Q Bích ngồi nhìn Aly một cách thận trọng và không biết nên mở lời như thế nào. Bởi có lẽ thời gian đã quá cách xa và như thế tạo nên một khoảng trống giữa mối quan hệ của hai người. Aly cũng ngồi đó, không nói gì, nhưng đôi mắt thì cứ dõi theo những hành động bất thường của chủ nhận cửa tiệm Rich Perfect, một thoáng lạ lẫm trong ánh nhìn cô trao cho Q Bích, và cũng đôi lúc lại có những cử chỉ khó hiểu biểu lộ trên khuôn mặt của cô. Mel, hết ngó sang Aly, lại ngó sang Q Bích, cũng không nói gì cả, cô cứ thay phiên ánh mắt của mình mà dõi theo hai con người ấy. Cả gian phòng chìm trong im lặng.
“Thôi nào, tôi muốn chết vì buồn chán đấy. Cái lăng xăng, dí dỏm thường ngày của anh chết đi đâu rồi hả TatuTati.” Mel phá vỡ bầu không khí bằng một cái cười máy móc và một cái vỗ lưng khá mạnh khiến anh chàng muốn té ập về phía trước.
Q Bích vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu khe khẽ, rồi nghía sang nhìn Mel một cách khó hiểu, rồi lại nghía sang Aly cũng bằng một thái độ lạ lùng không kém.
“Em bỗng dưng chợt nhớ ra tất cả những gì đã xảy ra của ngày xưa.” Aly cười đượm buồn, “Một khoảng thời gian ít ỏi, không quá dài, nhưng lại tràn đầy hạnh phúc khi em được ở bên anh.” Giờ thì Aly đã nắm lấy được ánh nhìn của Q Bích, và bắt anh cũng phải nhìn cô không thể chối ra, “Anh dạo này thế nào? Cuộc sống có được như mình mong muốn không.”
“À xin lỗi hai người,” Mel chen ngang, “Tôi nghĩ là mình có một số công việc cần giải quyết tại trường. Cho nên tôi sẽ về trước, mọi chuyện tính sao nhé Q Bích.” Mel mỉm cười, rồi bước một nước ra khỏi cửa tiệm.
“Cô ta là ai Thiên Tuấn?” Giọng Aly hơi đanh lại.
“Một người bạn.” Q Bích trả lời qua loa.
“Cô ấy quan trọng với anh lắm, đúng không?”
“Chuyện đó không liên quan đến em. Cái việc của em là em đã sai lầm khi tái sinh, em hiểu điều đó không Aly?” Giọng Q Bích đầy vẻ buồn bã.
“Anh không muốn em được tái sinh à?”
“Nếu đó là trong một hoàn cảnh khác, chứ không phải trong bối cảnh như thế này.”
Aly ngó Q Bích trân trân và không thể nói them một lời nào nữa. Phải cố lắm, cô mới phá được cái sự im lặng vốn quá tệ hại đang chiếm giữ nơi đây.
“Anh có biết em là ai không?” Aly nói một cách thật sự khó khăn, “Là mẹ đỡ đầu của Mark, Juu Đệ Tứ đấy. Nếu em muốn hại nó thì em đã rat ay lâu lắm rồi, anh có hiểu không?”
“Nhưng khi ấy em chưa được thức tỉnh kí ức, cho nên khi đó em vẫn với vai trò là một Aly nào khác, chứ không phải là Aly của kiếp trước.”
“Ý anh là, em sẽ gây bất lợi cho cậu ấy, đúng không?”
Một cái gật đầu đầy chắc chắn như một nhát dao đâm thẳng vào tim Aly, và cô nàng như muốn tắt thở ngay lúc ấy khi nhận được hành động đó. Nước mắt căng tràn đôi mắt và cánh mũi thì phập phồng cảm xúc còn tâm hồn thì bị tổn thương sâu sắc.
“Em sống lại lần này là vì muốn tìm kiếm anh chứ không phải vì một lí do nào khác. Việc đấu đá giữa Phi Du Hắc Hà và Tứ thánh thành Vô đối với em không quan trọng, người em cần quan tâm là anh, là anh đó, anh biết không?”
Aly lao tới, ôm chầm lấy Q Bích mà khóc nữa nở. Anh cũng như đang dần thôi không chiếc đấu với ý chiến chống trả lại Aly, anh đưa tay như sắp ôm chầm lấy cô, nhưng thay vào đó, anh nắm chặt tay phải Aly mà ghì xuống.
“Người hiểu em không ai khác là anh, Aly ạ!”
Bàn tay chắc khoẻ của Q Bích đang nắm lấy cái tay mang đầy vuốt nhọn nhễu nhão độc của Aly. Anh hất cô nàng qua một bên, giọng vẫn trầm lặng và đưa đôi mắt buồn nhìn cô.
“Anh cũng đã từng hi vọng em từ bỏ nó nhiều lần, nhưng em đã không như vậy. Thì bây giờ, em vẫn là như vậy mà thôi.”
Aly xấu hổ, thu những thứ vuốt độc ấy vào cơ thể mình, mặt cúi gầm nhìn xuống sàn, không dám nhìn Q Bích, môi mấp máy, ngập ngừng nói muốn không thành lời.
“Anh…anh vẫn tha thứ cho em dù em đã làm sai điều gì đúng không?”
“Anh đã từng nói như thế, khi em còn bé. Nhưng bây giờ thì không, chính em phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.”
“Anh sẽ giết em à?”
“Có thể!”
“Anh sẽ giết em à?”
“Có thể!”
Thiên Tuấn cố gắng trong vô vọng ngăn cản không cho Aly đi tìm Juu Đế Tứ. Anh nắm ghì tay cô và vì thế đã nhận lấy một vuốt vô tình chém vào tay.
“Thiên Tuấn, em xin lỗi, em không cố ý!” Aly hốt hoảng nhìn anh chàng nhăn nhó vì vết cắt trên tay.
“Có thể nào từ bỏ việc đó được không Aly? Tại sao em lại phải làm như thế?”
“Tà Ác nói em chỉ có thể sống mười năm bằng dòng máu của Juu Đệ Nhị trong người, nhưng muốn nó kéo dài thêm nhiều hơn, em cần phải có máu của Juu Đệ Tứ.”
“Đó là một điều quá tham lam và ngu xuẩn. Em hiểu không?”
Aly tức giận ném cho cho Thiên Tuấn cái nhìn cay nghiệt, cô quát, “Em sẽ không cần uống máu của ai nhưng vẫn sống như một người bình thường. Nhưng chính tên Juu Đệ Nhị đã hại em, hắn giết em, và giờ em sống lại chỉ vật vờ bám theo cái dòng máu mà hắn ban cho.”
Thiên Tuấn nghe Aly nói những lời đầy cay đắng, rồi cậu nhớ lại cái đêm hôm ấy…
Thiên Tuấn đến gặp Tà Ác khi anh cảm thấy mình đã bắt kịp nguồn sức mạnh kì lạ chạy trong cơ thể. Hắn cười vang phía sau tấm áo choàng chỉ để lộ hai đốm sáng, giọng cười đầy sự độc ác và hung hãn rồi ném cậu lên con kì nhông thân yêu. Tà Ác đang chở Thiên Tuấn đến gặp Juu Đệ Nhị. “Mình sắp gặp được hắn, mình sẽ giết hắn để trả thù, và sẽ lấy máu hắn để cứu Aly, mình sẽ làm như vậy.” Cậu nghĩ thầm, tay run lên vì cảm giác sợ sệt xen lẫn với nỗi oán giận đang cố kiềm nén ở trong lòng. Mắt Thiến Tuấn giờ đầy chỉ chất đầy hình ảnh nụ cười thần thánh của Juu, và thấy Aly cười sau khi tái sinh bằng dòng máu của chính tên chu tước đó.
“Ngươi cứ chờ ở đây, khi nào thấy đến lúc cần thiết thì lao ra và kết liễu đời hắn.” Tà Ác ra lệnh bằng cái giọng đầy uy quyền mà cậu chưa từng nghe hắn bảo bao giờ. Thế nên Thiên Tuấn phải răm rắp nghe lời và ngồi ẩn phía sau con kì nhông gớm ghiếc.
Cậu trông thấy một người đàn ông xuất hiện. “Đúng là hắn, cái dáng vẻ này, giọng nói này, đôi mắt này, chính là hắn. Hắn chính là Juu Đệ Nhị - kẻ thù của mình.” Tâm trí mach bảo cậu như thế khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng đối diện với Tà Ác.
“Hôm nay ta sẽ tiêu diệt luôn phần hồn tà ác còn sót lại của ngươi Phi Du Hắc Hà.”
“Thế đấy, ta cũng đang chờ đợi cái điều mi vừa nói.” Giọng cười nham hiểm vang lên sau tấm khăn choàng, còn đôi mắt hắn thì sáng rực.
Juu Đệ Nhị tung đôi cách khổng lồ, bay lên không trung và cầm cây đao cỡ lớn mà quất từng dòng lửa nóng về phía Tà Ác. Chẳng ngại ngùng một chút nào, hắn phun ra những thứ khói độc, và nó bám lấy những đốm lửa và bóp nát nó trong không khí.
Thiên Tuấn ngó trân mắt, há hốc mồm mà nhìn cảnh tưởng quá kì vĩ, hãi hùng và hoành tráng đó, cậu không thể ngờ và tin vào mắt mình trước cuộc chiến này.
Tiếp đó, một làn khói tạo thành một cách tay đầy vuốt nhọn mà lao thẳng vào đối thủ. Chẳng sợ sệt, lo lắng nào trên khuôn mặt Juu Đệ Nhị, ông bắn những chiếc lông vũ cháy rực ra khỏi đôi cánh khổng lồ rồi ghim phập vào cánh tay ấy, đốt trụi nó trong tít tắc. Tà Ác gào lên đau đớn, rồi vụt bay về phía con kì nhông, tóm lấy Thiên Tuấn mà bỏ chạy.
Juu Đệ Nhị vẫn với phong độ hung dũng của mình mà đuổi theo. Đôi mắt ông dán sát vào con kì nhông, tên Tà Ác và nhất là cậu bé đang bị hắn bắt đi. Chạy được một quãng xa, Tà Ác như mệt lã rồi ném Thiên Tuấn vào không gian mà thở phì phò. Nhanh như cắt, Juu Đệ Nhị chộp lấy cậu rồi từ từ đáp xuống, nở một nụ cười ấp áp, miệng hỏi như đôi mắt cẫn dán vào Tà Ác và đuổi theo.
“Cậu không sao chứ nhóc con?”
“Không!” Cậu đáp cụt ngủn,
“Cậu làm gì ở nơi đây vậy.”
“Tôi không biết, tôi bị lôi vào cái cuộc chiến vô nghĩ này.”
“Cẩn thận đấy nhé, lần sau chắc cậu sẽ không được may mắn như lần này đâu.”
Tà Ác dừng con kì nhông và ung dung đứng trước mặt Juu Đệ Nhị mà cười vang. Hai cái đốm sáng ấy lại loé lên dữ dội. “Đúng lúc rồi đấy!”
“Cám ơn ông đã cứu tôi.”
Câu nói vừa dứt thì những chiếc nanh trên miệng Thiên Tuấn đã cắm phập vào cổ của Juu Đệ Nhị mà rút lấy rút để cho đến cạn dòng máu đang chảy trong con người ông. Dùng chút sức lực còn lại, Juu đánh cậu bay ra khỏi người, đau đớn ôm lấy vết thương nơi cổ.
“Thì ra…”
“Ông đáng bị như thế vì những tội ác ông đã gây ra.” Giọng Thiên Tuấn đầy lạnh lùng, cậu đưa tay chùi những giọt máu đọng lại trên mép.
Tà Ác gầm lên phấn khích, lao đến và tặng một đòn chí mạng dành cho Juu. Cái tay ác quỉ xuyên thủng qua thân thể của người đàn ông tôi nghiệp ấy. Đôi mắt Hắc Hà nhảy múa vui sướng khi thấy vẻ đau đớn, tuyệt vọng còn sót lại trên khuôn mặt của Juu. Hắn tàn nhẫn rút tay, để lại một lổ thủng lớn trên cơ thể của Chu tước đệ nhị. Thiên Tuấn kinh hoảng với những gì mình vừa thấy, cậu choáng ngợp và run sợ.
Ngọn lửa bùng lên sau một vài phút, nó phát sáng cả một vùng trời. Nó mãnh liệt nhảy múa và thiệu rụi cái tấm thân đầy vết tích sau trận chiến của một đấu sĩ anh hùng. Ngọn lửa lụi tắt khi cái cơ thể ấy chỉ còn lại là một nắm tro. Một vài phút sau đó, một con gà to lớn với bộ lông rực lửa một màu đỏ cam sặc sở xuất hiện, rồi nó tách ra làm đôi, bước trong ấy ra là một Juu Đệ Nhị khác, nó khiến cho Thiên Tuấn đầy sửng sốt và kinh ngạc. Nhưng điều kinh ngạc và hoảng hốt nhất cậu cảm thấy không phải là vì con người ấy xuất hiện mà là cái cách Tà Ác vừa làm. Hắn vung tay biến thành một lưỡi đao bén ngót và chém nát thân thể của Juu trong cái sự hãi hùng tột cùng của cậu bé.
“Làm tốt lắm. ta đi cứu Aly thôi.”
Thiên Tuấn cảm thấy thân thể cậu như bị thiêu đốt bởi một thứ lửa gì đó khủng khiếp lắm đang chảy tràn trong huyết mạch của mình. Cậu cảm thấy nóng rang, và dường như mọi bộ phần trong cơ thể đang dần hoá thành tro bởi cái nhiệt độ quá cao, quá nóng đó. Cậu gào lên thảm thiết, nằm quằn quại dưới đám có. Tà Ác phải xốc cậu dậy, đưa đi.
Ánh sáng dần dần chen lấn chiếu rọi vào khe mắt của Thiên Tuấn khi cậu tỉnh lại. Và khuôn mặt đầu tiên cậu thấy là của một người đang rất lo lắng cho cậu, là một người cậu rất quan tâm, người đặc biết nhất, chính là Aly. Aly đang ngồi đó chăm chú nhìn cậu dần tỉnh dậy, cô mỉm cười hiền hoà khi nhận ra điều đó.
“Anh đã tỉnh lại rồi, ba ngày rồi đó, anh đã mê mang cả ba ngày rồi.”
Rồi trí nhớ từ thì nhau ùa về trong cậu. Những hình ảnh của đêm hôm ấy, những cái răng nhọn hoắc của cậu cắm phập vào cổ Juu Đệ Nhị, con gà lửa xuất hiện, rồi cái con dao bén nhót chem. Juu Đệ Nhị tan tát và tiếng người của Tà Ác. Tới giờ đây nó vẫn còn sống động trước mắt cậu.
“Thiên Tuấn này, chính ông ta đã cứu chúng ta.” Aly chỉ về cái làn khói đen sau cái áo choàng rách đang ngồi cạnh vuốt ve con kì nhông hung hãn, “Ông ta bảo chính anh đã là người mang lại mạng sống cho em. Anh có biết điều đó quan trọng và ý nghĩ như thế nào với em không.” Aly mỉm cười rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán của Thiên Tuấn.
“Cô ấy đã trở về.” Cậu lại nghiên người qua một bên, rồi lại thiếp đi.
Những ngày kế tiếp là những chuỗi ngày của những hạnh phúc và vui vẻ. Thiên Tuấn lại cùng Aly quấn quít bên nhau như chưa từng rời nhau. Cả hai cùng nhau làm mọi thứ. Cùng ăn uống, cùng ngắm sao, tắm sông, đủ cả. Dường như hạnh phúc đang ghé qua vùng đất này, con tim này và nảy chồi nơi đây. Những ngày đó, nụ cười không bao giờ tắt trên đôi môi của cả hai người.
Tà Ác lại xuất hiện vào một đêm trời tối mịt sau một thời gian dài kể từ cái ngày kinh hoảng ấy. Hắn khẽ khàng lay Aly dậy trong sự ngỡ ngàng và một chút mừng rỡ. Hắn nói.
“Ta nghĩ, cô nên tìm giết Juu Đệ Tứ.”
“Tại sao?”
“Máu của Juu Đệ Nhị chỉ có thể giúp cô tái sinh và duy trì mạng sống trong vòng mười năm, nhưng nếu cô uống thêm máu của Juu Đệ Tứ, cô có thể sống lâu hơn rất nhiêu.”
“Tôi… tôi… không biết có nên làm như thế không.” Aly ngập ngừng đầy e dè.
“Hãy hận cái dòng tộc Chu Tước, Aly ạ.”
“Tại sao?”
“Nên nhớ cái chết của cô là do bọn chúng gây ra. Để rồi giờ đây cô sống lại, nhưng phải bám víu vào cái dòng máu dơ bẩn của bọn chúng.”
Đôi mắt đen đúa từ hai đốm sáng soi mói vào tâm trí của Aly, hắn lại nói bằng cái giọng đầy ngọt ngào, nhẹ nhàng như rót mật vào tai cô. Hắn khơi lên cái nỗi oán hận chất chứa đã bị ngủ quên, vùi lấp biết bâo lâu giờ bị xới trộn cả lên. Hắn truyền cái u tối, hắc ám và trái tim non nớt của Aly. Rồi cô gật đầu và một con bọ ngựa đen đúa từ trong cái áo choàng rách ấy xuất hiện, nó cắn vào tay Aly, và dần tan biến vào trong mạch máu của cô.
“Tôi sẽ đi tìm và giết Juu Đệ Tứ.”
Chapter 12. Lựa chọn của Q Bích (Part 2)
Ray nhìn Mark bằng một cặp mắt biết cười. Cậu cảm thấy những khoảnh khắc như thế này đã lâu lắm rồi không ghé qua trong cuộc sống. Những điều lạ lùng xảy ra vừa qua đã khiến cho trí óc cậu rối bời cả lên, và dường như mọi niềm vui trong cuộc sống cứ bị chôn vùi dần theo những gì tồn tại trong quá khứ tái hiện lại. Giờ đây cả hai ngồi thư thả tại một quán kem nhỏ bên con đường Dòng Sông Sương Mù, và Ray đang mỉm cười nhìn anh trai múc từng muỗng kem bự chảng bỏ vào miệng mà phì cười.
“Vẫn cái tật háo ăn không …”
Câu nói chưa dứt thì đã bị chặn ngang. Ray cảm thấy cái đầu lưỡi của mình tê cứng cả lên, và bị một thứ gì đó lành lạnh, thơm tho cuốn lấy. Mark nhe răng cười cái kiểu của John, hai hàm cắn lại với nhau, mắt nhắm tít và hí hửng ngồi run run khi thấy đứa em trai phải khổ sở cố nuốt lấy, nuốt để ngụm kem to đùng, lạnh giá đang nằm trong miệng một cách khó bảo.
“Đó là phần thưởng anh tặng cho nhóc sau những lời than vãn từ nãy giờ.”
“Anh… à…ái…ồ…”
Mark phá lên cười dữ dội hơn khi nghe từng tiếng nói ngọng rất đáng yêu từ đứa em trai y đúc mình. Mọi cười xung quanh liền ném cho cả hai một ánh nhìn tò mò, và đáp lại, Ray thì như tức tưởi muốn gào lên trong bất lực, còn Mark thì chỉ cứ cười và “Không có gì cả, ăn thôi mà, kem ngon, kem ngon.”
Có lẽ tâm trạng con người đang dần phấn chấn lên rất nhiều bởi cái lạnh buốt mùa đông đã qua đi chẳng còn lại dấu tích gì cả. Giờ đây, trong cái trời se lạnh rất đặc trưng của những ngày đầu xuân, ai cũng cảm thấy vui vẻ, phấn khích, Mark và Ray cũng vậy, họ thấy lòng mình thật yên ổn. Rời khỏi tiệm kem, cả hai anh em thả dọc theo con đường Dòng Sông Sương Mù để đến với giao lộ Búp Bê Sứ.
Dòng Sông Sương Mù là một trong những con đường đẹp đẽ, sang trọng, quí phái và rộn rã người qua lại bậc nhất tại thành phố của những hồi ức Ray & Juu. Giờ đây, sau những gì rộn ràng, tráng lệ của những đêm đón Giáng Sinh hoành tráng, con đường này nói riêng, và thành phố này nói chung, lại khoác lên mình một bộ y phục mới lộng lẫy không kém. Cả nơi đây, từ phong cảnh đến con người đang háo hức đón chào một mùa xuân, một cái Tết kiểu Á Đông. Những ngọn hoa đăng được thắp sáng và treo lơ lững trên những tầng cao rãi đều khắp con đường. Những chuỗi những ngọn đèn màu nhấp nháy nhưng những con tim nô nức của người dân đi lại nơi đây. Chia tay với những cây thông, người tuyết, những quả châu, các cừa hàng lại bày biện những câu đối đỏ, những hình ảnh của những vị thần mang lại hạnh phúc và may mắn, … Mark nắm nhè nhẹ bàn tay đẹp đẽ của Ray, và cả hai anh em đang thả hồn vào gió, đưa mắt ngắm nghía những chiếc đèn xinh xắn, và cả hai nhìn nhau.
“Cũng lâu lắm rồi, chúng ta không như thế này nhỉ?” Mark nói, mỉm cười rất tươi, dịu dàng nhìn Ray bằng cặp mắt âu yếm của một người tình.
Cậu em chỉ gật đầu, cũng mỉm cười nhẹ, nhưng vẫn cố né tránh rất nhiều việc đón nhận những cử chỉ thân mật khác thường ấy. Ray hơi ngượng ngùng một tí, rồi như lấy lại được lí trí sao một khoảng thời gian thả hồn cùng khung cảnh xung quanh, Ray rút tay lại và bước nhanh về phía trước.
Vẫn không từ bỏ, Mark vẫn cố đặt trên gương mặt mình là những nụ cười tươi rạng rở và hóm hỉnh, chạy nhanh về phía Ray, và choàng tay qua vai cậu em.
“Em chơi xấu, sao vẫn cứ chạy trước, bỏ anh lại phía sau thế.”
Hớn hở trên khuôn mặt, khi Mark đuổi kịp, Ray vui vẻ quay sang nhìn anh rồi bỗng nhưng lại thấy thẹn thùng đến đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt quá kì lạ của Mark. Ray cố chạy tiếp, nhưng không thể, cậu bị Mark ghì chặt, và thế là, cậu đành phải đi thong thả cùng anh trai trong cái quàng vai chặt khít ấy.
“Chạy trốn hoài không được đâu Ray!” Cả giọng nói, lẫn khuôn mặt Mark nghiêm lại đột ngột. “Anh rất sợ một lần nữa nghe em cự tuyệt mối quan hệ yêu đương của chúng ta trong quá khứ. Anh rất sợ.” Mark khẳng định lại câu nói bằng giọng điệu chắc chắn, và bằng đôi mắt đầy nghiêm túc nhìn cậu em, “Nhưng có lẽ giờ đây anh cần biết một điều gì đó. Hay nói đúng hơn, anh nên cho em lựa chọn.”
“Lựa chọn gì đây? Em sẽ lựa chọn ai đây? Anh trai em – Mark, hay là một người tình – Juu Đệ Tứ.” Ray đang phải đấu tranh dữ dội với chính mình khi phải bắt bản thân nghĩ về điều ấy trong lúc này. Trong vòng tay của Mark, cậu bỗng cảm thấy con tim mình đập kì lạ hơn, nhịp điệu của nó cũng loạn xị cả lên, nhưng ý chí thì vẫn cứ mãi phân vân. Ray nhẹ nhàng, đặt cánh tay mà nãy giờ Mark vẫn cố giữ chặt và đặt nó trên đôi vai rắn chắc của đứa em.
“Mark à, em không biết trả lời làm sao với anh nữa.” Cậu ngập ngừng và khó khăn lắm mới nói được trọn vẹn một câu. “Trái tim và tình yêu của Ray Thanh Long cũng đã ngấm sâu vào em, và nó đang thổn thức, mách bảo em hãy ùa đến mà nằm gọn trong vòng tay của anh nghe trái tim anh đập và tìm kiếm nụ hôn nóng bổng từ anh. Nhưng…” Ray không dám nhìn vào mắt Mark vào thời điểm này, cậu sợ. Ray sợ sẽ nói nên cái lời mà làm cho con tim của Mark quặn đau và phải chịu một vết thương rát buốt. Cậu cũng sợ, khi nhìn vào đôi mắt ấy, lại phải yếu mềm và huỷ đi cái kiên định vốn có của mình. “…nhưng… có lẽ em vẫn phải sống với cuộc sống là một đứa em trai song sinh của anh, Mark ạ.”
Cậu anh như đã biết trước được câu trả lời, nhưng vẫn không thể kiềm chế được xúc cảm của mình. Mark ngửa mặt lên mà nhìn những cái đèn lồng lở lửng trên ấy, nhưng mục đích của cậu không phải là thế, hành động đó, chỉ để cố kiềm nén những cái không muốn tuôn trào ra bởi vì đau đớn. Cả hai lại lặng lẽ đi bên nhau, không nói một lời nào. Bàn tay to lớn, rắn rỏi của Mark khẽ giật giật, anh lại định đưa sang mà nắm lấy cánh tay của người em, nhưng lại e dè, sợ sệt, rồi chẳng làm được cái điều đó.