“Tà Ác sẽ không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn. Hắn chị có thể bị ức chế lâu hay mau tuỳ vào chúng ta thôi.” Piro nhẹ nhàng đáp, kèm theo một nụ cười hiền hoà nhìn Du Chỉ và Phi Á Tiên.
“Cuộc chiến này hình như không có hồi kết, đúng không Piro?” Du Chỉ buồn bã nhìn cô nàng, rồi lại ngước lên xem xét bầu trời.
“Tôi chắc là như thế, đó dường như là đã là định mệnh. Nó như một bánh xe khác còn to lớn hơn, mạnh mẽ và khủng khiếp hơn cả vòng quay của luân hồi.”
“Tà Ác là bóng tối. Và dường như màn đêm tăm tối ấy không bao giờ lụi tàn trong cái thế giới này. Nơi đâu có ánh sáng, ắt nơi ấy sẽ lại có màn đêm tắm tối, và ngược lại. Cả ánh sáng và bóng tối hấp dẫn và hút lần nhau. Trong mỗi chúng ta đều có đâu đó những vùng tăm tối của tăm hồn, và chính những nơi ấy, Tà Ác luôn có thể chiếm ngự.” Phi Á Tiên nói, vừa nhìn hay người bạn của mình.
Cả Piro và Du Chỉ chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
“Thử thách ấy, cô dành cho Juu Đệ Ngũ là sao thế Piro?” Phi Á Tiên lên tiếng hỏi.
“Tôi muốn cậu ta lựa chọn một điều nào đó. Cậu ấy buộc phải nắm cho được sự thật và cảm xúc con tim của mình. Tôi không muốn, tấn bi kịch lại tái diễn cho cậu ta giống như đã từng xảy ra với Ken.”
Phi Á Tiên nhìn Du Chỉ, cô đang thăm dò phản ứng thái độ của bạn mình. Chẳng một lời nào được nói ra cho cả hai. Rồi họ lại tiếp tục lắng nghe Piro nói tiếp.
“Tôi biết đâu đó trong con người của Juu Đệ Ngũ vẫn con ẩn chứa tình cảm, tình yêu mà Juu Đệ Tứ dành cho Ray Đệ Lục. Và tôi muốn cậu ấy tìm được cái cảm xúc ấy trong sự lựa chọn mà cậu ta phải đối mặt.”
“Thế tại sao, lại phải cho cậu ta vào sống cuộc sống mà Ray và Mark đã từng?” Phi Á Tiên hỏi trong sự nghi hoặc.
“Để Juu Đệ Ngũ có thể là Juu Đệ Tứ.” Piro đáp một cách đầy chắc chắn.
“Thế tại sao lại có những điều khác nhau giữa thử thách và hiện tại đã từng có?” Du Chỉ tiếp lời Phi Á Tiên bằng một cậu hỏi đầy phù phiếm nghi hoặc.
“Bởi Juu Đệ Ngũ không là Juu Đệ Tứ.” Piro đáp đầy chắc chắn.
“Mục đích của việc giống và khác đó là gì?” Du Chỉ hỏi tiếp. Mắt cô tràn đầy nghi vấn, nhìn Piro không rời dù chỉ một tít tắc nào.
“Tôi nghĩ không cần giải thích. Các cô đã hiểu vấn đề đó rồi mà, hãy tự giải thích cho chính mình đi chứ.”
Cuối cùng cả hai cũng đã về tới nhà vào hôm sinh nhật của mình. Và sau khi hoàn tất khoản bài tập được giao cũng như tất cả nhiệm vụ cần thiết, hai anh em biết rằng mình đã trễ hẹn gần hai giờ.
Cuối cùng cả hai cũng đã về tới nhà. Mồ hôi, mồ kê thi nhau đổ khắp cơ thể, làm ướt cả áo từ trong ra ngoài mặc cho cái thời tiết có lạnh hay mát mẻ đến dường nào. Ryu và Ray nở một nụ cười thật tươi như đúng kế hoạch trên môi, và từ từ mở cửa.
"Ôi chào mẹ Aly, lâu quá con không gặp mẹ rồi. Mẹ vẫn xin đẹp lắm đấy." Ray nhào tới, hòng ôm chầm lấy mẹ đỡ đầu của mình.
"Xê ra!"
"Bố John, bố vừa mới đến phải không, con có vài điều thú vị muốn khoe với bố nè. Mấy con bọ mà con mới bắt được để cho vào bộ sưu tập của bố đấy." Ryu lưng tưng nhảy tới gần bên cha đỡ đầu của mình.
Cả bốn người, cha mẹ ruột, và cha mẹ đỡ đầu của Ryu và Ray đang ngồi trên ghế, chân nhịp nhịp, mắt liếc về phía hai người. Miệng nhếch mép cười khó hiểu. Rồi đồng thanh nói.
"ĐÓI BỤNG LẮM RỒI ĐÓ BIẾT KHÔNG. GẦN 1 TIẾNG RỒI ĐÓ BIẾT KHÔNG. CON GÀ NƯỚNG NÓ CŨNG SẮP THÀNH GÀ ĐÔNG LẠNH RỒI ĐÓ BIẾT KHÔNG !!!!!! BIẾT KHÔNG !!!!"
Ray và Ryu lại cùng cười, cười tươi hơn trên khuôn mặt giờ đã bớt lấm lem mồ hồi. "Ồ thế à, thế thì mình vào tiệc đi, tụi con cũng đói lắm rồi." Ray hí hứng nói rồi nhảy tót vào đúng vị trí của mình.
Bỗng cậu cảm thấy người mình lạnh ngắt đi.
"Con không được khỏe sao trai cưng." Aly lo lắng khi thấy thái độ kì lạ mới xảy ra với Ray.
Mark vội chạy đến bên em, cậu bỗng cảm thấy người mình nóng rang cả lên. Định đưa tay chạm vào Ray thì lại có cảm giác tê rần chạy dọc theo sóng lưng.
"Con làm sao thế Ryu." Giờ thì cả bốn ông bố, bà mẹ đều hốt hoảng.
Cả hai đứa, Ray và Mark đều ngất đi.
Ryu gào lên thảm thiết, cậu cảm thấy thân thể mình như bị một cơn lửa đốt tàn tạ. Một cơn đau nhói nơi lồng ngực cậu khiến cho cả cái thân thể như muốn đổ ập không thể chống đỡ được. Thân thể Ryu loan lỗ máu, nó thấm và ướt cả lớp vải ngay trước ngực cậu. Một mảng to tràn đầy loại dịch màu đỏ. Ryu cảm thấy từng tia điện chạy khắp thân thể mình và đang thiêu đốt cái thể xác yếu ớt này. Tiếng rống của cậu mỗi lúc mỗi thảm tihết hơn. Đến lúc có thể định thân lại, và trông theo mọi thứ, Ryu mới bang hoàng nhận ra rằng, cả căn phòng đã nát vụn cả ra. Xác của bố mẹ, hai cả John, và Aly đang nằm đó, bất động và vô hồn. Còn Ray thì đang đứng, lạnh lùng nhìn anh trai mình lê lết từng bước đứng dậy trông đau đớn.
“Chuyện quái gì vừa mới xảy ra thế Ray. Bố mẹ, cả bố John và mẹ aly làm sao thế này? Tại sao nhà của ta lại đổ nát hết thế. Chuyện gì đã xảy ra, hôm nay là sinh nhật của chúng ta mà, đúng không nhóc?”
Ryu hỏi dồn dập Ray bằng những cậu hỏi mà miệng cậu có thể thốt ran gay khi ấy, còn trong đâu thì đang tồn tại những thứ thắc mắc chưa biết giải quyết bằng cách nào khi đang chờ xử lí. Rồi Ryu nhìn lại bộ dạng của Ray, nó trông không giống khi nãy cậu đi cùng nó về nhà.
Trước mắt Ryu giờ là một chàng trai y khuôn mình, trông rất tuấn tú, khôi ngô. Mái tóc quá vai màu bạch kim. Trên người Ray đang vận một bộ giáp phục với chiếc đầu rồng lớn giữa ngực, chân đi không. Trên tay cậu đang cầm một thanh kiếm sắc bén, đang nhễu từng giọt máu còn ứ đọng lại. Mắt thất thần, lạnh giá nhìn về phía Ryu.
“Giờ thì tới lượt ngươi Juu Đệ Ngũ. Người phải chết!”
“Chuyện gì thế này? Em đang làm gì thế Ray, em đã giết cha mẹ chúng ta sao? Em đã làm điều này sao?”
“Người đã làm điều đó là người.” Giọng Ray lạnh hơn bao giờ hết, cậu đưa đôi mắt vô hồn, đỏ hoe nhìn về phía Ryu.
Ryu giơ tay mình lên. Cậu bang hoàng nhận ra, những cái vuốt cứng cáp, đang nhuốm một màu đỏ của máu, và đó chính là máu của cha mẹ cậu. Cơn đau nơi lồng ngực lại nhói lên dữ dội hơn. Cậu ôm lấy nó, cố ngăn một dòng huyết đỏ phun trào ra khỏi cơ thể. Khắp người cậu, Ryu cảm thấy một luồn điện mạnh, chạy khắp cơ thể, xâu xé cậu. Ryu quằn quại nằm lăn trên sàn nhà đổ nát.
Chapter 15. Lựa Chọn Của Juu Đệ Ngũ (part 2)
Ryu giơ tay mình lên. Cậu bàng hoàng nhận ra, những cái vuốt cứng cáp, đang nhuốm một màu đỏ của máu, và đó chính là máu của cha mẹ cậu. Cơn đau nơi lồng ngực lại nhói lên dữ dội hơn. Cậu ôm lấy nó, cố ngăng một dòng huyết đỏ phu trào ra khỏi cơ thể. Khắp người cậu, Ryu cảm thấy một luồn điện mạnh, chạy khắp cơ thể, xâu xé cậu. Ryu quằn quại nằm lăn trên sàn nhà nổ nát.
Ray lạnh lùng nhìn Ryu nằm trên sàn nhà mà không biểu lộ một cảm xúc gì cả. Bàn tay cậu cầm chắc thanh kiếm trong tay rồi dần tiến đến bên người anh trai song sinh của mình. Cậu giơ kiếm chỉ thiên, và trao cho cái người đang nằm ngất xỉu dưới nền nhà đổ nát kia một nhát đâm cuối cùng. “Vĩnh biệt Juu Đệ Ngũ, tôi làm thế này chỉ vì anh bắt tôi làm thế.” Cậu nói khi trông thấy dòng máu tươi chảy lênh láng ướt khắp quanh người của Ryu.
Triết Nam choàng tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang ngồi trong căn phòng của mình, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cậu hoảng sợ, lo lắng nhìn xung quanh, dáo dát ngó nghiên những thứ hiện hữu trong ngôi nhà của mình, tìm kiếm bóng dáng của Juu Đệ Lục, như để né tránh một cái kết thãm thương như trong giấc mơ cậu đã thấy.
“Ngay cả trong giấc mơ, ta cũng vẫn trông thấy Ray giết ta, thế thì cớ gì ta lại tha cho hắn. Kiếp trước chính nó đã giết mình, kiếp này nếu mình không làm thế với nó, thì rồi nó cũng sẽ làm vậy với mình. Ray, ta phải giết người, đó là lí do vì sao ta sống lại. Ta tái sinh chỉ vì một mục đích, trả thù cho những gì mi đã gây ra cho ta trong quá khứ.” Triết Nam lẩm nhẩm một mình qua những tiếng rít pha lẫn tiếng thở lồng lộn vì giận dữ, tức tối đan lẫn với những e ngại, nghi hoặc.
Phi Á Tiên nhìn Piro như muốn tìm kiếm một lời giải thích thoã đáng.
“Thế này là sao. Cô cũng đã không làm xoay chuyển được gì cả. Cuối cùng Juu Đệ Ngũ cũng tái sinh, và nhận ra rằng, điều cậu ta sẽ làm là giết chết Ray Đệ Lục.”
“Đó là sự lựa chọn cuối cùng của cậu ta sao? Thế thì nó có khác gì khi xưa đâu. Cuối cùng, không lẽ Ray và Juu cũng sẽ lại đối chọi, phải bắt buộc chọn một quyết định. Và không lẽ để cho Ray một lần nữa giết chết Juu trong đau đớn?” Du Chỉ cũng bức xúc, cô không hiểu ý định mà Piro định làm.
“Tôi không biết! Tôi chỉ là người tạo ra tình huống, còn người lựa chọn là cậu ta.” Piro nói một cách thản nhiên, cô chăm chú nhìn một ngọn nến cháy rực kế bên Phi Á Tiên.
“Thế tại sao lại tạo ra một hoàn cảnh như thế?” Du Chỉ nói mỗi lúc mỗi lớn, và dường như cô mất đi sự bình tĩnh, “Cô tạo ra một cái kết cho một giấc mơ là cảnh hai người chém giết lẫn nhau, thì cớ gì có một sự cảm thông nào từ Juu Đệ Ngũ chứ!”
Piro quay sang, nhìn Du Chỉ, rồi tiếp tục lướt ánh mắt nhìn Phi Á Tiên. Cô chỉ khẽ lắc đầu, rồi lại khẽ gật đầu thật khó hiểu. Hai cô bạn nhìn Piro cũng chẳng hiểu cô ta đang biểu hiện một ý nghĩa gì.
Căn nhà ảm đạm đầy ủ dột. Cha lẫn mẹ của Mark và Ray đang ngồi trầm lặng một cách đáng sợ trước phòng khách, không nói nỗi lấy đến một câu. Mark ôm Ray trong hình hài một giọt nước trong lòng, nhìn cha mẹ mà cũng không biết nói gì vào lúc này. Sư u ám, yên tĩnh của căn phòng thật đáng sợ, nó dần biến thành một thứ vũ khí tàn bạo nào đó mà chém giết linh hồn của những người đang trú ngụ trong căn nhà này.
“Chuyện gì đã xảy ra? John và Aly thì chết, còn cái vật biết nói con ôm trên tay cao lại bảo là Ray, là sao hả Mark?” Người cha tội nghiệp, khốn khổ nói trong sự kiềm chế dữ dội cảm xúc để nó không vỡ oà ra trong lúc này mà cản trở những lời nói thốt ra.
Người mẹ thì lại cứ như lúc mê lúc tỉnh. Cô cứ gục vào vai người chồng của mình mà khóc dữ dội. Rồi khi kiềm chế dược một chút nỗi buồn, cô lại ngó nhìn đứa con trai của mình bằng đôi mắt đỏ ao, nhoè cả đi vì lệ. Nhưng cũng chẳng giữ được trạng thái đó bao lâu, cô lại khóc, thảm thiết. Người mẹ nhìn cái thứ được gọi là con mình trong một hình hài quái gỡ mà không thể nói trọn nên một lời gì cả, chỉ có khóc và chỉ có nước mắt. Cô muốn chồm tới ôm cái thứ gọi là con mình vào lòng mà chở che, mà đem đến cho nó sự yêu thương. Nhưng dường như sự khổ đau hiện giờ đã không cho cô làm như thế, nó bắt cô chỉ quằn quại khóc, và chỉ có thế.
Ray nhìn mẹ mình cứ vật vờ như thế mà lòng quặn lên từng hồi đau đớn sâu sắc. Cậu muốn khóc nhưng dường như với cái cơ thể này, tuyến lệ không phải là cái thứ cậu có thể điều khiển dễ dàng, nên chẳng một tí nước mắt nào trào ra được cái đôi mắt tròn xoe của cậu. Cậu muốn như lúc trước chạy đến bên mẹ, nói một câu gì đó vui tươi, làm một động tác hài hước nào đó, hai một cái vỗ vai an ủi, để trấn an mẹ. Nhưng giờ đây những thứ ấy như một món hàng xa xỉ đối với Ray. Cậu không thể làm những gì như ngày xưa đã làm, cậu chỉ còn biết trân mắt ra mà nhìn mẹ cậu khóc trong đau đớn, còn cậu chỉ nhìn trong ray rứt, chẳng nói được một lời.
Mark thì cũng cứng đờ quai hàm, cái miệng thì chẳng chịu tuân theo ý cậu vào lúc này. Cậu muốn nói những lời trấn an nhưng chẳng được, tất cả đều vô tác dụng. Ngó hết cha, mẹ, cậu cũng nhìn đứa em khốn khổ của mình mà gào lên những cơn bão lòng đau đớn.
Mel cùng Q Bích nhẹ nhàng bước vào nhà không một chút tiếng động. Hay dù có thì ngay lúc đó cũng không ai thèm quan tâm. Rồi sự xuất hiện của hai người lạ trong căn nhà của mình, khiến cho bố mẹ của Mark lại giật thót người khi vừa ngó sang đã trông thấy sự hiện hữu này.
“Ai đấy, tại sao các người vào nhà của tôi?”
“Xin lỗi ông vì những chuyện đã xảy ra, đó là một tấn bi kịch buồn và trong chúng tôi không ai muốn.” Q Bích nói bằng cái giọng nhỏ như muốn mất hút trong họng mình.
“Một câu chuyện dài, đầy đau khổ. Và tất cả chúng ta là một mắc xích cho cái sự khổ đau đó.” Mel nói, đôi mắt màu tím của cô không một sắc thái biểu lộ tình cảm, nhưng tuyến lệ thì đang hoạt động mạnh mẽ. Trong đầu Mel đang nhớ về người cha đã cưu mang mình, rồi đã nụ cười của John, hình ảnh của anh trước khi chết.
“Tôi không hiểu hai người đang nói gì. Yêu cầu ra khỏi nhà tôi.” Giọng bố của Mark lại gào lên chứa đựng sự tức tối.
“Bố, không có vấn đề gì đâu. Họ là bạn của chúng con, những đồng đội của chúng con.” Ray nói và biết rằng cả ba mẹ mình đang nhìn mình bằng một cách mắt dò xét dữ dội.
Mark định nói một điều gì đó nhưng cơn đau nhói lại xuất hiện, và dường như lần này nó tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Cái vết xăm trên cánh tay trái ngày nào của Mark giờ đây đã lang sang rộng khắp nửa tấm lưng rắn chắc của cậu. Và giờ đây nó đang đau buốt từng hồi dữ dội. Mark cố đặt nhẹ thân thể Ray lên bàn rồi nằm lăn lộn chống chọi với cơn đau đang đến hành hạ thân xác cậu. Ba của Mark chỉ có thể đứng đó, hoảng loạn nhìn mà không biết phải làm gì. Mẹ cậu thì gào lên từng hồi như điên dại, ôm đầu, nước mắt ràn rụa nhìn con mình đau đớn lồng lộn té từ trên chiếc trường kĩ xuống nền nhà. Cả Mel và Q Bích cũng chẳng biết sẽ nên làm gì vào lúc này, chỉ còn biết đứng đó, quan sát và chờ đợi. Ray thì gào thét dữ dội, cậu muốn chạy đến ôm chầm lấy Mark để sẽ chia cảm giác đau đớn của anh mình, nhưng cũng đành bất lực khi ý chỉ không thể điều khiển cơ thể cậu vào lúc này.
Từng cái giật cơ thế là từng mảng kí ức hiện về trong tâm trí của Mark. Cậu thấy lại những gì của ngày xưa qua những cái đau mà vết xăm đang hành hạ lên cơ thể cậu…
Những đoạn băng ký ức như đang tua lại, lúc chậm, lúc nhanh qua trí não của Mark. Cậu thấy những ngày chiếc đấu cùng đồng đội khi còn là một thiếu niên mười tám tuổi. Rồi những khi ngồi trò chuyện với nhóc tì Ray trên ngọn đồi trở nên quen thuộc với hai người. Cả hai rồi trở thành những người bạn đồng đội đầy ăn ý. Họ cùng chiến đấu chống lại Tà Ác, cùng nhau trao cả người tình những nụ hôn nóng bổng, và cả những lần họ yêu nhau. Hình ảnh trên ngọn đồi vào cái đêm định mệnh ấy cũng hiển hiện trong cậu. Mark thấy cả những điều xảy ra ở một nơi tăm tối sau khi cậu tỉnh dậy vì một cú ngất không rỏ nguyên nhân. Cậu thấy đôi mắt vô hồn của Ray đang cầm kiếm mà dúi những nhát mạnh bạo, tàn nhẫn vào thân xác cậu, và vô cảm bỏ mặt dẫu cậu có gào thét đớn đau đến thế nào. Những kí ức ngày xưa cứ tua lại trong đầu của Mark, nó bắt cậu nhớ, bắt cậu phải quay về đúng là mình của những ngày tháng trước. Và dường như quá sức chịu đựng, Mark ngất trong sự lo lắng kinh hoàng của những người xung quanh.
Mark thấy mình đang đứng ở một vùng đất nào đó kì lạ, và mờ mịt và đầy sự chết chóc. Mọi cảnh vật xung quanh ập vào mắt cậu chỉ mach với Mark rằng đầy là một nơi không có tương lai, hay đại loại là nó đang xảy ra một sự tranh đấu sống còn và dường như mọi người đều chết. Cậu kinh hoàng thấy những thây người nằm ngổn ngang đầy khắp mọi nơi, và hoảng hốt nhiều hơn khi dần dần trí nhớ mach với cậu rằng, đây chính là VÔ.
Cậu thấy còn một người sống sót, đang đứng nhìn cậu chầm chầm. Khuôn mặt lo lắng của cậu khi thấy người thanh niên đó đang tiến mỗi lúc mỗi gần hơn về phía cậu. Nhưng khi những bám bùi mù không còn che lấp tầm nhìn của mình nữa, Mark lại giãn khuôn mặt ra vì một cái cười rất tươi khi trông thấy người đang đi đến là Ray, Thanh Long Đệ Lục.
“Chào mừng em tới đây Ray, và anh sẽ là người giết em chứ không phải một ai khác.” Mark thất thần khi không hiểu sao từ cái miệng mình lại thốt ra những từ cay cú, thâm độc vậy cùng với một cái cười gian manh.
“Chính anh đã tạo dựng nên một nơi mà anh cố công bảo vệ ra như thế này đấy Juu. Anh đúng là một người làm cho cả dòng tộc thất vọng. Anh làm em thất vọng.” Ray nói bằng cái thứ ngôn ngữ của sự bể vỡ, gẫy gập và không trôi trãi.
Mark bàng hoàng một lần nữa khi biết mình đang nhếch mép cười thích thú, cậu đưa những cái vuốt lên, rồi dùng lưỡi liếm một dòng máu dính ướt tay mình. “Đây phải là cái điều mà cả VÔ phải chịu. Và người phải bị hành hạ dã man nhất chính là em, Ray Đệ Lục ạ.” Mark lại cười khoái trá không thể kiềm hãm được.
Ray giận dữ, rồi bắn một quả cầu điện về phía Mark. Chẳng một chút phản ứng nào, cậu chỉ đứng dó, hiên ngang đón nhận sự tấn công ấy, nhưng chẳng hề hấn một chút nào.
“Nếu em chỉ có bấy nhiêu trò vặt, thì sẽ không thể nào làm anh chết một lần nữa đâu, Ray Đệ Lục ạ.” Một cái cười khinh khỉnh hiện rỏ trên mặt Mark. Cậu hoảng hốt khi lại làm như thế, nói như thế với người đứng trước mặt mình. Đó lại là Ray,người mình yêu.
“Đây là kêt cuộc của chúng ta đó sao Juu? Anh có thấy xấu hổ vì những gì anh đã gây ra cho VÔ, và đền thờ của bốn vị đại nhân không?”
“Tất cả chỉ vì mục đích trả thù. Ta sống bởi mục đích đó, và người ta muốn giết thật sự chính là ngươi, Thanh Long Đệ Lúc. Vì người đã giết ta.” Giọng nói vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Mark đam ra bấn loạn và hoang mang hơn bao giờ hết khi biết chính mình nói những điều đó.
Ray lắc đầu ra chiều thất vọng, bởi anh biết dù có giải thích bao nhiêu lần thì Juu cũng không tin là mình vô can. Và giờ anh cnàg thất vọng khi tâm trí của Juu chỉ còn là những tư tưởng trả thù, và cậu đau đớn sâu sắc hơn bởi người anh ta muốn giết nhất lại chính là cậu, người đã từng được Juu yêu, và đã yêu Juu.
Nước mắt ràn rụa chảy dài trên khuôn mặt của. Ray lao thẳng vào Juu với ngọn kiếm sắc bén hướng thẳng vào người yêu mình mà tiến.
Mark thấy tim mình nhói đau dữ dội. Anh đau khổ khi thấy Ray đã khóc vì anh như thế. Bỗng tâm trí mach bảo với cậu rằng, đây là những gì đã xảy ra khi cậu chết, và những điều này chính là đoạn đối thoại giữa Juu Đệ Ngũ và Ray. Và thời khắc định mệnh vào lúc này, Ray sẽ giết chết Juu để kết thúc một mối tình, chấm dứt một mối hiểm nguy cho VÔ.
Ray lao mỗi lúc một nhanh hơn về phía Mark. Thanh kiếm hướng thẳng vào người cậu. Nước mắt thì chứ chạy dài, theo gió mà bay tung toé vào không gian.
Mark nhận thấy Ray đã rất gần với mình. Cậu đưa tay vết những cái vuốt đã dính đầy máu đỏ mà lao tới bên Ray.
Những móng vuốt ấy đâm xuyên qua cơ thể của Ray, người yêu bé bỏng của anh. Rồi nó lún sâu hơn, sâu hơn nữa, và giờ đaâ thì những cái vuốt vô tình đó đã xuyên thủng qua bên kia cơ thể của Ray. Ray đứng sát bên anh, lệ vẫn chảy ròng theo cảm giác đau đớn. Cậu chồm tới mà đặt một nụ hôn lạnh từ làn môi mình lên chiếc môi quen thuộc của Mark. Rồi Ray gục chết trên tay Mark, khi những cái vuốt cứ dính mãi, dày vò mãi tấm thân của Ray Thanh Long Đệ Lục.
Mark điếng người khi thấy rằng chính mình đã giết chết Ray. “Không, không, sự thật không là như thế, mình không phải là kẻ giết Ray. Dối trá! sự thật không phải như thế!” Mark kêu gào dữ dội, nhưng qua ánh nhìn dửng dưng mà Juu trao cho Ray khi rút cánh tay ra khỏi cơ thể cậu bẻ, rồi cứ để mặt cho cầu nằm vật vờ trên nền đất đá đổ nát, mặc cho máu chảy lênh láng.
Gió thét gào dữ dội. Gió mang theo những lời oán thán, tru tréo. Gió hát một khúc mặc niềm buồn bã. Gió ru con người vào giấc ngủ nghì thu trong một sư đau đớn sâu sắc, và khổ cực tột cùng.
Mark đứng nhìn Ray chết giữa một nơi lạnh lẽo và chưua đầy những hận thù mà anh đã trút lên bằng ánh mắt cay nghiệt của mình. Nhưng chính Mark lại kêu gào thảm thiệt dữ dội khi chứng kiến cái cảnh bi kịch đó. Vết xăm trên người của cậu bỗng nóng rang vào lúc này, nó nhói lên từng hồi dữ dội. Mark lăn đùng xuống nền đất mà quằn quại, gào thét, giẫy giụa trong đau đớn.