“Thế là, anh không còn một chút hi vọng nào đúng không? Em vẫn sẽ là một Ray em trai của anh, chứ không phải là Ray Thanh Long, người tình của anh trong quá khứ, đúng không?” Giọng nói man mát buồn của Mark thốt ra tựa như cơn gió lạnh đầu xuân quấn quanh con người Ray tìm kiếm cái mầm chồi sót lại sau mưa đông.
Viên ngọc màu xanh trên sợi dây mà Ray vẫn đeo bỗng léo lên một cách yếu ớt và chẳng ai nhận ra được điều ấy. Chẳng ai cả.
Và cho dù, mưa đông đã đi qua, xuân đến, nhưng dường như không một sự nảy mầm nào tồn tại trong nhưng gì Ray vừa mới làm với Mark. Cái lắc đầu thẳng thừng, và chỉ nói vỏn vẹn một câu ngắn, nhưng với giọng điệu đầy sự đấu tranh “Chúng ta là anh em của nhau, anh là Mark, anh trai đáng quí mà em đầy lòng kính yêu.”
Phố xá đông đúc người bước qua lại. Đám đông rộn rã, lòng người rộn ràng. Thế như, cả hai anh em lại cảm thấy lặng lẽ và chia cách kì lạ.
Aly đang ngồi tại căn hộ của mình mà hoài niệm lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cô cay nghiệt cho chính con người cô, số phận của cô và những gì cô đã làm trong quá khứ. Thế nhưng, giờ đây, khi ngồi nơi đây, nghĩ về những điều đó, cô lại chọn con đường mình đã làm trong quá khứ. Cái gật đầu khe khẽ, đưa Aly về với những ngày xưa.
Những ngày bên Thiên Tuấn là những ngày hạnh phúc và tràn ngập những niềm vui. Aly cảm thấy biết ơn tạo hoá đã ban tặng cho cô một người bạn tuyệt dịu như thế. Nhưng cô cũng lại căm phẫn đấng sáng tạo vì đã khiến cho cuộc sống cô cay nghiệt như thế này. Thời gian cô sống lại, và được giữ trọn niềm vui bên Thiên Tuấn đã gần năm năm. Giờ đây Aly đã trở thành một thiếu nữ mười chín tuổi, đẹp rực rỡ và căng tràn quyến rũ. Thế nhưng cô lại cảm thấy không yên, khi những cơn đau, và nóng rát cứ quấn lấy cô, thỉnh thoảng như thế, và tần số xuất hiện mỗi lúc nhiều hơn. Aly cảm thấy như toàn thể nội tạng trong người, lẫn cái cơ thể nhỏ yếu này không thể làm gì cả, và nó đang bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa quái ác nào đó.
Tà Ác trở lại sao một thời gian dài biệt tăm. Trong một đêm tăm tối, hắn lay Aly dậy và bảo.
“Mạng sống của người đang bị rút ngắn dần. Thời gian của người chỉ còn là năm năm để sống. Ngươi không thấy như thế là quá chóng vánh và ít ỏi sao.” Bằng cái giọng đầy hối tiếc, Tà Ác lại thở một hơi dài thườn thược.
“Tôi không hiểu ý ông?”
“Khi uống máu của Juu Đệ Nhị, mạng sống của cô được tái sinh, nhưng nó chỉ có thể giúp cái cơ thể này của cô tồn tại trong mười năm. Chỉ khi nào cô tiếp nhận thêm máu của một con phượng hoàng khác giống như thế, cuộc sống của cô mới trở lại bình thường. Thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa.” Giọng điệu của Tà Ác đầy mời gọi.
“Uống thêm máu của một người nữa sao?”
“Hãy giết và sử dụng máu của Juu Đệ Tứ, cô sẽ được sống tốt đẹp hơn bây giờ. Và tình yêu cô dành cho Thiên Tuấn sẽ trọn vẹn hơn.”
“Giết Juu Đệ Tứ?” Aly lặp lại, mắt mở to đầy e ngại và sợ sệt.”
“Hãy hận dòng tộc Chu Tước, Aly ạ.” Giọng nói đầy tiếc rẻ, hắn lượn lờ quanh Aly, “Chính dòng tộc ấy đã khiến cô hứng chịu cái số phận cay nghiệt này. Cô làm thế cũng chỉ vì đòi lại lẽ sống rất đỗi bình thướng.” Hắn vẫn tiếp tục lượn quanh, “Như thế còn quá nhẹ đối với bọn chúng.”
Đốm sáng xoáy sâu vào tâm tư non yếu của Aly. Rồi từ trong tấm áo choàng đen của Tà Ác, một con bọ ngựa đen đúa, xuất hiện, nó lao tới, chui thẳng vào cơ thể của Aly.
“Tôi sẽ tìm và giết Juu Đệ Tứ.”
Aly giật thót người, run rẩy và trở lại với hiện tại. Giờ đây cô cảm thấy đau khổ khi phải lại thực hiện cái công việc mà mình đã làm cách đây cả ngàn năm trước. Giết Juu Đệ Tứ là cái ý niệm đã thôi thúc cô, để sau đó được hưởng cuộc sống bình yên bên cạnh Thiên Tuấn, nhưng giờ đây, giết con Chu Tước ấy đồng nghĩa với việc cô sẽ giết đứa con đỡ đầu của John. Đúng là cay nghiệt cho số phận, cô cảm thấy bế tắc, và trong một chút bối rối, Aly quay số và gọi cho John.
“Alô, anh John đấy à, em đây, Aly đây.”
“Hỏi thăm sức khoẻ anh à.” Giọng cười vẫn đặc trưng của John vang trong ống nghe điện thoại, “Anh đi khám bác sĩ và không có chuyện gì cả.”
“Thế thì tốt quá!”
“Có chuyện gì thế Aly?”
“Chúng ta có thể đi đâu đó, kiếm chút gì ăn, và tâm sự không.” Aly đề nghị.
“Bây giờ à?”
“Ừ, bây giờ!”
Mười phút sau, John đã đến đón Aly, và trong mười lăm phút kế tiếp, họ đã ngồi trong một quán ăn kiểu Việt. Công việc đầu tiên cả hai làm là kêu món ăn, và họ đã chọn cháo trắng với trứng muối và dưa mắm, một món khá đặc sắc kèm với trà xanh.
“Có chuyện gì với em à?”
“Em không biết nữa John. Em cảm thấy có chút phân vân trong một quyết định. Em đã chọn mình nên làm cái gì rồi, nhưng khi làm thì cái cài còn như muốn níu em lại, không cho em thực hiện.”
Anh trấn an Aly bằng một nụ cười mang nhãn hiệu của mình như vô ích. Cô không cảm thấy nhẹ lòng chút nào ngược lại còn cảm thấy có lỗi với người bạn thâm giao đang ngồi trước mặt của mình.
“Anh có thể biết em đã quyết định chuyện gì không?”
“Em muốn giết chết Mark!” thâm tâm cô đã gào lên như thế, anh mắt đau đớn sâu sắn đang dán chặt vào John rồi đỏ hoe như muốn khóc, cái tư tưởng lại trỗi dây trong cô mãnh liệt, cô gào lên không thành tiếng, nhưng nó lại giống một cơn going dữ dội. “Anh sẽ làm gì khi biết rằng em sẽ giết chết Mark?” Trốn tránh cái nhìn ngỡ ngàng, che giấu cảm xúc có lỗi, Aly chỉ gục xuống, lí nhí nói.
“Không gì cả. Chỉ là một quyết định có nên quen với một anh chàng làm ở sở địa chính không hay thôi.”
John lại phì cười, tiếng cười bật thành tiếng. Anh nhẹ nhàng nói với Aly giọng châm chọc.
“Lại thêm một mối tình nữa à, Aly, em có còn trẻ nữa đâu mà ham vui như thế. Dù gì hãy chọn một bến đỗ cho mình đi. Năm nay em cũng ngấp nghé tuổi con dê rồi.”
Aly cảm thấy nhẹ lòng một chút, “Cái anh này, cái đồ quỷ.” Cô ném một cái nhìn hâm doạ đến bạn mình.
“À, thôi chọn anh đi, anh cũng còn ế nè, nhìn cũng được, bảnh trai lắm nè.”
Tâm trí của Aly lại trào lên những cơn bão mới. “Chọn anh để rồi anh biết được vợ mình giết chết con đỡ đầu của mình. Rồi anh lại phải chọn lựa, có nên giết cô ấy không, khi đã làm một điều tàn nhẫn như thế.” Aly gượng cười, khẽ bảo khi đón nhận bát cháo vừa được cô tiếp viên mang ra. “Lấy anh, về nhà chắc chửi nhau suốt, chí choé kiểu ấy, nhà nào chịu cho nổi.”
John gật gù đồng ý, hí hứng múc một muỗng cháo bỏ vào miệng. Rồi lại cười rất tươi.
Q Bích nhớ lại những chuỗi những kí ức không êm đẹp của ngày xưa. Nó lại ùa về và tra tấn anh, và những nỗi đau hằn trong tâm trí anh ngày càng trở nên sâu sắc.
Quyết định của Aly là tìm và giết cho bằng được Juu Đệ Tứ, để cô có thể uống máu và tiếp tục được sống theo cái cách mà Tà Ác đã nói.
“Thiên Tuấn, không lẽ anh muốn em chết sau năm năm nữa sao?”
“Tất nhiên là không.”
“Thế sao anh lại ngăn cản em đi giết tên Chu tước đó?” Giọng cô đầy hậm hực.
“Nếu đúng là em chỉ sống vọn vẹn mười năm, và chúng ta đã đi qua phân nửa chặn đường, thì giờ đây, ta hãy bên nhau trong quãng thời gian còn lại, được không Aly?” Đôi mắt như nói lời cầu xin tìm kiếm sự đồng tình nơi người yêu.
“Em muốn bên anh nhiều hơn, dài hơn, anh hiểu không Thiên Tuấn. Anh có biết em khát khao được bên anh như nào không? Em chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi. Nên em đã quyết định làm việc này.”
“Chúng ta đã giết Juu Đệ Nhị, thế đã là quá đủ rồi, Aly ạ.”
“Vẫn chưa đủ. Bởi thật sự, nếu không có bọn chúng, em đã có thể sống lâu hơn và không tạm bợ như bây giờ. Em vẫn sẽ cố giết chết thêm Juu Đệ Tứ.” Từng lời nói kiên định lẫn thù hận được phát ra từ cô. Cô nhìn người yêu tìm kiếm một sự đồng tình.
Thiên Tuấn ôm cái tay bê bết máu của mình do sự vô tình từ vết chém của Aly, anh buồn bã nhìn cô và chỉ có thể yếu ớt nói một câu. “Hãy biết thoả mãn và dừng lại. Thù hận không mang lại hạnh phúc cho con người.” Câu nói chợt bật ra, rồi ngay sau đó cậu lại thấy hổ thẹn cho chính bản thân mình. Chính cậu cũng đã từng vì thù hận mà đi giết Juu Đệ Nhị, vì ích kỉ mà cậu đã rat ay giết chết ông để cứu sống người yêu. Vậy mà giờ đây cậu lại nói những lời nhân nghĩ như thế. Thiên Tứ tự cảm thấy mình xấu hổ và chỉ còn đứng đó, lẳng lặng nhìn Aly vút bay và biến mất vào không trung, anh chẳng làm được them điều gì cả.
Tiếng sét lại đánh ngang tai Thiên Tuấn một lần nữa khi anh biết được cái tin đầy đau đớn. Aly đột nhập vào thành Chu Tước, ra tay với Juu Đệ Tứ, nhưng đã bị hắn ta giết chết. Giọng nói đầy vẻ đau xót của Tà Ác cứ vang lên, vang lên, và tâm trí cậu thì cứ quay cuồng. Nỗi đau sâu sắc lại một lần nữa tìm kiếm tới cậu, sự căm ghét những con người trong dòng tộc ấy một lần nữa trào lên trong con người Thiên Tuấn, bằng cái giọng lạnh lùng, anh đề nghị cùng Tà Ác. “Hãy trao lại cho tôi sức mạnh mà ông đã từng trao. Tôi sẽ giết chết tên Juu Đệ Tứ.” Cùng với cái gật đầu hý hứng, Tà Ác lại phóng một con dơi đen đúa về phía Thiên Tuấn, nó hút cạn máu và sinh lực trong người cậu rồi lại truyền vào đó là sự tà ác và sự phẫn nộ. Chàng thanh niên hai mươi tuổi lực lưỡng ngày nào, giờ đây trong teo tốp như một bộ xương với tấm áo choàng hình cánh dơi quỉ.
Q Bích nhìn chính mình trong gương. Cái thân thể hiện nay của anh rất giống với cái khi anh chọn lựa quyết định đó. Sự đời trêu ngươi nên giờ đây với cuộc sống hiện tại này, anh cứ ngây ngất trong cái khùng cái điên, cái cười ngất ngây của mọi người dành cho anh. “Đó là cái điều ta đáng bị nhận.” Q Bích nghĩ thầm rồi lại thấm thía đau nhớ lại cái ngày hôm ấy, cái ngày không lâu sau khi anh biến thành Ray và hành hạ Juu Đệ Tứ. Piro đến bên anh nhẹ nhàng, bà mang theo một con rùa bằng đá thạch anh, và đưa cho cậu xem những kí ức của cỏ cây mà bà thu lượm được. Thiên Tuấn điếng người kinh hồn, và đớn đau sâu sắc khi trong thấy điều đó. Cái người mà cậu đã gặp trên cánh đồng hoa ngày đó, người trao cho cậu nhánh hoa hướng dương xanh lại là Tà Ác. Cậu chỉ còn biết ngó trân, và chết trong đau khổ. Sau đó Q Bích đã đi theo Ray, sát phạt bọn Tà Ác, cùng với Hắc Tử Điệp, một con bướm bị mù.
Trường Đại học Tổng hợp lại náo động lên như những cuộc bạo động biểu tình. Đám sinh viên như phát rồ khi trông thấy Q Bích lại càng ngày càng thân thiết hơn với cô giáo sự xinh đẹp của bọn họ, Mel C. Có kẻ thì bức tóc, xoa tay, vỗ trán, đủ cả, chỉ vì không chịu nỗi cái cảnh Mel C lại quay về chung sống chung với cái tên quái gở này một lần nữa.
“Có thiệt là cô Mel sẽ lại trở về bến xưa cùng với tên công công đó không?”
“Chắc là cô bị khủng bố tinh thân dữ dội lắm từ hắn nên mới quyết định như thế.”
“Tôi nghĩ chắc có điều gì uẩn khúc trong đây.”
“Chúng ta phải làm gì đi chứ, không thể để cô Mel bị tên đó hành hạ.”
“Hành hạ là hành hạ kiểu nào? Hả? hả?” Giọng Q Bích rú lên bên tai một đám sinh viên khiến cho cả tóc gáy của chúng dựng đứng cả lên, môn bay tứ tán. “Ta cho bọn mi biết nhá, nhá, còn ở không mà ngồi xầm xì chuyện của người khác là ta cho đi đời nhà ma hết nhá, nhá, hiểu chửa?”
Cả tụi sinh viên còn chưa hết hoảng hồn, chúng nhìn trân trối cái dáng vẻ đầy lạ lùng của Q Bích ngày hôm nay mà không biết phải nói gì cả, chỉ lắp lắp không thành câu chữ, chỉ gật gầt đầu nhưng cũng không có động tác rỏ ràng. Cả bọn chỉ há hóc mồm với dáng vẻ kì lạ của Q Bích mà thôi.
“Phải hắn không?”
“Hắn chứ ai.”
“Sao lạ quá vậy?”
“Ai biết, tao cũng như mày mà.”
Cả bọn lại rà mắt từ trên xuống dưới dọc theo thân thể của Q Bích. Anh mặc áo sơ mi đen, lịch lãm cùng với một chiếc quần ống đứng sang trọng, và một cái hoa rất đẹp đính trên ngực áo. Với mái tóc đen bình dị và khuôn mặt không một chút phấn son gì cả, giờ đây chính cái sự bình thường này lại đối với cả đám sinh viên là không bình thường.
Bằng cái giọng mang phong cách đàn ông đích thực mà bọn sinh viên đã rỉ tai nhau như thế, Q Bích nói. “Chuyện giữa ta và Mel không cần quá nhiều người xen vào như thế, hiểu không lũ nhóc.”
Cả đám lại gật đầu lia lịa. Sự ngạc nhiên khác lại tiếp nối trong cảm xúc của cả đám sinh viên, khi một phụ nữ khác lại bước vào và trò chuyện với Q Bích. Một phụ nữ đẹp hấp dẫn, quyến rũ ngất ngây mà cả bọn nghe Q Bích kêu lằ Aly.
“Em đến đây để thăm Mark và Ray. Anh không phiền chứ?”
“Với một ý định gì sao?”
Đôi mắt buồn bả, long lanh của Aly đang do xét tâm tư của Thiên Tuấn, môi mấp máy không thành câu, trong thâm tâm cô đang vọng ra một câu hỏi. “Anh sẽ giết em nếu em đụng vào họ à?”
Ánh mắt đầy cương nghị của Q Bích đang dán sát vào những cảm xúc của Aly, như thấu hiểu rỏ những gì cô đang suy nghĩ. Tâm tư anh cũng trào nên một mạch tư tưởng, “Đúng! Anh sẽ làm thế nếu như em làm thế!”
Ray hí hửng chạy từ phòng học của mình từ tầng hai xuống cùng Mark để gặp mẹ đỡ đầu của mình.
“Cơn gió nào đưa mẹ tới đây vậy?”
“Chỉ ghé thăm hai con một chút xíu rồi mẹ có hẹn với bố John của các con rồi.” Cô liếc sang nhìn Q Bích.
Chapter 13. Bi Kịch Gia Đình (part 1)
Phá vỡ cái không khí kì lạ trong cái nhìn đầy ngờ vực của Q Bích là cái vỗ vai nhẹ nhẹ của Mel mang cả một sự trấn an. Cô nàng giáo sư xinh đẹp cũng đang nghiền ngẫm những cử chỉ của Aly, xem xét một cách kĩ càng nhằm tìm ra một cái gì đó nghi hoặc trong cuộc sống đã quá nhiều nghi ngờ mà cô phải đối diện. Điềm đạm với một nụ cười duyên dáng, Mel nói:
“Rất vui khi cô đến trường của chúng tôi, cô Aly.”
“Tôi cũng thế.” Aly mỉm cười, nhưng không phải với Mel, mà cả nụ cười ấy và ánh mắt thì cứ dán chặt vào khuôn mặt đầy cảm xúc của Q Bích.
Mel cũng vui vẻ quay sang ngắm nghía cái hình dạng quá bất thường của anh chàng vốn dĩ không bình thường này. Bỗng cô phá lên cười, khiến cái nhìn đầy nghi hoặc của Q Bích trở nên đầy ngớ ngẩn và ngạc nhiên khi nhìn một vị giáo sư luôn điềm đạm trước mặt sinh viên.
“Cô làm gì mà cười như bị đười ươi cắn vậy Mel?” Bằng cái giọng the thé, anh chàng ré lên một hồi dài rất đặc trưng.
Cả Mark, Ray, đám sinh viên, và Mel lại càng cười dữ dội hơn. Cố lắm, Mel mới ôm được bụng mình mà chặn đứng cơn cười đang ồ ạt đến dữ dội như lúc này.
“Ôi không, TatuTati ạ, trông anh thật là …” Cô lại nhìn từ trên xuống dưới con người anh chàng, “Tôi nghĩ tôi đã hợp mắt mình với dáng vẻ và hình ảnh của anh như lúc trước còn bây giờ thì anh lạ quá. Nhưng tại sao thay đôi cách ăn mặc mà không thay đổi luôn cách nói chuyện. Tôi hi vọng anh biến thành một người đàn ông đích thực.” Mel nhướn mày với Q Bích, mặc cho cái lườm của Aly đang tặng cho cô đầy đe dọa.
“ĐÚNG ĐẤY! CÔNG CÔNG BIẾN THÀNH ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC SẼ LÀ SỰ KIỆN LỚN ĐÁNG ĂN MỪNG CỦA TRƯỜNG CHÚNG TA. VIVA NHÀ TÀI TRỢ.”
Bọn sinh viên lại đồng thanh hô to, reo hò, cổ vũ đầy nhiệt tình. Và chúng được ban tặng một cái nhìn đầy dao găm, đạn dược và cả kíp nổ, thế nên cả bọn đành rút lui sau hàng loạt những tiếng chửi đầy chất Q Bích thương hiệu. Mel lại cười, Ray đến vỗ vai, nhướn mắt nói với Aly.
“Mẹ Aly, đây là nhà tài trợ cho bọn con đi tham quan Thành phố Con giáp số 9 hồi Giáng sinh rồi đấy. Đây là TatuTati, còn đây là mẹ đỡ đầu của tôi, Aly.”
Môi Aly lại mấp máy cái tên mà Ray vừa mới xướng lên “TatuTati”, rồi lại đưa mắt nhìn chăm chú vào Q Bích, như muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi cô chỉ đơn thuần là trao một cái nhìn.
“Tôi lấy cái tên từ một trò chơi Tatuti của dân xứ tôi. Một trò chơi hay và đầy kỉ niệm.”
Mắt Aly rướm lệ, cô quay sang nơi khác để tránh bị mọi người phát hiện ra điều đó. Kí ức lại chợt trào đến như một cơn thác dữ dội. “Đó là trò chơi ngày xưa mình và Thiên Tuấn vẫn hay chơi, cái trò chia thành ba đội, và mình luôn là tù binh được anh ấy cứu. Thiên Tuấn đã chọn đó là tên mình thay cho tên thật. Anh ấy chọn cái tên một trò chơi đầy kỉ niệm đó.” Aly nghĩ trong tâm trạng trào dâng cảm xúc, nước mắt cô lại chảy ra, mỗi lúc nhiều hơn. Cố quẹt những hàng lệ nghịch ngợm đó, cô quay sang với con mắt đỏ hoe kèm một nụ cười máy móc trên môi.
“Tôi nghĩ đó là một trò chơi hay.”
John đã kịp tới, và mọi người không dành nhiều thời gian cho việc dò xét cái gì vừa mới xảy ra với Aly. Cả bọn đang đổ dồn ánh mắt về nhân vật vừa mới xuất hiện. Mel mấp máy môi khi trông thấy người đàn ông đang tiến lại gần.
“Đó không lẽ là …” Mel suy nghĩ.
“Ba John. Ba lại hẹn hò với mẹ Aly à, tại sao hai người không cưới nhau cho rồi.” Chào đón cha đỡ đầu của mình là một nụ cười rất đặc trưng mà Mark nháy được của John. Và đáp lại vẫn là cái kiểu nhe răng, híp mắt và sảng khoái cười ra tiếng, John đáp.
“Ba vẫn là kẻ cầu hôn bị thất bại. Mẹ đỡ đầu của Ray quả là một người kén chọn dữ dằn.” Anh chàng quay sang nháy mắt với Aly, và không quên gật đầu chào Mel, cùng với một cái bắt tay với Q Bích.
Trên văn phòng mang tên Bướm mà bọn sinh viên đặt cho nơi làm việc của Mel như thế, Phi Âu và đứa nhóc năm tuổi đang quan sát đám đông, bàn bạc.
“Người mới xuất hiện, không lẽ đó là…” Đứa nhóc nhìn Phi Âu.
“Con nghĩ chúng ta đã tìm ra được nơi bắt nguồn của câu chuyện.”
“Chúng ta phải làm gì với người ấy bây giờ?” Đứa bé lại lo lắng hết xem xét đám đông, rồi lại nhìn Phi Âu, tay vẫn ôm chặt con rùa bằng đá thạch anh.
“Có lẽ sự việc gần sắp kết thúc rồi.”
Cả hai gật đầu, rồi lại tiếp tục chăm chú theo dõi những gì đang diễn ra dưới bọn Mark dưới sân trường.