Nỗi niềm UKE xấu Trang 19

Con Quỳnh quay qua cười khoái chí, tôi cũng im lặng xem biểu hiện của Tom…
Ba đứa ngồi coi tivi một lát rồi Quỳnh đưa chở Tom về khách sạn. Ngồi sau xe với Tom tôi ôm Tom cứng ngắc, tại chuẩn bị xa ảnh rồi. Tôi nghĩ sao Nha Trang mình không có chỗ nào để đi chơi.
Tới khách sạn, chia tay Tom mà tôi quyến luyến không rời. Chắc tôi không còn thích nữa mà hình như đã lỡ “yêu” mất rồi. Cũng tại tôi dại khờ, trao thân cho ảnh chi. Ảnh thấy tôi đi cà nhắc cà nhắc ảnh cũng lo lắng lắm. Chia tay ảnh, Quỳnh với tôi trở về nhà thì thấy bà nội. Nội đi công chuyện xong và đã trở về… Vậy là không được cơ hội dẫn Tom về nhà để “ăn trái cấm” rồi. Hic

Tôi ngồi bấm điện thoại nhắn tin qua lại với Tom mà cười thầm suốt suốt buổi trưa. Đúng là yêu rồi con người dễ thay đổi, con người u buồn trước kia của tôi hình như đã dần biến mất. Dù sao cả ba người đó cũng không còn nhiều thời gian ở Việt Nam nghỉ hè nữa. Tôi phải tranh thủ để được gần Tom.
- Chết cha. Tao quên mất. – Quỳnh thốt lên
- Chuyện gì? – Tôi quay lại hỏi.
- Hôm nay tao có hẹn đi cafe với con Hà, buổi tối nay...
- Đi đi.
- Uh, tao đi make up rồi đón Sean đây…

Dứt lời Quỳnh đẩy tôi ra khỏi phòng nó rồi đóng cửa cái rầm. Tôi lại trở lại phòng mình, nằm trên giường nhắn tin với Tom. Chợt thấy bộ đồ của Tom để lại hôm qua, tôi loay hoay nhặt lên rồi đem vào toilet để giặt. Thật sự là chưa bao giờ tôi giặt đồ, cái áo vest và quần tây tôi phải nhờ nội đem ra tiệm giặt ủi dùm. Còn cái áo sơ mi, tôi quyết định sẽ tự giặt. Nguyên buổi tối tôi cứ chà chà vết máu trên chiếc áo sơ mi, Mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà tôi vẫn chưa giặt được, tôi đành đầu hàng… Tôi thất thểu leo lên giường nằm và đọc tin nhắn của Tom. Tom đang đi chơi với Eric, còn Sean thì đi với Quỳnh chưa về. Tom nói con gái Việt Nam bạo ghê gớm, dẫn con trai đi chơi ào ào…

Tôi xuống nhà ăn cơm tối cùng nội, bữa ăn chỉ có hai người.

Tôi nằm nhắn tin, đọc tin tức trên facebook, thì thấy cộm cộm ở dưới gối… Là con búp bê bùa ngải. Có lẽ bây giờ tôi không cần nữa.
- Hay là mình sẽ tặng Tom con búp bê này thay vì trả lại cái áo, dù sao cũng giặt hoài mà ko ra. – Tôi nghĩ thầm.

Loay hoay trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, tôi chìm vào giấc ngủ. Gần một tuần đã trôi qua, tôi đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời mình. Nhưng bữa tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn…

CHAP 28: AT PEACE

"Đừng tha em đêm nay, ba má em đang ngủ say… "
Tôi vừa hát vừa tung tăng chạy xuống nhà đón nắng sớm. Mà quên, trước khi đón nắng tôi qua phòng con Quỳnh tát nó hai cái cho nó dậy.
- Ê con kia, dậy mày !
- Biến, để tao ngủ… - Quỳnh nói rồi quăng cái gối vô mặt tôi.

Tôi đành lê bước đi ra khỏi phòng nó, thật ra tôi gọi nó dậy là để nó đèo tôi đi qua khách sạn chơi với Tom cho tiết kiệm tiền taxi. Vì sự thật tôi không biết lái xe, kể cả xe máy. Hic. Nó ngủ như heo vậy nên tôi đành ngậm ngùi ở nhà vậy.

Tôi ngồi ăn snack coi tivi thẩn thờ, xa người yêu rồi cái nhớ ghê gớm. Chắc phải “đầu tư” tiền thuê taxi ra chơi với người yêu thôi. Mà công nhận, Tom chẳng bao giờ “đầu tư” để tới nhà mình. Ghét dễ sợ luôn! Nhưng thôi, đã yêu thì phải “hi sinh”.
Đang ngồi bỏ snack vô miệng nhai một cách không chủ đích thì Tom gọi điện cho tôi - “Halo, hi… goodmorning… i miss you… ok, bye!”

- Chu cha mẹ ơi, gay…quốc tế hả, nói tiếng Anh như gió – Quỳnh vừa ngủ dậy, nó đang bước cầu thang đang xỉa xói tôi.

Nó chọc tôi mà tôi không buồn trả lời. Tại vì sao? Tại vì Tom hôm nay đi chơi với bạn ảnh ở đâu tận đảo khỉ đảo vượn gì đó. Tôi cũng muốn đi nhưng mà ngại lắm, vì hết tiền rồi. Giờ trong túi còn có mấy trăm ngàn à. Tiền tháng này mua sắm, đi chơi đi ngựa hết tiền rồi, chính thức gia nhập giai cấp “vô sản”. Tôi biết với tính tình của Tom, chắc chắn Tom sẽ trả tiền cho tôi đi chơi nhưng tôi không muốn người ta nghĩ tôi quen Tom để được đi chơi free. Vậy là hôm nay không được gặp Tom rồi.

Tôi cầm tờ báo trên bàn lên coi cho đỡ buồn, con Quỳnh thì ngồi ở ghế sofa coi tivi và hành hung con mèo của tôi. Hic. Đồ ác độc!
- Cái gì đây? Cửa hàng kem Cactus giảm giá 50% cho suất ăn ngày cuối tuần. – Tôi reo lên.
- Đâu? Đưa đây xem – Quỳnh giật tờ báo tôi đang xem.
- Nè coi đi. – Tôi chỉ chỉ.
- Đâu đâu… Ờ, đây hả… Đàn ông. 21 tuổi, đẹp trai, có học thức cần tìm bạn gái để tâm sự trong lúc mới li dị vợ.
- Hả? Gì vậy bà?... Trời, miệng thì kêu tao thích F.A cho sướng mà tối ngày cứ tìm trai… Tao nói là ở mục rao vặt, tự nhiên mày chúi mắt vào mục tìm bạn bốn phương làm gì? – Tôi mệt mỏi nhìn nó.
- Ồ… Tao lộn, tao lộn… hèn chi. Cái mục tìm bạn bốn phương nó gần muc rao vặt quá mày ơi! Khổ ghê! – Quỳnh cười ngượng.
- Mệt bà quá đi!
- Mà cái mục tìm bạn này quá vô duyên mày ơi. Đàn ông 21 tuổi đẹp trai có học thức cần tìm bạn gái để tâm sự … mà hổng để …số phone gì hết trơn làm sao mà …tao liên lạc được.
- Gì? – Tôi sững sờ.
- …làm sao mà …người ta liên lạc được…, mệt quá à! - Quỳnh nhăn nhó.
- …
- Để coi kỹ mục rao vặt coi, Cactus giảm giá 50% cho khách đến ăn kem vào ngày cuối tuần này… Ok, ngon! Đi chén thôi mày ơi.
- Mày bao tao nha Quỳnh, tao hết con mẹ nó tiền rồi! – Tôi buồn bã.
- Cút, ở nhà vui vẻ. – Quỳnh đáp không cần suy nghĩ.

Tuy vậy nhưng tôi khá hiểu tính nó, nó trả lời vậy thôi nhưng nó vẫn bao tôi đi ăn. Hai đứa thay đồ rồi đi bộ ra chỗ Cactus, chỗ này thật ra cũng ở cuối đường. Hai đứa vừa đi vừa hóng gió.
- Hôm nọ tao với Tom đã “ăn trái cấm” rồi Quỳnh.
- Đi cà nhắc thế kia là biết rồi, sáng hôm đó tao hỏi mày mà mày còn chối nữa chi. Đúng là thứ “bóng gió” mất …nết
- Nhảm quá bà, không biết chuyện tao với ảnh sẽ đi về đâu nữa?
- Về miền cực lạc chứ sao, còn mấy tuần đó, ráng mà hành sự đi… - Quỳnh bĩu môi.
Tôi cũng không nói tiếp về vấn đề của tôi và Tom nữa. Trong cái cặp nhỏ mà tôi đang đeo có cái áo sơ mi của Tom, chắc tôi sẽ …ủ luôn, không trả nữa. Tôi sẽ đền bù cho Tom bằng con …búp bê bùa ngải. Bởi vì giờ tôi hết tiền rồi không có gì để mua đền cho ảnh. Hic. Mong Tom sẽ không giận.

Quán kem Cactus rất đông vì đang giảm giá. Nhưng may mắn là tôi với Quỳnh cũng lựa được một chỗ khá thoáng. Đang ngồi mút mút muỗng kem.
- Ủa, “người đẹp”, cũng ngồi ăn kem hả? – Một giọng nói vang lên.
- Bạn mày kìa Quỳnh, quan hệ rộng nhỉ, đi đâu cũng có bạn – Tôi vừa nói vừa liếm kem trên cái muỗng.
- Bạn mày hả Phương, tưởng mày kêu mày không có bạn. – Quỳnh cũng vừa vét cái ly kem vừa nói.
- Ủa. bạn ai? – Hai đứa đồng thanh và cùng quay lui lại nhìn.

Trước mặt là một thằng con trai cũng same same tuổi tụi tôi. Nhưng hắn có vẻ to xác hơn tôi, tuy vậy nhưng da hắn lại rất trắng, môi hồng hồng, lông mày thì rậm chứng tỏ dâm dục lắm đây, hắn mặc cái áo thun ôm sát lộ rõ thân hình đô con của hắn. Mà nhìn hắn quen quen…
- Trời. – Tôi bất ngờ thốt lên, hắn chính là thằng cha tôi gặp ở chỗ đi mua đồ sale off Tommy Hiflger.
- Ủa không nhớ mình hả? – Hắn đá lông nheo với tôi.
- Hai người biết nhau hả? – Quỳnh lên tiếng.
- Không có, ai vậy, bạn là ai, sao tự nhiên nhận người quen với tôi vậy? – Tôi giả bộ nói sảng, hai tay liên tục xua đi.

Tự nhiên không ai đánh cũng khai, hắn tường thuật lại chuyện hôm gặp hắn ở chỗ Tommy Hilfger cho con Quỳnh nghe, lãng xẹt. Con Quỳnh nghe xong nhìn tôi cười nắc nẻ, tôi biết là nó chuẩn bị “chơi” tôi. Dồn tôi vô thế khó xử đây. Hic.
- Tui là Quỳnh – Họ hàng với thằng này – Quỳnh tự giới thiệu rồi chỉ qua tôi.
- Mình là Tuấn – Hắn cười với Quỳnh. Song hắn quay qua nhìn tôi ngạc nhiên hỏi tiếp.
- Ủa sao Phương ngậm cái muỗng hoài vậy – câu hỏi của hắn làm tôi giật mình nhưng tôi không biết trả lời sao hết.
- Thôi, Quỳnh có công chuyện chút xíu. Hai đứa ở chơi nghe. – Quỳnh nói rồi đứng dậy xách túi đi ra cửa một cách dửng dưng. Trước khi ra cổng nó còn nháy mắt với tôi.

Thật ra nó chả bận cái đệch gì đâu, nó muốn hãm hại tôi, muốn tôi bị đơ, đứng hình đây mà. Hôm kia tôi chửi thằng cha này tôi không có ngại, mà sao giờ tự nhiên tôi ngại dễ sợ. Hắn thì rất tự nhiên.
- Ê, làm gì im lặng dữ vậy?
- Thì tui đang bị đau họng…
- Vậy đừng có ăn kem nữa, mà Phương mấy tuổi?
- Tui vừa tròn 19 mùa lá rụng... Mà hỏi chi?
- Vậy nhỏ hơn anh 2 tuổi rồi nhé...
- Kệ ông, nhảm. Thôi tui đi về. Bye!

Tôi vừa đứng dậy và móc túi ra trả tiền kem, nhưng hình như đời không như là mơ. Túi bên phải không có đồng nào, túi bên trái có hai ngàn đồng VN. Tôi lúng túng đỏ mặt nhìn xung quanh coi có ai làm rớt tiền ko, để tôi lượm trả tiền.
- Để anh trả tiền dùm cho em nhé! – Hắn kéo tôi ngồi xuống.
- Cám ơn. – Tôi cám ơn và gọi thêm hai ly strawberry nữa ăn cho đã miệng, dù sao cũng là bữa ăn chùa nên tôi không lo lắng lắm.
- Ê, sao anh nhắn tin mà không thấy em trả lời?
- ...à à... tại... mạng bị lag đó! – Tôi bịa chuyện. Thì ra hắn là cái người lạ mặt nhắn tin với tôi.
- Làm anh chờ tin nhắn của em cả ngày. – Hắn ủ rủ.
- Ủa sao có số điện thoại của tui vậy.
- Thì anh xin chỗ hóa đơn mua hàng Tommy Hilger đó. – Hắn cười.

Loading disqus...