25.
Trước Tết 3 ngày, mí mắt Trương Nhuệ giựt không ngừng, dường như báo hiệu điề m gì đó không lành. Hắn vốn không mê tín, nhưng tôi thì cảm thấy bất an trong lòng, cứ lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay, tôi nói hoài mà hắn không chịu nghe, nhưng cuối cùng cũng đã thuyết phục được hắn. Tôi xé một mảnh giấy trắng nhỏ, liếm một chút nước bọt vào và dán vào phần mí mắt đang giựt của hắn.
"Anh biết không! Làm như vậy sẽ không có chuyện không hay xảy ra!"
"Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, nếu nó đến, em làm như vậy cũng không ngăn cản được!". Hắn có vẻ không được thoải mái lắm với cách làm này của tôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, sau đó chạy đến trước gương đứng săm soi rất lâu rồi buông một hơi thở dài:
"Thật đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai của tôi!"
Bởi vì sự cố nhỏ này cho nên chúng tôi dự đình ở nhà không ra ngoài, vừa đúng lúc Châu Dương muốn hẹn tôi ra ngoài uống vài ly, nên tôi đã mời anh ta đến nhà nấu ăn. Thật không ngờ Lưu Giai cũng tham dự, Châu Dương còn dẫn theo bạn gái của anh ta đến nữa. Vì không muốn cho họ biết Trương Nhuệ sống chung với tôi, nên tôi bảo hắn giả vờ đi ra ngoài núp ở đâu đó rồi tôi gọi fone kêu hắn đến. 2 người phụ nữ dành phần làm bá chủ trong bếp, không lâu sau, cái bàn ngoài phòng khách để đầy những món ăn đang thoang thoảng mùi thơm khắp cả căn phòng trông hấp dẫn làm sao! Có các món ăn Trung Hoa, cũng có các món ăn Tây Phương và trái cây tráng miệng. Châu Dương thỉnh thoảng lại quay sang nhìn người bạn gái đang loay hoay trong bếp rồi khẽ ghé vào tai tôi:
"Anh thấy sao? Cô ta cũng khá trong việc bếp núc chứ?"
Tôi cười và gật đầu tán đồng. Thật ra, tuy rằng tôi chưa bao giờ phát sinh hứng với phụ nữ, nhưng vẫn thích nhìn hình ảnh người phụ nữ loay hoay việc bếp núc, có lẽ là do từ nhỏ tôi đã không có mẹ chăng! Những hình ảnh này vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ thời thơ ấu của tôi.
5 người ngồi vây quanh bàn tiệc, tôi cười nói: "Tôi chỉ sống 1 mình, cho nên mỗi khi đến dịp lễ Tết đều không có món ngon vật lạ nào để thưởng thức, đột nhiên có 2 người đẹp đến đây, xem ra hôm nay tôi có lộc ăn lắm!"
"Anh quá khen rồi! Tôi tự tin về 2 điểm của mình nhất, thứ nhất là vẻ đẹp, thứ hai là tài nấu nướng. Thật không ngờ hôm nay kỳ phùng địch thủ, dường như Châu Dương anh cố tình khiêu chiến với tôi phải không?" Lưu Giai cười nói.
Bạn gái anh ta vừa nghe xong liền cười và tiếp lời: "Chị nói quá rồi, người bị khiêu chiến hôm nay chính là tôi mới đúng! Các món ăn này phần lớn tôi chỉ làm theo sách dạy nấu ăn, các vị ăn thử xem có vừa miệng không nhé!". Nói xong liền chỉ về dĩa thức ăn bên kia: "Các vị thử món sườn xào đu đủ này xem, món này tôi đã nấu thử trước đó rồi!". Vừa dứt lời liền gấp một miếng cho Châu Dương.
Trương Nhuệ đang ngấu nghiến với miếng cánh gà, thấy vậy liền buông xuống nhìn Châu Dương và bạn gái anh ta, hắn cười với ý đồ xấu. Châu Dương mặc kệ anh ta, vừa ăn vừa khen đấy khen để.
"Bất công quá! tại sao chỉ gấp cho Châu Dương, còn tôi thì sao?" Hắn vừa nói vừa nhìn bạn gái Châu Dương. Lưu Giai gấp một miếng đậu phủ cho hắn và nói:
"Đây là đậu của tôi, anh ăn thử xem!"
Hắn nghe vậy liền gấp trả lại: "Không! đậu của cô tôi không thể tùy tiện ăn được, cô để lại ăn một mình đi!"
Châu Dương liền gấp cho hắn một miếng sườn: "Được rồi! thức ăn nhiều như vậy mà không trám được cái miệng của anh sao?"
Mọi người vừa ăn vừa uống, cụng ly và chúc nhau những lời tốt đẹp. Một lúc sau, Lưu Giai liền nói: "Chỉ ăn và uống thôi thật vô nghĩa, mọi người hãy nói gì đi chứ, tại sao có dịp tụ họp để ăn uống mà mọi người trở nên khách sáo quá vậy?"
Trương Nhuệ cười nói: "Đương nhiên phải dành cho em nói trước rồi, ở đây chỉ có em là biết cách ăn nói nhất thôi!"
Lưu Giai suy nghĩ một lúc: "Tôi nói một mình có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta chơi trò mạo hiểm này đi "bật mí thật lòng"!"
Bạn gái Châu Dương liền hỏi: "Chơi ra sao?"
Lưu Giai chớp chớp mắt nói: "Rút quân bài tính điểm lớn nhỏ, ai rút được lá nhỏ nhất sẽ bị phạt, mọi người sẽ luân phiên tra hỏi người đó, và người đó phải nói thật cho mọi người nghe!"
Trương Nhuệ liền gật đầu: "Trò này cũng khá thú vị!"
Tôi giật mình, đoán ra sẽ có điều không hay nên tỏ ra không hứng thú với trò chơi này lắm, liền lên tiếng phản đối: "Không chơi! trò này ấu trĩ quá!"
Lưu Giai không để tôi có cơ hội phản đối, liền chạy đi lấy về 1 bộ bài tây: "Chơi để vui vẻ thôi, sắp đến Tết rồi anh phải để mọi người tận hưởng hết mình chứ, tại sao lại dội nước lạnh, có phải tại anh có tật giật mình không? sợ bí mật sẽ bị bại lộ ra à? hay là anh ngốc đến nỗi không biết trả lời câu hỏi? Mọi người đều đồng ý hết rồi, đâu có gì không thể công bố chứ?"
Tôi chỉ cười và im lặng. Lưu Giai láu liên cặp mắt, bèn đưa 3 ngón tay lên: "Lưu Giai tôi, thề với trời đất, mọi chuyện hôm nay nghe được phải giữ kín trong lòng. Còn nữa, Lưu Giai tôi tuyệt đối không hỏi những câu hỏi hóc búa khiến Âu Tiểu Hải anh khó xử, nếu có sai phạm, tôi ra đường sẽ biến thành con quái vật xấu xí!"
Tôi phì cười: "Con bé này miệng lưỡi ghê quá, muốn biến thành quái vật xấu xí hù dọa tôi mỗi ngày à?"
Nghe xong cô ta cũng phá lên cười: "Tôi thề như vậy là độc lắm rồi. Có lẽ tôi với anh kiếp trước có thù oán hay sao, việc gì anh cũng đối trọi với tôi! Được rồi! Coi như anh đồng ý rồi nhé!"
Sau đó cô ta bắt đầu phát bài. Thật không ngờ người thua đầu tiên lại là Trương Nhuệ, hắn vừa muốn mở miệng ra nói gì đó thì bị Lưu Giai chặn lại: "Anh định giở trò gian lận à? Muốn không trả lời câu hỏi không phải dễ đâu, tôi là người đầu tiên không tha cho anh, ai hỏi cũng phải trả lời nhé, nhanh lên!"
Hắn liền đáp lại: "Đừng nhiều lời! Muốn hỏi gì thì hỏi đi!"
"Anh phải thề trước, phải đảm bảo những lời nói của anh hoàn toàn thật lòng, giống như tôi vừa nói lúc nãy đó!"
Hắn vừa thề xong, Lưu Giai liền nói với mấy người chúng tôi: "Luân phiên hỏi anh ta nhanh lên, đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, cơ hội có một không hai, nhớ là phải thật hóc búa nhé!"
Bạn gái Châu Dương là người hỏi trước tiên: "Anh thuộc chòm sao nào?"
Mọi người đều đang chờ câu trả lời của hắn thì Lưu Giai liền la lớn: "Câu hỏi này không tính. Câu hỏi này cô để dành hỏi Châu Dương của cô mới đúng. Cô cố tình tha cho anh ta phải không?"
Lưu Giai chưa kịp dứt lời thì hắn liền trả lời: "Cô đừng chơi trò gian lận với tôi, người ta muốn hỏi gì là quyền của người ta, liên quan gì đến cô? Tôi thuộc chòm sao Ma Kết. Xong! trả lời rồi nhé. Qua được một ải rồi, người tiếp theo đi!"
Lưu Giai đang trừng mắt nhìn tôi và Châu Dương: "Các anh đừng nói, để tôi hỏi trước, phải dựa theo câu hỏi của tôi mà tiếp theo sau nhé!" Sau đó cô ta suy nghĩ một hồi lâu, bèn hỏi: "Anh thử nói xem ấn tượng sâu sắc nhất của anh là gì?" Vừa nói xong cô ta liền mỉm cười trong mong đợi. Câu hỏi này như sét đánh ngang tai khiến tôi điếng người, không biết hắn sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào!
Trương Nhuệ lặng người suy nghĩ một lúc, bèn nói: "Vậy tôi nói! Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là được cùng đón sinh nhật với người đó, tôi và người đó cùng lúc pháo bông, đêm đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất của tôi!"
Khoảnh khắc này, ánh mắt hắn chỉ khẽ lướt qua khuôn mặt tôi, ánh mắt chúng tôi gặp nhau khiến tôi ngây người. Chính tôi cũng không ngờ hắn lại có thể trả lời như vậy, trong tôi có chút cảm động, cảm giác hạnh phúc đang lưu thông trong người tôi. Sau câu trả lời của hắn, đợi chờ rất lâu, dường như Lưu Giai không thoải mái lắm, ánh mắt cô ta dán vào hắn, một lúc sau liền nói tiếp: "Hết rồi à?"
"Hết rồi!" Hắn trả lời ngắn gọn.
Lưu Giai nhanh chóng phản ứng trở lại, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn thao thao bất tuyệt: "Được! Coi như anh đã qua được ải tôi. Bây giờ đến lượt 2 anh, nhưng không được tha cho hắn nhé!"
Châu Dương suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta, Châu Dương hỏi: "Chuyện mới xảy ra năm nay phải không?"
Dường như hắn do dự một lúc, có lẽ ngay cả hắn cũng không ngờ Châu Dương sẽ đặt ra câu hỏi này, nhưng vẫn gật đầu: "Đúng! Vào tháng trước!"
Vừa nghe xong, Lưu Giai tỏ ra thất vọng hoàn toàn, nhưng vẫn cố che giấu, liền nâng ly rượu trên bàn uống một ngụm. Đến lượt tôi rồi! Tôi không cần suy nghĩ, liền hỏi: "Anh yêu người đó không?"
Hắn cũng không hề do dự, nhanh chóng đáp lời: "Yêu... tôi yêu người đó..."
26.
Đây là lần đầu tiên hắn nói ra chữ "yêu" trước mặt tôi, tôi cảm thấy có chút gì đó mới mẻ xen lẫn sự xúc động, cảm giác ngọt ngào ấy khiến tôi ngất ngây trong biển tình hạnh phúc. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Giai đang nghiến răng và nhíu mày nhìn đăm đăm vào hắn, Châu Dương thì lộ rõ vẻ mặt buổn cười nhưng lại cười không thành tiếng, cuối cùng bạn gái anh ta đã giúp tôi giải vây:
"Được rồi! Trương Nhuệ đã trả lời xong câu hỏi rồi, chúng ta chơi tiếp nhé!"
Mọi người lại hồ hởi tiếp tục vào cuộc. Qua mấy vòng thì hầu như cũng bị tra hỏi, Lưu Giai cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần trở lại và xem như không có chuyện gì xảy ra, cô ta tiếp tục đối đầu điên cuồng với hắn, câu hỏi đặt ra ngày càng kỳ quái. Đến lượt tôi bị một phen hú vía, nhưng cuối cùng cũng vượt qua một cách suôn sẻ. Sau đó tôi bị Châu Dương tìm cách lôi 2 chai rượu vang quý giá đã được trữ rất lâu của tôi. Chúng tôi tiếp tục uống rượu, cười cười nói nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Trương Nhuệ thỉnh thoảng lại chen vào vài câu rất tiếu lâm, khiến mọi người trong bàn tiệc không ngừng phát ra tiếng cười sảng khoái.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã ngây người khi thấy cặp mắt nhỏ xíu của hắn bị che khuất bởi nụ cười sảng khoái, có lẽ là do đã uống nhiều chăng? Tôi có chút bàng hoàng, thỉnh thoảng ánh mắt của 2 chúng tôi gặp nhau, lúc ấy hắn lại tặng tôi một nụ cười, nụ cười ấy dường như ẩn chứa rất nhiều hàm ý, mà những đang ẩn chứa sau nụ cười ấy chỉ có tôi và hắn mới có thể cảm nhận được mà thôi! Cứ như vậy tôi đã bị cuốn hút bởi cảm giác huyền bí ấy, nhất thời không thể nào rời ánh mắt khỏi hắn. Châu Dương ngồi bên cạnh tôi đã phát hiện ra điều này và khẽ đá vào chân tôi dưới gầm bàn, lúc đó tôi mới kịp trấn tỉnh trở lại. Vừa đảo mắt qua thì bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Lưu Giai, tôi chỉ còn biết nở nụ cười ngại ngùng, nâng ly khẽ cụng với Châu Dương, lúc bấy giờ tim tôi như rớt ra khỏi lồng ngực bởi cảm giác hồi hộp.
Thoáng chút trời đã tối rồi, Châu Dương có việc nên phải về trước, Lưu Giai ở lại thêm vài phút cũng ra về theo. Tôi chỉ dọn dẹp qua loa rồi tiễn họ ra về. Sau khi mọi người đã rời khỏi thì Trương Nhuệ quay trở lại. Có lẽ do chuyện lúc nãy nên cả 2 đều có chút cảm giác không tự nhiên, đi bên nhau cũng tỏ ra vẻ thận trọng hơn, dường như sợ rằng một phút sơ suất sẽ đạp phải chiếc bóng đang trải dài trên đường của nhau. Khi đi ngang đoạn đường hơi tối, xung quanh rất vắng vẻ, tôi không thể chịu đựng nỗi và lên tiếng xua tan bầu không khí tĩnh lặng:
"Đúng rồi! Anh còn chưa nói người mà anh nói "yêu" lúc nãy là ai?"
Hắn nhìn tôi chằm chằm, chớp chớp cặp mắt nhỏ xíu: "Thật sự không ngờ thì ra đầu óc em lại chậm tiêu đến vậy!"
"Anh không nói làm sao em biết được?" Tôi tiếp tục trêu hắn.
"Em là vợ anh hả? Anh yêu ai thì liên quan gì đến em? Tại sao phải nói cho em nghe?"
Hắn dứt lời với nụ cười nhếch môi, dường như có chút giận lẫy, nhưng trong mắt tôi, đây chính là thể hiện sự làm nũng, nó cứ khắc sâu trong lòng tôi không thể xoá nhoà. Tôi không thể kiềm chế bản thân, liền ôm trầm lấy hắn và hôn hắn. Hắn có vẻ không tự nhiên khi hôn nhau trên đường phố, dường như muốn đẩy tôi ra, nhưng nhanh chóng đã bị lôi cuốn bởi cảm giác đê mê đó. Đến lúc tôi muốn đẩy ra thì hắn lại không chịu buông, nhưng dường như xa xa có tiếng người vọng lại, tôi cười nói:
"Buông ra đi! Có người đến rồi!"
Nhưng hắn không thèm đoái hoàn đến, còn lên tiếng đáp lại: "Sợ gì chứ! Chính vì anh muốn cho họ thấy 2 người đàn ông hôn nhau như thế nào!"
Thật không ngờ có khoảng 4 - 5 người đang tiến về phía chúng tôi, hắn nổi hứng nắm lấy tay tôi trước mặt những người đang tiến đến gần. Cho đến khi thật gần, tôi đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đứng chính giữa, muốn quay người bỏ đi nhưng không còn kịp nữa. Anh ta thấy tôi, trước tiên là có chút áy náy, nhưng khi thấy tôi và Trương Nhuệ đang tay trong tay, từ đó liền chuyển sang thù hận:
"Muốn chạy à? Không muốn thấy mặt anh sao?"
"Anh nói rất đúng! Tốt nhất chúng ta mãi mãi không nên thấy mặt nhau!" Vừa dứt lời tôi liền lôi Trương Nhuệ định rời khỏi.
Anh ta giật mạnh tay tôi: "Vậy à! Biết làm sao đây, trò này vẫn chưa chấm dứt, anh vẫn còn muốn tiếp tục!"
"Lý Bân! Trước đây em không sợ anh, bây giờ cũng vậy. 2 năm nay em biết anh rất khổ, nhưng em cũng khổ không kém gì anh, ngay cả bằng tốt nghiệp đại học em cũng không thể lấy..."
Vẫn chưa kịp dứt lời, thật không ngờ anh ta lại trở tay tát mạnh vào mặt tôi, tôi có chút choáng váng, hoàn toàn không thể nào ngờ anh ta lại ra tay đánh tôi, khi tôi kịp định thần trở lại thì đám người đó đã vây đánh Trương Nhuệ. Tôi biết Trương Nhuệ tuyệt đối không phải là đối thủ của đám côn đồ này. Quả nhiên vài phút sau Trương Nhuệ đã bị chúng đánh ngã gục xuống đất, đứa thì đấm vào bụng, đứa thì dùng đầu gối thục vào lưng hắn, Trương Nhuệ đau đến nỗi co cứng người lại, bọn chúng còn đá túi bụi vào người hắn. Tôi gào thét lên kêu chúng dừng tay, tôi liền xông thẳng vào Lý Bân nhưng nhanh chóng đã bị anh ta khống chế:
"Em đừng cử động, anh không nỡ đánh em, chuyện giữa 2 chúng ta còn chưa kết thúc, em hãy nhớ lấy, anh sẽ còn quay lại kiếm em..."
Nói xong liền đẩy tôi sang một bên và chạy đến bên Trương Nhuệ: "Mày hãy nhớ lấy, sau này đừng cho tao thấy chúng mày bên nhau, nếu không lần sau tao sẽ không khách sáo như lần này đâu!" Nói xong liền giơ chân đá mạnh vào đầu Trương Nhuệ khiến hắn hôn mê bất tỉnh, tôi khóc không ra nước mắt, liền chạy đến đỡ lấy hắn. Tôi hét lên:
"Lý Bân! Anh hãy nhớ lấy, trước đây tôi có thể cho anh vào tù, bây giờ tôi vẫn có thể cho anh vào đó lần nữa!"
"Không phải em có người cha làm ở toàn án sao? Anh nói cho em biết, thằng khốn Lý Bân này đã vào được một lần thì không sợ lần thứ 2. Anh sẽ chống mắt ra xem em làm gì được anh!" Nói xong liền kéo theo đám côn đồ rời khỏi.
Tôi nhìn Trương Nhuệ đang nằm trong lòng tôi đang thoi thóp thở, lòng đau như cắt, tôi không thèm để ý đến bọn người đó nữa, liền cố hết sức cõng Trương Nhuệ đến bệnh viện.
Cũng may mà không có gì nghiêm trọng, chỉ là trên trán bị rách một đường nhỏ, có lẽ không để lại sẹo, ngoài ra còn bị nội thương nhẹ, bác sĩ chữa trị xong hắn liền tỉnh lại. Khi mọi người đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi và hắn, nhìn vết thương trên mặt hắn trong lòng tôi lại nhói lên sự xót xa và lồng vào đó là sự áy náy, tôi nghẹn ngào:
"Trương Nhuệ! em xin lỗi... em xin lỗi..."
Hắn cười và khẽ lắc đầu rồi đưa tay lên, tôi liền chạy đến đỡ hắn ngồi dậy, tôi nhìn hắn, lấy tay khẽ vuốt theo đường cong trên khuôn mặt hắn:
"Tại em... em đã hại anh ra nông nỗi này..."
Hắn lặng lẽ nhìn tôi rất lâu, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và nói: "Tiểu Hải! Còn bao nhiêu chuyện quá khứ của em anh chưa biết?"
Tôi cứng họng và nước mắt đã chảy dài từ lúc nào, nhất thời không biết phải nói sao, hắn tiếp lời:
"Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh biết rằng quá khứ của em chắc chắn không đơn giản. Anh tưởng rằng chỉ có một mình Lưu Khải, không ngờ lần này lại xuất hiện thêm Lý Bân. Anh không trách em! Sự thật là anh không hề trách em, Tiểu Hải! nhưng em có thể nói cho anh biết tất cả quá khứ của em, được chứ?"
27.
Thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn, tôi rất muốn nói hết tất cả mọi chuyện cho hắn nghe, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đúng vậy! Tôi đã từng nghĩ rằng tôi có thể hoàn toàn quên đi quá khứ. Suốt 2 năm nay, mỗi ngày trong lúc soi gương tôi đều cố vùi chôn nó phía sau khuôn mặt luôn tươi vui của mình, tưởng rằng đã có thể phong toả, rồi nó sẽ phai nhoà dần theo thời gian. Hay là tôi cứ ngỡ rằng những vết nhơ này đã chảy hết ra từ khóe mắt tôi, đã rửa sạch cửa sổ của tâm hồn tôi, từ đó tôi có thể nhìn đời bằng ánh hào quang vốn có. Thật ra, lần tìm trong ký ức tôi cũng rất khó tìm thấy dấu ấn của người mang tên Lý Bân này. Nhưng hôm nay gặp lại anh ta, vết thương lòng của quá khứ như đã bị xé toạt ra. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên nói hết tất cả, nhưng trong giây phút này tôi vẫn chưa tìm được lí do chính đáng để nói. Cũng có thể tôi đang lo sợ, sợ rằng những quá khứ không mấy huy hoàng của mình đột nhiên bị lộ ra khiến tôi sẽ đánh mất sự thản nhiên vốn có trước mắt hắn. Tôi gượng cười và cố trấn an hắn:
"Trương Nhuệ! Từ từ em sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe, nhưng không phải bây giờ, đợi khi vết thương anh lành hẳn rồi nói sau nhé!"
Hắn không miễn cưỡng tôi và nhìn tôi bằng cặp mắt nhỏ xíu dịu dàng mang đầy sự lo âu, tôi mỉm cười lần nữa và nói: "Anh yên tâm đi! Chuyện cũng đã xảy ra lâu lắm rồi, tự em sẽ tìm cách giải quyết ổn thoã mà!"
Nghe xong câu nói này của tôi, dường như hắn cũng cảm thấy yên tâm được phần nào. Sau đó, có lẽ do thuốc an thần trong thuốc giảm đau phát huy tác dụng, nên hắn đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. 10 giờ tối hôm đó, điện thoại hắn đã reo vang, tôi nghe giúp hắn, người ở đầu dây bên kia chính là Trương Sở - chị hắn. Tôi chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Trương Sở nói với giọng hốt hoảng:
"Nhuệ à! Em về nhà ngay lập tức nhé, ở nhà đột nhiên bị cúp điện, chị tìm hoài không thấy đèn cầy, cũng không biết chìa khoá để ở đâu, bây giờ chị vừa thấy lạnh và sợ, em về nhanh lên nhé!"
Nghe giọng nói đầy sự hoang mang của Trương Sở, trước giờ tôi cứ tưởng rằng chị ta là một người phụ nữ rất kiên cường, thì ra chị ta cũng rất sợ bóng tối và rất sợ cô đơn. Vốn dĩ tôi muốn nói cho chị ta biết tình hình hiện nay của Trương Nhuệ, nhưng lại sợ khiến chị ta lo lắng, nên tôi đã kịp kiềm chế lại không buột miệng nói ra:
"Chị à! em là đồng nghiệp của Trương Nhuệ, Âu Tiểu Hải, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Tối nay Trương Nhuệ đã uống rất nhiều, bây giờ đang ngủ say, gọi hoài không dậy!"
Nghe tôi nói vậy, chị ta càng tỏ ra hoang mang: "Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tiểu Phong sợ quá, nó khóc rồi!"
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chị và Tiểu Phong ở yên đó, em sẽ đến chỗ chị ngay!"
Tôi đến và gõ cửa thì nghe có tiếng loãng choảng vọng ra. Khi cánh cửa mở tung, tôi có thể thấy sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt chị ta. Tôi có chút buồn cười nhưng đã cố kiềm nén lại, liền móc bật lửa ra thắp lên những cây đèn cầy đã mua dọc đường. Khi ánh sáng được thắp lên, tôi mới nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của chị ta. Dường như chị ta tỏ vẻ ngại ngùng và gượng cười với tôi:
"Khuya như vậy còn gọi em đến đây, chắc lạnh lắm à? Chị lấy ly nước cho em nhé!"
Dưới ánh đèn cấy loe loét, tôi đảo mắt thấy các vật dụng trang trí nội thất nhìn cũng rất bắt mắt, nhưng nhìn tổng thể thì toát lên sự nghiêm trang, dường như rất hợp với cá tính của chủ nhân chúng. Tôi thật sự không hiểu tại sao chị em hắn tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn, người thích cẩu thả như hắn tất nhiên là không thích sống chung với người chị lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc này rồi!
"Chị nghe Trương Nhuệ nhà chị nói tình cảm của 2 em rất tốt phải không?" Chị ta đưa cho tôi ly nước nóng đã có chút nguội đi: "Có phải em ở chung ký túc xá với nó không? Thằng em trai này rất nhiều tật xấu, lại thích uống rượu gây rối, có phải đã mang lại nhiều phiền phức cho em không?"
"Không phải vậy! Tính tình Trương Nhuệ rất phóng khoáng, cho nên mọi người rất quý nó!" tôi cười nói.
"Vậy thì tốt rồi!" Sau đó chị ta quay sang quan sát tôi: "Em cỡ tuổi nó, xem ra em trưởng thành hơn nó rồi, nghe Lưu Giai nói em đã giúp đỡ nó rất nhiều, chị cũng đã kêu nó khi nào rãnh thì dẫn em đến đây ăn bữa cơm thân mật!"
"Chị khách sáo quá rồi! Em và Trương Nhuệ vốn rất có duyên, dần dần thân nhau rồi thì xem nó như em traivậy, cũng không thể nói là giúp đỡ gì đâu! Hơn nữa nó rất chịu khó và chăm chỉ!"
Chị ta thấy tôi khen em trai mình, tỏ ra rất vui mừng: "Nó từ nhỏ đã không có cha mẹ, chị rất sợ nó đi theo mấy ban nhạc không ra gì học hư, bây giờ xem ra lúc đó chị bắt nó đến làm ở công ty em là hoàn toàn không sai rồi!"
"Thật ra trên phương diện âm nhạc nó có khả năng thiên phú, nếu cứ thế mà tiếp tục phát triển, không chừng sau này sẽ..." Tôi chưa kịp dứt lời thì thấy sắc mặt chị ta nguội lạnh dần, nên tôi cũng không dám nói tiếp nữa.
Quả nhiên thấy tôi không nói tiếp, giọng chị ta cũng ôn tồn trở lại: "Chị chỉ có một mình thằng em trai này thôi, trước khi ra đi ba chị có dặn dò là phải nuôi nấng dạy dỗ nó nên người, chị tuyệt đối không thể nào để nó đi chệch hướng được!"
Khoảnh khắc ấy, tôi có thể nghe ra từ lời nói của chị ta mang đầy sự nghiêm túc và kiên quyết, tôi có chút rụt rè, không dám ở lại lâu hơn nữa, bèn muốn đứng dậy cáo từ nhưng chị ta hoàn toàn không để ý đến tôi, vẫn tiếp tục nói: "Có lẽ nó đã từng nói với em, lúc đó vì chị sợ nó đi lạc hướng nên chị đã không đi nước ngoài với ba của Tiểu Phong. Hiện giờ chị chỉ có một mình nó là chỗ dựa duy nhất, thấy nó có công ăn việc làm ổn định, sau này sẽ kết hôn rồi sinh con, có một mái ấm hạnh phúc, như vậy thôi chị đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi!"
Trong lúc này tôi cũng không biết mình nên nói gì, dường như chị ta cũng thấy được sự không mấy tự nhiên của tôi, liền chuyển sang giọng ôn hoà, cười và nói: "Nếu nó hiểu chuyện được như em thì hay biết mấy! Nghe nói nó vẫn còn liên lạc với đám người chơi nhạc đó, em là bạn thân của nó, chắc em cũng không muốn nó qua lại với hạng người chơi thuốc lắc và hạng người đồng tính ái đó, đúng không?"
"Đồng tính ái?" Tôi có chút kinh ngạc, buột miệng phát ra 3 từ này, chị hắn biết hắn qua lại với người đồng tính ái à?
"Có lẽ em không biết, lúc đó tham gia ban nhạc có một người tên Đại Phi gì đó, chị vẫn có cảm giác người đó có chút vấn đề, sau này mới phát hiện thì ra anh ta là Gay, lúc đó chị mới kiên quyết phản đối kịch liệt nó tiếp tục tham gia ban nhạc đó, vì sợ rằng nó sẽ học hư theo đám người đó!"
Chị ta vẫn thao thao bất tuyệt những lời khiến tôi rùng mình, thì ra là vậy, tôi có chút hồi hộp, tại sao chị ta lại nói những lời này với tôi chứ? Không lẽ chị ra đã phát hiện ra điều gì chăng? Tôi cố gắng điều tiết cảm xúc của mình để cố tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng bàn tay tôi đã bắt đầu ra mồ hôi.
"Thật ra chị không phải lo lắng cho nó, nó đẹp trai như vậy, từ nhỏ đến giờ chị không hề phát hiện nó có chỗ nào không bình thường cả, hơn nữa cũng có nhiều đứa con gái thích nó. Em xem hiện giờ cô Lưu Giai rất tốt với nó, chị chỉ không thích nó giao du với hạng người "âm dương bất phân" như tên Đại Phi đó thôi, hạng người như hắn, em nghĩ xem, không phải là "biến thái" thì là gì?"
Biến thái? Tôi đã nghe từ này phát ra từ miệng chị ta, từ khi biết mình là Gay đến giờ, có một khoãng thời gian dài khi tôi nghe thấy từ này liền cảm thấy tim đập chân run. Thỉnh thoảng đọc trong báo chí thấy từ này, cũng đã đủ khiến tối cảm thấy khủng hoảng và tội ác tày trời rồi. Nhưng bây giờ, trước mặt tôi đây, tôi lại đột nhiên được nghe từ này phát ra chính từ miệng của người chị của Trương Nhuệ, lúc này tôi phát hiện cảm giác khủng hoảng và tội lỗi dường như càng mạnh liệt hơn. Tôi ngây người và toàn thân đang tê liệt, rất lâu sau mới kịp phản ứng trở lại. Vừa quay sang thì thấy chị ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, trong lòng tôi rất hồi hộp, nhưng tôi chỉ còn biết cười và a dua theo lời chị ta:
"Đương nhiên... chị nói rất đúng..."
Sau khi thốt ra lời này, trong tôi là cảm giác đau khổ tột cùng, tôi đã tự chà đạp lên chính mình trước mặt một người phụ nữ, chà đạp lên người tôi yêu - Trương Nhuệ, chà đạp lên những người bạn đồng hành đang cố gắng vùng dậy trong đau khổ. Mặc dù từ khi tôi dần chấp nhận mình là Gay cho đến nay, tôi chưa bao giờ tự hạ thấp bản thân mình, thậm chí tôi còn cảm thấy tự hào về nhiều bạn đồng hành có tài năng xuất chúng. Thậm chí có 1 lần trong quán bar, tôi nghe thấy có người tự hạ thấp mình, tôi đã ra tay đánh người đó. Nhưng thật không thể nào ngờ, vào thời điểm này, tôi lại phải làm trái ngược với lương tâm của chính bản thân mình, phải chính miệng mình thừa nhận mình là kẻ "biến thái", cảm giác đau khổ xé lòng này vừa mạnh liệt vừa chân thật. Lần đầu tiên trong lòng tôi sinh ra một chút oán hận đối với người phụ nữ trước mặt tôi, người chị của Trương Nhuệ...
28. Sau khi rời khỏi nhà Trương Sở tôi mới phát hiện thì ra khí hậu của Bắc Kinh lạnh đến vậy, lạnh đến nỗi có thể khiến con tim tôi đóng băng, lạnh đến nỗi có thể khiến nỗi đau tôi ngưng tụ. Các khu thương mại gần đó đã trang hoàng để chuẩn bị đón Tết và Lễ Tình Nhân, họ trang trí các đèn sáng nhấp nháy đến lóe mắt đủ màu sắc khắp mọi nơi. Mặc dù đã không còn sớm nữa nhưng phố Đông Tam Hoàn vẫn kẹt xe không còn chỗ lách, xe hơi nối đuôi nhau bò như ốc sên. Tôi bước xuống taxi, lang thang dọc theo đường Tam Hoàn, tôi hít một hơi thở dài thật sâu để cảm nhận được cái lạnh của không khí. Đứng trên cầu vượt nhìn dòng xe lưu thông không ngừng, bởi vì sự giá lạnh nên đầu óc tôi đặc biệt tỉnh táo. Cũng có thể chỉ vào thời điểm này tôi mới có thể cảm nhận được linh hồn của chính mình, cũng giống như dòng xe đang lưu thông ấy, trước sau trái phải đều bị kẹt cứng, căn bản không có bất kỳ phương hướng nào có thể tự do đi lại, mặc dù có lúc tạm dừng lại, nhưng không bao lâu sau lại tiếp tục lê lếch nặng nhọc theo dòng xe ì ạch. Hay là tôi cũng giống như vậy, có lẽ có một linh hồn nào đó đang chờ tôi phía trước chăng!
Vừa nghĩ đến Trương Nhuệ, trong lòng tôi lại dâng trào một chút cảm giác ngọt ngào, có lẽ trong lòng tôi hắn chính mà mục tiêu phía trước tôi đang hướng đến. Tôi trở lại bệnh viên, hắn vẫn đang chìm trong giấc ngủ, đầu quấn đầy băng gạc, trên màu trắng của băng gạc còn có màu hồng của thuốc và màu đỏ hơi đậm của máu, khuôn mặt có nhiều chỗ bị sưng vù, màu xanh màu tím đang phát tán trên một vài trên khuôn mặt đẹp trai ấy. Từng giọt từng giọt nước biển đang được truyền vào cơ thể hắn. Nhìn từng giọt nước biển đang rơi xuống ấy, tôi có cảm giác như thời gian đang kéo dài đang đẳng tựa như mình đang rơi xuống một vực thẳm không đáy. Nhìn hắn như vậy, tôi lại cảm thấy mắt mình cay cay, tôi khẽ tựa đầu vào vai hắn, từ từ nhắm mắt lại, nhưng trong lòng lại rất hỗn độn phức tạp không có cách nào bình tâm trở lại.
Trương Nhuệ lưu viện 2 ngày, trong suốt 2 ngày đó tôi lúc nào cũng bên cạnh hắn, cười nói vui vẻ, nhưng tôi vẫn có cảm giác dường như hắn đang có rất nhiều tâm sự, sau đó còn nhắc đến chuyện của Lý Bân nữa, tôi cũng khéo léo lách qua chuyện khác, không muốn nhắc đến chuyện đó trong lúc này.
Tết đến, chị hắn lôi hắn về nhà ăn Tết, mặc dù không nỡ xa tôi nhưng cũng bất lực, tôi có thể nhìn thấy điều này trong cặp mắt nhỏ xíu của hắn. Tôi hiểu những ngày như vậy hắn không thể nào thuộc về tôi.
Đêm Giao Thừa, tôi dự định đến nhà ba, nhưng lại nhận được thông tin ba và dì Tôn đã đi Hải Nam rồi. Vậy là một mình tôi lặng lẽ qua đêm Giao Thừa không ai bên cạnh. Giao thừa năm ngoái, Lưu Khải còn thề thốt rằng mỗi năm đêm Giao Thừa sẽ ở bên tôi. Hiện tại thì anh đã có một mái ấm hạnh phúc rồi, đã có vợ con bên cạnh rồi! Có lẽ tôi đã quen một mình, đã sớm quen với cảnh cô đơn chiếc bóng, vào trong giới đã lâu nên những này tháng như vậy cũng từ từ tập quen dần, lấy cô đơn của mình đi cảm nhận sự hạnh phúc của người khác!
Tôi tuỳ tiện nấu tô mì, chiên 2 trứng ốp la, trong tiếng pháo nỗ đùng đùng và sự hân hoan đón Tết của người khác tự mình gặm nhấm sự cô đơn của chính mình. Bật máy tình rồi vào chatroom, thấy ngoài public hiện lên những câu chúc rất náo nhiệt, tôi lại lạc lõng trong biển hạnh phúc của người khác, tôi cũng không nên gõ câu gì, tư tưởng trong đầu cứ như một áng mây đang lơ lửng trên trời, không biết sẽ trôi về đâu, lặng lẽ phiêu du trong sự mong nhớ về hắn.
Tiếng chuông Giao Thừa vang vọng đến tận đầu giường tôi, trong tiếng pháo đón Giao Thừa ấy, tôi đã dần chìm vào giấc ngủ mê man. Vào lúc này, bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa, thật không thể tin vào chính tai mình, tôi cố bừng tỉnh nghe đi nghe lại nhiều lần, quả đúng là có người đang gõ cửa nhà mình, đột nhiên tôi rất phấn khởi, những ngày như vậy, thật sự tôi rất cần có người bên cạnh. Đạp tung mền, tôi lê đôi dép lệch bệch xông thẳng ra mở cửa. Người đó không ai khác, chính là Lưu Khải, tôi ngây người, thật sự không thể nào tin vào chính cặp mắt mình:
"Sao lại là anh..."
"Anh đã từng nói đêm Giao Thừa sẽ ở bên cạnh em..." Câu nói anh mang theo nụ cười: "Em yên tâm, anh chỉ đến ngồi một lúc, không gây khó dễ cho em đâu!"
Anh đến ngồi trước TV, TV đang phát chương trình quảng cáo, tôi có thể cảm nhận được bức màn ngăn cách giữa anh và tôi, có lẽ, nó cũng vô vị như chương trình quảng cáo trên TV vậy. Tình cảm đã phai nhoà rồi, những gì khiến con người mong đợi trong suốt 3 năm trước đây, bây giờ không dám mong đợi mà cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
"Anh nên về đi, Lưu Khải! những ngày như vậy anh nên ở bên cạnh chị ấy..."
"Anh về liền đây, Tiểu Hải, anh chỉ muốn đến thăm em một chút tôi. Lúc nãy anh đứng ngoải cửa do dự rất lâu, không biết có nên vào hay không, anh còn tưởng rằng em đã có người khác bên cạnh..."
"Đừng nói nữa, Lưu Khải, anh hiểu những ngày như vậy nên ở nhà bên cạnh người thân trong gia đình mà, đúng không?"
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, Hàn Hồng đang hát bài "Đường lên Thiên Đàng". Khoảnh khắc này, anh đưa tay về phía tôi, muốn vuốt ve đầu tóc đang rối bời của tôi, nhưng suy nghĩ một hồi, anh bất lực mà buông xuống, buông một hơi thở dài ngao ngán:
"Anh về đây..."
Tôi gật đầu và dùng ánh mắt tiễn anh ra khỏi cửa. Ngây người ngồi trên sofa, tôi rút điếu thuốc ra rít một hơi dài, trong làn khói mờ ảo ấy tôi đang đi tìm dòng suy tư của mình. Tình yêu cũng giống như làn khói đang lơ lửng ấy, khi mới phun ra thì nó thật đậm đà và mang đầy hương vị, trong lúc lơ lửng trong không trung còn không ngừng quay cuồn tạo ra những vòng khói tuyệt đẹp, cuối cùng lại tan biến trong không gian vô tận, nhưng vẫn còn vương vấn ít hương thơm, rồi hương thơm ấy trước sau cũng sẽ tan biến luôn vào cõi hư vô!
Khoảng 10 phút sau, tô mới thu thập lại dòng suy tư rồi bước vào phòng tắm dùng nước nóng để làm ấm lại con tim đã nguội lạnh của mình. Vừa tắm được một lúc, lại nghe thấy tiếng mở cửa, tôi nhanh chóng mặc quần áo vào, thì thấy vẻ mặt không mấy tự nhiên của Trương Nhuệ, nhưng hắn đã nhanh chóng khôi phục lại nụ cười nhất quán ấy:
"Có gì ăn không? Anh đói bụng quá!"
Tôi cố nói với giọng giận hờn: "Giờ này anh đến đây cũng chỉ vì muốn ăn thôi à?"
"Không có thức ăn, có thức uống cũng được!"
Hắn đi một mạch vào phòng tôi đem rượu ra, tôi cũng từ trong bếp đem ra không ít thức ăn để uống rượu. Sau đó chúng tôi 2 người ngồi đối diện nhau cụng ly này đến ly khác.
"Trương Nhuệ! anh có nghĩ đến tương lai của chúng ta không?" Tôi buột miệng hỏi.
"Suy nghĩ những thứ này chi vậy? tự tạo thêm phiền phức thôi!" Hắn tỏ ra rất thanh thản, dường như chưa bao giờ hắn suy nghĩ đến điều này. Tôi có chút cứng họng, nhưng vẫn tiếp tục nói:
"Trước sau gì anh cũng sẽ kết hôn..."
Hắn nhìn tôi và cười: "Anh đã nói với em là anh sẽ kết hôn à?"
Tôi vẫn tỏ ra mang đầy tâm sự, nhưng không biết nói gì hơn nữa. Có một số người ông trời đã sắp đặt sẵn cho họ đến với nhau, nhưng một số người khác tuy đã yêu nhau nhưng số phận cũng sắp đặt họ trước sau cũng phải xa nhau. Có lẽ tôi vốn là người theo chủ nghĩa bi quan, và có những định kiến không tốt lắm về tình yêu. Hắn nhìn tôi, dường như đang ấp úng điều gì đó, một lúc sau hắn mới nói:
"Tiểu Hải! Lúc nãy trong lúc lên cầu thang anh gặp Lưu Khải..."
Bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao khi hắn vừa bước vào nhà lại không mấy tự nhiên, và cũng hiểu được sự ấp úng bây giờ của hắn, trong lòng có chút uất ức, tôi nói:
"Anh nghi ngờ em và anh ấy có chuyện gì phải không?" Hắn không trả lời.
Trong lòng tôi nhói lên một nỗi đau, tôi nói với giọng nghiêm túc: "Anh xem em là người như thế nào hả? Em thừa nhận trước khi quen anh em đã làm sai rất nhiều chuyện, trải qua nhiều sóng gió, và cũng đã lên giường với rất nhiều người. Nhưng em có thể thật lòng nói với anh đó đã là quá khứ, có lúc em cũng cảm thấy mình rất nhơ nhuốc, nếu anh thấy phản cảm, anh có thể đi ngay bây giờ..."
Dường như hắn không nghĩ là tôi sẽ nổi giận: "Tiểu Hải! em hiểu lầm rồi, anh không có ý như vậy, anh chỉ là... chỉ là..." Hắn vẫn với vẻ lúng túng ấy, cuối cùng cũng nghiến răng nói ra: "Anh đã đi gặp tên Lý Bân đó rồi!"
Lúc này tôi cứng đơ người đi, đống lửa trong lòng càng bùng cháy to hơn: "Thì ra anh vẫn chưa tin em, lại còn chạy đến chỗ Lý Bân để điều tra. Vậy được! anh thử nói xem, anh ta đã nói gì với anh?"
Hắn vẫn với thái độ đó, ra vẻ như tôi đã phạm phải tội ác tày đình: "Tiểu Hải! cho dù em đã từng làm gì đi chăng nữa, anh vẫn yêu em. Anh nói thật lòng, anh không muốn những chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta."
"Nói như vậy anh đang chứng tỏ anh là con người vĩ đại, đúng không?"
"Tiểu Hải! Em đừng như vậy, em biết rất rõ anh không nghĩ như vậy mà!" Hắn còn muốn nói thêm gì nữa, đúng lúc đó thì điện thoại reo, hắn bắt máy, cũng không rõ hắn nói gì rồi cúp máy: "Hôm nay tạm thời nói đến đây, chị anh kêu anh về nhà rồi!"