46.
Lúc hắn đến thì tôi đang trên đường đi nhà vệ sinh, vừa đi vừa phải mang theo bình nước biển, với lại tôi đang bị bệnh nên cơ thể rất yếu, đi lại rất khó khăn:
"Tiểu Hải!..."
Hắn ở sau lưng kêu tôi, làm tôi giật nảy người và đứng khựng lại. Thì ra giọng nói của hắn tôi quen thuộc đến thế, cứ như lúc nào cũng văng vẳng bên tai vậy. Hắn từ phía sau đỡ lấy bình nước biển, tôi vừa quay qua là đụng phải mặt hắn, thì ra khuôn mặt ấy cũng rất quen thuộc biết bao, dường như chưa bao giờ biến mất trước mặt tôi, từ khuôn mặt hắn tôi có thể thấy được sự lo âu của tôi:
"Tên nhóc nhà ngươi sao lại đến đây? không phải vừa xuống máy bay sao? nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng chứ!"
Tôi cố gắng nói bằng giọng bình thường như mọi ngày, không để hắn phát hiện sự xúc động và hạnh phúc trong thâm tâm tôi ngay trong lúc này. Còn hắn, cũng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười nói:
"Anh không phải là anh trai của tôi à? Khi anh trai bị bệnh, bạn gái thì bỏ đi kết hôn với người khác, một mình một bóng nằm trong bệnh viện, người em trai này đương nhiên phải hy sinh đến đây ở bên cạnh chăm sóc cho anh rồi!"
"Tên nhóc này ngay cả ngưởi bệnh cũng không tha, còn khơi vết thương lòng nữa! thật quá đáng!"
"Ha.. ha... vậy thì xin lỗi nhé!" hắn cười nói: "Từng này tuổi rồi mà khi bị bệnh ngay cả người chăm sóc cũng không có, cuộc đời anh quả đúng là thất bại."
Đột nhiên tôi quay sang nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy tình ý: "Không phải đã có anh rồi sao?"
Shit! câu nói như vậy tự tôi cũng có thể nói ra được sao? "sến" quá, nhưng sau khi nói xong tôi lại có cảm giác rất ngọt ngào.
Hắn làm bộ dạng muốn ói: "Ôi! trời ơi! câu này nghe sao mà... sao mà..."
"Sao mà...thế nào?" tôi chuẩn bị sẵn tư thế cho hắn biết tay.
"Sao mà... ngọt ngào quá!" hắn lè cái lưỡi nhọn hoắc ra.
Nhìn khuôn mặt ranh ma của hắn, lòng tôi lại ngập tràn sự cảm động. Có lẽ com tim của người bị bệnh vốn dĩ rất yếu đuối. Ít ra tôi cũng được như vậy, bất luận hắn là ai trong lúc này, chỉ cần có hắn ở bên cạnh tôi, tôi cũng sẽ cảm động và nảy sinh cảm giác dựa dẫm vào hắn.
Lúc còn nhỏ do không có mẹ, ba tôi suốt ngày chỉ biết lo cho công việc, lúc tôi bị bệnh chỉ biết nằm một mình trên giường cô đơn và bất lực, ngay cả ngủ cũng không dám nhắm mắt, sợ rằng một khi đã nhắm mắt rồi thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Do lúc đó còn nhỏ và mẹ tôi cũng vì bị bệnh mà qua đời, cho nên tôi cứ nghĩ, con người khi bị bệnh có thể sẽ mãi mãi rời khỏi cuộc sống này. Cho đến bây giờ trong ý nghĩ tôi cũng vậy, rất sợ bị bệnh...
45.
Vừa đánh xong một giấc thì sếp đến thăm, trước giờ tôi kính trọng sếp như một người cha. Khi tôi làm tổn thương ba thì tôi gặp sếp, ông cưu mang tôi và cho tôi tình thương của một người cha, có lẽ, ông cũng xem tôi như một người con trong nhà. Tôi vùng vẫy muốn ngồi dậy, ông nhanh chóng chạy đến ngăn cản, tôi cũng không cố gắng thêm nữa:
"Tiểu Hải! không cần ngồi dậy! cứ nằm mà nghĩ ngơi đi!".
Ông đem đến một giỏ trái cây và để trên đầu giường. Tôi hỏi mọi chuyện của công ty, thật ra vấn đề làm tôi lo lắng nhất chính là lô hàng của trương Nhuệ, ông cho tôi biết chuyến hàng đó đã giao cho khách hàng ổn thoả và khách hàng đã thanh toán toàn bộ số tiền đặt mua thiết bị, kêu tôi không nên lo lắng quá, Châu Dương và Trương Nhuệ tối nay sẽ trở về. Tôi nghe xong cảm thấy an ủi phần nào, cuối cùng thì đơn đặt hàng đầu tiền của hắn đã thành công mỹ mãn, sau này công việc của hắn sẽ đâu vào đấy và sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo thôi!
Sau đó chúng tôi còn nói rất nhiều chuyện, nhưng tôi lại không nói ra sự nghi ngờ của tôi về việc đó. Thật ra tôi hiểu rất rõ việc lầm lẫn về chủng loại máy chắc chắn không đơn giản, nhưng bây giờ đã cứu vãn được tình thế, nếu tiếp tục truy cứu chỉ khiến công ty thêm rối loạn mà thôi! Trước khi đi, ông còn dặn dò tôi phải giữ gìn sức khoẻ và nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian. Tôi cười và gật đầu cám ơn!
Điều làm tôi ngạc nhiên là tối hôm đó hắn đã đến thăm tôi...
46.
Lúc hắn đến thì tôi đang trên đường đi nhà vệ sinh, vừa đi vừa phải mang theo bình nước biển, với lại tôi đang bị bệnh nên cơ thể rất yếu, đi lại rất khó khăn:
"Tiểu Hải!..."
Hắn ở sau lưng kêu tôi, làm tôi giật nảy người và đứng khựng lại. Thì ra giọng nói của hắn tôi quen thuộc đến thế, cứ như lúc nào cũng văng vẳng bên tai vậy. Hắn từ phía sau đỡ lấy bình nước biển, tôi vừa quay qua là đụng phải mặt hắn, thì ra khuôn mặt ấy cũng rất quen thuộc biết bao, dường như chưa bao giờ biến mất trước mặt tôi, từ khuôn mặt hắn tôi có thể thấy được sự lo âu của tôi:
"Tên nhóc nhà ngươi sao lại đến đây? không phải vừa xuống máy bay sao? nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng chứ!"
Tôi cố gắng nói bằng giọng bình thường như mọi ngày, không để hắn phát hiện sự xúc động và hạnh phúc trong thâm tâm tôi ngay trong lúc này. Còn hắn, cũng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười nói:
"Anh không phải là anh trai của tôi à? Khi anh trai bị bệnh, bạn gái thì bỏ đi kết hôn với người khác, một mình một bóng nằm trong bệnh viện, người em trai này đương nhiên phải hy sinh đến đây ở bên cạnh chăm sóc cho anh rồi!"
"Tên nhóc này ngay cả ngưởi bệnh cũng không tha, còn khơi vết thương lòng nữa! thật quá đáng!"
"Ha.. ha... vậy thì xin lỗi nhé!" hắn cười nói: "Từng này tuổi rồi mà khi bị bệnh ngay cả người chăm sóc cũng không có, cuộc đời anh quả đúng là thất bại."
Đột nhiên tôi quay sang nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy tình ý: "Không phải đã có anh rồi sao?"
Shit! câu nói như vậy tự tôi cũng có thể nói ra được sao? "sến" quá, nhưng sau khi nói xong tôi lại có cảm giác rất ngọt ngào.
Hắn làm bộ dạng muốn ói: "Ôi! trời ơi! câu này nghe sao mà... sao mà..."
"Sao mà...thế nào?" tôi chuẩn bị sẵn tư thế cho hắn biết tay.
"Sao mà... ngọt ngào quá!" hắn lè cái lưỡi nhọn hoắc ra.
Nhìn khuôn mặt ranh ma của hắn, lòng tôi lại ngập tràn sự cảm động. Có lẽ com tim của người bị bệnh vốn dĩ rất yếu đuối. Ít ra tôi cũng được như vậy, bất luận hắn là ai trong lúc này, chỉ cần có hắn ở bên cạnh tôi, tôi cũng sẽ cảm động và nảy sinh cảm giác dựa dẫm vào hắn.
Lúc còn nhỏ do không có mẹ, ba tôi suốt ngày chỉ biết lo cho công việc, lúc tôi bị bệnh chỉ biết nằm một mình trên giường cô đơn và bất lực, ngay cả ngủ cũng không dám nhắm mắt, sợ rằng một khi đã nhắm mắt rồi thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Do lúc đó còn nhỏ và mẹ tôi cũng vì bị bệnh mà qua đời, cho nên tôi cứ nghĩ, con người khi bị bệnh có thể sẽ mãi mãi rời khỏi cuộc sống này. Cho đến bây giờ trong ý nghĩ tôi cũng vậy, rất sợ bị bệnh...
45.
Vừa đánh xong một giấc thì sếp đến thăm, trước giờ tôi kính trọng sếp như một người cha. Khi tôi làm tổn thương ba thì tôi gặp sếp, ông cưu mang tôi và cho tôi tình thương của một người cha, có lẽ, ông cũng xem tôi như một người con trong nhà. Tôi vùng vẫy muốn ngồi dậy, ông nhanh chóng chạy đến ngăn cản, tôi cũng không cố gắng thêm nữa:
"Tiểu Hải! không cần ngồi dậy! cứ nằm mà nghĩ ngơi đi!".
Ông đem đến một giỏ trái cây và để trên đầu giường. Tôi hỏi mọi chuyện của công ty, thật ra vấn đề làm tôi lo lắng nhất chính là lô hàng của trương Nhuệ, ông cho tôi biết chuyến hàng đó đã giao cho khách hàng ổn thoả và khách hàng đã thanh toán toàn bộ số tiền đặt mua thiết bị, kêu tôi không nên lo lắng quá, Châu Dương và Trương Nhuệ tối nay sẽ trở về. Tôi nghe xong cảm thấy an ủi phần nào, cuối cùng thì đơn đặt hàng đầu tiền của hắn đã thành công mỹ mãn, sau này công việc của hắn sẽ đâu vào đấy và sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo thôi!
Sau đó chúng tôi còn nói rất nhiều chuyện, nhưng tôi lại không nói ra sự nghi ngờ của tôi về việc đó. Thật ra tôi hiểu rất rõ việc lầm lẫn về chủng loại máy chắc chắn không đơn giản, nhưng bây giờ đã cứu vãn được tình thế, nếu tiếp tục truy cứu chỉ khiến công ty thêm rối loạn mà thôi! Trước khi đi, ông còn dặn dò tôi phải giữ gìn sức khoẻ và nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian. Tôi cười và gật đầu cám ơn!
Điều làm tôi ngạc nhiên là tối hôm đó hắn đã đến thăm tôi...
46.
Lúc hắn đến thì tôi đang trên đường đi nhà vệ sinh, vừa đi vừa phải mang theo bình nước biển, với lại tôi đang bị bệnh nên cơ thể rất yếu, đi lại rất khó khăn:
"Tiểu Hải!..."
Hắn ở sau lưng kêu tôi, làm tôi giật nảy người và đứng khựng lại. Thì ra giọng nói của hắn tôi quen thuộc đến thế, cứ như lúc nào cũng văng vẳng bên tai vậy. Hắn từ phía sau đỡ lấy bình nước biển, tôi vừa quay qua là đụng phải mặt hắn, thì ra khuôn mặt ấy cũng rất quen thuộc biết bao, dường như chưa bao giờ biến mất trước mặt tôi, từ khuôn mặt hắn tôi có thể thấy được sự lo âu của tôi:
"Tên nhóc nhà ngươi sao lại đến đây? không phải vừa xuống máy bay sao? nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng chứ!"
Tôi cố gắng nói bằng giọng bình thường như mọi ngày, không để hắn phát hiện sự xúc động và hạnh phúc trong thâm tâm tôi ngay trong lúc này. Còn hắn, cũng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười nói:
"Anh không phải là anh trai của tôi à? Khi anh trai bị bệnh, bạn gái thì bỏ đi kết hôn với người khác, một mình một bóng nằm trong bệnh viện, người em trai này đương nhiên phải hy sinh đến đây ở bên cạnh chăm sóc cho anh rồi!"
"Tên nhóc này ngay cả ngưởi bệnh cũng không tha, còn khơi vết thương lòng nữa! thật quá đáng!"
"Ha.. ha... vậy thì xin lỗi nhé!" hắn cười nói: "Từng này tuổi rồi mà khi bị bệnh ngay cả người chăm sóc cũng không có, cuộc đời anh quả đúng là thất bại."
Đột nhiên tôi quay sang nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy tình ý: "Không phải đã có anh rồi sao?"
Shit! câu nói như vậy tự tôi cũng có thể nói ra được sao? "sến" quá, nhưng sau khi nói xong tôi lại có cảm giác rất ngọt ngào.
Hắn làm bộ dạng muốn ói: "Ôi! trời ơi! câu này nghe sao mà... sao mà..."
"Sao mà...thế nào?" tôi chuẩn bị sẵn tư thế cho hắn biết tay.
"Sao mà... ngọt ngào quá!" hắn lè cái lưỡi nhọn hoắc ra.
Nhìn khuôn mặt ranh ma của hắn, lòng tôi lại ngập tràn sự cảm động. Có lẽ com tim của người bị bệnh vốn dĩ rất yếu đuối. Ít ra tôi cũng được như vậy, bất luận hắn là ai trong lúc này, chỉ cần có hắn ở bên cạnh tôi, tôi cũng sẽ cảm động và nảy sinh cảm giác dựa dẫm vào hắn.
Lúc còn nhỏ do không có mẹ, ba tôi suốt ngày chỉ biết lo cho công việc, lúc tôi bị bệnh chỉ biết nằm một mình trên giường cô đơn và bất lực, ngay cả ngủ cũng không dám nhắm mắt, sợ rằng một khi đã nhắm mắt rồi thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Do lúc đó còn nhỏ và mẹ tôi cũng vì bị bệnh mà qua đời, cho nên tôi cứ nghĩ, con người khi bị bệnh có thể sẽ mãi mãi rời khỏi cuộc sống này. Cho đến bây giờ trong ý nghĩ tôi cũng vậy, rất sợ bị bệnh...
47.
Tôi muốn đi vệ sinh nhưng hắn lại ở bên cạnh, như vậy tôi rất không tự nhiên, bước từng bước ngập ngừng, hắn vô tư đến nỗi không hề nhận ra điều này, cứ cầm lấy bình nước biển mà đi bên cạnh. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa:
"Cái này... cái này... anh có thể đưa bình nước biển cho tôi không? tôi tự đi được rồi!"
Đôi mắt nhỏ xíu của hắn chớp chớp rồi quay qua nhìn tôi: "Anh xem anh kìa, bước đi còn không vững, một mình đi vô đó được à?"
Tôi không nói gì, đưa tay giựt lấy bình nước biển: "Chỉ đi tiểu thôi mà, có gì mà không được? tôi tự đi được rồi!".
Hắn né qua một bên, ánh mắt hơi kì quái nhìn tôi: "Sao vậy? sợ tôi thấy à? có gì to tát chứ? tôi cũng có vậy!"
Tôi đỏ mặt, nhưng vẫn kiên quyết: "Anh đứng bên cạnh tôi ... tôi tiểu không ra..."
"Không được! Lần này tôi nhất quyết phải xem cho bằng được, lần trước bị anh thấy hết rồi, lần này phải xem lại mới công bằng chứ!"
Tôi không còn hơi sức mà tranh cãi với hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đến nhà vệ sinh, tốn không ít thời gian mới có thể tháo mớ dây, ống chằng chịt ra, không để ý đến hắn, đang cố giải quyết bầu tâm sự. Nhưng càng căng thẳng thì cái bàng quang chết tiệt ngày càng thu nhỏ lại, lâu thật là lâu cũng không hề có chút động tĩnh gì, có lẽ hắn chờ lâu nên thấy bực mình, quay sang nhìn tôi, thấy vậy tôi càng căng thẳng hơn:
"Chỉ có vậy thôi à! hèn chi..."
Bị hắn nói khích, không ngờ cái bàng quang chết tiệt cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm: "Không mạnh mẽ hơn của anh sao? không biết lượng kích thước của mình mà còn ở đây dám nói vớ vẩn!"
"Thôi! bỏ qua, nể tình người đang bị bệnh nên không đã kích sự tự tin của anh..."
Trở về giường bệnh, hắn đem ghế ngồi ngay đầu giường bên cạnh nhìn tôi chằm chằm, tôi không thoải mái lắm, thấy không tự nhiên, tại sao tôi không đủ can đảm mặt đối mặt với hắn chứ?:
"Anh đừng nhìn tôi như vậy có được không? nhìn như vậy làm sao tôi ngủ được?"
"Vậy tôi nhìn cái gì? nhìn 4 bức tường à? he... he... ở đây chỉ có anh đáng để tôi nhìn thôi..." hắn cười nham nhở.
Tôi cũng làm bộ làm mặt sợ hãi, còn cố tình châm chọc lại hắn: "Đừng như vậy mà... đừng... người ta còn "zin" đó..."
Quả nhiên hắn đỏ mặt, tôi thì thầm bên tai hắn: "Những gì hôm đó anh nói có phải là sự thật không? anh còn "zin" hả?"
Hắn có vẻ kích động: "Ai nói tôi còn "zin"? body giống ta đây...." Hắn liền vỗ ngực: "với khuôn mặt đẹp trai như vậy nữa..." vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi: "Chỉ cần tôi muốn, không có ai không bị mắc câu đâu!"
"Vậy có nghĩa là đã thừa nhận còn "zin" rồi chứ gì!" tôi cười sặc sụa, hắn giống như quả bóng bị xì hơi, mặt mày bí xị, Ha... Ha... Ha... quả nhiên đúng là còn "zin"....
"Có thể lấy cho tôi bình nước nóng không? tôi đến giờ uống thuốc rồi!" hắn vui vẻ nhanh nhẹn đi về phía để bình nước, đổ nước vào ly, Có lẽ nước sôi quá, hắn thổi một lúc rồi mới đưa tận tay tôi. Tôi uống thuốc xong, nhìn hắn: "Người thân anh đâu hết rồi? chưa bao giờ nghe anh kể về chuyện gia đình!"
"Có một người chị, ba mẹ mất sớm nên tôi lớn lên bên chị ấy!" Khi nói những lời này tôi không hề thấy hắn tỏ ra đau lòng, hắn vốn dĩ kiên cường hơn tôi.
"Ah! Vậy chắc anh thương chị ấy lắm, phải không?"
"Đương nhiên rồi! Chị ấy là người tôi tôn kính nhất, nuôi tôi khôn lớn bất chấp bao nhiêu gian khổ..." hắn cười, chắc đang nhớ đến người chị đó. Lúc này hắn chỉ im lặng, sau đó lại hỏi tôi: "Còn anh thì sao? sao không thấy ba mẹ đến thăm anh?"
"Lúc nãy ba tôi có đến, mới rời khỏi không bao lâu thôi! còn mẹ thì đã mất khi tôi còn rất nhỏ." Gia cảnh của tôi và hắn có nhiều điểm rất giống nhau, tôi hỏi tiếp: "Anh còn nhớ đến hình ảnh của ba mẹ anh không?"
"Không nhớ gì cả! chị tôi đã từng lấy hình cho tôi xem, nhưng không có chút ấn tượng gì hết!" lúc này hắn tỏ ra rất đau buồn.
"Tôi cũng vậy thôi! mẹ bị bệnh qua đời khi tôi còn rất nhỏ, nên mỗi lần bị bệnh tôi đều không dám nhắm mắt ngủ, sợ rằng sẽ giống mẹ, sẽ không bao giờ tỉnh lại..."
Sau đó chúng tôi hỏi han nhau về hoàn cảnh gia đình, những kỉ niệm thời thơ ấu. Tôi cảm giác được chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng, tuổi thơ cô độc, nhưng hắn còn có một người chị. Có lẽ cũng chính vì người chị này mà hắn trở nên tự tin phóng khoáng chăng? Nói được một lúc thì tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó tôi ngủ một giấc thật sâu, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy có mảnh giấy để lại:
"...Tiểu Hải! Tôi phải đi làm rồi, bình giữ ấm có đồ ăn sáng trong đó, anh thức dậy nhớ ăn nhé! tôi sẽ ghé thăm anh buổi trưa!"
Nhìn bình cháo trắng trên bàn, tôi không thể nào kiềm chế được xúc động đang dâng trào mạnh liệt, sự quan tâm chăm sóc của hắn càng khiến tôi chìm đắm vào sự mê man khó hiểu!
48.
Trưa hôm đó, Lưu Khải đến thăm tôi, còn đem theo một bó hoa rất lớn. Con người anh là trước giờ vẫn vậy, lâu lâu lại thích tạo một chút không khí lãng mạn, nếu là trước đây thì có lẽ tôi sẽ cảm động đến chảy nước mắt và chạy đến ôm chầm lấy anh. Nhưng hiện tại thì khiến tôi chỉ cảm thấy đây là một gánh nặng trong lòng. Tôi cũng không muốn làm anh khó xử, dù gì thì cũng xuất phát từ tấm lòng anh nên tôi cười đáp lễ cảm ơn anh. Anh ngồi ngay đầu giường và hỏi han tôi về bệnh tình, tôi cũng hỏi thăm anh về cuộc sống, về công việc. Đúng vậy, ngoài những vấn đề đó ra thì tôi và anh còn biết nói gì hơn!
Bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng ồn, vừa nghe thoáng qua, tôi đã đoán được Lưu Giai đến. Cửa phòng hé mở, quả nhiên đúng là cô ta, còn có Châu Dương và Trương Nhuệ nữa. Lưu Khải liền đứng dậy cáo từ:
"Đồng nghiệp của em đến rồi, anh cũng phải đi rồi, em cố gắng nghỉ ngơi và giữ gìn sức khoẻ!" Tôi gật đầu và dùng ánh mắt tiễn anh ra khỏi cửa.
Lưu Khải vừa ra khỏi cửa thì Lưu Giai lập tức chạy đến bên tôi, nhìn tôi đắm đuối và thở dài ngao ngán:
"Nhìn kìa! nhìn kìa! một anh chàng đẹp trai như vậy sao lại bệnh ra nông nỗi này chứ?"
Thật ra cơn bệnh lần này cũng không nhẹ, bị cảm biến chứng thành viêm phỗi cấp tính, con người cũng cảm thấy nhẹ hẳn và ốm đi nhiều:
"Sao? thấy thương xót tôi à? vậy sau này phải làm bạn gái tôi và chăm sóc tôi thật chu đáo nhé! Chứ đừng như tình trạng bây giờ, "đứng núi này trông núi nọ"!" Nói xong tôi liền nháy mắt với Trương Nhuệ.
Bị tôi nói vậy cô ta có vẻ mắc cở: "Cái tên này! bị bệnh rồi mà vẫn còn "độc mồm độc miệng", thật đáng đời!"
"Được rồi! đừng đấu khẩu nữa, ăn chút thức ăn đi!" Châu Dương cười can ngăn và lôi cô ta qua một bên, nhìn tôi và nói: "Anh đỡ nhiều chưa?"
"Khoẻ nhiều rồi, cám ơn các vị!" tôi nói lời cảm ơn tận đáy lòng tôi.
Châu Dương liền tiếp lời: "Anh khách sáo quá rồi! Quan hệ của chúng ta đâu chỉ dừng lại ở đồng nghiệp! Anh thấy không! đây đều là thức ăn chúng tôi cố tình chuẩn bị cho anh, đều là thức ăn rất tốt cho bệnh của anh!" Đúng là rất nhiều đồ ăn, có cả những món tôi thích.
Hắn cũng tiếp lời của Châu Dương: "Bị cảm nên ăn thức ăn đạm bạc, như vậy sẽ tăng thêm cảm giác thèm ăn vì người bệnh thường hay biếng ăn!" hắn ngập ngừng rồi nói tiếp: "Anh ăn nhiều vào sẽ mau hết bệnh!"
Nghe xong tôi có cảm giác ấm áp trong lòng, thì ra hắn cũng có lúc biết quan tâm đến người khác, tôi vừa định lấy thức ăn thì Lưu Giai đã giành lấy:
"Nằm im! Đừng cử động! Bổn cô nương niệm tình ngươi bị bệnh nên không so đo, hôm nay hy sinh một lần." Nói xong cô ta cầm chén lên: "Đây! Để bổn cô nương phục vụ nhà ngươi!"
Mọi người đều phá lên cười. Tôi cũng không nỡ chối từ, cô ấy đút một muỗng thì tôi ăn một muỗng. Thời gian cứ thế mà trôi qua, chúng tôi vừa cười vừa nói rất nhiều vấn đề, về công việc chẳng hạn. Khi tôi ăn xong thì thời gian cũng không còn sớm nữa:
"Các vị nên về rồi, thời gian không còn sớm nữa, yên tâm đi, tôi không sao đâu!".
Mọi người chào tôi ra về, hắn là người đi sau cùng, trước khi đóng cửa hắn còn quay lại nói với tôi:
"Tối nay tôi sẽ đến với anh!"
Tôi cười và gật đầu, cánh cửa từ từ khép lại...
49.
Quả nhiên tối hôm đó hắn đến, còn đem theo món cơm chiên trứng nóng hổi, trong lúc tôi ăn, hắn hỏi:
"Người đàn ông hồi trưa đến thăm anh là ai vậy? có vẻ 2 người thân nhau lắm à?"
Tôi hơi bất ngờ, trả lời qua loa cho qua chuyện: "Một người bạn..." May mà hắn không còn hỏi thêm điều gì nữa. Tôi ăn xong, hắn cũng đã dọn dẹp xong mọi thứ trong phòng.
Hắn vừa ngồi xuống, đột nhiên tôi có cảm giác muốn đi vệ sinh, hơn nữa lần này lại là... nên tôi hơi ngại, miệng lắp bắp:
"Chuyện này... À... Trương Nhuệ! Tôi muốn..."
"Muốn gì?" hắn liền hỏi.
"Muốn đi vệ sinh!" Tôi buột miệng nói ra.
"Chỉ có như vậy thôi mà cũng ấp a ấp úng!" Vừa nói xong hắn liền cầm lấy bình nước biển.
"Nhưng... nhưng... lần này tôi muốn đi..."lớn"!"
"Ha... ha...ha..." Hắn phì cười: "Lớn nhỏ gì cũng như nhau thôi, đứng dậy đi! tôi đỡ anh!"
Tôi bước xuống giường và đi đến nhà vệ sinh. Đáng lẽ tôi muốn đóng chặt cửa lại, nhưng cái chốt có vấn đề nên tôi loay hoay mãi vẫn không xong, hắn có vẻ bực mình:
"Cứ để vậy đi! không lẽ đóng chặt cửa lại thì "thơm" hơn sao?"
Tôi hơi ngại và hết cách, đành để cửa như vậy. Có lẽ do mấy hôm nay toàn ăn thức ăn đảm bạc, nên tạo ra âm thanh rất lớn. Hắn liền bịt mũi lại:
"Khốn kiếp! Anh đang bắn súng AK à?" mặt tôi nóng bừng bừng và cả 2 đều cười ồ lên.
Hắn luôn bên cạnh tôi trong suốt những ngày nằm viện, khiến tôi càng ngày càng ỷ lại. Nói gì thì nói, tính tình của hắn thật sự rất tốt, tôi nhờ việc gì hắn cũng vui vẻ đáp ứng. Tôi rất muốn cứ như vậy mà nằm viện để ngày nào hắn cũng lo lắng quan tâm chăm sóc cho tôi, như vậy không phải rất hạnh phúc sao? Cứ như trong mơ vậy! ...
Mặc dù không muốn xuất viện, nhưng cuối cùng ngày xuất viện cũng đã đến, hắn đến phụ tôi thu dọn đồ đạc. Về đến nhà, cái cảm giác thân quen đó khiến lòng thôi thoải mái hẳn ra. Còn hắn thì lo tham quan khắp nơi, không ngờ hắn lại thấy hình của Lưu Khải trong phòng tôi khiến tôi một phen hú vía. Cũng còn may tấm hình chỉ có một mình Lưu Khải, nếu hắn mà thấy hình tôi và Lưu Khải ôm nhau chắc lúc đó tôi chỉ biết điên lên và độn thổ thôi:
"Người này hôm đó đến bệnh viện thăm anh phải không? Anh ta tên gì vậy?"
"Lưu Khải!" tôi buột miệng trả lời: "Có lẽ tấm hình này lúc trước anh ta đến chơi và bỏ quên lại đây!"
"Ha... Ha... căn nhà này cũng không tồi, của anh mua à?" xem xong mọi thứ trong nhà hắn hỏi.
"Không! của ba tôi. Hiện giờ ba tôi ở nhà bên kia rồi!" Nói xong tôi mở tủ lạnh lấy 2 lon bia: "Muốn uống một chút không?"
Hắn nhìn tôi rồi nói: "Anh chưa khỏe hẳn, sao lại uống bia?"
Tôi nhún vai: "Vậy nghe nhạc nhé!"
Hắn gật đầu. Tiếng nhạc du dương phát ra, cả 2 đều không nói gì, lặng lẽ thưởng thức những giai điệu Chopin...
Một lúc sau, có lẽ hắn thấy đói bụng, quay sang nói với tôi: "Buổi tối anh thường ăn gì?"
Tôi suy nghĩ rồi nói: "Hình như trong nhà không còn gì để ăn, chỉ còn mì gói thôi!"
Hắn lắc đầu và chạy vào bếp: "Anh muốn ăn gì thì cứ nói, hôm nay tôi sẽ trổ tài!"
Tôi suy nghĩ một lúc: "Mấy bữa nay giống như ăn chay vậy, hôm nay chắc phải ăn thịt thôi!"
Hắn cười nói: "OK! Anh ở nhà chờ nhé! tôi đi mua thức ăn. Đúng rồi! gần đây có siêu thị nào không?"
Tôi chỉ chỗ cho hắn, hắn liền nhanh chóng rời khỏi nhà. Một lúc sau, hắn mua thức ăn về, nhìn bộ dạng hắn đang loay hoay, hì hục trong bếp, trong lòng tôi dâng trào một thứ cảm giác lạ thường, khác với cảm giác lúc trước khi còn ở bên Lưu Khải. Có lẽ do ở bên Lưu Khải trong khoảng thời gian dài, hơn nữa, tôi cứ nghĩ là sẽ được như vậy mà ở bên anh suốt đời. Cho nên, khi thấy Lưu Khải loay hoay trong bếp, cảm giác lúc đó của tôi là "an phận thủ thường", là một thứ hạnh phúc đơn sơ mà giản dị. Còn với Trương Nhuệ thì khác hoàn toàn, mỗi khi hắn làm một điều gì đó cho tôi, tôi có cảm giác cứ như là lần cuối cùng hắn vì tôi, và có cảm giác một ngày nào đó hắn sẽ rời xa tôi. Bởi vì chúng tôi không cùng một con đường, cũng chính vì vậy, tôi rất trân trọng những gì hắn đã làm cho tôi. Muốn đem những giây phút tốt đẹp ấy mãi mãi khắc sâu trong lòng!
Bữa cơm hôm nay tôi cảm thấy rất vui và ngon miệng, tài nấu nướng của hắn cũng không đến nỗi tồi. Ăn xong chúng tôi vừa xem Tivi vừa trò chuyện. Một lúc sau, thời gian cũng không còn sớm, hắn phải trở về ký túc xá. Thật ra, lúc đó tôi rất muốn giữ hắn ở lại, nhưng lí trí lại mách bảo với tôi rằng không nên làm như vậy. Cho nên khi hắn chuẩn bị đi về tôi cũng không dám viện lí do gì để giữ hắn ở lại. Tuy nhiên, khuôn mặt hắn thoáng chút ẩn hiện sự thất vọng, nhưng cuối cùng tôi cũng để hắn ra đi. Khi cửa đóng sập lại thì tôi lại cảm thấy hối tiếc, tại sao lại để hắn đi? Mình không có ý đồ xấu, hơn nữa, nhà này có đến 2 phòng, mình chỉ muốn hắn bên cạnh bầu bạn, trò chuyện thôi mà, hay là chỉ muốn gần gũi thêm một chút để cảm giác được sự tồi tại của hắn mà thôi!
Vậy mà tôi đã im lặng, dù chỉ một lời giữ chân hắn lại, không lẽ tôi thật sự tàn nhẫn với chính bản thân mình đến thế sao?