Nụ hôn đam mê Trang 16

Chapter 7: Liên kết linh hồn

 

 

Này, Asou. Em không hiểu. Cho em biết đi! Anh đang nghĩ cái gì?

Satori cắn môi sâu đến mức nếm được vị sắt.

 

……………………………

 

May mắn hôm nay trời trong nắng ấm nên trường đại học vẫn sôi động như mọi khi. Sau kỳ nghỉ lễ, các học sinh trở nên lười biếng, huyên thuyên nói về hoạt động trong ngày nghỉ. Satori lê bước chân nặng nề xuyên qua đám người nhốn nháo.

Đêm qua cậu nghe lời bác bảo vệ rời đi, nhưng vẫn đứng cả đêm ngoài hàng hiên. Sáng sớm bác bảo vệ đi đổ rác thì trông thấy cậu. Ông giật mình thấy cậu mặt mày xanh xao hốc hác. Ông nghĩ trận cãi nhau này không bình thường, muốn đi gọi Asou.

Satori lắc đầu nguầy nguậy. “Không cần, cháu sẽ đi ngay bây giờ.” Rồi Satori gấp gáp bước đi.

Trở về nhà, cậu tắm rồi thiếp ngủ một lúc. Khi tỉnh dậy cậu vội vàng chạy đi để kịp giờ tiết thứ hai, lồng ngực còn đau nhoi nhói. Chân đã hết tê nhưng vẫn đau mỗi khi cất bước.

Tuy nhiên cậu đã bình tĩnh hơn đêm qua, có thể suy nghĩ kỹ càng. Nhớ lại thì Asou có nói là: “Dù sao đã có người khác ngồi nghe em nói.”

Hắn đã nói với Izuka là muốn sống cùng Satori trọn đời, chỉ cần một mình cậu. Vậy tại sao hắn nói như thế? Hắn đang ám chỉ người nào? Satori không hiểu nổi.

Cậu không biết Asou có ý gì, chỉ biết đó là nguyên nhân hắn tránh né mình. Nghĩ tới hình ảnh Asou giật tay lại làm tim cậu nhói đau. Chắc chắn hắn cũng có cảm giác tương tự khi bị cậu đẩy ra. Lúc đó cậu rất sợ hãi những cảm xúc dành cho Asou, nên không kịp suy nghĩ cẩn thận. Satori đã làm tổn thương Asou, người chẳng làm sai điều gì. Satori lúc đó chỉ lo cho bản thân mà không nghĩ đến cảm giác của Asou.

Satori thở dài bước trên hành lang thông đến lớp. Còn một lúc mới vào học nên trên đường không có nhiều người. Nghĩa là cậu không phải sợ bị ai thấy vẻ mặt suy sút của mình. Cả buổi sáng nay cậu suy đi nghĩ lại từng lời Asou nói, nhưng chẳng rút ra được kết luận gì.

Trước đây Asou chưa từng làm ra hành động không nói lý như vậy, nhất định là cậu đã làm gì sai khiến hắn hiểu lầm. Satori biết mình nên xin lỗi, thế thì hai người có thể bình tâm nói chuyện, giải quyết ổn thỏa.

Nhưng vấn đề là Asou muốn cái gì?

Chợt nhận ra mình vừa đi vừa cúi gằm mặt, cậu lập tức ngẩng đầu cố nâng cao tinh thần. Lúc nhấc đầu cậu thấy bóng dáng cao ráo mảnh khảnh đi đằng trước mặt, không phải Yosuke Nakamoto thì còn ai khác. Lần đầu tiên cậu không thấy Daichi Fujisaki đi bên cạnh Nakamoto. Nghĩ lại thì từ trước kỳ nghỉ lễ đã cảm thấy Nakamoto và Fujisaki có gì đó là lạ. Chắc là hai người họ cãi nhau rồi.

“Nakamoto!” Cậu kêu gọi.

Nakamoto xoay người lại. Dường như đã trải qua kỳ nghỉ vui vẻ, nét mặt Nakamoto tỏa sáng. Satori yên lòng, vẻ mặt đó chứng minh Nakamoto và Fujisaki đã làm lành.

“Fujisaki đâu rồi?” Để chắc ăn, cậu vẫn ra tiếng hỏi.

Nakamoto tươi cười đầy mặt. “Hôm nay không thấy cậu ấy.”

“Khác thường nhỉ.”

“Ừm…” Nakamoto nhếch môi cười.

Satori chưa bao giờ thấy biểu lộ đó, làm cậu hết sức kinh ngạc. Dường như hai người đã làm lành, nhưng cũng đâu cần vui sướng đến vậy. Nhất định còn có lý do khác.

“Trông cậu quái thật, có chuyện gì vui hả?” Satori cười gian hỏi.

Nakamoto gật đầu, mặt hơi ửng hồng. “Đại loại thế.”

“Nhìn dáng vẻ cậu thật sự có chuyện vui đó!”

“Có sao?” Nakamoto nói nhỏ, bỗng dưng ngậm miệng, sắc mặt trầm trọng.

Bình thường Nakamoto để lộ nhiều biểu tình hơn Asou, nhưng chưa bao giờ quá mức hoạt bát, luôn giữ điềm tĩnh. Nên bây giờ Nakamoto im lặng nghĩa là có chuyện nghiêm trọng.

Đột nhiên Satori bỗng nghĩ phải chăng Nakamoto đang yêu. Chỉ có như thế mới giải thích cảm xúc chợt cao chợt thấp, vì khi yêu Asou thì cậu cũng y chang vậy. Có lẽ Nakamoto hạnh phúc vì mọi chuyện diễn biến tốt đẹp, nhưng rồi bắt đầu lo sợ bất an, tựa như Satori đã từng giống thế.

“Tôi sẽ không nói mọi chuyện hoàn hảo.” Nakamoto lầm bầm.

“Đúng vậy.” Satori gật gù.

 

Đôi khi tình yêu làm bạn lo sợ bất an. Thỉnh thoảng khiến bạn tổn thương người mình yêu. Cuối cùng bạn không biết làm sao để trở lại như xưa, bạn hoang mang mâu thuẫn.

 

“Hôm nay Asou đâu rồi?” Nakamoto hỏi.

Satori máy móc cúi đầu. “Không biết…chắc còn chưa tới.”

“Hai cậu cãi lộn?” Nakamoto hỏi.

Satori cười khổ. Nakamoto thật là quá thông minh.

“Cũng không phải cãi nhau, chỉ là, mà…cậu nhạy bén thật đấy, Nakamoto.”

“Không hẳn, tôi vừa mới biết bản thân ngu dốt đến mức nào.” Nakamoto hơi cau mày.

Đồng thời từ xa vang lên giọng của Daichi Fujisaki.

“Yosuke!”

Hai người xoay lại thấy Asou và Fujisaki tiến đến gần. Vì nguyên nhân nào đó mà Fujisaki níu tay áo sơ mi của Asou. Bởi vì Fujisaki thấp hơn nên hắn trông như bị Fujisaki lôi đi.

Trống ngực cậu đập loạn. Từ tối hôm qua đến giờ Asou không liếc mắt xem cậu một lần nào, hắn chỉ chăm chú nhìn dưới chân. Satori rất muốn biết Asou đang nghĩ cái gì trong đầu. Khao khát muốn biết đến nỗi tầm mắt cháy bỏng dán chặt vào người hắn. Asou ngừng bước cách Satori và Nakamoto một khoảng ngắn, vẫn không ngẩng đầu.

“Chào buổi sáng, Okada.” Fujisaki hớn hở chào cậu.

Satori không dời tầm mắt khỏi người Asou, máy móc đáp. “Chào buổi sáng.”

Fujisaki dường như không thèm để ý, vô tư nói.

“Kỳ nghỉ vừa qua tôi đi Hokkaido, chút nữa kêu Asou đưa quà cho cậu nha.”

“Cảm ơn.” Satori khẽ nói, vẫn nhìn chằm chằm Asou.

Thấy Asou chăm chú nhìn dưới chân, trong lòng Satori tràn trề thất vọng. Asou ở khoảng cách gần đến mức cậu có thể vươn tay chạm vào. Thế mà người ấy không thèm ngước mắt nhìn.

 

Tại sao vậy, Asou?

 

“Daichi, tôi muốn đi căn tin mua đồ, cùng đi không?” Nakamoto đột nhiên hỏi.

Fujisaki gật đầu. “Đi chứ!”

Khóe mắt cậu trông thấy Nakamoto nắm tay Fujisaki sóng vai cùng đi. Nakamoto cố ý tránh mặt để Satori và Asou phương tiện nói chuyện, Fujisaki chắc cũng đã nhận ra hai người đang giận nhau. Bởi vì chính Fujisaki là người kéo Asou tới đây mà.

“Hôm qua cho anh xin lỗi…” Hai người kia vừa đi hắn liền nói nhỏ, sau đó xoay người nhấc chân bước đi.

Không kịp suy nghĩ, Satori giữ chặt tay Asou, khàn giọng gọi.

“Chờ đã!”

Một khoảnh khắc, cậu nghĩ Asou sẽ rút tay ra giống như đêm qua, nhưng hắn chỉ đứng im, đưa lưng về phía cậu. Satori lòng đau tan nát.

 

Quay lại đây. Nhìn em đi. Cho em thấy mặt anh.

 

Cậu muốn hét lên, nhưng cố kiềm chế. Cậu không thể mất bình tĩnh, giờ cần phải xin lỗi rồi tìm hiểu nguyên nhân gây hiểu lầm.

Cậu hít thở sâu, cổ họng khô khốc. “Chờ đã, Asou, hãy nghe em nói.” Satori chậm rãi nói, nghe thấy cổ họng phát ra âm thanh biến điệu. “Asou, anh không cần xin lỗi. Chính em mới là người nên nói câu đó. Em xin lỗi.” Cậu chỉ biết nói như thế.

Cậu cảm giác Asou đang khó chịu.

“Tại sao em xin lỗi? Anh mới nên nói thế.” Asou nói tiếp trước khi Satori lên tiếng phản đối. “Izuka và anh…đã giải quyết xong hết rồi. Anh đã nói rõ là không cặp bồ cặp bịch nữa. Dường như cậu ấy cũng hiểu ra, sắp tới sẽ không tiếp tục quấy rầy chúng ta.”

Giờ tới phiên Satori cắt lời. “Em biết.”

Asou ngạc nhiên rối loạn hô hấp. “Em biết?”

“Em biết, đêm qua có nghe Izuka nói rồi.” Satori buông tay Asou.

Hắn không cất bước đi mà xoay người lại, giống như chuẩn bị đối mặt tình huống xấu nhất. Hắn cúi đầu, không nhìn Satori. Mái tóc hắn – luôn mềm mại hơn bề ngoài – rũ xuống che khuất khuôn mặt điển trai.

Satori muốn nhìn mặt Asou trong khi nói chuyện, cậu muốn đối diện hắn. Vì sao Asou không chịu nhìn thẳng cậu?

“Asou.” Satori nói, kiềm nén cảm giác bi thương, hắn khiến cậu khởi đầu đề tài khó khăn. “Đêm qua anh nói về ai, khi bảo rằng có ai khác sẽ nghe em nói?”

“Anh…” Asou ngập ngừng.

Không khí rơi vào trầm lặng. Không có tiếng động ồn ào nhốn nháo, chỉ nghe tiếng hít thở của đối phương.

“Nói chuyện với Izuka xong anh liền tới chỗ em.” Asou thấp giọng nói, vẫn nhìn dưới chân. “Anh thấy em nói cười với một chàng trai ngồi xe mô tô, còn nghe anh ta gọi tên em…”

“A.” Satori khẽ kêu. Vậy ra hắn đã thấy cậu nói chuyện với anh trai, nên nghĩ hai người thân thiết.

Loading disqus...