35.
Vụ đấu thầu độc quyền cung cấp máy móc cho đối tác bên Thẩm Quyến đã không mấy thuận lợi ngay từ những phút ban đầu. Năm ngoái tôi cũng đã từng tham gia 1 lần, lúc đó chỉ có 3 công ty dự thầu. Năm nay lại có hơn 10 công ty tham dự. Hơn nữa, tất cả các công ty này đều dựa vào các mối quan hệ hậu trường. Tôi và Trương Nhuệ bận bĩu suốt cả tuần nay những vẫn chưa lần ra chút manh mối nào cả. Những người phụ trách năm ngoái lại không xuất đầu lộ diện trong năm nay. Chúng tôi thăm dò từ nhiều nguồn mới biết được vài thông tin người trực tiếp phụ trách năm nay là một người đàn ông người Đông Bắc, ngoài 50 tuổi, tính tình cố chấp, keo kiệt. Nhưng ngược lại tôi và hắn lại cảm thấy có một tia hy vọng, bởi vì tuy đối thủ cạnh tranh đông nhưng tôi lại tự tin về chất lượng sản phẩm của công ty mình, điều làm tôi lo lắng chính là phương diện giá cả, vì sản phẩm công ty tôi giá cao hơn so với của các công ty khác.
Mặc dù rất khó liên hệ với người phụ trách trực tiếp, nhưng bằng nỗ lực cá nhân Trương Nhuệ đã thăm dò và liên lạc được với trợ lý của người phụ trách trực tiếp, đó là một cô gái trẻ người Đông Bắc.
Thế mà lại có tin đồn không hay, dường như lão già ấy đã chấm sản phẩm của một công ty của Thượng Hải. Công ty này vốn dĩ là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất về tất cả mọi mặt của công ty chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thất vọng, nhưng hắn vẫn không có ý định bỏ cuộc và đã gọi điện cho cô gái đó, 2 bên đàm phán rất lâu, cô ta mới chịu hẹn chúng tôi ra gặp mặt tại khách sạn họ đang lưu trú.
Khi đến nơi hẹn, đi với cô ta lại là một anh chàng đẹp trai. 2 bên thay phiên nhau tự giới thiệu xong, tôi mới biết cô gái đó tên Trương Khiết, còn anh chàng đẹp trai đó tên Quách Lương. Trương Nhuệ lại được dịp khoe tửu lượng, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân mật với 2 người họ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến sự hào phóng của người Đông Bắc. Quách Lương nhanh chóng bị Trương Nhuệ chuốc gần như say mèm. Tôi thì vừa uống vừa trò chuyện với Trương Khiết. Thì ra lão già đó vẫn chưa tiết lộ là sẽ chấm sản phẩm của công ty nào cả, họ vẫn còn trong vòng thương lượng. Công ty của Thượng Hải đó tung tin đồn như vậy thật ra đây cũng chỉ là một chiến thuật của họ, muốn thông qua tin đồn này mà làm nhục ý chí tích cực của đối các thủ cạnh tranh. Khi Trương Nhuệ nghe được thông tin này thì không ngừng nháy mắt với tôi, ý hắn muốn nói là:
"Thấy chưa! nghe lời anh đâu có sai!"
Lúc đó, bỗng nhiên Trương Khiết cười to đắc ý, tôi rất ngạc nhiên: "Chuyện gì vậy?"
"Không có gì! Anh nghe thấy chưa, mấy người Nhật bàn bên kia khen tôi xinh đẹp!"
Tôi cảm thấy buồn cười. Phụ nữ đều như vậy cả, chỉ cần có người khen mình xinh đẹp thì bất kể đối tượng khen là những thằng Nhật lùn có mối thù truyền kiếp với chúng ta, nhưng vẫn rất đắc ý, tựa như vừa đem lại vinh quang cho tổ quốc. Điều khiến tôi bất ngờ chính là khả năng nghe nói tiếng Nhật của cô gái "ngực to đầu óc rỗng tuếch" này lại đạt đến trình độ cực kì điêu luyện. Tôi vốn dĩ rất ít tiếp xúc với văn hoá Nhật Bản, chỉ giới hạn trong những bộ phim kháng chiến chống Nhật được xem lúc còn nhỏ. Khi lên đại học thì mấy thằng bạn cùng lớp lôi tôi xem rất nhiều phim sex Nhật. Những người bạn của tôi đã đúc kết ra một câu, câu nói đó chính là: Đàn ông Nhật Bản thích xem phim sex, phụ nữ Nhật Bản thích đóng phim sex.
Bỗng nhiên sắc mặt của Trương Khiết tỏ ra rất khó coi, nét mặt săn chắc lại. Tôi có chút khó hiểu, tiếp theo đó tôi được tận mắt chứng kiến sự lợi hại của phụ nữ Đông Bắc. Cô ta nhanh chóng cầm ly beer trên bàn lên, đứng dậy và nhìn thẳng vào một người Nhật bàn bên kia mà tiến thẳng về phía hắn ta.
"Thằng chó chết!"
Ly beer trên tay liền hất thẳng vào mặt tên người Nhật đó. Hắn xanh mặt và điếng người, một lúc sau mới kịp hoàn hồn và đứng dậy. Tôi, Trương Nhuệ và Quách Lương đều há hốc mồm vì bất ngờ, nhưng vẫn kịp chấn tỉnh chạy đến bên cô ta.
“Chuyện gì vậy, Trương Khiết?” Quách Lương hỏi với giọng hoảng hốt.
“Các anh phải giúp tôi dạy cho tên Nhật lùn này một bài học, thằng chó chết này nó dám nói sẽ dẫn tôi qua Nhật đóng phim sex.” Cô ta thật sự nổi giận và trừng mắt nhìn mấy tên người Nhật.
3 người chúng tôi nghe xong cũng tức thay cô ta, nếu sự việc này xảy ra vào thật niên 30 thì đành phải ngậm đắng nuốt cay mà im lặng. Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, hơn nữa, dạo gần đây bên Chu Hải đang ầm ĩ vụ người Nhật dính vào gái mại dâm. Thêm vào đó, Trương Nhuệ và Quách Lương cũng đã ngà ngà say. Tên người Nhật này quả thật không may, cả gan dám mở lời xúc phạm phụ nữ Đông Bắc ngay tại Thẩm Quyến phồn vinh này, hắn nhất định phải trả giá!
2 tên say rượu Trương Nhuệ và Quách Lương liền nháy mắt với nhau và chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, 2 người họ cứ xem mình như là anh hùng kháng chiến chống Nhật. Còn mấy tên Nhật lùn thì tự xem mình như người được sự che chở của quốc tế, đang nhảy nhót và kêu cứu. Trương Nhuệ liền dang chân đạp cái ghế bên cạnh đó về phía bọn người Nhật và hét to:
“Anh còn chờ gì nữa?”
Tiếp theo đó là nắm đấm của Quách Lương giáng thẳng vào mặt tên người Nhật đang đứng trước mặt anh ta, tôi và Trương Nhuệ cũng xông thẳng vào mấy người còn lại. Đối phương có 5 người, chúng tôi chỉ có 3. Nhưng so với bọn Nhật lùn thì chúng tôi lại chiếm ưu thế về chiều cao. Trương Khiết cũng không hiền như tôi nghĩ, một trong số những tên đó bị Trương Nhuệ vật ngã xuống sàn, liền bị cô ta thẳng chân đạp không hề thương tiếc. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy hứng thú, nhưng khi bừng tỉnh mà suy nghĩ lại thì dù gì bọn Nhật lùn cũng là “láng giềng thân thiết” của Trung Quốc, nếu không khéo thì sẽ xảy ra chuyện không hay.
Một tên trong đó cảm thấy sự việc không ổn, liền chạy đến trước mặt một nhân viên phục vũ hy vọng rằng anh ta sẽ ngăn cản cuộc hỗn chiến này. Nhưng thật không ngờ anh ta lại bị tê liệt trước lời kêu cứu đó, họ xem như không liên quan đến họ và tiếp tục theo dõi cuộc chiến. Khoảng 5 phút sau, có tiếng chuông reo vang, tôi thật sự hốt hoảng, liền ngưng lại. Thật không ngờ tên Nhật lùn thật nham hiểm, liền cầm chai beer đập thẳng vào đầu tôi, lúc đó tôi mới kịp phản ứng nên đã không kịp né tránh. Thấy vậy, Trương Nhuệ lao thẳng vào hắn, mặc kệ tiếng còi cảnh sát đang hú vang:
“Thằng chó chết! tao cho mày chết!”
Điều khiến tôi ngạc nhiên là những người cảnh sát đang ập đến, dường như họ cũng đang tỏ ra tê liệt trước tình cảnh này cho đến khi Trương Nhuệ vật ngã tên Nhật lùn xuống sàn và đấm thẳng vào mặt hắn mấy cái, họ mới lom khom đỡ bọn Nhật ngồi dậy. Cuộc hỗn chiến này ngoại trừ tôi bị thương nhẹ thì không ai bị gì cả. Trên xe cảnh sát áp giải về sở, Trương Nhuệ nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ quan tâm lo lắng. Con tim tôi như đang được sưởi ấm, liền cười và nói tôi vẫn ổn. Trương Khiết tỏ ra rất phấn chấn:
“Ha ha… thật ra dáng đàn ông, các anh đã đánh cho bọn Nhật một trận tả tơi, quả không hổ danh đàn ông Trung Quốc, vốn dĩ mạnh mẽ hơn bọn Nhật lùn.”
Xe cảnh sát bỗng nhiên ngưng lại, vị cảnh sát ngồi bên cạnh người lái xe xem ra là một vị sĩ quan đang chăm chú nhìn chúng tôi và nói:
“Các anh giỏi thật! gây mất trật tự công cộng, đánh người nước ngoài, các anh còn tự xem mình là anh hùng à?”
Tôi xuống giọng hỏi vị cảnh sát đó: “Anh xem chuyện này phải xử lý sao?”
“Phạt tiền!” Ông ta nói với giọng nghiêm túc, sau đó lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
“Có biết lí do tại sao các anh bị phạt không?” vài giây sau ông ta tiếp lời.
“Hm… cái đó gọi là gì nhỉ? Có phải là “xử phạt theo điều lệ quản lí trật tự đô thị” không? Chúng tôi chỉ vi phạm điều này thôi. Thật ra cũng không có gì đáng bị phạt, chẳng qua chỉ là đánh vài tên Nhật lùn thôi mà. Anh biết không! Tụi nó thật mất dạy…”
“Khốn kiếp!” Vị cảnh sát tỏ ra nghiêm túc để xua tan lời nói hàm hồ của Trương Nhuệ.
Chúng tôi cũng có chút lo sợ, ngay cả Trương Khiết cũng tỏ ra có chút sợ hãi. Không ngờ vị cảnh sát đó thấy bộ dạng chúng tôi như vậy, bèn cười lớn và nói:
“Các anh biết không! vi phạm gây rối trật tự công cộng thật ra chẳng có gì cả, cái quan trọng là phạt các anh đánh còn nhẹ tay quá!” Ông ta tiếp tục cười và nói: “Tôi cũng là người Đông Bắc, nếu đổi lại là tôi, tôi không đánh cho bọn họ chết tôi không phải là người Đông Bắc!”
Chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chúng tôi bị đưa vào đồn cảnh sát khoảng 30 phút và được thả ra ngay sau đó. Lúc chia tay, Quách Lương và Trương Khiết tỏ ra rất vui mừng, anh ta còn vỗ vai tôi và Trương Nhuệ:
“Yên tâm đi! Chuyện của các anh giao cho tôi, tôi sẽ nói giúp cho các anh với lão già kia!”
Tôi và Trương Nhuệ nhìn nhau cười, thật không ngờ nhờ vậy mà mọi chuyện được giải quyết ổn thoả. Trên đường về, hắn xoa đầu tôi. Cũng may tên Nhật lùn ấy ra tay không mạnh lắm, đầu tôi chỉ bị u một cục hơi nhỏ. Hắn vừa rờ vào, tôi cố tình la thật to, hắn dường như rất đau xót:
“Ngoan! Ngoan… để anh thổi cho nhé…”
Hắn liền chồm lên và thổi nhè nhẹ vào chỗ bị u, có chút cảm giác nhột nhột nhưng lại rất sung sướng, tôi mặc cho hắn xem tôi như là một đứa trẻ mà dỗ dành…
36.
Sau đó mọi chuyện diễn tiến khá thuận lợi. Kết quả đấu thầu được công bố 3 ngày sau trận đánh nhau. Chúng tôi đã được chấp thuận ký kết hợp đồng một cách thuận lợi. Lúc ký hợp đồng chúng tôi đã được tiếp xúc trực tiếp với người phụ trách trực tiếp, đó là một vị xem ra cũng đã khá cao tuổi, mái tóc lớm chớm bạc nhưng trông có vẻ rất nho nhã. Sau khi Trương Khiết giới thiệu xong, ông ta chỉ vào chúng tôi và nói:
"2 chàng trai trẻ này, hãy nói xem bằng cách nào mà đã mua chuộc được 2 trợ lí của tôi?"
Trương Nhuệ cười hì hì tiếp lời: "Ông nói vậy cứ như chúng tôi cho nhiều lợi nhuận cho 2 trợ lí của ông vậy! Nếu không phải vì sản phẩm của chúng tôi chất lượng ổn định, giá cả hợp lí thì ông đã không ký hợp đồng với công ty chúng tôi rồi. Tôi nói đúng chứ?"
Nghe xong ai nấy đều cười lớn, nhưng ông ta lại đổi giọng nghiêm túc: "Tôi sẽ ký hợp đồng với các anh, nhưng tôi nói cho các anh biết điều này, bây giờ chỉ mới bắt đầu, sau này tôi sẽ đích thân nghiệm thu. Vốn dĩ đợt này tôi không định ký hợp đồng với công ty các anh, biết lí do vì sao không? năm ngoái các anh đã dùng phương thức không hay để được ký kết hợp đồng khiến nội bộ tập đoàn chúng tôi lũng cũng và gặp nhiều điều phiền phức. Nếu không phải Quách Lương và Trương Khiết nói giúp các anh thì hợp đồng này chắc chắn sẽ thuộc về công ty khác!"
Tôi và Trương Nhuệ liền gật đầu bảy tỏ thành ý cảm kích và nói rất nhiều lời nhằm đảm đảm cho chất lượng sản phẩm cũng như bảo vệ cho danh tiếng của công ty. Cứ như vậy mà hợp đồng đã được ký kết thành công tốt đẹp. Trên đường về chúng tôi rất phấn khởi và đem khuôn mặt méo xệch của Vương Hướng ra làm đề tài đàm tiếu.
Về đến Bắc Kinh trời đã tối, Tôn tổng đích thân lái xe đến đón chúng tôi. Vừa thấy ông trong lòng tôi như ẩm hẳn. Trước đây, khi nghỉ học giữa chừng ra tìm việc làm không công ty nào nhận tôi, nhưng ông lại cưu mang tôi mặc dù biết rõ quá khứ của tôi, ông không hề chê bai hay miệt thị thậm chí còn rất lo lắng quan tâm tôi như một người con. Đối với ông, tôi thật sự rất cảm kích và tôn trọng ông như một người cha vậy. Và lẽ dĩ nhiên, với công việc tôi luôn nhiệt tình và rất nghiêm túc để hoàn thành tốt, đây là điều duy nhất tôi làm được để báo đáp ông!
Ông chở tôi và Trương Nhuệ trực chỉ đến một nhà hàng Hàn Quốc, vừa vào đến phòng ăn thì thấy Lưu Giai và Châu Dương đang ngồi đó. Khi vừa chạm mặt với cô ta, tôi cảm thấy có chút không thoải mái. Từ khi Trương Nhuệ nói cho tôi biết chuyện của cô ta, tôi cảm thấy rất sợ và rất ngại ngùng khi đối mặt với cô ta. Quả nhiên cô ta cũng không thoải mái lắm, nhưng vẫn cười nói:
"Đại công thần về rồi, có mua quà cho tôi không vậy?"
Lấy từ trong túi ra một hộp đồ trang điểm tôi liền đưa cho cô ta: "Tôi biết chắc chắn cô sẽ đòi quà của tôi nên đã mua ngay từ đầu rồi!"
"Vậy thì tạm chấp nhận được! không uổng công tình nghĩa anh em của chúng ta!" Nói xong liền quay sang Trương Nhuệ: "Còn anh thì sao? có mua quà gì cho tôi không?"
Hắn có chút ngại ngùng và gãi đầu bức tai, Châu Dương liền giải vây cho hắn: "Sao cô tham lam vậy? có quà của Tiểu Hải là được rồi! còn vòi vĩnh gì nữa"
Sau khi gọi thức ăn, sếp tỏ ra rất vui mừng: "Thật ra tôi đã thương lượng với Vương Hướng, đều nghĩ rằng hợp đồng này không mấy khả quan. Vì năm ngoái Vương Hướng đã chiết khấu rất nhiều cho họ, toàn bộ lô hàng năm ngoái đem lại lợi nhuận cho công ty không cao. Hơn nữa, lần này bên họ lại thay đổi người quản lí, tôi nghĩ vì lục đục nội bộ lần trước có lẽ lần này họ sẽ không chọn sản phẩm của chúng ta. Thật không ngờ 2 anh chàng không biết "trời cao đất dày" này đã ký kết thành công hợp đồng. Bữa cơm tối nay tôi đãi để biểu dương 2 anh!"
Tôi nhìn ông và nói: "Tôn tổng! việc này chúng tôi nên làm, 2 năm nay tình hình kinh doanh của công ty không mấy thuận lợi, tôi cũng muốn làm gì đó mang lại lợi ích cho công ty!"
"Đừng nói những lời này! có các anh thì công ty sẽ có hy vọng. Làm việc với những người trẻ tuổi như các anh, tôi cũng thấy mình như trẻ ra..."
Sau đó chúng tôi vừa ăn vừa nói về công việc, xem ra ông dự định sẽ giao hết toàn quyền cho Vương Hướng. Theo tôi biết thì ông đang hợp tác với một công ty Đài Loan ở Tô Châu về ngành gì đó, bên Bắc Kinh thì xem như ông không nhún tay vào nữa. Lưu Giai vẫn bộ dạng như xưa, xem như không có chuyện gì xảy ra, đang nói chuyện cười đùa với Trương Nhuệ rất hăng say.
Về đến nhà, hắn nhanh chóng đi tắm rửa rồi về phòng nghỉ ngơi. Tôi thấy khát nước, vừa mở tủ lạnh thì thấy món quà của hắn tặng tôi.
Một đóa hồng đang bị đóng băng...
Tôi có chút buồn cười, thật lố lăng, không ngờ hắn lại tặng bông hồng cho tôi. Đã vậy còn sợ nó bị héo úa, cố tình cho vào tủ lạnh. Mặc dù tôi không thích bông hồng lắm nhưng khi cầm đóa hoa trên tay trong lòng tôi như cảm thấy hạnh phúc đang lưu thông khắp người. Có phải đây chính là hạnh phúc không? Khi bạn chìm đắm vào khoảnh khắc ấy thì khuôn mặt bạn sẽ hé nở ra nụ cười khó hiểu và không biết lí do nó đến từ đâu, nó cứ như một làn gió trong lành vừa khẽ lướt qua, như một vòng tay ấm áp, nó khiến tâm trạng bạn trầm lắng nhưng cực kì sảng khoái, thật nhẹ nhàng, êm dịu và tĩnh lặng...
Tôi liền chạy vào phòng, kéo mền và nằm bên cạnh hắn. Dường như hắn đã mệt nhoài, hoàn toàn không phản ứng trước sự âu yếm của tôi. Tôi khẽ lay mặt hắn qua đối diện trực tuyến với tôi, nhìn khuôn mặt ấy dưới ánh đèn mờ ảo mới đáng yêu làm sao! Càng nhìn tôi càng không thể nào rời ánh mắt khỏi khuôn mặt ấy. Con người này, phải chăng bây giờ đã thật sự thuộc vè tôi? Tôi khẽ lấy tay bóp mũi hắn, quả nhiên hắn mở mắt:
"Đừng phá! anh đang mệt..."
Nhưng tôi lại không có cảm giác buồn ngủ: "Em hỏi anh chuyện này... Trương Nhuệ..." Tôi nói khẽ: "Chúng ta thật sự có thể như vậy mà bên nhau suốt đời không?"
"Chỉ cần em muốn..." hắn nói với giọng thản nhiên: "...thì đâu có gì khó khăn..."
Tôi nhìn ánh mắt lười biếng của hắn, trong lòng lại nhói lên một hồi: "Thật không? Có thật là dễ dàng như vậy không? Có phải chỉ cần em muốn thì không có gì khó à?" Tôi gượng cười: "Trương Nhuệ ơi Trương Nhuệ! anh suy nghĩ quá đơn giãn rồi..."
37.
Hôm sau vào công ty, tôi chưa kịp ngồi xuống đã bị Vương hướng gọi sang bên đó. Lão ta đang ngồi đó và cũng không nhìn tôi: "Anh đóng cửa lại, tôi có chuyện muốn nói với anh!"
Tôi có chút do dự nhưng lại phải nghe theo lời lão mà đóng cửa lại. Ngồi trên sofa nhìn nét mặt không thần sắc của lão, tôi đang tự hỏi lão ta sẽ nói gì với tôi đây? Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi gặp riêng lão từ khi bắt đầu vào công ty đến nay, nên ít ra tôi cũng cảm thấy không mấy tự nhiên. Tôi đã từng nói rằng, tôi rất nhạy cảm, ngay từ ngày đầu tiên mới bước vào công ty, tôi đã phát hiện ánh mắt của lão nhìn tôi có vẻ khác thường, lúc nào cũng lén lén lút lút và luôn thăm dò sau lưng tôi. Tôi nhớ có 1 lần công ty tổ chức họp mặt, không biết lão ta cố tình hay vô ý ngồi ngay bên cạnh tôi, bàn tay lão không biết vô ý hay cố tình đặt trên đùi tôi. Lúc đó tôi rất ngại và một lúc sau mới chấn tỉnh trở lại và nhìn lão với ánh mặt giận dữ, lão mới ngại ngùng rút bàn tay ma quái lại. Sau sự việc đó thì tôi lúc nào cũng né tránh lão, nhưng có tránh cũng không khỏi, và cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt quỹ quái của lão. Nhưng theo cảm nhận của tôi, bao nhiêu năm nay, lão vẫn không hề rũ bỏ sự quan tâm đến tôi.
Một lúc sau lão mới đóng hồ sơ lại và ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt mang đầy ý đồ. Tôi suy nghĩ một lúc, không còn né tránh ánh mắt của lão, nhìn thẳng vào mặt lão ta và hỏi:
"Có gì thì anh cứ nói, tôi còn rất nhiều việc phải làm!"
Lão khẽ nhếch môi với nụ cưởi nham hiểm: "Cũng không có gì quan trọng, anh và Trương Nhuệ ký kết hợp đồng thành công tốt đẹp, phải chăng tôi nên chúc mừng các anh?"
"Vương tổng! tôi không hiểu tại sao anh lại thích đối đầu với Trương Nhuệ, tất cả đều vì công việc mà thôi, tôi không thích cách xử sự của anh!" Tôi mặc kệ lão ta suy nghĩ gì đi chăng nữa, vì Tôn tổng, vì Trương Nhuệ, vì nơi mà khi tôi lâm nạn đã dung nạp tôi, trên nguyên tắc thì tôi không thể dễ dàng thỏa hiệp với lão ta!
Lão hoàn toàn không đoái hoài đến câu hỏi của tôi mà còn hỏi ngược lại: "Tiểu Hải! Chúng ta là đồng nghiệp bấy lâu nay, sao chưa bao giờ thấy anh nhắc đến chuyện yêu thương trai gái?"
Tôi quả thật khó hiểu ý nghĩ của lão, không biết lão muốn ám chỉ điều gì, suy nghĩ một lúc, tôi nói: "Có lẽ chưa gặp người thích hợp. Tại sao bỗng nhiên hỏi tôi như vậy?"
"Không có gì! buột miệng hỏi vậy thôi!" Lão khẽ cười và tiếp lời: "Nếu như, một ngày nào đó, anh biết có một người thích anh, anh cảm thấy thế nào?"
Tôi không cần suy nghĩ và liền đáp lời: "Tôi nghĩ, nếu như tôi đã yêu ai, dù cho thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ kiên trì đến cùng..."
Lão nhìn thẳng vào mặt tôi và nói: "Thực ra, tôi cũng như anh. Hơn thế nữa, có thể tôi càng mạnh liệt hơn anh, nêu tôi đã yêu một người nào đó, thì..." nụ cười trên mặt lão vụt tắt và nhìn tôi với ánh mắt sắt bén, lão nhấn mạnh từng từ một: "tôi! thậm. chí. sẽ. bất. chấp. thủ. đoạn..."
Tôi ngây người, không biết phải trả lời thế nào, thấy tôi vậy lão liền nói: "Thôi! không nói chuyện này nữa. Bây giờ hợp đồng đã ký rồi thì chắc chắn rất nhiều việc phải triển khai, anh đi làm việc đi!"
Tôi gật đầu chào lão và quay lưng bước đi. Vừa bước đến ngay cửa thì bị lão gọi lại: "Bữa nào rãnh thì ra ngoài uống vài ly nhé! chúng ta đồng nghiệp bao lâu nay, nên thường xuyên liên lạc để quan hệ tốt hơn, anh thấy đúng không?"
Tôi như bị choáng váng, chỉ còn biết gật đầu và nhanh chân bước ra khỏi căn phòng u ám này...
Trở về phòng làm việc, lưu Giai đang ngồi đó với bộ quần áo mới toanh và khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, cặp mắt đánh màu hơi dịu càng nhìn càng thấy cô ta chửng chạc hơn...
"Tôi mặc bộ đồ này hợp không?" Cô ấy tỏ ra tò mò trước sự bất thần của tôi.
"Rất đẹp!" Tôi thật sự khen tặng tận đáy lòng.
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ: "Âu Tiểu Hải! hôm nay anh uống nhầm thuốc à? theo thông lệ thì anh đã chê bai tôi đủ điều rồi."
Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đầy vẻ dịu dàng: "Tôi xin lỗi! Lưu Giai..." Tôi không biết nên bày tỏ sự cảm kích và sự hối lỗi với cô ta.
"Biết rồi thì tốt! Anh nghĩ xem có phải nên mời tôi đi ăn không?" Cô ta lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thấu hiểu suy nghĩ trong lòng tôi, và nhẹ nhàng lách sang đề tài khác để không chạm vào vết thương lòng của tôi.
Giờ tan sở hôm đó, cô ta gọi tôi lại và đưa cho tôi 2 tấm vé: "Chị của Trương Nhuệ cho tôi 2 tấm vé này và bảo tôi đi xem với anh ta. Tôi nghĩ, anh và anh ấy cùng nhau đi xem tốt hơn!"
Lòng tôi mang đầy sự cảm kích nhìn cô ta, nếu như đem so sánh thì tôi quả là nhỏ nhoi. Mặc kệ ánh mắt của tôi, cô ta tiếp tục thu xếp đồ đạc và nói: "Xem như đây là lời chúc phúc của tôi, anh không cần nói thêm gì cả..."
Đúng vậy! Tôi còn có thể nói thêm điều gì bây giờ! Trên thế gian này, một số người tuy rằng không có duyên nợ mà đến với nhau, nhưng lại trở thành bạn tốt của nhau. Đối với tôi, có được sự ủng hộ và giúp đỡ của cô ta, hoặc giả, đây cũng là tình cảm xuất phát từ một người phụ nữ mà đáng được tôi trân trọng nhất.
Tối hôm đó, rạp chiếu phim rất đông đúc, phim đang được trình chiếu là phim "Kung Fu" của Châu Tinh Trì với những pha hài hước nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên tôi và hắn cùng nhau ngồi trong rạp chiếu phim. Trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi có những trận cười ngất ngây gần như ngạt thở.
Bây giờ nhớ lại, tối hôm đó chúng tôi bên nhau vui vẻ biết bao, dường như không còn vật gì có thể ngăn cản nỗi tiếng cười của chúng tôi. Mặc dù chưa đến 2 tiếng đồng hồ nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tôi như quên đi tất cả. Trong mắt tôi, chì còn 2 chúng tôi hiện diện, 2 bàn tay của tôi và hắn không biết từ khi nào đã tìm đến nhau.
Khi bộ phim kết thúc, mọi người nườm nượp ra về. Trên phố rất đông đúc, chúng tôi đi bên nhau trong dòng người tấp nập đang đi dạo. Thỉnh thoảng lại gặp những cô bé bán bông hồng đang bám theo...
"Mua giúp 1 bông đi anh!" cô bé đưa bông mời chào khách bộ hành, ánh mắt long lanh khiến người ta không thể nào từ chối.
Tôi mới phát hiện ánh mắt ấy mang đầy vẻ vô tư, một khi đã nhìn vào ai thì luôn bám theo người đó đến cùng, cho dù người ta né tránh đến đâu chăng nữa, những cô bé này vẫn rảo bước theo sau và ánh mắt ấy khiến người ta không thể nào từ chối.
"Anh ơi! mua 1 đóa đi!" lời mời gọi với nét mặt không hề lộ ra chút tình cảm, nó không phải van nài, và cũng không ép buộc, không cần sự bố thí, không cần người ta phải tội nghiệp. Ánh mắt ấy mang hàm ý muốn chuyển tải là hãy mua đóa hoa này, ngoài tiền bạc thì anh không mắc nợ thứ gì cả.
Đương nhiên mục tiêu của các cô bé này chính là các cặp tình nhân, còn 2 người đàn ông chúng tôi thì không phải mục tiêu của họ thậm chí không thèm liếc mắt đến.
Mỗi khi bước qua mặt một cô bé thì hắn lại do dự, nhưng lại không có cô bé nào mở miệng mời gọi chúng tôi, cho đến khi không còn cô bé nào trước mặt, hắn mới lôi tôi quay về. Lần này thì hắn chủ động đến trước mặt 1 cô bé, móc tiền ra và đổi lấy một đóa đưa vào tay tôi.
Tôi hết tức ngại ngùng nhìn cô bé ấy đang nhìn chúng tôi đầy vẻ ngạc nhiên, trong lòng lại cảm thấy chút ngọt ngào. Đây là cây bông hồng thứ 2 mà hắn tặng tôi. Con người hắn đôi khi tỏ ra rất ấu trĩ và tính trẻ con, nhưng đây lại là điểm khiến tôi ngây ngất!
Đi được một quãng thì hắn buông hơi thở dài, không biết lại muốn gì đây: "Em xem, anh mua tặng cho em nhiều quà như vậy, còn em, dường như chưa bao giờ mua gì cho anh, như vậy không được đấy nhé!"
Hắn nói cũng đúng, quả thật tôi chưa bao giờ mua cho hắn bất cứ thứ gì, nhưng đứng giữa dòng người đông đúc này thì biết mua gì cho hắn đây? Tôi liền cười to và ghé vào tai hắn:
"Bông này anh tặng cho em, ít ra bây giờ, nó là báu vật vô giá, em sẽ đem nó tặng cho anh vậy!"
Hắn liền đưa tay đón lấy với khuôn mặt mang nụ cười dịu dàng. Khoảnh khắc này, ánh mắt chúng tôi nhìn nhau chan chứa rất nhiều tình ý. Mọi người xung quanh không ngừng tiến bước về trước, tôi và hắn đang đứng giữa biển người với nụ cười hạnh phúc in trên mặt.
Khẽ lướt nhìn qua khóc khuất ven đường, tôi thấy có một người phụ nữ đang dắt một thằng bé, ánh mắt người phụ nữ đó lạnh như băng giá, mang theo sự hoang mang và tuyệt vọng...