Những ngày tháng yêu thầm Trang 8

7.
Tôi cúp máy và ngây người trong một lúc, trong lòng cảm thấy trống rỗng tựa như đang đi trên một hoang mạc bao la, vừa ngước mặt lên thì thấy mọi người đang dồn sự chú ý về phía tôi. Có lẽ Tiểu Huy đã hiểu được và nhìn tôi với ánh mắt cảm thông, còn những người khác vẫn cứ uống rượu và cười nói vui vẻ. tôi có chút ngại ngùng, tiếp tục nâng ly lên uống rượu. Lý Na thấy vậy liền nói:

"Anh thật sự muốn uống à?"

"Thôi! đi về thôi!" tôi nói: "Say hay không thì cũng vậy thôi!"

Đúng vậy! uống rượu không giải quyết được vấn đề gì cả, có lẽ đi ngủ mới là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Chỉ cần ngủ thật say, không còn suy nghĩ vu vơ thì chẳng có vấn đề gì cả. "Tương tư khiến con người đau khổ!" tôi bỗng nhiên nhớ đến câu nói này trong tiểu thuyết "đỏ và đen". Bỗng nhiên một chút cảm giác hối hận thoáng qua trong đầu khi quyết định đến Tô Châu, bởi vì tôi phát hiện nó chẳng có tác dụng gì cả, tôi cứ tưởng chạy đi thật xa, chỉ cần không nhìn thấy hắn thì sẽ không nghĩ đến hắn nữa. Nhưng lại hoàn toàn không như những gì tôi đã suy nghĩ. Càng không nhìn thấy lại càng nhớ nhung, càng nghĩ về hắn nhiều hơn, cứ luôn thắc mắc hắn đang làm gì? đang đi với ai? có phải vẫn đang bên cạnh Lưu Giai. Trong đầu lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh lần cuối gặp nhau trước khi đi xa, hắn đứng bên ngoài thang máy, tôi đứng bên trong, trong khoảnh khắc cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại, khuôn mặt hắn, ánh mặt hắn không biết từ lúc nào đã khắc sâu vào trong lòng tôi. Hình ảnh ấy ngày càng lấn át dòng suy nghĩ của tôi, nhiều lúc tôi thật sự rất muốn quay trở về ngay lập tức,chỉ cần nhìn thấy hắn, vậy là đủ lắm rồi!

Hôm đó tôi uống rất say, Lý Na cũng cùng cảnh ngộ với tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn cô ta, vì trong lúc đau khổ tột cùng tôi muốn dùng rượu để tự gây tê liệt con tim, sự nhạy cảm của cô ta đã phát hiện điều đó, tuy tượu lượng rất tồi, nhưng cô ta lại là một đối thủ rất đáng khâm phục!

Ngày hôm sau tôi rời khỏi nhà từ rất sớm, cả Tô Châu dường như vẫn còn đang ngủ mê trong màn sương mờ ảo. Trước giờ nghe Tiểu Huy kể về Hổ Khưu thế này thế kia, tôi nghĩ đã đến đây rồi thì cũng không nên nhốt mình trong nhà suốt ngày. Anh ta còn cho tôi biết giờ mở cửa của công viên là 7 giờ, tôi rất thích cảm giác một mình trong công viên bao la rộng lớn không một bóng người như vậy!

Nơi đây còn có lời bình của Tô Tích: "Đến Tô Châu mà không tham quan Hổ Khưu, thật là một điều đáng tiếc!"và nơi đây còn nổi tiếng với "Ngô Trung đệ nhất danh lam thắng cảnh", quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy chỉ là một ngọn núi nhỏ, vườn cây cũng không rộng lớn lắm, nhưng mặc dù đang vào mùa đông, cảnh sắc nơi đây cũng tuyệt đẹp. Đứng trên đỉnh núi phóng tầm nhìn bao quát xuống phía dưới, rừng cây bao quanh cả một khu vực, tuy đã úa tàn, nhưng trong cái héo tàn ấy lại toát lên cái hay, cả một khu vườn hiện lên thật rõ nét dưới bầu trời trong vắt xanh thăm thẳm, khiến con người cảm thấy đang đứng giữa một không gian bao la vô bờ bến. Trời đã mưa tối hôm qua, không khí càng thêm trong lành. Các công trình kiến trúc và vị trí trồng trọt dựa vào bề thế của núi non nhìn rất tự nhiên, không hề để lại dấu vết của bàn tay con người nhún vào. Được chiêm ngưỡng cảnh đẹp như vậy quả thật là không nên tự nhốt mình trong nhà, ra đây hít thở không khí trong lành khiến con người cũng cảm thấy thoải mái hẳn ra.

Mặt đất vẫn còn xốp dẻo và toả ra mùi vị đặt trưng của đất đá nơi đây, ắt hẳn do cơn mưa tối hôm qua. Mới vừa tỉnh lại sau cơn say rượu tối hôm qua, nên đầu óc tôi bây giờ mới bắt đầu tỉnh táo dần để cảm nhận sự trong lành này. Du khách chỉ lác đác vài người, nên tôi có cảm giác rất thân mật và mãn nguyện với nơi này. Lên Hổ Khưu từ hướng Nam sẽ thấy Tháp Hổ Khưu, Tháp này có lịch sự hơn một ngàn năm, lúc đó không biết có bao nhiêu người có thể leo lên ngôi Tháp này? Hiện nay Tháp này vẫn giữ được nét cổ kính hoang sơ của nó vì vẫn chưa có chính sách tu sửa quy mô nào, cái vẻ cổ kính này khiến cảnh sắc nơi đây càng tự nhiên hơn!

Theo tôi nghĩ, Hổ Khưu chưa bao giờ thiếu du khách, "cổ vãn kim lai", bao nhiêu người đã đặt chân đến nơi này! Thời phổ thông tôi có học "Hổ Khưu ký" cùa Viên Hoằng Đạo, "Tiêu cổ lâu thuyền" của năm xưa xem ra còn náo nhiệt hơn cảnh sắc trước mắt bây giờ. Suy nghĩ đến đây lại tự cười khanh khách, tôi đến sớm như vậy, đương nhiên là chưa có du khách đến tham quan rồi! Có thể tưởng tượng khi đến mùa xuân trăm hoa đua nở trên ngọn núi này, du khách vãn lai tấp nập thật náo nhiệt. Cảnh tưởng thế này có lẽ hàng ngàn năm trước đã từng hiện hữu, có những thứ thời gian không thể nào xoá nhoà, như khu vườn ngàn năm này chẳng hạn, cùng với những gì đã được khắc sâu vào trong ký ức lịch sự, có những thứ được bảo tồn trên giấy bút, và có những thứ được bảo tồn bằng đường miệng và lưu truyền từ đời này sang đời khác, phải chăng rất đáng để con người hồi ức?

Cuối cùng cũng đến Suối Gươm "sâu không thể tả", thật huyền diệu, tương truyền rằng ngôi mộ của Ngô Vương chính là ở bên dưới Hổ Khưu này. Ba ngàn thanh kiếm chôn dưới suối này vẫn tồn tại hay đã trôi dạt đến phương nào? mà từ tảng Phi Nham này nhìn xuống, cái vẻ thần bí này lại càng tăng gấp bội phần. Có lẽ du khách đến đây phần nào cũng chính vì vẻ thần bí này, những gì không thể biết trước đối với tâm linh của con người quả thật là có sự lôi cuốn kỳ diệu.

Bước ra từ cửa Bắc, dường như thành phố vẫn chưa tỉnh giấc, mùa đông của Tô Châu không lạnh bằng mùa đông của Bắc Kinh, nhưng lại mát thấu tận xương tủy, nhưng tôi lại không có cảm giác như vậy vì nhiệt độ hôm nay cũng tạm ổn.

Bước lên tuyến xe số 8 để đi đến trường đại học Tô Châu trong ánh nắng ban mai ấm áp, tôi rất thích không khí của ngôi trường này, xuyên qua những táng cây ngô đồng và ngân hạnh cao chót vót dọc hai bên đường dẫn đến quần thể kiến trúc mang tính tiêu chí của đại học Tô Châu - Hồng Lâu, đến đây mới chợt nhận ra mình đã dấn thân vào học phủ trăm năm của đại học Đông Ngô rồi!

Môi trưởng xung quanh của ngôi trường này rất khiến người ta xúc cảm, cứ thẳng tiến xuyên qua Hồng Lâu đến một khoảng sân rất rộng, lối kiến trúc Trung - Tây phối hợp khiến tôi dừng bước. Tôi đi dạo vòng quanh trường, còn chạy bộ trong sân trường nữa, sau đó ăn trưa trong căn-tin của trường rồi lại vòng qua sân sau, ngồi trên bãi cỏ, dựa vào gốc cây vừa đọc sách vừa nghe nhạc, cứ như vậy đã trãi qua một ngày rất nhanh.

4 giờ chiều tôi mới dạo bước đi về, đi dọc theo sông Hộ Thành tiến thẳng về nhà, không ngờ tôi lại gặp Bang Khánh đang hôn nhau với một cô gái ở băng ghế ven sông, cảnh tượng ấy khiến tôi quá bất ngờ nên đã để lại hình ảnh sâu sắc trong lòng tôi...
8.
Đứng trước cảnh tượng ấy, con tim tôi bỗng nhiên rung động, thì ra hôn nhau dưới ánh tà dương là như vậy thật lãng mạn, không cần để ý đến mọi thứ xung quanh, phóng thích bản thân mà chuyển đạt tình ý đến cho phương. Tôi đứng xa xa nhìn trộm, trong lòng có chút cảm giác đố kỵ. Thậm chí bản thân tôi cũng chỉ cần một nụ hôn như vậy, cùng với người yêu thương nhất trao nụ hôn cho nhau dưới ánh tà dương, bên cạnh là tiếng nước chảy róc rách, khiến những người đi lại xung quanh đều phải ngưỡng mộ và đố kỵ, chỉ cần như vậy, hai người xiết chặt lấy nhau, mãi mãi không muốn rời xa... Nếu quả thật có một nụ hôn như vậy thì người đó sẽ là ai? Lúc này, hình bóng Trương Nhuệ lại thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu tôi, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy khi cánh cửa thang máy từ từ khép lại...

Về đến nơi ở, tôi nằm dài trên giường rất lâu mà vẫn không có cách nào bình tâm trở lại, hình ảnh Bang Khánh và Biên Tiểu Kỳ hôn nhau cứ lặp đi lặp lại trong đầu, sau đó lại là khuôn mặt của Trương Nhuệ. Cuối cùng không còn cách nào khác bèn chạy xuống nhà vệ sinh lấy nước lạnh dội vào mặt cho tỉnh táo. Lúc đó, Bang Khánh và Kỳ Kỳ tay trong tay mở cửa vào nhà.

Người con gái đó nên miêu tả ra sao nhỉ? Cô ta không đẹp sắc sảo, người con gái đứng trước mặt tôi ánh mắt như đang mang theo một nụ cười, cặp môi đầy tự tin, mái tóc xoã dài thật quyến rũ.

"Chào anh! tôi là Biên Tiểu Kỳ, anh chính là Âu Tiểu Hải à?"

Nói xong cô ta liền đưa bàn tay ra, các ngón tay dài và thon, bắt tay với cô ta có thể cảm nhận được hơi ấm rất đặc biệt và sự mềm mại của làn da. Tôi cười và khẽ gật đầu. Cô ta tỏ ra rất phóng khoáng, cởi áo khoác ra và nói:

"Tôi vừa mua một ít thức ăn, chút nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé, anh vẫn chưa được thử tài nghệ nấu nướng của tôi phải không?"

Tôi cười và khẽ gật đầu lần nữa biểu hiện sự cảm kích, lúc cô ta đang loay hoay trong bếp, Bang Khánh nhìn vào trong với ánh mắt mang đầy vẻ dịu dàng và yêu thương, người được hưởng hạnh phúc như anh ta hẳn là không nhiều, tôi nghĩ như vậy!

"Cô ấy thật sự rất tốt!" tôi khen tận đáy lòng.

"Có đúng như vậy không? trước giờ tôi vẫn xác định vậy!" anh ta trả lời tôi với nụ cười mang đầy sự trân trọng.

"Cứ như vậy mà nhìn một người suốt 10 năm trời, có khi nào anh cảm thấy chán nản và mỏi mệt không?" Tôi thật sự không thể nào tưởng tượng nổi mối tình "thanh mai trúc mã" của họ.

"Vậy thì phải xem dùng tâm trạng gì để nhìn nữa, cô ấy lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác có chút gì đó bất ngờ!" anh ta trả lời như vậy.

Tôi thật sự cảm động trước câu nói đó, thì ra tình yêu nam nữ lại thật sự dễ dàng duy trì như vậy. Còn những Gay người như chúng ta, đối với tình yêu thì có bao nhiêu sự cố chấp, có hoặc còn lại bao nhiêu người vẫn tin vào tình yêu...?

Trong khi Kỳ Kỳ đang mãi mê việc bếp núc, anh ta lại tiếp tục câu chuyện hôm trước, thỉnh thoảng chúng tôi lại ngước nhìn người phụ nữ đang bận bịu trong bếp...

Sau khi chúng tôi chia tay trên xe buýt, tối hôm đó anh ta gọi điện cho tôi, thì ra lúc nói chuyện tôi và Kỳ Kỳ có nói là muốn đi dạo vài vòng công viên Viên Minh, anh ta sợ chúng tôi không quen thuộc đường xá ở Bắc Kinh, cho nên anh ta muốn đi chung với chúng tôi, tôi rất vui vẻ lập tức đồng ý.

Hôm sau quả nhiên anh ta đã đứng chờ tại điểm hẹn và chúng tôi bắt đầu đi chơi công viên dưới sự dẫn dắt của anh ta. Có lẽ anh đã đi qua và cũng biết là không có gì để xem, điều có ý nghĩa nhất vẫn là lúc chúng tôi ăn cơm với nhau, vì Kỳ Kỳ muốn thưởng thức món "mì tương chiên", do đó anh ta đã dẫn chúng tôi đến một quán rất nổi tiếng ở cửa Nam công viên. Trong lúc ăn chúng tôi đã nói về những gì đã trông thấy trong công viên lúc nãy, do đó cuộc nói chuyện lại được chuyển sang những con vật. Tôi còn nhớ anh ta hỏi con vật nào chúng tôi yêu thích nhất. Trước tiên anh ta hỏi Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Tôi thích nhất vẫn là gấu trúc, vô tư lãng mạn, lại còn mang tác phong quân tử!"

"Uhm! thì ra là một bé gái thích gấu trúc!" anh ta cười nói với Kỳ Kỳ.

Nghe xong, Kỳ Kỳ có chút không vui và nói: "Ai là bé gái chứ? anh cũng chỉ là một cậu học sinh cấp 3 thôi mà!"

Cô ta nói xong chúng tôi đều cười rất to, "Còn anh?" anh ta quay sang tôi hỏi:

"Con quạ!" tôi suy nghĩ rồi trả lời

Anh ta tiếp tục hỏi tôi với vẻ kinh ngạc: "Con quạ à? tại sao? con quạ xấu xí lắm mà, sao anh lại thích?"

Tôi cười nói: "Con quạ thật sự rất xấu xí, nhưng tình yêu của con quạ thì chỉ với một mà không hai, rất hoàn mỹ và cũng rất thê lương..." Khi học trung học, tôi có đọc một đoạn văn nói về con quạ, đoạn văn ấy vẫn khắc sâu trong lòng tôi.

Tôi còn nhớ sau khi nghe xong tôi nói anh ta có vẻ không thoải mái, tôi cũng để ý nhiều và tiếp tục nói: "Sau khi 2 con quạ kết thân với nhau thì sẽ mãi mãi bên nhau, không cãi nhau, không xa nhau, có phải là hoàn mỹ lắm không?" Kỳ Kỳ nghe xong cũng cảm thấy rất có ý nghĩa, tôi tiếp tục: Hơn thế nữa, giả sự có một con gặp bất trắc mà lìa đời, con còn lại sẽ đau khổ tột cùng, không lâu sau cũng chết vì đau thương!", Nghe xong, Kỳ Kỳ và anh ta ngây người ra, "Thấy sao? có phải là thê lương không?" tôi hỏi tiếp.

Kỳ Kỳ trầm ngâm một lúc, lặng lẽ nhìn tôi, anh có thể tưởng tượng được ánh mắt của cô ấy nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau rất lâu, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn hỏi anh ta:

"Còn anh! anh thích con vật nào nhất?"

Hắn có vẻ ngại ngùng, ấp úng rất lâu mới trả lời: "Tôi à! ha... ha... tôi cũng vậy, con vật nào tôi cũng thích!" sau đó lại tiếp tục ăn mì...

"Các anh đang nói chuyện gì mà chú tâm quá vậy?"

Bỗng nhiên có tiếng của Kỳ Kỳ từ trong bếp vọng ra, câu chuyện bị cắt ngang: "Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, 2 anh đi rữa tay chuẩn bị ăn cơm nhé!"

Tài nấu nướng của cô ta quả thật không tồi...
9.
Quả nhiên khi Kỳ Kỳ trở về thì Âu Dương Chính và Jack đã chuyển ra ngoài sofa ở phòng khách, còn Lý Na đa số làm ca đêm nên thường không ngủ ở nhà. Tiểu Huy thì ngày nào cũng về rất trễ, không nói không rằng nằm bên cạnh tôi, cho nên mỗi tối đi ngủ tôi đều để dành chỗ rất rộng cho anh ta. Nhưng còn hắn thì chỉ co ro ở một gốc, chỉ chiếm khoảng 1/4 chiếc giường, nửa đêm tỉnh dậy thấy hắn đang co ro giống như con sâu, tôi liền nhẹ nhàng đặt đầu hắn lên gối.

Vào một buổi tối, bỗng nhiên tôi cảm thấy cái bụng có vấn đề, liền mò xuống nhà vệ sinh, không dám mở đèn, vì sợ làm phiền giấc ngủ của cặp tình nhân xuyên lục địa kia, không ngờ càng lặng lẽ lại càng xảy ra chuyện, khi còn chưa bước xuống hết cầu thang thì nghe có tiếng động, tiếng động đó nghe rất quen thuộc, không cần suy nghĩ cũng biết họ đang làm gì rồi. Tôi xuống không được, lên cũng không xong, nên chỉ còn biết ngồi ở cầu thang cố gắng cầm cự, lại quên mặc áo ấm, tôi ngồi một chỗ run cằm cặp. Cứ như vậy mà 40 phút đã trôi qua, tôi nghĩ chắc trận mây mưa đã phẳng lặng trở lại nên thấp tha thấp thỏm bước qua phòng khách, vì không bật đèn nên vô tình đụng phải cái ghế, trong bóng tối mập mờ có chút kinh hãi, quả nhiên... tôi đã phạm sai lầm. Tôi tự rủa thầm "Đáng chết!", bèn thấy 2 người đó vẻ ngượng ngùng, cười nói không ra tiếng nhìn tôi, tôi gượng cười đáp lại và một mạch chạy vào restroom.

Từ restroom bước ra, 2 người đó đã ngồi dậy và đang hút thuốc, thấy tôi ra, Jack cười tỏ vẻ thân thiện mời tôi ngồi và rút điếu thuốc ra mời tôi.

"Mời ngồi!" Âu Dương chỉ vào cái ghế gần sofa. Đoán là họ vẫn chưa mặc quần áo, chỉ quấn lấy 2 thân thể trần trụi bằng cái mền, tôi rít vài hơi thuốc:

"Mẹ kiếp! cả nhà toàn mùi tinh khí, các người phóng túng quá!"

Âu Dương nhìn tôi mắt chớp chớp: "Anh ngồi đó nhìn trộm lâu lắm rồi phải không?"

Tôi kêu oan thất thanh, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của hắn, tôi bèn nói: "Nhìn thì không nhìn thấy gì hết, nghe thì có nghe một lúc! Mẹ kiếp! tôi xém chút chết vì lạnh rồi!" Nói xong liền hít hà cái mũi, Jack quăng cái áo ấm bên cạnh hắn cho tôi, cái mền để lộ ra một gốc. Mẹ kiếp! quả thật họ đang khoả thân, tôi bèn khoác áo ấm lên người: "Thank you!"

Tiếng Anh của tôi chỉ bập bẽ được vài ba câu đại loại như vậy, Jack cười và gật đầu. Bây giờ tôi mới phát hiện người ngoại quốc này có nụ cười rất thân thiện và dễ thương, rất khác biệt so với những thằng Tây ba lô tôi đã thấy, Jack rất điềm đạm, Tây như vậy quả thật rất hiếm.

"2 người quen nhau trong trường hợp nào vậy?" tôi hỏi Âu Dương

"Chúng tôi quen nhau tại quán Bar!" Nói xong bèn quay qua nhìn Jack, ánh mắt trìu mến ấy rất quen thuộc, giường như tôi đã gặp ở đâu rồi, chắc là ánh mắt mang đầy yêu thương của một người đàn ông dành cho người đàn ông khác! trong ánh mắt ấy chứa đựng rất nhiều hàm ý không thể nói nên lời.

Thực ra, trong giới gay có lẽ cũng có những cặp tình nhân giống họ vậy, tôi không dám phủ nhận phải chăng đó chính là tình yêu đích thực? Nhưng ít ra tôi dám khẳng định một điều, 2 nhân chứng sống hiện tại đang ngay trước mặt tôi, trong khoảnh khắc này tôi biết họ đang sống trong hạnh phúc.

Bỗng nhiên nhớ đến Lưu Khải, tôi và anh không phải đã từng như vậy sao? Tuy rằng hiện nay anh đã kết hôn với người phụ nữ khác, hơn nữa sắp được làm cha rồi, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng trong quá khứ tôi rất hạnh phúc khi ở bên anh!

"Tương lai 2 người sẽ ra sao?" Tôi hiểu rằng rất nhiều gay không nghĩ và không dám nghĩ đến tương lai, nhưng tôi vẫn rất muốn nghe Âu Dương sẽ nghĩ về tương lai như thế nào với người yêu ngoại quốc này.

"Theo anh biết, chúng tôi đã kết hôn rồi!" Âu Dương tỏ ra vẻ rất tự hào: "Tháng 3 năm nay chúng tôi đã đăng ký kết hôn ở Châu Âu rồi!"

Kết hôn? Tôi nhớ lại giường như Tiểu Huy đã từng đề cập đến vấn đề này. Thật ra mà nói, đối với việc kết hôn giữa 2 người đàn ông tôi hoàn toàn không có cảm giác, giường như không hề liên quan đến tôi và nó xa vời vợi. Cũng giống như 2 người đang trước mặt tôi, đúng là họ đã đang ký kết hôn ở Châu Âu, nhưng tại thành phố cổ Tô Châu này, liệu cuộc hôn nhân của họ có được chấp nhận hay không?

"Ba mẹ anh đâu? họ đã biết chuyện của anh chưa?" tôi hỏi tiếp.

Bỗng nhiên tôi có cảm giác sao mình tàn nhẫn quá, liên tục hỏi 2 câu hỏi mà đối với giới gay mà nói đây là 2 câu hỏi tàn nhẫn nhất. Quả nhiên lúc này Âu Dương trầm lắng hẳn và đang suy tư:

"Vẫn chưa biết! có lẽ sau này sẽ biết thôi!"

Tôi thấy có gì động đẩy bên trong cái mền, tại một khoảng không của cái mền đó, Âu Dương đang nắm chặt lấy tay Jack, họ đang xiết thật chặt, hạnh phúc của họ, tình yêu của họ thật ra cũng chỉ âm thầm lặng lẽ, thoắt ần thoắt hiện, dù rằng họ yêu nhau thật sự, thậm chí đã kết hôn, nhưng rồi cuộc đời họ sẽ bị trôi dạt về đâu. Cảm động trước tình cảm của 2 người đang sờ sờ trước mắt, từ trong thâm tâm tôi chúc phúc cho họ mãi mãi được sống bên nhau!

10.
Ban ngày chỉ có tôi và Lý Na ở nhà, vì làm ca đêm nên cô ta ngủ suốt ngày, còn tôi thì vẫn như cũ, đi dạo lòng vòng các con đường của Tô Châu rồi quay về nhà. Trưa hôm đó tôi về đi ngang phòng Lý Na, hình như tôi nghe thấy có tiếng khóc thút thít vọng ra, tiếng khóc đó rất nhỏ, vốn dĩ tôi định gõ cửa xem sao, nhưng nghĩ lại... do dự một lúc rồi đi xuống bếp. Khi canh gà sắp được hầm xong, tôi chợt nghĩ đến trong nhà còn Lý Na, nên chạy lên lầu kêu cô ta. Đang do dự ngoài cửa có nên gõ cửa hay không, bất chợt cô ta mở cửa, khiến tôi giật mình, cô ta nhìn tôi một lúc rồi hỏi tôi:

"Anh đứng trước cửa phòng tôi làm gì?"

"Tôi... tôi hầm xong canh gà, định gọi cô xuống ăn cùng!"

Cô ta không nhìn tôi nữa mà nhanh chóng lôi tôi xuống cầu thang, từ restroom bước ra thấy tôi đang ngồi trên bàn ăn phòng khách:

"Mau bưng ra đi! còn chờ gì nữa?"

Tôi gượng cười, người phụ nữ này sao lại có thể như vậy? Chờ tôi bưng chén canh đến trước mặt cô ta, thử một ngụm, chỉ nói lên 3 chữ khô khan: "Cũng không tồi!", tôi chỉ cười và tiếp tục uống canh.

Yên lặng một lúc sau, tôi chịu không nổi liền hỏi cô ta: "Lúc nãy đi ngang phòng cô, hình như tôi nghe thấy tiếng khóc, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Con người của anh quá tò mò rồi, tôi có bao giờ tôi hỏi anh tại sao lại đến Tô Châu giữa mùa đông lạnh giá không?"

Cô ta có vẻ không vui, tôi chỉ biết im lặng cặm cụi ăn. Ăn xong, cô ta chủ động đi rữa chén, tôi sợ đối mặt với cô ta, nên đi về phòng nghe nhạc đọc sách. Không ngờ cô ta lại gõ cửa phòng tôi, tôi ra mở cửa:

"Anh qua đây, qua bên phòng tôi, trò chuyện với tôi với tôi một lúc!"

Tôi không thể không theo cô ta về phòng, vừa thấy cây "đàn tì bà" treo trên tường, tôi liền hỏi:

"Cô học cổ nhạc Tô Châu ah?"

Cô ta gật đầu và đi lấy cây đàn xuống: "Muốn nghe tôi đàn một bản không?"

"OK!"

Tôi chỉ thấy người ta đàn tì bà trên TV, cô ta suy nghĩ rồi nói: "Đàn bản nào đây?"

"Tùy tiện đàn một bài nào đó cũng được, tôi không biết nhiều về thể loại này!"

"Có biết câu chuyện "Đường Bá Hổ điểm Thu Hương" không? tôi đàn và hát một đoạn cho anh nghe nhé!"

Thật ra đến Tô Châu đã được một tuần rồi, tôi cũng dần quen với tiếng Ngô Nông êm dịu nơi này, cho đến khi cô ta cất giọng hát lên, tôi mới thật sự cảm nhận được sự lợi hại của ngôn ngữ này, nó khiến người nghe vừa có cảm giác như nước suối đang chảy, vừa mềm mại và có tính đàn hồi như tơ lụa nơi này, nghe rất uyển chuyển và dịu dàng, thật dễ dàng khiến người ngất ngây, tôi còn nhớ trong đó có câu hát:

"Ai kia không tiếc bản thân nguyện đi làm kẻ đầy tớ, chẳng lẽ vì oan nghiệt kiếp trước nay lại tương phùng!"

Cô ta hát xong tôi vỗ tay gật đầu khen hay, cô ta trầm ngâm và khẽ hỏi tôi:

"Tiểu Huy đã làm gì ở Bắc Kinh?"

"Không có gì! cũng chỉ đi lòng vòng Bắc Kinh thôi!"

Tôi không muốn cô ta biết cuộc hội ngộ ở nhà của anh Ba, tuy rằng anh ta không làm chuyện gì xấu xa, nhưng lúc đó anh ta quả thật phóng túng bản thân quá mức:

"Anh đừng giấu tôi nữa, nếu không tại sao sau khi anh ta từ Bắc Kinh trở về, bên cạnh đều là lũ gay các ngươi?"

Tôi cứng họng một lúc, không biết nên trả lời sao đây, một lúc sau, cô ta buông hơi thở thật dài: "Tất cả đều do tôi hại anh ta nên mới ra nông nổi này, nếu không phải tôi thì anh ta sẽ giống như trước, là một chàng trai ngây thơ lương thiện!"

"Cũng không thể hoàn toàn trách cô!" tôi nói: "Chỉ là do anh ta yêu nhầm người thôi!"

"Có thật chỉ đơn giãn vậy không?"cô ta gượng cười

"Không lẽ cô yêu anh ta à?" tôi buột miệng nói ra.

Cô ta không phủ nhận và cũng không thừa nhận, treo cây đàn lại vị trí cũ:

"Yêu một người cần rất nhiều dũng khí, có lẽ trước đây tôi cảm thấy anh ta quá yếu đuối!" Tôi phần nào hiểu được hàm ý của cô ta...
11.
Sau lần đi công viên Viên Minh, tôi và Kỳ Kỳ đã xem anh ta như người em trai, anh ta thường đến trường để tìm chúng tôi. Chúng tôi thường nói rất nhiều về âm nhạc, thật ra, phải thừa nhận một điều, về phương diện âm nhạc anh ta có tài năng thiên phú, hơn hẳn tôi và Kỳ Kỳ... Bang Khánh tiếp tục câu chuyện của anh ta.

Kỳ nghỉ đông năm đó, chúng tôi rũ nhau đi trượt băng, tôi và Kỳ Kỳ là người miền Nam nên chưa bao giờ được thử cảm giác trượt băng như thế nào nên rất phấn khởi trước lời đề nghị này.

"Điều quan trọng nhất trong trượt băng là phải giữ được sự thăng bằng của cơ thể, cũng giống như chạy xe máy vậy." Anh ta hướng dẫn tôi và Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ rất nhanh đã có thể tự do lướt trên mặt băng, còn thôi thì phải vịn lấy lang cang mà tập tễnh từng bước, anh ta chỉ cho tôi rất nhiệt tình, sao cho sự di chuyển của 2 chân tạo sự cân bằng với mặt băng. Tốn rất nhiều thời gian tôi mới có thể trượt từ từ từng bước không cần vịn lang cang nữa.

"Anh xem có xấu hổ không? Kỳ Kỳ chỉ cần 2 giờ đã biết trượt rồi, còn anh, con ốc sên còn nhanh hơn anh nữa kìa!"

"Dĩ nhiên rồi! Đừng tưởng tôi không thấy nhé, anh và bạn gái tôi tay nắm tay, rồi còn ôm eo nhau nữa, cho dù Kỳ Kỳ là con heo cũng biết trượt thôi!"

2 người nghe xong liền trượt qua đẩy tôi một cái, trong lúc chới với, 3 người chúng tôi đã ngả lăn xuống mặt băng, tôi thì đè lên người anh ta, oái ăm nhất là môi tôi lại đặt ngay vào mặt anh ta, không khí ngại ngùng bao quanh, anh ta điếng người đi rất lâu, tôi lúng túng đứng dậy, mặt anh ta đỏ bừng, nhưng sau đó hắn liền phản ứng quay qua nói với Kỳ Kỳ:

"Cô xem bạn trai của cô kìa, tôi chỉ anh ta hết mình, toàn tâm toàn ý, do anh ta khờ như con ốc sên, vậy còn trách tôi sàm sỡ cô nữa kìa, tôi là người như vậy sao?"

Kỳ Kỳ cười nói: "Được rồi! được rồi! cũng không thể hoàn toàn trách anh ta, thật sự anh có ôm eo tôi mà!"

Lần này thì anh ta bị oan mà không biết kêu ở đâu, bò dậy với khuôn mặt giận dữ: "Tôi phục 2 người rồi, không dám đụng đến 2 người nữa, 2 người cứ ở đây thi bò với con ốc sên đi!"

Nói xong liền sãi chân trượt một cái rồi trượt ra rất xa, toàn thân uyển chuyện như con cá đang bơi trong nước, cái cảm giác lướt trên băng tựa như đang bay lượn trong không trung tôi chưa từng được thử bao giờ cả. Do đó, tôi không thể nào không năn nỉ anh ta tiếp tục tập cho tôi, anh ta lại không hề ngó ngàn đến tôi, xem ra giận thiệt rồi, Kỳ Kỳ cũng đang bám theo để năn nỉ dùm tôi, anh ta nhìn Kỳ Kỳ rồi nói: "Tôi có giở trò sàm sỡ với cô không?"

Kỳ Kỳ cười nói: "Có một chút!" vừa nói xong, cả 3 người chúng tôi đều phì cười, cười no nê xong, anh ta quay sang nói với tôi:

"Thôi! tôi xin lỗi! mặc dù chỉ sàm sỡ một chút chút!" quay ra sau lưng tôi rồi nói tiếp: "Lần này đến phiên anh thử cảm giác bị tôi giở trò sàm sỡ nhé!", tay tôi bị anh ta nắm chặt lấy, sau đó là những pha bay lượn, tiến thẳng về trước, lùi lại phía sau, khi cơ thể tôi mất cân bằng thì anh ta ôm chặt lấy eo tôi, trong ánh sáng mập mờ của phòng trượt băng, tôi thấy được sắc mặt lạ thường của anh ta, sau này sắc mặt đó thường xuyên xuất hiện trước mắt tôi. Cho đến rất lâu, rất lâu sau đó tôi mới thật sự hiểu ra hàm ý tiềm ẩn của thần sắc đó, nhưng tôi lại xem như không có gì xảy ra!

"Thì ra anh giở trò sàm sỡ với bạn gái tôi như vậy à? bây giờ thì tôi đã hiểu!" tôi nói trong khi anh ta ôm eo tôi lần nữa, đột nhiên anh ta do dự, nhưng chỉ xảy ra trong vài giây:

"Khi trượt băng không nên nói vớ vẩn!" anh ta nhìn tôi, đột nhiên khựng lại: "Mẹ kiếp! trò sàm sỡ này tôi không thèm nữa! thật vô nghĩa, anh thử tự mình trượt xem sao!" anh ta buông tay ra, tôi có chút hồi hộp, lấy đà và trượt đi rất xa mà không bị ngã, hắn vỗ tay nói:

"Không tồi! không tồi! có thể đi dạy được rồi!"

Tôi cười nói: "Đều do sư phụ chỉ bảo thôi!"

"Sao? không nói tôi sàm sỡ anh nữa à?" anh ta bắt đầu đâm thọt tôi, đưa tay lên ra dấu: "Trượt về đây thử xem sao!".

Tôi đắc ý, đưa chân phải ra sau đẩy mạnh, liền xông thẳng về phía anh ta. Anh ta kinh hãi muốn tránh sang một bên, nhưng... một lần nữa, chúng tôi lại lăn lộn trên sàn băng, lần này thì đổi lại anh ta đè lên tôi, môi anh ta đặt trên mặt tôi. Phản ứng rất anh và bò dậy nói:

"Mẹ kiếp! gân cốt đều bị anh làm gẫy hết rồi!"

Tôi cảm thấy có lỗi với anh ta: "Được rồi! tôi xin lỗi! nhưng đáng lí ra anh phải tránh sang một bên mới đúng chứ!"

"Mẹ kiếp! nếu tôi không níu anh lại thì xem anh đã té nhào lộn ra kia rồi!" thì ra anh ta vì tôi mà bị té, anh ta nói với vẻ nửa đùa nửa thật:

"Phải phải bù đắp cho tôi cái gì đi chứ, tôi vì cứu anh mà bị té ra nông nổi này!"

Tôi suy nghĩ một lúc liền cười nói: "Không phải hồi nãy anh đã hôn tôi một cái rồi sao?"

Anh ta có chút đỏ mặt, liền hả miệng cười thật to nói tôi bị biến thái, đẩy tôi một cái và nói: "Lúc nãy anh cũng hôn tôi một cái, coi như huề, vậy là anh còn nợ tôi!"

Kỳ Kỳ trượt về phía chúng tôi: "Các anh lại xảy ra chuyện gì nữa đây?"

"Chồng của cô đụng gãy hết gân cốt tôi rồi kìa, có phải anh ta nên bồi thường cho tôi không?"

"Đó là điều đương nhiên rồi!" Kỳ Kỳ ra vẻ lo lắng nhìn anh ta: "Còn đau không?"

"Không đau được sao? Cô nhìn lại anh ta đi, to xác như con trâu, cô thử để anh ta đụng thử xem!" anh ta giả vờ la toáng lên.

Tôi cười nói: "Anh còn la lớn như vậy được mà, đầu óc vẫn còn rất minh mẫn, có lẽ không có vấn đề gì đâu!"

Anh ta đứng phắc dậy: "Shit! không dạy nữa! tôi phải về rồi!" quay lại nhìn tôi: "Tức chết đi được!"

Kỳ Kỳ tiếp lời: "Hôm nay tạm thời tập đến đây, chúng ta về thôi!".

Trên đường về, đi ngang Mc Donald, anh ta lôi Kỳ Kỳ qua một bên ghé vào tai cô ta thì thầm. Quả nhiên, cô ta đổi giọng dịu dàng quay sang tôi:

"Bang Khánh..."

Tôi biết họ muốn gì, nhưng cố tình tỏ vẻ ngây ngô: "Chuyện gì vậy?"

"Em muốn..." cô ta nhịn cười không được, chỉ vào anh ta mà nói: "Em trai em muốn ăn Mc Donald."

"Cái gì? rõ ràng cô cũng muốn ăn mà!" anh ta lườm Kỳ Kỳ.

Tôi hết cách, chỉ biết dẫn họ vào ăn thôi! Anh ta ngồi đối diện, còn tôi và cô ấy thì đút cho nhau ăn khoai tây chiên, thỉnh thoảng lại đấu khẩu với anh ta vài câu. Lúc đó tôi mới phát hiện vẻ mặt anh ta có chút không tự nhiên, mang vẻ uất ức và buồn bã. Thật ra, lúc đó tôi cứ tưởng anh ta có ý với Kỳ Kỳ, nghĩ thầm trong lòng, nhóc con mới bây lớn biết gì về yêu đương!
12.
Tôi cứ tưởng trốn đến Tô Châu này thì sẽ không gặp Trương Nhuệ, không ngờ tôi lại gặp hắn tại nơi này. Khoảng ngày thứ 9 tôi đến đây, tối hôm đó tôi nhận được cuộc gọi của Lưu Giai. Thật ra, tôi thật sự không muốn nói chuyện với cô ta, không chừng cô ả này lại tung thêm tin tức gì khiến tôi khó chịu nữa đây, nhưng không còn cách nào khác, chạy trốn không phải cách tốt nhất để giải quyết vấn đề!

Tôi bắt điện thoại, thật ngạc nhiên giọng nói cô ta hôm nay sao khác thường, không còn the thé như mọi bữa, giường như vừa mới khóc, không lẽ 2 người đó đã xảy ra chuyện gì rồi? nghĩ đến đây trong lòng tôi bỗng nhiên có chút cảm giác khoan khoái, không lẽ ngay từ đầu tôi đã thầm mong họ không sẽ không có kết quả tốt đẹp sao? tôi xấu xa và ác độc vậy sao?

"Anh vẫn khoẻ chứ?" cô ta hỏi thăm.

"Chuyện gì vậy, cô nương! tôi rất khoẻ, nghe giọng của cô hình như không được vui lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" bỗng nhiên tôi lại muốn biết rất nhiều chuyện.

"Không có gì! mọi thứ đều ổn, mọi người rất nhớ anh!"

"Ah! Thật không? nghe Châu Dương nói phòng sale 2 làm việc rất hiệu quả, xem ra sếp nên thưởng cho mọi người rồi!"

"Chị Trương cũng đang lên kế hoạch về vấn đề đó rồi!" cô ta vẫn nói với giọng buồn bã.

"Cô và Trương Nhuệ sao rồi?" cuối cùng điều tôi muốn biết cũng đã buột miệng nói ra.

"Các anh không có quan hệ gì chứ?" cô ta quay lại hỏi tôi như vậy

"..." Tôi đột nhiên cứng họng, "Không có..." tôi nói theo sự thật, tên nhóc đó chưa bao giờ gọi cho tôi lần nào cả.

"Ah... Anh ta cũng khỏe! sắp phải đi công tác xa rồi!"

"Vậy à!" tôi nghĩ chắc hắn đi ký hợp đồng nữa rồi: "Quan hệ 2 người tiến triển ra sao rồi?"

"Vẫn tốt! Chị anh ấy hối thúc làm đám cưới!"

Tôi điếng người, như vừa bị một giòng điện xẹt ngang tai. Đám cưới? đột nhiên hình dung ra khuôn mặt chị hắn, hắn luôn nghe lời chị, hắn mà kết hôn chắc chị hắn rất vui mừng!

"Thật chứ? 2 người còn rất trẻ, đám cưới sớm vậy sao?" tôi chỉ có thể thốt ra một câu như vậy, trong lòng có 1000 điều ước mong sao điều đó không thành hiện thực.

"Tôi cũng nghĩ vậy, còn rất sớm để nói đến chuyện này, nhưng chị anh ấy hối thúc rồi!"...

Sau khi cúp máy, tôi chìm vào sự hoang mang, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu nỗi chính mình đang lo lắng điều gì? lí do tôi chạy đến Tô Châu này không phải để quên hắn sao? chuyện của hắn với Lưu Giai, không phải tôi đã chấp nhận rồi sao? Nhưng khi nghe 2 chữ "kết hôn", duy nhất tôi cảm thấy rất kinh hãi với 2 từ này. Từ khi Lưu Khải báo tin kết hôn cho đến khi anh thật sự kết hôn, tôi sống vật và vật vờ với cảm giác như cái thây không hồn, còn chưa kịp thoát khỏi sự đau khổ đó, chẳng lẽ nhanh như vậy tôi lại phải chịu đựng cảm giác đó một lần nữa sao? Đột nhiên tôi thật sự rất muốn rất muốn gặp hắn, thậm chí tôi còn muốn dốc hết tất cả dũng khí để nói lên sự thật tôi yêu hắn, mặc cho kết quả như thế nào đi chăng nữa, còn hơn là sờ sờ nhìn hắn đám cưới với người khác trước mặt tôi một cách bất lực,

Thật không ngờ, khi trong đầu tôi nghĩ như vậy, tôi đã gặp hắn tại Tô Châu...

Loading disqus...