Part of ME Trang 10

Q Bích cũng thế.

Ray hốt hoảng nhìn về phía Triết Nam với tấm thân trần chắc nịch, và cái hình xăm to tướng trên cơ thể anh ta. Mái tóc màu vàng chói lọi càng rực rỡ hơn khi nó dần dần mọc dài ra, và ánh lên cái màu đỏ huyết. Nó phấp phới bay trong gió như những ngọn lửa vẫy vùng đầy kiêu hãnh.

“Tao sẽ ban cho mày một ân huệ cuối cùng trước khi trước. Mày sẽ được ái ân với Juu Chu Tước Đệ Ngũ.” Hắn cười man dại, và dần tiến gần hơn.

Ray nén hết mọi sợ hãi suốt tận đáy suy nghĩ của mình, và trong đầu cậu hiện giờ chỉ hiện lên hai từ to tướng, đầy mạnh mẽ “Chạy trốn”, nhưng rồi cái khuôn mặt tuyệt vọng lại hiện lên trên mặt cậu rỏ ràng hơn khi nhìn quanh là một kết giới. Hai từ khác đựơc tái thiết lập ngay sau đó trong tâm trí cậu đó là “Chiến Đấu”, và một quả cầu tích điện đang cuộn tròn trong lòng bàn tay của Ray.

“Tránh ra chổ khác, mày mà tiến lại gần hơn, tao cho mày nổ tan xác.”

“Cứ thử đi.” Hắn cười ngạo nghễ, nhìn Ray đầy thách thức. Rồi Juu Đệ Ngũ tiến gần sát hơn.

Ray ném mạnh quả cầu về phía hắn, nhưng chỉ một cái búng nhẹ nhàng vào gió, cái quả cầu tích điện kia đã bắn vào vách tường kết giới và nổ tan tành ngay sau đó. Triết Nam tiến tới sát bên, hắn mạnh bạo dùng bàn tay rắn chắc, lực lưỡng của mình mà xé toạt cái áo của Ray, rồi cười phấn khích.

“Mày sẽ được sung sướng trước khi chết. Đó là ân huệ mà ta ban phát cho mi. Hãy thưởng thụ cảm đam mê thân xác trước khi mi nhắm mắt, chẳng phải mi yêu Juu Đệ Tứ lắm sao, và với ta Đệ Ngũ, cũng chẳng thua kém gì tên kia.”

Triết Nam nở nụ cười nửa miệng, rồi đẩy Ray té ngã, nằm ngửa xuống cái nền đỏ thẫm. Cậu nhìn hắn một cách e dè đầy sợ sệt, rồi từng cái nhích nhanh chóng để trốn chạy khỏi bàn tay hắc ám của Juu Đệ Ngũ. Cậu trong thấy nụ cười khoái trá đến phấn khích của hắn mà cảm giác nỗi tuyệt vọng trong tim mình trào dâng them mỗi lúc càng dữ dội. Ray lẩm nhẩm muốn gọi cái tên Juu Đệ Ngũ, nhưng đầu óc của cậu lại muốn miệng mình thốt lên tên của anh trai. Cái hình ảnh tối qua, những giây phút cậu cảm nhận và hoà quyện cùng thân thể của người anh trai đang tái hiện sinh động trong tấm trí. Ray cảm thấy có lỗi với những gì mình đã đối xử với Mark vào ngày hôm nay. Cậu đay nghiến chính mình bởi những lời nói vô tình đã làm Mark đau khổ. Để rồi giờ đây, trong cơn tuyệt vọng, người cậu cần nhất lại là anh ấy, người anh trai song sinh của mình. Ray gào lên khi nước mắt lưng tròng “MARK !!! CỨU EM !!!”.

Hắc Hà nhớ lại tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra vào cả ngàn năm trước. Hắn cay độc trước hoàn cảnh khốn nạn của chính mình. Và giờ đây, hắn lại buộc phải quay về tất cả kí ức xa xưa để mà tìm kiếm, đào xới, hòng tìm ra cái dấu vết sai lệch đó, nơi đó có những nỗi đau mà hắn luôn muốn chôn giấu vĩnh viễn, mãi mãi.

Raw và Ken là hai đứa cháu đích tôn của Bạch Hổ Moon Đệ Nhất. Hai đứa luôn là niềm tự hào của bà ngoại chúng, mà cũng chính vì thế, chúng luôn cố gắng hết sức mình để thể hiện bản thân, nhằm để bà cảm thấy hài lòng về mình hơn người kia. Raw là anh, và Ken là em và đứa anh chào đời trước em mình tới ba năm.

Raw có mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp, đôi mắt xanh màu xanh của cánh rừng bạt ngàn nơi trị vì của bà nó, cậu có cái mũi đẹp đẽ, và đôi môi gợi cảm, thế nhưng vóc người Raw lại nhỏ nhắn, vỏn vẹn một thước sáu lăm. Trái lại với người anh, Ken lại không có đôi mắt hút hồn đẹp đẽ, mà chỉ là cặp mắt đen bình thường như mọi người dân trong cái thành này, mái tóc cậu cũng đen như chính màu mắt bình thường ấy. Ken có chiếc mũi gãy, đôi môi dày quá khổ, và một chiều cao cũng quá khổ, một thước chín.

Hai anh em là hai mẫu hình khác nhau mà mọi người trông thấy rỏ nhất, thế nhưng họ luôn được dõi theo từng bước đi của Raw và Ken không phải vẻ bề ngoài đẹp hay xấu, mà qua cái năng lực họ đang có được. Và cả hai an hem luôn là bạn chiến đấu ăn ý ngoài sa trường, là anh em tốt bụng khi ở trong gia đình, những đứa con đứa cháu ngon hiền, là những kẻ bầy tôi trung thành và đầy năng lực của đại nhân Bạch Hổ Moon Đệ Nhất.

Sẽ không có gì đau thương và tang tóc xảy ra, nếu không có sự xuất hiện của nàng công xinh đẹp, tộc Chu Tước, Kelly. Đó là một cô nàng xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc màu xanh lá xẫm tinh tế, đôi mắt cùng màu quyến rũ, và đôi môi mọng đỏ luôn mời gọi đầy mãnh liệt và nhiệt thành các chàng trai. Kelly đến thăm Moon đệ nhất theo lời yêu cầu của Chủ Tước đệ nhất.

Raw cảm thấy thích cô nàng công xinh xắn này từ ánh nhìn đầu tiên. Cậu muốn bày tỏ cái tình cảm nồng cháy ấy cho cô biết vào cái lần gặp đầu tiên trong buổi tiệc tối hôm ấy. Raw đã chọn và mặc cho mình bộ đồ đẹp nhất, và với long chân thành nhất, anh đã ngỏ lời với nàng, và được nhận lại là một cái lắc đầu đầy tế nhị cùng một nụ cười từ chối. Cảm thấy buồn bã với một sự khước từ đáng yêu đó, Raw lại săn đón cô vào ngày hôm sau, và tất nhiên cũng nhận được một cử chỉ tương tự. Nhưng ngày thứ ba, Kelly ở đây lại khác, cô đã bằng lòng làm quen với Raw, với điều kiện hãy giết chết Ken.

Tất nhiên anh đã lắc đầu từ chối, vì anh không thể vì một cô nàng xinh đẹp như thế mà lại xuống tay giết hại em trai mình.

Và Ken cũng đã quyết định như thế khi chính Kelly đích thân đề nghị sẽ quen với anh với điều kiện cô thấy Raw phải chết. Không chỉ là một cái lắc đầu từ chối, mà còn kèm theo một cái nhìn khinh miệt, mà những lời xỉ vã đầy tức giận. “Cái hạng gái chỉ dung nhan sắc khiến người khác làm điều xằng bây thì còn thua cả một con điếm.” Ken chỉ nhận được một cái cười đầy bí ẩn từ nơi Kelly.

Mọi chuyện lại trở lại theo nhịp điệu bình thường của nó. Tuy Raw vẫn thường nhìn trộm cô nàng công xinh đẹp trong những ngày cô còn lưu lại nơi đây, nhưng chỉ đơn gian là những cái nhìn chiêm ngưỡng mà không mang thêm một ý nghĩ nào khác. Cô đáp lại với anh là một nụ cười mời mọc. Kelly cũng làm như thế đối với Ken, và tất nhiên nhận được là một cái ngoái mặt làm ngơ, và vờ như không hề nhận ra sự tồn tại của cô ả. Kelly vẫn mỉm cười.

Ken và Raw kinh hoảng như thế nào khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cô ả Kelly trần truồng đứng đó, ba của hai cậu cũng đứng đó, chỉ khoác mỗi một miếng vải dày ngang hông, mắt đờ đẫn, và một cái xác treo lơ lửng vô hồn kế bên đó. Cả hai điếng người kinh hoàng khi nhận ra đó chính là mẹ của mình.

Ken gào lên, và chạy tới gấp rút đưa mẹ xuống, và dung y thuật vốn có để chạy chữa cho bà trong vô vọng. Tiếng khóc rên vang trong nức nổ, đau đớn và tiếp đó là một cái nhìn thù hằn.

“Chính mày đã làm điều này đúng không con điếm kia.”

“Không! Chính cha!” Người cha với con mắt đờ đẫn, trả lời như đang được sai khiến.

“Ông đã làm cái quái gì thế hả? Ông đã giết chết vợ của mình, mẹ của chúng tôi.” Raw gào lên và đấm một cái mạnh bạo vào khuôn mặt vô cảm của người cha.

“Xin lỗi, chính cha đã làm điều đó.”

“Ông là một tên khốn, ông đáng phải chết.”

Nói xong, một ngon giáo bằng dây mây từ dưới đất vọt lên, thẳng tiến về phía người cha khốn nạn đó mà bay tới. Raw kịp thời đẩy ông ta sang một bên, tuy nhiên vẫn để lại một vệt máu trên khuôn mặt vô hồn kia.

“Bình tĩnh nào Ken!”

“Làm sao bình tĩnh được. Mẹ đã mất rồi, và hắn phải trả giá. Rồi kế tiếp là con điếm kia.”

Cả đôi mắt của Raw và Ken đều mở ra to cực độ. Miệng cả hai cũng há ra hết cỡ. Và nỗi kinh hoàng cũng trào lên vô độ khi thấy cảnh đang diễn ra. Một bàn tay đầy vuốt của Kelly đã đâm thủng ngực của người bố vô tâm kia rồi nhấc lên trước mặt của hai anh em. Máu nhễu lênh láng xuống sàn, và chạy dài trên tấm thân đang dần cứng đờ của ông.

“Ta có lỗi, và đây chính là kết quả của sự hối lỗi.” Người cha thều thào, rồi mỉm cười nhắm mắt.

“Ta đã rửa tội cho hắn ta, và giờ đây hắn đã có được sự trong sạch. Cả hai người đừng vì thế mà ray rứt, đau lòng nữa.” Kelly cười nửa miệng, rồi lè chiếc lười liếm dọc theo từng cái vuốt đầy máu.

“Mày đúng là một thứ quái vật. Tao đã sai lầm khi cho mày sống thong dong ở đây những ngày vừa qua.” Ken rút từng bó dây mọc dưới sàn mà tạo thành một lưỡi đao sắc bén, và lao đến chém vào Kelly.

Cậu không ngờ rằng Raw đã nhảy ra ngăn chặn lưỡi đao của Ken, và nắm lấy tay của Kelly và vụt chạy. Họ đã biến mất sao căn phòng chất đầy oán khí này. Ken đuổi theo cái mùi máu tanh thoáng bám trên cánh tay gướm ghiếc của con công độc ác kia. Nhưng cậu đuổi mãi mà không hề thấy tâm tích của họ. Cuối cùng cái cảm nhận mà Ken biết được là một nỗi đau thấu cả thể xác và tâm hồn. Một thứ gì đó đâm xuyên qua ngực của cậu thật ác độc, rồi ghìm cậu xuống đất, nó kéo lăn cậu dọc sườn đồi và té nhào xuống tận bờ song. Lòng cậu lại nhói them một vết đau khác khi thấy người vừa làm việc đó là anh trai mình. Một nhát nữa, và mạng sống của Ken đã mất đi mãi mãi.

“Cậu có cam long với những gì vừa mới xảy ra không?” Một giọng nói vọng ra từ tâm hồn của Ken, và cậu nghe được sự phẫn nộ trong từng lời nói đó.

“Không, ta thề phải giết chết con công đốn mạt đó, giết hết dòng họ nhà chu tước, và kể cả người anh mất hết nhân tính của mình.”

“Thế à, cậu suy nghĩ chắc không? Những lời nói ra bao giờ cũng có một sức ảnh hưởng lớn, và cậu đã đủ trưởng thành để chịu cho trách nhiệm lời nói đó.”

“Ta không bao giờ hối hận khi đã biết những gì xảy ra của ngày hôm nay.”

“Thế ta sẽ cho người mượn sức mạnh của ta để người làm được điều đó. Sức mạnh tà ác của ta sẽ làm người sống lại, và giúp người hoàn thành tâm nguyện.” Giọng nói đầy vẻ mời mọc.

“Ngươi là Tà Ác? Ta sẽ không …”

Giọng nói cướp lời, “Vậy người muốn điều đó không?”

“Ta… ta…” Ken lưỡng lự. Cậu nhớ đến cái chết thảm của mẹ, và thủ phạm chính là cha. Nhớ cái chết của cha và kẻ sát nhân là con công thối tha dòng họ Chu Tước. Rồi đến cái chết của mình do chính anh trai mình ban tặng, chỉ vì hắn muốn ở bên cạnh con ả đó. “Tôi đồng ý!” Cậu quyết định.

Hợp đồng được kí kết. Và từ trong tim cậu, dòng máu đỏ nóng hổi tràn ra khắp cơ thể và thay thế vào huyết mạch Ken là một dòng máu khác đen đúa và tăm tối. Hắc Hà ra đời, đó là Tà Ác của kiếp này “Giọng nói kèm theo tiếng cười vang lên qua khuôn miệng của Ken.” Hình dáng cậu dần thay đổi.

Cách đó không xa, Ken đâu ngờ rằng, cả hai người Raw và Kelly đang bị bọn thú rừng ngấu nghiến thân xác.

Hắc Hà lại mỉm cười cay đắng nhớ lại mình đã gây ra những gì cho cả cái lãnh thổ nhỏ bé tên VÔ, và đã mang những thương đau, tang tóc gì cho dòng họ Chu Tước Juu. Hắc Hà nhớ lại cái đêm Juu bị Ray đâm cho vài nhát, rồi tiếp đó hắn đưa cậu đi về một nơi khác. Cái nơi bí ẩn mà thường chỉ mình hắn giấu mình mà không ai phát hiện ra. Chính nơi đây, một đòn chí mạng hắn đã giành cho Juu Đệ Tứ.

Hắc Hà chợt mở to mắt khi nhớ đến cái hình ảnh này trong đầu, hắn lẩm nhầm gì đó với cái vẻ nửa mừng, nữa hồi hợp. Thì ra là như thế, Juu Đệ Ngũ, ta biết mi là ai rồi.

Phi Âu nhìn thẳng thừng, và đầy nghiêm trọng vào Mark, cô nói:

“Tôi là Kelly, công chúa Công của gia tộc Chu Tước Juu. Tôi đã tái sinh để trả món nợ ân oán với Tà Ác, chính vì thế tôi có mặt tại đây.” Phi Âu lại càng nhìn xoáy sâu vào lòng của Mark, “Cậu nghĩ Juu đệ ngũ là thắng nhóc tại đền Chu Tước năm ấy à, cái con gà mới vửa nở đó sao, không bao giờ. Juu Đệ Ngũ cũng chính là cậu đấy Mark.”

“Cái gì?” Cậu trân người nhìn Phi Âu.

“MARK !!! CỨU EM !!! CỨU EM VỚI MARK !!!” Tiếng Ray gào lên thảm thiết.

Chapter 10. Quá khứ đau buồn (part 2)

Ray gào thét dữ dỗi, và không một ai có thể nghe điều đó, chính cậu cậu cũng không thể gọi một ai vào lúc này. Đầu óc Ray trống rỗng, và duy nhất chỉ còn lại hình ảnh nụ cười của Mark nơi ấy, thế những sự vô vọng cùng với nỗi đau tinh thần lẫn thể xác lúc này đã bắt cậu không thể gào lên một lần nữa cái tên thân thuộc đó. Những giọt nó nước mắt, cứ thay phiên nhau chảy tràn ra khỏi khoé mi mà tạo thành một dòng thẳng tắp, dường như không bao giờ ngớt. Ray nhăn nhó, khi cảm thấy cánh tay mình buốt nhói, kế tiếp là sự đau đớn tại vùng ngực, và cuối cùng là cái nơi cậu đau khổ nhất.

Triết Nam vẫn với cái nhìn tà ác và cái nụ cười đầy khinh miệt nở rộ trên khuôn mặt hắn. Hắn hả hê với những trò đã làm với Ray, hắn đã cướp đi cái thân thể của cậu, đã bắt cậu phải gào lên khổ sở, đã thấy cái gương mặt khốn đốn khổ sợ hãi đến mức nào. Juu Đệ Ngũ đã làm cho thân thể của nạn nhân đang nằm rên xiết nơi đó trông giống một cái xác đẫm máu, còn có thể cử động chút ít.

“Có cảm thấy sung sướng với những đặc ân mà ta đã ban tặng không.” Cái giọng miệt thị, khinh khỉnh vẫn cú tiếp tục tuôn ra những lời nói đầy phấn khích. “Còn mi thì không đem lại cho ta một cảm giác gì cả. Cái sự trinh trắng, hay một thứ gì quí báu dường như đã bị cái tên Juu Đệ Tứ lấy đi từ đời nào rồi. Còn cái ta vừa chạm vào chỉ là một thứ đáng vứt đi.” Giọng hắn đanh lại, đay nghiến từng chữ, đôi mắt trừng trợn nhìn Ray như muốn nuốt tươi cậu. “Thế nhưng ta biết mày là một thứ đồ vật quí báu đối với nó, cho nên đành phải làm nhớ cái thân xác này một chút, để còn đem lại cái thích thú trong đau khổ.”

Ray phẫn nộ, và ráng dùng phần sức lực cuối cùng cậu còn cảm giác, để tạo thành một quả cầu điện khác mà cùng lao tới vào cái tên khốn nạn đã làm cho cậu cảm thấy nhục nhã. Kết quả Ray bị đánh bật và văng khá xa, tiếng cười ngạo nghễ lại vang lên, bao trùm cả không gian bị bao trùm bởi kết giới này. Hắn đưa tay tạo thành một quả cầu lửa cháy rực trong tay, định đốt chết Ray trong tít tắt, nhưng rồi một phút do dự hiện lên trên khuôn mặt hắn. Juu Đệ Ngũ bóp nát quả cầu, những ngọt lửa nhỏ bắn ra tung toé, kèm theo là những làn khói xám nghi ngút bốc lên, phủ đầy không gian.

“Ngươi sẽ chết, nhưng không phải là bây giờ.” Nụ cười bí ẩn giãn ra trên khuôn mặt đầy độc ác ấy, “Chính những gì ta ban ơn cho mi vào thời khắc này, sẽ dày vò chính bản thân mi và cả tên Juu Đệ Tứ.” Tiếng cười lớn vang rộng khắp nơi, “Đó mới chính là cái ta cần bây giờ. Còn cái mạng này, ta sẽ cho nó tồn tại ở trần gian thêm một thời gian nữa. Hãy nhớ mà giữ gìn nó.”

Nụ cười như sấm rền của sự thích thú, phấn khích cứ vang mãi, vang mãi, và nó như những thứ ác độc nhất đâm xuyển thủng cả màng nhĩ của Ray, đâm cả vào trái tim đang tổn thương ấy. Cậu nhắm mắt, như bỏ mặc tất cả, “Mặc kệ cái gì sẽ xảy ra, có còn ý nghĩ gì đâu. Mặc xác mày, đáng đời cho mày Ray ạ.” Cậu tự mắng thầm, rồi cứ nhắm mắt khổ đau ứa trào dòng lệ. Cái kết giới dần biến mất khi tiếng cười không còn, đó là lúc Juu Đệ Ngũ đã biến đi biệt tích. Cái không gian hiện thực lại hiện ra, và những người đi đường hốt hoảng khi bỗng dưng thấy Ray nằm vẫt vờ ngoài hè phố, quần áo bị xé nát và đang trong tình càng thương tích đầy mình, và không một thứ che lấy thân thể ấy.

Có tiếng rú lên đầy kinh hoảng của một bà mập béo đi ngang. Rồi nhiều tiếng xì xào đại loại như : “Cậu ấy chết chưa? Sao nhìn thấy ghê quá!”, “Thằng này có lẽ không đang hoàng tử tế gì đâu, chắc một băng Mafia thanh toán với nhau, thằng này xấu số nên đành nằm chết bụi.”, “Tôi thấy cậu này còn trẻ, chắc bị gì đó, mà sao không ai gọi cấp cứu hết vậy?”, “Gọi làm gì? Với lại lỡ thiệt là Mafia, nó biết mình chen vào, nó xử đẹp.” Một giọng nữ gào lên, “Gọi cấp cứu nhanh lên.” Nhiều người giật thót, và đưa tay vào túi, lấy điện thoại, và gọi.

Mel cùng TatuTati nhảy vọt trên những nhà cao tầng tìm kiếm. Rồi cả hai cũng nhận ra một đám đông tụ tập, chăm chú quan sát, Mel nhân ra nạn thân và cũng là tâm điểm của đám đông đó chính là Ray. Cả hai nhanh chóng đến đó.

Q Bích xốc người cậu và nhảy vọt từ lên trên tầng thượng một toà nhà gần đó, rồi biến mất cùng Mel. Một bà đứng gần đó dường như té xỉu với cái sự xuất diện đột ngột của Q Bích, rồi cũng biến đi đột ngột. Bà ấy chắc không đến nỗi nếu là người khác, đằng này với hình dáng quái gỡ ấy, thì bà ấy té xỉu là chuyện không có gì lạ lùng. Đám đông hốt hoảng nhìn TatuTati bế cậu trai mà phóng lên toà nhà rồi biến mất cùng một cái bóng khác, nó lập tức trở thành tâm điểm của những lời bàn tán.

“Xin lỗi, chúng ta đã đi xa quá vấn đề rồi. Và tôi không chắc biết gì về cô, nên tôi cũng không cần quan tâm mục đích và lí do tại sao cô biết về chuyện giữa Ray và Juu.”

“Juu Đệ Tứ đại nhân, có lẽ cái trí nhớ của ngày không là một chuỗi hoàn chỉnh, xuyên suốt nên ngài không nhớ tôi. Tôi chính là công chú Công Kelly thuộc dòng tộc Chu Tước.” Chúng ta có quan hệ dì cháu với nhau đấy.” Phi Âu nhìn Mark với cái vẻ nghiêm túc mang chút thành khẩn.

“Thế thì sao? Và cô lại muốn biến mọi chuyện rối tung cả lên, khi qui tôi là Juu Đệ Ngũ, một kẻ khác, là con gà nhỏ xíu mới chào đời khi tôi còn sống vào cái thời gian đó à.” Giọng Mark càng cáu gắt, anh biết mọi người đang nhìn anh, cứ mặc. “Và nhất là tôi sẽ không bao giờ hại Ray, và sẽ không để bất cứ ai chạm đến cậu ấy.”

“Cậu phải tin tôi.” Giọng Phi Âu càng lúc càng xuống nước, thiết tha gần như van nài. “Thật sự Juu Đệ Ngũ đã có mặt tại cuộc sống này, và hắn đang làm hại cậu cũng như Ray Thanh Long đệ lục.”

“Làm sao ta có thể tin ngươi.”

“Hãy đi theo tôi, chúng ta sẽ đến gặp Đại Nhân Huyền Vụ Đệ Nhất, Piro.”

“Bà ấy vẫn còn sống sao? Bà ta làm cái quái gì ở thế giới này. Nơi bà ta cần ở là VÔ, là VÔ, bà ta nên hiểu như thế.”

“Đó là định mệnh. Không ai muốn vậy cả, nhưng buộc phải làm vậy Đại nhân Juu đệ tứ ạ. Tất cả chúng tôi, những người tái sinh và xuất hiện ở thế giới này đều có phần liên quan đến ngài, Ray và Hắc Hà.” Phi Âu nhìn Mark khá lâu bằng đôi mắt buồn bã dò xét.

Mark khó khăn thu nhận từng lời của cô gái đang ngồi nói đối diện với chính mình. Anh đang phải học cách chấp nhận những vẫn đề mà quá sức tưởng tượng của anh. “Họ tái sinh chỉ vì có liên quan đến mình và Ray” Mark đay nghiến trong cái suy nghĩ đó. Anh nhắn nhó, cảm thấy có lỗi, rồi sau đó là trạng thái của sự giận dữ. Mark nhìn Phi Âu khá lâu, đang cố tìm một từ gì đó xúc tích, ngắn gọn nhưng diễn đạt được tất cả những suy nghĩ cậu vừa phải đấu tranh và giành lấy.

“Đi. Chúng ta sẽ đi gặp Piro, nhưng không phải hôm nay, tôi sẽ gặp lại cô một vài ngày nữa.”

Phi Âu chỉ còn biết gật đầu chấp nhận và nhìn Mark lặng lẽ rời khỏi với khuôn mặt lạnh lung đầy quyết đoán.

Con đường về nhà từ trưởng bỗng trở nên dài thăm thẳm đối với Mark. Đầu óc cậu hiện nay căng tràn những suy nghĩ và lo âu. Lời nói của Phi Âu cứ văng vẳng bên tai cậu, và một cái bóng mờ tượng trưng cho cái con người mang tên Juu Đệ Ngũ chợt xuất hiện trong trí óc cậu. Kế tiếp là cái vẻ mặt lạnh lung của Ray đối với anh trong cả ngày hôm nay, tiếp đó là vẻ tươi cười hớn hở đầy ma quái, bí ẩn của Triết Nam. Hoàng loạt những hình ảnh cứ thi nhau bám víu lấy tâm trí của Mark, và anh dường như muốn phát hoảng và muốn nổ tung vì những hình ảnh đó nó như muốn quay cuồng và đầy rối rắm. Cứ mãi miết đạp xe, và con đường thì cứ như kéo dài thênh thang, vô tận.

Mark thấy em trai mình ngồi thất thần trên chiếc giường thân thuộc của cậu ấy. Cố nở một nụ cười vui vẻ, hớn hở, Mark vội lại ngồi kế cạnh Ray hào hứng tìm hiểu chuyến đi câu ngày hôm nay.

“Mọi thứ tuyệt vời chứ Ray, anh rất không vui khi không thể tham gia cùng em, nhưng anh sẽ vui khi biết em vui.”

Khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm là cái thứ Mark nhận được từ em trai. Không buồn nói đến một từ, Ray chỉ nghía nhìn anh trai mình trong một giây tít tắc rồi lại ngó vào một nơi khác mà chẳng nói năng gì. Cố tạo ra cái không gian hào hứng, Mark lại chịu khó tạo một nụ cười khác trên môi và tiếp tục líu lo.

“Em biết Liêu Phi Âu, cô bạn mới của lớp Pháp không? Cô ta có nhiều sở thích giống anh em ta lắm đó, và cô ta hứa hôm nào sẽ đãi anh em mình một vài món ăn Trung Quốc đó.”

Vẫn không một lời nào được phát ra từ khuôn mặt vô hồn của Ray, và cậu định nằm xuống, chẳng buồn quan sát xem phản ứng của người anh trai mình như thế nào.

“Ui da!”

Loading disqus...