Nỗi niềm UKE xấu Trang 24

“Thomas.” – Tôi vừa chơi thú nhún vừa mở mắt ra nhìn Tom đang ở dưới, hiện tại thì tôi chưa thấy sướng, chỉ thấy đau, nhưng ko hiểu sao Tom cũng có vẻ đau hay sao, mà mặt ảnh nhìn phê nhăn quá. Ảnh mở mắt ra nhìn tôi, cơ thể của ảnh hình như đang gồng lên, nên ảnh vừa kéo mặt tôi lại hôn vừa nói đứt quãng.
“Phương, em... emm... có yêu anh không...?”.

Thiệt tình là lúc này đau quá chịu ko nổi, chỉ biết gật đầu. Những chuyện phòng the như này thật ra lúc đầu tôi cũng thích lắm, nhưng mỗi lần làm là tôi lại nghĩ tới cảnh ngày hôm sau mình lại phải đi chàn hảng. Hic. Thiệt là đau xót. Nhưng Tom thì ngược lại, ảnh cực kỳ thích chuyện quan hệ vợ chồng như vậy. Ảnh cực kỳ chuyên nghiệp và chu đáo... Mà tôi nghĩ, “người cho” đâu có đau bằng “người nhận” đâu mà không hiểu sao Tom cũng rên dữ quá.

Tôi đang ngồi trên người Tom, chân kẹp lấy hông của Tom, tư thế này thật sự làm tôi xấu hổ, vô sỉ, nhưng mà cái miệng tôi thì chửi vậy chớ cơ thể tôi thì hành động ngược lại, hai tay tôi tự do sờ soạn khắp thân hình của ảnh.

Lâu lâu thấy mặt tôi nhăn dữ quá, nên Tom cũng kéo tôi lại để hôn, vừa hôn vừa cắn nhẹ môi tôi. Bàn tay tôi thì lúc xoa nắn ngực của Tom, lúc thì ôm lấy cổ Tom. Hơi thở của ảnh lúc này hỗn loạn, cơ thể ảnh thì phập phòng theo nhịp lắc lư của tôi, trong cơ thể như có một làn sóng nóng bỏng khống chế toàn bộ hệ thần kinh.
“Sao em rên ghê vậy?” – Tom lấn đầu tới nhìn tôi, lúc này cơ thể ảnh hoạt động dữ quá nên mồ hôi bắt đầu tuôn ra, tóc ảnh bắt đầu ướt.
“Đau quá… Chịu ko nổi” – Tôi nói mắt vẫn nhắm nghiền.
“Vậy thôi..”
- Không, tiếp đi, đau nhưng sướng – Tôi chặn Tom lại.

Tom giật mình, nhẹ nhàng nở nụ cười, một tay ảnh ôm lấy thân tôi. Một tay dùng sức kéo cằm tôi lại để hôn. Bị ôm chặt khiến cho hai người càng tiếp xúc thân mật hơn nhưng cũng làm cho tôi đau hơn, nhưng nhìn vẻ mặt của ảnh, tôi thấy cũng không sao, vì thật ra như đã đề cập, một người khỏe, hai người vui. Trong cái khổ cũng lộ ra cái sướng… Sau một khoảnh khắc đong đưa, nhún nhảy. Tôi đã gần như đạt tới cái gọi là “cực khoái”. Còn Tom thì vẫn chưa xong, ảnh vẫn ôm gương mặt đau khổ vì chưa được giải phóng. Tôi nằm lên ngực Tom, một tay giúp Tom, một tay xu đầu zé. Ảnh vẫn đê mê, và cuối cùng cũng bay về miền cực lạc.
Tôi dọn dẹp bãi chiến trường rồi đi vào phòng tắm cùng Tom, sau trận hoan lạc, hai đứa đứa nào cũng mệt, tổng vệ sinh xong hai đứa lên chuồng nằm ngủ. Tom vòng tay ôm tôi, đôi mắt quyến rũ không hề châm lửa cũng cháy của ảnh đang nhìn tôi, tôi cũng ngước lên nhìn ảnh.
- Gì? – Tôi hỏi
- Ahhh… nothing. - Ảnh trả lời.
- …
- …
- Tại sao anh lại yêu em?
- What? Không biết em hỏi anh câu này bao nhiêu lần rồi.
- Bởi vì anh chưa cho em một câu trả lời thỏa đáng..
- ...
- Sao? Trả lời đi... – Tôi giục Tom.
- Anh đang nghĩ...
- Nhanhhhhh... – Tôi hối ảnh.
- Thật ra câu trả lời là không có lí do nào cả, thế giới này, bất kỳ ai cũng có thể yêu nhau. Thân phận, địa vị, cá tính... đều không phải lí do để ngăn cản tình yêu. – Tom vừa nói vừa nhìn tôi, âm thanh từ đôi môi của ảnh phát ra nhẹ như gió thoảng.
- ...
Tôi lắng nghe từng từ của Tom nói một cách chậm rãi, có lẽ đây là câu trả lời thỏa đáng nhất cho tình cảm của chúng tôi. Tôi lan man ngủ thiếp đi, hiện tại là điều tuyệt vời nhất.

Sáng hôm sau, khi nắng hè bắt đầu chiếu qua khung cửa sổ. Tôi mở mắt ra thì thấy Tom đã thức dậy từ sớm và đang nhìn tôi.

CHAP 35: HIGH AND DRY

- Nhìn gì? – Tôi nhéo mũi Tom.
- Anh đang nghĩ không sau này sẽ còn gặp em không?
- Thật ra không có gì không thể nếu mình không vội vã đầu hàng.
Tom im lặng. Tôi biết thật ra ảnh sẽ định nói điều gì đó nhưng ảnh không nói ra. Nhưng buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn, ngày tôi và ảnh chia tay cũng sẽ đến vào một thời điểm nào đó. Người ta thường nói, xa mặt cách lòng.
- Em muốn đến Châu Âu, muốn du học, và hơn cả là muốn được ở bên anh. – Mắt tôi nhìn xa xăm. Giọng tôi rất mãnh liệt.
- Nếu cố gắng, em sẽ chạm tay được vào những điều ấy. Chỉ cần em thật sự quyết tâm, em sẽ đặt chân lên được mọi nơi em muốn. – Tom nhìn tôi mỉm cười, gương mặt ảnh thật sáng.
- Thật sự thì... Em chỉ muốn nơi nào đó có anh thôi. – Tôi cúi mặt.
- Anh cũng vậy. Thiên đường là nơi nào đó trên mặt đất này có em... – Tom nói. Từng lời nói như vẽ ra khung cảnh tôi và ảnh bên cạnh nhau, trải nghiệm mọi thứ trên cuộc đời, chia sẻ buồn vui ngọt bùi, say sưa đón những điều mới mẻ đến với chúng tôi. Nghĩ đến cái viễn cảnh vui vẻ đó, tôi chấp hai tay lại, nhảy lên sung sướng. Nhưng trong khoảnh khắc, mắt tôi lại vẩn một tia buồn.

- Nhưng lỡ em không thực hiện được thì sao?
- Hãy giữ nó trong lòng, để em luôn có một mục tiêu để phấn đấu. Anh... sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ em.
Bất giác Tom định ôm tôi, nhưng cũng theo cảm tính, tôi đã dụi người vào lòng Tom. Tim tôi thắt lại khi thấy một mùi thơm nhẹ nhàng từ người Tom. Đừng nghĩ tới tương lai nữa, vì lúc này đây, anh ấy đang ở ngay bên cạnh tôi.

Tôi bật dậy, đánh răng súc miệng rồi xuống nhà kiểm tra xem bà nội tôi đã đi chợ chưa. Sau khi kiểm tra xong và make sure, tôi mới dẫn ảnh xuống nhà bếp ăn sáng. Thật ra tôi không biết nấu ăn, tôi chỉ biết mỗi món mì gói..
“Bờ môi thâm, hàng mi đen mắt nâu thật rầu, ngày qua ngày, lại ăn mì, cần nhiều lắm chút hương thơm thịt bò...”
Tôi vừa nấu mì vừa hát chế lại bài Nếu Như Anh Đến của Văn Mai Hương. Tom vừa cầm nĩa vừa gõ gõ lên tô đánh nhạc phụ họa cho tôi.
- Nhảm quá!
- Vui mà!
- Ăn ngon ko?
- Thật ra thì cũng không ngon lắm, nhưng vì em nấu nên anh phải khen thôi.
- Chỉ biết nấu mì gói thôi. – Tôi rầu rĩ.
- Để mai mốt anh nấu cho em ăn nhé! – Tom nháy mắt với tôi.
- Anh thì biết làm gì? – Tôi bĩu môi.
- Biết làm bánh cookie, làm nước sốt mỳ ý.... nhiều lắm.
- Giỏi ghê, thật hay xạo?
Tom gật gật đầu...
Tôi với ảnh xà nẹo xà nẹo. Đến trưa thì tôi với ảnh đi tà tà ra khách sạn. Chia tay ảnh, tôi lại đi bộ về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ miên man, quen một người thật dễ, nhưng để có thể quên họ thì rất khó.

Nằm trên giường chơi facebook, lướt instagram coi hình. Thời gian không đợi ai cả, Tom sắp trở về nhà rồi. Chỉ còn mỗi một mình ở đây. Người đi thường không buồn bằng người ở lại. Tôi phát chán ngán với cuộc sống hiện tại, ngày nào cũng như ngày nào, nếu như không có Tom thì tôi nghĩ chắc cuộc đời mình cũng nát bét chứ chả có lấy một giây phút nào gọi là hạnh phúc. Nhiều khi ở bên cạnh Tom, tôi chỉ muốn nói với ảnh “Em là đứa bất hạnh nhất thế gian này, xấu, ko ai làm bạn, sống không tương lai”. Nhưng biết chắc chắn là Tom sẽ cố gắng nghĩ ra một lý do khách quan nào đó sáng sủa để an ủi và động viên tôi, mặc dù thực tế nó chẳng giúp ích gì cho tôi nhiều.

Ngồi bên cạnh ô cửa sổ, ngắm nhìn thành phố biển Nha Trang, cuộc sống vẫn tấp nập xô bồ, tuy vậy tôi cảm thấy nơi này vẫn thật bình yên...

Sáu giờ chiều, đang ngồi bệt ở ngoài vườn đọc cuốn tiểu thuyết “Chạng Vạng” thì nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cổng vọng vào. Ngước mặt lên nhìn thì tôi giật bắn mình, thằng cha Tuấn tự nhiên mò tới nhà tôi. Tôi vội vàng phủi phủi sửa lại tóc tai rồi nói.
- Anh rất tỉnh và đẹp trai, nhà người ta vào không bấm chuông ko nói gì hết.
- Tại vì anh thấy em đang ngồi ở đây mà. – Tuấn cười khoe hàm răng trắng muốt.
- Chết cha, tui sắp phải đi học thêm, ông đi về đi. – Tôi đẩy hắn ra ngoài cổng.
- Xạo quá, tại sao? Em lại đối xử với anh như vậy. – Hắn quay lại nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc.
- Muốn biết phải không?... Tui đã có bạn trai rồi. – Tôi thẳng thừng.
- Thì sao?
- Thì tui không thể đi với ông được.
- Nhưng anh chỉ muốn làm bạn với em thôi. – Hắn dằn tay tôi.
Tôi vẫn đẩy hắn ra khỏi cổng. Chợt hắn xoay người lại chặn tay tôi rồi đẩy sấp vào tường. Tôi vẫn đang lúng túng không biết sẽ phải làm gì thì hắn đã chặn môi tôi bằng một nụ hôn ngay giữa con hẻm ở nhà tôi. Tôi vừa ngợp vì bất ngờ vừa lúng túng đẩy hắn ra.
- Làm gì vậy?
- Anh thích em, rất thích, hãy cho anh một cơ hội để anh được tìm hiểu em. – Tuấn nói, gương mặt của hắn nhìn rất buồn nhưng cũng đầy nghiêm nghị.
- Không... đi về đi. – Tôi đẩy mạnh hắn khiến hắn chao đảo rồi tôi chạy vội vàng vào nhà.

Nằm trên giường...
Tin nhắn tới “Anh xin lỗi...” – Tin nhắn từ Tuấn.
Tôi cũng không buồn reply lại, có lẽ cư xử lạnh nhạt với hắn giờ đã giống như thói quen của tôi rồi. Trong lòng tôi cảm thấy đầy tội lỗi, giống như tôi đã lừa dối Tom, một phần tôi lại cảm thấy mình cũng thật quá đáng khi đối xử với Tuấn như vậy. Tôi cầm điện thoại lên và nhắn reply lại Tuấn
“Không sao đâu...”

Trời bắt đầu mưa to, từng hạt mưa mùa hạ bắt đầu trĩu nặng...

Những ngày sau đó, tôi lại tranh thủ thời gian ít ỏi của mình để được bên cạnh Tom, tụi tôi đã có nhiều kỉ niệm thú vị, đi xem film chung, cùng chơi đánh trận giả, chơi bowling...

Loading disqus...