Part of ME Trang 22

“Tôi sẽ phải đi tìm Mark một mình sao.” Giọng Du Chỉ đầy vẻ khó xử, “Tôi không chắc là bọn người đó sẽ tin một người lạ, với lại tôi cũng không muốn để cô mạo hiểm chiến đấu với Bạch Nhãn.”

“Thôi nào Du Chỉ, đừng trẻ con như thế nữa.” Piro nghiêm nghị nhìn đồng đội, rồi cô trao cho bạn mình con rùa bằng đá thạch anh của mình như một vật làm tin, “Hãy đem cái này cho Mark, hoặc Q Bích, hoặc Mel, họ sẽ nhận ra và biết được cô là bạn. Với lại, nhiệm vụ của chúng ta, cô nhớ chứ, phải giúp họ tìm ra cái đó trước khi con người đó được tái sinh.”

“Cái đó tôi e là một mình tôi không đủ sức. Cô phải biết rằng trong ba người chúng ta, tôi là kẻ yếu nhất trong việc đi tìm cái vật đó mà.” Giọng Du Chỉ càng lúc càng lên cao, cô thở mạnh hơn khi đang di chuyển cùng Piro trong không gian. Du Chỉ lo lắng đưa mắt nhìn bạn, “Hay là để tôi giúp Juu, cô hãy giúp bọn của Mark đi tìm cái đó đi.”

“Nghe nào, cô cũng biết rằng tính khí của Juu Đệ Ngũ không phải như Juu Đệ Tứ, và chưa chắc gì hắn tin cô. Với lại cộng thêm cái tính kiêu ngạo vốn có, thì chưa chắc hắn chịu nhận sự giúp đỡ của cô.”

“Như thế thì cô cũng vậy thôi.” Du Chỉ cãi lại.

“Tôi có cách khiến Juu phải nghe theo tôi. Hãy làm theo điều tôi đang bảo Du Chỉ, mọi việc đã gấp rút lắm rồi.”

Piro dừng lại, cô đưa đôi mắt nghiêm nghị nhất từ trước đến giờ vẫn chưa một lần xuất hiện trên khuôn mặt cô để nhìn Du Chỉ. Cô gật đầu, và chính bởi hành động đó đã bắt, đã khiến cô bạn đồng đội của mình tiếp tục hướng thẳng về phía nhà của Mark và tiến. Piro đứng lại, cô bắt đầu đưa ngón trỏ trái của mình tạo nên một làn hơi lạnh và vẽ một kí hiệu như một chữ S và một dấu chấm kế bên đó bằng làn hơi lạnh đó. Ánh sáng bỗng dần rực rỡ hơn từ phía kí hiệu mà Piro vừa mới vẽ ra, và nó bắn đi tung tóe khắp mọi nơi. Piro vẫn điềm tĩnh chờ kết quà báo về. “Chúc cô may mắn, Du Chỉ.” Piro thầm nghĩ.

Vô Nhãn đang chuẩn bị giao đấu với Phi Á Tiên thì bỗng cảm thấy toàn thân mình nóng lên đột ngột và cô biết rằng đó là mệnh lệnh rút lui của chủ nhân. Cô vội vã biễn mất ngay sau đó nhanh chóng, và để lại cái không gian hiện này vỗn dĩ là lãnh địa do Phi Á Tiên cai quản giờ chỉ còn mỗi người trông coi ở lại.

“Hẹn một dịp khác chúng ta sẽ giao đấu thực sự với nhau.”

Phi Á Tiên không nói, không rằng dẫu lấy một lời, cô thu lại cái màu trắng đang nhuốm trong không gian vào tóc của mình. Mái tóc đang màu đỏ rực rở bỗng chốc lại trắng muốt như mọi khi. Phi Á Tiên điệm đạm trở về vị trí cũ, và những ngón tay cô lại run lên bần bật khi tiếp tục chịu những cái siết mạnh bạo của những sợi tơ định mệnh. “Có lẽ Piro và Du Chỉ sẽ nghĩ đến việc đi tìm thứ đó. Đúng là trong tình thế hiện này ta phải tìm ra thứ đó trước khi kẻ đó xuất hiện.” Những dòng suy nghĩ đang chạy dọc trong tâm trí của Phi Á Tiên, cô nhắm mắt, thoáng có những biểu hiện nhăn nhó trên khuôn mặt do những cái thắt chặt mạnh bạo từ những sợi tơ kia. “Trông cậy cả vào các người ấy, cung song tử và chòm song nam.”

Piro cuối cùng cũng đã tìm thấy được địa điểm nơi mà Juu Đệ Ngũ đang ở, và ngay lập tức, một cách nhanh chóng nhất có thể, cô lướt trong không gian đến công viên Ray & Juu, nơi mà Triết Nam đang chiến đấu cùng Bạch Nhãn và O’rin. “Hãy cầm cự chờ tới lúc tôi đến nhé Juu!”

Du Chỉ cuối cùng cũng đã tới ngôi nhà thân yêu của Mark. Cô đi xuyên vào trong trong sự ngỡ ngàng, và bàng hoàng của cha mẹ Mark. Du Chỉ vẫn giữ đúng phong thái tự nhiên của mình, cô uyển chuyển bước tới, và ngồi đối diện, mỉm cười với hai con người đang trố mắt nhìn cô.

“Xin chào, tôi là sứ giả đến đây để giao cho con ông bà một nhiệm vụ. Và đây là nhiệm vụ sống còn, hi vọng có thể mang hòa bình về cho thế giới. Ông bà nên hãnh diện về điều đó.”

“Cô là ai?” Giọng Mark vàng lên, và cậu nhanh nhẹ bước xuống cầu thang đến đối diện với Du Chỉ, ánh mắt cậu chứa đầy vẻ nghi hoặc và đề phòng.

Vẫn điềm tĩnh cô nàng đưa tay lên xoay xoay một loạn tóc quăn nhỏ trên mái tóc của mình, lã lướt cười điệu nghệ, mắt nhắm như thả hồn, nhưng rồi sao đó nghiêm túc lại một cách đột ngột, cô đưa cho Mark xem con rùa bằng đá thạch anh của Piro. “Tôi theo lời của Piro đem đến cho anh một nhiệm vụ, và việc trước mắt anh sẽ làm là nghe theo những gì tôi nói.”

Mark ngó trân trân con rùa bằng đá thạch anh trên tay của người lạ, rồi cậu lại nhìn cô nàng đăm đắm, vẫn chưa thể thỏa mãn sự nghi hoặc trong cậu. “Chuyện lạ lùng khốn khiếp đang diễn ra là như thế nào? Piro đâu, sao bà ta không đến mà nhờ cô đến đây?” Mark hỏi, tay vẫn giữ nắm đấm nguyên vị trí.

Du Chỉ cố xua đi cái không khí u ám, nặng nề đang bao vây lấy nơi này. “Thôi nào, đừng có mà tỏ vẻ nghiêm trọng như thế chứ chàng trai, mọi chuyện không quá phức tạp như cậu nghĩ đâu.” Du Chỉ nhẹ nhàng lướt tới sát hơn, cạnh bên Mark, cô nàng đưa tay kéo nhẹ mũi của cậu rồi quay sang mỉm cười tinh nghịch trước cái vẽ hãi hùng, kinh ngạc vẫn còn trên mặt của cha mẹ Mark. “ta là Du Chỉ, một trong những người bạn tin cậy nhất của Piro, và nay, thời điểm đang rất gấp rút, và tôi đến đây để hướng dẫn cậu làm một nhiệm vụ. Nó không dễ dàng lắm đâu.” Du Chỉ vẫn tỏ ra hớm hĩnh để cố xoa lắng cái ngột ngạt vốn đang chế ngự nơi đây.

“Ý cô là sao?”

“Nghe đây Mark, Tà Ác vẫn còn đang tồn tại, và lần này hắn đang mượn sự hỗ trợ sức mạnh từ một thế lực tàn khốc khác. Cho nên để tránh cái thảm họa đó diễn ra, cậu phải mau chóng tìm ra một thứ để ngăn cản sự xuất hiện của con người đó.”

“Thế lực mà cô nói, không lẽ là những người đã đến bắt em trai tôi, tấn công tôi và Juu Đệ Ngũ, cả những động bạn của tôi?”

Du Chỉ gật đầu, chỉ một hành động đơn giản đã khẳng định đúng nỗi lo và sự tức giận đang ngập tràn trong con người Mark lúc này.

“Bọn chúng là ai?”

Cái không gian một màu trắng muốt của Bạch Nhãn tạo ra bỗng dưng bị rạch lấy một lỗ khá lớn, và ngay lập tức, Triết Nam đã nắm bắt thời cơ đó để thoát ra ngoại trong sự ngăn cản của O’rin. Tất nhiên cô nàng đã bị đánh bật té nhào xuống cái không gian đó.

“Cái quái gì thế này, kẻ nào mà có thể rạch nát một phần không gian của cô nữa vậy.” O’rin gào lên tức tối.

Bạch Nhãn vẫn không nói gì, cô nàng nhẹ nhàng thu lại cái bóng của mình và vẫn cứ đưa mắt lạnh lùng dõi theo mọi thứ đang diễn ra.

“Cô là ai, sao cô lại cứu tôi. Nhưng dù gì thì tôi cũng nợ cô một lời cám ơn.” Triết Nam nói, khuôn mặt vẫn đanh lại, mắt anh vẫn dán chặt vào cô nàng mắt trắng kia.

“Ta chính là Piro, ta đến đây đế giúp ngươi.”

Triết Nam ngạc nhiên quay sang ngắm nghía cái chân dung hiện nay của Piro, “Là bà đấy sao, vậy đâu mới là hình hài thiệt của bà, một lão già, hay một con nhóc năm tuổi, hay là hình dáng này.” Triết Nam gào lên, tay chỉ trỏ về phía Piro đây kinh ngạc và thắc mặc tột đỉnh.

Piro mỉnh cười nhưng vẫn cảnh giác với nhân vật Bạch Nhãn, và cô nhận ra rằng cô ả đang tái thiết lập cái không gian mới bằng cách đang dần kéo dài cái bóng của mình ra thêm một lần nữa.

“Cẩn thận đấy, tôi chưa tìm được cách khắc chế chiêu thức của ả ta. Đó là một tà thuật là lùng.” Triết Nam cảnh báo.

“Bây giờ cậu hãy làm cách nào có thể, tiêu diệt được con ả mắt tía kia đi, còn Bạch Nhãn thì hãy để cho tôi.”

“KHÔNG !!!”

Piro vẫn điềm tĩnh bởi cô biết trước phản ứng của Triết Nam sẽ như thế, nhẹ nhoẻn cười trên môi, cô tiếp tục, “Tôi biết cậu sẽ không chịu như thế, tuy nhiên cậu phải làm như thế. Đây không phải là lúc để dây dưa, bởi cậu còn phải làm một nhiệm vụ khác nữa.” Piro lại trở về với khuôn mặt nghiêm nghị của mình nhìn Triết Nam. “Juu Đệ Ngũ, cậu vẫn chưa có câu trả lời thích đáng cho chính câu hỏi của mình, thế nên trong nhiệm vụ lần này, cậu sẽ có thể làm rỏ nó đấy.”

“Ý cô là sao? Nhiện vụ gì khiến tôi có thể trả lại được câu hỏi quan trọng nhất đời mình? Và tại sao tôi phải làm điều đó?” Triết Nam hấp tập đặt ra hang tá câu hỏi cho Piro và anh nhận lại được chỉ vỏn vẹn một cái nhìn đánh thép. “Thôi được rồi, tôi sẽ thanh toán tên kia, và sau khi giải quyết xong những kẻ gấy rắc rối này, thì xin hãy nói cho tôi biết lí do là tại sao đấy.” Triết Nam xuống giọng rỏ rệt.

Piro cười thích thú khi trông thấy bộ mặt đầy miễn cưỡng của Triết Nam, rồi cô lao vút vào trong không gian màu trắng do Bạch Nhãn tạo ra mà không hề có chút do dự nào trong hành động đó. Tiếp sau cuộc xâm nhập đó, Piro dung phép thuật kĩ năng của mình tạo nên một vách chắn bằng băng kiên cố phía sau ngăn sự lan tỏa tiếp tục của cái bóng đó.

“Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp thôi.”

Piro nhủ thầm rồi từ thân thể cô, một làn sương mỏng bắt đầu hòa quyện với không khí nơi đây tạo nên một bức màn mỏng những cũng đủ khiến người ta không thể nhân ra nhau nếu xa quá mười bước chân. Bạch Nhãn vẫn đứng trơ ra đó, không một biếu lộ một chút lo lắng hay bất kì một xúc cảm nào khác trên khuôn mặt của mình. Cả hai giờ đã không còn nhìn thấy nhau nữa, ngay trong cái không gian mờ áo, trắng tinh tươm này.

“Bây giờ thì chúng ta sẽ lại đối đầu với nhau một lần nữa rồi.” Triết Nam thở dài một hơi, nhìn đối phương bằng đôi mắt đầy sự cảm thông, “Ta rất tiếc khi phải đối đầu với người. Tấn công con gái không phải là cái điều ta muốn, nhưng bây giờ điều ta phải làm là tiêu diệt ngươi.”

“Có giỏi thì cứ thử đi nhóc con!”

Mark cùng Du Chỉ đang ngồi vút trên tầng thượng một ngôi nhà cách nhà cậu không xa. Anh chăm chú nhìn cô nàng với toàn người khoác một tong đen ngồi kế mình và chẳng thể nói được một lời nào vào lúc này. Du Chỉ thì vẫn cứ an nhàn ngồi ngắm sao.

“Cậu thấy bâu trời hôm nay đẹp không. Tinh tú chiếu rọi khắp nơi.” Du Chỉ quay sang mỉm cười với Mark.

“Xin lỗi, tôi không có tâm trạng để thưởng thức nó.”

“Tôi biết anh đang rất căng thẳng, và lo lắng cho Ray, và những người thân xung quanh mình. Nhưng lo lắng như thế cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Thay vì cứ như thế, hãy thư giãn tinh thần, và khi đầu óc minh mẫn, cậu sẽ tìm ra một hướng đi thích hợp nhất.”

“Cô không vào hoàn cảnh của tôi thì cô sẽ chẳng biết được cảm giác lúc này như thế nào đâu. Nói thì có gì là khó khăn lắm đâu, nhưng đâu phải làm được điều đó là dễ dàng.” Mark ngó lơ đãng lên bầu trời đêm, lòng nặng một gánh tâm tư u uất.

“Xem nào, tại sao tôi không giống cậu vào lúc này chứ. Đồng bạn tôi đang còn chiến đấu ngoài kia kìa, họ đang cố bảo vệ cuộc sống này đấy. Giờ đây tôi không biết Phi Á Tiên ra sao, Piro ra sao.” Du Chỉ lập tức cãi lại cái điều mà Mark vừa mới nói ra, mắt cô sáng quắt lạ lùng, giọng cô lên cao một cách khó tả. “Tôi cũng lo cho an nguy của họ lắm chứ, nhưng tôi phải cố kiềm cái cảm giác đó lại, chỉ vì tôi còn phải làm những điều khác mà tôi nên làm. Tôi cũng lo cho sự an nguy của cậu và Ray.”

Mark cố buông mắt thôi không nhìn Du Chỉ nữa, nhưng trí óc cậu bảo rằng mình phải nhìn con người đang ngồi sát cậu, đang nói chuyện với cậu. Cái nhếch mép miệng cười nhợt nhạt vào lúc này cũng khiến Du Chỉ hiểu rằng Mark đã đồng ý với những gì cô nói.

“Ừ, như thế là được rồi.” Mắt cô cứ dõi theo sự chớp tắt liên tục của những vì tinh tú. “Mark nè, mai cậu sẽ sang thành phố Con giáp thứ 9, và ở nơi đây cậu phải nhờ cho bằng được linh thú này giúp cậu tìm kiếm Con giáp thứ MƯỜI BA.” Du Chỉ nhấn mạnh, và cái điều ấy đang thực sự khiến Mark chú ý.

“Con giáp thứ mười ba là sao? Cô có bình thường không đấy? Làm gì có sự tồn tại của con vật này.”

“Chắc chắn có, tôi dám khẳng định điều này.” Du Chỉ nhìn Mark bằng cặp mắt mang theo sự tự tin tuyệt đối.

Triết Nam cười khùng khục khi thấy O’rin phải vất vả như thế nào để tránh né sự tấn công của những sợi lông cháy ngùn ngụt lửa do anh bắn ra từ đôi cánh mạnh mẽ.

“Thế nào, có cảm thấy thú vị với trò chơi rượt đuổi này không?”

“Tên khôn khiếp!”

O’rin vừa tránh được một sự truy sát hiểm nghèo kế bên mình. Không chịu thua, cô nàng xoay người nhanh chóng, và bắn ra những mũi tên cùng tông màu triệt tiêu những sợi lông vũ đó, đồng thời tấn công mạnh mẽ về phía Triết Nam.

Những mũi tên vứa bắn tung tóe, nó làm cho đất trong công viên Juu & Ray bắn lên loạn xạ. Song song đó, những đòn tấn công của Triết Nam cũng khiến những cây cối xung quanh héo rủ, và cháy một vài cây rẽ quạt gần đó.

Kết thúc đợt xoay tấn công, O’rin dừng lại quan sát tình hình đã diễn tiến như thế nào, và cô bất ngờ hoảng hốt nhận ra mục tiêu đã biến mất khỏi tầm ngắm. Nhanh như chớp, O’rin quay về sau, nhưng đã quá muộn. Triết Nam đã đứng sẵn đó, giương cao lưỡi kiếm trong tay và gọn lẹ một cách dứt khoác chém phăng cái đầu của O’rin. Anh nhớ lời Piro dặn trước khi cả hai hành động, Triết Nam ném hai chiếc lông rực lửa của mình đâm sâu vào hốc mắt của O’rin và thiêu rụi chúng.

“Vĩnh biệt!”

Triết Nam phóng lien tục trên những tán cây, trên những mái nhà, cột phát thanh, trở về nhà mình để thu dọn hành lý, chuẩn bị cho cuộc hành trình vào ngày mai.

“Nghe đây Mark, con giáp thứ mười ba vẫn luôn tồn tại mặc dù khi nghe tới mọi người đều cho rằng nó vô lý.”

“Thật sự thì nó vô lý đấy thôi.”

“Lịch phương Đông có bố trí rỏ rang mười hai tháng trong năm, và cứ mỗi tháng là có một li thú trấn giữ, đúng không nào?”

Mark gật gù với những điều Du Chỉ đang lí giải, “Thế thì có liên quan đến việc cô nói.”

“Cứ mỗi bốn năm lại có một năm nhuận, đó là năm có mười ba tháng, và chính trong cái hỗn độn, bị xáo trộn trật tự của thời gian, con giáp thứ mười ba sẽ hiện hữu.”

“Ý cô là…” Mark dường như đang nhận ra, hiểu được cái điều Du Chỉ đang cố giải thích.

“Đúng vậy. Trong cái sự xáo trộn lạ thường giữa không gian, và thời gian khi ấy, vô tình đã tạo ra một sự sống mới, đó là sự sống của con giáp thứ mười ba.”

“Nó là con gì?”

“Tôi không biết!” Du Chỉ thản nhiên trả lời.

“Hả????” Mark la rỏ lớn, “Ý cô là cô không biết, thế thì làm sao mà tìm ra nó.”

Du Chỉ như bực tức khá nhiều để giải thích cho cái tên lắm câu hỏi mà cô cho là thế. Cô đánh mạnh vào đầu Mark khiến đầu cậu cậu ta cứ quay như chong chóng, “Làm gì mà thét to thế, làm gì mà hỏi nhiều thế?”

“Làm gì mà cô đánh tôi mạnh thế!” Mark lại gào lên.

“Thực sự con giáp thứ mười ba không có một hình dạng cố định. Nó tùy thuộc vào tư tưởng, tâm trí và hi vọng của người đi tìm kiếm nó mà hình thành. Cho nên, mỗi người đi tìm nó, đều có những câu trả lời rất khác nhau.”

“Ý cô là, đã có người đi tìm, và tìm được con giáp thứ mười ba.”

Du Chỉ gật đầu nhè nhàng. Cô nhắm tịt mắt, nghĩ ngợi.

“Ai vậy?”

“Tôi!”

“Cô à?”

“Đúng vậy. Thực ra cả tôi, Piro, và Phi Á Tiên, đều đã từng đi tìm và đã từng tìm gặp con giáp kì lạ đó. Và khi kể lại cho nhau nghe cuộc hành trình đó, thì không ai giống ai về chuyến phiêu lưu kì lạ đó. Cả con vật ấy cũng vậy.”

“Vậy tại sao cần có linh thú thứ chín giúp đỡ.”

Du Chỉ nhìn Mark. Cậu cũng đang nhìn cô, đang chờ đợi câu trả lời làm thõa mãn như thắc mắc đang vướng víu, rối tung trong tâm trí cậu vào lúc này.

“Tại sao vậy? Sao cần linh thú số chín? Nếu tính theo thứ tự thì là THÂN – tức là con KHỈ.”

Chapter 20. Câu Trả Lời.

Piro đứng im như đã từng như thế và cô đang cố quan sát cũng như phòng thủ sự tấn công của đối phương trong cái không gian màu trắng ngập đầy sương khói ngay lúc này. Chẳng một âm thanh nào phát ra, ôm trọn nơi đây là một sự yên tĩnh lạnh đến dựng cả tóc gáy. Khí lạnh và hơi sương mờ ảo do Piro giăng ra dường như cũng chính là yếu điểm của đòn tấn công này, bởi chính nó cũng làm hạn chế đối đa tầm nhìn của cô, đồng thời chính điều đó cũng làm cho xác suất bị tấn công và thụ động trong phòng thủ của cô tăng lên rất nhiều. Piro chỉ còn cố quan sát, và làm những việc nên làm theo đúng bản năng, và kinh nghiệm vốn có của mình.

“Cô sẽ không thể làm gì được đâu Bạch Nhãn. Chỉ cần một sơ suất cô sẽ bị giết ngay, tôi thề là sẽ như thế.” Piro lẩm bẩm.

Cái không gian trắng xóa này bổng rung lên dữ dội, dường như đang có thứ gì đó đang di chuyển ở phía dưới. Piro cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng thực ra cũng chẳng phải thế, bởi sẽ chẳng có quái thú nào xâm nhập vào đây vào lúc này. Cái không gian trắng ấy uốn lượng lên xuống ngay phía dưới chân Piro, rồi bỗng đột ngột, nó rách toạc ra và ngay tại vết nứt đó là một khoảng gạch tại công viên Ray & Juu, nhưng ngay sau đó, những miếng gạch ấy bị bắn lên tứ tung bởi những mũi kiếm ngay đó đang đâm lên tua tua, như muốn giết chết Piro.

Nhanh như không thể nhanh hơn được nữa, cô nhảy vút lên cao để né đòn, nhưng vẫn bị xước một được trên cánh tay, máu bắt đầu rỉ giọt. “Cô cũng khá lắm, đã chủ động rat ay à”, Piro lại lầm rầm một mình. Khi những mũi kiếm ấy vừa rút xuống khỏi mặt đất thì cái không gian màu trắng ngay phía trên đỉnh đầu Piro lại rách toạc ra, và cũng lại là những mũi kiếm tua tua ấy tranh nhau dồn dập đâm xuống phía cô, màn sướng vẫn phủ mờ khắp mọi chốn nơi đây.

Biết được không thể né tránh thành công đòn tấn công này của Bạch Nhãn, Piro chỉ còn cách tạo ra xung quanh mình một lớp băng cứng và chịu những đòn giáng trực tiếp từ kẻ thù. Những cứ đâm, cú thúc mạnh bạo từ những mũi kiếm cứ đập mạnh vào tấm băng ấy mạnh bạo, và cứ thế, Piro dần bị đạp lún xuống dưới và cô đang kinh hoảng khi nhận ra rằng tấm khiêng của mình đang rạng nứt, và vết nứt ấy mỗi lúc mỗi lan dài ra, rộng ra.

“Khốn khiếp, cô ả tính dứt điểm, giết chết ta liền đây mà.”

Chưa tìm ra khắc chế những đòn tấn công tàn bạo của Bạch Nhãn từ những mũi kiếm kia, thì Piro lại thấy rùng mình kinh hoàng khi từ xa xa trong lớp sương mờ ảo kia, cô cảm nhận được đang có những gì đó đang bay về phía cô, rất nhiều.

Những thứ đó mỗi lúc mỗi dần hiện rỏ hơn khi càng đến gần Piro, và giờ cô đã nhận ra đó là vô số những mũi tên mũi thép rắn chắc.

Loading disqus...