Part of ME Trang 16

Phi Âu lại nhảy vút lên, hòng tránh tầm kiểm soát của Mel mà thẳng một nhát chém chết John. Không để ý định đó được thực hiện, Mel bám sát cô như không thể tách rời và sát hơn được nữa. Phi Âu bực tức cuồng loạn mà gào lên đầy hâm doạ.

“Cô mà còn cái thái độ đó nữa, thì tôi không nể cả cô. Và tôi sẽ giết cô đầu tiên đấy.”

“Nếu cô có ý định muốn giết chết John để khiến Hắc Hà suy giảm tà lực, người đầu tiền tôi giết sẽ là cô.” Mel vẫn lạnh lung đưa kiếm trước mặt Phi Âu không có ý hâm doạ, mà là sẽ làm.

Aly phóng những cái vuốt đen đúa của mình về phía Mark đang ngồi, ngay lập tức Q Bích liền lao về hướng đó và đỡ những chiếc gai đầy chất độc đó. Nhưng đó đúng với ý Aly đang định. Cô mỉm cười buồn bã nhìn Thiên Tuấn, rồi lao vút về phía John. “John em xin lỗi, chúng ta không nên ích kỷ sống vì bản thân. Em đã làm thế và em đang rất ân hận.” Những móng vuốt đang rất gần John, và cô đã gào lên như thế trong nước mắt.

“KHÔNG!”

“KHÔNG!”

“KHÔNG!”

Cả Q Bích, Mark và Ray trong hình dáng một giọt nước màu lam đều thét lên kinh hoàng khi thấy cái điều mà Aly sắp làm. Rồi cả ba như sét đánh chết im một chổ khi thấy bàn tay tà ác từ làn khói đen đã vút ra và đâm xuyên cơ thể Aly. Máu cô phun ra vun vãi, nhưng không vì thế mà Aly ngừng lại, cô tiếp tục lao đến, lao đến mỗi lúc gần hơn. Những cái móng vuốt sắc bén của Aly chỉ vừa chạm đến cơ thể John thì cô đã hết sức lực, và ngã quị ngay trước mặt cái sự hoảng hốt chứa đầy trong người John.

“Aly, em làm cái gì vậy, tại sao em lại làm vậy. Em chết?” John gào lên thảm thiết, có cử động nhưng vẫn bất lực, tà Ác càng cố giữ anh chặt hơn bao giờ hết.

Nước mắt Aly chảy tràn trên khuôn mặt lấm lém máu, cô nấc từng tiếng dài tuyệt vọng, mắt cô đờ đẫn, và mọi vật xung quanh cô đang nhoè dần. Cô cố quay sang, nhìn Mark, nhìn Ray, nhìn Thiên Tuấn, rồi lại nhìn John, môi mấp máy. “Em…x…xi…xin…”

Cô nhắm mắt và ra đi khi câu nói “Em xin lỗi!” không được trọn vẹn, và cái chết ấy để lại nỗi đau cho tất cả mọi người chứng kiến cảnh đó. Ngoại trừ Tà Ác.

Chớp thời cơ ấy, sơ sự sơ suất của Mel lẫn Tà Ác, Phi Âu vun vút lao tới như một mũi tên, và lưỡi kiếm của cô đâm xuyên cơ thể John. Cả John, Tà Ác, Mel và những người còn lại một lần nữa bàng hoàng, rồi gào lên trong đau đớn.

“Như thế, thì mi sẽ không thể sống được lâu thêm được nữa đâu Hắc Hà.” Phi Âu nói bằng cái giọng điệu và ánh mắt vô hồn.

“Con ranh khốn khiếp, tao sẽ nghiền mày ra như tương.” Tà Ác gào lên đau đớn một cách thê thảm rồi vun vút thoát ra khỏi cơ thể đàm đìa máu của John. Rồi từng là khói đen lại biến thành một bàn tay đầy vuốt, nhắm thẳng vào Phi Âu mà vút tới tấp.

Mel lao tới bên cạnh John, ôm anh vào lòng mà khóc nức nở.

“Không sao, không sao cả. Mọi việc rồi sẽ qua cả thôi mà.” Cô hoảng loạn đưa tay điều trị vết thương trên người John.

Mark, ôm lấy Ray, cùng với Q Bích chạy đến bên cha đỡ đầu của mình trong sự lo lắng tột độ và nỗi đau sâu sắc khôn cùng.

“Ba John, cha sẽ không sao đâu. Cha cô lên.”

“Cố lên ba John. Cha là người luôn tràn đầy niềm tin và nghị lực mà. Cha cố cười đi cha, cười được nụ cười vốn dĩ của cha, tìh mọi người sẽ qua cả thôi.” Ray trong hình dạn giọt nước cũng gào lên trong nức nở.

“Ừ, ta sẽ không sao đâu. Không biết mẹ Aly của các con sao rồi?”

“Mẹ… mẹ… Aly…” Ray ấp úng nói không nên lời.

“Bằng thứ tà khí ấy thì mẹ không chết đâu, ba John. Ba hãy cố lên!” Mark nói dối.

“Ông John, tôi có thể hỏi ông một điều được không?” Mel nói trong thổn thức.

Yếu ớt trong cái gật đầu cố sức, John vẫn cố nở một nụ cười nhạt chưa từng có trên môi.

“Ông có quan hệ gì với ngài Dave Williams?”

John giương to mắt nhìn Mel đầy ngạc nhiên trong những phút cuối cùng của đời mình. Cố lắm John mới nói nên được thành lời, “Cô là Tôn Yến?”

Mel chỉ gật đầu khóc sướt mướt bên cạnh cái thân thể vừa lịm đi vào hư không sao những lời cô nghe được từ anh. Tiếng nấc càng nặng nề hơn, và cả không gian càng bao trùm nhiều hơn bằng những âm thanh não nuộc đó. Tiếng nói của John vẫn còn vọng mãi trong tâm trí cô trước khi anh ra đi, “Ba chúng ta đã mất lâu rồi, đúng không?”, đó là câu nói cuối cùng của John. Giờ anh ra đi, trên môi vẫn nở một nụ cười tươi không lẫn vào ai cả.

Mel gào lên trong đau đớn, ôm lấy John vào người mà khóc như chưa từng được khóc. Cô lại nhớ về những ngày xưa thơ ấu…

…Mất cha lẫn mẹ ở cái tuổi chưa cứng cáp được hình hài. Rồi cô được đưa vào cô nhi viện để những người trong đấy chăm sóc. Rồi cô được chính vị bác sĩ đã đỡ đẻ cho mẹ mình ngày hôm ấy nhận về làm con, không một chút khinh khi vì đôi mắt trắng dã không tròng đen của cô. Rồi khi người bác sĩ ấy mất, cô lại trốn chạy vì không muốn bị trở về cô nhi viện. Năm mười ba tuổi cô gặp được Dave Williams, một người với nụ cười thánh thiện, đã cứu vớt đời cô.

Năm mười tám tuổi, Mel nhớ lại những kí ức của thời xưa. Cô nhớ rất rỏ cái nụ cười của cái người đã cứu rỗi linh hồn mình khỏi tăm tối ở tiền kiếp, và nụ cười đó hiển hiện trên khuôn mặt của người cha nuôi thứ hai này. Cả hai sống vui vẻ bên nhau, hạnh phúc. Cô có nghe ông kể về một người anh trai, con ruột của Dave, đang học tại thành phố Vua Ánh Sáng. Và đó là điều duy nhất cô biết được về họ hàng của Dave. Chứng bệnh ung thư quaí ác lại một lần nữa cướp đi người thân yêu duy nhất của Tôn Yến – Mel. Cô lại một lần nữa trở thành kẻ một côi ở cái tuổi hai mươi hai. Mel bắt đầu cuộc sống của mình trong cô đơn, Mel trở thành giáo sư của trường Đại học Tổng hợp thành phố Ray & Juu – Thành phố của những hồi ức.

Mel ôm chầm lấy John mà khóc nức nở…

Chapter 14. Cái Chết Của Piro

Những tiếng va chạm mãnh liệt khua vào nhau mỗi lúc một gay gắt và khốc liệt hơn bao giờ hết. Bàn tay đen đúa bằng tà khí của Phi Du Hắc Hà cứ nhắm thẳng vào Phi Âu mà quất tới tấp. Đồng thời, hắn cũng bị phân tán bởi phải né tránh những tấm bài Q Bích mạ một lớp băng cứng cứ phóng vèo vèo về phía hắn. Trong cơn bực tức khi bị mất đi cơ thể mới, Hắc Hà cứ như con thú dữ không còn biết gì, chỉ lao thẳng vào Phi Âu mà tấn công. Cô nàng cũng khó khăn trong khổ sở dữ dội để né tránh những đòn hiểm độc ấy. “Nếu không bị suy giảm tà lực thì nãy giờ mình cũng biến thành một cái xác nằm lăn trên đất rồi.” Cô nghĩ thầm, vừa liên tục né, đỡ những cái vuốt đầy chết choc từ Tà Ác.

“Con ranh kia, mày phải chết, và không một lí do gì mày được sống cả. Mày chết vì những gì mày đã gây ra, hãy mà sám hối tội lỗi trước khi chết đi.”

Mel vẫn cứ ôm cái xác của John trong lòng mình mà khóc nức nở. Đôi mắt trắng dã của cô giờ đây đang dần thấy nụ cười rạng ngời của Dave, rồi trong phút giây quí giá đó, tim cô lại nhói lên một cơn đau dữ dội, cô sợ mình lại bị mất đi cái nụ cười ấy khi hình ảnh của Dave đang dần ngập trong ánh sáng chói lọi. Đôi mắt Mel bỗng nhói lên từng hồi rát bỏng, rồi từ khoé mi một dòng máu đỏ chảy tràn trên khuôn mặt đẹp đẽ của cô.

“Cô làm sao thế cô Mel?” Ray hoảng hốt thét lên.

Mark cũng ngó trân trân khuôn mặt của Mel, “Chuyện gì thế này, cô bị làm sao thế?”

Mel lắc đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn John ngủ say.

Du Chỉ bước tới gần hơn cái ghế bằng đá thạch anh bị nhuốm đen bởi tà ác của Hắc Hà sau khi cô chém nát mảnh màn thứ hai. Đôi mắt của Hắc Tử Điệp rơi phịch xuống đất và ngay nơi ấy lênh láng máu chảy ra. Cô đi càng lúc càng gần hơn về phía chiếc ghế chạm trổ tinh tế kia. Lạnh lùng như chính cá tính của cô, cô rút một chiếc lưỡi hái dài màu đỏ thẩm từ xương vai của mình và chém nát chiếc ghế ra thành nhiều mảnh vụn. Khi những mảng bụi đen đúa từ thứ đá thạch anh kia bay qua, nằm trong đống đổ nát, Du Chỉ đã trông thấy được cái mà cô cần tìm kiếm. “Không còn lẫn vào đâu được, đây chính là cái mình đang tìm, chính nó!.”

Triết Nam ung dung mỉm cười, đứng cạnh đứa bé năm tuổi đang dốc sức bảo vệ cho cái kết giới không bị phá vỡ thông qua con rùa bằng đá thạch anh màu lam đang lơ lửng giữa bầu trời. Gã quét một cái nhìn đầy độc ác lẫn tò mò về phía đứa bé, và với cái giọng của một kẻ bề trên, hắn hỏi như ra lệnh, “Cái trò ngu ngốc đó của mi có thể kéo dài được bao lâu, hỡi con bé ngu ngốc kia.” Và không một câu trả lời nào từ đứa bé đáp trả lại. Mái tóc màu đỏ cam pha lẫn những sợi vàng như những ngọn lửa nhảy múa trong gió càng khiến cho khuôn mặt Triết Nam bừng lên sự giận dữ, hắn ghìm những cái ánh nhìn chết choc vào đứa bé, định nói một điều gì đó nhưng lại thôi. Một thoáng im lặng kéo dài đăng đẳng, và cái ánh mắt ấy thì cứ dán chặt lấy đứa bé năm tuổi.

“Ngươi đúng là một kẻ ngu ngốc nhất thế gian này, Juu Đệ Ngũ ạ!”

Giọng nói đầy phong thái của bậc tiền bối chỉ trích kẻ sinh sau được phát ra từ đứa bé ấy. Nó vẫn không them nhìn xem Triết Nam sẽ làm gì, đôi mắt vẫn cứ đăm đắm dõi theo cái làn ánh sáng màu lam bao phủ con rùa bằng đá thạch anh lơ lửng kia.

“Piro, ta muốn biết đúng những gì đã xảy ra trong quá khứ.” Giọng nói đầy ra lệnh lại được thốt lên từ hắn, và ngay sau đó, hắn hiểu làm như thế sẽ không được tác dụng gì, mà đôi khi còn bị tác dụng ngược.

“Mi cần biết một điều, và duy nhất một điều. Mi đã tái sinh, đã sống và làm những gì trong quá khứ và hiện tại điều là sai lầm, và không gì có thể diễn tả hết sự sai lầm đó của người.” Vẫn giữ đúng giọng nói lạnh lẽo và gia trưởng của người bề trên phán cho kẻ bề dưới, ánh mắt Piro vẫn chăm chú nhìn con rùa bằng đá. “Juu Đệ Ngũ, việc mi cần làm bây giờ là hãy hợp lực cùng Mark – Juu Đệ Tứ đưa Ray trở về.”

“Cái gì, đưa kẻ đã từng giết ta trong quá khứ, kẻ đã giết ta đến hai lần. Ta phải cứu hắn sao, người đúng là một mụ già lẩm cẩm, Piro ạ.” Giọng Triết Nam đầy vẻ cười cợt.

“Người đúng là quá mê muội khi bị Tà Ác lợi dụng như một con cờ thí, và tới bây giờ vẫn còn giữ mãi cái đần độn ấy. Đúng là, tộc Chu Tước các người có cái nhược điểm là vậy” Piro thở dài, mắt vẫn không rời cái vật đang tạo kết giới, “Tộc phụng hoàng các người mạnh mẽ, nhưng lại bị tháo túng sao khi tái sinh bằng những gì trông thấy đầu tiền. Đó là một yếu điểm thực sự lớn, phải nói rằng vô cùng lớn.”

“Không bàn cãi với bà chuyện này, lão bà. Chẳng phải giờ ta đang muốn biết đích xác những gì đã xảy ra trong quá khứ sao?”

Đứa bé năm tuổi thở dài đầy ưu tư, rồi đưa mắt nhìn Triết Nam đầy tâm trạng, nó nói:

“Ta tin chắc giờ đây, cho dù ta có nói sự thật thì nó cũng sẽ không dễ gì lay chuyển được ý định trả thù của người. Nhưng hãy chờ, sẽ không còn lâu nữa đâu, người sẽ quyết định. Và sự lựa chọn ấy của ngươi sẽ là câu trả lời của ta.” Piro lại tiếp tục nhìn về hướng con rùa bằng đã thạch anh lơ lửng giữa không trung. Juu Đệ Ngũ, vẫn im lặng nhìn đứa nhỏ rồi lại nhìn xuống cái kết giới ấy.

Khó khăn lắm, Mark mới có thể trấn an Mel, và tách rời cô ra khỏi xác chết của người cha đỡ đầu của cậu. Mark đặt John và Aly nằm cạnh nhau, đôi mắt rũ rượi buồn nhìn họ, môi nở một nụ cười nhạt như tự bảo với chính mình, “Cái chết thật sự thật đáng sợ, nhưng nếu sống mà cứ phải dằn dặt, cứ phải chịu đau khổ và nô lệ thì thà chết còn hơn. Hi vọng đây chính là giải thoát của hai người, bố John và mẹ Aly.” Cậu nghĩ thầm như thế rồi búng một ngọn lửa tay mình về phía hai cái xác ấy, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã ôm trọn lấy họ.

“Cô Mel, xin cô hãy nén đau thương. Sự mất mát này đối với bọn em cũng không kém phần đau đớn, nhưng có lẽ sự ra đi của họ là sự giải thoát.” Ray nói bằng tiếng nấc ứ đọng đầy tâm tư.

Mark buồn bã nhìn sang hình hài giọt nước của Ray, rồi nhìn Mel đang sụt sùi khóc khẽ gật đầu sau tiếng nói của đứa em mình. Rồi cậu nhìn hai thi thể đang dần tan biến trong đám lửa nhảy múa gào thét kia. Mark lại đưa mắt nhìn Hắc Hà, Phi Âu và cả Q Bích.

Mark đang dần có những sự biến đổi. Mái tóc của cậu dần mọc dài ra, mỗi lúc một dài hơn và nó nhuốm một màu đỏ cam đầy rực rỡ như những ngọn lửa cháy mãnh liệt. Những mảnh áo bắt đầu rách bung ra nhiều hơn để lộ tấm thân rắn chắc, lực lưỡng của cậu. Vết xăm hình phượng hoàng trên bắp tay trái của Mark dần lớn dần them, và nó lan dần ra khắp ngực trái và nửa lưng phía trái của cậu. Những vuốt tay cũng bắt đầu mọc ra dài hơn, và nó cũng nhuốm một màu đỏ ao. Ánh mắt của Mark nhảy múa như hai đốm lửa gào thét đầy bi thương và giận dữ. Và từ phía sau cậu, đôi cánh đỏ rực phất lên, vỗ mạnh và phát lên từng hồi bi thảm và đầy tức tối. Juu Đệ Tứ đang hiển hiện trước mọi người, rỏ nét nhất, chân thật và đúng với dáng vẻ của ngày trước, cậu đang dán chặt tâm điểm mình cần ra tay – Tà Ác Phi Du Hắc Hà.

Mel chồm tới, ôm lấy Ray vào lòng, và chạy đến bên thân xác của cậu để bảo vệ cái hình hài đang nằm im lim tại đấy.

Mark cảm thấy yên tâm với sự an toàn của Ray. Cậu liền lao vút đến bên Tà Ác, và với một cái tát xé gió, những ngọn lửa từ những chiếc vuốt trên bàn tay của Mark tạo ra đang bùng cháy và lao thẳng về phía Tà Ác. Thấy được sự nguy hiểm trong tình thế này, Tà Ác đạnh mạnh chân vào kiếm của Phi Âu để né tránh đòn tấn công của Juu Đệ Tứ. Trong tình thế ấy, Phi Âu mất sự thăng bằng nên té ngã nhào trượt dài trên nên gạch cho đến khi Q Bích nắm được cô lại.

“Cô không sao chứ?”

“Không sao, tôi vẫn ổn.”

“Đáng lí cô phải bị nhiều hơn như thế cho những gì cô đã làm.”

Khuôn mặt tối sầm lại của Phi Âu khi nghe cái cách nói đầy nhẹ nhàng nhưng cái sự trách móc xen lẫn trong đó thì nặng trìu trĩu. Cô giật tay ra khỏi tay Q Bích. Mặt nhăn nhó vì những vết trầy cho ma sát với mặt đất, mắt hướng về theo dõi trận đấu giữa Tà Ác và Mark.

“Juu Đệ Tứ, ngươi nên nhớ cả Đệ Nhất và Đệ Nhị đều bại dưới tay Tà Ác ta, Đệ Tam thì chết thảm trong tay Hắc Hà, thì người chẳng là cái quái gì khiến ta phải sợ.” Tà Ác phá lên cười thích thú đầy xấc xược. “Ta sẽ chết, khi sơ suất bị bọn khốn tay chân phản bội kiềm hãm và hứng chịu đòn hi sinh của lão rùa già Piro Đệ Nhất. Nhưng chuyện đó sẽ không thể tại diễn một lần nữa. Tất nhiên chỉ không tái diễn với ta, nhưng cả người và Ray thì phải chết.”

Tà Ác cười càng lúc càng lớn và dữ dội hơn. Hắn muốn làm nhục chí của Juu bằng giọng cười ấy, đồng thời từ cơ thể bằng làn khói đen đầy ta khí kia, bốn bàn tay đầy chết chóc lao thẳng về phía Mark.

Q Bích lập tức bắn những quân bài bao phủ một lớp băng cứng về phía những cánh tay ấy. Nhưng cậu không ngờ một cái thứ năm thình lình xuất hiện và Q Bích lãnh đur đòn tấn công đó. Cậu bay vút một quãng khá xa, rồi chạm vào thành kết giới và té phịch xuống đất. Máu phún ra rất nhiều, khiến cơ thể Q Bích ngã quị xuống mặt đất.

“Anh không sao chứ Q Bích.” Phi Âu lo lắng chạy lại hỏi.

“Rất vui vì cô không cầu mong tôi chết. Tôi chưa chết được đâu.” Q Bích nói qua tiếng thở nặng nề.

Mel chỉ biết ngồi đó, thét ré lên mà không thể đi đâu cả khi cô phải bảo vệ thân thể của Ray cũng như Ray trong hình dạng giọt nước mắt.

Năm bàn tay đen đúa đầy ta khí đang bao lượn, đuổi theo Mark sát, không rời và nó như muốn nghiền nát thân thể cậu cho hả hê cơn giận dữ. Tà Ác đưa đôi mắt khoái trá trông trò rược đuổi của những bộ phận của mình, và con mồi là kẻ thuộc gia tộc mà cậu căm thù nhất trong cuộc đời này.

“Mi sẽ phải chết, và đó sẽ là điều sẽ diễn ra tiếp đây, sẽ nhanh thôi.” Giọng nói đầy hí hửng của Tà Ác như châm chọc cái tình huống khốn khó của Mark.

“Mày sẽ không dễ giết được tao đâu, đồ khốn. Và tao sẽ không chết trước mày.”

Những sợi dây định mệnh đã có phần nới lõng hơn, và những ngón tay của Phi Á Tiên không còn phải cái sự đau buốt như lúc nãy. Tiếng thở nặng nhóc của cô vang lên khắp cái không gian vô định đầy mê mong và u tối ở chốn này. Đưa bàn tay sưng tấy vì những vết cắt đầy dữ dội kia vén mớ tóc xã loà xoà khi phải chịu những con đau sâu sắc khi nãy, Phi Á Tiên buồn bã khi nhận ra điều đó vẫn sẽ diễn ra như thế.

“Ngày định mệnh ấy lại sắp đến. Nó sẽ trôi qua trong cái chết của người ấy. Sự hi sinh của người ấy thật lớn lao. Nhưng liệu, số phận có thay đổi được hay không?”

Phi Á Tiên đưa đôi mắt mệt mõi nhìn bầu trời đêm lấp lánh muôn vạn ánh sao. “Bánh xe luân hồi cay nghiệt vẫn cứ lăn như thế. Nó đã nghiến chết bao nhiêu người hòng ngăn chặn bước tiến của nó. Hi vọng rằng, nó sẽ có thể dừng lại, hi vọng là thế.” Cô thở dài nhìn bầu trời tăm tối, rồi lại nhìn những sợi tơ số phẫn khẽ run lên bần bật, và ngọn nến đã tắt tự bao giờ. “Ngôi sao nào sẽ hộ mệnh cho ta. Ngôi sao nào sẽ khắc tinh ta. Bầu trời, có muôn vạn vì sao.”

Mark bung đôi cánh của mình ra cực đại. Và từ đó, những chiếc lông vũ đỏ rực bắn ra, nó bay khắp nơi trong không trung, rồi tìm kiếm những cánh tay tà ác đầy khí độc ấy mà cắm phập vào. Nó đốt cháy, đốt rụi những thứ tối tăm ấy bằng sự giận dữ đang cháy lên ngùn ngụt trong tâm trí của Juu Đệ Tứ, và cậu nhìn hắn bằng đôi mắt có thể giết chết hắn ngay lúc ấy.

“Khá lắm nhóc con. Hãy xem ta sẽ làm gì với mi ngay bây giờ đây.” Tà Ác gầm gừ đau đớn khi năm cánh tay của mình bị thiêu rụi chẳng bao lâu.

“Sự thật thì Tà Ác là ai? Hắc Hà có phải là Tà Ác hay không, Piro?”

“Tà Ác vốn là một vị thần của VÔ, nhưng hắn là một kẻ bị khai từ. Hắc Hà là nạn nhân của hắn, và chính cậu ta mới gây ra thảm kịch trong mối tình giữa Ray Thanh Long Đệ lúc và Juu Chu Tước Đệ tứ.” Piro giải thích, mắt vẫn hướng về những việc diễn ra trong kết giới.

“Hắc Hà hận tộc Chu Tước và Tà Ác cũng vậy sao?” Triết Nam hỏi, mặt đầy vẻ mâu thuẫn lẫn tò mò.

Đứa bé năm tuổi chỉ gật đầu, đôi mắt lướt ngang qua khuôn mặt đầy bức xúc tâm trạng của Juu Đệ Ngũ, rồi lại tiếp tục công việc của mình. “Cậu không muốn mình sẽ là nạn nhân của Tà Ác, và trở thành như Hắc Hà chứ?”

“Thế tại sao Tà Ác lại hận tộc Chu Tước, và tại sao hắn bị khai trừ khỏi VÔ?”

“Ngươi hãy giữ tâm trạng mà quyết định xem ngươi sẽ làm gì với Ray Thanh Long, chứ không phải câu chuyện của Tà Ác.” Piro nói với cái giọng đầy nghiêm nghị, “Đó là một câu chuyện dài.” Bà thở dài qua hình hài đứa bé năm tuổi.

Một làn lửa đỏ rực uốn éo trên tay Mark, và chẳng mấy chốc trên tay cậu đang cầm một cây đao ánh sáng chói lọi. Đó là một thứ vũ khí thần thánh được truyền qua nhiều đời của những kẻ được chọn. Thân đao được làm từ hang vạn những chiếc lông vũ lấy từ đuôi của những con chu tước. Lưỡi đao được mài dũa cẩn thận băng những cái vuốt và lớp sừng chắc chắn trên cặp mỏ siêu linh của thần Tước mà tộc Juu thờ phụng. Và giờ đây nó đang nằm trong tay Mark, chuẩn bị thảo phạt, kết liễu cuộc sống của Tà Ác.

“Mi sẽ không thể gây ra them một tội lỗi nào cả, Tà Ác.” Đôi mắt của Mark vẫn dán chặt vào làn khói đen lửng lơ giữa không gian.

Loading disqus...