Nỗi niềm UKE xấu Trang 6

Chưa nghe hết bài của ảnh nhưng tôi đã ngủ rồi. Cũng vui chút chút vì có người hát cho mình nghe. Nhưng hình như tôi chưa đạt được kế hoạch bứt rễ “sâm” để làm bùa ngải. Không được ngủ. Cố gắng, nhưng suy nghĩ hoài không biết cách nào để có thể có được cái nguyên liệu đó.
Để lên list lại coi. Gần gũi với trai đẹp thì hôm nay đã được rồi, nhưng còn “giao thông cống rãnh” chưa biết là gì. Nói vậy chứ nghĩ chi cho xa, cũng không biét đối tượng phải là gay không nữa. Số tôi đúng là số khổ mà. Nụ hôn đầu cũng đâu có đâu. Nhiều người nói trong tình yêu á, thì tình dục chỉ là phù du, nhưng mà đối với tôi, tình yêu mà không có tình dục thì phù… mỏ à. Nên nếu mà tôi thích ai, tôi thường nghĩ những chuyện bậy bạ không giống ai. Bởi vậy nên trong các tiểu thuyết lãng mạng, chàng thường hay hát để tán tỉnh, còn tôi không thích hát, tôi chỉ thích chàng nhảy thoát y cho tôi xem thôi. Nhiều người cũng thắc mắc xấu xí mà sao tâm hồn còn đen tối vậy, nhưng tôi hay coi chuyên mục tâm tình trên trang ngoisao.net, tôi mới biết một chân lý, muốn giữ người yêu thì phải “dâm”. Không “dâm” mai mốt kiểu gì người yêu mình cũng ngoại tình. Mà chưa có người yêu nên tôi chưa dám chắc, tuy nhiên cái sự dâm đãng nó đã ăn sâu vào máu tôi rồi. Hic.
Đang suy nghĩ bậy bạ thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Ảnh cũng giật mình không hát nữa.
- Halo? Gì vậy Quỳnh – Tôi thỏ thẻ.
- Thiệt tình, tao tính đi ngủ để sáng mai đi chùa sớm, rồi nhưng mới nhớ ra nên phải gọi điện chửi mày một trận cho đỡ ghét. Nè, tranh thủ có hai người, thì có gì thổ lộ thổ lộ ra luôn đi, đừng có bày đặt đóng film Hàn Quốc nghe chưa. – Con Quỳnh “ban phước” cho tôi qua điện thoại.
- Ờ, chắc phải chơi luôn quá. Cúp máy nghe! – Tôi uể oải.
Tom vẫn đang chăm chú chờ tôi nói chuyện điện thoại xong rồi mới nói với tôi:
- Who call? (ai gọi)
- Quỳnh, my cousin…. Haizzzz – Tôi thở dài
- Uhm…
- Muốn nghe anh hát tiếp không?
“Không, em chỉ muốn xếp hình thôi” – Tôi nghĩ thầm nhưng không trả lời. Rồi tôi nói với ảnh với một ánh mắt đầy cảm thương.
- Tom. Come here. (lại đây)
Tôi ngoắc tay ảnh tới chỗ tôi, giống như chủ ngoắc chó vậy. So sánh hơi kỳ cục vì tôi không biết diễn đạt sau cho hợp nữa. Ảnh ngồi bên giường tôi, mặt chồm tới tôi… Nhìn gần sát mặt tôi, tôi nghĩ thôi, chuyện gì tới sẽ tới luôn. Trước khi làm chuyện trọng đại này. Tôi quan sát kỹ người tôi sắp “trao thân gửi phận”. Hic. Hai mắt ảnh mở to nhìn tôi chăm chú. Thôi kệ, chơi thôi. Dứt dòng suy nghĩ, tôi đưa mỏ lên hôn ảnh. Lúc này tôi chỉ có một dòng suy nghĩ, “được ăn cả - ngã về không” … Tất nhiên đời không như là mơ, môi chạm môi, chưa tới màn cháo lưỡi mà ảnh đã lui lại, đẩy tôi ra… rồi nhìn tôi sững sờ. Tôi đơ toàn tập, nhục như con cá nục, nhục hơn cả chuyện không mặc quần sịp đi ngoài đường... Ảnh nhìn tôi với một cái bản mặt cực kỳ nghiêm nghị:
- Em… Làm gì vậy?
Thôi, đời tôi đã tàn rồi. Nhưng hiện tại lúc này tôi vẫn chưa biết ảnh là gay hay straight mà tôi đã hấp tấp như vậy. Chưa kịp thả dê mà đã bị ảnh xua đuổi. Hic. Xấu mà biết phấn đấu ư. Tôi cũng phấn đấu cưa cẩm ảnh nhưng cũng đâu có thành công đâu. Đau khổ, tôi còn chưa biết phải xử lý tình huống này ra sao nữa… Vâng, và từ nay, chắc tình bạn của anh ấy dành cho tôi cũng đã chấm dứt. Tôi quê quá nên lấy mền chùm cái mặt xấu xa của mình lại và ngậm ngùi nhắm mắt giả bộ điếc…

CHAP 9: BITTERSWEET

Nằm trong mền nên tôi không biết bên ngoài biểu hiện của ảnh như thế nào. Giờ này chắc ảnh đang sợ tôi hãm hại ảnh. Mà nghĩ lại, tôi thấy mình cũng giống phù thủy lắm, làm bùa ngải, gạ gẫm, xấc xược, còn “hút bụi” (từ lóng: gặp trai là tơm hớp, hút trai như cái máy hút bụi). Thôi được, ngày mai tôi sẽ đổ tội cho… rượu, chứ tôi không biết, không nhớ gì hết về hành động đáng xấu hổ vừa rồi. Bể bóng rồi, huhu… giọt nước mắt muộn màng rơi ướt gối hòa cùng với nước mũi… Không còn mặt mũi nào nữa, nhưng thôi, đã đâm lao là phải theo lao. Dù sao mai mốt ảnh về UK rồi, lúc đó tôi đâu còn cơ hội nào nữa đâu. Tôi không còn gì đã mất, phải thổ lộ với ảnh thôi. Hỡi thế gian tình là cái con mẹ gì mà sống chết có nhau, thiên nam địa bắc song phi nhạn, lão tử kỳ hồi hàn tử, tựu trung canh hổ si nhi nữ…
Các bạn đừng hỏi tôi nói vậy nghĩa là gì, vì tôi cũng không hiểu, tôi bắt chước phim Tàu, nói sao tôi nói y chang vậy cho nó giống thôi à. Tình là cái chi chi mà sao giờ tôi khổ vậy nè. Tôi quyết định thổ lộ hết tâm tình mình ngay trong cái …mền. Ảnh ở ngoài nghe được hay không là tùy ảnh… Hic.
- Tom, I’m sorry… - Âm thanh đầy kinh dị từ cái giọng đáng sợ của tôi phát ra trong cái mền.
- ….
Không thấy tiếng ảnh đáp lại, bị cái mền che nên tôi cũng không biết mặt ảnh lúc này như thế nào để có thể phán đoán cảm xúc. Nhưng tôi vẫn tiếp tục.

- Tom, I'd kept it for a long time, I'd kept it to myself. And I also knew that it's not appropriate, if I should speak out… (Tom, em đã giữ điều này trong lòng lâu rồi, giữ một mình không dám nói ai biết. Mà em biết nói ra cũng sẽ không thay đổi được gì). - Tôi nói đầy cảm xúc.

Xung quanh vẫn im lặng, không nghe thấy âm thanh gì của ảnh. Tôi không biết ảnh có còn ngồi đó không. Nhưng tôi vẫn muốn nói tiếp những điều để trong lòng lâu nay để cho nhẹ lòng, tôi tiếp lời.
- I knew well too, that to be able to be just like this, is also as good as it can be.
I don't think of anything more than this relationship. (Em biết thân phận của mình, được làm bạn như vậy được rồi, đừng có đòi hỏi nhiều hơn mối quan hệ này).

Vẫn không gian im lặng.
- But these that seems really difficult to do, with love filling up within my heart, however I tried to stop it, I also can't. (Nhưng mà những ngày qua thật khó khăn, tình yêu tràn đầy trong tim em, dù em cấm cách nào cũng không thể ngăn được).
- I don't know what I must do; I can't keep it anymore. (Em không biết mình phải làm gì nữa, em không thể giữ hoài trong lòng được)
Ngập ngừng một lát, tôi lại cố gắng nói tiếp.
- Today there's no reservation left in the heart to conceal it. The love is too much to be kept, and I think have to do something. (Lúc này trái tim em không còn chỗ trống nữa. Tình cảm này nhiều quá không còn chỗ để chứa, và em nghĩ mình phải làm một chuyện gì đó.)


- And… Something like as “kiss” me - Giọng của Tom.
Thì ra nãy giờ anh ấy vẫn đang lắng nghe. Đúng như mấy câu quotes tôi hay xem trên instagram. Khi một chàng trai im lặng thì không phải anh ta không muốn nói chuyện với bạn, mà thật sự anh ấy đang chăm chú lắng nghe bạn.
Thật sự lúc này tôi vẫn cố gắng bình tĩnh để nói, tôi lấy hết can đảm để… nói một cách chậm rãi..
- Would you mind………………………. if I'll say that I like you?
(Được không……. Nếu em nói là em thích anh?)
Tôi vừa dứt lời thì cái mền tôi đang trùm bị ảnh kéo tụt ra, lúc này ảnh ngồi bên giường tôi rồi nhìn tôi. Lúc đó tôi giống như một con mèo con chuẩn bị bị bắt làm thịt, trong đáng thương vô cùng.
- Anything else? (còn gì nữa không) - Ảnh nói.
- Hết rồi!
Ảnh chồm tới, tay ảnh nâng cằm tôi lên rồi “ban phước” cho tôi một nụ hôn. Một nụ hôn tươi xanh chứ không xủ xê như của tôi dành cho ảnh. Tôi còn đang lơ mơ không biết đây là nụ hôn “cẩm hường” (giả tạo) hay là nụ hôn thật lòng ảnh dành cho tôi nữa. Người ta nói, lúc hôn thì nên nhắm mắt để thưởng thức mùi vị của nụ hôn. Đặc biệt là nụ hôn đầu rất khó quên. Nghĩ vậy nên tôi nhắm mắt để cảm nhận. Ảnh cũng nhắm mắt hôn tôi. Đúng như dự đoán của tôi, nụ hôn đầu nói chung rất tuyệt vời và thật sự không thể thành lời. Có nhiều hương vị trộn lẫn chung: Nước mũi của tôi, nước dãi, mùi rượu, nửa mặn nửa ngọt. Tất nhiên là phải có màn cháo lưỡi rồi. há há. Vậy là tôi đã mất first kiss cho một anh chàng hổng phải người Việt. Ơ nhưng mà, tại sao ảnh lại hôn tôi? Ảnh thích tôi chăng? Trở về với câu hỏi rất hợp lý đó, tôi vội vàng dừng lại, đẩy ảnh ra và hỏi:
- Wait a minute… Why you do this? (Đợi chút, sao anh làm như vậy?)
- …because of you
- I’m ugly, crazy.. (Em xấu xí, điên khùng…)
- I don’t care about them… Something different inside you…
- Vậy tại sao anh lại đẩy em lúc em hôn anh?
- Bởi vì lúc đó anh cũng bất ngờ…
- Nhưng sao bây giờ anh lại…?
- Bởi vì anh vừa phát hiện ra em rất đặc biệt…
- Là gì?
- Anh không biết nữa, em có điều gì đó, hài hước, nhiệt tình, đáng yêu… Lâu lâu em hay có những hành động rất clumsy (hậu đậu)… I think I like you, too.
- Like as a friend ? (Thích như một người bạn?) – Tôi thở dài.
- More than friend… (hơn cả bạn bè) anh nói nhẹ nhàng rồi rồi tiếp tục “hãm hại” đời tôi bằng những nụ hôn ngọt ngào.

Mừng ghê gớm, cuối cùng thì nghi ngờ của tôi cũng chính xác, ảnh là gay mà, mà gay đẹp cũng mê gay xấu như mình hả ta?. Ảnh vội vàng lột đồ, nhưng ảnh chưa tụt quần. Nếu như ảnh đòi xếp hình thì…. Tôi chưa có kinh nghiệm bao giờ. Mà nghe nói của trai tây thì “củ sâm” nó khủng khiếp lắm. “Mạo đăng”… Á… ngại quá!
Ảnh giờ chuyển sang hôn cổ tôi, thích nhất được trai hôn cổ, nó đê mê gì đâu. Mà đúng rồi, cái nhíp. Canh đúng lúc ảnh tụt quần thì tôi phải nhắm và bứt được sợi lông cho chắc chắn. Vì không biết ảnh thích tôi thiệt hay là tình một đêm đây. Nghe nói trai tây thích tình một đêm lắm. Quất xong rồi sáng mai nó sẽ bỏ mình cho xem… Dù sao đề phòng vẫn hơn. Đang ôm ấp gần gũi tôi thì tự nhiên ảnh dừng lại, ảnh chạy loanh quanh mở túi, mở ví, mở hộc tủ…

Loading disqus...