33.
Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi thấy một thanh niên đang kéo violin trên khán đài, Trương Nhuệ đang chăm chú nhìn anh ta:
"Bản nhạc hay quá, "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài", đúng không?" tôi hỏi
Hắn quay sang bên tôi, khuôn mặt lộ rõ nét đau buồn, khoé mắt đang rươm rướm nước, "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" tôi sốt xắn hỏi.
Hắn gượng cười: "Không có gì! chúng ta về thôi!"
Nói xong hắn liền đi ra ngoài. Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết vội vã theo sau. Chúng tôi đi dạo suốt dọc đường về nhà, cả 2 đều không nói gì. Tôi rất thích cảm giác này, cứ như vậy mà ở bên người mình yêu, tuy rằng sau này không biết sẽ ra sao, nhưng ít ra ngay tại thời điểm này, tôi cảm giác được sự tồn tại của hắn, con người đôi lúc rất dễ cảm thấy mãn nguyện, không đúng sao?
Đột nhiên hắn vai tôi, liếc mắt nhìn tôi: "Sau này tôi kêu anh là "Anh Tiểu Hải" nhé!".
Tôi phì cười, bỗng nhiên trong lòng dâng trào chút cảm giác ngọt ngào:
"Sao vậy? Đột nhiên trưởng thành rồi à? hiểu chuyện rồi à?".
Hắn cũng không nói gì, chúng tôi cứ như vậy mà đi bên nhau, được ít phút, hắn bỗng nhiên ghé vào tai tôi: "Anh Tiểu Hải..."
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn hắn, hôm nay hắn bị sao vậy? tự nhiên trở nên nghiêm túc, tôi rờ trán hắn: "Tên nhóc này không bị bệnh gì rồi? Sao hôm nay tự nhiện "sến" quá?".
Hắn nghe xong liền đẩy tôi một cái: "Anh mới bị bệnh, tôn trọng anh mới gọi là anh, người khác thì bổn thiếu gia không thèm đâu!"
Thật ra trong lòng tôi rất vui mừng, không thể trở thành người yêu thì làm em trai cũng là một điều tốt thôi. Đến bờ sông, hắn dừng bước, đốt điếu thuốc rồi ngậm trên môi, tôi liền giật lấy, tôi không cố ý muốn nếm thử mùi vị nước bọt của hắn đâu nhé: "Tiểu tử thúi! có thuốc phải biết kính anh trai này trước chứ!".
Hắn hết cách, chớp chớp đôi mắt một mí, đốt thêm điếu khác. Dáng vẻ của hắn khi hút thuốc thật phong trần, tôi nhìn vòng khói hắn nhã ra, có chút cảm giác ngất ngây!
34.
Tối hôm đó, hắn nằm bên kia giường không nói gì, đèn thì đã tắt rồi, tôi mãi nhìn đốm lửa nho nhỏ trong bóng tối, cũng có cảm giác hôm nay hắn có gì đó khác thường: "Trương Nhuệ! hôm nay anh sao vậy? thật sự đã xảy ra chuyện gì?"
"Khi ở quán Bar tôi thấy cô ấy!"
"Thật chứ? 2 người có chào hỏi nhau không? Sao không dẫn đến giới thiệu cho tối biết mặt?" Tôi thật sự rất muốn biết người mà tên tiểu tử này thích ra sao. Hắn thở dài ngao ngán: "Cô ấy rõ ràng nhìn thấy tôi, nhưng lại cố tình xem như không hề quen biết!"
Lúc này tôi cũng không biết dùng lời lẽ gì để an ủi hắn, một lúc sau tôi mới hỏi: "Anh có thật sự yêu cô ấy không?"
"Cũng không biết nói sao nữa! tưởng rằng chạy đi thật xa, chỉ cần không thấy cô ấy thì có thể dần dần trôi vào quên lãng. Nhưng qua một thời gian dài như vậy, bỗng nhiên cho tôi gặp lại cô ấy, tôi vẫn còn rất xúc động..." Ngưng được một lúc, hắn lại tiếp tục: "Có phải tôi ngốc lắm không? Có phải tôi vô dụng lắm không?"
Tim tôi nhói lên, bản thân tôi không phải cũng như vậy sao? Tên Lưu Khải ấy cũng đâu thể nào tan biến trong tim tôi? 2 năm trời, đâu thể nào nói quên là quên được? Khi đi qua những con đường, những quán ăn, những nơi mà tôi và anh đã từng đi qua, tôi lại nhớ đến anh, tôi thở dài:
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nếu như đã từng yêu thì sẽ có rất nhiều kỉ niệm tốt đẹp, nghĩ về những cái đó là được rồi, yêu một người cũng không nên quá câu nệ, nếu không thì cả 2 đều rất đau khổ..."
Lời nói của hắn nghe như có vẻ "nhìn đời bằng nửa con mắt", "Yêu? thật sự chưa từng yêu, trước giờ chỉ là tôi bám theo cô ta thôi..."
Con tim tôi lại thắt lại: "Vậy nên từ bỏ sớm, nếu cô ấy không thấy anh thì tốt, cứ cố chấp như vậy không tốt cho anh thôi!".
Rất lâu sau đó chúng tôi không nói gì, tôi nghĩ nên đổi đề tài thoải mái hơn: "Cần tôi giới thiệu người nào đó cho anh không? Đúng rồi! Lưu Giai! anh thấy Lưu Giai thế nào?"
Hắn ngồi phắt dậy và nhìn sang bên tôi, không biết trong bóng tối tôi tỏ ta như thế nào? Nhưng tôi nghĩ chắc chắn không mấy gì vui vẻ, không ai đem người mình thương yêu đẩy cho người khác cả, nhưng lúc đó tôi lại làm như vậy, tôi vì hắn mà làm như vậy. Tôi nghĩ, nếu hắn đã có người nào đó bên cạnh thì tôi sẽ không mê man như vậy nữa.
Một lúc sau, hắn nằm xuống: "Thôi! Chẳng có ý nghĩa gì cả!",Giọng nói hắn càng trầm lắng hơn.
"Cô gái này rất tốt, anh nên suy nghĩ kỹ đi nhé, tên nhóc nhà ngươi có nghe rõ không vậy?" tôi vẫn kiên trì khuyên hắn.
"Có thật là tốt không?" hắn có chút nổi giận, "Nếu vậy sao anh không để dành cho anh? không phải anh cũng đang thất tình đó sao? kiếm một người như cô ta không phải rất tốt cho anh sao?"
Lúc này tôi không nói nên lời, con gái? yêu đương? nghĩ cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến? Từ khi biết mình là gay, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ yêu cô gái nào...
35.
Không ngờ những gì tôi lo lắng lại quá linh nghiệm, đáng lẽ vụ làm ăn với ông bạn của Trịnh tổng ở Tô Châu do Trương Nhuệ phụ trách, nhưng không hiểu tại sao đối tác lại liên hệ với lão Vương, cuối cùng vụ này thành công thuộc về tay lão ta. Gặp chuyện như vậy sếp cũng không biết nên nói sao, chỉ còn biết vỗ vai hắn và an ủi. Bữa ăn trưa hôm đó, hắn không hề tỏ ra thất vọng, lại còn cười nói vui vẻ: "Lần này tôi phải bám theo anh rồi, thật không dễ dàng bắt được con chim sẻ này nhưng lại bị bay mất, bữa cơm này anh lại phải mời tôi rồi!".
"Tôi đã nói với anh từ trước rồi, kêu anh đề phòng, anh không chịu nghe, bây giờ thấy chưa, vỡ mộng rồi!" tôi nói với vẻ trách móc.
"Tôi đề phòng sao được? anh thử nghĩ xem, khách hàng gọi lão ấy, tôi cũng không có cách nào ngăn cản!"
"Anh tưởng vấn đề chỉ đơn giản vậy thôi sao? anh vừa tiếp nhận vụ làm ăn đó là cả công ty đều biết hết rồi, bây giờ khách hàng đã ký hợp đồng với lão già đó rồi!" tôi cảnh tỉnh hắn lần nữa.
"Có khoa trương như anh nói không?" hắn vẫn chưa tin. Cũng đúng thôi, tôi vào không ty cũng lâu rồi, việc giành khách hàng bên phòng sale chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra. Hắn chỉ mới vào, chắc chưa thể nào hiểu được. Hắn đang chăm chú ăn, tôi đưa name card của chị Triệu bên Vũ Hán cho hắn: "Hey! đây! khách hàng lớn đây, lần này thì phải cẩn thận, đừng làm hư bột hư đường nữa nhé!"
Hắn cầm lấy và xem qua: "Chuyện gì vậy? name card này anh lấy đâu ra?".
Tôi chỉ cười, nhóc con, ta tốn bao nhiêu công sức cũng chỉ vì ngươi mà thôi! "Chuyện này thì anh không cần biết! Chị ấy khoảng 30 tuổi, tiếp xúc cũng không khó khăn, tôi bàn với chị ta cũng sắp ok rồi, bây giờ anh tiếp tục, mọi việc sẽ tiến triển tốt thôi!".
"Anh đưa cho tôi chi vậy? anh tự giải quyết là ok thôi!"
"Anh không biết sao? chỉ có nhân viên phòng sale mời được phép ký hợp đồng với khách hàng thôi!"
Nghe xong hắn mới nở nụ cười: "Ha.. ha... gọi anh là "anh Tiểu Hải" quả không sai!"
Tôi cũng phì cười theo, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái: "Bữa ăn trưa này anh mời?"
"Ha... ha... Anh mời đi, khi nào lãnh lương tôi mời anh một bữa thật thỉnh soạn..."
36.
Lần này thì tên tiểu tử đó không phô trương như lần trước, mọi việc đều thực hiện âm thầm. Mỗi lần gặp tôi đều nháy mắt hoặc là đưa tay ra dấu hiệu "OK", tôi nghĩ vụ việc chắc cũng tiến triển thuận lợi. Nhìn vẻ hớn hở của hắn, tâm trạng của tôi cũng cảm thấy rất sảng khoái, đấu khẩu với Lưu Giai càng hăng hái hơn.
Hôm đó là cuối tuần, tôi đến nhà ba tôi cả ngày, lúc về còn mua rất nhiều thức ăn, vài lon bia. Ký túc xá chỉ còn một mình hắn, chắc cũng vừa tắm xong, chỉ mặc cái quần short ngồi trên giường đọc báo, đầu tóc bù xù. Tôi chào hắn, thấy trong túi thức ăn có bia, hắn liền chạy qua giành lấy, tôi cố tình không đưa, bất thình lình tôi và hắn vật lộn nhau. Vì đang mùa hè nên mặc rất ít quần áo, cơ thể tiếp xúc với nhau là khó tránh khỏi, mùi cơ thể hắn toát ra làm ngất ngây. Kết quả là tôi ngã lăn ra trên giường, quá hoảng loạn và chới với, tôi nắm lấy cái quần duy nhất còn lại trên cơ thể hắn, lúc đó tôi hoàn toàn vô ý, cái quần hắn đã tuột xuống đầu gối. Bỗng nhiên tôi có cảm giác cái gì đó đang lóe sáng lên, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì đã vụt tắt, hắn đã lấy tay che lại chỗ khốn kiếp cần phải che. Sau đó hắn liền chồm về phía tôi:
"Anh giám dở trò sàm sở với tôi à!" nói xong hắn nắm lấy quần tôi, tôi hoảng hốt dùng 2 tay níu lại, chúng tôi cứ như vậy mà vật nhau như 2 đứa trẻ đang chơi trò vật lộn. Không khí trong phòng trở nên hỗn loạn, tôi giường như đã chìm đắm trong cảm giác mập mờ, trong thời khắc quan trọng ấy, đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân, cả 2 đều giật mình, lúc ấy... môi tôi và môi hắn đã chạm vào nhau, nhưng theo phản xạ đã nhanh chóng đẩy nhau ra, tim tôi đập loạn xạ, tôi đoán mặt tôi lúc đó đã đỏ bừng lên như cháy rừng, hình như hắn cũng vậy. Nhưng tôi không dám nhìn qua bên kia nữa. Tiếng bước chân đó là Tiểu Thôi, khi anh ta đi vào thì hắn đã trở lại bên giường hắn đọc báo, tôi cũng giả vờ khui 1 lon bia ra uống, nhưng Tiểu Thôi cũng đoán được có chút dị thường bèn hỏi: "Tiểu Hải! anh sao vậy? sao mặt anh đỏ bừng vậy?"
Tôi lập tức uống một ngụm bia trước mắt anh ta: "Không có gì, chắc là do hơi men... !"
Hắn ngồi lặng lẽ ủ rủ mặt mày...
37.
Sau khi Tiểu Thôi đi khỏi, hắn vẫn trầm ngâm ngồi đó không nói một lời, tôi cũng có chút giận dỗi, tên tiểu tử làm bản mặt như vậy cho tôi xem à? Cũng do hắn đùa quá trớn thôi! tôi càng nghĩ càng bực mình, không muốn nói gì, liền rời khỏi ký túc xá. Đốt điếu thuốc, tôi đi dạo dọc bờ sông, thời tiết Bắc Kinh vào mùa hè rất thích hợp đi bộ, các bà mẹ thường hay dắt con ra đi dạo con đường này hoặc một số vợ chồng già, đầu tóc bạc phơ cũng dắt nhau đi dạo qua đây. Thấy những hình ảnh này ngọn lửa trong lòng tôi lại bùng cháy lên, tại sao tôi lại như vậy? tại vì Trương Nhuệ? không phải tôi yêu hắn sao? tôi đâu cần hắn làm BF đâu, hắn có muốn như vậy sao? Hơn nữa, đâu phải tôi chủ động tiếp xúc thân thể với hắn, hơn nữa, đối với một thằng đàn ông thì chuyện đó đâu phải là cái gì to tát đâu chứ!
Tôi lại cảm thấy uất ức, bản thân yêu tên Lưu Khải nhưng lại không dám ép buộc mình chia tay với anh, bây giờ thì tốt rồi, tưởng dọn qua ký túc xá thì có thể chấm dứt hoàn toàn với anh, không ngờ lại gặp thằng nhóc này. Cho dù ở bất kì góc độ nào thì hắn cũng là "straight", nhưng không hiểu sao tôi lại yêu hắn, như vậy không phải tự mình chuốc hoạ vào thân sao? Sau đó lại suy nghĩ được chút manh mối, nên dọn đi thôi, cứ như vậy với tên nhóc đó sẽ không có kết quả tốt đẹp, không khéo ngay cả tình bạn cũng không còn. Hơn nữa, lần trước đã nói rất rõ với Lưu Khải rồi, quay về nhà mình trước sau gì cũng tốt hơn. Từ từ điều chỉnh lại cảm giác của mình, chỉ có như vậy mới có thể khiến con tim đang rối bời này bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ như vậy, và quyết định phải làm như vậy, tôi lặng lẽ quay lại ký túc xá.
38.
Hắn đang nằm hút thuốc, nhìn tôi có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói ra.
"Tên nhóc kia! hồi nãy là "first kiss" của anh à?" tôi cười nói: "Chỉ có vậy thôi mà anh làm như con gái không bằng!"
"Shit! anh quá xem thường tôi rồi." hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, lòng tôi cũng cảm thấy thanh thản hơn. Đúng, cứ như vậy đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì hết.
"Nhưng....nhưng..." hắn ấp a ấp úng.
"Nhưng gì...? có phải 2 người đàn ông hôn nhau anh cảm thấy tội lỗi không?". Hình như hắn gật đầu, tim tôi bỗng nhói đau: "Tôi cũng vậy, cũng cảm thấy tội lỗi..."
Hắn im lặng, sắc mặt có chút thay đổi, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, tôi đưa cho hắn lon bia: "Thôi! đừng nhắc chuyện đó nữa, uống với tôi đi!". Hắn cầm lấy và Tiểu Thôi cũng đã đến, 3 người chúng tôi vừa uống vừa tán dóc, hắn lại khôi phục lại tâm trạng ban đầu, tỏ ra rất phấn khởi, càng nói càng hăng, cuối cùng Tiểu Thôi có vẻ mệt mỏi, chịu không nỗi nên đề nghị đi ngủ, mọi người ai về giường nấy.
Đợi sau khi tắt đèn, tôi mới nói với hắn: "Ngày mai tôi phải dọn về nhà rồi!"
Nhất thời hắn cũng không biết nói gì, tôi nghĩ chắc hắn không nỡ xa tôi, những ngày sống bên nhau rất vui vẻ, tôi cũng muốn được ở bên hắn, thậm chí tôi từng nghĩ mặc cho hắn là "straight", tôi chỉ muốn như vậy mà được bên cạnh hắn, thương yêu hắn, nhưng ý nghĩ không thể thành hiện thực này chỉ tồn tại trong đầu tôi 3 giây, tôi hồi tỉnh trở lại.
"Gấp vậy à?" rất lâu sau hắn mới nói được 3 từ này.
"Uh! bạn tôi đã về rồi, vẫn thích về nhà mình hơn." tôi trả lời như vậy.
Hắn tiếp lời: "OK! Tôi giúp anh thu dọn đồ đạc, tiện thể ghé nhà anh chơi luôn!"
"Nhưng... thôi! cũng không có đồ đạc gì nhiều!"
"Vậy, thôi..."
Sau đó không ai nói gì cả, tôi nhớ hôm đó khuya lắm, khuya lắm... mới nghe thấy tiếng ngáy uyển chuyển của hắn...
39.
Hôm sau, chưa kịp chào hỏi, hắn đã đi gặp chị Triệu từ rất sớm. Tôi nghĩ thầm chắc nhà ngươi vẫn còn giận ta, chỉ một nụ hôn thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ! Tan sở hôm đó, tôi sắp xếp hành lí dọn về nhà. Khi chỉ còn một mình, trong đầu tôi toàn là hình ảnh của hắn, đôi mắt một mí lúc nào cũng chớp chớp trước mặt tôi không ngừng. Giờ làm việc cũng không khá hơn, những lúc không có việc gì làm, Lưu Giai lúc nào cũng nói về hắn, tôi muốn quên cũng không có cách nào để quên được, ngọn lửa trong lòng không biết phải làm sao mới có thể dập tắt được.
Đã 3 ngày trôi qua, hắn trở về. Tôi nghe thấy bên phòng sale 2 náo nhiệt hẳn lên, chắc chắn tên nhóc này đã ký hợp đồng thuận lợi với khách hàng rồi. Đây là hợp đồng làm ăn đầu tiên của phòng sale 2 từ khi thành lập và số tiền cũng không nhỏ, tôi nghĩ chắc sếp cũng vui lắm. Lúc ăn cơm trưa, bên hắn đang bàn bạc tổ chức đi ăn mừng tối nay, Châu Dương hỏi tôi có được mời tham dự không, tôi chỉ cười và không nói gì, nói vài câu về công việc với anh ta xong, tôi liền quay lại phòng làm việc. Hôm đó Lưu Giai đi công tác bên ngoài, tự nhiên cảm thấy mình lạc lõng quá, sao tôi lại như vậy chứ? Hắn vốn là "straight", tôi cứ như vậy mà yêu đơn phương, tự biến mình thành kẻ suốt ngày oán trách thì có ích gì chứ? Càng nghĩ càng thấy vô nghĩa, nên tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà sớm. Không ngờ khi đến thang máy thì gặp hắn, hắn thấy tôi cũng có vẻ ngạc nhiên: "Sao về sớm vậy?"
Tôi chỉ gật đầu và mỉm cười, không nói gì thêm và bước vào thang máy, hắn bước ra nhường chỗ cho tôi đi vào, có vẻ như hắn muốn nói gì đó. Nhưng cửa thang máy đã từ từ đóng lại. Trong khoảnh khắc cánh cửa thang máy từ từ đóng vào, khuôn mặt đẹp trai ấy đang nhìn tôi, tim tôi có chút thấp thỏm lạc lõng. Phải chăng... tôi với hắn chỉ có như vậy thôi! hắn là người bên ngoài giới, chúng tôi gặp nhau cứ như một dòng điện xẹt ngang tai, có lẽ hắn cũng có chút đáng tiếc. Còn tôi, sẽ mãi mãi mang trong mìn vết thương lòng...
40.
Khi đi ngang siêu thị Gia Lạc Phúc, đột nhiên tôi muốn ghé vào mua chút đồ. Lấy mấy lon bia bỏ vào xe đẩy, vừa đi được mấy bước thì gặp Lưu Khải đang khoác tay một người phụ nữ, còn người phụ nữ đó thì đang đẩy chiếc xe chứa đầy đồ ăn thức uống, khuôn mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện và hạnh phúc. Tôi đột nhiên khựng lại không muốn bước thêm bước nào nữa. Cũng đúng thôi! trong dòng người đi lại tấp nập, anh không hề e ngại mà tay trong tay với người phụ nữ đó. Còn khi ở bên tôi, cho dù rất khao khát muốn nắm lấy tay tôi, nhưng cuối cùng cũng không dám dốc hết tất cả dũng khí để nắm lấy. Bỗng nhiên tôi có cảm giác khoé mắt đang ướt, mũi có chút cay cay, lúc tôi định quay lưng đi, anh đã thấy tôi, ngay tại thời điểm đó, chắc anh cũng có chút ngại ngùng nên đột nhiên đã buông tay người phụ nữ đó ra, không lẽ anh làm như vậy thì tôi sẽ dễ chịu hơn? tôi chỉ gượng cười. Chúng tôi đứng lặng đi một lúc, cuối cùng anh cũng nắm tay người phụ nữ đó tiến về phía tôi: "Em cũng đến đây mua đồ à?".
Tôi lúng túng gật đầu chào hỏi: "Chào chị!". Trước đây tôi có gặp chị vài lần, nếu nhớ không lầm tên Tạ Mẫn, là một phụ nữ đẹp, rất xứng đôi với vẻ phong độ cũa Lưu Khải. Sau đó chúng tôi hỏi thăm vu vơ vài câu. Lúc chia tay, anh hỏi tôi: "Em vẫn còn ở ký túc xá à?"
Tôi lắc đầu: "Đã dọn về nhà mấy bữa nay rồi!"
Tạ Mẫn nắm lấy tay anh, anh có vẻ ngại ngùng nhưng cuối cùng... họ tay trong tay tiếp tục đi mua đồ...
Về đến nhà, cảm giác đau khổ mới thực sự dâng trào. Khi đối mặt với bản thân thì không cần phải che giấu bất cứ điều gì, nhìn khuôn mặt mình trong gương, rất trẻ trung và hấp dẫn, tôi tự an ủi mình như vậy. Trong đầu cứ chập chờn hình ảnh Trương Nhuệ khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, sau đó lại là hình ảnh Lưu Khải nắm tay vợ anh, hình ảnh nào cũng khiến con tim tôi nhói đau lên từng đợt. Nằm dài trên sofa, tôi uống từng ngụm từng ngụm bia, cũng không biết mình đã uống bao nhiêu. Lúc mê man thấy hình ảnh mập mờ có người mở cửa, Lưu Khải đã đi vào trong tình trạng say khướt...
41.
Quả là đau khổ khi thấy anh, anh cũng nhìn tôi. Cả 2 đều say mèm. Tại sao tôi lại như vậy? tôi nghĩ thầm. Còn anh? tại sao anh cũng như vậy? Mối tình không dễ dàng lắng lại này không lẽ vẫn phải tiếp tục dây dưa? Anh đột nhiên lao về phía tôi, ôm chặt lấy tôi mà hôn như điên như dại. Anh càng hôn tôi càng nổi nóng, anh thật sự say rồi, tôi ra sức đẩy anh ra, cho anh một bạc tay:
"Khốn kiếp! anh có bị bệnh gì không? hay là thấy tôi dễ ăn hiếp? ban ngày thì nắm tay vợ đi từ phố này sang phố khác, ban đêm thì mò đến đây để tìm sự thoả mãn?". Mặt anh chuyển sắc, muốn nói gì nhưng lại dám không nói, tôi lao vút ra khỏi nhà.
Một mình bước trong dòng người tấp nập, bỗng nhiên cảm thấy trống vắng quá, không biết mình nên đi đâu? ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng không biết phải trút vào đâu? Sau đó tôi đến quá bar lúc trước hay đến với anh Ba, tìm một góc khuất và kêu ly rượu ngồi uống một mình. Ở đây không ai quen cả, ai nấy đều đang hối hả tìm con mồi cho riêng mình. Tôi cứ thế mà uống từng ngụm, từng ngụm một, rồi dần dần chìm trong mê man, không còn biết gì nữa, cũng không nhớ bao lâu sau, khôi phục lại chút ý thức, thấy trong lờ mờ, một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi đang dìu tôi ra xe, tôi cười nói với hắn ta: "Ông còn không mau buông tôi ra, tôi bị bệnh!"
Hắn nhìn tôi chằm chằm: "Bị bệnh? bệnh gì?"
Đưa miệng sát vào tai hắn phù vài luồng hơi, tôi thủ thỉ: "Sida!"
Hắn liền đẩy tôi ra, tôi chới với và ngã lăn xuống đất, không thèm liếc mắt nhìn tôi, hắn leo lên xe và phóng đi.
Tôi nằm bất động, trong lòng chỉ muốn nguyền rủa ông trời suốt 3 ngày 3 đêm...
42.
Tôi đón xe đến Thiên An Môn, chỉ có nơi này là bất cứ thời gian nào cũng có người qua lại. Mua một tờ báo, tìm ghế đá gần đó, tôi ngồi đó xem những chiếc xe đi qua đi lại tren đường phố Trường An. Sau đó tôi nằm xuống, chắc cho men rượu đã thấm nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Khi tiếng quốc ca vang lên, tôi giựt mình tỉnh dậy liền đón xe về công ty.
Tôi dùng nước lạnh rữa mặt để cố chấn tỉnh lại, nhưng cho dù tôi làm thế nào đi chăng nữa mắt tôi cũng chỉ thấy mọi thứ trong mơ hồ. Sau khi vệ sinh xong tôi trở về phòng làm việc. Lưu Giai đã đến từ rất sớm:
"Sao hôm qua anh về sớm vậy? chúng tôi không thể nào liên lạc được anh, gọi điện thì tắt máy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Không có gì! chắc là bị cảm thôi!" Nếu cô ấy mà biết tôi bị bệnh thế nào cũng hốt hoảng lên, tôi vội chuyển đề tài: "Đúng rồi! thiết bị lần này xuất sang Vũ Hán là loại máy gì vậy?" Trong đầu tôi vẫn chỉ nghĩ đến chuyện của tên Trương Nhuệ.
Cô ta cười rồi nói: "Anh vẫn chưa biết sao? là S7380. Tối qua anh không đi chúng tôi cũng cảm thấy e hơi e ngại!" Chắc cô ta đang nói đến chuyện ăn mừng hôm qua. Tôi cũng không quan tâm: "Khi nào giao hàng?" Một lúc sau tôi mới hỏi.
"3 giờ chiều này sẽ đóng thùng và chuyển đi!" cô ta trả lời. Sau đó tôi cũng không hỏi gì thêm, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh của hắn. Trưa hôm đó tôi dường như kiệt sức hoàn toàn, cảm giác nhức đầu ập đến, khắp người cảm thấy nóng sôi sùng sục, xem ra bị cảm thiệt rồi. Cơm trưa xong, tôi định ghé qua tìm hắn, nhưng hắn đã ra ngoài. Theo tình hình suy đoán thì bây giờ chắc hắn và Châu Dương đang trên đường đến Vũ Hán. Quả nhiên tôi cũng không thấy Châu Dương, trong lòng trở nên rấ trống vắng.
2 giờ chiều, tôi đi vệ sinh tiện thể hút điếu thuốc, nhưng lại có cảm giác kiệt sức bước không vững. Ngồi bất động trên closestool, lúc đó tôi nghe được cuộc trò chuyện của một nhân viên bên phòng sale 2 và một nhân viên kỹ thuật: "Anh chàng mới vào bên anh cũng được việc đó chứ, nghe nói đơn đặt hàng này giá rất cao?"
"Đúng rồi! S7880, một máy hơn 2 triệu." người kia trả lời. Sau đó tôi không nghe tiếng động nào nữa, chắc họ đã ra ngoài rồi.
Đột nhiên, trong ý thức càng ngày càng mơ hồ, trong đầu tôi lóe lên một tia sáng gì đó. S7880? Tôi nhớ Lưu Giai nói là S7380? Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, thấy trong người bỗng nhiên tỉnh lại hẳn...
43.
Tôi liền lấy điện thoại gọi cho Trương Nhuệ, nhưng đã tắt máy. Tôi lại gọi cho Châu Dương và cũng đã tắt máy. Chắc họ đang trên máy bay, tôi đoán vậy. Nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ, bây giờ việc trước tiên nên làm là phải xác định cụ thể chủng loại máy mà khách hàng đã đặt, nhưng lại không liên hệ được 2 người đó, làm sao để xác định đây? Đột nhiên tôi nhớ đến chị Triệu, liền gọi cho chị ấy. Khốn kiếp! S7880. Nghe xong! tôi cũng hơi bối rối, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thực ra, công dụng của 2 loại máy này cũng không khác biệt nhiều lắm, S7880 mới được cải tiến gần đây, nhưng bao bì đóng thùng thì y chang nhau, nếu dùng trong sản xuất thuốc men thì sẽ rất rắc rối, chắc chắn sẽ gây tai tiếng cho công ty!
Tôi cố gắng gượng vùng vẫy đứng dậy, việc quan trọng phải làm ngay lúc này là phải đến ngay nhà máy để ngăn cản S7380 sắp được xuất sang Vũ Hán. Tôi lếch đôi chân yếu ớt như vừa bị rút hết xương ra khỏi công ty và gọi xe đến ngay nhà máy. Quả nhiên đám công nhân đang đóng thùng chuẩn bị xuất hàng. Gặp giám đốc nhà máy, tôi tường thuật chi tiết tình huống, anh ta cũng hơi bối rối, lần trước đã xuất hàng kém chất lượng cho khách hàng, nếu lần này mà tái phạm chắc hậu quả sẽ rất khó lường. May mà tôi đến kịp lúc, anh ta cám ơn khơng ngớt lời. Đợi đến khi máy S7880 được đóng thùng và ra khỏi nhà máy, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó toàn thân tôi như đã kiệt quệ hoàn toàn, liền đón xe vào bệnh viện, không ngời lần này vào lài nằm trong đó hơn 1 tuần...
44.
Khi một mình trong bệnh viện nhiều lúc khiến tôi suy nghĩ vu vơ rất nhiều chuyện, và cũng nhớ lại rất nhiều chuyện hồi xưa. Sự cô đơn của thời thơ ấu, sự liều lĩnh của tuổi trẻ và khoảnh khắc từng phút từng giây bên Lưu Khải. Người nghĩ đến nhiều nhất đương nhiên là tên Trương Nhuệ rồi. Tự mình cũng cảm thấy quái lạ, trái tim của con người đúng là chỉ có thể yêu một người hay sao? Không biết có đúng không, ngược lại tôi lại không phải vậy. Tôi hiểu rất rõ Lưu Khải và Trương Nhuệ chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng tôi. Nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng, người mà tôi yêu nhất cho đến giờ phút này vẫn là Lưu Khải. Nếu anh chịu khiên nhẫn thêm một thời gian, biết đâu tôi lại mềm lòng và không chút do dự sẽ quay về với anh. Còn Trương Nhuệ, có lẽ vì Lưu Khải đột nhiên bỏ mặc tôi, khiến tôi hụt hẫng nên tôi mới yêu hắn. Tình yêu này có lẽ không phải là thật nhưng hắn lại là người xuất hiện đúng ngay lúc tôi đau khổ tột cùng. Cá tính của hắn, tác phong kì quái của hắn tôi nhất thời không thể khống chế và đã bị cuốn hút vào cuộc. Mặc kệ! cứ để thời gian trả lời và một lúc nào đó khi người yêu hắn xuất hiện, có lẽ tình cảm tôi dành cho hắn cũng sẽ phai nhạt phai dần!
Ba đến thăm tôi, thấy vẻ lo lắng của ông, trong lòng tôi lại dâng trào cảm giác xót xa. Trên thế gian này, khi tôi bị bệnh, người đầu tiên quan tâm và lo lắng cho tôi chỉ có Ba dù cho tôi và ông có bao nhiêu khoảng cách đi chăng nữa. Cứ cuốn theo dòng đời, thời gian tôi trưởng thành và ngày một già đi của ông, những vết thương lòng thời trai trẻ đã dần tan biến trong kí ức, thay vào đó là sự nỗ lực hâm nóng tình cha con, ông chỉ lặng nhìn phòng bệnh cô quạnh này:
"Tên Lưu Khải đó đâu rồi? sao không thấy nó đến thăm con?"
Ba đã biết chuyện của tôi, và tôi cũng đã từng vì chuyện này mà khiến ông rất đau lòng. Cho dù có đau lòng thế nào đi chăng nữa, vì tình thương con, ông đã dùng một khoảng thời gian rất dài để cố gắng tiếp nhận và đối mặt với sự thật, vừa nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy mình thật có lỗi và chỉ biết gượng cười:
"Ba vẫn chưa biết sao, anh ấy kết hôn rồi!"
Ông đứng ngây người, chỉ có ba mới biết tình cảm của tôi dành cho Lưu Khải sâu sắc như thế nào. Tôi vì anh mà không ngại làm tổn thương người thân duy nhất trên thế gian này, và cũng chỉ có ba mới thật sự hiểu được con mình. Ba vốn dĩ đã tiếp nhận sự thật của tôi và Lưu Khải, nhưng bây giờ ông còn phải tiếp nhận thêm một sự thật là tôi và Lưu Khải đã chia tay, điều này khiến ông càng đau lòng thêm!
Ông có vẻ hốt hoảng: "Kết hôn? nó có thể kết hôn được sao?"
Tôi gượng cười lần nữa, việc chúng tôi không thể nào trở thành "straight" ngay cả ông cũng hiểu nhưng Lưu Khải lại khăng khăng đi làm chuyện đó. Có lẽ ngay từ đầu anh đã không xem bản thân mình là gay chăng? hoặc anh vốn dĩ vất vưỡng bên ngoài giới nhưng lại bị vẻ hào nhoáng trong giới làm lu mờ ý chí và bản lĩnh đàn ông?
Trước khi ba rời khỏi, tôi có hỏi chuyện của ông và dì Tôn, ông không trả lời, chỉ kêu tôi khi nào hết bệnh thì về nhà ăn cơm. Tôi lúc nào cũng mong ba có thể cưới người vợ khác. Thật ra ba cũng còn rất trẻ, chỉ hơn 40 tuổi, tôi biết rằng suốt đời tôi sẽ không thể nào cho ông được đứa cháu để bồng bế, vả lại, không chừng ông còn có thể cho tôi thêm một thằng em trai thì sao?
45.
Vừa đánh xong một giấc thì sếp đến thăm, trước giờ tôi kính trọng sếp như một người cha. Khi tôi làm tổn thương ba thì tôi gặp sếp, ông cưu mang tôi và cho tôi tình thương của một người cha, có lẽ, ông cũng xem tôi như một người con trong nhà. Tôi vùng vẫy muốn ngồi dậy, ông nhanh chóng chạy đến ngăn cản, tôi cũng không cố gắng thêm nữa:
"Tiểu Hải! không cần ngồi dậy! cứ nằm mà nghĩ ngơi đi!".
Ông đem đến một giỏ trái cây và để trên đầu giường. Tôi hỏi mọi chuyện của công ty, thật ra vấn đề làm tôi lo lắng nhất chính là lô hàng của trương Nhuệ, ông cho tôi biết chuyến hàng đó đã giao cho khách hàng ổn thoả và khách hàng đã thanh toán toàn bộ số tiền đặt mua thiết bị, kêu tôi không nên lo lắng quá, Châu Dương và Trương Nhuệ tối nay sẽ trở về. Tôi nghe xong cảm thấy an ủi phần nào, cuối cùng thì đơn đặt hàng đầu tiền của hắn đã thành công mỹ mãn, sau này công việc của hắn sẽ đâu vào đấy và sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo thôi!
Sau đó chúng tôi còn nói rất nhiều chuyện, nhưng tôi lại không nói ra sự nghi ngờ của tôi về việc đó. Thật ra tôi hiểu rất rõ việc lầm lẫn về chủng loại máy chắc chắn không đơn giản, nhưng bây giờ đã cứu vãn được tình thế, nếu tiếp tục truy cứu chỉ khiến công ty thêm rối loạn mà thôi! Trước khi đi, ông còn dặn dò tôi phải giữ gìn sức khoẻ và nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian. Tôi cười và gật đầu cám ơn!
Điều làm tôi ngạc nhiên là tối hôm đó hắn đã đến thăm tôi...