cô phục vụ thoáng chút ngượng ngùng trên vẻ mặt, rồi cô tiếp tục với khuôn mặt tươi tắn thân thiện của mình, ghi chép nhanh, và trở vào chuẩn bị những gì thực khác mà cô nghĩ thuộc vào loại khó tính vừa mới kêu.
“Mình đang làm cái quái gì đây? Tại sao lại đến đây? Chẳng biết phải đi đâu, phải làm gì? Mục tiêu của việc mình tái sinh chỉ là để trừng phạt những gì Ray Đệ Lục đã gây ra cho mình, và chỉ có như thế mà thôi.” Triết Nam chống tay trên bàn, và gục đầu vào suy nghĩ, anh đang đấu tranh rất tàn khốc trong nội tâm bởi những gì đã và đang thực hiện tại thành phố này. Mọi thứ với anh điều lạ lẫm, nhưng đó không phải là điều ảnh hưởng tới những gì anh đang nghĩ, và bởi vì không có một cái đích cho anh với theo, chỉ là thế. “Vua Ánh Sáng, đó là cái quái gì, nếu là vua của ánh sáng, chắc hẳn ở đây có đến thờ của thần Apollo.” Triết Nam làu bàu mỗi lúc một lớn hơn, nhưng anh vẫn yên chí bởi những gì anh đang làm không hề để người khác nghe được và hiểu được.
Tiếng “cạch” nhẹ nhàng được đặt xuống chiếc bàn nơi anh đang ngồi, một rổ hai ổ bánh mình nóng hỏi thơm mùi bờ ngào ngạt, kế đó là một dĩa thịt cừu nướng còn thơm lưng lức kêu gọi người ta thưởng thức, kế bên là một cái ly to tướng chưa bên trong là những giọt bia vàng với cả lớp bọt mịn dày như những đám mây lơ lửng trôi thong thả. Cô phục vụ lại đứng đó, mỉm cười và chìa ta trước mặt Triết Nam một cái khăn lạnh, cô nhẹ nhàng nói.
“Đây là phần phục vụ miễn phí cho những vị khách du lịch, khăn lạnh dành cho những ngày nóng, hoặc một đôi găng tay cho những ngày lạnh.”
“Ở đây có thần Apollo không?”
“Hả?! Sao cơ?” Cô phục vụ ngớ người ra trông thật đáng thương, “Ý anh là anh muốn gì?”
Triết Nam cảm thấy hơi tức cười khi trông thấy vẻ mặt của cô gái, anh cố nhai một mẩu bánh để thôi không biểu lộ cảm xúc đó, nhưng có vẻ chính điều ấy lại khiến anh rơi vào tình trạng dở khóc dở cười khác khi bị mắc nghẹn. Cô nàng lại cười tươi tắn hơn khi thấy cảnh ấy, và đưa tay chỉ chỉ vào ly bia trước mặt Triết Nam. Anh chàng vớ vội và cho nhanh một ngụm vào miệng, một lúc sau, mọi việc đã ổn và trở lại bình thường.