Những ngày tháng yêu thầm Trang 16

22.
Tôi không ngồi dậy, vẫn nằm đó, trong lòng vẫn còn rất ấm ức, liền nhắm mắt lại và nghe thấy tiếng bước chân hắn ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở đầu giường:

"Tiểu Hải..." Hắn khẽ gọi tên tôi.

Nhưng tôi không trả lời, vẫn tiếp tục giả vờ như đang ngủ say. Hắn buông vật trên tay xuống, ngồi bên cạnh nhìn tôi, tay khẽ vuốt tóc tôi:

"Ngủ rồi à?". Hắn khẽ cười và vẫn nói một mình: "Đồ ngốc! tôi còn tưởng anh đang giận tôi chứ!".
Tay hắn dừng lại trên mặt tôi, những ngón tay lạnh ngắt đang vuốt ve từng gốc cạnh trên khuôn mặt tôi, tựa như đang có một sợi dây nào đó đang truyền hơi ấm vào trong tim tôi, các ngón tay nhẹ nhàng và lướt thật êm dịu khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Đột nhiên ngón tay hắn khựng lại không còn vuốt ve nữa, dừng lại rất lâu, thậm chí tôi có thể cảm giác được sự run rẩy truyền tải từ đầu ngón tay hắn. Tôi có chút nghi ngờ, muốn mở mắt ra nhưng lại thấy hơi ngại, chỉ còn biết im lặng mà nằm một chỗ. Rất lâu sau, tôi nghe thấy dường như hắn đặt thứ gì đó lên đầu giường, nhẹ nhàng đứng dậy và bước ra khỏi phòng!

Khi cửa phòng đóng lại, lúc đó tôi mới mở mắt ra, thì thấy trên đầu giường có một chiếc khăn choàng màu xanh dương, tôi có chút cảm động, đây là món quà đầu tiên hắn tặng cho tôi từ khi chúng tôi chung sống đến nay. Mấy lần trước tôi có nói là khăn choàng của tôi cũ lắm rồi, không ngờ hắn lại ghi nhớ trong lòng cho đến nay, dù thế nào đi chăng nữa, trong lòng hắn có tôi tồn tại, với suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ!

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, không ngờ hôm nay hắn lại ngủ nướng, tôi cũng không gọi hắn dậy, vệ sinh xong liền đứng trước gương choàng thử cái khăn, lúc đó mới bất ngờ phát hiện cổ bên trái có một vết đỏ, tôi hốt hoảng, liền nhớ lại tối hôm qua hắn chăm chú nhìn tôi rất lâu, không lẽ hắn đã phát hiện rồi ư? Bỗng nhiên cảm thấy rất áy náy trong lòng. Đột nhiên lại thấy trong gương hiện lên khuôn mặt khôi ngô của hắn không biết từ khi nào, tôi có chút ngại ngùng, liền lấy khăn choàng lấy cổ và nói với hắn:

"Có phải đã làm chuyện gì có lỗi với tôi không? Sao tự nhiên lại mua khăn choàng cho tôi vậy?"

Hắn trả lời với giọng điệu hơi lạnh lùng: "Anh muốn nghĩ như vậy cũng được!"

"Ý anh là sao?" Tôi cũng có chút nổi giận.

"Không có ý gì cả!" hắn nói, thấy tôi nổi giận thật sự, hắn lại cười và nói: "Xem ra tôi chọn đúng rồi, cái khăn choàng này rất hợp với anh!"

Tôi cũng không muốn cãi nhau với hắn, nên cũng tiếp theo lời hắn: "Thật chứ? Tôi cũng cảm thấy rất hợp, vừa dễ nhìn vừa ấm!"

"Sao không thử nghĩ xem là do ai mua? Thấy sao, óc thẩm mỹ của tôi cũng không tồi chứ?"

"Đúng vậy! Trước giờ anh rất có óc thẩm mỹ, nếu không cũng không tìm được ông xã đẹp trai như tôi!"

"Nghĩ sao vậy? ai là ông xã ai hả? chuyện này hôm nay nhất định phải làm sáng tỏ mới được!"

Nói xong liền chạy đến lấy ôm tôi, sờ soạn khắp người, tôi cũng chịu hết nổi, đã 2 đêm rồi không làm tình, sự hưng phấn đang trội dậy trong tôi. Khi tay hắn muốn lấy cái khăn choàng ra, tôi sực nhớ đến cái dấu vết trên cổ, liền nắm lấy tay hắn, điều khiến tôi ngạc nhiên là hắn cũng không vùng vẫy, tôi không kịp suy nghĩ gì khác, liền cười nói:

"Được rồi! được rồi! Tôi làm vợ anh, thật là... chuyện này có gì đâu mà tranh giành chứ!"

"Vậy còn tạm nghe được, ai biểu anh nhỏ con hơn tôi, nằm dưới là đúng rồi! hì hì..."

Tôi cố tình tỏ vẻ tức giận: "Thằng nhóc kia! hãy đợi đấy, xem tối nay tôi sẽ xử anh sao nhé!"

"Được rồi! ông xã của anh đói bụng rồi, anh nên xuống dưới mua thức ăn sáng về cho tôi ăn đi?"

"Tại sao lúc nào cũng là tôi, sao anh không đi đi?"

"Ai biểu anh là bà xã của tôi, anh tuởng muốn làm vợ tôi dễ dàng lắm à? tại sao lại có thể để ông xã mình mới sáng sớm đã chạy ra ngoài phải chịu cái lạnh thấu xương cơ chứ?" Nói xong liền đi theo hướng nhà vệ sinh.

Tôi đánh mạnh vào người hắn: "Nể mặt cái khăn choàng nên hôm nay tôi phục vụ anh lần cuối!"

Tôi đặt thức ăn lên bàn, hắn ngồi đối diện tôi, nhìn thức ăn sáng tôi mua và cười nói: "Ha ha... Những tháng ngày có bà xã bên cạnh hầu hạ thật tốt biết bao!"

"Thật không? vậy sao không nhanh chóng cưới một cô về đi? Tôi nghĩ Lưu Giai rất xứng đôi với anh, rất ra dáng một người vợ hiền, bảo đảm sẽ mua thức ăn sáng cho anh mỗi ngày!"

Hắn nhìn tôi rồi cười nói: "Anh nói cũng đúng, đồ ăn cô ta nấu ngon hơn anh nấu nhiều!"

"Đúng rồi! theo tôi nghĩ anh đã thích cô ta thật rồi. Cô ả đó tốt với anh như vậy, còn không mau cưới cô ta về, như vậy mới có người bên cạnh hầu hạ mỗi ngày, đây không phải là suy nghĩ của đại gia Trương Nhuệ sao?"

Hắn nhìn tôi và chớp chớp cặp mắt nhỏ xíu: "Được rồi! anh đã nói đủ chưa vậy?"

Tôi vẫn không chịu lép vế: "Sao rồi? nói trúng tim đen rồi phải không? Có gì đâu, không phải ai cũng cưới một cô vợ về để qua ngày đoạn tháng sao?"

Đột nhiên hắn cười to: "Không phải anh đã là vợ tôi rồi sao? mặc dù là hàng second hand, nhưng vẫn còn xài tốt, xài tạm vẫn còn được!".

Tôi đạp mạnh vào hắn, hắn la thất thanh:

"Mẹ kiếp! anh muốn mưu sát thân phu hả?"

Hắn vừa dứt lời, cả 2 chúng tôi đều phá lên cười. Cặp mắyt nhỏ xíu của hắn nhíu lại như một sợi chỉ, nhưng khi hắn cười, nhìn cực kỳ phong độ.

"Nếu anh thực sự muốn làm chồng tôi, cho dù phải bên cạnh hầu hạ anh suốt đời tôi cũng cam chịu!" Lời nói này phát ra tận đáy lòng tôi...
23.
Chúng tôi vừa ăn vừa bàn bạc tiết mục tiếp theo, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Không phải em muốn nghe nhạc à? Anh sẽ dẫn em đi tiếp xúc với các ban nhạc của Bắc Kinh!"

Tôi cảm thấy rất thú vị, xuýt nữa thì quên đi hắn vốn tốt nghiệp trường âm nhạc. Trước tiên chúng tôi đến khu phố buôn bán nhạc cụ Pha Lê, khi đến trạm xe điện ngầm, bên lề đường có một ông lão mù đang kéo Nhị Hồ, hắn đứng bên cạnh nghe một hồi lâu, sau khi lão già chơi xong một bản, hắn tiến về phía lão già đó:

"Ông cụ! Bản "Cô gái chăn cừu" ông chơi ngày càng hay!"

"Đợi chút! để tôi nhớ xem, anh là Trương Nhuệ phải không?"

"Ngay cả cháu ông cũng quên à?"

"Lâu rồi không được nghe tiếng đàn của cháu, ông sắp quên mất rồi, cháu đã tốt nghiệp chưa? có mang theo guitar không? đàn cho ông nghe một bản được chứ?"

"Cháu không chơi đàn nữa!" Tôi thấy khuôn mặt hắn hiện rỏ sự buồn bã, tôi hiểu rất rõ hắn thật sự rất yêu thích âm nhạc. Đi học mấy năm trời, bây giờ lại buông xuôi hắn có cảm giác không nỡ cũng đúng thôi.

"Vậy kéo violin cũng được, chơi cho ông nghe bản "Lương - Chúc" nhé!"

Hắn quay lại nhìn tôi, tỏ vẻ ngại ngùng rồi đáp: "Ông ơi! hôm nay cháu không đem theo nhạc cụ nào cả, lần sau nhé!"

"Thằng nhóc này! tại sao lại không đem theo đồ nghề kiếm sống bên người được chứ?"

Hắn bỏ 50 đồng vào cái hộp đựng tiền trước mặt ông lão rồi đứng dậy: "Ông ơi! cháu đi đây, ông bảo trọng!"

Khi chúng tôi vai kề vai đi bên nhau, tôi hỏi hắn: "Trương Nhuệ! anh định không chơi nhạc nữa à?"

Hắn lắc đầu: "Đương nhiên rồi! Công việc của anh hiện nay không phải đang tiến triển rất tốt sao?"

Chúng tôi ngồi xe điện ngầm từ cửa Tây Trực đến cửa Hoà Bình, bước xuống từ đuôi xe và rẽ trái bước lên cầu thang, bên mũi tôi thoang thoảng mùi của gỗ quanh quẩn đâu đây, đây chính là khu buôn bán nhạc cụ nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Nơi đây có không ít hơn 10 hiệu buôn đàn. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến, nên tính tò mò đã khiến tôi loay hoay từ nơi này đến nơi khác.

Trước tiên hắn dẫn tôi đến một tiệm bán tạp chí, chủ tiệm này là một ông già, ở đây có rất nhiều tạp chí nhạc Rock, tuần san, giáo trình học âm nhạc. Hắn mua một quyển tạp chí rồi chúng tôi rời khỏi tiệm. Sau đó, hắn dẫn tôi đến hiệu buôn đàn Blue Rock, trong tiệm đầy những chiếc guitar điện, bess điện, dụng cụ effect, dụng cụ hợp âm và các loại phụ kiện. Ngoài ra còn có hơn hàng trăm loại giáo trình dạy nhạc Rock, băng đĩa nhạc và băng đĩa ghi hình... giá cả hoàn toàn không rẽ chút nào. Hắn chỉ về hướng các loại nhạc cụ và nói:

"Anh nhớ lúc trước anh và mấy người bạn trong ban nhạc đã từng nhịn ăn nhịn uống mua rất nhiều nhạc cụ ở đây, cái guitar của anh cũng được mua ở đây."

"Anh cũng chơi nhạc Rock à?" điều này tôi thực sự không biết.

"Ha ha... em không biết sao, anh cũng đã từng là thành viên trong một ban nhạc mà!"

Sau đó hắn dẫn tôi đến hiệu buôn đàn Seatle, theo tôi biết đây chính là nơi các ban nhạc nổi tiếng và các tay chơi nhạc nổi tiếng hay lui tới, ở đây có rất nhiều loại trang thiết bị, nhạc cụ cao cấp và hiện đại. Hắn đến chào ông chủ tiệm, rồi cầm chiếc guitar lên dạo thử vài nốt, sau đó chỉ về phía nhạc cụ màu đỏ và nói:

"Đây là dụng cụ effect line 6, xem ra rất tốt!"

Đột nhiên có một người từ bên trong bước ra và vỗ mạnh vào vai hắn một cái: "Đây không phải Trương Nhuệ sao? Tên nhóc nhà ngươi mất tích lâu như vậy, sao bây giờ đột nhiên xuất hiện trở lại vậy?"

Hắn vừa nhìn đối phương, liền phấn phởi ôm trầm lấy ông ta: "Lão Huỳnh! thì ra là anh!"

"Tôi còn tưởng anh quên hết đám anh em này rồi chứ, vẫn còn nhớ đến ông anh này sao?" Ngập ngừng một lúc, anh ta nói tiếp: "Tôi nghe mấy anh em khác nói anh đã rút lui khỏi ban nhạc rồi, cảm thấy rất đáng tiếc, gọi điện thì anh không còn sử dụng số cũ nữa, sao vậy? Không thích chơi nhạc nữa à?"

"Anh không biết sao, lần này tôi thật sự chuyển sang ngành khác rồi. Công việc mới này liên quan đến công nghệ cao, IT. Anh sao vậy? Sao lại ngây người ra?"

"Anh không nói đùa chứ?" Lão Huỳnh dường như không tin vào chính tai mình.

"Anh xem tôi có giống nói đùa không?" Trên mặt hắn vẫn là vẻ mặt phớt đời đó.

"Tên nhóc này lúc nào cũng vậy, làm việc lúc nào cũng khiến người khác bất ngờ. Nhớ lúc trước, mọi người ai cũng nghĩ rằng có một thiên tài guitar gia nhập vào ban nhạc này, sau đó lại chuyển sang chơi lofty music. Lần này còn chóng mặt hơn, hoàn toàn bỏ hẳn âm nhạc, tôi nghĩ anh đã thay đổi nhiều quá rồi, thay đổi đến nổi mấy anh không thể nào ngờ được!"

"Vậy à! Anh đừng nói vậy, ngay cả chính bản thân tôi cũng không ngờ mà!" Hắn cười nói, một lúc sau, hắn lại hỏi: "Đúng rồi! tôi nghe nói Đại Phi không qua khỏi, chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?"

Hắn vừa dứt lời, lão Huỳnh liền xụ mặt xuống:" Anh nên đi thăm anh ta lần cuối đi, tôi e rằng anh ta không qua khỏi!"

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?" Hắn cũng tỏ vẻ lo lắng.

"Anh không biết à, hắn bị nhiễm AIDS, mới test ra cách đây vài tháng!"

"Tại sao lại như vậy được? Con người của anh ta tôi hiểu rất rõ, lúc nào cũng cẩn thận cả!"

"AIDS cũng đâu phải chuyện mới mẻ gì, tên nhóc nhà ngươi cũng nên cẩn thận!" Vừa dứt lời lão Huỳnh liền quay sang nhìn tôi, rồi cười nói: "Dạo trước. không biết tên khốn đó bị gì mà đã kích, ngày nào cũng đi chơi với "đám người không ra gì", nên không biết đã bị nhiễm bệnh từ khi nào!"

Dường như hắn cũng đã hiểu được điều ám chỉ trong lời nói của lão ta, bèn chỉ về phía tôi nói: "Đây là đồng nghiệp của tôi, Âu Tiểu Hải!"

Tôi chìa tay ra bắt tay với lão, sau đó Trương Nhuệ lại hỏi tiếp: "Anh ta vẫn còn ở chỗ cũ à?"

"Dọn đi lâu rồi! Hiện tại đang thuê nhà bên khu ven sông, anh muốn đi thăm hắn à" Trương Nhuệ liền gật đầu. "Được thôi! tôi cũng muốn đi thăm hắn, tôi dẫn các anh đến đó!"

Chúng tôi liền đến khi ven sông, vừa đến nơi thì thấy trong nhà có mấy người đàn ông, bên ngoài thì có một người phụ nữ đang la lối ngay trước cửa, có lẽ đang phàn nàn tiếng ồn phát ra từ căn nhà đó chăng? Đúng vậy! Có vài người đang ôm guitar, người thì đang đánh trống, không khí trong nhà cực kì hỗn loạn. Khi Trương Nhuệ bước vào, tất cả bọn họ đều vẫy tay chào hắn, không ngờ tên nhóc này lại giao thiệp rộng rãi như vậy. Sau đó thì cả đám người xúm lại buôn chuyện khiến không khí trong nhà xôn xao hẳn lên. Ngồi ở giữa chính là Đại Phi mà mọi người hay nhắc đến, khoảng 30 tuổi, râu quai nón, nhìn anh ta có vẻ tàn tạ, nhưng ánh mắt thì rất dịu dàng, nhưng nói chuyện lại rất mạnh miệng.

Anh ta luôn lãi nhãi với đám bạn ngồi xung quanh: "Tình dục là nhu cầu sinh lý tất yếu của con người, các anh nên hiểu rõ điều này!"

Anh ta nói: Thật ra con người sống vì 2 thứ. Thứ 1 chính là cái miệng.

Tôi cứ tưởng Đại Phi mà mọi người nhắc đến là một tên đầu gấu, thích ăn chơi đàn đúm. Nhưng tôi đã sai lầm, đây là một cái miệng rất biết cách ăn nói, luôn thao thao bất tuyệt những lời rất có ý nghĩa, từ những lời nói của anh ta không thể nào phát hiện bất kỳ sự đau thương tuyệt vọng cũng như dấu vết của sự hối hận, ngược lại anh ta còn tỏ ra rất thanh thản lạc quan.

"Tôi nghĩ tôi sống đến bây giờ cũng đã xứng đáng rồi. Cho đến ngày hôm nay, tôi lên giường không ít hơn 30 người. Điều đáng tiếc duy nhất là chưa bao giờ lên giường với phụ nữ. Và còn một điều đáng tiếc nữa có lẽ các anh không biết đâu!"

Tất cả mọi người xôn xao hỏi anh ta. Quay sang nhìn Trương Nhuệ, anh ta cười nói: "Trước giờ tôi vẫn muốn lên giường với Trương Nhuệ, nhưng vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện này!"

Hắn có chút e ngại, khuôn mặt đỏ bừng bừng, nhưng nhanh chóng đã phục hồi trở lại trạng thái bình thường: "Do anh quá nhút nhát thôi, tôi đã từng cho anh cơ hội rồi mà!"

Hắn vừa dứt lời thì nụ cười trên khuôn mặt Đại Phi tắt dần: "Được nghe câu nói này của anh, tôi cũng không còn gì để tiếc rẽ nữa!"

Sau đó anh ta liền quay sang nhìn tôi và nói: "Tên nhóc này cũng là Gay à?"

Tôi đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, không biết phải trả lời sao, anh ta lại cười nói: "Có gì đâu mà e ngại chứ, thằng nhãi ranh Trương Nhuệ, khi hắn 18 tuổi tôi đã biết hắn là Gay rồi, căn nhà này chỉ có 3 người chúng ta là Gay. Nhưng anh thử hỏi mọi người xem, có ai dám xem thường chúng ta không?"

Quả nhiên đám người ngồi đây liền mỉm cưởi và gật đầu, anh ta lại tiếp lời: "Đám người chơi âm nhạc như chúng ta, trời sinh ra đã là Gay, còn liên quan đến thuốc lắc và "trai bao" nữa!"

Tôi không dám chen ngang, im lặng tiếp tục nghe anh ta.

"Tôi rất tốt! và đang trong thời kỳ ủ bệnh, thật ra AIDS có thể dùng liệu pháp rượu đuôi gà ức chế, thời gian phát bệnh có thể kéo dài 19 năm. Hơn nữa, bây giờ chỉ cần duy trì cảm giác thư thái và môi trường sống vệ sinh của bệnh nhân thì mọi chuyện đều ổn thôi!"

Mọi người đều gật đầu.

"Tôi ăn gần hết tất cả các món ăn của Trung Quốc, 8 món ăn nổi tiếng nhất tôi cũng đã ăn rồi!" Anh ta tiếp lời: "Chỉ cần nghe nói món nào ngon là tôi liền ăn thử. Mẹ Kiếp! cuộc đời tôi như vậy còn gì để hối tiếc nữa chứ!". "Bây giờ tôi không thể uống rượu!" Anh ta cáo lỗi với mọi người: "Anh em đến thăm tôi, tôi rất trân trọng tình cảm này. Các anh đem 500 này đi ra ngoài chỗ nào đó uống vài chai, xem như hôm nay tôi đãi!" Anh ta mỉm cười nói tiếp: "Vài hôm nữa chúng ta liên lạc sau, tối nay tôi phải rời khỏi Bắc Kinh rồi!"

Tôi và Trương Nhuệ ở lại rất lâu, trước khi đi khỏi, chúng tôi nhìn lại Đại Phi lần cuối, anh ta vẫn phong thái ung dung như ngày nào, bên cạnh chỉ có một chàng trai khoảng 20 tuổi chăm sóc. Trương Nhuệ cho tôi biết đây chính là em họ của Đại Phi, anh ta chơi guitar. Khi rời khỏi căn nhà đó, Trương Nhuệ tỏ ra rất đau lòng, ngoái lại nhìn rất lâu, sau đó chúng tôi nghe thấy bên trong vọng ra tiếng la hét thất thanh, trong đó có cả tiếng khóc: "Mẹ kiếp! tại sao lại là tôi". Tiếp theo đó là tiếng thuỷ tinh vỡ và tiếng khuyên can. Tôi và Trương Nhuệ nhìn nhau, cả 2 đều cố kiềm nén sự đau lòng đang dâng trào.
24. Chúng tôi lặng lẽ rời khỏi, đi được một quãng, tôi hỏi: "Trương Nhuệ! có thể nói cho em biết lí do tại sao anh rời khỏi ban nhạc không? không phải anh rất yêu thích âm nhạc sao?"

Hắn im lặng rất lâu, tôi chịu không nổi bèn hỏi với giọng thăm dò: "Có phải vì Bang Khánh không?"

Hắn lắc đầu: "Không phải! Tiểu Hải, em đừng hỏi nữa, sau này anh sẽ nói cho em nghe!"

Cả 2 đều lặng lẽ bước đi không ai nói lời nào, tôi lại hỏi: "Vì chị anh?"

Câu trả lời là cái gật đầu trầm ngâm...

Chúng tôi tản bộ về đến nhà, cả 2 đều không muốn nói gì, lặng lẽ tắm rửa. Khi nằm bên nhau, bỗng nhiên hắn xiết chặt tôi vào lòng, như đang sợ tôi sắp rời xa hắn vậy:

"Tiểu Hải! Đừng bao giờ rời xa anh nhé, được không?"

Tôi không nói gì, bắt đầu dịu dàng thăm dò trên cơ thể hắn, hắn vẫn cố cắn răng chịu đựng, nhưng thỉnh thoảng vẫn phát ra những tiếng rên khó chịu. Chính việc cố cắn răng chịu đựng của hắn khiến trong lòng tôi tràn đầy cảm giác hận thù vô tận. Tôi bắt đầu hiểu ra rằng, con người xem ra rất kiên cường đang nằm trước mặt tôi đây nhưng khi đứng trước mặt chị hắn thì không hơn không kém chỉ là một thằng bé, hắn có thể vì người chị này mà từ bỏ sở thích của chính mình, phải chăng sẽ có một ngày nào đó, hắn sẽ vì người chị này mà từ bỏ người hắn yêu thương nhất! Vừa nghĩ đến đây thì dục vọng liền dâng trào cực độ trong tôi, cảm giác ấy khiến tôi phải đối xử mạnh bạo với hắn.

Tôi muốn hắn phải khóc! Bởi vì hiện giờ con tim tôi cũng đang khóc thầm, bởi vì bây giờ trong lòng tôi cũng đang bị đau khổ vây quanh. Chính tôi cũng không biết mình đang làm gì, ngay cả đối với người mình yêu thương nhất mà cũng nảy sinh ý nghĩ tàn nhẫn như vậy, hơn nữa một khi đã nghĩ như vậy rồi thì không thể nào kiếm chế. Tôi vốn đang lấp liếm trên ngực hắn, bỗng nhiên tim vừa nhói lên một hồi thì tôi lại cắn thật mạnh vào.

"A!"

Hắn la thất thanh, toàn thân run rẩy, muốn ngồi dậy đẩy tôi ra, tôi dang chân ra, dùng đầu gối đè thật mạnh vào "vùng dưới" của hắn. Hắn nhất thời đau đến nổi không thể rên thành tiếng, nằm thẳng cẳng trên giường.

Tôi ra sức kéo mạnh, lột áo hắn ra, để lộ phần cơ thể tuyệt đẹp và trơn láng với những cơ bắp chắc nịt. Tôi đá văng cái mền xuống đất, dán mắt vào cơ thể đang lồ lộ ra trước mặt, tay thì sờ soạn dọc theo những đường gấp khúc của cơ thể đến 2 bên hông, cuối cùng dừng lại tại "thằng nhóc", tôi ra sức nắm lấy vật tượng trưng cho sự sống của hắn và "sục" mạnh, tôi có cảm giác như đang đối xử với kẻ thù. Tiếng rên và sự vùng vẫy của hắn dường như đã khiến tôi hoàn hồn trở lại, hắn nhắm tịt mắt và 2 chân mày nhíu lại. Nhìn bộ dạng như vậy của hắn khiến tôi càng hận hơn, vừa trở bàn tay lại và dồn hết sức báu thật mạnh vào hông hắn.

Cuối cùng hắn cũng chịu đựng không nỗi, ôm lấy hông và lắc lư cơ thể: "Em bị trúng tà hay sao vậy, đau chết anh rồi!"

"Hừ! Hôm nay em phải cho anh nếm mùi đau khổ!"

Hắn không ngừng vùng vẫy và lắc lư cơ thể khiến cơn thèm khát dục vọng trong tôi trào dâng mạnh liệt, tôi không thể nào kiềm chế được nữa và muốn "đưa vào" tức khắc. Dường như hắn không hề thích nằm dưới, sắc mặt tỏ ra rất khó chịu, cho nên tôi cũng không dễ dàng "đưa vào". Mặc dù không nhẫn tâm thấy vẻ mặt đau khổ của hắn, nhưng tối hôm đó tôi như điên như dại, những gì ngày thường không nhẫn tâm làm thì nhất quyết tối nay làm cho bằng được.

"Buông anh ra!" Hắn càng vùng vẫy mạnh hơn: "Hôm nay anh thấy không thoải mái, anh muốn đi ngủ!"

Thật không thể nào xem thường sức mạnh của hắn, tôi loay hoay lấy vải cột chân hắn lại, sau đó cởi quần của mình ra, nâng hông hắn lên, chuẩn bị tiến thẳng vào "lối vào" ấy.

"Đừng..."

Hắn, cơ thể đang nằm bên dưới tôi đột nhiên phát ra tiếng van nài trong tiếng khóc, tôi giật mình khựng lại.

Nhìn cơ thể đang nằm dưới ấy, Trương Nhuệ đầu tóc rối bời không ngừng vùng vẫy, tim tôi lại không ngừng nhói lên cảm giác xót xa. Đúng vậy! Tôi đang làm gì? sao lại có thể đối xử mạnh bạo với hắn như vậy được chứ? Tôi đột nhiên dừng lại, áp sát người vào cơ thể hắn, 2 khuôn mặt áp sát vào nhau:

"Trương Nhuệ! em sẽ không bao giờ rời xa anh..."

"Em thật sự muốn à? nếu muốn thì cứ "vào đi"." Bỗng nhiên hắn lại thay đổi ý định.

"Không phải anh không thích sao?"

"Vì em, anh có thể làm bất cứ điều gì..."

Nghe xong câu này, trong lòng tôi trào dâng sự xao xuyến vô tận, tôi cắn nhẹ gáy tai hắn và thì thầm: "Vậy em "vào" thật nhé?"

"Vào đi!" Hắn khẽ điều chỉnh lại cơ thể, răng nghiến chặt, khuôn mặt đầy khiêu gợi của hắn lại lôi cuốn dục vọng tôi dâng trào trở lại.

"Em "vào" nhé..." Tôi di chuyển bàn tay đang xoa đầu hắn xuống dưới, một tay đặt vào mông, một tay khẽ nâng hông hắn lên, từ từ tiến thẳng vào "mục tiêu".

Khoảnh khắc tôi "đưa vào" khiến hắn co người và rên thành tiếng, tay hắn đưa qua bên tôi. Tay chúng tôi đan xen vào nhau, tôi nhấp theo từng nhịp nhẹ nhàng. Sau đó, tôi càng nhấp càng nhanh và càng mạnh. Cuối cùng cả 2 cùng nhau đạt đến cực khoái, toàn thân tôi như tê liệt nằm bên cạnh hắn. Hắn ngồi dậy và lấ y khăn giấy lau cơ thể cho tôi và cơ thể hắn, rồi cúi xuống thì thầm bên tai tôi:

"Mệt rồi à?"

Tôi gật đầu. Hắn đưa tay vuốt tóc tôi: "Chỉ có vậy thôi mà đã mệt đến vậy à, thật vô dụng!"

Tôi thật sự rất mệt, do lúc nãy làm quá hăng say. Mà cảm giác kịch liệt này dường như không phải lần đầu tiên, cho nên cho dù lời nói của hắn có khiêu khích tôi đi chăng nữa, tôi vẫn lăn dài trên giường và nhìn hắn!

Hắn khoái chí cười lớn, ngồi bên vệ giường đang đu đưa cặp chân dài, một tay đưa lên trán khẽ vuốt tóc, tay kia thì đưa thuốc vào miệng, sau đó rít một hơi rồi phun ra làn khói trắng. Vòng tròn khói đang cuồn cuộn trong không trung, làm mờ đi tầm nhìn của tôi đang phóng tia nhìn về phía hắn, đôi mắt hắn long lanh như giọt sương ban mai, tôi như đang nhìn vào ảo ảnh. Một lúc sau, hắn lên tiếng:

"Hay là ... cứ như vậy chết quách đi cho xong..."

Tim tôi thắt lại, lôi mạnh hắn nằm xuống giường, môi tôi dán vào môi hắn hôn điên cuồng, rất lâu rất lâu, mở mắt ra thì thấy điếu thuốc đang cháy đến ngón tay hắn, dường như hắn không hề cảm nhận được sự đau đớn đó...

Loading disqus...