Nỗi niềm UKE xấu Trang 20

Tôi thì chả biết nói gì, tại tôi cũng không thích gì hắn. Thiệt tình là tôi cũng mệt, 19 năm, không biết mùi trai là gì. Tự nhiên sau 19 năm có 2 thằng làm quen với mình. Đúng là...
- Tối nay em rảnh không, mình đi ăn, anh biết quán này ngon lắm!
- Chắc không được đâu. Ông đi ăn một mình đi, tại tui không dám đi chơi đêm. – Tôi nói xạo mà trong lòng thấy mình trơ trễn ghê gớm. Thật tình thì tôi không dám đi chơi đêm, chỉ dám đem trai về nhà quất thôi. Hic.

Hắn có vẻ thất vọng, mà hình như hắn biết tôi nói xạo. Hắn có vẻ để ý tôi. Hắn mở lời rất nhiều chủ đề để khưi cho tôi nói chuyện mà tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tui phát hiện ra tên Tuấn này thật ra cũng dễ thương, cũng hài hước... Nhưng rất tiếc tôi đã đính ước với hoàng tử Thomas Robert rồi, còn hoàng tử Tuấn tôi xin chia buồn và thân tặng bài hắn bài hát “Anh sẽ là người ra đi”.

Vì hắn trả tiền kem nên tôi muốn về lắm mà không về được. Ngồi cho hắn “phỏng vấn” hết cả tiếng đồng hồ rồi mà hắn vẫn chưa “thỏa mãn”.
- Giờ cho tui về được chưa, lâu quá. Nói ít ít thôi. – Tôi xị mặt.
- Thôi, về đi. Để anh chở em về. – Hắn nói.

Dù tôi từ chối rất nhiều nhưng hắn vẫn đòi cho bằng được đưa tôi về nhà. Tôi đâu biết đó là “âm mưu” để hắn biết nhà tôi đâu. Tôi vô tư ngồi sau xe hắn chở tôi về...

Vừa vào nhà là hắn nhắn tin cho tôi liền. Nhưng tôi cũng lười không muốn reply. Tôi nằm trên giường mở máy tính ra vào facebook của Tom để đọc status. Không biết có nên kể cho Tom biết chuyện có người khác đang thích tôi không nhỉ?. Vì tôi chuyện gì cũng muốn kể cho Tom, ảnh thường hay tỏ vẻ lắng nghe nên ít nhiều cũng khiến tôi cảm thấy chuyện của mình có người đồng cảm. Giờ này chắc Tom và bạn ảnh đang tắm biển, chơi đùa cùng mấy con khỉ đột.

CHAP 29: A WORLD WITHOUT TEARS

Cuối cùng thì cũng tối. Tom và bạn ảnh đã trở về đất liền. Tôi nhắn tin cho Tom đợi ở khách sạn rồi đi bộ tà tà tới khách sạn của ảnh. Tôi dự định sẽ trả cho Tom bộ đồ tây và tặng Tom con búp bê vải coi như đền cho cái áo sơ mi của ảnh bị tôi làm bẩn.

Tom từ khách sạn bước ra, tôi đưa ảnh bộ đồ vest đã được gói lại cẩn thận, ảnh chạy lên cất trên phòng rồi vội vàng xuống sảnh với tôi. Sau đó, ảnh với tôi đi dạo ở quảng trường. Ở bên ảnh là bao nhiêu chuyện buồn bực tôi quên hết. Nghe Tom luyên thuyên về chuyến đi chơi ngày hôm nay. Vậy là một tuần đã trôi qua rồi,
Tom sẽ còn ở đây với tôi bao lâu nữa? Câu hỏi đó cứ lấn át tâm trí của tôi. Tôi vừa đi dạo vừa nhìn xuống chân mình, cứ bước và bước. Tôi cũng không dám nhìn lên Tom, nếu nhìn nhiều quá, yêu nhiều rồi mai mốt bỏ không được.
- Em sao vậy? – Bất chợt Tom hỏi.
- Không có gì...
- Nói thật đi.
- Mình sắp xa nhau rồi... – Tôi nhìn Tom nghẹn ngào.

Tom cũng hiểu điều tôi đang nghĩ, ảnh ôm tôi vào lòng, tôi cũng ôm ảnh. Cảm giác ấm áp trong vòng tay của ảnh, dù chục năm nữa có trôi qua, tôi biết mình cũng sẽ không bao giờ quên được.
Rồi hai đứa đi bên nhau... suốt đêm mà không nói điều gì. Được bên cạnh nhau dù không nói gì cũng hạnh phúc lắm rồi. Tôi cũng không dám ước mơ điều gì khác. Con đường hai đứa đi dạo cũng dần dần thưa thớt người. Ánh đèn đường heo hắt... Tom và tôi vẫn bước đi cạnh nhau.
Tôi chẳng biết nói chuyện gì. Tôi rụt rè đưa con búp bê vải cho ảnh.
- Áo của anh bẩn rồi. Giặt mà nó ko hết. Đền lại cái này được không?
- Ao... dễ thương quá, cám ơn em – Tom ríu rít như chú mèo con.
- Em không biết mình sẽ ra sao nữa... khi anh ra đi...
- Ra sao ư? - Tom nhìn tôi vẻ hoài nghi.
- Sẽ phải trở lại cuộc sống nhàm chán cũ, cô đơn không có ai bầu bạn... rồi tương lai em cũng không biết sẽ ra sao nữa. Em cũng không biết mình sẽ phải làm gì tiếp...
- Hmmm... Anh nghĩ... - Tom ra vẻ suy nghĩ.
- ... - Tôi im lặng lắng nghe.
- Em biết không? Anh nghĩ là đừng chờ đợi sự giúp đỡ từ người khác mà hãy tự giúp và tìm kiếm niềm vui cho bản thân...
- ...
- Để cuộc sống vui vẻ và bớt tẻ nhạt không đồng nghĩa với đi đâu, làm gì cũng phải có ai đó bên cạnh. Nhưng có những nỗi buồn, không ai giúp được ngoại trừ bản thân của chính em. Một mình, sẽ không bị chi phối suy nghĩ, sẽ hiểu rõ bản thân cần và muốn gì nhất, sẽ nhìn thấu tận được căn nguyên sâu xa để tìm cách tháo gỡ. Càng cô đơn em lại càng có nhiều cơ hội để hiểu chính mình hơn.
- ...nhưng ...em không muốn xa anh... - Tôi cúi mặt.
- Nếu lúc nào cũng cần ai đó bên cạnh thì làm sao em có thể đi hết cuộc đời đầy khó khăn và thử thách này. Em hãy coi chuyện chúng ta xa nhau là một thử thách cho tình cảm của hai đứa, như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn. - Tom xoa đầu tôi, cười nhẹ.
- Sao anh nói tiếng việt giỏi vậy? - Tôi trố mắt.
- Nhờ em đó... nhưng đâu giỏi tiếng việt bằng em. - Tom cười to.
- Zô ziên, người Việt không giỏi tiếng Việt thì giỏi cái gì. - Tôi đẩy ảnh một cái.

Tôi và Tom đi dạo ra gần bờ biển, ngồi trước biển, tình cờ tôi nhận ra đây chính là bãi biển mà cách đây gần một tuần tôi suýt bị chết đuối.
- Đây là nơi lần đầu tiên anh gặp em – Tom nói.
- ...Lúc đó hình như em suýt bị chết đuối đúng không ta? – Tôi giả ngu.
- Hmmm... hôm đó nhìn em thật buồn cười. – Tom vừa nói vừa diễn tả cái mặt chết trôi của tôi.
- Hic. – Tôi nhìn ra phía biển, buổi tối gió biển mạnh làm thổi tung mái tóc của tôi. Tom vén lại tóc mái cho tôi rồi cười một nụ cười hiền từ nhất từ trước đến giờ.
- Anh hết thích em rồi. – Tom nói.
- Sao? – Tôi đứng hình.
- Anh yêu em.
- Sao? - Tôi vẫn lặp lại.
- Anh...
Tom chưa kịp nói hết câu thì tôi đã chặn lại.
- Nếu anh nói yêu thì... - Tôi thở dài. Em là một đứa không ra gì, nếu anh yêu em, anh sẽ bị bạn bè chê cười, bị xã hội coi thường, em không xứng với tình yêu của anh đâu.
- Dù cho có bị mọi người chê cười nhưng anh vẫn tình nguyện yêu em.

Dứt lời, Tom vòng tay qua lưng tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhẹ nhàng, da diết, mãnh liệt. Giống như từng đợt sóng ào lên giữa biển khơi bao la hùng vĩ. Tôi vẫn còn bâng khuâng không biết có phải vì hoàn cảnh của chúng tôi hay không nhưng mọi thứ giống như trong một giấc mơ.
Tôi không nghĩ gì được nữa, hình ảnh chúng tôi phải xa cách nhau tan biến, tôi vòng tay ôm lấy ảnh và đón nhận nụ hôn đó.
- Life was hard without you… – Tom khẽ thì thầm vào tai tôi.
Gió biển và sóng hòa vào nhau thành một thứ âm thanh ồn ào nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng lời nói của Tom.

...
Tôi rời biển và trở về nhà. Nằm trên giường, chờ đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của Tom và miên man trong những suy nghĩ.
...

Ngày hôm sau, Tom nằn nặc đòi rủ tôi đi I-Resort – tắm bùn, spa đó. Ảnh nói muốn có không gian riêng tư với tôi nên ảnh chỉ muốn đi với một mình tôi thôi. Tôi đành trình bày nguyện vọng “hết tiền” của mình cho Tom biết. Tom hứa sẽ trả tiền cho tôi đi chơi... Hai đứa đón xe lên I-Resort tắm bùn. Nói vậy thôi chứ chỗ tắm bùn này có chỗ tắm nước nóng nữa. Có vẻ như kẻ lạ mặt – Tuấn kia hết kiên nhẫn rồi hay sao, hắn ta liên tục nhắn tin thậm chí còn nhá máy tôi, nhưng tôi không muốn mất đi giây phút riêng tư bên Tom nên tôi quyết định tắt máy.

Tôi với Tom giờ giống như cặp tình nhân đang đi hưởng tuần trăng mặt vậy. Trong lúc Tom tới bàn lễ tân làm thủ tục đăng ký các dịch vụ của Resort thì tôi ngồi ở chỗ sảnh đợi ảnh. Đang ngồi thì nghe đâu giọng của một đứa nào đó đang ngồi cạnh tôi hỏi.

- Ê, đi chơi với bạn trai hả?
Tôi quay qua thì có một thằng đang nói chuyện với tôi. Ta nói người trong giới có khả năng nhận biết ra nhau là đúng thiệt. Thằng này chắc cũng là uke giống mình. Nhìn nó dễ thương ghê gớm luôn, ganh tỵ. Tóc nó đen nhánh, da trắng bóc, mặc áo thun cài cổ đen, quần short đen, mang giày sandan đen, nhìn nó làm tôi liên tưởng tới một uke ác phụ. Nhưng ở nó toát lên vẻ gì đó rất sang trọng, trái ngược với cái xấu xí bôi bác của tôi. Hic.

- Sao biết? – Tôi hỏi lại nó.
- Đoán – Nó trả lời không chút suy nghĩ.
- Uhm, bạn trai tui đó.
- Cái gì ? Nè, mất bao nhiêu tiền vậy ? – Nó ngạc nhiên.
- Tiền gì ? – Tôi hỏi.
- Thì tiền mua chuộc đó. Nghĩ sao cái mặt xấu cỡ này mà quen được trai đẹp cỡ kia. – Thằng uke ác phụ kia đưa cái gương trong túi xách của nó cho tôi soi. Tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt xấu xí của mình mà trong lòng tủi thân ghê gớm.
- Tui…
- Hứ, bí quyết gì kể nghe coi ? – Nó kéo áo tôi dựt dựt liên hồi.
- Tui không biết, ảnh tự nguyện mà…
- Xạo.

Quỷ uke ác phụ lắc lắc cái đầu rồi đẩy vai tôi một cái. Tự nhiên tôi cũng muốn tâm sự chuyện tình cảm "ngang trái" của tôi và ảnh cho nó nghe ghê. Vì lâu rồi tôi chưa nói chuyện với ai mà cũng thân phận uke giống mình hết.

- Tụi tui chuẩn bị chia tay rồi… - Tôi thở dài.
- Sao vậy ? – Uke ác phụ kia tỏ vẻ cảm thông.
- Ảnh sắp về lại UK rồi, còn tui, ở đây sống trong héo úa gầy mòn… hic.
- Rồi sao ?
- Tui không can tâm…
- Mệt, giờ tui hỏi nè - Nó chỉ tay vô mặt tôi hỏi với cái giọng trớt quớt.
- Gì ?
- Cưng có thương ổng không, không thương tui …zớt à. Còn có can tâm hay không can tâm tui chả bận tâm..! – Nó nạt tôi.

Dứt lời cái nó đứng lên, sáp sáp tới chỗ Tom rồi hai người nói chuyện gì đó mà cười ríu rít. Lúc này tôi mới đột ngột nhận ra, mình sắp bị "dựt bồ"…

Loading disqus...