Mark lao tới, tay nắm chắc thần đao, mắt hướng thẳng kẻ thù và chỉ như thế mà thẳng tiến. Tà Ác cuốn những làn khói xung quanh hắn tạo thành một lưỡi đao hung hãn không kém và cũng đang lao về phía Juu Đệ Tứ.
“Mày rồi cũng sẽ chết chư tổ tiên mày đã từng, ranh con.” Hắn gào rống lồng lộn đầy phẫn nộ, tức tối.
Nhát chém của Mark bừng lên ngọn lửa dữ dội ào ạt tiến về phía Tà Ác. Và từ sự tấn công bên kia, những làn khói đầy chết choc cùng ngày một to dần. Cả hai quấn vào nhau và tạo nên một tiếng nổ lớn, dữ dội, khói bay mịt mù, bao trùm cả kết giới.
Đôi mắt Tà Ác léo lên đầy cay nghiệt, hắn giơ một phần cơ thể khác của mình tạo thành một lưỡi đao khác mà ngậm chặt vào vai của Mark, khiến cậu phải rú lên đau đớn trong tiếng cười khoái trá, man rợ của hắn.
“Mày sẽ chết, chết nhanh thôi, ranh con.” Từng lời hắn nói ra, và vết chém lại càng ghì sâu hơn xuống bã vai của Juu Đệ Tứ. Tiếng cười càng man dại hơn.
“Mark, anh phải cố lến. Đừng gục ngã chỉ vì những lời xảo ngôn của hắn.” Ray gào lên trong cơ thể bé tí của mình.
Đôi mắt của Tà Ác lại loé lên, hắn phòng một ngọn giáo bằng thứ khói của mình về phía cậu. Nhưng nó lại bị chặn đứng với thanh kiếm trong tay Hắc Tử Điệp.
“Con khốn khiếp, rồi tao sẽ thanh toán cả mày món nợ năm xưa. Hãy chờ đấy.” Hắn gầm gừ đầy tức tối.
“Piro, Tà Ác sẽ lại tái sinh, đúng không?”
“Có lẽ, nhưng rồi hắn sẽ lại bị thất bại. Đó dường như đã là chân lí rồi.”
“Một chân lí không công bằng.”
“Công bằng chỉ đến với chân lí. Và chân lí chính là công lí. Tham muốn gian tà khiến cho con người suy đồi và diệt vọng thì sẽ không bao giờ tồn tại.”
“Thế tại sao Tà Ác lại vẫn mãi tái sinh?”
Piro im lặng hồi lâu, mắt vẫn dõi theo những diễn biến dưới kết giới trước khi trả lời.
“Bởi vì đó cũng là chân lí.”
Du Chỉ ngắm nhìn cái thứ mình đã tìm kiếm bấy lâu nay và ngay bây giờ mới có cơ hội tiêu diệt nó. Đó là một thứ nhớp nhúa, màu bạc trong suốt, nó bao trùm một thứ gì đó bên trong, một lục thẫm và còn có cả một khối cầu màu đen nằm bên trong.
“Cuối cùng ta cũng tìm ra trái tim của người, Phi Du Hắc Hà. Thì ra ngươi kí sinh trong kí ức của Raw.”
Khối cầu đen phát ra những âm thanh mỗi lúc một lớn dần. Từ cái mà màu lục thẫm, những sợi tua bắt đầu mọc dài ra, nó đâm xuyên vào trong khối cầu, và lớn dần lên. Lớp bạc phía ngoài cũng đang phình to hơn, và những cái gai bắt đầu mọc dầy hơn, cứng hơn đầy chết choc đe doạ kẻ thù.
“Ngươi không cảm thấy xấu hổ khi làm việc này sao Hắc Hà. Ngươi lấy cơ thể của anh mình mà làm vật bảo vệ cho mình à. Thật sự đáng khinh bỉ.”
Du Chỉ khinh khỉnh nói một mình trước cái khối cầu gai góc kia. Rồi cô đưa chiếc lưỡi hái đỏ rực như máu mà chém thẳng xuống khối cầu ấy. Nó nứt toạc ra, một thứ dịch xanh chảy ra, tiếp đó là một dòng dịch đen. Những cái tua màu lục thẫm còn sót lại quấn lấy Du Chỉ rồi chui rúc vào người cô.
Tà Ác gào lên đau đớn thảm tihết.
Như biết hắn đang suy giảm đến cùn cực. Phi Âu phóng thanh kiếm của mình về phía Tà Ác, và trong sự yếu ớt, hắn vẫn có thể đỡ được sự tấn công ấy. Toàn thần Hắc Hà giờ đây là một dãy khói mù mịt, đen đúa đầy tà khí.
“Lũ khốn, có giỏi thì tới đây. Tao sẽ nuốt trọn chúng mày.” Hắn gào lên dữ dội hơn mọi khi.
Mark lao tới khi lưỡi đao ghì chặt vai mình đã biến thành khói đen. Mặc cho máu cứ chảy ra lênh láng từ vết thương, cậu vẫn xông vào làn khói ấy.
Đốm sáng phát ra từ hai mắt Tà Ác rạo rực hơn bao giờ hết và hắn đang vui sướng với ý định sẽ nuốt trọn Juu Đệ Tứ như một miếng thức ăn được đưa vào dạ dày. Hắn rú lên từng hồi khoái trá, và chẳng lâu sau, hắn lại phải rống lên đầy thê thảm. Hai sợi lông trên sợi đeo cổ của Mark, bỗng tách ra khỏi những khúc xương bạc, mang ý chí tình thần còn sót lại của John và Aly mà cắm phập vào hai hốc mắt của Tà Ác. Hắn rống lên, đau đớn trong lồng lộn.
“Cám ơn hai người, bố John và mẹ Aly.” Mark mỉm cười nhạt, và thoáng trông thấy bóng dáng của họ. Rồi cậu lao nhanh hơn về phía Tà Ác. Quất ngọn đao và một tràng lửa huy hoàng ôm trọn lấy gã mà thiệu rụi.
Phi Á Tiên trong thấy vẻ mệt mỏi lẫn sự suy kiệt trên khuôn mặt của Du Chỉ.
“Cô không sao đấy chứ?”
“Tôi đã giải quyết xong Hắc Hà. Nhưng hắn đúng là một đứa con hoang khó bảo, đồ khốn. Một cái bẫy trong ấy. Và tôi trúng phải sự tấn công ấy.”
“Không có vấn đề gì chứ?”
“Tôi không chắc. Nhưng chắc không chết được đâu.”
“Tới lúc rồi đấy Juu Đệ Ngũ, hãy chém đầu tam au. Mau lên.” Piro nói như ra lệnh.
“Phải làm điều ấy sao, bà lão?” Triết Nam phân vân.
“Phải! Nhanh lên.”
Và rồi sau đó, Juu Đệ Ngũ vun một nhát chém bằng thứ vuốt trên tay mình. Đầu đứa bé rơi xuống, nhưng không hề có máu chảy ra. Thay vào đó là một thứ ánh sáng màu lam nhạt tựa như một trắng tinh khiết. Nó bay vút khỏi cửa sổ phong giáo sư của Mel về phía cái kết giới đang tan dần.
Đám lửa dần tắt, và vụt ra từ ấy là làn khói đen còn sót lại của Tà Ác, nó bay tứ tán trong không gian. Thứ ánh sáng màu lam kia ôm trọn lấy từng mảnh khói đen bay vun vút khắp bầu trời, và không gian giờ đây ngập tràn trong một khung cảnh kì ảo.
“Tà Ác chết rồi, chết rồi.” Phi Âu thét lên đầy vui sướng.
“Đó là một điều đáng mừng.” Q Bích nói khi chợt tỉnh lại, vẫn còn nằm mộp dưới nền sân.
“Cám ơn cậu, Juu Đệ Ngũ. Và bây giờ là tới sự quyết định của cậu.” Đứa bé năm tuổi vẫn với tình trạng bình thường nói chuyện với Triết Nam, tay ôm trọn con rùa bằng đá thạch anh.
“Bà không sao cả à, Piro?” Triết Nam há hốc miệng, nhìn Piro.
Chỉ một nụ cười trên môi đứa trẻ năm tuổi.
Chapter 15. Lựa chọn của Juu Đệ Ngũ (Part 1)
“Thế anh định đặt tên chúng là gì?”
“Đứa ra trước sẽ là Huỳnh Bá Nam, còn đứa kia sẽ là Huỳnh Bá Long.” Người cha vui vẻ trả lời trong niềm vui sướng tột cùng.
“Em sẽ là mẹ đỡ đầu của Bá Nam, nó sẽ có cái tên khác là Ryu.” Aly mỉm cười.
“Thế, đứa còn lại là của em. Nó sẽ có them cái tên là Ray.” John nhe răng cười, nhướng nhướng mày với Aly thách thức, “Con của anh sẽ “ngon” hơn con của em cho mà xem.”
“Anh đừng có mơ.”
Tiếng cười ngập tràn cả căn phòng hồi sức sau khi sinh. Niềm hạnh phúc dâng trào trong tất cả con tim của những người có mặt ở đây. Họ trìu mến nhìn hay đứa bé chào đời, bụ bẫm, đáng yeê vào giống nhau y khuôn đúc. Đó là một buổi trời thu mát lạnh, làn gió nhẹ nhàng thổỉ qua mang theo biết bao nhiêu cảm xúc. Gió khẽ lay, lá vàng rơi lã chã, mặt hồ xanh trong gợn những làn nước lăn tăn chạy. Một người bí ẩn khoác trên mình một chiếc áo choàng màu rêu buồn bã, đứng nhìn từ phía dưới sân lên cân phòng tràn ngập tiếng cười đó.
Hai mươi năm sau, cả hai an hem, Ryu và Ray đều đã là những siên viên khoa Anh ngữ của trường Đại Học tổng hợp, và ngày mai đã kỉ niệm ngày sinh của họ.
Ray mơ màng nhìn Ryu đầy vẻ trìu mến. Đôi mắt cậu cứ xoáy sâu vào trong con người của người anh trai mình như để tìm kiếm, kiểm tra một điều gì đó.
“Mai sinh nhật của chúng ta rồi, anh có chuẩn bị quà gì cho em chưa, Ryu?”
“Tất nhiên là có rồi, nhóc con của anh.” Ryu mỉm cười hiền hoà nhìn anh trai, em theo một cử chỉ vỗ nhẹ lên đầu ra vẻ chiều chuộng.
“Em thích có một sợi dây đeo hộp thời trang.”
“Sẽ là một sợi dây tuyệt vời khi em thấy nó, em trai bé bỏng của anh.” Ryu tiếp tục cười, “Thế còn tụi bạn của chúng ta thì sao bây giờ? Ngày mai ta có cuộc party với ba mẹ, cũng như bố John và mẹ Aly rồi.”
“Đành phải cho bọn nó dự sinh nhật của mình trễ một ngày vậy.” Ray nháy mắt.
Ryu thả hồn mình vào trong một nơi nào đó xa xăm, tận đâu đâu. Cậu đang tận hưởng sự xoa dịu đầy nhẹ nhàng của làn nước ấm áp có một chút tinh dầu bạc hà khiến cho tinh thần cảm thấy nhẹ nhõm biết dường nào. Cậu đưa tay rê dọc theo thân thể rắn chắc của mình trong sự thích thú và tự hào khi sở hữu một thân hình tuyệt vời như thế. Ryu lại ra khỏi bồn, và đi đến đứng trước gương, cậu chăm chú nhìn, rồi say sưa cười khi thấy mình trong ấy, thực sự đẹp và lôi cuốn một cách tuyệt vời. “Đúng là, mình quá ư là đẹp trai, so so handsome.” Ryu nghĩ.
Cậu bỗng giật thót người rồi nhanh chóng quăng cơ thể vào trong bồn tắm khi cánh cửa phòng bật ra, và Ray đang đứng đó, cười hí hửng đầy mưu mô.
“Nhóc làm gì ở đây thế, anh đang tắm mà, vào cũng phải gõ cửa chứ.” Giọng Ryu có phần gay gắt.
“Em muốn… muốn…” Giọng Ray đầy vẻ tinh ranh mà mưu mô, “…muốn tắm chung với anh, được không Ryu?”
“Tại sao phải tắm chung với nhóc. Anh không thích.”
“Anh đáng ghét, khi xưa cũng tắm chung đó thôi. Giờ như thế cũng có sao đâu.” Ray nhăn nhó, vừa nói vừa làm điệu bộ nhõng nhẽo, rồi lại mỉm cười van nài, “Nha nha!!! Anh Ryu”.
“Xưa khác, nay khác chứ. Có nhiều thay đôi lắm, và không thể được.” Ryu mơ màng tận hưởng hương thơm dìu dịu từ tinh dầu bạc hà, vừa nói với giọng kẻ cả với em trai mình ra chiều dạy bảo. Và khi cậu mở mắt ra thì hoảng hốt lại tìm đến cậu khi Ray đang tháo từng mảnh vải trên người của mình, miệng vẫn mỉm cười toe toét. “Em làm thiệt sao Ray?” Ryu không tin vào những gì mắt mình thấy. Cậu lắc đầu ngơ ngác.
Ray hí hửng nhảy thẳng vào trong bồn nước của Ryu, miệng nở nụ cười y chang điệu bộ của bố John, rồi chồm tới ôm chầm lấy Ryu mặc cho anh trai mình có giẫy giụa và phản kháng đến thế nào.
“Thôi nào Ray, không giỡn như thế này nữa. Stop !!! Stop !!!” Ryu la thất thanh, và càng lúc càng dữ dội hơn, tay chân cứ đánh vào trong nước như trẻ đang tập bơi, cũng có khi giống như người đang sắp chết chìm. “Dừng lại, không được tới bên anh! Stop!!!”
Giờ thì Ray ngồi một góc bồn, đầu beê kia Ryu chiếm ngự trong tiếng thở hổn hển, mắt đỏ ngầu vì phải hụp lặn dưới làn nước kia. Ray mỉm cười khoái chí nhìn anh trai, lại nói những điều bong giớ đầy mờ ám.
“Anh Ryu, không ngờ trong ay thế, mà to dữ dằn.” Nụ cười kiểu bố John lại nở rộ trên khuôn mặt của Ray.
“Nhóc…nhóc…đang nói…về cái gì vậy?” Ryu cảm thấy mặt cũng như toàn cơ thể mình nóng bừng lên.
“Sao của em không được như của anh?” Ray với đôi mắt ngây thơ đưa xuống nhìn qua làn nước tìm kiếm cái gì đó của mình, rồi lại chồm tới một chút tìm kiếm của Ryu. Rồi lại ngẩng lên, cười tinh quái. “Anh có biết quyết gì à? Kể em nghe đi, Ryu!”
“Tào lao! Em nhắm mắt lại đi. Anh phải ra đây, muốn tắm thì cứ việc thoải mái mà tắm. Anh ra phòng.” Khuôn mặt Ryu vẫn đỏ như kẻ say rượu.
Ray đưa tay che mắt, nhưng cố tình để Ryu thấy mình để hở một bên, miệng vẫn mỉm cười tinh ranh. “Ừ, em nhắm mắt rồi nè, anh làm gì làm đi.”
Ryu mang vẻ mặt thỉu não nhìn đứa em nghịch ngợm của mình mà chào thua. Cậu đứng lên, ra khỏi bồn, tìm cái khăn choàng rồi bước khỏi cửa. Trước khi bước ra hoàn toàn, cậu nghe tiếng ray nói với theo đầy hứng chí, “Của anh tuyệt quá, anh trai. Em rất ngưỡng mộ.”
“Nó điên rồi!” Ryu nghĩ thầm và mỉm cười nhìn em trai mình trước khi ra khỏi phòng.
Ba giờ sáng, Ryu đang cuộn mình trong tấm chăn ấm tận hưởng một giấc ngủ ngon với những cơn mơ dễ thương và chính những điều ấy khiến cậu nhoẻn miệng cười ngay cả khi đang ngủ. Ryu cảm thấy có cái gì đó là lạ trong tấm chăn của mình, và bởi điều ấy khiến cậu phải choàng tỉnh dậy, thoát khỏi những cơn mơ đầy thú vị. Trong cái sự mơ màng kèm theo cơn ngái ngủ vẫn chưa tan, Ryu cảm thấy có một cơ thể khác, một bàn tay đang choàng qua ôm chầm lấy cậu, không ai khác, cậu biết chắc đó là em trai mình. Ryu nhướn người xoay sang, và thất thần khi trông thấy bộ dạng lúc bấy giờ của Ray, trần trụi, không một miếng vải che thân.
“Chẳng biết sao hôm nay em lại muốn ngủ như thế. Và lại muốn nằm kế cạnh anh, chỉ vậy thôi.” Đứa em nói, miệng mỉm cười, mắt thì vẫn nhắm nghiền, tay thì cứ giữ tư thế ghì chặt cơ thể của Ryu.
Ryu đưa tay chống đầu, cúi gầm và chẳng thể hiểu việc gì đang xảy ra. Cậu đang tìm một lời lí giải để giải thích cho cái việc làm khác thường của em trai mình. “Thôi nào Ray, giờ đang là lúc ngủ mà, sao nhóc lại đùa vào lúc này chứ.” Ryu lay em mình, “Dậy nào, về giường của em đi.”
Ray lầm lủi ngồi dậy, nhìn anh trai mình trong tức tưởi. Cậu định nói một điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, nín lặng, và đang dò bước tìm về giường mình. “Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh cho đến hết ngày sinh nhật của chúng ta thôi mà, như thế cũng không được sao?”, cậu ngồi xoay mặt ngược hướng của Ryu, nói trong lặng lẽ.
“Ray này, nhưng không phải là nhóc sẽ làm như thế.”
“Em…em…thật sự…” Ray im bật, lặng bước về phía giường của mình, rồi nằm cuộn mình trong tấm chăn, mặt quay vào tường. “…không có gì hết, chúc anh ngày mới tốt lành.”
Ryu nhìn em trai mình buồn bã nằm co ro trong đêm tối, lòng lại nhói đau một cách kì lạ. Cậu tiến tới giường của Ray, nằm kế bên, rồi chủ động ôm choàng lấy em trai mình, thì thầm, “Như thế này đúng không nhóc con? Ngủ ngon em nhé!”. Ryu tự mỉm cười với chỉnh mình, rồi nhắm mắt cố gắng tìm lại giấc mơ bị gián đoạn khi nãy.
Giấc mơ lại đến với cậu, rỏ ràng hơn, và những đường nét của sự thật dường như phơi bày tỉ mỉ hơn. Cậu đang mộng mị và bị lôi kéo bởi một sức hút kì lạ lắm. Ryu cảm thấy có ai đó ôm mình mãnh liệt lắm, cuồng nhiệt lắm mà trao cho cậu nụ hôn nóng bỏng. Một luồn điện chạy dọc cơ thể cậu, Ryu choàng tỉnh dậy một lần nữa, toàn thân nổi đầy gay óc, và những gì Ryu đang mơ đang là một hiện thực không chối cãi. Ray vừa mới trao cho cậu một nụ hôn nhẹ lướt qua vành môi gợi cảm, rồi giờ đây chiếc lưỡi tinh quái của đứa em đang rà dọc chiếc cổ của người anh, rồi dần tiến xuống sâu hơn. Đôi môi mềm mại của cậu em dừng lại nơi vòm ngực nở nang, vạm vỡ của cậu anh trai. Tiếng thở hắt, mạnh mẽ, dồn dập phát ra từ cả hai con người nơi đây. Ray cảm thấy được được trống ngực của Ryu đang đạp cuồng nhiệt và đầy rạo rực. Cậu cảm nhận được cái rướn mình đầy đồng tình của người anh.
“Em xin lỗi vì lại đánh thức anh, Ryu. Nhưng em không thể kiềm chế nổi mình khi ở gần bên anh.”
Không để người anh kịp trả lời, hay nói bất cứ một câu gì. Ray tiếp tục tấn công khi luồn tay vào chiếc áo thun mỏng của Ryu, và sờ nắn nơi vòm ngực căng đầy của cậu anh trai. Ray càng cảm nhận được hơi thở hắt từ phía trên đầu mình mỗi lúc mỗi mạnh mẽ hơn, và chính Ryu cũng không thể chối bỏ cảm giác ấy. Cậu đưa tay rờ dọc thân thể trần trụi của đứa em trai mình. Nhè nhàng lướt trên làn da mởn mởn, hoà theo từng hành động lôi kéo của cậu em.
“Em…em…thực sự rất thích anh, anh Ryu.”
Ray ồm chầm lấy anh trai mình, rồi cậu bỗng thấy xấu hổ một tí, khi cái vật của mình đang cương cứng mà ép sát lấy cơ thể của Ryu. Người anh bỗng phát lên tiếng cười khúc khít.
“Có phải nóng vội như thế không nhóc con.” Ryu cười hề hề theo cái lỗi không lẫn lộn của người cha đỡ đầu của mình. Tay đưa tới, tóm chặt lấy cái thứ mà Ray đang căng tràn sức sống, và kêu gọi. “Của nhóc cũng đâu thua kém gì của anh đâu.” Ryu khẽ hôn lên trán em trai.
Những cái lướt tay nhẹ nhàng trên da thịt. Những nụ hồn nồng nàn. Những lời thì thầm trao tai. Tất cả tạo nên một không gian đầy màu sức của sự yêu thương. Rồi cả hai đã cùng yêu nhau. Ryu đi vào trong Ray như một lẽ tất nhiên, và chân lí đã như thế theo tiếng gọi của con tim mỗi người. Cả hai quấn quit lấy nhau, hoà quyện vào nhau, và khao khát tan chảy vào nhau cho đến khi căng tràn sức sống của những mầm hạt yêu thương. Rồi hai anh em ôm nhau ngủ trong niềm vui và hạnh phúc.
Một thiếu nữ với làn da trắng muốt tựa như những mảnh băng chói lọi của xứ sở phương bắc kiêu kì. Nàng có mái tóc dài chấm đất với một màu lam nhạt phủ đầy những sợi tóc thẳng, mượt của mình. Đôi môi nhỏ, chum chím hiển hiện một nụ cười điềm đạm. Ánh mắt dịu hiện những không kém phần sắc bén, nó cũng có một màu xanh thẫm tuyệt đẹp. Cô đang lướt đi trên một vùng không gian nhuộm một màu đen thăm thẳm. Cô đến kế bên một người thiếu nữ khác, đang bận bịu giữ chặt những sợi tơ định mệnh trong tay, nhắm chăm chú dò theo những chuyển động của những vì tinh tú. Bên cạnh cô, còn có một thiếu nữ khác, đang ngồi gục trông thảm thương.
“Rất cảm ơn mọi việc cô đã làm Du Chỉ. Tôi không biết phải nói gì hơn là phải cám ơn cô hang triệu lần cho việc làm đó.” Thiếu nữ với mái tóc màu lam mỉm cười nhìn cô gái với trang phục đen đang ngồi gục mặt vì mệt mỏi. “Do đó, tôi đã có thể khắc chế được Tà Ác.”
“Tôi không chắc việc tôi làm có đến đích hay không, Piro ạ!” Du Chỉ đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn thiếu nữ có mái tóc màu làm, “Có một điều gì đó kì lạ lắm. Một số tà khí trong cái bẫy của hắn đã chui vào trong người tôi. Tôi không biết mình sẽ ức chế hắn, chịu đựng hắn được tới lúc nào nữa.”
“Tôi hiểu, Du Chỉ. Chính hắn cũng đang ẩn đầy trong cơ thể tôi đây.”
Piro vừa nói vừa tháo tung những mảnh vải màu xanh nhạt, trong suốt phía sau lưng mình. Cô vén mái tóc sang một bên để lộ một vết ố màu đen to tướng hằn sâu trên làn da trắng như tuyết của mình.