38.
Ánh mắt của Trương Sở mang bi thương, cũng mang sự phận nỗ; mang tuyệt vọng cũng mang theo sự hoang mang. Ánh mắt tôi và ánh mắt chị ta chạm nhau khoảng 3 giây, tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì chị ta đã nắm tay đứa bé biến mất trong biển người tấp nập. Mặc dù, từ khi tôi bắt gặp chị ta cho đến khi chị ta biến mất vỏn vẹn chưa đầy 10 giây, nhưng ánh mắt lạnh lùng vô tình của chị ta cũng đủ làm đóng băng tất cả niềm vui của tôi!
Trương Nhuệ hoàn toàn không thấy gì cả, ánh mắt hắn nhìn tôi vẫn tràn đầy tình cảm trìu mến, ánh mắt ấy truyền dẫn vào mắt tôi, lan toả đến tận con tim, nhưng nó cứ chầm chậm, từ từ chuyển hoá thành đau thương...
Dạo bước trên đường, những luồng gió lạnh không ngừng tạt vào mặt tôi, tôi khẽ khoanh tay đặt trước ngực, cố gắng chịu đựng những luồng gió lạnh đến từ đêm đông, dòng suy tư dường như vẫn đọng lại trong khoảnh khắc ban nãy. Người phụ nữ tên Trương Sở ấy đứng trong góc khuất của con đừơng, khuôn mặt lạnh lùng của chị ta, trong mắt mang đầy sự uất hận. Vừa nghĩ đến chị ta, toàn thân tôi như run rẩy, cả cơ thể như đang bị đóng băng. Hắn dường như đã cảm nhận ra điều gì đó, nhưng lại không nói gì, đưa tay qua khoác vai tôi, hành động thân mật như vậy ít nhiều cũng sưởi ấm con tim đang hoang mang của tôi. Nhưng lại không thể bình thản được sự lo âu trong thâm tâm tôi. Tôi hiểu rằng, dù cho hắn đối với tình yêu của chúng tôi kiên định bao nhiêu nhưng trong tận đáy lòng hắn cũng sẽ có một góc khuất vô cùng yếu đuối. Sự yếu đuối ấy liên quan đến gia đình, liên quan đến người chị mà hắn thương yêu nhất, liên quan đến sự tồn tại của hắn trên cõi đời này. Tôi đã từng trải qua nỗi đau như vậy, khi bí mật được cất giữ trong lòng bấy lâu nay bỗng nhiên bị phơi bày ra ánh sáng thì khiến con người sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm và tuyệt vọng. Vừa nghĩ đến hắn sẽ phải trải qua tình cảnh như vậy, trong tôi là cảm giác hoang mang và đau lòng.
Khi đến lằn ranh qua đường, tôi vẫn còn chưa kịp định thần, vì đèn đỏ nên chúng tôi phải đứng lại nơi này, người rầt đông, nhưng hắn lại nói nhỏ vào tai tôi: "Ở bên anh, em thấy vui không?"
Tôi khựng lại, không biết phải trả lời như thế nào, nhìn ánh mắt đang trông đợi của hắn, tôi nghĩ mình không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ những ngày tháng ngọt ngào hạnh phúc như vậy không còn bao lâu nữa, chẳng lẽ không thể quên đi tất cả mà tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi ở bên nhau? Nghĩ vậy nên tôi cố tình nói đùa:
"Vẫn còn chưa nghĩ đến điều này, để em suy nghĩ kỹ lại xem sao?" vừa nói tôi vừa nhìn biểu hiện của hắn.
Quả nhiên hắn tỏ ra không vui, ngay lúc đó thì chuyển sang đèn xanh, hắn nhếch môi: "Có gì khó suy nghĩ chứ! em cứ ở lại từ từ mà suy nghĩ cho kỹ nhé, anh đi trước đây!" Tôi chưa kịp nhấc chân thì hắn đã sãi những bước dài tiến thẳng về phía trước. Ngay lúc cuống quít, tôi đã đụng phải một thằng bé ngã xuống. Khi tôi đỡ cậu bé ấy dậy, dỗ dành và trao lại cho mẹ nó thì đèn lại chuyển sang đỏ. Hắn đang bên kia đường vẫy tay với tôi, tôi nhìn hắn với vẻ thất vọng và đang làm những động tác bất đắc dĩ, trong lòng lại tự trách mình.
"Ở bên anh, em thấy vui không?" Sao bỗng nhiên hắn lại hỏi tôi như vậy chứ! tôi lại cảm thấy buồn cười với tính trẻ con của hắn.
Đột nhiên 2 chiếc xe bus làm cản trở tầm nhìn của tôi. Khi 2 chiếc xe đi khỏi, nhìn sang bên đó thì hắn đã biến mất từ lúc nào rồi. Đảo mắt tìm khắp mọi nơi, nhưng chỉ thấy dòng người đang đi qua đi lại. Nhìn sang trái, rồi lại sang phải, trước sau mọi ngỏ ngách đều nhìn thật kỹ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn.
Lúc này trên trán tôi đã toát mồ hôi, khoảnh khắc này trong lòng tôi cỏ dại đang mọc lên um tùm. Tôi khi không có hắn bên cạnh, đứng giữa biển người bao la trong thành phố này, đột nhiên cảm thấy mình như hoàn toàn mất phương hướng.
Hắn biến đâu rồi? Đứng giữa phố phường huyên náo này, cho dù tôi có gọi tên hắn thiệt to, cả trăm lần, cả ngàn lần cũng chỉ là vô ích. Tôi khi không có hắn bên cạnh, cảm giác bất lực đang vây lấy tôi!
Tất cả những tiếng ồn trong đêm phảng phất như đang dồn lại tạo thành một lỗ đen vũ trụ, nó cuốn hút hết tất cả vào trong cõi hư vô. Đèn xanh đã sáng, tôi liền nhanh chân bước theo dòng người qua bên kia đường. Khi tôi đang loay hoay tìm kiếm khắp mọi phía, một đoá bông hồng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi vui mừng đến nỗi không nói nên lời, hắn đã đứng trước mặt tôi không biết từ khi nào, ánh mắt như đang cười và nói với tôi:
"Có lẽ bây giờ có đáp án rồi chứ! ở bên anh, em thấy vui không?"
Tôi cũng không biết trong lúc này khuôn mặt tôi ra sao, chỉ biết trong lòng tôi lúc này vừa hốt hoảng, vừa mừng, vừa tủi, vừa hận, vừa yêu:
"Vui lắm... rất vui..."
Nhất thời trong lòng tôi trào dâng sự xúc động, mặc cho người qua kẻ lại, tôi chạy đến bên hắn và ôm lấy hắn. Mất đi và có được là 2 cảm giác hoàn toàn trái ngược. Cảm giác mất đi tựa như đang vùng vẫy dưới địa, còn cảm giác có được thì tựa như đang dạo bước trên thiên đường.
3 phút sau về đến nhà, chúng tôi đã hợp thành một thể từ lúc nào. Hắn nhanh chóng lột hết quần áo trên người và cười rất tươi, cặp mắt nhỏ xíu ấy híp lại thành một đường chỉ, mồm thì lẩm bẩm:
"Anh chịu hết nỗi rồi..."
Hắn hiếm khi hấp tấp như vậy, miệng vừa nói tay vừa cởi dây nịt tôi ra. Hôm đó tôi mặc quần lót màu đỏ, ánh mắt của hắn cũng cháy bỏng như màu sắc của cái quần vậy. Không để tôi nói một lời, hắn liền lao vào và hôn tôi tới tấp. Cái lưỡi ướt át của hắn đang lăn dài và không ngừng trượt lên xuống trên cơ thể tôi.
Không lâu sau thì toàn thân tôi đã nóng lên, trong lòng cũng đang bùng cháy ngọn lửa dục vọng, miệng thì khe khẽ rên thành tiếng:
"Tên nhóc hư đốn..." tôi vừa khẽ rên vừa thì thầm: "Tối nay sao anh... sao anh hấp tấp quá vậy... ah... giống như một đứa trẻ..."
Chiếc giường không ngừng lay động, miếng ra giường gọn gàng bây giờ đã vo thành một đống, cái mền cũng không biết bay đâu mất, thứ duy nhất mà tôi có thể nắm lấy chính là vai hắn, tôi dốc hết sức mà bám lấy vai hắn và nhịp theo động tác, đầu óc tôi bây giờ đang chìm dần vào cảm giác khoái lạc!
Cũng không nhớ bao lâu sau, mọi chuyện bình lặng trở lại, tôi ngồi ở đầu giường, hắn đang cầm điếu thuốc và ngồi bên cạnh tôi, tay tôi đang chu du trên cơ thể trần truồng của hắn, một lúc sau tôi mới mở lời:
"Thật sự hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ, chúng ta mãi mãi sẽ không tỉnh lại..."
"Em có vấn đề à? Nói tầm bậy gì vậy? Anh không thích em như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ vớ vẩn!"
Khói thuốc đang lan toả khắp căn phòng, tạo thành một bức màng và ngưng tụ lại bao chùm cả không gian căn phòng, chỉ có tiếng động của máy điều hoà đang toả ra những làn hơi ấm và còn có cả tiếng của hơi thở mạnh sau trận mây mưa lúc nãy. Rơi vãi trên sàn là tàn tích cần dọn dẹp của trận mây mưa để lại, nhiệt lượng lúc nãy phóng thích ra bây giờ dường như đã tiêu tan trong không khí hết rồi. Sinh mạng có lẽ chính là như vậy, ngay cả quá trình nóng bỏng nhất cũng chỉ là hư vô ảo ảnh mà thôi!
Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến theo sự mỏi mệt của cơ thể, điếu thuốc trên tay hắn vẫn đang cháy với đốm lửa đỏ đỏ hồng hồng, nhưng hắn thì đã ngủ thiếp đi rồi. Tôi khẽ lấy điếu thuốc trên tay hắn, dập tắt và bỏ vào gạt tàn thuốc. Tôi với tay tắt đèn nhưng lúc này lại không ngủ được nữa, trong đầu đang thấp thoáng ẩn hiện ánh mắt của một ai đó, đó chính là cặp mắt lạnh lùng, nó phảng phất như đang nguyền rủa cảm giác hư vô bây giờ của tôi. Toàn thân tôi như đã rã rời nhưng ý thức thì không muốn chìm vào giấc ngủ. Sắc mặt của người đó như đã thâm nhập vào tận cửa sổ tâm hồn tôi, nó đang tìm một góc khuất trong đó để ẩn mình, cho dù nhắm mắt hay mở mắt, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cảm giác được nó.
Cho đến khi ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt mang tính trẻ con của Trương Nhuệ, như vậy đã qua được đêm tối dài đăng đẳng ấy...
39.
Ngày tháng cứ vậy mà êm đềm trôi, chúng tôi cùng nhau đi làm và cùng nhau về nhà sau giờ tan sở. Thỉnh thoảng lại đi siêu thị mua vài món vật dụng cần thiết, ra ngoài ăn tối. Tôi chẳng mong muốn gì hơn thế nữa, thả mình tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau. Thỉnh thoảng chị hắn lại gọi hắn về nhưng bất luận thế nào thì buổi tối hắn cũng về bên tôi.
Có một lần tôi hỏi han, nhưng hắn ấp úng không muốn trả lời, tôi cũng không muốn hỏi thêm nữa, hay là tôi không dám? Bữa nọ, tôi thấy hắn rất mệt mỏi, vừa bước vào nhà liền ngã bệch xuống sofa, liên tục hút hết 2 điếu thuốc:
"Em còn nhớ Đại Phi không? anh ta chết rồi, anh ta tự sát..."
Thông tin này khiến tôi giật mình, tôi liền áp sát cơ thể gần bên hắn: "Anh đừng đau buồn nữa! Có lẽ đối với anh ta, đây mới chính là sự giải thoát..."
Hắn dường như đang nổi giận: "Ngay cả em cũng nói như vậy à? Anh ghét cực kì những lời nói như vậy!" Hắn dập điếu thuốc rồi tiếp lời: "Con người! không thể vì nỗi đau nhất thời mà hủy hoại hết tất cả những niềm vui còn lại, đúng không?"
Sau đó chúng tôi tâm sự và bàn luận với nhau rất nhiều vấn đề. Hôm đó, rõ ràng tôi rất nhạy cảm, còn hắn thì đang bị thiêu cháy bởi ngọn lửa lòng. Sở dĩ hắn nói như vậy là vì hắn đang an ủi chính bản thân. Còn tôi, như đã dự đoán được điều gì đó, trong sự bình lặng ắt hẳn sẽ len lỏi nhiều nguy cơ sẽ đến.
2 tuần sau, vừa tan sở chị hắn liền gọi hắn về, tôi về nhà 1 mình, ngồi trên sofa nhắm nghiền mắt để thư giãn tinh thần sau giờ làm việc căng thẳng. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy cây đàn guitar treo trên tường, suy nghĩ tôi lại thấp thoáng quay về hình ảnh hắn đàn cho tôi nghe lúc mới quen nhau. Tôi lúc đó, luôn khép nép cẩn thận sợ bị tình yêu làm tổn thương. Giờ đây, có lẽ tôi sẽ không bao giờ đầu hàng với số phần nữa!
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa reo vang. Vừa mở cửa ra, tôi như điếng người, Trương Sở mặc bộ đồ màu đỏ đậm, đầu tóc chải bới gọn gàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng với chiếc khăn choàng màu trắng. Thật không ngờ chị ta lại đến tìm tôi vào lúc này, tôi hoang mang:
"Chị... Chị đến đây có chuyện gì à?"
Chị ta hơi ngại ngùng, khẽ hé môi mở lời e ấp, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hoang mang của tôi và hỏi: "Có thể vào nhà không? Chị có chuyện muốn nói với em!"
Lúc này tôi mới chợt bình tĩnh và sực nhớ ra chị ta vẫn còn đang đứng bên ngoài: "Đương nhiên rồi! mời chị vào!"
Ngồi xuống sofa, chị ta bắt đầu đảo mắt nhìn quanh nhà, khi ánh mắt dừng lại ngay cây đàn guitar trên tường, dường như sắc mặt chị ta khẽ chau lại. Tôi rót trà và chị ta mỉm cười nói lời cảm ơn. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt ấy như thể tôi đã phạm phải tội ác tày trời không thể tha thứ với chị ta.
Tôi cảm thấy không thoải mái ngồi bên chị ta, bắt đầu suy đoán nguyên do đến đây của chị ta. Còn chị ta thì đang tỏ ra rất u buồn, cầm ly trả trên tay đang lưỡng lự nên mở lời như thế nào. Lúc này thì cả 2 đều không nói lời nào vì vốn dĩ không biết nên nói gì!
Tôi không thể chịu đựng tình hình này, suy nghĩ một lúc bèn nói: "Chị đến tìm Trương Nhuệ nhà, hôm nay nó không có ở nhà!"
Chị ta cười và không nhìn tôi, uống một ngụm rồi tiếp lời tôi: "Chị biết! Chị đã nhờ nó đi đón Tiểu Phong rồi! Hôm nay chị đến đây để gặp em!"
Quả nhiên là như vậy, tôi giả vờ như không biết gì, chỉ thốt lên "À..." một tiếng.
Chị ta vốn dĩ là con người không thích vòng vo, liền tiếp tục thẳng thừng đi vào vấn đề: "Em thật sự là người đồng tính ái à?"
Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đương đầu, nhưng với câu hỏi thẳng thừng của chị ta khiến tôi không được thoải mái lắm. Tôi lại tự trách mình tại sao khi đối mặt với chị ta lại khủng hoảng như vậy. Tôi nhắc nhở bản thân mình lúc nào cũng phải bình tĩnh mà đối mặt, tôi liền trả lời:
"Đúng vậy!"
Chị ta "Uhm!" một tiếng, sắc mặt chuyển biến rất khó hình dung, bèn nghiến răng hỏi tiếp: "2 người bên nhau bao lâu rồi?"
Tôi không còn gì phải do dự, liền đáp lời: "Bọn em quen nhau vào tháng 10 năm ngoái, và yêu nhau cũng được mấy tháng rồi!"
"Yêu nhau?" Chị ta kéo câu hỏi ra thật dài, nhưng lại cười và nói: "Chị đến đây không có mục đích gì khác, nhưng dù gì cũng đã đến rồi thì chị muốn nói rõ mọi chuyện với em, nếu không phải chị thấy 2 em đi xem phim với nhau thì chị nghĩ 2 em sẽ tiếp tục giấu chị chuyện này..."
Tôi muốn tỏ ra áy náy, nhưng cuối cùng lại nhìn thẳng vào mắt chị ta nói với giọng nghiêm túc: "Chuyện này vốn dĩ không dễ dàng nói ra..."
Nghe tôi nói vậy, chị ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, nhưng đã nhanh chóng điều tiết trở lại và tiếp lời: "Chị thật sự không thể tưởng tượng em là con người như vậy! Thật ra, em để lại ấn tượng rất tốt nơi chị, hiểu chuyện và chững chạc, Trương Nhuệ có người bạn như em chị cũng vui mừng cho nó!"
Nói đến đây, chị ta đặt nặng ly nước xuống rồi thở dài: "Trương Nhuệ từ nhỏ đã không có cha mẹ, nó lớn lên bên chị. Lúc còn nhỏ chuyện gì nó cũng tâm sự với chị, chuyện gì cũng hỏi ý kiến chị rồi mới quyết định nên làm hay không! Sau này lớn rồi, đôi khi chị thấy nó tỏ ra mang đầy tâm sự, 2 năm nay ngày càng ít nói chuyện với chị. Chị cũng không suy nghĩ nhiều vì con trai mà, có nhiều chuyện không tiện nói với chị cũng là lẽ đương nhiên thôi! Chị không yên tâm khi nó chơi với đám người chơi âm nhạc gì đó, nên kêu nó bỏ ngay. Mặc dù nó không nỡ nhưng vẫn làm theo lời chị. Chị tưởng là mọi chuyện sẽ ổn thôi, sau này thấy em hay đi chung với nó, chị cũng rất yên tâm. Nhưng lần này biết chuyện của 2 đứa, chị rất thất vọng! Thật ra chị cũng không phải loại người không có văn hóa, nó thích con trai không phải chị không thể chấp nhận. Thật ra là do em và nó đều xem chị không ra gì, đã giấu giếm chị bấy lâu nay, nó còn thông đồng với cô Lưu Giai để diễn trò trước mặt chị, hà tất phải làm như vậy chứ! dù gì thì nó cũng là em trai chị, người em trai duy nhất của chị, cho dù nó có phạm phải tội ác tày trời đi chăng nữa nhưng cũng phải gọi chị là chị, không đúng sao? Nó không hề nói bất cứ điều gì cho chị biết, cứ giấu giếm chị, nó cứ nghĩ chị là loại người đầu óc cổ hủ không hiểu lí lẽ. Em nghĩ xem, cho đến bây giờ chị còn phải giả vờ xem như không biết gì trước mặt nó, cho dù muốn giúp cũng không biết nên giúp nó như thế nào?"
Tôi chăm chú lắng nghe những lời nói của chị ta lâu như vậy nhưng vẫn không hiểu ý chị ta muốn gì. Những lời chị ta vừa nói khác rất xa với suy nghĩ của tôi. Suy nghĩ một lúc, tôi ôn tồn nói:
"Em cũng biết điều này! nó lớn lên bên chị, tình cảm 2 người rất sâu đậm, chị đã hy sinh cho nó rất nhiều. Em cũng như nó, rất tôn trọng chị. Nó che giấu chị chuyện này khiến chị không vui, em nghĩ điều này cũng bình thường thôi. Chị thử đặt chị vào trường hợp nó mà nghĩ xem rồi chị sẽ hiểu. Những chuyện như vậy, không cho chị biết hay hơn là nói rõ ràng với chị, em nói đúng không?"
Dường như chị ta sắp nổi giận, nhưng đã cố gắng kiềm chế lại. Chị ta cầm ly lên nhưng đã hết, tôi liền rót thêm vào và tiếp lời:
"Điều khiến em khó hiểu chính là chị nói muốn giúp nó, là giúp nó chuyện gì? giúp nó như thế nào?"
Chị ta uống một ngụm nước rồi nói: "Nó còn quá trẻ! Rất nhiều chuyện nó chưa thật sự thấu hiểu, nó dễ manh động, dễ hành động theo cảm tính, chị sợ nó sẽ làm nhiều chuyện không hay. Và cũng sợ nó bị nhiều sức ép, nhất thời suy nghĩ không thoáng..."
"Chị Trương! Thật ra em đã muốn nói với chị rất lâu rồi, có lẽ chị thật sự không hiểu rõ em trai chị lắm!" Tôi cắt ngang lời chị ta, cố gắng nói với giọng thật thản nhiên và mang theo nụ cười: "Thật ra suy nghĩ của nó rất chững chạc, và rất dũng cảm. Em sống với nó lâu như vậy, từ lúc mới quen nhau đến khi hiểu nhau, điều em muốn nói với chị là lúc nào em cũng có ý nghĩ muốn rút lui, thậm chí muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nó thì không như vậy, nó hiểu rõ nó đang muốn gì và đang làm gì. Mặc dù đôi khi nó tỏ ra rất trẻ con, nhưng em không muốn chị bị tính trẻ con đó làm lu mờ đi những mặt mạnh của nó, Em hiểu ý của chị, chị nói muốn giúp nó, bởi vì theo cảm giác của chị nó là người đồng tính, nên chị đương nhiên nghĩ rằng sức ép sẽ đè nặng trong lòng nó. Em thành thật nói với chị rằng chị nghĩ như vậy hoàn toàn sai lầm, và hoàn toàn sai lầm khi nghĩ về những người như tụi em. Nó, em và còn rất nhiều người khác, đều không phải sống cuộc sống bị sức ép dồn nén như chị nghĩ, em sống bên nó rất vui vẻ và em tin chắc rằng nó cũng vậy..."
40.
Có lẽ chị ta không thể nào ngờ rằng tôi sẽ nói những lời như vậy. Từ đêm bắt gặp ánh mắt của chị ta, tôi biết rằng cũng sẽ có 1 ngày tôi phải đối mặt với chị ta. Hơn nữa, tôi không muốn bỏ cuộc, chỉ có sự kiên trì mới đạt được kết quả tôi muốn. Tôi ngỡ rằng chị ta sẽ đùng đùng nổi giận, nhưng tôi đã quá xem thường đối thủ này, chị ta nhếch môi cười với nụ cười nhợt nhạt và lạnh lùng, khẽ gật đầu và nói:
"Em rất khéo ăn nói và cũng rất thông minh, đây là điều mà chị không thể nào ngờ đến!" Tiếp theo đó, câu chuyện liền chuyển hướng: "Đích thực, chị chưa bao giờ thấu hiểu dạng người như tụi em. Bây giờ, sự việc đang xảy ra với em trai chị, chị cũng không thể không đối mặt. Mấy ngày nay chị cũng đã thử thuyết phục bản thân mình, thậm chí chị còn nghĩ đến cảm giác của nó và em. Chị có 100 lí do để phản đối, nhưng không thể tìm ra lí do nào để thuyết phục bản thân chấp nhận điều này. Hôm nay đến đây, chị không yêu cầu em làm điều gì quá đáng. Đứng trên cương vị của một người chị đến chỉ để cầu xin em hãy rời xa nó. Chị chỉ có một mình nó, nuôi nó khôn lớn, kỳ vọng nó thành tài, chị có thể làm bất cứ điều gì cho nó, quá khứ như vậy, tương lai cũng sẽ như vậy. Không phải chị xem thường em, nếu chuyện không liên quan đến em trai chị, thậm chí chị có thể đồng tình em, thậm chí có thể giúp đỡ em..."
Một lần nữa, tôi cắt ngang lời chị ta. Quả nhiên chị ta đến đây để khuyên tôi rời xa Trương Nhuệ:
"Em đã từng nói, em rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, cho nên hoàn toàn không cần đến sự thương hại của chị, lại càng không cần đến sự giúp đỡ của chị. Nhưng em vẫn luôn tôn trọng chị như một người chị. Đối với lời thỉnh cầu của chị, thật tình xin lỗi, em không làm được..."
Cuối cùng chị ta cũng ngồi không vững, đặt ly nước xuống bàn "rầm" một tiếng, sắc mặt giận dữ nhưng vẫn duy trì sự kiên nhẫn và nói: "Em là người thông minh, chị nghĩ trong lòng em hiểu rất rõ, em và nó như vậy sẽ không có kết quả tốt đẹp!"
Tôi cười thầm và đáp lời: "Em có thể hiểu nỗi lòng của chị, đứng trên cương vị một người chị thì chị không thể nào chấp nhận tình yêu của em và nó. Với em, đã từng vì sự rụt rè thiếu can đảm nhất thời khiến vụt mất một lần cơ hội, khiến em và khiến người em yêu phải đau khổ, đem lại sự đã kích rất lớn cho cả 2. Em nghe Trương Nhuệ nói chị cũng đã từng bị như vậy, cũng đã từng mất đi người yêu thương nhất, em tin rằng chị có thể đồng thời cảm nhận được sự đau khổ này. Hơn nữa, điều em muốn nói với chị là những người như tụi em, muốn tìm một tình yêu thật sự không dễ dàng, cho nên khi mất đi nó, vết thương lòng càng rất khó lành, nó giống như cảm giác "chết đi sống lại", nhưng khi "sống lại", lúc nào cũng hoài nghi và thận trọng rụt rè, con tim như đã kết một tảng băng dày đặt, như con ốc ẩn mình trong vỏ, thật không dễ dàng chui khỏi lớp vỏ ấy lần nữa. Trương Nhuệ thật ra cũng giống em, cũng đã từng đánh mất người yêu thương nhất, đã từng trải quả sự chờ đợi mỏi mòn trong đau khổ. Tụi em đến với nhau, cần sự dũng cảm và quyết tâm hơn lần trước gấp bội phần. Trải qua nhiều nỗ lực để bày tỏ với đối phương mới có ngày hôm nay, thật sự em không thể buông xuôi. Hơn nữa, nếu em đoán không lầm thì Trương Nhuệ cũng như em, không thể nào chịu đựng sự dày vò thêm 1 lần nữa!"
Tôi buông một hơi nói nhiều như vậy, có chút kích động, chị ta nhìn tôi với sắc mặt ngày càng lạnh lùng: "Nói như vậy thì cho dù thế nào đi chăng nữa thì em cũng không buông tha nó phải không? Em chừng mắt nhìn chị mất đi một người em trai phải không?"
Chị ta nói với giọng mang sự đau thương, lúc này lòng tôi như thể mềm nhũng ra, nhưng tôi lại lắc đầu: "Em hy vọng là chị sẽ hiểu, tụi em yêu nhau không đồng nghĩa với chị mất đi người em trai. Cho dù nó có phải đồng tính ái hay không đi chăng nữa, nó vẫn mãi là em trai của chị, đúng không? Trương Nhuệ là chàng trai hiền lành, được bên cạnh nó em rất vui vẻ. Từ khi bắt đầu yêu nó em đã nhiều lần vì nó mà suy nghĩ, và cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về mối tình này có được xã hội công nhận hay không, nên em đã từng muốn buông xuôi. Nhưng nó rất kiên trì, đã tiếp sức cho lòng tin của em. Em cũng như chị, đều muốn nó được hạnh phúc. Em đã suy nghĩ rất kỹ, em không muốn làm trái ý nó, chỉ cần nó cảm thấy vui vẻ khi ở bên em, em sẽ luôn sát cánh và vô cùng trân trọng mối tình của tụi em. Nhưng em chưa bao giờ cưỡng ép nó tiếp nhận tình cảm của em!" Tôi rót trà và đưa tận tay cho chị ta: "Em biết, có thể chị là chị của nó, có thể cưỡng ép nó làm những điều nó không thích. Còn nó, luôn tôn trọng chị, cho nên em biết nó có thể làm theo lời chị mà rời xa em. Nhưng có điều, khi chị yêu cầu nó làm như vậy thì em hy vọng chị hãy thử nghĩ đến cảm giác của nó, dù chỉ 1 lần. Em nói như vậy cũng như một lời thỉnh cầu, không chỉ vì bản thân em mà vì cả Trương Nhuệ..."
Điều khiến tôi ngạc nhiên là khi tôi nêu ra thỉnh cầu của bản thân mình thì ngược lại chị ta lại nở nụ cười: "Thật đáng tiếc, một người như em vừa thông minh vừa hiểu lì lẽ, không ngờ lại không thích phụ nữ, quả thật rất đáng tiếc..."
41.
Câu nói của chị ta thật sự khiến tôi cảm thấy mơ hồ, cúi đầu suy ngẫm rất lâu cũng nghĩ không ra rốt cuộc ý nghĩa của câu nói đó là lời khen tặng hay là lời chê bai. Chị ta uống một ngụm nước rồi tiếp lời:
"Mấy năm gần đây, ít nhiều chị cũng đã nghe một số vấn đề về người đồng tính, nhưng chị thật sự không thể tưởng tượng nỗi chính bản thân em trai mình lại là kẻ bị thiên hạ chê cười và phỉ báng. Vừa nghĩ đến nó phải đối mặt với những chuyện như vậy, chị thật sự không biết phải đối mặt như thế nào với cha mẹ đã khuất, vừa nghĩ đến là chị liền cảm thấy run rẩy toàn thân. Nếu như em luôn buột miệng nói rằng suy nghĩ vì nó, muốn tốt cho nó, chị tin rằng em cũng như chị muốn nó có thể đường đường chính chính ngẩng đầu lên để đối mặt với người đời. Nó không có cha mẹ, chỉ có chị là người thân duy nhất của nó trên thế gian này, vì tương lai của nó, muốn nó có thể vui vẻ hạnh phúc mà sống trong xã hội này, chị không thể nào làm khác cho dù nó oán hận chị đi chăng nữa. Và dương nhiên cũng mặc kệ sự đau khổ nhất thời của nó, điều quan trọng là tương lai phía trước của nó. Nó mới 22 tuổi, với thế gian này nó hiểu được bao nhiêu? với tương lai nó nhìn được bao xa? với tình yêu nó thấu hiểu được bao nhiều phần? Cho nên, chị không thể chịu đựng nỗi khi mối quan hệ không minh bạch của em với nó, cho dù sau này nó có hối hận mà hận người chị này suốt đời, chị cũng mặc kệ. Cho nên dù cho thế nào đi chăng nữa, chị hy vọng em sẽ buông tha nó, hay là em có thể đi tìm người khác. Nhưng nó là em trai của chị, nó không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm theo ước nguyện của cha mẹ chị trước khi mất, phải sống thật bình yên, cưới vợ sinh con. Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, hy vọng em có thể thấu hiểu cho nỗi lòng của người chị này, phải thật sự suy nghĩ vì nó, hãy rời xa nó, nếu được vậy thì không uổng công chuyến đi của chị đến đây!"
Tôi mỉm cười: "Chị có nỗi khổ tâm của chị, em có cách nghĩ của em, so với việc bị thiên hạ chê cười và phỉ báng, theo em nghĩ, cái quan trọng nhất vẫn là trong lòng mình thanh thản và mình cảm thấy vui vẻ thoải mái. Chị Trương! em với chị vốn dĩ không phải là 2 kẻ đối lập nhau, chị hà tất phải phân định ranh giới có chị thì không có em, có em thì không có chị, đừng khiến Trương Nhuệ phải khó xử lựa chọn giữa bên tình và bên hiếu chứ! Điều em có thể nói với chị là em có thể vì nó mà làm những việc nhiều hơn cả sự tưởng tượng của chị. Nó bến cạnh em, chị không cần lo nó sống có vui vẻ hạnh phúc hay không! Những người như tụi em, tuy không phải dễ dàng để tồn tại trên cõi đời này, nhưng tụi em luôn sống hết mình và sống có ý nghĩa. Tuy rằng chị nói nhiều như vậy, nhưng em vẫn không thể tìm ra đâu là lí do chính đáng để em và nó xa nhau. Có thể chị không quen khi có một người như em bên cạnh nó, nhưng chị có thể xem như nó quen biết một người anh trai bên ngoài, thêm một người yêu thương, quan tâm lo lắng chăm sóc cho nó, không tốt sao?"
Cuối cùng chị ta cũng không thể chịu đựng, liền quăng cái ly xuống sàn và nói lớn: "Em rất khéo ăn nói, và cũng giải quyết hết mọi khúc mắc của vấn đề, nhưng em đã từng nghĩ đến tương lai chưa? 2 người có thể như vậy mà bên nhau suốt đời được không? em có nghĩ tình cảm của hạng người như tụi em duy trì được bao lâu chưa? cho dù là chuyện tình cảm của người bình thường, sau thưở ban đầu tình cảm mạnh liệt ấy cũng sẽ có ngày nhạt phai, huống chi là thứ tình cảm không được xã hội công nhận như tụi em thì lấy gì đảm bảo? Nếu một ngày nào đó tình cảm của 2 người cạn kiệt, chị không dám tưởng tượng nó phải đối mặt và phải chịu đựng như thế nào? và cũng không dám tưởng tượng nó sẽ bị tổn thương ra sao! Hơn nữa, mặc kệ em xem cách nhìn của người đời đối em tụi em như thế nào, theo chị nghĩ thì 2 em không thể nào sống mãi trong thế giới riêng tư của 2 người. Nó cần có sự nghiệp, và không tránh khỏi phải đối mặt với sự việc và sự đời khác nhau, nó có thể chịu đựng nỗi áp lực của xã hội hay không? những điều này em đã bao giờ nghĩ đến chưa? Nó còn trẻ như vậy, có thể chịu đựng hết tất cản áp lực để sống bên em suốt đời hay không? Đừng nói ai khác, ngay cả bản thân chị cũng không thể nào chấp nhận mối quan hệ bất chính này!"
Chị ta vốn dĩ không cho cơ hội tôi xen vào, vẫn cứ tiếp tục huyên thuyên đạo lí của chị ta: "Em thông minh như vậy, rất nhiều chuyện em hiểu rõ hơn chị, chuyện gì cũng suy nghĩ trước chị một bước, nhưng khi đối mặt với vấn đề này thì em đã thiếu sót nhìn dưới góc độ của bản thân em. Nói thẳng ra là em không nỡ buông tha nó, em không nỡ thấy nó rời xa em mà đi trên quỹ đạo của một người "bình thường". Nhưng theo chị nghĩ, những gì nó muốn trong hiện tại không còn quan trọng nữa, sự vui vẽ nhất thời không thể xem như là cuộc sống lâu dài được. Đối với nó, có một tương lai sáng lạng, có một mái ấm hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Chị phải thừa nhận tình cảm của em dành cho nó rất sâu đậm, cho nên, chị nghĩ em sẽ gạt bỏ sự ích kỹ của bản thân mà rời xa nó, để nó bình tĩnh mà suy nghĩ một thời gian, để nó suy nghĩ thật kỹ đâu mới là thứ nó thật sự cần thiết. Có lẽ từ đó nó sẽ suy nghĩ thông suốt mà hướng đến chính đạo, đường đường chính chính ngẩng mặt nhìn đời. Nếu em thật sự yêu nó, không phải nên gạt bỏ sự ích kỹ của bản thân sao? Và cũng có thể, nó vẫn tiếp tục kiên trì cái gọi là tình yêu của 2 người, chị không phải là người không hiểu lí lẽ, nếu thật sự có một ngày như vậy, chị hoàn toàn đồng ý có một người hiểu biết lí lẽ như em bên cạnh yêu thương chăm sóc nó!"
Lời nói của Trương Sở ngày càng chắc nịch, tôi không thể xen vào dù chỉ một lời, tôi không thể không lui vào sự lặng câm.
Cuối cùng chị ta cũng dịu giọng trở lại: "Hôm này chị đến đây đứng trên cương vị của một người chị để bày tỏ một thỉnh cầu, những điều chị vừa nói có lý hay không thì hy vọng em hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Như em đã từng nói, chị và em vốn dĩ không phải 2 kẻ đối lập, cả 2 đều muốn tốt cho nó. Còn rốt cuộc ai mới là người thật sự muốn tốt cho nó, có thể là em, có thể là chị, và cũng có thể không phải 2 ta, quyết định của nó mới là quan trọng nhất. Chị hy vọng em có thể cho nó thời gian, cho nó có khoảng không gian để tự mình suy nghĩ thật kỹ. Con đường trong tương lai của nó còn rất dài, nó phải trải qua rất nhiều sự lựa chọn khổ đau. Hơn nữa, chị cũng hy vọng em có thể giữ bí mật cuộc trò chuyện hôm nay, em làm được không?"
Nói xong liền đứng dậy, tôi điếng người cho đến khi đưa chị ta đến tận ngoài cửa ánh mặt chị ta vẫn chứa đầy sự trông đợi. Cuối cùng tôi gượng cười và miễn cưỡng đáp:
"Chị yên tâm! Em sẽ suy nghĩ thật kỹ..."
Nghe câu trả lời của tôi, dường như chị ta mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười đắc ý như vừa hạ được kẻ thù. Cuộc khẩu chiến này rốt cuộc tôi là kẻ thua cuộc với thương tích đầy mình và tự mình thu dọn tàn cuộc. Đóng xầm cửa, tôi nằm bệch trên sofa, lúc này tôi mới phát hiện toàn thân mệt rã rời...